“Ra ngoài đi.”
“Vậy thì… giờ tôi… haiz.” Tổng giám đốc Tăng đang vắt nát óc tìm lý do, nghe Chu Dương nói vậy thì lập tức vơ đống sổ sách, đứng dậy đi ra ngoài.
Nói thật, anh ta đã ở Phí Tiết lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dương khốn khổ như thế.
Như thế này quả là… thú vị đấy chứ.
Anh ta tiện tay đóng cửa lại, trong phòng họp chỉ còn lại hai người. Gió từ điều hòa trung tâm thổi mạnh làm mái tóc Tô Hảo hơi rối.
Chu Dương buông Tô Hảo ra, hai tay lại giữ lấy hai bên tay vịn ghế cô ngồi, hơi nâng lên rồi xoay cô lại.
Tô Hảo nhíu mày, cô chớp mắt, đối diện với cô là một cái ghế.
Chu Dương chỉnh lại tay áo sơ mi, ngồi xuống ghế tựa trước mặt cô, nhướng mày nhìn cô.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Anh nói, gương mặt mang theo một chút chật vật.
Tô Hảo vừa mới kêu anh cút, anh không những không cút mà còn cố tình ở lại, trong lòng thấy bực bội khó chịu, hàm dưới căng chặt, cơ bắp cũng hơi cứng lại.
Giọng điệu Tô Hảo không chút dao động: “Nói gì?”
“Nói anh thấy sắc thì nổi lòng tham?”
“Nói anh rõ ràng không thích kiểu người như tôi nhưng cứ cố chấp động chạm tôi?”
“Tôi nói cho anh biết, tính tôi không thích chơi đùa, tôi luôn hướng đến việc kết hôn, trói buộc một người đàn ông hay quản lý một người đàn ông cũng là chuyện bình thường.”
“Anh dám không?”
Tô Hảo dựa ra sau, cô vén mấy sợi tóc ra sau, chẳng cho Chu Dương có cơ hội hé miệng được một lời, cứ thế nói một tràng khiến Chu Dương sững sờ mấy giây.
Chu Dương kéo cổ áo theo bản năng, đôi mắt dài hẹp hơi nhíu lại.
Đầu ngón tay Tô Hảo gõ lên bàn, hỏi: “Anh dám không?”
“Em quan sát kỹ đấy.” Một lúc lâu sau Chu Dương mới lên tiếng.
Tô Hảo khẽ mỉm cười: “Tôi không có tài cán gì khác, cũng chỉ có thể quan sát thôi.”
“Ừ, đúng là khiến anh phải mở rộng tầm mắt.” Nét khốn đốn của Chu Dương biến mất, anh cong môi, chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, cổ áo hơi mở, hô hấp gần kề, sau đó anh cầm lấy tay vịn ghế của Tô Hảo rồi kéo về phía trước. Tô Hảo sững người mất mấy giây, nghiêng về phía anh theo quán tính của ghế.
Suýt chút nữa đã chạm vào môi anh, Chu Dương dựa trán vào trán cô, nói với vẻ xấu xa: “Em không cho anh thử, sao biết anh không dám?”
“Có gan chọc tức anh, sao lại không có gan ở bên anh?” Ngón tay khớp xương rõ ràng sờ vào vành tay của Tô Hảo, nhẹ nhàng vén sợi tóc trước vành tai cô ra sau.
Lại còn vuốt theo đường cong.
Tô Hảo hơi co người lại, cô nhìn anh, nghiến răng.
Mũi của hai người cũng kề sát nhau, mũi của anh rất cao, đôi mắt sâu đến mức có thể hút người khác vào, mặt mày lại tuấn tú, đường cong hàm dưới vô cùng góc cạnh.
Thấy cô co rúm lại, Chu Dương khẽ cười, anh nghiêng đầu hỏi: “Sao? Muốn thử không?”
