Sinh nhật của Đường Du toàn mời mấy người ở phòng Marketing, trong đó con có hai người làm bên bộ phận livestream. Khi Tô Hảo và Đường Du bước vào, mọi người trong phòng đều ngây ra.
Tiếp đó ai nấy đều định đứng dậy, Đường Du liền cản bọn họ: “Không cần phải đứng lên đâu, cứ thoải mái đi.”
“Chúng tôi chào đón cô chắc? Chúng tôi chào đón Tô Hào mà!” Trợ lý của Đường Du vội vàng rời khỏi ghế rồi kéo ghế cho Tô Hảo: “Tô Hảo, mời cô ngồi.”
Tô Hảo nhướng mày, nói: “Cảm ơn.”
Thái độ của mấy người này khi nhìn thấy cô thật quá nhiệt tình.
Tới lúc Tô Hảo đã ngồi vào chỗ, những người còn lại mới lần lượt ngồi xuống, Đường Du chậc một tiếng, ngồi xuống cạnh Tô Hảo. Nói thật chứ, cô ấy cũng muốn đối xử với Tô Hảo như vậy, nhưng sợ Tô Hảo nhận ra nên chỉ đành có thể cố gắng duy trì hiện trạng bây giờ.
Hôm qua, sự việc đó đã làm rúng động toàn bộ công ty
Gần đây, mọi người còn đang bàn tán xôn xao không biết Tô Hảo, người đã tán đổ người đại diện cho công ty trông thế nào, chẳng mấy chốc liền xảy ra chuyện này, Chu tổng vừa nổi giận cả tổng bộ liền rung chuyển.
Hơn nữa anh còn không chút do dự mà sa thải một người luôn, thật quá đáng sợ.
Cả đám người nhớ tới việc này liền lập tức tỏ thái độ nghiêm túc kính trọng với Tô Hảo.
Thực lòng mà nói, họ đều là những nhân viên kỳ cựu, bọn họ thường xuyên bàn tán về Chu Dương trong nhóm trò chuyện. Họ hiểu rõ cách anh đối xử với bạn gái và cách anh đối xử những người theo đuổi mình. Người đàn ông này lúc nào cũng kiêu ngạo, dù có đối xử với bạn gái tốt thế nào đi nữa thì cũng có giới hạn chứ đừng nói tới việc sẵn sàng vì bọn họ mà đuổi việc nhân viên công ty mình một cách vô lý như vậy.
Thậm chí ngay cả khi họp, Chu Dương cũng không cho bạn gái tới công ty, vì sao lúc trước bọn họ bảo Chu Dương đối xử với Lục Mễ Mễ tốt như vậy, là bởi bạn gái anh hai năm trước đã bắt gặp Chu Dương cùng Lục Mễ Mễ xinh đẹp cùng đi từ trên lầu xuống nên đã ghen tuông.
Hôm sau cô gái đó nhân lúc Chu Dương không có ở công ty đã chạy tới đây, có ý muốn sa thải Lục Mễ Mễ, chuyện này sau đó đã bị Chu Dương phát hiện, Chu Dương còn cảnh cáo cô gái đó.
Mặc dù hai người vẫn chưa chia tay, nhưng rõ ràng tình cảm của Chu Dương dành cho cô gái đó cũng chỉ có vậy. Ngược lại, khoảng thời gian đó Lục Mễ Mễ còn rất nở mày nở mặt.
Nhưng dù có nở mày nở mặt thì sao, bây giờ vì Tô Hảo nói sa thải cái là sa thải luôn, mà không chỉ Lục Mễ Mễ, mà ngay là nhân viên lão làng như Trương Nhàn cũng bị đuổi việc, cô ta chỉ còn xíu nữa là được thăng thức rồi.
Ấy thế mà lại chỉ vì cô lập Tô Hảo một cách không cần thiết.
Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn Tô Hảo thật sự vừa nhiệt tình lại thân thiết.
“Tô Hảo, cô thử món này đi, rất ngon đấy.”
“Món này nữa, món sườn heo ở đây ngon thật.”
“Tô Hảo, cô có thích ăn rong biển không? Để tôi múc cho cô một bát nhé!”
