Chương 43:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Gửi tin nhắn xong, Tô Hảo ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Chu Dương, anh đang dựa vào sô pha nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Đúng lúc Thành Linh vào nhà vệ sinh, Tô Thiến quay đầu nhìn thấy bầu không khí giữa hai người, bèn kéo Tô Hảo hỏi: “Nó nói không cho gửi gì vậy?”

Tô Hảo dời mắt, nói nhỏ vài câu với Tô Thiến. Tô Thiến mỉm cười, nói với Chu Dương: “Con có tư cách gì bắt Đường Nhuệ không gửi tin nhắn cho Tô Hảo? Không thể biết địa chỉ của Tô Hảo? Dù sao Tô Hảo và Đường Nhuệ cũng có ít nhất ba năm tình cảm, còn con thì sao?”

Chu Dương liếc nhìn Tô Thiến bằng ánh mắt âm u.

Tô Thiến hỏi lại: “Không đúng à?”

Chu Dương không nói câu nào, anh nhìn sang Tô Hảo, cô cũng đang nhìn anh, sau đó cô bình thản quay đi chỗ khác. Bàn tay đặt trên thành ghế của Chu Dương nắm chặt lại.

Ba năm có ý nghĩa gì?

Cô gái ngồi trước mắt đây đã ăn ở chung, ngủ chung với người đó.

Mà lúc này, không biết vì sao anh lại đột nhiên nhớ đến mùa hè đó, cô ngã vào lòng anh chỉ vì cái cúc áo trước ngực anh, bị anh đẩy ra.

Rõ ràng không phải là chuyện gì đáng nhớ, nhưng lại hiện lên trong đầu, còn hiện rõ mồn một vẻ mặt cô lúc ấy.

Sau khi bị anh bắt được, biểu cảm của cô như thế nào, lúc không lấy được cúc áo cô đã nói gì?

Càng nhớ lại, tay của Chu Dương càng siết chặt hơn.

Anh nhớ lại những chuyện này làm gì cơ chứ!

“Ăn cơm thôi.” Giọng người giúp việc vang lên.

Tô Thiến lập tức kéo Tô Hảo đến bàn ăn, đúng lúc Thành Linh từ nhà vệ sinh ra, Tô Hảo đưa khăn giấy cho bà lau tay, sau đó kéo ghế cho bà ngồi. Ghế ở nhà họ Chu đều được đặt làm, vừa to vừa nặng, to hơn ghế nhà cô rất nhiều nên cô sợ bà không kéo được. Sau khi ngồi xuống, bà nhìn thấy Chu Dương, quay ra hỏi Tô Thiến: “Chu Dương không ăn à?”

“Đừng để ý đến nó.” Tô Thiến dùng đũa chung gắp đồ ăn.

Tô Hảo liếc nhìn anh, cũng gắp thức ăn cho Thành Linh, khoảng mấy giây sau, Chu Dương hút xong điếu thuốc mới đi đến phòng ăn. Sắc mặt anh đã bình thường trở lại, nhưng trên người vẫn mang theo vẻ lười nhác. Sau khi kéo ghế ngồi xuống, anh vừa mỉm cười vừa dùng đũa chung gắp thức ăn cho ba người, điếu thuốc vẫn kẹp ở ngón tay.

Tô Thiến lườm anh: “Tắt điếu thuốc đi.”

Chu Dương cong môi cười: “Vâng.”

Nói xong, anh lại hít một hơi thuốc, cổ áo không cài, nhìn nghiêng trông rất phong lưu, nhìn như một bức tranh vậy. Thành Linh thấy vậy bèn nói nhỏ với Tô Thiến: “Từ bé Chu Dương đã đẹp trai, chắc nhiều cô gái thích lắm nhỉ?”

“Đâu phải bà không biết là nó chẳng tử tế gì.” Giờ Tô Thiến cũng không quản được Chu Dương, nhưng lại rất lo lắng cho Tô Hảo, mà bà cũng không dám nói cho Thành Linh biết chuyện Chu Dương theo đuổi Tô Hảo. Bởi vì bao năm nay Thành Linh đã nghe Tô Thiến kể không ít về hành vi đạo đức của Chu Dương nên sợ bà càng lo lắng hơn.

Thành Linh gật đầu, bà biết chứ.

May mà Tô Hảo vẫn rất bình thường, không điên cuồng như trước.