Anh nhìn tai Tô Hảo đỏ ửng lên, làn da trắng nõn chính là ưu điểm để nhìn rõ cảm xúc lộ trên da. Chu Dương khẽ chống đầu lưỡi lên răng, dịch lại gần định hôn lên chỗ ấy, đúng lúc này một ngón tay đẩy mặt anh ra, Tô Hảo áp sát lại gần, ghé vào tai anh nói: “Ngày mai anh có dám đi đăng ký kết hôn không?”
Chu Dương sững lại.
Động tác cũng ngừng.
Tô Hảo khẽ cười, cô đẩy anh ra, sau đó kéo ghế dựa lùi ra sau mấy bước. Cô vươn tay gấp sổ sách lại, ôm vào lòng, cầm lấy bút rồi quay người rời đi.
Bóng dáng yểu điệu thoáng chốc đã ra khỏi phòng họp.
Chỉ còn lại một mình Chu Dương ngồi trên ghế, điều hòa trung tâm phát ra tiếng khe khẽ, phả ra làn gió mát, anh biết là cô chỉ đang nói đùa…
Nhưng anh vẫn sững sờ.
Mấy giây sau, anh đá chân.
“Đệt!”
Ghế tựa bị đẩy ra sau, va phải một chiếc ghế khác mới dừng lại. Anh biết rõ nếu đụng đến kiểu người như Tô Hảo thì sẽ như thế, nhưng anh đang làm gì vậy cơ chứ.
Phòng họp yên tĩnh một lúc lâu, người đàn ông mới đứng dậy khỏi ghế, anh cúi người cầm điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, trở về phòng làm việc lấy áo khoác và chìa khóa xe.
Chu Dương rời khỏi phòng làm việc, điện thoại bỗng nhiên kêu lên, anh lấy ra xem.
Người gọi là “Lý Tú”.
Anh sững lại một lúc, theo bản năng định nhấn nút màu đỏ, nhưng mấy giây sau lại chuyển sang nhấn nút màu xanh bên cạnh.
“Alo, có chuyện g…”
Chữ “gì” đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt dài hẹp liếc nhìn cô gái đang đứng cúi đầu trong phòng kế toán, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người Tô Hảo. Mái tóc cô đen nhánh, buông xõa, đầu ngón tay mảnh khảnh dùng băng keo dán hóa đơn, cần cổ trắng nõn, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo thon thả.
Vô cùng mềm mại.
Chu Dương nhìn mấy lần.
Sau đó không nói gì nữa, Lý Tú bên kia thì nói không ngừng: “Chu Dương, mấy ngày nữa là sinh nhật của em. Anh… anh… cho dù anh từ chối em thì cũng đến giúp em tổ chức sinh nhật nhé?”
“Lần cuối cùng được không?”
“Không được.” Người đàn ông nói xong thì ngắt máy. Lúc này, cô gái trong phòng kế toán hơi nghiêng người, chuẩn bị ngước mắt lên, Chu Dương lập tức sải bước nhanh hơn, theo bản năng rời khỏi cửa phòng kế toán.
Tô Hảo bị đống số liệu làm cho nhức đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Nhưng vừa ngẩng lên lại không thấy gì, chỉ nhìn thấy những hạt bụi li ti lượn lờ trong ánh nắng.
Sau khi cô về phòng làm việc, ba người Trần Ngọc, Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn đã rời đi, để lại số liệu trên bàn cho cô, tổng cộng có hơn 20 tập.
Cô nhìn đồng hồ, đoán chừng phải bận đến bảy tám giờ mới xong.
Tô Hảo ngồi xuống, phân loại hóa đơn như thế sẽ dễ xử lý hơn. Cả tầng này đều không có ai, rất yên tĩnh. Tô Hảo mở máy tính phát nhạc, sau đó bắt đầu tính toán, sắc trời cũng dần chuyển tối, ánh chiều tà buông buông…
Dưới tầng.