Đường Du, chủ bữa tiệc sinh nhật hoàn toàn bị lãng quên, nhưng cô ấy chẳng quan tâm, còn gắp đồ ăn cho Tô Hảo, Tô Hảo lập tức xua tay: “Đủ rồi, đủ rồi, hôm nay là sinh nhật của Đường Du mà.”
“À, đúng rồi, sinh nhật Đường Du mà, để chúng tôi kính rượu cô.” Bọn họ dường như mới nhớ ra, liền quay lại nâng rượu lên, cùng kính rượu Đường Du. Đường Du mỉm cười, nâng ly đáp lại: “Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ tôi suốt bao năm qua, để tôi có được thành công như hôm nay. Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Từng đường nét trên gương mặt cô ấy đều tỏa ra sự tự tin. Trong lĩnh vực kinh doanh, Đường Du thực sự rất xuất sắc, hiện tại ở Phí Tiết, cô ấy là một bà hoàng có tiếng.
“Ôi dào, cô đừng khách sáo, miếng cơm manh áo của chúng tôi còn phải trông cậy vào cô nữa mà.”
“Haha, được rồi, cạn ly nào!” Đường Du nâng ly rượu lên. Tô Hảo đứng bên cạnh, cô cũng vừa rót đầy một ly. Nhìn thấy Đường Du già dặn nhiều kinh nghiệm lại có nhiều người theo sau như vậy thì vừa thấy vui vừa thấy ngưỡng mộ.
Quả đúng là, sự tự tin của mỗi người đều phải tự mình tạo ra.
Tô Hảo nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Đường Du, tủm tỉm cười chúc phúc: “Chúc mừng nhé, chúc cô sớm mua được nhà!”
“Haha, tôi rất thích lời chúc này!” Đường Du cười to, chạm ly với Tô Hảo, rồi mỉm cười nói: “Chắc chắn thôi, năm sau tôi sẽ mua nhà, tới lúc đó cô nhớ sang xem nhé.”
Tô Hảo gật đầu đáp: “Được.”
Mọi người đều ngửa đầu uống rượu. Tô Hảo cũng không rụt rè cũng ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Đường Du nắm chặt tay cô, nói: “Tôi sẽ đợi tới lúc cô bảo kê cho tôi nhé.”
Rượu khá nặng, Tô Hảo vừa nuốt xuống đá cảm thấy cổ họng bỏng rát. Cô che miệng ợ một cái. Nghe Đường Du nói vậy, cô còn tưởng chỉ là nói đùa, nên không để tâm lắm.
Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, bên ngoài trời đã dần tối. Đường Du còn sắp xếp một phòng KTV, cả nhóm vừa ngất ngây trong hương rượu bước ra từ trong nhà hàng đã di chuyển đến chiến trường tiếp theo, phòng KTV được đặt ngay ở tầng trên của tòa nhà bên cạnh.
Tiện thể cầm theo bánh gato đi lên luôn.
Vừa vào phòng KTV, mọi người bắt đầu lảo đảo chọn bài.
Rượu đã bắt đầu ngấm, Tô Hảo ngồi trên ghế, che miệng lén ngáp một cái.
Đường Du cứ ra ra vào vào mãi, như thể đang đợi ai đó. Một lúc sau, cô ấy quay lại, ngồi cạnh Tô Hảo mới nhận ra Tô Hảo đã hơi say. Đường Du lập tức vỗ nhẹ lên vai cô, hỏi khẽ: “Tô Hảo?”
Tô Hảo nhìn Đường Du rồi khẽ mỉm cười, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Đường Du trông vậy, trong lòng thầm nghĩ, xinh thật.
Lúc này.
Cửa phòng KTV mở ra, mọi người quay lại nhìn. Chu Dương tay vắt áo khoác, miệng ngậm điếu thuốc bước vào, đôi mắt hẹp dài của anh nhẹ nhàng lướt qua một lượt.
Mọi người giật bắn mình.
“Chu… Chu tổng!”
“Chu tổng!”
“Trời ơi, thật là vinh hạnh quá!”
Còn chẳng phải vậy sao, đám sâu bọ như bọn họ chẳng bao giờ có cơ hội được ngồi chung phòng KTV với Chu tổng. Bình thường họ cũng chỉ dám bàn tán trong nhóm chat, thỉnh thoảng có cuộc họp cũng chỉ dám nhìn từ xa, không hề có cơ hội lại gần. Ầm một tiếng, có người còn làm rơi cả micro: “Chu… Chu tổng, chào sếp… chào sếp ạ.”
