Văn Trạch Lệ: [Đương nhiên, thật sự may mà nhờ có chú ý.]
Chu Dương giẫm chân trần lên thảm, anh cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng kêu rắc rắc rồi thản nhiên gõ bàn phím.
Chu Dương: [Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thẩm Hách cũng chỉ có vậy thôi.]
Trên gương mặt anh vẫn còn sự nóng nảy vì đột ngột tỉnh giấc, soạn tin nhắn xong, anh bèn để di động lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, tuỳ tiện khoác một cái áo lên người, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi xoay người xuống lầu để chạy bộ buổi sáng. Khoảng hơn bốn mươi phút sau, anh quay về, mồ hôi lăn dài trên trán, anh lười nhác đẩy cánh cửa sắt ra, đi vào trong nhà.
Dì Lục giúp việc sang dọn dẹp, thấy anh quay về thì tiện thể làm luôn bữa sáng, dì ấy cầm đồ dọn dẹp vệ sinh, đứng cạnh tủ, cười hỏi: “con về đây tối qua à?”
“Vâng.” Chu Dương cầm khăn lau tóc, gương mặt anh đã không còn sự cáu kỉnh mà lại mang theo sự vui vẻ thoáng qua: “Buổi sáng ăn gì vậy ạ?”
“Bánh bao con thích đấy.” Dì Lục là do một người bạn của Chu Dương giới thiệu, từ khi Chu Dương ra ngoài ở riêng thì dì ấy vẫn luôn lo liệu cho cuộc sống sinh hoạt của anh.
“Vâng.”
Nói xong, anh bước đôi chân dài đi lên trên cầu thang, dáng người cao lớn biến mất ở cuối cầu thang.
Qua một lát, Chu Dương mặc áo sơmi quần tây đi xuống, cổ áo sơ mi của anh hơi mở, vừa ngồi xuống ăn sáng thì Trợ lý Lục đã lái xe tới đợi ở bên ngoài.
Dì Lục bưng sữa ra, nói: “Hôm nay con không nghỉ à?”
“Vẫn còn chút chuyện phải xử lý ạ.” Ăn sáng xong, Chu Dương dùng ngón tay lau sữa ở khoé môi rồi rút một tờ khăn giấy, cầm di động lấy, đi ra ngoài.
Nhìn thấy trợ lý Lục, Chu Dương tiện tay ném cho cậu ta một cái túi giữ nhiệt, bên trong là đồ ăn sáng. Trợ lý Lục nhận lấy, cảm kích nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc Chu.”
Sau khi lên xe, di động của Chu Dương liên tục đổ chuông, anh bắt chéo đôi chân dài, nghe máy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trông thấy hàng liễu bên hồ mà ban quản lý khu nhà ở đã trồng thì sững người.
Lúc này trợ lý Lục ngồi ở ghế lái hỏi: “Tổng giám đốc Chu, đến thẳng Diệu Lâm sao ạ?”
Cành liễu bị gió thổi bay bay, chuồn chuồn lướt nước trên mặt hồ.
Chu Dương: “Đến Phí Tiết.”
Trợ lý Lục sững người, đến Phí Tiết làm gì? Hạng mục hôm nay phải bàn là bên phía doanh nghiệp quân đội mà, có liên quan gì đến doanh nghiệp trong ngành internet như Phí Tiết đâu nhỉ?
Hay là Tổng giám đốc Chu có chuyện vẫn chưa xử lý xong ta?
Trợ lý Lục: “À, vâng.”
Sau đó cậu ta bèn chuyển hướng lái về hướng Phí Tiết, đồng thời còn chần chừ một lúc rồi nói: “Hôm nay Phí Tiết nghỉ hết rồi…”
Giọng nói lí nhí.
Người đàn ông phía sau chống tay lên cằm nghịch bật lửa, đang bàn bạc về lô thiết bị quân sự với Lý Dịch, có lẽ không nghe thấy nên cũng không trả lời.
Trợ lý Lục cũng không nói lại lần nữa.
Xe vừa chạy đến Phí Tiết, vừa khéo Chu Dương cũng đã nói chuyện điện thoại xong. Anh quay đầu sang, nhìn thấy logo cánh chim màu đỏ kia thì khẽ nhướng mày.