Hai bà mẹ thảo luận về con cái, hai con thì ngồi hai bên ăn cơm. Sau khi Chu Dương dập tắt điếu thuốc, anh nhìn Tô Hảo vài lần, cô chỉ chuyên tâm ăn, trên bàn ăn có tôm, cô bắt đầu bóc tôm cho hai bà mẹ. Cô luôn như vậy, làm gì cũng chuyên chú, cẩn thận, không nói nhiều, nói trắng ra là làm người khác không cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Trong công ty cũng vậy, nhóm người Tổng giám đốc Tăng cũng nhận xét về cô như vậy, nhưng cô lại rất phù hợp với công việc thủ quỹ đó.

Sau khi bóc được kha khá, trên ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo bị dính nước, Chu Dương nhìn qua, ánh mắt để ý tới đầu ngón tay cô, không thể dời đi, dưới gầm bàn có người đá mạnh vào chân anh.

Anh nhíu mày, quay đầu nhìn.

Tô Thiến nói nhỏ với anh: “Con chú ý ánh mắt của con đi.”

Chu Dương nhướng mày, cười nói: “Mắt con làm sao ạ?”

“Con nói xem?” Tô Thiến thật sự sợ Thành Linh sẽ biết, bà ấy không chỉ sợ Thành Linh lo lắng, mà còn sợ nếu cuối cùng hai đứa không thành đôi, sức khỏe của Thành Linh sẽ không chịu nổi.

Chu Dương không đáp lại, chỉ mỉm cười bưng canh lên uống.

Tô Hảo nhìn anh từ phía đối diện, cô im lặng gắp đồ ăn cho Thành Linh.

Ăn xong, Tô Thiến muốn giữ Thành Linh lại, nhưng Thành Linh lại muốn đến xem nơi Tô Hảo đang ở, bà còn muốn giúp Tô Hảo sắp xếp lại nhà cửa.

Tô Thiến nghĩ: “Cũng được, để tôi đưa hai mẹ con về.”

“Để con.” Chu Dương đang ngồi trên ghế cao ở tủ rượu, anh đặt máy tính bảng xuống và nói.

Thành Linh nhìn về phía Tô Hảo.

Tô Thiến vỗ tay một cái, nói: “Vậy thì để Chu Dương đưa chúng ta đi, tôi cũng chưa đến chỗ Tô Hảo ở.”

Tô Hảo cười nói: “Vâng ạ.”

Thế là bốn người lên xe, trước khi đi Thành Linh còn để lại rất nhiều đặc sản mua từ Hồi Giang về cho Tô Thiến, Tô Thiến nhìn thấy thì mắt sáng lên.

Bà ấy nắm tay Thành Linh: “Sao bà còn nhớ tôi thích ăn mấy món này?”

Thành Linh nhìn bà ấy, nói: “Hồi đại học, ngày nào bà cũng chờ tôi mang cho bà.”

“Ôi ngại quá đi.” Tô Thiến che miệng cười.

Xe khởi động, hai bà mẹ ngồi ghế sau trò chuyện, hai người ngồi phía trên lại rất yên tĩnh. Tô Hảo cúi đầu xem điện thoại, Đường Nhuệ đã trả lời tin nhắn.

T: [Được, cách nhà anh không xa.]

Tô Hảo không nhắn lại.

Mẹ cô rất hận anh ấy, còn Tô Hảo thì không tới mức hận. Lúc đầu là hôn nhân hợp đồng, cũng không phải là một bên bắt bên còn lại ly hôn, vì vậy mấy năm nay, hai người vẫn giữ liên lạc, cũng biết tình hình gần đây của nhau. Đương nhiên lần này Đường Nhuệ về nước mà không nói với cô khiến cô hơi bất ngờ.

Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát.

“Đang nói chuyện với ai đấy?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ngồi bên cạnh truyền tới.

Tô Hảo ngẩng đầu lên mới thấy đã sắp đến khu chung cư Hoa Huy, cô nhìn sang ghế lái, đôi mắt hẹp dài của Chu Dương đang dán vào điện thoại cô cầm trên tay, cảm xúc dâng trào trong ánh mắt.

Trước đây Thẩm Hách không thể khiến anh có biểu cảm này, nhưng Đường Nhuệ thì có.

Tô Hảo nói: “Đường Nhuệ.”

Quả nhiên.

 Chu Dương dùng sức nắm chặt vô lăng.