Chiếc Porsche màu đen dừng trước cửa, làn khói thuốc lượn lờ trong xe, Chu Dương mở camera giám sát lên. Rèm phòng kế toán đã kéo lên, ánh đèn sáng rọi chiếu lên đỉnh đầu cô gái.
Chắc là cô sợ tóc vướng víu nên đã buộc lên.
Chu Dương nhìn đồng hồ.
Đã gần 6 giờ.
Cô vẫn chưa tan ca.
Anh ngậm điếu thuốc, phóng to màn hình giám sát, sau đó cầm điện thoại, gọi một suất cơm bên ngoài.
*
Đến Lê Thành đã được một thời gian, Tô Hảo vẫn chưa từng gọi cơm ngoài, cô mở điện thoại nhìn một lúc lâu vẫn không biết ăn gì, cô đang nghĩ làm xong rồi về nhà ăn sau thì nhận được một cuộc điện thoại từ số ở Lê Thành: “Alo, xin chào, cơm hộp của chị đến rồi, chị muốn mang lên hay là tự xuống lấy?”
Tô Hảo bất ngờ: “Tôi không gọi cơm.”
“Có một anh đặt cho chị.”
Anh?
Ai chứ?
Tô Hảo nghĩ một lúc, mấy giây sau đã đoán ra.
Cô nói: “Nếu tôi không nhận thì sao?”
“Vậy tôi ăn hộ chị nha.” Anh trai giao cơm nói.
“Được, vậy anh ăn đi, vất vả rồi.”
“Hả?”
Nói rồi, Tô Hảo ngắt máy. Trong tủ lạnh nhà cô còn đồ ăn, về nhà nấu mì và chiên trứng là được. Cô mở nắp bình nước uống một ngụm, sau khi đặt cốc xuống thì thấy điện thoại reo lên, Liêu Vân gửi cho cô tin nhắn WeChat, bầu không khí căng thẳng khi tăng ca lập tức được giải tỏa, Tô Hảo cầm điện thoại lên xem.
Liêu Vân lại gửi cho cô một loạt ảnh cũ.
Cô và Liêu Vân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thành tích của hai người ngang nhau, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự, hai người rất thân thiết, sau này còn học cùng một trường đại học là Đại học Giang Thành, lúc đó cả hai đều trúng tuyển với điểm sát nút, đều chọn ngành Quản lý Tài chính.
Lúc đó hầu như các cô gái đều chọn ngành Quản lý Tài chính và Sư phạm.
Liêu Vân cũng đã chứng kiến khoảng thời gian cô theo đuổi Chu Dương, cô nấu ăn rất giỏi, luôn dậy sớm làm cơm cho Chu Dương, còn lén lút đặt những bức thư tình nhỏ trong giỏ đồ ăn. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cô hồi hộp chết đi được, có khi sẽ chơi cùng bọn họ, mỗi lần Chu Dương nhìn thấy cô đều giống như chưa thấy bức thư tình đó vậy.
Cà lơ phất phơ dẫn họ đi câu cá, đến quán net. Anh chơi game rất giỏi, một đám con gái ngồi quanh anh, Tô Hảo cũng không dám tranh giành vị trí đó, chỉ đứng ở phía sau. Cô thường xuyên ra ngoài mua nước cho anh, anh nhận, nhưng sau đó, dì Tô Thiến sẽ lại chuyển tiền cho mẹ cô.
Có lần, sau khi xem xong một bộ phim truyền hình, Tô Hảo không kìm được xúc động, chạy ra ngoài túm lấy cổ áo Chu Dương, định kéo nút áo của anh.
Chu Dương lúc đó nắm lấy cổ tay cô kéo ra, như cười như không, hỏi: “Làm gì vậy? Tính sàm sỡ anh à?”