Anh quay đầu lại nhìn Trợ lý Lục.
Trợ lý Lục xoa xoa tay, trông anh như vậy thì hơi ngẩn ra, đang định nói gì đó.
Dường như Chu Dương cũng nhớ ra hình như là anh nói muốn tới Phí Tiết, nên chẳng hề nói gì nữa mà mở cửa xe ra, cầm di động bước xuống, Trợ lý Lục vội vàng đuổi theo.
Chủ nhật ở Phí Tiết rất yên ắng vắng vẻ, chỉ có mấy người ở bên bộ phận livestream bán hàng hoạt động ở lầu bốn, nhưng bộ phận này lại không phải do Chu Dương chịu trách nhiệm chính.
Phí Tiết nằm dưới trướng tập đoàn Chu thị về cơ bản cơ cấu hạ tầng đã khá ổn định, không cần phải tận tâm tận lực như bên doanh nghiệp quân đội nên thực ra Chu Dương khá ít khi tới đây, anh lên thẳng tầng cao nhất.
Vào trong thang máy, Trợ lý Lục mới nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Chu, có phải bên này còn có chuyện gì chưa xử lý xong không ạ?”
Chu Dương cầm di động.
“Ừ.”
Trợ lý Lục à một tiếng.
Cửa thang máy mở ra, trợ lý Lục đi theo cạnh Chu Dương. Trên đường đi tới văn phòng tổng giám đốc, bọn họ đi ngang qua bộ phận kế toán, bước chân Chu Dương sững lại, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn về phía phòng Tài vụ đã kéo kín cửa chớp, cửa đóng chặt. Cành liễu dường như lại bay bay trước mắt, Chu Dương chợt giật mình, anh nhíu chặt mày.
Một lúc sau.
Anh tặc lưỡi một tiếng, sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự không thể tin nổi.
“Tổng giám đốc Chu, anh muốn vào phòng kế toán ạ?” Trợ lý Lục nhỏ giọng hỏi.
“Không.” Chu Dương nói xong liền xoay người đi về phía thang máy. Trợ lý Lục ngây người trước hành động kỳ quặc bất thường này của anh.
“Đến thẳng Diệu Lâm đi.” Chu Dương lười nhác day day ấn đường nói.
Trợ lý Lục: “Vâng.”
Vốn dĩ tôi định đến đó luôn mà!
Là anh cứ đòi chạy tới Phí Tiết đấy chứ, còn chẳng tiện đường chút nào!
*
Sáng sớm thức dậy, Tô Hảo dọn dẹp vệ sinh, tiện thể thay cả ga giường, ga giường mới khiến tâm trạng cô cũng vui vẻ hẳn. Khi xong xuôi, Tô Hảo mới bắt đầu hấp há cảo, hấp xong để nguội một lúc mới pha sữa rồi ngồi xuống ăn, tiện thể cầm điện thoại lên đọc tin tức.
Ở trong nhóm chat, Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ đang hẹn mọi người ra ngoài ăn cơm liên hoan, còn tag cả Tô Hảo. Tô Hảo nghĩ tới việc hôm nay Thẩm Hách sẽ tới đây nên bèn từ chối.
Trong nhóm sáu người.
Có một người nằm ở bộ phận tiêu thụ tên là Đường Du, vừa mới đi công tác về.
Lúc này mới phát hiện trong nhóm có thêm một người.
Có hơi tò mò.
Đường Du: [Tô Hảo? Nhân viên mới ở bộ phận các cô à? @Trần Ngọc]
Trần Ngọc: [Đúng vậy, là một chị gái rất thuỳ mị.]
Lục Mễ Mễ: [Người ta là dịu dàng thuỳ mị, còn cô thì ngây thơ ngốc nghếch.]
Trần Ngọc: [@Lục Mễ Mễ, cút, đếch tới lượt chị nói.]
Lục Mễ Mễ: [Ha, ngây thơ ngốc nghếch cũng được mà, nhiều ông thích lắm.]
Đường Du: [😉Tô Hảo trông thế nào, cho tôi xem ảnh đi.]
