Trời rất nóng, da thịt dán vào nhau, mùi nước hoa thoang thoảng toả ra từ người đàn ông mang theo cảm giác khô khốc, mũ trên đầu Tô Hảo rơi xuống, mái tóc dài tung ra, dưới nắng, làn da của cô trắng như ngọc. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Chu Dương, cô đẩy anh ra, miễn cưỡng có thể đứng vậy.
Tô Thiến thấy thế thì ngây ra mất một giây, sau đó nhanh chóng tiến tới giữ chặt Tô Hảo. Tô Hảo chỉnh lại quần áo, nói: “Cảm ơn.”
Chu Dương rút tay lại, cúi người nhặt mũ trên mặt đất lên, nhếch môi cười: “Không cần khách sáo.”
Nói xong anh tiện tay đội cái mũ đấy lên đầu cô, đôi mắt hẹp dài vô tình nhìn lướt qua chiếc eo thon ấy, sau đó anh cầm hai giỏ dâu tây lên, nhìn một cái rồi nói: “Mẹ, tốc độ thế này chắc mẹ dùng bốn tay để hái nhỉ?”
“Này, nói năng kiểu gì đấy.” Tô Thiến khoác tay Tô Hảo đi theo phía sau, Tô Hảo liếc mắt nhìn giỏ dâu tây kia, quả nhiên, Tô Thiến hái rất nhiều, đầy ắp một giỏ toàn là dâu tây.
So sánh ra thì, cái giỏ của cô lại ít quá, Tô Hảo có chút ngượng ngùng, đang định cất tiếng thì từ gần đó bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
“Tô Thiến! Bà lại tới trộm dâu tây nhà tôi rồi!!!”
Cô quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ mặc áo sườn xám vừa mới bước xuống xe đang đứng dựa vào cửa xe, tức giận giậm chân, Tô Thiến kêu ối một tiếng, rồi bước nhanh hơn, đẩy đẩy lưng Chu Dương: “Đi thôi, mau lên, bà ấy phát hiện rồi…”
Chu Dương phì cười, bước nhanh hơn chút, Tô Thiến thấy anh đi chậm quá, đành kéo Tô Hảo chen lên, vì hai bên đều là vườn dâu tây, chỉ có mỗi con đường dốc ở giữa. Tô Hảo bất đắc dĩ, đành đi theo Tô Thiến, cô cố gắng tránh xa Chu Dương nhất có thể, trong lúc vội vàng, mu bàn tay cô chạm nhẹ lên bàn tay của người đàn ông.
Cô rụt lại, theo bản năng cọ cọ tay lên áo, như đang muốn lau sạch rồi lại khoác tay Tô Thiến.
Chu Dương trông thấy vậy.
Anh nhướng mày.
Phía trước có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc là xe Tô Thiến lái tới, bà mở cửa xe, Tô Hảo nhảy lên, Tô Thiến lại quay người sang ghế lái, rồi nhanh chóng khởi động xe, lùi bánh, bừ rừ bừ rừ lái đi trong tiếng giậm chân của bà Lý đứng gần đó. Bên ngoài xe, người đàn ông to lớn mới đi tới cạnh xe, để hai giỏ dâu vào ghế sau rồi mới quay người lên ghế lái, anh không hề vội vã, còn xem điện thoại một lúc mới mở cửa bước lên.
Chỉ chốc lát sau, chiếc xe đã cùng chiếc xe BMW ở phía trước chạy tới nhà chính của nhà họ Chu.
Nhiệt độ trong xe so với nhiệt độ bên ngoài quả thực khác nhau một trời một vực, sau khi hít khí điều hòa một hồi, Tô Thiến mới cùng Tô Hảo xuống xe, vào phòng. Trong nhà rất mát mẻ, Tô Thiến kéo Tô Hảo ngồi xuống sô pha, rồi bỏ mũ ra, nằm ườn ra đấy, Tô Hảo tiện tay rót cho bà một ly trà.
Trước đó Tô Hảo từng nghe mẹ mình kể về tình bạn với Tô Thiến, từ trước tới giờ tính cách Tô Thiến đều rất hoạt bát, hồi học đại học, tình bạn giữa bà với mẹ cô lúc nào cũng là người thích động còn người thích tĩnh, tính cách trái ngược bù đắp cho nhau, nhưng lại trở thành bạn thân nhất, gia cảnh hai người cũng khác nhau nhiều nhưng vẫn giữ được liên lạc.
Biết bao năm như vậy, người bạn cuối cùng mà mẹ cô còn chỉ còn mình Tô Thiến.