Mấy giây sau, anh bật cười một tiếng, giọng không to không nhỏ: “Xem ra đúng là định tái hôn à?”

Tô Hảo không nói, cũng chẳng muốn nói.

Qua cầu vượt, xe đã đến khu chung cư Hoa Huy, lúc đến gần khu nhà thì thấy một người đàn ông cao lớn nhã nhặn mặc áo phông quần jean đứng đó.

Anh ấy cũng nhìn thấy chiếc Hummer đó, chiếc xe khiến người ta nhìn qua là không thể quên, đến mức Đường Nhuệ phải chăm chú nhìn theo, xe lái về phía khu đỗ xe của siêu thị. Sau khi dừng hẳn, hai bà mẹ ở ghế sau vui vẻ xuống xe, Tô Hảo cũng mở cửa xe nhưng lại bị Chu Dương nắm chặt tay kéo vào lòng. Cô ngẩng đầu lên, anh lập tức ngậm lấy môi cô hôn thật mạnh.

“Tô Hảo, em không tái hôn với anh ta được đâu.” Chu Dương chỉ nói câu này. sau đó buông cô ra, Tô Hảo nhíu mày, chà mạnh lên môi rồi liếc nhìn anh: “Đồ điên khùng.”

Đây là lần đầu tiên cô chửi người khác: “Dù có tái hôn cũng không liên quan tới anh.”

Nói xong cô xuống xe, sau đó đóng sầm cửa xe lại.

Chu Dương không xuống xe, anh dựa vào lưng ghế lái, nhắm mắt lại, tim đập thật mạnh.

Anh cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Sau khi xuống xe, Tô Hảo đi tới, Tô Thiến và Thành Linh đang đứng ở đuôi xe, trông thấy cô thì lập tức vẫy tay. Tô Hảo đi tới, Thành Linh chỉ về phía người đang đứng cạnh bậc thềm, cũng chính là Đường Nhuệ, hỏi Tô Hảo: “Cậu ấy đến tìm con à?”

Có lẽ Đường Nhuệ cũng đang do dự, đứng tại chỗ nhìn sang bên này.

“Vâng.” Tô Hảo bước về phía trước, Đường Nhuệ thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi tới, chào hỏi Thành Linh và Tô Thiến trước.

Đường Nhuệ luôn mang dáng vẻ nhã nhặn, mấy năm nay sự nghiệp thành công, trông anh ấy càng chín chắn hơn nhiều, kiểu người như anh ấy khá giống Chu Cần Khải. Tô Thiến nhìn thấy, muốn bắt bẻ nhưng không tìm được điểm nào để chê, bà ấy quan sát Đường Nhuệ. Thành Linh thấy hai người có chuyện muốn nói với nhau, bèn kéo Tô Thiến nói: “Chúng ta lên nhà trước nhé?”

Tô Thiến đồng ý, bà ấy quay đầu nhìn chiếc Hummer, trong lòng nghĩ sao tên chó Chu Dương này còn chưa xuống xe?

Thôi vậy.

Tâm trạng của người làm mẹ như bà ấy phức tạp quá.

Bà ấy vỗ vai Tô Hảo, làm động tác cố lên với cô, sau đó lên lầu cùng Thành Linh.

Hai bà mẹ vừa đi, nơi này chỉ còn lại Tô Hảo và Đường Nhuệ.

Nhất thời không biết nói gì, Tô Hảo mỉm cười, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Đường Nhuệ: “Anh cầm thẻ này đi, em không cần.”

Đường Nhuệ lại nói: “Em mà không nhận thì anh ngủ không ngon.” Tô Hảo khựng lại, Đường Nhuệ lại nói: “Chẳng lẽ em không muốn để anh tính toán mấy món nợ em đã giúp nhà anh à?”

Tô Hảo: “Không đáng là bao mà.”

“Em nói không đáng, nhưng anh luôn nhớ.” Đường Nhuệ nhìn cô, cảm xúc dao động dữ dội. Nói chung con người không nên làm chuyện gì sai trái, làm sai rồi sẽ phải hối hận.

Những năm qua mải mê sự nghiệp, nhưng mỗi khi ngoảnh lại, người anh ấy nghĩ đến vẫn là cô.

Anh ấy đưa chiếc túi trên tay cho Tô Hảo.

Tô Hảo nhìn qua, cũng không nhận.

“Đây là chiếc vòng cổ hồi trước bố em tặng mà em làm mất, không phải em vẫn luôn tìm nó sao?”

