“Oa, chúc mừng chúc mừng nha !”
“Hahahaha Chu tổng à, là anh gả cho Tô Hảo, là anh gả đi, là anh gả đi!” Kỳ Kỳ ở phía sau giơ tay nhắc nhở.
Một nhóm anh em đứng sau thấy cảnh đó đều sốt ruột không chịu nổi.
“Chu Dương, cô ấy nói là gả, không phải là lấy đâu!”
“Ôi trời, Chu Dương, địa vị trong gia đình của cậu cũng thấp quá nhỉ.”
“Đừng vội, các cậu thử nghĩ xem, cậu ấy đã lên kế hoạch cho màn cầu hôn này bao lâu rồi?”
“Bao lâu?”
“Hơn một tháng, suýt nữa thì mắt thâm quầng luôn rồi!”
“Ha ha ha ha ha, Chu Dương, còn nhớ những lời cậu nói trước đây không? Người phụ nữ quản được cậu còn chưa ra đời!”
“Cậu còn nói, cả đời này sẽ không ai có thể quản được cậu.”
“Chu Dương, tôi hỏi cậu, cậu có cảm thấy bị tát vào mặt không?”
“Có cảm thấy bị tát vào mặt không”
“Ha ha ha ha ha ha……”
Một nhóm đàn ông đứng sau bắt đầu trêu chọc, một hàng dài, đều là những công tử từ Lê Thành, Thủ đô và Hải Thị, cười vui vẻ vô cùng.
Tiếng cười khiến nhóm phụ nữ phía sau đều đỏ mặt, những đóa hoa hồng trên tay lặng lẽ che mặt lại.
Tô Hảo cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù là đang cầu hôn, anh vẫn mang vẻ phong lưu, chiếc cà vạt còn chưa thắt, dáng vẻ bất cần đời nhưng lại quỳ một chân xuống, lưng thẳng tắp, mỉm cười nhìn cô.
“Gương mặt của anh… sưng lên chưa?” Tô Hảo vừa cười vừa hỏi.
Ánh mắt Chu Dương tràn đầy sự vui vẻ: “Sưng rồi, vợ yêu, em muốn sờ thử không? Cảm giác hơi đau.”
Tô Hảo vươn tay sờ trán anh, sau đó sờ xuống mũi, sống mũi của anh thật thẳng, rồi tiếp xuống đôi môi mỏng mềm mại. Anh vẫn vững vàng như núi, chỉ nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng. Tô Hảo nhận bó hoa đưa cho Kỳ Kỳ ở phía sau, bước xuống cầu thang trong ánh mắt của mọi người.
Cô ôm lấy cổ Chu Dương.
Vào khoảnh khắc đó, mắt cô đã đỏ lên.
Cô sắp kết hôn với người mà cô đã yêu từ thuở ban đầu, cũng là người duy nhất cô yêu.
Anh là giấc mơ mà cô không bao giờ quên thời thanh xuân, tưởng chừng chỉ là một giấc mơ, không ngờ cuối cùng cô lại có thể kết hôn với anh. Cô vùi mặt vào cổ Chu Dương.
Chu Dương đưa tay ôm lấy eo cô, gió nhẹ thổi qua.
Quần áo hai ngươi ma sát lẫn nhau, Tô Hảo thì thầm: “Anh nói đi, anh muốn gả cho em.”
Chu Dương mỉm cười, nghiêng đầu, ngửi mùi hương từ cơ thể cô: “Được.”
Anh hôn lên má cô, trái tim nóng bỏng, cánh tay không kiềm chế được mà siết chặt cô. Tô Hảo nhẹ nhàng lau nước mắt lên cổ áo của anh, không để anh phát hiện.
Chu Dương lại nhận ra, nhưng anh không nói gì, chỉ ôm chặt cô, một lúc sau, môi anh chạm vào môi cô, chiếm lấy môi cô.
Hôn nhau say đắm.
Hôn nhẹ một chút, rồi lại thêm một chút nữa.
Họ từng hôn nhau vô số lần, nhưng lần này, mọi thứ đều khác biệt. Tô Hảo không thể kìm lòng mà ôm chặt cổ anh, cả người dựa vào anh.
Chu Dương quỳ vững vàng, để cô tựa vào người.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, liếm đi giọt nước bên môi rồi thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em, mỗi ngày đều sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.”
