Chương 80
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

:

Ngoài phòng khách, con rể tương lai và mẹ vợ đều đang không ai nói một lời thì Tô Hảo đã bưng cháo và đồ ăn kèm ra ngoài. Cô liếc nhìn hai người đang ngồi trên sô pha, cô còn tưởng hai người đang trò chuyện vui vẻ cơ, nhưng giờ trông có vẻ không phải vậy ha? Mặt mày Chu Dương ủ rũ, như đang suy nghĩ gì đó, trông dáng vẻ của Thành Linh cũng sầu không kém.

Tô Hảo sững lại, đặt đồ ăn sáng xuống bàn rồi gọi: “Mẹ ơi, ăn sáng thôi.”

“Ừ.” Thành Linh lập tức đáp lại, bà đi tới, chạm nhẹ lên tay Tô Hảo, Tô Hảo nhìn bà: “Dạ?”

Thành Linh: “Trưa nó ăn ở nhà mình à?”

Tô Hảo mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ.”

Thành Linh ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Tô Hảo đi tới, cầm điện thoại lên, ngón tay cô khều nhẹ ngón tay Chu Dương. Chu Dương ngước mắt lên nhìn cô, Tô Hảo nhỏ giọng nói: “Anh muốn đi chợ hay ở nhà với mẹ em?”

Chu Dương vốn định ở nhà với mẹ vợ, nhưng nghĩ tới việc ban nãy mẹ vợ mới chê anh ngố…

Trần đời này chưa từng có ai bảo anh ngố, thế này quá mất mặt. Anh đứng dậy, cầm áo khoác của Tô Hảo ở cạnh lên, giũ ra rồi khoác lên cho cô: “Anh đi với em.”

“Được thôi.”

Tô Hảo mặc áo khoác vào, cô nói một tiếng với Thành Linh. Sau khi ra ngoài, cửa đóng lại, Chu Dương liền ôm lấy eo Tô Hảo, đi xuống dưới, Tô Hảo hỏi: “Ban nãy anh với mẹ em nói chuyện gì vậy?”

Chu Dương sững người, ho khụ một tiếng: “Có trò chuyện gì đâu.”

“Sao em cảm thấy anh không vui vậy nhỉ?”

“Đâu có.”

Anh tuyệt đối sẽ không nói về nội dung cuộc trò chuyện đâu.

Tô Hảo ngước lên nhìn anh, anh xoa xoa khoé môi, rũ mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, như đang suy nghĩ gì đó. Tô Hảo thu lại ánh nhìn, vì tình hình hiện tại của Chu Dương vẫn chưa thể đi đâu được quá xa nên họ đi thẳng xuống siêu thị nhỏ ở dưới nhà để mua đồ, siêu thị này trước đây lúc Chu Dương còn đang tán cô cũng từng theo tận vào đây.

Khu vực bán đồ ăn loạn xạ vô cùng.

Bên cạnh còn bày mấy thứ như mì ăn liền, vừa bước tới suýt chút nữa đã đạp trúng, Chu Dương tiến lên trước mấy bước rồi quay người nắm tay dắt cô đi vào, thế mới không đụng trúng chỗ mì ăn liền lung tung trên đất.

Anh cau mày nói: “Chỗ này loạn quá.”

Tô Hảo quay người chọn khoai tây: “Em thấy khá ổn mà.”

Cô cầm hai củ lên rồi chỉ vào cái túi ở cạnh: “Lấy cho em một cái túi đi.”

Chu Dương à một tiếng đưa tay giựt cái túi đó ra.

Một dì dẫn theo một bé gái, đứng ở bên cạnh, trông thấy người đàn ông cao to kia đang giật túi, còn giật ra nhiều ơi là nhiều.

Bé gái kia cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Chú ơi, không phải giật vậy đâu ạ.”

Động tác của Chu Dương sững lại.

Tô Hảo ngẩng đầu, suýt chút nữa thì tắt thở. Anh kéo ra một đống túi, cô lập tức chen vào, xoay cái cuộn túi đó lại, chỉ để lại đúng một cái rồi giựt ra theo đường cắt, xoẹt một tiếng. Tô Hảo nhìn Chu Dương, Chu Dương đút tay trong túi, khụ một tiếng: “Chất lượng kém quá.”

Còn dám chê chất lượng kém à.

Tô Hảo nắm lấy tay anh nói: “Thôi anh cầm đồ giúp em đi.”

Anh cúi xuống nói vào tai cô: “Nhưng tệ thật mà.”

Giọng điệu của anh rất kén cá chọn canh.