Tô Hảo sửng sốt: “Ở chỗ anh à?”

Nói xong, cô đưa tay ra nhận, cúi đầu nhìn thì thấy chiếc vòng cổ hình thoi trong hộp, mắt đỏ lên, cô cười nói: “Đúng là nó, cảm ơn anh.”

Đường Nhuệ nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, tay siết chặt.

Vòng cổ đã mất mà tìm lại được nên Tô Hảo rất xúc động, hỏi: “Anh muốn lên nhà ngồi một lát không?”

“Em sống ở đây à?” Đường Nhuệ ngẩng đầu nhìn lên.

“Vâng.”

“Cô ấy sống ở tầng 8.” Một giọng nam truyền đến từ phía sau, hai người quay đầu. Chu Dương đang ngậm điếu thuốc đi đến, ôm eo Tô Hảo: “Lên nhà ngồi một lát không? Chồng cũ.”

Tô Hảo vùng ra, Chu Dương nghiến chặt quai hàm, ôm chặt cô, vô cùng bá đạo.

Anh híp mắt nhìn Đường Nhuệ.

Đường Nhuệ không lùi bước, hôm nay hai người đàn ông này đã đối mặt nhau hai lần, khí thế của Chu Dương vốn đã mạnh, áp chế Đường Nhuệ nhưng Đường Nhuệ cũng không chịu thua.

Tô Hảo vùng ra, tát Chu Dương một cái, anh nghiêng đầu, sau đó lại nghiêng sang bên còn lại, giơ tay chỉ vào má, liếm khoé môi: “Hay là đánh thêm lần nữa đi, em giận vì lúc nãy chỉ hôn qua loa à?”

Hôn qua loa.

Đường Nhuệ siết chặt tay, giọng hơi khàn: “Tô Hảo…”

Nhưng Tô Hảo không để ý đến anh, đang trừng mắt nhìn Chu Dương, người này càng ngày càng quá đáng, càn rỡ.

“Cút đi.” Tô Hảo lạnh lùng nói, rồi xoay người rời đi.

Cô mới đi được vài bước thì Chu Dương đi tới, từ phía sau bế vác cô lên vai, Tô Hảo càng hoảng loạn hơn: “Chu Dương, thả em xuống.”

Chu Dương cười khẩy: “Em đoán xem anh có thả em xuống không?”

Đường Nhuệ phản ứng lại, đuổi theo hai người lên tầng. Chu Dương quay người lại, trên tay vẫn ôm Tô Hảo, từ trên cao nhìn xuống Đường Nhuệ: “Sao thế? Định chơi trò ba người à?”

“Đường Nhuệ, tôi là Chu Dương, anh hãy nhớ kỹ, Chu Dương ở Lê Thành.”

Lúc Đường Nhuệ mới đến đã tìm hiểu qua.

Nghe thấy câu Chu Dương ở Lê Thành, anh ấy lập tức phản ứng kịp, đây là danh môn thế gia, một trong bốn gia tộc lớn, quả nhiên suy đoán của anh ấy không sai. Anh ấy đứng phía dưới bậc thang, nhìn Chu Dương: “Anh muốn thế nào?”

Chu Dương khẽ cười: “Chẳng thế nào cả, chỉ cảnh cáo anh thôi.”

“Nếu anh thật sự muốn lên thì lên thôi, nhân tiện xem tôi và cô ấy làm gì.” Chu Dương nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, lời nói đâm thẳng vào điểm đàn ông để ý nhất. Sắc mặt Đường Nhuệ lập tức thay đổi.

Tô Hảo đang giãy giụa. Chu Dương lạnh lùng nhìn Đường Nhuệ, sau đó quay người lên tầng.

Đi đến cửa tầng ba, cửa đang đóng, Chu Dương đặt Tô Hảo xuống, cô lập tức giơ tay lên tát vào bên má còn lại của Chu Dương.

Hai bên má Chu Dương đều bị ăn tát, anh mỉm cười xỏ tay vào túi quần: “Đủ hai bên rồi chứ?”

Tô Hảo dựa vào cửa, nín thở nhìn anh.

Sự phẫn nộ của cô ẩn giấu trong ánh mắt. Cái người này vẫn bày ra dáng vẻ bỡn cợt.

Cô lườm anh, sau đó quay người gõ cửa.