“Yêu quá khứ của em, hiện tại và đồng hành với em của tương lai.”
Tô Hảo gật đầu trên vai anh.
Ánh mắt liếc qua phía sau, nhìn thấy một loạt những chiếc xe thể thao, những ánh mắt cười và biểu cảm chúc phúc từ họ. Tâm trạng lo lắng của Tô Hảo lúc này hoàn toàn tan biến.
Bên kia, trong chiếc xe thể thao đỏ, khuôn mặt hài lòng của Thành Linh, khuôn mặt hưng phấn của Tô Thiến và khuôn mặt đầy yêu thương của Chu Cần Khải in đậm trong mắt Tô Hảo.
Tô Hảo mỉm cười với họ.
Trên đầu còn có flycam xoay vòng, ghi lại tất cả những khoảnh khắc này.
Tối hôm đó.
Thật không ngờ cảnh tượng hoành tráng này lại lên hot search trên Weibo, không phải vì điều gì khác, mà vì Chu Dương đã sử dụng tám tòa nhà nổi tiếng nhất ở Lê Thành, như tòa 53, tòa Hồng Yến, tòa Tiểu Man Yêu, tòa Tài Chính Lê Thành… để chiếu liên tục dòng chữ [Tô Hảo, hãy cưới anh] suốt 24 giờ.
Còn có 30 chiếc khinh khí cầu độc đáo chiếm hết không gian trên trời.
30 chiếc khinh khí cầu, có của Tô Hảo, cũng có của Chu Dương, được làm dựa theo hình tượng nhân vật của họ, còn có hình ảnh Tô Hảo tết tóc đuôi sam hồi đi học, hình ảnh Chu Dương khi còn học. Rất nhiều người quay video ngắn, nhân viên của Phí Tiết còn chạy ra quay trực tiếp.
Ứng dụng video ngắn của Phí Tiết ngay lập tức tràn ngập những video về cuộc cầu hôn giữa Chu Dương và Tô Hảo, còn có streamer xinh đẹp trực tiếp đi quay video tại hiện trường.
Chưa kể trong video có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, trong đó còn quay được Tổng giám đốc của Hoa Ảnh Hứa Điện, nữ hoàng điện ảnh Mạnh Oánh, siêu mẫu Văn Diệu, đây đều là những ngôi sao hạng A.
Cuối cùng, còn có bao nhiêu chiếc xe thể thao, đếm sơ qua cũng có đến 30 chiếc, giàu đến mức không tưởng. Với dàn “trang bị” thế này, sao mà không lên hot search cho được?
#Lễ cầu hôn hoành tráng ở Lê Thành [Chanh]#
#Hôn thư của Chu Dương và Tô Hảo#
“Tôi vào đây định xem ai cầu hôn, là người nổi tiếng nào? Kết quả là xem xong phải ôm một thùng chanh thoát ra, tôi đã không muốn biết nữa rồi.”
“Video của Phí Tiết toàn chuyện này, trời ơi, nghe nói đây là màn cầu hôn của ông chủ họ à? Người giàu đúng là khác biệt.”
“Mấy người chỉ chú ý đến tiền bạc, thật là nông cạn, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến ngoại hình của hai nhân vật chính thôi, xem xong tôi cũng thấy ganh tị. Nữ chính đẹp vậy, nam chính cũng đẹp, giống như trong phim thần tượng vậy”
“Ôi trời, ông chủ của Phí Tiết trẻ vậy sao? Tôi cứ nghĩ là một ông lão chứ, trời ơi, thật sự quá trẻ và đẹp trai, vợ anh ấy cũng đẹp lắm.”
“Tôi chỉ vào đây để xem Mạnh Oánh của tôi, còn có gã chồng ngốc của cô ấy.”
“Tôi nói mấy người đi tìm hiểu một chút đi, người bình thường sẽ quen được với Mạnh Oánh, Hứa Điện sao?”
“Tôi giải thích một chút, ông chủ của Phí Tiết, chính là nam chính hôm nay, anh ấy tên là Chu Dương, trước đây là một công tử phong lưu, còn khoe là cả đời này sẽ không kết hôn, không bị phụ nữ trói buộc, giờ thì tự vả vào mặt mình, đã cầu hôn Tô Hảo không biết bao nhiêu lần rồi, gần đây Tô Hảo thành công trong sự nghiệp, mới miễn cưỡng đồng ý với anh ấy…”
“Đọc xong lời của người trên, tôi tưởng tượng ra một bộ tiểu thuyết.”