Trần Ngọc: [@Đường Du, ngày mai đi làm sẽ biết, đừng lo, người ta không giành Tổng giám đốc Chu với cô đâu. Chị Tô Hảo là kiểu mẫu phụ nữ của gia đình ý, Tổng giám đốc Chu sợ nhất là kiểu ấy.]
Lục Mễ Mễ: [Thay vì lo lắng cho Tô Hảo không bằng lo cho chị em tốt Trần Ngọc của cô í, @Đường Du.]
Đường Du: [Thế là xem ra không có bất kỳ uy hiếp nào rồi, hai người các cô tranh tiếp đi.]
Trần Ngọc: [Còn cô thì sao?]
Lục Mễ Mễ: [Còn cô thì sao?]
Vào lúc mấu chốt, Lục Mễ Mễ và Trần Ngọc lại đứng chung một chiến tuyến, mắt Tô Hảo nhìn lướt qua câu “mẫu phụ nữ của gia đình”, “sợ nhất”, cô im lặng một hồi, mới rời khỏi cuộc trò chuyện.
Khoảng hơn mười giờ, Thẩm Hách gọi điện tới nói cậu vừa mới xuống máy bay, nửa tiếng sau, cậu lại gọi điện tới, nói mình đang bị tắc đường. Tô Hảo để sách xuống, đứng dậy đi về phía ban công phòng bếp nhìn ra bên ngoài, xe cộ đông nghịt, lại còn nóng, thời tiết này mà đi ra ngoài ăn cơm cũng phiền.
Với lại hôm nay là cuối tuần, Tô Hảo do dự một hồi, nắm chặt di động nói: “Không sao, anh cứ từ từ, em đi mua đồ ăn, lát nữa ăn ở nhà đi.”
Thẩm Hách nghe xong bèn nhướng mày: “Được.”
“Em đi xuống dưới nhà đây.” Tô Hảo nói xong bèn cúp máy, cầm chìa khoá đi thẳng xuống lầu. Chỗ ở của cô không thiếu siêu thị cũng không thiếu chợ, Tô Hảo rẽ vào chợ mua đồ ăn.
Vừa xách thức ăn về đã nhìn thấy Thẩm Hách mặc áo màu đen và quần jeans đang bước xuống xe trong tình trạng hơi chật vật. Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đưa cậu đến rồi lái đi ngay, Thẩm Hách nhìn thấy Tô Hảo thì lập tức đi tới: “Để anh cầm giúp em.”
Nói xong cậu liền đưa tay ra.
Tô Hảo tiện tay đưa đồ ăn cho cậu rồi lấy chìa khoá ra, nói: “Lên lầu đi, nóng quá.”
“Đúng vậy, bên này còn nóng hơn cả thủ đô.” Thẩm Hách đi theo sau cô. Cô mặc quần đùi màu xám áo đen, rất thoải mái, cô buộc tóc lên, tuy hơi rối nhưng khuôn mặt cô vẫn rất mộc mạc, vẫn xinh đẹp như vậy. Được nhìn ngắm cô, đến cả thời tiết oi nóng khiến người ta bực dọc cũng chợt yên bình đi nhiều.
Tuy khu nhà này hơi cũ, nhưng trong hành lang lại có gió, vừa bước lên cầu thang là mát ngay, Thẩm Hách nhíu mày: “Chỗ này hơi cũ.”
Tô Hảo đẩy cửa ra nói: “Phòng ốc vẫn ổn, không cũ lắm, quan trọng nhất là chỗ này gần công ty.”
Thẩm Hách biết Phí Tiết ở ngay gần đây, suy nghĩ một chút: “Cũng phải.”
Vừa bước vào nhà, căn phòng được Tô Hảo dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng. Thẩm Hách không dám nhìn nhiều mà ngồi xuống sofa, Tô Hảo rót một ly nước cho cậu.
“Anh ngồi một lát đi, để em đi nấu cơm.”
Thẩm Hách uống một hớp nước, đứng dậy nói: “Để anh giúp.”
Quần áo trên người cậu sạch sẽ, ngón tay thon dài, trông như công tử bột, Tô Hảo liếc mắt nhìn cậu rồi nói: “Không cần đâu.”
“Này, em có ý gì đấy.” Thẩm Hách không phục kêu lên một tiếng.