Cũng không quan tâm liệu Tô Thiến và Thành Linh có thể nhìn thấy bộ dạng lúc này của Chu Dương hay không. Cửa mở ra, là Tô Thiến ra mở, lúc nhìn thấy Tô Hảo, thấy vẻ mặt bất thường của cô, bà ấy sửng sốt: “Sao thế?”

Tô Hảo lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Cô khôi phục lại tâm trạng, đi vào nhà. Cứ tưởng Chu Dương cũng đi vào, ai ngờ Tô Thiến lại đóng cửa luôn, Tô Hảo quay đầu liếc nhìn, hỏi: “Ngoài cửa không có ai ạ?”

“Không có.”

Tô Hảo không lên tiếng, nhìn cánh cửa một lúc rồi vào phòng.

Tô Thiến nhìn cô, theo bản năng mở cửa ngó ra bên ngoài. Chu Dương đang đứng cạnh cầu thang hút thuốc, anh đi đến chỗ cầu thang thảo nào bà không nhìn thấy. Sau đó bà nhìn thấy dấu tay in hằn trên mặt anh thì sững sờ.

Lại nhớ đến biểu cảm của Tô Hảo, Tô Thiến thốt lên: “Đáng đời.”

“Con lại làm gì Tô Hảo phải không?”

Chu Dương ngậm điếu thuốc, trong lòng cũng đang phiền não, anh xua tay: “Con đến công ty đây.”

Nói xong, anh dứt khoát đi xuống tầng.

Tô Thiến thấy dáng vẻ này của anh thì vô cùng tức giận, cũng nói câu tiễn anh: “Cút đi.”

Nói xong bà đóng sầm cửa lại.

*

Vốn dĩ Thành Linh muốn xem phòng của Tô Hảo có cần dọn dẹp chỗ nào không, ai ngờ Tô Hảo đều dọn dẹp xong rồi, vừa sạch sẽ vừa ấm cúng.

Tô Thiến thấy Tô Hảo có một mình mà bày trí căn hộ hai ngủ một khách này thoải mái như vậy, càng thấy thích cô hơn, bà ấy kéo Tô Hảo lại hỏi: “Con tự dán giấy tường à?”

“Vâng, người thuê trước vẽ linh tinh lên tường, nên con dán giấy dán tường lên.” Tô Hảo nói: “Nhưng dán một thời gian lại phải đổi vì giấy dán tường không chắc.”

Tô Hảo ấn vào một góc giấy, nói.

“Còn rất có tính nghệ thuật.” Tô Thiến ngắm giấy dán tường, loại giấy này là hai bức tranh, màu sắc nhẹ nhàng, nhưng phong cách cân xứng, Tô Thiến quay đầu nói với Thành Linh: “Bà đừng về Hồi Giang nữa, ở đây luôn đi.”

Thành Linh cười: “Bà nhìn mà xem, tôi định giúp Tô Hảo mà không ngờ là không cần nữa.”

Tô Thiến đi tới, ngồi cạnh Thành Linh: “Sau này ai lấy được Tô Hảo thì thật có phúc.”

“Tôi luôn nghĩ như vậy, có điều xã hội bây giờ, hiền thục có tác dụng gì đâu.” Cuối cùng Thành Linh vẫn phải thừa nhận, bây giờ người ta kết hôn không chỉ coi trọng môn đăng hộ đối, mà nhiều hơn cả là xem xét năng lực sự nghiệp của bên nữ. Ánh mắt bà hơi ảm đạm, nếu trước đây Tô Hảo cũng có năng lực sự nghiệp, không chỉ đơn thuần là biết lo việc nhà, thì chưa chắc Đường Nhuệ đã nỡ lòng ly hôn với Tô Hảo.

Nói cho cùng, bà và bố Tô Hảo đã liên lụy Tô Hảo.

“Có tác dụng chứ.” Tô Thiến lập tức nói: “Sao lại không có tác dụng, haiz, bà không hiểu đâu, đàn ông bây giờ ý…”

Chắc cũng có người lấy về rồi nâng niu, chiều chuộng. Nhưng nghĩ tới tình hình trong giới hiện tại, bà ấy lại im bặt.

Tô Hảo nghe hai bà mẹ say sưa nói về vấn đề này cũng không biết nói sao, cô đi lấy nhân bánh sủi cảo và vỏ bánh trong tủ lạnh ra, đặt trên bàn ăn, nói: “Hay là chúng ta gói ít sủi cảo để tối ăn được không ạ?”