“Xem kỹ video đi, Chu Dương muốn gả cho Tô Hảo, chứ không phải Tô Hảo gả cho anh ấy, anh ấy là người muốn gả, anh chàng đẹp trai là người muốn gả đấy.”
“Trời ạ??”
Trong nhà đang chuẩn bị bữa tối sinh nhật cho Chu Dương, Tô Hảo thay đồ ở nhà, cắt trái cây, nghe tin nhắn thoại Kỳ Kỳ gửi đến. Kỳ Kỳ cứ liên tục nói về tin tức hot search trên Weibo. Chu Dương ngồi dựa vào chiếc ghế đơn, trên bàn là chiếc laptop. Anh gõ bàn phím, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại của Tô Hảo.
Cô gái Kỳ Kỳ này nói nhiều thật.
Tô Hảo cắt một miếng dưa hấu đưa cho Chu Dương, Chu Dương há miệng ăn, hỏi: “Hot search có cần gỡ xuống không?”
Tô Hảo liếc anh một cái: “Không cần đâu, gỡ rồi còn mất tiền, mấy ngày nữa là qua thôi.”
Chu Dương cười, nắm tay cô hôn một cái: “Ừm.”
Tô Hảo chỉ vào môi mỏng của anh, Chu Dương cười không rõ, nói: “Cảm giác em đang trêu anh, nhưng anh lại không có chứng cứ.”
Tô Hảo nghiêng lại gần, hôn vào khóe môi anh một cái rồi vội vàng rút lại. Chu Dương nắm tay cô, trong mắt đầy ý cười: “Mẹ anh đã xem ngày giúp chúng ta rồi.”
“Lễ cưới sẽ tổ chức sau hai tháng, em có ý tưởng gì không?”
Tô Hảo dựa vào bàn, nói: “Không có.”
Cô và Đường Nhuệ đã từng có một đám cưới vội vã, giờ cảm giác có chút mơ hồ, chỉ nhớ là một màu đỏ tươi, màu đỏ để cầu may.
Chu Dương thấy cô ngẩn người, hơi nheo mắt lại, cũng chợt nhớ ra cô từng có một đám cưới. Sắc mặt anh trầm xuống vài phần, nắm lấy tay cô, kéo mạnh vào lòng mình. Tô Hảo ngã ngồi vào lòng anh, anh ôm lấy eo cô, nói: “Chúng ta phải chụp ảnh cưới trước, chụp xong rồi mới tổ chức.”
Tô Hảo: “Ừm.”
“Lễ cưới em vẫn phải đưa ra ý kiến.” Chu Dương nghịch nghịch cổ áo của cô.
Tô Hảo: “Em cũng phải lên kế hoạch sao?”
“Đưa ra ý kiến, anh sẽ mời người tổ chức, em có ý tưởng gì thì nói ra.”
Tô Hảo: “Được.”
Chu Dương ấn nhẹ cổ cô, chặn môi cô lại, hôn mạnh. Cuộc hôn nhân với Đường Nhuệ là cái dằm trong lòng anh mãi mãi không thể xóa nhòa, điều này không liên quan đến Tô Hảo, mà là tâm ma của anh, nếu như bản thân anh khi còn trẻ có thể đáp lại một chút thì đã chẳng đến lượt Đường Nhuệ xen vào rồi.
Anh nheo mắt lại.
Một lúc sau, anh cầm điện thoại soạn tin.
Chu Dương: [Đẩy hot search lên.]
Chu Dương: [Còn nữa, gửi toàn bộ video hôm nay vào nhóm bạn bè, nhóm công ty và cả nhóm WeChat của Đường Nhuệ.]
Chu Dương: [À, id wechat của anh ta là gì, tôi thêm.]
Lục Khởi: [Ồ, được rồi.]
Sắp kết hôn rồi mà còn nhỏ mọn như vậy.
Có một tình địch như anh cũng là sự bất hạnh cả đời anh ấy.
Trong lòng Lục Khởi ngổn ngang trăm mối, nhưng vẫn hùng hổ đi làm việc, đẩy thêm hot search, treo vài ngày, còn tiện tay tag luôn Weibo của Đường Nhuệ. Ha ha.