Nói rồi anh lùi ra sau vài bước như thể né tránh, từ đó, mọi người đều biết Tô Hảo thích Chu Dương, còn đang theo đuổi anh. Sau đó, Tô Hảo làm chuông gió, gấp hoa hồng cho anh. Cô cảm thấy tự tay làm là tốt nhất, có thành ý nhất, năm đó cô còn học đan móc, móc cho anh một cái áo len.
Lúc đó anh sắp rời khỏi thành phố Hồi Giang, sau khi nhận áo, anh tiện tay đặt nó bên sườn núi, lúc lên xe cũng không mang theo.
Khi Tô Hảo nhìn thấy, cô cảm thấy rất thất vọng.
Lúc đó cô đã gọi điện cho anh khi anh đang trên xe.
Nói với anh rằng: “Em sắp kết hôn rồi.”
“Anh… Anh không thấy buồn sao?”
Chu Dương đáp lại cô: “Chúc mừng, sống tốt nhé.”
Cũng chính vào lúc đó, cô đã hạ quyết tâm nghe lời cha mẹ, không nghĩ đến chuyện khác nữa. Ngoài sự đau lòng vì Chu Dương không chấp nhận mình thì thật ra cô cũng không có cảm xúc nào khác. Cô luôn tin rằng mình đã cố gắng rồi, đã nỗ lực rồi, chỉ là cô và Chu Dương không thuộc về cùng một thế giới mà thôi.
Sau này, khi cô biết Chu Dương không thích kiểu người như mình thì càng hiểu rõ lý do anh từ chối.
Nhưng khoảng thời gian đó rất quan trọng đối với cô, cũng rất quý giá, tình cảm của cô đủ trân quý, kết quả năm đó anh lại đối xử với cô vậy.
Thờ ơ?
Ừ nhỉ?
Thờ ơ?
Thờ ơ nhìn cô làm trò?
Anh giỏi thật đấy.
Tô Hảo lướt hết những bức ảnh cũ, ảnh Liêu Vân gửi toàn là những bức ảnh năm đó khi cô theo đuổi Chu Dương, tất cả đều là những bức ảnh cô đang rất vui vẻ, cũng rất ngốc nghếch.
Tiếc rằng lúc đó cô không biết anh đang nghĩ gì, nếu biết, có lẽ cô cũng chẳng cười nổi, có thể còn nhét hết đống đồ mình tự tay làm vào miệng anh.
*
Trong xe Porsche, Chu Dương đang nghịch bật lửa, anh cứ mở ra rồi đóng vào tạo ra tiếng kêu nhỏ. Bên ngoài tòa nhà, một chiếc xe giao đồ ăn dừng lại, nhân viên mặc áo vàng cầm đơn hàng chạy lên bậc thềm, vừa chạy vừa gọi điện thoại, vào được mấy phút đã ra ngoài, bên ngoài tòa nhà rất yên tĩnh.
Nhân viên giao hàng không lái xe, mà ngồi trên bậc thềm, mở đơn hàng ra, cúi đầu bắt đầu ăn.
Cạch.
Bật lửa đóng lại.
Đầu chợt căng lên, ngón cái của Chu Dương hơi tê tê.
Anh mở cửa xe bước xuống, thân hình cao lớn đi tới, một chân bước lên bậc thềm, gấp đầu gối, nhìn xuống nhân viên giao cơm kia.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, nhân viên giao cơm bị dọa đến mức làm rơi miếng đậu hũ đã bỏ vào miệng. Cậu ta ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông với khí thế vô cùng áp bức.
Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương nhìn xuống hộp cơm trong tay nhân viên giao hàng, có hơi u ám.
Nhân viên giao hàng do dự một lúc rồi nói: “Ăn… đồ ăn.”
“Ăn của ai?”
Giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh nhưng cũng rất áp bức. Nhân viên giao cơm nuốt nước bọt, vội run rẩy đáp: “Là của khách hàng ở phòng kế toán trên lầu, cô ấy nói không ăn, nên… đưa… đưa cho tôi.”
