Chương 37:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Cô bỗng nhiên chủ động khiến Chu Dương bất ngờ, ai ngờ cô lại nhắc đến chuyện của Thẩm Hách. Chu Dương cúi đầu xuống, kiên nhẫn giải thích: “Cho dù anh không gọi ông ấy về nước, sớm muộn gì Thẩm Hách cũng phải đối mặt với việc lựa chọn, thứ cậu ta nên từ bỏ, thì vẫn phải… từ bỏ.”

Người này còn không biết mình sai ở chỗ nào.

Tô Hảo liếc anh một cái, đẩy anh ra, tiếp tục đi dạo phố xem cửa hàng. Chỗ này là trung tâm mua sắm, tất cả cửa hàng đều liền kề nhau, có thể tìm được không ít món có thể đem đi tặng.

Sau khi bị đẩy ra, Chu Dương đứng tại chỗ một lúc, nhìn người phụ nữ mảnh khảnh cách đó không xa. Cho dù không nhìn thấy mặt, anh cũng có thể cảm giác trên người cô đang bùng bùng không khí chiến tranh lạnh, nói dễ nghe là đang giận dỗi, khó nghe thì là kiêu căng ra vẻ, hơn nữa còn bởi vì Thẩm Hách, anh mím chặt môi lại.

Cô thậm chí còn không quay lại nhìn anh lấy một cái.

Cô có thể đi dạo tiếp một mình, hoàn toàn không để ý tới anh.

Như thể anh có ở đây hay không cũng không quan trọng.

Tay Chu Dương nắm lấy lan can, lạnh lùng nghĩ, Thẩm Hách quan trọng đến vậy sao?

Nếu trước đây gặp phải kiểu phụ nữ này, anh đã quay lưng đi từ lâu rồi.

Mấy giây sau, Chu Dương kéo cổ áo sơ mi xuống, rảo bước tiến lên, bắt lấy cổ tay của Tô Hảo từ phía sau, kéo cô quay lại nhìn anh.

Tô Hảo liếc nhìn anh, hơi giãy giụa.

Chu Dương gằn giọng uy hiếp: “Nếu còn náo loạn nữa, anh sẽ hôn cho em mềm nhũn người ngay tại đây.”

Tô Hảo thản nhiên liếc anh một cái, cũng không còn giãy giụa nữa mà chọn phớt lờ anh. Tính cách của cô vốn là như vậy, một khi cảm thấy bất mãn khó chịu sẽ không để ý đến ai. Đi thêm được một lát, Tô Hảo bước vào cửa hàng mỹ phẩm mua son cho Liêu Vân, cô đưa tay cầm son đánh thử lên, Chu Dương bất đắc dĩ đành buông tay.

Thay vào đó anh ôm lấy eo cô.

Chỉ là Tô Hảo vẫn không để ý đến anh.

Bầu không khí có vẻ kỳ quặc, Chu Dương chưa từng bị phụ nữ làm mất mặt như vậy. Nhân viên bán hàng ở đây đều đang nhìn hai người, họ nhìn ra cô gái trẻ đang giận dỗi anh chàng đẹp trai này, còn người đàn ông thì ôm chặt lấy cô, như sợ cô chạy mất. Cô gái vừa nhìn là biết hẳn rất được chiều chuộng.

Hai trái tim đau đớn.

Chu Dương nheo mắt liếc nhìn qua, hai nhân viên sửng sốt lập tức dời ánh mắt đi, cẩn thận giới thiệu son cho Tô Hảo.

“Màu son này hợp với người có làn da trắng, nếu muốn da trông sáng hơn thì chọn màu này, màu son này cũng phù hợp với nam giới.”

Tô Hảo lấy hai cây son, nhìn hai màu son trên cánh tay mình, cô vốn có làn da trắng trẻo nên cả hai màu đều phù hợp, một cái là màu cam nhạt, một cái là màu đỏ. Nhân viên thấy vậy thì khen: “Da chị trắng quá, màu nào cũng hợp.”

“Tôi không mua cho mình, để tôi xem đã.” Tô Hảo liếc nhìn chiếc gương bên cạnh, đang định bước tới, cô liếc mắt nhìn xuống tay người đàn ông rồi vỗ nhẹ một cái.

Chu Dương hừ lạnh, cúi đầu nhìn điện thoại không để ý tới cô.