*
Dư âm của sự kiện vẫn còn, trong vài ngày tiếp theo, lượng truy cập trang web rõ ràng tăng lên rất nhiều so với trước khi có sự kiện, chứng tỏ đã thu hút không ít người.
Tô Hảo giải quyết xong công việc mới cùng Chu Dương đi chụp ảnh cưới. Cả hai đều đeo nhẫn, lúc cầm đồ hay nắm tay nhau, chiếc nhẫn hiện lên vô cùng rõ ràng.
Studio mà Chu Dương đặt chỉ chụp một lần mỗi năm, vì để chụp cho Chu Dương và Tô Hảo, họ đã hủy những người đã đặt trước.
Tổng cộng chụp mười hai bộ, Tô Hảo cảm thấy hơi nhiều, nhưng Chu Dương lại thấy chưa đủ. Tô Hảo bất đắc dĩ, lướt qua các kiểu dáng, có Hán phục, Đường trang, còn có nhiều phong cách hiện đại, kiểu hắc ám, quyến rũ thanh lịch. Khi lướt qua bộ dân quốc bên cạnh, Tô Hảo nhìn thêm vài cái, Chu Dương ghé vào tai cô nói: “Thử kiểu dân quốc đi.”
Tô Hảo gật đầu: “Em cũng thấy rất đẹp, còn bộ này nữa…”
Cô chỉ vào bộ hắc ám: “Anh rất hợp với kiểu này.”
Áo sơ mi sọc đen, cà vạt thì chỉ quàng hờ lên cổ, cổ áo mở rộng, trông có chút lạnh lùng âm u. Chu Dương khẽ cười: “Được đấy, em cũng hợp với bộ bên cạnh này.”
Bộ cô dâu là một chiếc váy trắng tinh, có hơi giống váy ngủ, đi chân trần, mắt cá chân còn đeo chuông nhỏ. Tô Hảo đỏ mặt, điền hai bộ này vào trên máy tính bảng.
Cô cũng chọn Hán phục.
Ánh mắt của Chu Dương lại rơi vào một bộ có chữ [Vưu] ở bên cạnh, đây là kiểu chụp ảnh riêng tư trong phòng, hơi hướng gợi cảm, mang phong cách đồ ngủ quyến rũ.
Dân quốc thì có một bộ sườn xám có phần hở.
Tô Hảo dùng một tay che mắt anh: “Không được nhìn.”
Chu Dương cười khẽ: “Anh đã nhìn thấy từ lâu rồi.”
“Nếu em mặc bộ này chụp với anh, chắc anh không chịu nổi mất.” Mới chụp được nửa chừng đã giống như cảnh trong phim nào đó rồi.
“Hơn nữa, anh cũng không muốn người khác thấy em ăn mặc như vậy. Studio này toàn là nhiếp ảnh gia nam, nữ rất ít.”
Giọng điệu có chút thất vọng.
Mặt Tô Hảo càng đỏ, cô nói: “Phụ nữ thì được? Anh thật hào phóng.”
Nhiếp ảnh nam thì không được, nhưng nhiếp ảnh nữ chẳng phải cũng nhìn thấy thân hình của anh sao? Mẫu đồ nam của anh cũng đâu khá hơn gì, áo sơ mi trắng, quần dài đen, cúc áo cài loạn cả lên, không chỉ để lộ lồng ngực mà cả đường cong eo cũng hiện rõ. Vòng eo rắn chắc, cơ bụng nổi bật như thế… Giọng của Tô Hảo lạnh hẳn đi.
Lưng Chu Dương lạnh toát, lập tức nói: “Không chụp nữa.”
Tô Hảo lật qua một trang khác, nói: “Chọn cái khác.”
Chu Dương: “Ồ, được rồi.”
Vậy là hai người lại tiếp tục chọn, chọn đủ 12 bộ rồi mới bắt đầu chụp, 6 bộ chụp ngoài trời, 6 bộ chụp trong nhà. Bộ hắc ám kia khiến Tô Hảo đỏ mặt không chịu nổi, mà cũng không thể rút lui. Cô ngồi trên ghế, Chu Dương quỳ gối trước mặt cô, nâng chân cô lên và cúi đầu hôn xuống.
Chụp xong một cảnh.
Cảnh thứ hai, hai tay Tô Hảo bị ép lên tường, Chu Dương kéo cà vạt, từng chút một kéo ra, ung dung trói cô lại.