“Lâu lắm không gói sủi cảo rồi!” Tô Thiến vội đứng dậy, vẻ u sầu giữa mày Thành Linh cũng tan biến, bà đứng dậy nói: “Để mẹ xem nhân bánh của con.”

Ba người xúm lại bắt đầu gói sủi cảo, vô cùng ấm áp.

Bữa tối Tô Thiến không về mà ở lại ăn sủi cảo. Không ai nhắc đến việc Chu Dương đi đâu.

*

Chẳng mấy chốc hai ngày cuối tuần đã trôi qua, Thành Linh ở lại đây, Tô Hảo phải quay lại công ty làm việc. Sau khi vào văn phòng, cô lập tức nghe thấy nhóm tổng liên tục thông báo có tin nhắn.

[Cao Lân có một điều hành mới, tôi thấy rất đẹp trai.]

[Cô thấy rồi à?]

[Sáng nay tôi đi rủ bạn trai ăn sáng thì gặp ở nhà ăn của họ, nghe nói là từ phố Wall về, Cao Khải đó.]

Cao Khải là công ty tài chính số một số hai ở phố Wall, các điều hành trong đó đều nổi tiếng, nhưng phần lớn là người châu Âu, chỉ lẻ tẻ vài người châu Á, nhưng trông đều đầu bóng mặt trơn, hiếm có người châu Á nào đẹp trai như vậy nên mới khơi dậy hứng thú.

Lục Mễ Mễ: [Ảnh đâu? Gửi ảnh xem nào.]

[Tôi không dám chụp trộm, để tôi bảo bạn trai tôi gửi.]

Mấy giây sau.

Một bức ảnh chụp nghiêng được gửi lên.

Người đàn ông với hàng lông mi rất dài, tay đeo đồng hồ đang xem tài liệu, trên người mặc bộ đồ vest, rất lịch thiệp nhã nhặn.

“Thật sự, vch, trẻ quá.”

“Trẻ thật.”

“Đẹp trai thật, cộng một lý do để đi dạo quanh Cao Khải.”

Tô Hảo bớt thời gian xem một chút, hóa ra là Đường Nhuệ.

Cô ấn thoát khỏi nhóm tổng, sửa lại số liệu rồi nộp cho Tổng giám đốc Tăng, sau khi về chỗ thì nhận được tin nhắn của Đường Nhuệ.

Đường Nhuệ: [Tô Hảo, buổi trưa cùng đi ăn không? Anh ở ngay gần chỗ em.]

Tô Hảo nhớ đến cuộc trò chuyện trong nhóm.

Tô Hảo: [Buổi trưa em phải về nhà.]

Đường Nhuệ: [À, vậy thôi.]

Bây giờ có Thành Linh ở nhà, buổi trưa Tô Hảo không ở lại công ty ăn trưa mà về nhà ăn, nhưng Thành Linh thấy cô đi đi lại lại như thế rất bất tiện nên bảo cô cứ ở lại công ty ăn.

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa cười nói vui vẻ, ăn trưa xong, Tô Hảo quay lại công ty. Vân Lục nhắn tin cho cô.

Vân Lục: [Hảo Hảo, tối nay đi quán rượu chơi không? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.]

Tô Hảo: [Ok.]

Lần trước cô đã đồng ý với Vân Lục, lần nay không thể từ chối. Cô nghĩ một lúc, lại soạn tin, lúc chuẩn bị gửi thì lại nhận được một tin nhắn mới.

Là Chu Dương gửi.

Chu Dương: [7h30 anh đến đón em, đến quán rượu.]

Tô Hảo: [Vâng.]

Cô nhắn hỏi Vân Lục xem Chu Dương có đến không, sau đó lại xóa đi.

Tô Hảo xem lịch.

Sắp sang tháng 11 rồi, nhanh thật.

Hơn 6 giờ, Tô Hảo ăn cơm ở nhà ăn công ty, sau đó quay lại tầng 16, làm nốt việc đang dở. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo không công sở lắm, áo là họa tiết hoa, chân váy chữ A, ôm sát người. Hơn 7h, Chu Dương gọi điện đến, Tô Hảo nhận điện thoại: “Em chuẩn bị xuống đây.”

Tiện tay dọn đồ.

Giọng nói trầm ấm của Chu Dương truyền đến: “Ừ, anh chờ em.”