Lắp bắp luôn mà.
Đường Du trông thấy Chu Dương thì lập tức đứng dậy: “Chu tổng.”
“Cô chọn một nơi như thế này để tổ chức sinh nhật à?”Chu Dương rõ ràng có chút không hài lòng: “Ngay cả chỗ đỗ xe cũng không có.” Anh lại liếc nhìn đĩa trái cây trên bàn.
Chu Dương dập thuốc, nói: “Chuyển sang địa điểm khác đi.”
Vốn mọi người còn cảm thấy nơi này khá ổn, nhưng bị Chu Dương chê bai như vậy, họ bỗng cảm thấy… đúng là không ổn cho lắm. Sau khi dập thuốc, Chu Dương nhìn sang Tô Hảo đang ngồi ngây người trên ghế sofa. Động tác của anh hơi sững lại, anh theo bản năng đưa áo khoác cho Đường Du, Đường Du cẩn thận cầm lấy, sợ làm hỏng nên chỉ dùng một tay để cầm.
Chu Dương xắn tay áo, hỏi: “Cô ấy uống rượu à?”
“À, lúc nãy có uống một chút, hình như là say rồi, Tô Hảo uống rượu kém ghê.”
Tay áo xắn lên, lộ ra chiếc đồng hồ. Người đàn ông cao lớn bước đến, phì cười: “Cô ấy không uống được rượu, một ly là gục ngay.”
Trước đó ở Thủ đô, cô say đến mức anh chạm vào cô, cô cũng không hề hay biết.
Anh bước tới, thấy cô đang xoa trán và phẩy phẩy cổ áo, có vẻ rất nóng. Chu Dương hơi căng thẳng, vài giây sau, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô say đến mức không còn phân biệt được phương hướng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, cúi đầu nhìn anh.
Cái nhìn ấy khiến cho cổ họng Chu Dương nghẹn lại.
Cô nghiêng đầu, một bên tóc rủ xuống, khuôn mặt tủm tỉm, cuối cùng cô nở một nụ cười mỉm, để lộ chiếc má lúm đồng tiền. Chu Dương ngay lập tức cảm thấy khó thở, trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi đầu, chửi thề một tiếng, chiếc cằm rắn rỏi đè lên trên đầu gối của Tô Hảo, khoé môi anh khẽ cong lên, mặt mày mang theo sự vui vẻ ngang ngược.
Chu Dương, mày chết chắc rồi.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ trước cảnh này. Ai nấy đều nín thở, sợ cắt ngang Chu Dương.
“Thế này… con mẹ nó có phải là đang đầu hàng không?”
Một người chợt thốt ra câu này.
*
Mười phút sau, Chu Dương đứng dậy, bế Tô Hảo đã say khướt lên, rồi nhìn Đường Du và nói: “Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về đã, mọi người đổi sang Club Tinh Không đi.”
Club Tinh Không sao?
Vãi òn!
Một địa điểm xa xỉ!
Là chỗ mà cả đời này không biết là có cơ hội đặt chân đến không. Mắt Đường Du sáng rực, tối nay được hời rồi đây, toàn là nhờ Tô Hảo cả. Cô ấy ôi một tiếng rồi hỏi: “Chu tổng, còn cái áo này thì sao?”
“Khoác lên cho cô ấy.”
Đường Du lập tức đi tới, choàng áo lên vai Tô Hảo. Tô Hảo đã say quắc cần câu, cô dựa vào lòng anh, hơi thở đều đều. Sau khi xong xuôi, Đường Du mới nhỏ giọng nói: “Chu tổng, chuyện là, anh phải đưa Tô Hảo về nhà cẩn thận nhé, vì mẹ Tô Hảo kết bạn wechat với tôi, bà ấy sẽ hỏi đấy.”
Chu Dương nhướng mày: “Tôi biết rồi.”
Nói xong, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ trong lòng rồi bước nhanh ra cửa. Đường Du thở phào một hơi rồi chạy ra ngoài ấn thang máy. Chu Dương bế Tô Hảo đi xuống chiếc.