Tô Hảo: “Anh đã từng đi siêu thị lần nào chưa?”

Chu Dương: “… Anh chưa.”

*

Mua đồ ăn xong, Chu Dương xách đồ cho Tô Hảo, anh không hiểu lắm tại sao không dùng cả một cái túi lớn, mà phải xách rau thế này, còn là túi trong suốt, bên trong đựng cái gì đều nhìn thấy rõ hết. Anh mặc áo sơ mi quần dài, vẻ ngoài xuất chúng, đứng ở cái siêu thị này vốn đã nổi bần bật, giờ xách thêm mấy cái túi này, trông còn kỳ quặc hơn.

Tô Hảo khoác tay anh, nói nhỏ: “Trưa mình ăn khoai tây sợi xào nhé.”

Chu Dương: “Được.”

“Anh muốn ăn sườn hấp hay chiên?”

“Đều được.”

Chu Dương cúi đầu trông thấy Tô Hảo thế này, miệng nhỏ chúm chím líu la líu lo, tay thì khoác tay anh, dựa dẫm vào anh, cảm giác này khá là diệu kỳ làm sao.

Mấy chiếc túi mà anh dè bỉu này trông cũng vừa mắt hơn hẳn.

Tô Hảo lại nói tiếp: “Không có thời gian lắm, hay là hầm tí canh uống anh nhỉ.”

“Để lần sau vậy.”

Anh đáp lại từng lời cô nói, Tô Hảo gật đầu: “Anh thích uống canh gì?”

Chu Dương suy nghĩ một lúc: “Đều được, anh không kén chọn.”

“Miễn là em nấu thì anh thích hết.”

Tô Hảo cười khẽ: “Em còn tưởng anh sẽ bảo anh thích uống canh giải rượu cơ.”

Chu Dương sững người rồi bật cười.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Tô Hảo cười híp mắt, hai người rẽ vào hành lang, hành lang tối tăm cũ kỹ chứa đựng hình bóng của hai người, thật dịu dàng, thời gian thật đẹp làm sao.

Chỉ là vừa đi đến tầng ba, Chu Dương liền nhớ tới mẹ vợ ở trong.

Đây là việc khó khăn nhất anh từng gặp trong đời, anh thậm chí còn định đi search trên mạng xem “làm thế nào để lấy lòng mẹ vợ” hoặc “làm thế nào để mẹ vợ bình tĩnh chấp nhận cho bạn yêu con gái bà ấy”.

Sau khi vào nhà.

Thành Linh đã rửa bát rồi, thấy hai người bước vào bà liền cắt hoa quả mang ra đặt lên bàn, rồi cầm đồ ăn mang xuống bếp chế biến. Tô Hảo cởi áo khoác ra, chớp mắt cô đã thấy Chu Dương đi xuống bếp, cô sững người, nhưng không đi theo mà ngồi xuống sô pha, xem tivi.

Trong phòng bếp.

Thành Linh không ngờ anh cũng xuống đây theo, bà mở túi, bắt đầu rửa sườn.

Chu Dương xắn tay áo lên nói: “Dì Thành, có cần con giúp gì không ạ?”

Thành Linh vốn muốn nói không, nhưng sau đó suy nghĩ lại bèn gật đầu: “Con gọt vỏ khoai tây đi.”

Bà chỉ vào đống khoai tây trong túi, Chu Dương cầm gọt khoai tây lên bắt đầu gọt vỏ, lúng túng vụng về, Thành Linh thấy vậy thì khẽ lắng đầu.

Chu Dương: “…”

Anh cắn răng hỏi bà: “Dì Thành, con cắt thế này được chứ ạ?”

Thành Linh: “Được rồi.”

“Khoai tây sợi xào nấu thế nào ạ?” Chu Dương lại hỏi, Thành Linh: “Con chưa ăn món đó bao giờ à?”

“À, con ăn rồi, mấy quán bên Mỹ quán nào cũng có khoai tây nhưng bên đó hay làm khoai tây nghiền ạ.” Chu Dương càng ngày càng quen tay, tốc độ cũng nhanh hơn.

Anh vốn rất khéo tay, trông thấy tốc độ của mình ngày một nhanh hơn, anh cảm giác như vớt được lại mặt mũi.

Sau khi đặt củ khoai tây mình đã gọt xong xuống, đôi mắt hẹp dài của anh cũng trở nên vui hơn.

Thành Linh liếc nhìn củ khoai tây kia, thầm nghĩ, cũng có tiến bộ đấy, nhưng bà không khen thành lời.

Chu Dương đợi mãi mà chẳng có lời khen nào từ Thành Linh.