Nói đến đây, cậu ta như lấy lại được chút tự tin.
Chu Dương ngước mắt liếc nhìn đại sảnh rộng rãi, một giây sau, anh rút chân lại, xoa khóe miệng, sau đó quay lại xe, mở cửa xe, cầm điện thoại gọi cho Tô Hảo.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu.
Đầu dây bên kia.
Người phụ nữ mới nhấc máy, có vẻ mệt mỏi vì bận rộn, giọng nói dịu dàng hơi trầm: “Alo.”
“Em ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy sao lại không ăn phần cơm hộp kia?”
Lúc này Tô Hảo mới phản ứng lại, cô thở dài: “Hả? Không đói.”
Chu Dương bật cười vì tức, anh dựa vào cửa xe.
“Chắc là em muốn anh đút cho em ăn nhỉ?”
Giọng điệu lại bắt đầu ngả ngơn. Tô Hảo nhíu mày: “Còn việc gì không? Nếu không thì cúp máy đây.”
Nói xong.
Cô dứt khoát cúp điện thoại.
Chu Dương cầm điện thoại, nhìn màn hình đã tối đen, chưa từng gặp ai “cứng” như vậy, anh mở cửa xe ra rồi lại đóng lại. Chu Dương kéo cổ áo, cầm chìa khóa xe, khóa xe lại rồi đi lên tầng, khi thang máy đến nơi, anh đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng kế toán.
Anh kéo một cái ghế, ngồi cạnh Tô Hảo.
Chân dài đặt trên góc bàn của cô, tay nhét vào túi, lười biếng nhìn cô.
Tô Hảo khẽ liếc anh một cái, rồi dời tầm mắt đi, xếp phần tài liệu cuối cùng vào chỗ, tính tổng số, điền vào, rồi đóng sổ lại. Cô đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi xách, sau đó đứng dậy đi tắt đèn, vẻ mặt của cô bình tĩnh, nhưng cảm giác lạnh lùng khó gần rất rõ ràng.
Khác hẳn với cô gái dịu dàng trước đây, tựa như một trời một vực. Người dịu dàng một khi đã trở nên lạnh nhạt sẽ rất rõ ràng. Chu Dương ngồi yên một lúc, cho đến khi đèn trên đầu tắt phụt một tiếng.
Anh mới đứng dậy, theo sau cô.
Tô Hảo cúi đầu lấy chìa khóa.
Đèn hành lang cũng đột nhiên tắt, Tô Hảo sửng sốt, trong bóng đêm tối tăm chỉ thấy ánh sáng từ nút bấm thang máy.
Cô đi nhanh hơn một chút.
Giọng của Chu Dương vang lên: “Sao thế? Sợ à?”
Tô Hảo không trả lời.
Cánh tay bị nắm chặt lấy từ phía sau, sau đó người đàn ông áp sát lại gần, giọng anh lại vang lên một lần nữa: “Cầu xin anh đi, anh sẽ đưa em xuống dưới.”
Vài giây sau, Chu Dương cụp mắt, trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn thấy tay cô nắm lấy váy, một giây sau, tay anh lần xuống dưới nắm lấy tay cô.
Tô Hảo siết chặt tay.
Chu Dương nhướng mày: “Sợ tối à?”
Tô Hảo cảm thấy đầu gối hơi nhũn ra.
“Bảo sao ngủ ở khách sạn phải bật hai đèn ngủ.” Lúc anh nói, hơi thở phả vào cổ cô. Nhiệt độ ấm áp cùng với mùi hương trên người anh hòa vào nhau, bao quanh lấy người cô.
Vào khoảnh khắc này, trong hành lang tối đen như mực, Tô Hảo càng sợ hãi hơn, giọng nói càng bình tĩnh: “Anh chỉ có thể dùng cách này để ép tôi chịu thua thôi à?”
“Chu Dương, anh chỉ có thế thôi sao?”
