Chương 27:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
3
0

Điện thoại ngừng kêu, Tô Hảo mím môi cười, không đáp lại. Nhưng với biểu cảm kia thì không cần nói cũng biết, Chu Dương híp mắt, nới lỏng cà vạt, bước xuống từng bước một, đi đến trước mặt Tô Hảo. Mùi linh sam trên người anh ập đến, còn phảng phất mùi thuốc lá, ngay gần kề cô.

Viền tơ vàng ẩn trong cà vạt cũng lộ ra, Tô Hảo lùi về sau hai bước theo bản năng, kết quả anh giơ tay lên, vươn về phía bả vai cô.

Ánh mắt Tô Hảo thay đổi, chân lùi càng nhanh.

Kết quả là mất thăng bằng, giày cao gót trẹo ra sau, cơ thể nhỏ nhắn yểu điệu nghiêng ngả về phía sau. Chu Dương nhíu mày, bàn tay to lớn duỗi ra ôm lấy eo cô rồi xoay người. Ngay sau đó, Chu Dương đè Tô Hảo lên vách tường cạnh cầu thang, hơi thở hai người càng gần hơn, ánh mắt Chu Dương mang vẻ trêu đùa: “Lùi gì mà lùi? Trên vai em đầy tóc thế này mà không biết à?”

Một tay anh ôm cô, tay kia cầm áo khoác, nói rồi, anh ra hiệu cho cô nhìn thử, Tô Hảo quay đầu nhìn thì thấy quả thực trên vai có một mớ tóc.

Cô giơ tay lấy ra.

Người đàn ông trước mặt thuận thế buông cô ra, tựa như khoảnh khắc vừa rồi chỉ đơn giản là đỡ cô thôi. Tô Hảo lấy tóc xuống, bộ sườn xám được may tinh xảo, chỉ hơi nhăn thôi cũng rất dễ thấy.

Cô ném mớ tóc đi, liếc nhìn Chu Dương.

Anh không thắt cà vạt, đang hút thuốc, anh cúi người thao tác trên máy tính bảng đặt trên bàn trà, vạt áo sơ mi sơ vin vào quần, để lộ vòng eo thon gọn rắn chắc.

Tô Hảo dời mắt.

Vừa rồi cô hơi cuống, bởi vì lời Tô Thiến và sự thăm dò của mẹ, khiến cô hơi mất lý trí.

Tô Thiến bưng trái cây ra, vừa thấy Tô Hảo thì mắt sáng lên: “Uây! Đẹp quá!”

“Trời ơi, Hảo Hảo, con mặc sườn xám hợp ghê luôn á!” Sau đó, bà đi đến, kéo cổ tay Tô Hảo, nói: “Dì vừa nghe con bảo là muốn biết chuyện nhà Thẩm Hách hả? Để dì kể cho, dì cũng biết.”

“Vậy làm phiền dì rồi.” Tô Hảo sửng sốt, dì Tô Thiến cũng biết sao.

“Nào nào lại đây, trời ạ, đẹp quá, để dì chụp cho con mấy tấm trước đã.” Tô Thiến đặt đĩa trái cây xuống, cầm điện thoại lên chụp Tô Hảo. Tô Hảo thấy hơi ngại, mỉm cười né tránh.

“Rồi, ngồi đi, để dì kể chuyện nhà Thẩm Hách cho con.” Tô Thiến định kể qua loa về gia cảnh của Thẩm Hách, nói đơn giản là được, đối với bà, chỉ cần tình cảm tốt thì gia cảnh không quan trọng. Bà cũng đang mặc sườn xám, kéo Tô Hảo ngồi xuống sofa, Tô Hảo cúi người ngồi xuống, phần xẻ tà bị kéo ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

“Thẩm Hách là con út trong nhà…” Tô Thiến còn chưa nói xong thì có người ngồi xuống bên phía sofa đối diện, bà và Tô Hảo nhìn sang, Chu Dương vắt chéo đôi chân dài, đầu ngón tay chậm rãi thắt cà vạt, anh nhướng mày: “Hai người cứ tiếp tục đi.”

Tô Thiến dời mắt, kéo Tô Hảo nói tiếp.