Chiếc Hummer đang đỗ ở cửa. Chu Dương đặt Tô Hảo vào ghế sau, thắt dây an toàn cho cô. Tô Hảo cúi đầu, tựa vào ghế, trong khi Chu Dương vẫn đứng đó. Nhìn cô một lúc, mấy giây sau, anh đưa tay vén những sợi tóc trên trán cô, tiếp đó, bàn tay anh trượt xuống, nâng cằm cô lên, nhìn cô trong cơn say ngủ.
Mãi một lúc sau, anh mới buông tay, xoay người đi khởi động xe.
Từ đây đến nhà Tô Hảo không xa, chỉ một lúc sau, điện thoại của cô đã đổ chuông. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Chu Dương quay người, cầm điện thoại lên xem.
[Mẹ]
Là dì Thành Linh.
Chu Dương ho nhẹ một tiếng, không nhận cuộc gọi, rồi đặt điện thoại trở lại chỗ cũ.
Chẳng bao lâu sau, xe đã đến khu chung cư Hoa Huy. Chu Dương thấy một người đàn ông cao to, lịch thiệp đứng ở cửa, người đó đang bấm điện thoại. Anh nheo mắt, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn người đó một lúc.
Đó là Đường Nhuệ.
Chu Dương khẽ cười khẩy. Sau đó, anh xuống xe, cúi người tháo dây an toàn cho Tô Hảo rồi bế cô lên, để mặt cô quay vào lòng mình. Áo của anh khá mỏng, Tô Hảo khẽ cọ lên ngực anh, Chu Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Ngước mắt lên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt thăm dò của Đường Nhuệ.
Hai người nhìn nhau, đôi mắt hẹp dài của Chu Dương trở nên lạnh lẽo hơn, khí thế mạnh mẽ. Anh cúi xuống, lại hôn nhẹ lên trán Tô Hảo, rồi tiếp tục hôn dọc theo mặt cô xuống.
“Chu Dương!” Đường Nhuệ cuối cùng không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Trong không trung thoang thoảng mùi rượu, Đường Nhuệ đoán là Tô Hảo đã say rồi.
Điện thoại của Tô Hảo lại rung lên, là dì Thành Linh đang gọi lại.
Chu Dương nhíu mày, cố nhẫn nhịn. Anh đi về phía cầu thang, Đường Nhuệ nhận ra người trong lòng anh là Tô Hảo, sắc mặt biến sắc, rồi theo anh đi lên. Chu Dương nghe thấy tiếng bước chân, lạnh lùng quát: “Cút đi.”
Đường Nhuệ không đáp lại.
Hai người cứ cố chấp cãi cọ qua lại như thế cho tới tầng ba. Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh hoặc là do trực giác, hoặc cũng có thể là do quá lo lắng, cửa nhà bị kéo từ bên trong ra, Thành Linh ngó ra ngoài nhìn.
Thấy hai người đàn ông cao lớn đứng ngoài với vẻ mặt không vui, bà ngây ra. Nhìn lại lần nữa, thấy Tô Hảo đang nằm trong lòng Chu Dương, hai mắt bà mở to: “Tô…”
“Dì Thành, Tô Hảo uống say trong bữa tiệc sinh nhật của Đường Du ạ.” Chu Dương siết chặt người trong lòng, từng hơi thở của cô như muốn lấy mạng của anh.
Vì thế, anh nên mau chóng đặt cô xuống thì hơi.
“À, thế à, vào đi, vào đi, vất vả cho con rồi.” Thành Linh phản ứng lại liền lập tức nhường chỗ cho anh.
Chu Dương liếc nhìn Đường Nhuệ, im lặng cười khẩy rồi bước vào nhà, theo Thành Linh đi thẳng vào phòng ngủ chính rồi cẩn thận đặt Tô Hảo xuống giường. Trong phòng thoang thoảng mùi hương đặc trưng của cô. Lúc rút tay lại, ánh mắt Chu Dương vô tình liếc một vòng cả căn phòng.
Thành Linh cẩn thận kéo chăn đắp cho Tô Hảo, rồi gọi Chu Dương ra ngoài. Chu Dương khẽ chỉnh lại cổ áo, mặt mày vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Nhưng anh chỉ trông thấy Thành Linh đang mỉm cười hỏi Đường Nhuệ: “Con ăn cơm tối chưa?”
Sắc mặt Chu Dương không vui, anh nhìn Đường Nhuệ.
Có vẻ dì Thành khá ưa anh con rể cũ Đường Nhuệ này nhỉ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