Anh không thể tin được.

*

Mặc dù đang xem TV, nhưng Tô Hảo lại dỏng tai lên nghe tiếng trò chuyện trong phòng bếp. Cô nhận ra được anh đang cố gắng lấy lòng Thành Linh, đến cả ngữ điệu lúc nói chuyện cũng dịu hơn nhiều, anh đã giấu đi cái bản tính ngang ngược kia, Tô Hảo ôm lấy đầu gối, mặt mày vui vẻ.

Đường Nhuệ… chưa bao giờ lấy lòng Thành Linh như thế này.

Nhưng Chu Dương lại hạ thấp địa vị của mình, không uổng công cô thuyết phục Thành Linh.

Mẹ cô có nhiều khuyết điểm nhưng cũng là người thân duy nhất trên đời của cô. Thái độ của người cô thích đối với mẹ cô, quyết định cô sẽ đặt bao nhiêu hi vọng vào người đó.

Tiếng điện thoại reo lên.

Tô Hảo liền với lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh.

Là Tô Thiến gửi tin nhắn tới.

Tô Thiến: [Tô Hảo, Chu Dương đang ăn chực ở nhà con à?]

Tô Hảo: [Vâng ạ, anh ấy ăn trưa ở đây ạ, dì Thiến, dì muốn gọi anh ấy về ạ?]

Tô Thiến: [Khỏi đi con, dì biết nó chắc chắn đi tìm con mà.]

Tố Thiến: [Con quay video gửi cho dì với, để dì coi nó đang làm gì.]

Tô Hảo vâng một tiếng, rồi nhấc điện thoại lên chĩa camera vào bếp, quay một đoạn video dài mười lăm giây gửi cho Tô Thiến.

Tô Thiến nhanh chóng trả lời lại: [Ok con nha.]

Khoảng mười phút sau.

Tô Hảo vô tình vào vòng bạn bè và rồi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tô Thiến: Hahahaha Chu Dương vào bếp lấy lòng mẹ vợ nè, là mẹ nó, tui cảm động quá trời quá đất, nó cuối cùng sống cho ra người rồi.

[Video]

Lục Khởi comment bài đăng này: Tung bông

Chu Cần Khải: Tung bông

[Video]

Lý Dịch: Không ngờ Chu Dương cũng sẽ có ngày này.

[Video]

Lục Khởi đã trả lời bình luận này: Tung bông

Hứa Điện: Hahahahaha còn không cố gắng nữa là mất vợ luôn ấy chứ.

[Video]

Lục Khởi đã trả lời bình luận này: Tung bông

Giang Úc: Chậc chậc, Chu Dương, tặng cậu quyển sách “Làm thế nào để chinh phục mẹ vợ bằng tài nấu nướng” nè.

[Video]

Lục Khởi đã trả lời bình luận này: Tung bông

Ngoại trừ bình luận của Chu Cần Khải là Lục Khởi không dám trả lời ra, những người còn lại cậu ấy đều trả lời hai chữ [Tung bông], làm như thể cậu ấy mới là bố của Chu Dương vậy.

Tô Hảo không ngờ Tô Thiến lấy video của Chu Dương là để chế nhạo anh, hơn nữa còn là chế nhạo theo cả một đường dây nữa chứ. Cô coi một lúc, lặng lẽ cho một like rồi rời khỏi weixin, đặt điện thoại sang một bên..

*

Tô Hảo làm thêm hai phần cơm trưa mang xuống cho hai vệ sĩ luôn đi theo cô. Hai người đàn ông nhận lấy hộp cơm trưa, rồi nói cảm ơn. Tô Hảo mỉm cười nói: “Không có gì.”

Cả hai người đều là người của cơ quan ZF, tay nghề rất xuất sắc, môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với đàn ông phần nhiều, gặp phải người phụ nữ dịu dàng như Tô Hảo, họ không biết nói gì, khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng. Hộp cơm trong tay mùi thơm ngào ngạt, bữa ăn này chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên đây.

Chu Dương tiến lên, vòng tay qua eo Tô Hảo, gật đầu với hai người rồi cùng Tô Hảo lên lầu.

Cửa sổ xe được kéo lên.

Bàn tay đang nắm lấy tay Tô Hảo của Chu Dương siết chặt lại, lúc cô mang hộp cơm xuống, anh còn không biết cô định làm gì, lúc nhìn thấy cô đưa hộp cơm cho hai người họ, máu lửa cuộn trào trong lòng anh.

EQ của cô cao thật đấy.

Chu Dương anh thật có phúc biết bao.