“Thằng bé có một chị gái, một anh trai…”

“Chị gái tên Thẩm Tuyền, là người sáng lập tạp chí Modern, anh trai là Thẩm Lẫm, tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm 15 tuổi, hiện đang là giáo sư tại Viện Sinh học Khoa Lam.” Chu Dương nói tiếp lời của Tô Thiến.

Tô Thiến nghẹn họng.

Thằng chóa này lại làm gì vậy?

Nói mấy điều to tát này là tính dọa Tô Hảo hả?

Chu Dương thắt cà vạt xong, vuốt phẳng lại, nói: “Nhà họ Thẩm tạm thời vẫn chưa có người thừa kế, Thẩm Tuyền là người kế vị đầu tiên, Thẩm Lẫm làm trong ngành sinh học, khả năng cao sẽ không tiếp quản, sớm hay muộn Thẩm Hách cũng phải kế vị thôi.”

Anh hơi cúi người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, mỉm cười nhìn Tô Hảo: “Em cũng phải cố lên nhé.”

Tô Hảo im lặng nhìn anh.

Không nói câu nào.

Tạp chí Modern.

Là tạp chí top đầu trong nước hiện tại, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực.

Bao gồm hàng không.

Gồm cả sinh học.

Lĩnh vực top đầu hay lĩnh vực ít được để ý đều có liên quan, nhờ sự đa dạng đó mà tạp chí này vẫn luôn hot, Thẩm Tuyền cũng là người có tên trong bảng xếp hạng người giàu có.

Còn Thẩm Lẫm, hồi đại học cô từng nghe nói về người này, là thiên tài học tập, chẳng qua là cô không để tâm lắm, nhưng cái tên này vẫn luôn như sấm bên tai.

Thẩm Hách… lại là em trai của họ.

“Chu Dương! Cút đi!” Tô Thiến cầm gối ôm, ném mạnh về phía Chu Dương, Chu Dương nhẹ nhàng đỡ được, đặt lên sofa, anh cầm áo khoác lên mặc vào, cười cà lơ phất phơ: “Mẹ, sớm muộn gì cô ấy cũng phải biết thôi.”

Nói rồi, anh lấy chìa khóa đặt trên tủ, đi ra cửa.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, tựa như không chịu được nhiệt độ như vậy, nhưng thực tế, trong đôi mắt anh lại mang theo sự lạnh lẽo như đã đạt được mục đích.

Đương nhiên anh biết Tô Hảo e ngại điều gì.

Chu Dương xoa khóe môi, cười nhẹ một tiếng, nhanh chân bước đến chỗ cửa xe.

“Hảo Hảo.” Tô Thiến nhìn Tô Hảo, cẩn thận sờ mặt cô, nói: “Thật ra nếu tình cảm đủ sâu đậm thì không cần lo những chuyện khác.”

Tô Hảo lấy lại tinh thần, cô mỉm cười với Tô Thiến: “Con biết rồi dì.”

Thực ra trái tim cô cũng đã lạnh đi đôi chút.

Bây giờ chỉ đành đi một bước tính một bước thôi.

WeChat lại kêu lên.

Là Thẩm Hách.

Thẩm Hách: [Hảo Hảo, em đang làm gì đó?]

Tô Hảo: [Ở nhà họ Chu, đang ở với dì Tô Thiến.]

Thẩm Hách: [Ò, nãy đột nhiên có chút việc nên phải tắt máy ngang.]

Tô Hảo: [Không sao.]

Hai người trò chuyện qua lại, Tô Thiến bên cạnh nhìn thấy thì tủm tỉm cười, bà không quấy rầy mà còn đút trái cây cho Tô Hảo. Tô Hảo nói chuyện một lúc, cảm thấy không nên lãng phí thời gian của người ta nên bảo Thẩm Hách lát nữa nói chuyện tiếp. Cả buổi chiều sau đó, Tô Hảo chuyên tâm dành hết thời gian cho Tô Thiến.