“Hảo Hảo à, con y hệt mẹ con lúc nào cũng khiến người khác thấy thoải mái.” Tô Thiến cầm ly, uống một ngụm trà, hành động của Tô Hảo cũng khiến bà nhớ tới Thành Linh.
Tô Hảo mỉm cười, cũng rót cho mình một ly trà, vừa đưa đến miệng thì Chu Dương xách theo hai giỏ dâu tây đi vào, vì hơi nóng nên anh kéo kéo cổ áo sơ mi, thuận tay đặt giỏ lên tủ. Anh cầm một điếu thuốc, bỏ vào miệng ngậm lấy, liếc mắt nhìn thấy hai người trên sô pha thì nói: “Con vào phòng sách đây”
“Đi đi.” Tô Thiến phất tay.
Tô Hảo yên lặng uống trà.
Bóng dáng Chu Dương dần biến mất ở cầu thang.
Tô Thiến hỏi Tô Hảo: “con cảm thấy dâu tây làm món gì thì ngon?”
Tô Hảo nhìn thoáng qua hai chiếc giỏ rất đẹp kia, suy nghĩ một lúc, nói: “Bánh ngọt dâu tây ạ?”
“Cái khác đi.”
Tô Hảo suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một món mới: “Waffle dâu tây thì sao ạ?”
“Món đó làm kiểu gì?” Tô Thiến hào hứng.
Tô Hảo nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Để con làm cho ạ, dì đứng xem là được ạ.”
“Được.”
Tô Thiến đứng dậy cầm lấy giỏ dâu tây, hôm nay tất cả giúp việc trong nhà đã nghỉ, trong nhà không có ai. Tô Hảo chui vào bếp, nêu tên những nguyên liệu cần chuẩn bị, Tô Thiến chuẩn bị xong xuôi, Tô Hảo mặc tạp dề, đứng trước bàn bếp, đập một quả trứng gà nhưng chỉ lấy nửa quả.
Cô thường hay nấu cơm, cũng biết làm các món đồ ngọt, nên tốc độ nấu rất nhanh. Tô Thiến chống eo đứng cạnh cô, nhìn không chớp mắt. Tô Hảo biết ngoài chân gà ướp chanh ra thì Tô Thiến còn thích ăn dâu tây nên cô còn định làm ít sữa lắc dâu tây, vừa làm vừa nói cho bà các bước, hai người vừa trò chuyện vừa làm.
Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, người đàn ông cao to vừa xoa xoa mày, vừa đi tới phòng khách, cúi người rót một cốc trà, sau đó cởi tay áo, ngón tay đùa nghịch cây sen đá trên bà, mùi trà thơm thoang thoảng. Chu Dương liếc mắt nhìn sang, thấy trong phòng bếp thấp thoáng bóng người, anh nhìn thêm một lúc rồi ngửa đầu uống hết cốc trà đặc.
Vừa đặt cốc trà xuống.
Giọng Tô Thiến từ bên trong truyền ra: “Này này, Chu Dương, vào đây, xếp lại mấy cái này đi.”
Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tô Thiến đang cầm không biết là cái quái gì, một đống trông có vẻ như là giấy gói bánh rớt từ trên tủ xuống. Chu Dương tặc lưỡi một tiếng, đi tới phòng bếp.
*
Thiếu mất một cái cọ quét dầu, Tô Thiến rất ít khi động vào phòng bếp, nên tìm tung trời lở đất kết quả vừa mở cái tủ trên đầu ra, đồ đạc liền loảng xoảng rơi xuống. Sau khi Chu Dương đi vào, anh đưa cánh tay đã xắn sơ mi lên, chặn lấy cánh cửa.
Tô Thiến kiễng chân, vội vàng nhét đồ vào trong, vừa nhét vừa lẩm bẩm: “Nhét lung tung thế này.”
Trên tay Tô Hảo còn dính bột mì nên cô không thể nào giúp bà, cô giơ tay lên, ngây người ra nhìn, mặt cô còn dính cả giấy làm bánh, Chu Dương thấy vậy thì cười nhạo: “Hai người ngốc ghê.”
Nói xong anh tiện tay gỡ cái giấy làm bánh trên mặt Tô Hảo xuống, mắt cô dính ít bột mì, cô chớp chớp mắt, khoé mắt cô lấp lánh ánh nước, cô chỉ liếc anh một cái rồi lại tiếp tục lăn bột.
Chu Dương: “…”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Thất Hôn
Tên chương: Chương 7:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