Tô Hảo cũng không để ý đến anh nữa, cầm hai thỏi son đi thanh toán. Chu Dương nói với nhân viên: “Gói tất cả những thỏi son mà cô ấy vừa chạm vào lại nhé.

Nhân viên phục vụ sững người.

Một người khác đáp: “Trời, vâng ạ, vâng ạ.”

Vừa dứt lời, cô ấy nhanh nhẹn đi lấy son, tổng cộng gần 30 thỏi. Nhân viên bán hàng nhanh trí, dù Tô Hảo chưa chạm vào cô ta cũng lấy, những thỏi mà Tô Hảo mới nhìn qua một cái cũng được gói vào hết.

Tô Hảo cầm túi, nghe vậy thì nhìn Chu Dương. Chu Dương không nhìn cô mà quét thẻ tín dụng, Tô Hảo nhân lúc anh ký tên quay người bỏ đi, kết quả vừa mới xoay người đã bị ôm lại, Tô Hảo ngã nhào vào lòng anh, Chu Dương buông bút xuống nheo mắt nhìn cô cười: “Định chạy à? Giỏi chạy phết nhỉ.”

Anh nhận lấy túi rồi giật luôn hai chiếc túi trong tay cô, ôm eo cô rời khỏi cửa hàng.

Tô Hảo vẫn không để ý đến anh.

Chu Dương nhìn cô mấy lần, bực bội mở miệng: “Em còn định giận đến khi nào nữa?”

 “Em giỏi giận dỗi quá nhỉ.”

Chút bực bội này, Tô Hảo có thể cảm nhận được, nhưng cô vẫn im lặng như thể chưa nghe thấy anh ấy nói gì, mắt nhìn cửa hàng hai bên xem có gì có thể mua tặng mẹ. Chu Dương nheo mắt không nói nữa, Tô Hảo bước vào một cửa hàng bán tổ yến, đi dạo một vòng bên trong.

Mua đồ dùng hay quần áo đều không thích hợp với Thành Linh, không bằng mua ít tổ yến về để ở nhà, đợi khi nào mẹ đến thì nấu cho mẹ ăn.

Sau khi mua xong đi ra ngoài, cô thấy Chu Dương đang dựa vào lan can, một tay cầm túi, tay còn lại đút túi quần nhìn cô.

Tô Hảo vẫn không quan tâm anh, đi về phía thang máy, Chu Dương cất di động đuổi theo. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Chu Dương lập tức ép Tô Hảo vào tường, nâng cằm cô lên: “Em đã giận một tiếng rồi đó, thế là đủ rồi.”

Tô Hảo bị ép vào tường, thấy ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn của anh, cô nở nụ cười: “Nếu anh đã mất kiên nhẫn như vậy, thế sao không rời đi đi?”

Chu Dương: “Em nghĩ anh không muốn chắc?”

“Muốn thì phải làm chứ.” Tô Hảo nở nụ cười dịu dàng, một bên má hơi lộ ra lúm đồng tiền, nhưng lời nói lại sắc bén như dao.

Chu Dương chăm chú nhìn cô, giây sau anh nhướng mày cúi xuống hôn lên tai cô: “Anh không đi, đi rồi chẳng phải em sẽ được như ý sao?”

Khó khăn lắm mới có lúc cô không tránh anh.

Hai người còn có cơ hội ở cạnh nhau như thế, anh cứ nhẫn nhịn một chút vậy.

“Em thơm quá.” Nụ hôn của anh rơi xuống má và cổ cô.

Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy dừng ở tầng một. Những người chờ bên ngoài đều sững người nhìn cảnh tượng bên trong, chàng trai đang ép cô gái vào tường mà hôn, bầu không khí mập mờ.

“Thang máy đến rồi.” Tô Hảo dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng tai cô vẫn đỏ rực. Chu Dương nghiêng đầu nhìn những người hóng hớt ngoài cửa, duỗi tay ôm Tô Hảo vào lòng, Tô Hảo vùi mặt vào ngực anh, đi theo bước chân anh đi ra ngoài.

Cổ áo Chu Dương hơi mở, ánh mắt đầy vẻ phong lưu.

Thân hình anh cao lớn, khí thế mạnh mẽ, lúc đi ra ngoài, mọi người đều nhường đường, một số người nhìn thấy mặt anh đều đỏ mặt nhỏ giọng oán trách.