Tô Hảo cười híp mắt, không trả lời mà xoay người đi vào phòng bếp.
Thẩm Hách vẫn không phục, đi theo đến cửa phòng bếp, đứng ở ngoài nói: “Thực ra anh cũng từng làm việc nhà đấy.”
Tô Hảo gật đầu, bắt đầu bận túi bụi trong bếp. Cô nấu rất nhanh, cũng biết rõ cần làm món gì, kể cả đồ ăn đi kèm cũng loáng cái đã làm xong. Thẩm Hách còn định nói thêm vài câu, thấy thế bèn thôi, cậu đi vào cũng chỉ gây rối thêm thôi. Chỉ là trông Tô Hảo mặc tạp dề đẹp quá, cậu đứng dựa vào cửa phòng bếp chứ không hề rời khỏi.
*
Diệu Lâm là bên sản xuất và cung cấp cánh máy bay, ban đầu Chu Dương không định hợp tác với Diệu Lâm, dù sao Diệu Lâm vừa mới thành lập chưa được bao lâu, vẫn chưa rõ kỹ thuật thế nào. Tuy là bên anh vẫn luôn có chương trình khích lệ các công ty mới, nhưng kỹ thuật mà không thành thục thì rất phiền phức, lần này phải xem phòng nghiên cứu của họ xem thế nào đã.
Tham quan một vòng, trong lòng Chu Dương đã có tính toán. Phó tổng dẫn Chu Dương đi đến khu nghỉ ngơi bên ngoài phòng nghiên cứu phát triển, hai người đứng ở lan can trò chuyện. Chu Dương thật sự rất trẻ, còn phó tổng thì đã hơn bốn mươi gần năm mươi rồi nhưng vẫn phải làm việc dưới trướng người trẻ tuổi như Chu Dương, Chu Dương đưa ra mấy lời đề nghị.
Anh dựa cánh tay lên lan can, bật lửa lúc mở lúc đóng, trông có vẻ cà lơ phất phơ: “An toàn là trên hết, chuyện này quan trọng thế nào, ắt Tần tổng hiểu rõ.”
“Đúng vậy.”
Hai người trò chuyện thêm một hồi, phó tổng bèn chêm vào hỏi một câu: “Nhà họ Văn bên phía thủ đô có hợp tác với Chu tổng không?”
Bật lửa của Chu Dương “cạch” một tiếng đóng lại.
Anh quay đầu nhìn Tổng giám đốc Tần, cười như không cười: “Ồ? Ông còn định hợp tác với nhà họ Văn sao?”
“Không… Tôi hỏi chút thôi, chỉ là tôi nghe nói, nhà họ Văn cũng đang làm mảng này.”
Trợ lý Lục đứng cạnh liếc mắt nhìn Tổng giám đốc Tần, trong lòng nghĩ, tin tức chẳng nhanh nhạy gì cả, nhà họ Văn đang hợp tác với nhà họ Hứa về mặt y tế AI mà, nhưng điều này cũng chứng tỏ nhà họ Văn giữ bí mật rất tốt.
Chu Dương không trả lời, nghiêng đầu cầm một điếu thuốc lên rồi cúi đầu châm thuốc. Anh ngậm lấy điếu thuốc, cầm di động, mở Wechat ra, màn hình xuất hiện vòng bạn bè.
Anh lơ đãng lướt một cái.
Thẩm Hách: Ngon!
[Hình ảnh/ hình ảnh/ hình ảnh]
Một bàn đồ ăn, có lẽ là vì muốn chụp cho thật nghệ thuật mà còn chụp một bức hành lang ở khu chung cư Hoa Huy. Liếc mắt một cái đã thấy rõ đang ở trong nhà Tô Hảo, Chu Dương nhìn một lúc rồi thoát ra, bấm vào danh sách chat.
Thẩm Hách: [Anh Chu Dương, mời anh ăn cơm!]
Thẩm Hách: [Hình ảnh.]
Mấy giây sau, ngón tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông bắt đầu soạn tin nhắn.
Chu Dương: [Cậu cứ ăn đi.]
*
Thẩm Hách cũng chẳng phải ăn no rỗi hơi chạy tới Lê Thành làm gì, ăn trưa xong là cậu phải đi giải quyết công việc ngay, tối lại không thể nào hẹn Tô Hảo ra ngoài được nên hơi thất vọng.