Người đàn ông cười nhẹ, hơi thở càng áp sát: “Không, anh còn cách khác, nhưng nếu em cố trụ ở đây thêm vài giây, liệu em có cầu xin anh ôm em không nhỉ?”
Thật ra đây là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ cô lại sợ tối như vậy.
Tô Hảo dùng tay còn lại tìm điện thoại, nhưng bị Chu Dương ngăn cản, anh ôm cô chặt hơn, hạ giọng nói: “Liệu sau này làm tình có phải bật đèn không?”
Tô Hảo nghiến răng: “Anh nghĩ xa quá đấy.”
Anh dùng hai tay nắm hai cánh tay cô, áp sát từ phía sau, hơi thở bị lấp đầy bởi mùi hương trên người cô, cổ họng Chu Dương nóng bừng.
Bóng tối khiến cô không dám động đậy.
Chu Dương nói không sai, cô sợ tối, nhưng thực ra trong môi trường lạ thì cô mới sợ. Giây tiếp theo, có giọt nước nhỏ xuống trên mu bàn tay Chu Dương, một giọt, hai giọt.
Chu Dương ngẩn người.
Sau đó, anh giữ cằm Tô Hảo, xoay cô lại.
Trong bóng tối, đôi mắt cô gái đầy nước mắt, đang chảy ra ngoài, nước mắt chảy xuống theo gò má, một phần chảy vào cổ áo, một phần nhỏ giọt xuống cánh tay anh.
Tiếng thút thít không thành tiếng quả thực khiến người ta đau lòng, trái tim Chu Dương đập liên hồi, anh lập tức bật đèn hành lang.
“Tách” một tiếng.
Sáng bừng.
“Đừng khóc.” Chu Dương đưa tay, định lau nước mắt trên mặt Tô Hảo.
Tô Hảo lại quay đầu đi, vùi mặt vào cánh tay, cô như vậy càng khiến người ta không biết phải làm sao, cảm giác có hơi dính nhớp.
Nhưng đúng là khiến người ta không thể rời mắt được. Chu Dương đành phải quay đi lấy giấy. Vừa cầm gói giấy, anh ngẩng đầu lên, Tô Hảo đã vào trong thang máy, cô yên lặng nhìn anh một cái rồi bấm đóng cửa thang máy.
Cái nhìn đó…
Trong mắt cô vẫn còn nước mắt, nhưng lại không giống như đang sợ hãi hay đau khổ thật lòng.
Chu Dương nhíu mày.
Vài giây sau, anh lấy lại tinh thần, đặt gói giấy xuống, tức đến mức bật cười.
Hóa ra là đang diễn à?
Chu Dương xuống tầng dưới bằng thang máy khác, sau đó vào xe, châm một điếu thuốc, dựa vào cửa sổ xe hút thuốc. Thực ra anh không thích kiểu khóc này của Tô Hảo, không nói không rằng, không giải thích, chỉ biết im lặng rơi nước mắt, lấy đâu ra kiên nhẫn mà đoán?
Thế nhưng.
Trong đầu anh vẫn ngập tràn hình ảnh cô chôn mặt vào cánh tay.
Đệt.
*
Khi về đến nhà, nước mắt trên mặt Tô Hảo đã khô từ lâu. Cô nhất thời không nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi tình cảnh đó, cuối cùng chỉ đành dùng chiêu này.
Cô cũng không ngờ Chu Dương sẽ thích kiểu khóc này.
Dựa theo tính cách của Lý Tú, lúc khóc chắc chắn là la om sòm, sau đó Chu Dương sẽ vừa ôm vừa dỗ.
Tô Hảo vừa nấu mì vừa nghĩ.
Cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ ở bên Chu Dương, năm xưa đã không thành, bây giờ càng không thể, người này cũng sẽ không vì cô mà dừng lại. Cô chỉ hướng đến việc kết hôn, tính cách cũng như thế, khi khóc sẽ không làm loạn, bất kể lúc nào cũng có thể chiến tranh lạnh. Chu Dương sẽ xuống nước ư? Đừng có đùa.