Từ cuộc trò chuyện cũng có thể đoán được hiện tại bên Chu Thị đúng là đang gặp vấn đề, cũng may Chu Dương đã chuẩn bị từ sớm. Công ty Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự đứng tên anh đã được tách riêng ra, sẽ không bị cuốn vào vụ này. Ăn tối xong, Tô Thiến nhận điện thoại của Chu Dương, nói chuyện một lúc, cúp máy xong thì phấn khích nắm lấy tay Tô Hảo: “Đi, đến sân tập đi, hôm nay có trận thi đấu, là chung kết đấy.”

Tô Hảo ngạc nhiên.

Tô Thiến lập tức giải thích cho cô: “Mỗi năm sân tập bắn của Chu Dương đều tổ chức mấy cuộc đấu súng, năm nay là năm thứ năm, mấy năm trước Chu Dương đều là quán quân, năm nay nó không tham gia, đều là người mới. Con đó, phải tham gia mấy buổi xã giao như này nhiều vào.”

Trong lòng Tô Thiến cũng có kế hoạch.

Đưa Tô Hảo đến làm quen thêm nhiều người, nếu không thể thành đôi với Thẩm Hách thì Tô Hảo vẫn còn lựa chọn.

Không thể từ chối, Tô Hảo bị Tô Thiến kéo ra ngoài, cô bất lực chỉ đành đi theo. Tài xế của nhà họ Chu lái xe, đưa hai người đến sân golf Khoa học Kỹ thuật Quân sự, cả sân tập thắp đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều xe đỗ. Tô Hảo theo chân Tô Thiến xuống xe, cầm điện thoại, chân bước trên cát.

Nơi này trông khá hẻo lánh.

Có mấy người đang đứng nói chuyện chỗ song sắt, Chu Dương mặc áo sơ mi trắng và quần âu, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, dáng vẻ vô cùng phong lưu, điệu bộ lơ đễnh.

Thấy hai người đến, anh ngẩng đầu, bàn tay cầm thuốc kéo mở cửa sắt: “Mẹ lại đến hóng hớt nữa rồi.”

“Cháu chào dì.”

“Chào dì Thiến ạ.”

“Dì Thiến đẹp quá.”

“Dì vẫn trẻ trung như ngày nào, chắc năm nay mười tám nhỉ?” Mấy cậu ấm cà lơ phất phơ chào hỏi, cả đám miệng lưỡi trơn tru.

Tô Thiển gật đầu với họ, rồi kéo Tô Hảo vào. Tô Hảo mặc váy hoa nhí, bay lất phất trong trời đêm, bởi vì bị Tô Thiến kéo đi, còn bị bà chắn phía trước, sườn mặt mơ hồ cùng làn da trắng nõn lộ ra trong bóng đêm, khiến không ít cậu ấm nhìn ngó.

Mấy người chen đến bên cạnh Chu Dương: “Anh Dương, ai vậy?”

“Bà xã anh hả?”

“Nàng dâu nhỏ ư?”

“Da trắng thật chớ, phản quang được luôn.”

“Eo cũng nhỏ nữa, em cua được không?”

Chu Dương bị bao vây ở giữa, miệng cắn điếu thuốc, mắt nhìn Tô Hảo, mỉm cười, nói: “Đoán xem?”

“Vch, không ngờ anh Dương cũng thích kiểu như này.”

“Vợ hiền mẹ đảm nha.”

“Vào đi.” Chu Dương đi đến chỗ gạt tàn, dập tắt thuốc, đi vào trong lưới sắt, mấy cậu ấm kia cũng vội vàng đi theo.

*

Trong sân đang diễn ra trận đấu, Lý Dịch hẳn là huấn luyện viên, đứng bên cạnh cầm bảng ghi chép, đang ghi lại điểm số, thấy Tô Hảo và Tô Thiến đi vào thì gật đầu chào hỏi. Trên khán đài có không ít người mà Tô Hảo quen biết, vợ chồng Hứa Điện, vợ chồng Giang Úc, còn có Liễu Yên ngồi trên sofa, cô ấy lên tiếng chào Tô Thiến trước, sau đó là Tô Hảo.

Tô Hảo mỉm cười với bọn họ.

Sau đó hai người ngồi xuống sofa dài.