Dường như vấn đề cắt khoai tây nan giải kia cũng không còn khó vậy nữa.

Sau bữa trưa, Chu Dương phải quay về bên Kỹ thuật Quân sự, Tô Hảo đưa anh xuống lầu. Cửa sổ chiếc xe màu đen vốn đang mở, trông thấy bọn họ xuống thì lại đóng lại. Thời tiết lạnh buốt, gió lạnh thấu xương.Tô Hảo kiễng chân, ngón tay thon dài sờ lên cổ áo sơ mi anh, cúc lại cho anh hai cái cúc đã cởi ra lúc ăn cơm trưa.

Chu Dương một tay ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô.

Cài xong cúc áo, đầu ngón tay Tô Hảo vẫn vờn quanh cổ áo anh, không nỡ buông ra, một lúc sau cô mới nói: “Dân ở Lê Thành thích countdown đêm 30 lắm à?”

Chu Dương nhướng mày: “Chắc vậy, trước anh với đám Hứa Điện đi rồi, đông lắm, bọn anh ngồi trên nóc xe, nghe đám đông reo hò…”

Tô Hảo: “Thích thật đấy, em còn chưa từng được đi đây này.”

Ý cô là cô muốn tham dự countdown, thực ra cô hy vọng tới tết anh sẽ quay lại đây. Chu Dương hiểu được ý cô, anh nhỏ giọng cười một tiếng: “Đơn giản, anh đưa em đi.”

Tô Hảo ngước mắt nhìn anh: “Anh nói thật đấy nhá.”

Chu Dương ừm một tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô, ma sát một lúc rồi mới thăm dò tiến vào. Tô Hảo hơi hé miệng, cô dè dặt đưa lưỡi ra.

Lưỡi cô lập tức bị anh khều lấy, Tô Hảo đỏ mặt, nắm chặt cổ áo anh.

Hôn xong, Tô Hảo dựa vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Em đợi anh về.”

“Ừ.” Ngón tay Chu Dương đặt lên cổ cô, xoa nhẹ. Một lúc sau, Tô Hảo đút tay vào túi, nhìn Chu Dương đi về phía chiếc xe sang màu đen.

Anh cúi đầu châm một điếu thuốc rồi mới ngồi vào ghế lái. Anh hạ cửa kính xuống, hai người nhìn nhau, thời gian bỗng quay trở lại hồi hè lúc cô mới tới.

Cô vừa bước ra khỏi ga tàu, anh đã lái xe tới đón cô, lúc đó cô không hề nghĩ tới hai người họ sẽ tới được như hôm nay. Có lẽ anh cũng chẳng ngờ tới, anh sẽ lại dây dưa dan díu với cô.

Cửa sổ xe dần đóng lại.

Hai chiếc xe lần lượt khởi động, lái lên đường lớn rồi hòa vào dòng xe cộ.

Tô Hảo đứng đó lâu đến nỗi tay và mặt đông cứng hết cả, cô giậm giậm chân, quay người lên nhà. Về đến nhà, Thành Linh ngồi trên sô pha, nhìn cô: “Nó đi rồi à?”

Tô Hảo gật đầu.

Cô kéo chặt áo khoác, ngồi xuống cạnh Thành Linh, dựa vào vai bà: “Bên ngoài lạnh quá mẹ ạ.”

Thành Linh nắm tay cô sưởi ấm.

Lúc này điện thoại Thành Linh đổ chuông, Tô Hảo ở gần hơn, bèn đưa tay cầm lên, nhìn thấy Chu Dương gọi tới, cô sững người.

Thành Linh cũng sững sờ.

Vừa mới ra khỏi nhà đã gọi điện cho mẹ bạn gái là sao?

Thành Linh nhìn Tô Hảo. Tô Hảo mỉm môi, đưa điện thoại cho Thành Linh, giúp bà nhấn nút nhận cuộc gọi tiện thể bật luôn cả loa ngoài.

Thành Linh nhận lấy, nói: “Alo, Chu Dương à?”

Ở đầu bên kia, giọng nói trầm thấp của Chu Dương vang lên: “Dì Thành ạ, con định giới thiệu một cậu bạn trai cho Tô Hảo.”

Thành Linh sững người, nhìn Tô Hảo. Tô Hảo khẽ nheo mắt.

Thành Linh khụ một tiếng rồi nói: “Con định giới thiệu ai?”

Chu Dương: “Con ạ.”

Thành Linh: “…”

Thằng nhóc này ngố thật chứ.

Tô Hảo: “…”

Lại giở trò rồi đây.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 265
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...