So với việc cứ như thiêu thân lao vào đầu lửa, chi bằng dứt khoát tìm sự ổn định, cô cũng không có tâm trạng tính toán tình cảm trong quá khứ. Vì vậy, cô đã cố gắng thể hiện dáng vẻ mà anh ghét ra trước mặt anh.
Sớm muộn gì người này cũng phải từ bỏ thôi.
Làm bạn bè vẫn tốt hơn.
Nhưng người này trước đây hời hợt với tình cảm của cô, thật sự khiến người ta tức giận.
Chẳng mấy chốc đã nấu xong mì, cô chiên một quả trứng, mùi thơm nức. Tô Hảo bê bát đến sofa ngồi xuống, cúi đầu ăn, điện thoại phát ra tiếng “tinh tinh”, Tô Hảo cầm lên.
Là Thẩm Hách.
Thẩm Hách: [Hảo Hảo, có rảnh call video không?]
Tô Hảo: [Có, em đang ăn.]
Thẩm Hách: [Muộn vậy? Để anh xem em ăn gì.]
Sau đó cô nhận được một cuộc gọi video, Tô Hảo vội nhấn chấp nhận, cô chỉnh camera vào tô mì, Thẩm Hách lập tức thốt lên: “Trông ngon thật.”
“Chỉ có mì với trứng chiên, thêm chút rau thôi.” Tô Hảo cầm điện thoại, camera hướng vào cô, tóc hơi rối, gương mặt không trang điểm.
Làn da trắng nõn, đến lỗ chân lông cũng không thấy. Thẩm Hách nói: “Đưa xa ra chút đi, anh muốn xem toàn cảnh.”
Tô Hảo nghe lời đưa ra xa.
Lúc này cô mới nhìn cậu trên màn hình, cậu mặc vest, thắt cà vạt, trên cà vạt còn cài một cái kẹp, trông như vừa tham dự một bữa tiệc.
Thẩm Hách vuốt tóc, cười hỏi: “Đẹp trai không?”
“Rất đẹp.” Tô Hảo khen một câu.
Thẩm Hách cười càng vui vẻ hơn, lại hỏi: “Sao em ăn muộn thế?”
“Tăng ca.”
“Hôm nay là thứ bảy mà, sao còn phải tăng ca?”
“Nhiều việc lắm.”
“Anh Chu Dương bóc lột sức lao động quá, nhớ bảo anh ấy tăng lương.”
Tô Hảo mỉm cười, gật đầu: “Ừ.”
Thật ra sáng nay đã được tăng lương rồi, tăng gấp đôi, nghĩ đến phần lương đó, Tô Hảo cảm thấy lát nữa phải gọi điện cho mẹ.
“Anh đi dự tiệc à?”
“Ừ, mới về, ồn quá.” Thẩm Hách vuốt tóc, cậu còn quay đầu nhìn xuống dưới tầng, sau đó quay lại, cười nói: “Tối nay chị anh cãi nhau với anh rể, anh rể suýt khóc đấy.”
“Hả? Sao lại cãi nhau?”
“Không biết, bọn họ vẫn đang ầm ĩ dưới kia, anh rể cãi không lại chị anh.” Thẩm Hách cười trên nỗi đau của người khác.
Tô Hảo cũng cười theo: “Chị anh giỏi thật đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới ngắt video. Tô Hảo ăn hết phần mì còn lại, phần mì cuối đã hơi nguội. Sau khi ăn xong, Tô Hảo xem đồng hồ rồi gọi điện cho mẹ, không lâu sau điện thoại được kết nối, nhưng bên kia lại ho liên tục, Tô Hảo sửng sốt, hỏi: “Mẹ uống thuốc chưa?”