Giọng anh mang theo ý cười, đầy từ tính, tựa như lời thì thầm của những người yêu nhau. Tô Hảo cũng dịu dàng nói: “Cúp máy nhé.” Nói xong, không đợi Chu Dương trả lời, cô tắt máy. Chu Dương bên kia sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, anh xoa khóe môi, nhắm lại mắt, lưu luyến dư vị vừa rồi.

Mấy phút sau, tiếng bước chân vang lên trong sảnh lớn. Bởi vì rất nhiều người tan làm rồi, chỉ còn vài ngọn đèn đang bật. Tô Hảo nhìn qua đó, cô bước xuống trên đôi giày cao gót, mái tóc dài xõa trên vai. Cô giơ tay lên buộc tóc, tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay trắng nõn, cô ngước mắt lên, hai người nhìn nhau.

Chu Dương đợt nhiên rất muốn nhìn thấy cô cười với mình một cái. Giống như lần đó, ở vườn dâu tây, lúm đồng tiền trên má cô hiện ra. Thấy cô ngày càng đến gần, Chu Dương cúi người vặn cửa ghế phụ, Tô Hảo mở cửa xe định vào thì anh kéo cổ tay cô, cô sững sờ, mượn lực kéo của anh để ngồi xuống. Lần này cô không kháng cự, Chu Dương thở phào một hơi, Tô Hảo thắt dây an toàn, nói: “Vân Lục cũng nhắn tin cho em, nói tối nay liên hoan ở quán rượu.”

“Thế à.” Chu Dương cười nói: “Hình như họ đều rất thích em.” Tô Hảo nhìn anh, dấu tay trên mặt gần như không còn, chỉ có vệt đỏ nơi khóe môi, nhưng nó lại khiến anh tăng thêm vẻ ngang ngược.

Cô cười: “Em cũng rất thích họ.”

“Ồ, “họ” là nam hay nữ?” Chu Dương dời mắt khỏi cô, anh khởi động xe, nhỏ giọng hỏi.

Tô Hảo lại nhìn anh, nói: “Em đâu có phong lưu đa tình như anh.”

Chu Dương khẽ cười.

Nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này rất tốt, không đối đầu như hôm qua.

Xe chạy một mạch đến quán rượu, vẫn là quán lần trước, khung cảnh rất tao nhã. Sau khi Tô Hảo xuống xe, Chu Dương nắm tay cô đi vào trang viên treo biển “Rượu” trước cổng.

Tô Hảo đi trên con đường lát đá, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vài lần rồi dời mắt, cũng không giãy giụa.

Sau khi vào sảnh lớn.

Một nhóm người quay đầu lại nhìn, thấy hai người nắm tay nhau thì đều sửng sốt.

Hẹn hò rồi à?

Không phải chứ.

Thật á?

Hôm qua chẳng phải Chu Dương còn bị tát hai phát sao?

“Hơi tắc đường, hình như tối nay sắp mưa.” Chu Dương kéo Tô Hảo đến chỗ sofa đôi rồi ngồi xuống, cầm hai ly rượu đến. Những người còn lại đang nhìn Tô Hảo, cô khẽ mỉm cười. Bộ váy tối nay cô mặc càng tôn lên làn da trắng trẻo, mịn màng như nước. Lý Dịch lấy điếu thuốc đang hút ra, hỏi: “Hai người hẹn hò rồi à?”

Tô Hảo cười không nói.

Chu Dương thấy Tô Hảo không trả lời, nét mặt giãn ra, mỉm cười: “Đúng vậy.”

Nói xong, trái tim anh đập loạn nhịp, anh cúi đầu châm thuốc, dựa ra sau, tay vịn lên lưng ghế, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô, nghịch những sợi tóc xõa trên vai cô.

“Vch, vậy thì phải mời rượu!” Giang Úc không dám tin, lập tức vẫy tay bảo A Lương mang rượu đến.

Hứa Điện tháo kính xuống lau, nheo mắt nhìn Chu Dương và Tô Hảo: “Có thật không vậy?”

Chu Dương vô cùng đắc ý: “Các cậu nói xem?”

Nói xong, anh vòng tay ôm eo Tô Hảo, cô ngoan ngoãn dựa vào anh, điều này quả thực là hiếm có. Anh cụp mắt nhìn cô, Tô Hảo cũng ngước mắt nhìn anh, trong mắt long lanh nước. Chu Dương đợt nhiên cúi xuống hôn cô.

Những người còn lại sững sờ một lúc rồi nhao nhao gào thét.