Anh cụp mắt nhìn cô
Cảnh thứ ba, Tô Hảo cuộn mình trên giường, Chu Dương quỳ trên giường, kéo cổ chân cô về phía mình.
Cảnh thứ tư, Tô Hảo dựa vào cửa phòng tắm, Chu Dương chống một tay lên cửa, nheo mắt gọi cô ra ngoài.
Trước đó Tô Hảo hoàn toàn không biết bộ trang phục này được chụp theo cách này, lúc đó cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Chu Dương rất hợp với kiểu trang phục này mà thôi.
Chụp xong bộ này đã khá muộn, cả hai về nhà, vừa bước vào phòng ngủ, Chu Dương đã bế cô lên, đi về phía giường, Tô Hảo ngẩn người vài giây.
Tay bị trói lại.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nắm chặt hai tay cô, thì thầm: “Anh nhịn lâu lắm rồi”
“Chu Dương…” Tô Hảo đỏ mặt đá anh.
Anh không để ý.
Trong phòng ngủ, tiếng động không ngừng vang lên suốt một lúc lâu, rèm cửa bị gió thổi kêu phần phật. Mưa rả rích bắt đầu rơi, làm mờ cả khung cửa sổ. Bên trong, bóng người mờ ảo, đôi bàn tay trắng nõn và thon thả in trên kính. Cô đang vùng vẫy thoát ra, nhưng bàn tay người đàn ông lần theo siết chặt lại, không để cô rời đi. Tô Hảo ngửa cổ ra.
Nước mắt trào ra đầy mắt, tiếng nghẹn ngào nuốt sâu vào cổ họng.
*
Hai tháng tiếp theo, may mắn là công việc đã vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện Tô Hảo đều giao cho trợ lý làm, Kỳ Kỳ cũng dẫn dắt trợ lý đó, để Tô Hảo có thời gian đi xem địa điểm tổ chức đám cưới.
Chu Dương cũng tranh thủ thời gian đi cùng Tô Hảo, hai người tham gia toàn bộ quá trình.
Vân Lục lập một nhóm, thêm Tô Hảo vào, mọi người rất tò mò không biết đám cưới theo phong cách gì.
Vân Lục: [Tô Hảo, phong cách đám cưới đã quyết định chưa?]
Tô Hảo: [Vẫn đang xem.]
Vân Lục: [Hahaha các cậu giấu kín quá.]
Liễu Yên: [Cảm giác Chu Dương sắp làm chuyện lớn.]
Tô Hảo: [Khụ.]
Liễu Yên: [Tô Hảo, em đã quyết định ai là phù dâu chưa?]
Tô Hảo: [Vẫn chưa, chị làm có được không?]
Liễu Yên: [Tên Nhiếp Lũy đó có làm phù rể không?]
Tô Hảo: [Để em hỏi Chu Dương.]
Sau khi đặt điện thoại xuống, Tô Hảo khoác tay Chu Dương, hỏi: “Nhiếp Lũy có làm phù rể được không?”
Chu Dương nhìn cô, cười: “Không được, hôm đó không biết cậu ta có rảnh không.”
Tô Hảo: “Được thôi.”
“Muốn làm bà mai à?” Anh chọt nhẹ vào mũi cô, Tô Hảo đáp: “Không phải, họ có quá khứ gì đó phải không?”
Chu Dương: “Có.”
Tô Hảo: “Ồ ồ, em đoán đúng rồi.’’
Cả hai đi vào trong, nhìn qua địa điểm tổ chức. Đám cưới lần này vẫn sẽ tổ chức tại một sơn trang, chỉ có điều phong cách sẽ được thay đổi thành kiểu khác mà thôi.
Người phụ trách khu sơn trang cùng nhà tổ chức đám cưới đi theo phía sau, lắng nghe cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng trẻ.
Nhà tổ chức nói: “Chu tổng, hôn thư lần trước lên hot search, tôi nghĩ có thể lấy ra dùng.”
Chu Dương nhướn mày: “Ồ?”
Nhà tổ chức bước tới, chỉ tay làm dấu rồi bắt đầu trình bày ý tưởng của mình. Tô Hảo và Chu Dương nhìn nhau một cái, sau đó đều cảm thấy kế hoạch của cô ấy không tồi.