“Uống rồi uống rồi, mẹ bị sặc nước bọt thôi.” Thành Linh trả lời, Tô Hảo không tin, cô nói: “Nếu mai mẹ vẫn ho thì nhớ ra bác sĩ Lương khám đấy.”
“Biết rồi mà.”
“Thêm nữa, con đã thành nhân viên chính thức rồi.” Tô Hảo vừa cười vừa nói, Thành Linh nghe xong: “Nhanh vậy đã lên chính thức rồi sao? Chắc chắn là vì con làm việc tốt nên họ mới cho con lên chính thức đấy. Nếu hồi xưa con đi làm sớm hơn thì tốt hơn bao nhiêu rồi.”
Tô Hảo cười: “Bây giờ cũng không muộn mà.”
“Đúng đúng, bây giờ cũng không muộn.” Thành Linh lại ho, Tô Hảo vội bảo mẹ nghỉ ngơi. Thành Linh lầm bầm cúp điện thoại, Tô Hảo ngồi trên sofa một lúc rồi mới mang bát đi rửa, dọn dẹp nhà bếp đơn giản rồi lấy đồ ngủ đi tắm, tắm xong lại phải sấy tóc.
Quả thật là một đống việc.
Khi mọi việc xong xuôi, Tô Hảo dựa vào sofa, lấy điện thoại ra xem.
Giờ mới phát hiện có hai tin nhắn WeChat.
Đều là Chu Dương gửi.
Chu Dương: [Đã ăn chưa?]
Chu Dương: [Này? Đang làm gì đấy?]
Tin nhắn từ một giờ trước, cô không trả lời mà vào vòng bạn bè trên WeChat, lướt đại một lúc thì thấy bài đăng của Lý Tú.
Cô ta đăng ba bài liên tiếp.
Một bài là video cô ta khiêu vũ.
Bài khác là bức ảnh cô ta uống trà sữa với các chị em, cười rất rạng rỡ, còn đeo một chiếc vòng tay rất đẹp.
Cuối cùng là bức ảnh chụp chung với một nữ sinh, cả hai trang điểm khá đậm, cô gái kia trông cũng rất quen, Tô Hảo nhận ra đó là nữ sinh trong video mà Lý Tú gửi cho cô hôm qua, hẳn là bạn gái cũ của Chu Dương nhỉ?
Cuộc sống của Lý Tú rõ ràng muôn màu muôn vẻ, đắm mình trong tuổi trẻ rực rỡ, nhìn có vẻ rất tinh tế, giày và trang phục cũng được phối rất hài hòa.
Nhìn lại cuộc sống của mình, chỉ là gạo củi mắm muối tương giấm trà, cẩn thận làm việc. Tô Hảo tiện tay bấm like ba bài viết của cô ta.
*
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm màu đen, Chu Dương lau tóc, tiện tay lấy điện thoại ra xem, phát hiện Tô Hảo vẫn chưa trả lời mình, anh nheo mắt, ngón tay ấn mở vòng bạn bè của cô.
Chỉ thấy chia sẻ một bài viết “Ai là người trụ cột trong gia đình”.
Chu Dương: “…”
Sau đó, anh thoát khỏi vòng bạn bè của cô, vừa ra thì thấy Tô Hảo đã thích bài viết của Lý Tú, còm bấm thích cả ba bài, bài cuối cùng có một người trông rất quen, anh nhìn một hồi nhưng không nhận ra.
Anh quay lại danh sách trò chuyện.
Tô Hảo vẫn chưa trả lời.
Chu Dương suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên gửi tin nhắn cho Thẩm Hách.
Chu Dương: [Tối nay cậu có liên lạc với Tô Hảo không?]
Thẩm Hách: [Có, call video độ nửa tiếng. Cô ấy đang ăn mì, anh phải tăng lương cho cô ấy đấy, cô ấy tăng ca muộn như thế rất vất vả…]
Chu Dương: [Câm miệng.]
Anh ném mạnh chiếc điện thoại lên giường.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