“Thang máy chứ có phải cái gì đâu trời?”

“Đúng vậy, thật không biết xấu hổ.”

“Người phụ nữ đó trông như thế nào vậy?”

“Không nhìn thấy, người đàn ông kia che mất cô ta rồi.”

Ra khỏi cửa vẫn còn người nhìn, Chu Dương mở cửa đưa Tô Hảo vào ghế lái phụ, sau đó bỏ đồ ở ghế sau rồi đi vòng sang ghế lái, khởi động rồi lái chiếc xe Bentley màu đen đi.

Khu thương mại Thủ đô đâu đâu cũng là xe sang trọng, có rất nhiều công tử giống Chu Dương, nhưng người có vẻ ngoài xuất sắc khó quên như vậy rất ít.

Diện mạo của Chu Dương cũng là dạng top một top hai, nhóm người kia còn đứng im nhìn theo cho đến khi chiếc xe Bentley khuất bóng.

Đến khách sạn, Tô Hảo xuống xe đi lấy túi đồ ở ghế sau, chỉ để lại cái túi mà Chu Dương mua. Chu Dương mở cửa xe, nhét chiếc túi đó vào lòng cô.

“Cái này anh mua cho em, sao hôm nay em chỉ mua đồ cho người khác thôi vậy?” Anh đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô.

Tô Hảo sửng sốt: “Em không cần.”

Nói rồi cô ném túi đồ về cho anh.

“Không phải em không có, anh mua nhiều như vậy, em dùng không hết.” Tô Hảo xoay người đi vào khách sạn, Chu Dương nghiến răng nhìn theo cô, giây sau, anh ném toàn bộ túi quà vào thùng rác.

“Bộp” một tiếng.

Tô Hảo vừa đi vào cửa nửa bước, quay đầu nhìn.

Chu Dương lười nhác đứng cạnh thùng rác châm thuốc. Hai tay anh trống không, túi quà đang lơ lửng trên mép thùng rác.

Tô Hảo nhắm lại mắt nói: “Nhặt lên.”

Miệng Chu Dương ngậm điếu thuốc không quan tâm.

Tô Hảo đi đến, vươn tay mở nắp thùng rác ra, Chu Dương cúi đầu nhìn cô rồi nắm lấy cổ tay cô, Tô Hảo ngẩng đầu nhìn anh.

 Cô nhìn anh vài giây, Chu Dương nhịn không được nói: “Em nói đi, sao em không muốn lấy những thỏi son này?”

“Hơn 30 thỏi son, em dùng đến mùa quýt chắc?”

Chu Dương: “Mỗi ngày dùng một màu.”

“Lãng phí.”

Chu Dương: “Phụ nữ thì nên lãng phí.”

“Em không thích.” Tô Hảo tránh khỏi anh, quay người cầm lên, những thỏi son đó quá đắt đỏ. Chu Dương nắm tay cô, thấy cô kiên trì như vậy, mấy giây sau, anh ngậm điếu thuốc vào miệng, tự tay đi lấy.

Lấy xong anh cảm thấy rất mất mặt.

Đã vứt đi còn nhặt lại!

Người qua đường và bảo vệ đều tò mò nhìn hai người lấy cái gì từ trong thùng rác. Lúc này, trợ lý Lục cũng đi đến, Chu Dương nhìn thấy, lạnh lùng nói: “Qua đây!”

Trợ lý Lục sửng sốt, chỉnh lại kính, vừa bước tới thì thấy Chu Dương đưa một túi quà cho anh ta: “Tặng cậu.”

Nói xong, Chu Dương cầm tay Tô Hảo, kéo cô vào đại sảnh. Tô Hảo quay đầu nói với trợ lý Lục: “Nếu anh không dùng thì cứ lấy đi trả, bên trong có hóa đơn đấy.”

“Ồ.” Trợ lý Lục cúi xuống nhìn, vừa nhìn thấy thì ngây người.

Son môi à!

Tôi dùng kiểu gì được!

Lại còn nhiều như vậy!

Hay là… đăng bán trên vòng bạn bè nhỉ?

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Trợ lý Lục, nhớ giảm giá nha cha nội, tôi cũng muốn mua một thỏi

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 237
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...