Chu Dương cúi xuống hôn lên má Tô Hảo rồi nói với nhà tổ chức: “Được, cứ làm theo kế hoạch này.”
Tô Hảo mím môi, cười tươi, đôi mắt cong lại.
*
Khi đám cưới đến gần, đúng vào lúc hoa đào nở rộ, Nhất Loan Sơn Thủy trồng nhiều hoa đào, màu hồng phủ khắp nơi, Tô Hảo từ khu Kim Vực xuất giá.
Nhiếp Lũy không đến, chị Yên không làm phù dâu, vị trí phù dâu đã được giao cho Liêu Vân, Liêu Vân đã ở lại quê nhà Hồi Giang mấy tháng, da dẻ trắng hơn rất nhiều, như thể lột xác hoàn toàn.
Phù rể là Lục Khởi, trợ lý đã chứng kiến tình cảm của Tô Hảo và Chu Dương.
Danh sách bạn của cô dâu: Liêu Vân, Kỳ Kỳ, Vân Lục, Đường Du, Mạnh Oánh, Liễu Yên.
Danh sách bạn của chú rể: Lục Khởi, Tề Lâm, Văn Trạch Tân, Hứa Điện, Giang Úc, Lý Dịch.
Còn có một số người đi cùng, Văn Trạch Lệ, cô bé dễ thương nhà Lý Dịch, Yến Hàng và những người khác.
Ban đầu họ không biết đám cưới sẽ có phong cách nào, cho đến khi thấy Tô Hảo bước xuống trong chiếc sườn xám màu đỏ thẫm, trên tay cầm chiếc quạt đỏ lớn che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, đôi chân dài trắng mịn, thân hình mềm mại quyến rũ.
Sau lưng là đoàn chị em mặc sườn xám màu hồng nhạt, như thể lạc vào thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc.
Dưới lầu, mọi người đều ngẩn người nhìn.
Chu Dương mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, bên ngoài mặc áo ghi lê. Ánh mắt anh sâu thẳm dừng lại trên người Tô Hảo, rồi anh bước lên một bước.
Soạt một tiếng, các chị em đồng loạt xếp thành một hàng chắn trước Tô Hảo, Liêu Vân là phù dâu, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Chu Dương, cô ấy ho vài tiếng, lúng túng nói: “Hiếu kính…”
Kỳ Kỳ sốt ruột không chịu nổi, ghé vào tai Liêu Vân nói: “Bảo anh ấy đưa phong bì hiếu kính, càng lớn càng tốt, nếu không có tiền mặt thì có thể quét mã WeChat thanh toán…”
Liêu Vân hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Dương, cô ấy dũng cảm nói lớn những lời của Kỳ Kỳ, càng về sau càng nói tự tin.
Nói xong, cả hội trường đều cười vang.
Chu Dương cười một lúc, anh kéo Lục Khởi lại: “Đi, đưa tiền.”
Lục Khởi ho một tiếng, lấy ra một chiếc vali nhỏ, “bốp” một tiếng mở ra. Bên trong bao nhiêu là bao lì xì, các chị em nhìn thấy mà phải chửi thề. Lục Khởi lại đóng vali lại, nâng lên, nhìn Liêu Vân nói: “Một tay đưa tiền, một tay đưa người.”
“Lục Khởi.” Chu Dương hừ một tiếng.
Lục Khởi nhận ra câu này không đúng, cậu ấy ho một tiếng, làm lại, cung kính đưa vali cho Liêu Vân: “Xin hãy trả lại bà Tô cho chúng tôi được không?”
“Không đủ có thể thương lượng thêm.”
Liêu Vân nhìn mà ngẩn người, trong vali có rất nhiều tiền, cô ấy vươn tay ra, Kỳ Kỳ đứng bên cạnh ấn vali xuống, lại cướp lời: “Không đủ, Liêu Vân.”
Liêu Vân nhớ lại lời đã nói trong phòng, lập tức nói: “Không đủ, chút xíu thế này sao có thể mang Tô Hảo đi được?”
“Xin hỏi còn muốn bao nhiêu?” Lục Khởi lập tức lấy điện thoại ra.
Lạc Vân liếc nhìn những người còn lại, ai ai cũng mặc áo sơ mi và quần âu, cao lớn và đẹp trai, có vài người đứng dựa vào tường xem kịch.