“Vch đúng là thật rồi.”

“Chu Dương, tôi còn nghĩ cậu sẽ phải đợi thật lâu cơ, nhanh như vậy đã tán đổ được.”

“Aaaaaaaaaaaa tôi không phục.”

Lý Dịch vứt điếu thuốc, chậc một tiếng, anh ta cầm bình lên rót rượu, nói: “Tối nay Chu Dương mời.”

Chu Dương dùng tay xoa môi Tô Hảo, ngước đôi mắt hẹp dài lên, cười nói: “Mời thì mời, tôi bao hết.”

Lý Dịch cười, chỉ A Lương: “Mang rượu ngon nhất ra đây.”

A Lương chạy tới chạy lui, mang rượu ngon ra. Vân Lục kéo cổ tay Tô Hảo, Tô Hảo nghiêng người lại gần, Vân Lục hỏi: “Thật đấy à?”

Tô Hảo vẫn chỉ cười không nói.

Vân Lục nhìn cô cười dịu dàng như thế, trong lòng nghĩ, vậy chắc là thật rồi.

Nhưng… Chu Dương sẽ trân trọng Tô Hảo sao?

Vân Lục nắm chặt tay Tô Hảo, Mạnh Oánh bên cạnh cũng đi qua, đưa cho Tô Hảo một quả mơ, Tô Hảo nhận lấy, nói cảm ơn.

Mạnh Oánh nhìn cô, hai người mắt đối mắt, Tô Hảo cũng cười với Mạnh Oánh: “Tôi rất thích phim của cô.”

“Tôi cũng thích cô.” Mạnh Oánh đáp lại.

Liễu Yên bên kia mỉm cười, đá bàn, Tô Hảo nhìn sang Liễu Yên.

Trong số bốn cô gái ở đây, chỉ có Vân Lục lo lắng.

Ba người còn lại đều hiểu.

Cả đám vẫn chơi xúc xắc như lần trước, sau đó không biết là ai bắt đầu, biến thành bên nam bị phạt rượu, bên nữ ngồi lên đùi đút cho bên nam uống.

Trò chơi trở nên hấp dẫn hơn.

Liễu Yên và Lý Dịch đều độc thân nên không tham gia, Giang Úc và Hứa Điện thì chỉ mong thua. Chu Dương thua hai lần, khi Tô Hảo đút cho anh uống, anh còn chưa hưởng thụ đủ thì đã xong rồi.

Chơi được một lúc lâu, Chu Dương lại thua thêm một lần nữa, Tô Hảo cúi người, cầm bình lên rót rượu, ở đây cô là người rót rượu nhìn đẹp mắt nhất.

Không rớt một giọt rượu nào, toàn bộ đều đổ vào cốc, không đầy cũng không vơi, rót xong cô cầm cốc rượu đứng lên, Chu Dương cong môi, bày ra dáng vẻ phong lưu, tay ôm eo cô. Tô Hảo vẫn phải cầm chắc cốc rượu, sau đó cô uống ngụm to, cúi đầu, không lập tức sát lại gần anh, mà chạm trán vào trán anh, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới.

Chu Dương siết chặt tay, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn Tô Hảo. Tô Hảo cong môi cười, lộ ra một bên lúm đồng tiền, sau đó hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nhả rượu vào miệng anh. Hai, ba giây sau, Chu Dương đổi khách thành chủ, ngửa chiếc cổ thon dài lên, ôm lấy cô kéo xuống.

Rượu chảy ra khóe môi.

Hai người không dừng lại, mọi người thấy thế, nhao nhao đứng dậy rời đi, dành chỗ riêng tư cho hai người.

Hai người dựa gần nhau, nhịp tim mạnh đến mức có thể nghe thấy, giây sau, Chu Dương ôm lấy Tô Hảo, đứng dậy đi vòng ra sau tủ rượu, đè cô lên tường. Anh hôn cô mãnh liệt, hơi thở đan xen, tủ rượu phát ra một chút âm thanh va chạm.

Hô hấp Tô Hảo hơi hỗn loạn, cô ôm anh, cổ áo hé mở, Chu Dương cúi đầu, say mê không rời. Tô Hảo nhắm mắt lại, vài giây sau, cô ghé vào tai Chu Dương nói khẽ: “Chúng ta cứ như vậy đi, Chu Dương, từ nay chúng ta không dính dáng gì tới nhau.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 305
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...