Bên dưới có tám cậu ấm đang thi đấu, mấy người vừa cười vừa thi đấu, ngoài ra còn có mười mấy người ngồi trên khán đài xem, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng lại không có cô chiêu nhà nào cả.

Đàn ông chiếm đa số.

Còn có một vài giám khảo ngồi bên kia vừa uống trà vừa trò chuyện.

Nhìn qua trông vừa nghiêm túc lại vừa mất tập trung.

Tô Thiến giới thiệu mấy người kia cho Tô Hảo, liệt kê từng người một.

“Đây là nhà họ Ứng bên Đông Thị.”

“Nhà họ Trần ở Hải Thị.”

“Nhà họ Yến ở Lê Thành.”

“Nhà họ Lý ở Lê Thành.” Đột nhiên, sofa bên cạnh Tô Hảo lún xuống, cùng với đó là giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Tô Hảo quay đầu nhìn. Chu Dương nghiêng người, rót một ly rượu vang đỏ đưa cho cô. Tô Hảo do dự một lúc, cô vươn tay nhận ly rồi lại đưa cho Tô Thiến, Chu Dương lại rót thêm một ly, đưa cho Tô Hảo.

Tô Hảo nhận lấy.

Chu Dương vắt chéo đôi chân dài, dựa ra sau, nhìn Tô Thiến: “Mẹ đang làm gì vậy?”

Tô Thiến uống một ngụm rượu vang, hơi cau mày với vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói: “Con nói xem? Tất nhiên là đang giúp Tô Hảo…”

“Tìm lốp xe dự phòng?” Chu Dương cười đáp.

Tô Hảo bị kẹp giữa hai mẹ con họ, có hơi bất lực. Lúc này, phía cửa truyền đến tiếng cười sảng khoái, là giọng của cô Lý. Tô Thiến kêu Chu Dương để ý Tô Hảo, còn bà đứng dậy tìm cô Lý “gây sự”.

Bà vừa đi, trên sofa dài còn mỗi Tô Hảo và Chu Dương, Tô Hảo dịch sang bên cạnh, Chu Dương dựa vào lưng ghế, đôi mắt dài hẹp lơ đãng nhìn cô.

Thật muốn đè cô xuống cưỡng hôn trên chiếc sofa này.

Nghĩ vậy, Chu Dương bỗng thấy nghẹn một hơi, anh cúi đầu uống cà phê, sau đó nhìn theo ánh mắt cô thì thấy cậu ấm họ Trần – Trần Dư đang xem thi đấu.

Trần Dư mặc áo hoodie và quần jean, đang tựa người lên bàn nói chuyện với ai đó.

Nhìn sườn mặt trông hơi giống Thẩm Hách.

Chu Dương khẽ bẻ khớp ngón tay.

Rắc một tiếng, sau đó, anh cúi người về phía trước, đặt hờ lên đầu gối, hạ giọng nói: “Đó là cậu ấm nhà họ Trần, Trần Dư.”

Tô Hảo lấy lại tinh thần.

Quay đầu nhìn anh.

Trong đêm tối, đôi mắt dài hẹp của Chu Dương hơi u ám, anh cong môi cười: “Giống Thẩm Hách lắm đúng không?”

Tô Hảo không đáp.

Vừa nãy cô nhìn lướt qua, do thấy hơi giống nên mới nhìn thêm một lúc.

“Trần Dư cũng sắp liên hôn, hai tháng trước cậu ta còn hẹn hò với cô bạn gái học đại học, nhưng vì gia đình nên buộc phải từ bỏ, cuối cùng lại chọn người mà gia đình lựa cho kia.” Anh vừa nói vừa thong thả nhấp rượu, cổ áo sơ mi hơi hé, xương quai xanh lộ ra, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc.

Lớp rượu sóng sánh.

Tô Hảo đột nhiên nói: “Hình như anh đang có ý bảo em, em và Thẩm Hách không có kết quả.”

“Vậy sao lúc trước anh còn giới thiệu anh ấy cho em?”

Tay Chu Dương đang lắc ly rượu chợt khựng lại.

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Tức chếc đi được, sớm hay muộn cũng sẽ chọc giận Tô Hảo!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 244
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...