Liêu Vân nói: “Hai trăm cái hít đất, phải hoàn thành trong vòng năm phút.”
Lục Khởi liếc nhìn Chu Dương.
Chu Dương nhướn mày, cười nói: “Được rồi.”
Anh búng ngón tay.
Hội anh em lập tức nằm bò xuống, hội chị em đều cười ầm lên. Cả bố mẹ hai bên cũng có mặt, dõi mắt nhìn sáu người đàn ông kia, ai nấy đều điển trai, nhưng mỗi người lại mang một khí chất riêng. Tề Lâm trông có vẻ thư sinh nho nhã, nhưng khi tháo kính ra, đặt sang một bên, cánh tay lại lộ rõ cơ bắp. Mấy người còn lại thì khỏi phải nói.
Chiếc áo sơ mi của Lý Dịch có đeo vòng tay áo màu đen. Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn cô gái đang cầm máy ảnh DSLR đằng kia rồi thu ánh mắt về.
Liêu Vân ra hiệu. Đồng hồ bấm giờ bắt đầu.
Trán Lý Dịch lấm tấm mồ hôi, từng giọt theo đường viền chiếc cằm cứng cáp nhỏ xuống mặt đất. Anh ta là người đầu tiên hoàn thành, sau khi đứng dậy thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, tạo áp lực thêm cho Hứa Điện.
Hứa Điện tặc lưỡi một tiếng, bên kia Giang Úc là người thứ hai hoàn thành. Hứa Điện chậm hơn một chút, hoàn thành cùng lúc với Tề Lâm. Lục Khởi và Văn Trạch Tân về sau. Văn Trạch Tân chửi khẽ một câu, lau mồ hôi, rồi cười phóng túng với Liêu Vân: “Này, có khăn giấy không?”
Mặt Liêu Vân đỏ bừng.
Lục Khởi ném một gói khăn giấy cho Văn Trạch Tân: “Thiếu gia, cứ từ từ mà lau.”
Sau đó, cậu ấy đi đến trước mặt Lạc Vân, hỏi: “Thế nào?”
Liêu Vân liếc nhìn đồng hồ bấm giờ.
“Anh chậm mất một chút rồi.”
“Quá nửa phút.”
Lục Khởi: “…”
Chu Dương nheo mắt, đá cậu ấy một cái: “Đưa tiền đi.”
“Ôi ôi ôi….”
Sau khi đưa tiền, cuối cùng hội chị em cũng tản ra. Tô Hảo đứng trên bậc thềm, đôi mày đôi mắt như vẽ, tựa như tiên nữ bước ra từ chốn thần tiên. Cô cong mắt cười nhìn Chu Dương. Chu Dương sải bước tiến lên phía trước, đến trước mặt cô, vòng tay ôm ngang eo và bế bổng cô lên. Đôi tay trắng nõn, thon thả của Tô Hảo ôm lấy cổ anh.
“Xe đến, xe đến….” Tô Thiến cũng mặc sườn xám, vui vẻ đi ra ngoài, đôi giày cao gót bà đi vô cùng vững vàng. Đám cưới lần này của họ không đi theo phong tục truyền thống, Tô Thiến và Chu Cần Khải cùng con trai đến rước dâu, khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Thành Linh thì được nhóm chị em thân thiết hộ tống bên cạnh.
Mọi người lần lượt lên xe hoa đậu ở cửa, một dãy dài đủ loại xe, chiếc xe dẫn đầu là Rolls Royce, có người mở cửa, Chu Dương ôm Tô Hảo vào trong.
Ngay khi Tô Hảo ngồi vào xe, Chu Dương ôm lấy cô, cười nói: “Sao lại thơm thế này?”
Tô Hảo vẫn chưa hạ chiếc quạt xuống, mỉm cười nhìn anh. Chu Dương nghiêng người lại gần, hôn cô một cái, hôn đến mức ăn luôn cả son môi. Sau đó Tô Hảo dặm lại son rồi kéo cổ áo anh, để lại dấu son đỏ rực trên cổ và cổ áo của anh.
Chu Dương kéo lỏng cổ áo, liếc nhìn một cái rồi cười đầy phong tình. Anh nắm cằm cô, cười nói: “Vợ à, em thật sự muốn anh chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu đấy hả?”
Tô Hảo cười mà không trả lời.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến sơn trang Nhất Loan, tất cả xe hoa nối đuôi nhau chạy qua con đường hoa đào dài tít tắp, như lạc vào chốn tiên cảnh, đẹp đến ngẩn ngơ. Tô Hảo nhìn mãi không chớp mắt.
Chu Dương nói: “Đêm qua hoa đào nở rộ suốt một đêm, vợ à, đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.”
Tô Hảo ôm cánh tay anh, đọc một câu trong hôn thư: “Hôm nay hoa đào rực rỡ, thuận vợ thuận chồng, cầu cho đời sau con cháu đầy đàn, nhà nhà hưng thịnh.”
Cô đọc rất chậm, nhìn anh mà đọc, Chu Dương cười lắng nghe, trái tim đập mạnh mẽ không ngừng.
Khi đến cửa sơn trang, trước khi xuống xe, Chu Dương gửi một tin nhắn đi.
Chu Dương: [Không dám đến à?]
Chu Dương: [Tôi thật lòng mời anh.]
Bên kia, Đường Nhuệ không trả lời.
Chu Dương xuống xe, ôm Tô Hảo đi ra ngoài rồi đặt cô xuống, ôm eo cô đi vào. Khách khứa đã ngồi vào chỗ, chỉ chờ cô dâu chú rể. Cả sơn trang đã thay đổi hoàn toàn, hai bên đặt màn hình LED lớn, đều là ảnh cưới của Tô Hảo và Chu Dương, đủ mọi kiểu dáng. Phong cách buổi lễ chủ yếu mang tông vàng nhạt.
Cửa chính từ từ mở ra.
Các vị khách quay đầu lại là lập tức nhìn thấy cặp cô dâu chú rể.
Mọi người đồng loạt hít một hơi, cô dâu mặc sườn xám và chú rể tuấn tú lập tức hòa vào phong cách nơi đây. MC mặc áo dài đứng trên sân khấu, cầm micro nói: “Xin mời phụ huynh hai bên vào chỗ.” [*]
Tô Thiến, Chu Cần Khải, Thành Linh được mời lên sân khấu. Hai người mặc sườn xám, một người mặc áo dài, Chu Cần Khải còn đeo kính, trông thư sinh tao nhã.
Tiếng vỗ tay vang lên.
MC mỉm cười nói: “Bây giờ, xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu.”
“Anh Chu Dương và cô Tô Hảo.”
Tô Hảo và Chu Dương nhìn nhau, Tô Hảo khoác tay anh, cả hai chậm rãi bước lên bậc thang. Âm nhạc vang lên, ba bậc phụ huynh ngồi tại ghế, cười tươi nhìn họ, chờ đợi họ. Tô Hảo thoáng nhìn thấy bố mình ngồi bên mẹ, ông đang lau nước mắt.
Đôi mắt của Tô Hảo đỏ hoe, cô nắm chặt tay Chu Dương. Anh cúi đầu nhìn cô, một giây sau anh ôm lấy eo cô, dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô.
Âm nhạc vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu.
Màn hình phía sau từ từ xuất hiện một tờ hôn thư.
[Hai họ kết duyên, trời sinh một cặp, ký kết tại đây. Hôn nhân tốt lành, vĩnh viễn bền chặt. Hôm nay hoa đào rực rỡ, thuận vợ thuận chồng, cầu cho đời sau con cháu đầy đàn, nhà nhà hưng thịnh. Ghi ước bạc đầu chung thủy, gửi gắm hồng trang, khắc ghi lời thề lá thắm, ghi tình đôi lứa trên nhạn thư. Chứng giám lời thề.”
[Người kết hôn: Chu Dương – Tô Hảo]
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua tôi định viết đám cưới theo phong cách Dân Quốc, Tô Hảo mặc sườn xám, sáng nay có một bạn dễ thương đã nhờ người làm hôn thư cho Chu Dương và Tô Hảo, tôi có đăng lên Weibo.
Vậy là tôi đã thêm đoạn này vào trong câu chuyện.
Nguồn gốc của hôn thư: Đây là một đoạn trong giấy chứng nhận kết hôn thời kỳ Dân Quốc, được viết bằng chữ phồn thể. Trong đó, câu “Hôm nay hoa đào rực rỡ, thuận vợ thuận chồng, cầu cho đời sau con cháu đầy đàn, nhà nhà hưng thịnh.” trích từ Kinh Thư.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