Tô Hảo tiễn cậu xuống lầu, nói: “Anh còn nợ em bữa cơm đấy.”
Thẩm Hách sững người, chợt nhận ra: “Đúng nhỉ, hôm nay lại là em mời!”
Tô Hảo vén tóc bên má: “Đúng đó, anh ở Lê Thành bao lâu?”
“Gần một tuần cơ, để anh làm việc xong rồi hẹn em nhé, anh chắc chắn sẽ mời em ăn một bữa.” Phía sau vang lên tiếng còi, Thẩm Hách đứng ở bậc thang bên dưới nhìn Tô Hảo, vẻ mặt nghiêm túc.
Tô Hảo mỉm cười: “Được, không mời thì anh coi chừng đấy.”
“Được!”
Phía sau lại vang lên mấy tiếng bíp, Thẩm Hách hơi phiền lòng, đành phải chào tạm biệt cô, sau đó mới xoay người rời đi. Tô Hảo đứng ở đầu cầu thang, khoanh tay nhìn bóng lưng gầy gầy của Thẩm Hách cúi người ngồi vào trong xe, chiếc Mercedes-Benz màu đen nghênh ngang rời đi.
Lúc này, Tô Hảo mới xoay người đi lên lầu. Chạng vạng tối, trời bất chợt đổ mưa, Tô Hảo vội vàng rút ga giường lại nhưng dù có nhanh thế nào thì vẫn dính tí mưa.
Cô đi tắm nước nóng ngay mới cảm thấy dễ chịu hơn trước. Tới sáng thứ hai ngủ dậy, cổ họng hơi khô rát nhưng cũng không ốm sốt gì nên Tô Hảo cũng chẳng để tâm, cô còn làm đồ ăn sáng mang tới cho nhân viên bộ phận kế toán ăn. Sau hai ngày nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều có hơi uể oải, nhưng công việc trong tay đang chất đống, Tô Hảo kéo ghế bên cạnh Trần Ngọc, hít hít mũi rồi vùi đầu chỉnh lý sổ sách.
Chín rưỡi.
Chu Dương ra khỏi thang máy, vừa nói chuyện điện thoại vừa thắt cà-vạt, thắt được một nửa lại lười buộc nên đành kéo xuống, tiện tay đưa cho Trợ lý Lục.
Tằng tổng bước ra khỏi văn phòng đi về phía Chu Dương, nói: “Tổng giám đốc Chu, lần này đến chi nhánh Hải thị, anh định dẫn ai đi cùng?”
Chu Dương nói lời tạm biệt với đầu dây bên kia, ánh mắt lướt qua phòng kế toán.
Từ lúc anh bước ra khỏi thang máy, Lục Mễ Mễ và Chu Ngọc đã để ý tới rồi, hai người lập tức ngẩng đầu lên nhìn Chu Dương, hi vọng sẽ được gọi đi. Chu Dương nhét di động vào trong túi quần, nhét tay không vào trong túi áo, ung dung chỉ Tô Hảo đang cúi đầu bận rộn: “Cô ấy.”
“Cậu mua vé máy bay đi.” Chu Dương nói xong liếc mắt nhìn Trợ lý Lục một cái.
“Vâng, tôi sẽ mua ngay.” Trợ lý Lục lập tức cầm di động sắp xếp.
Cả nhóm người rời khỏi cửa phòng kế toán.
Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ nghe thấy thế, bèn liếc mắt nhìn nhau sau đó hừ một tiếng, mất mát quay lại. Vì không phải một trong hai người nên cũng yên tâm, còn gọi Tô Hảo nên càng yên tâm hơn.
*
Tô Hảo ăn cơm trưa xong mới biết bản thân phải đi công tác. Cổ họng cô vẫn có hơi đau nhưng không ảnh hưởng, lần đầu tiên đi công tác nên cô vẫn hỏi Trương Nhàn.
Trương Nhàn đúng lúc phải đi ra ngoài lấy sổ sách, thuận tiện dẫn cô về nhà lấy vali.
Trương Nhàn hiếm khi dạy cô điều gì, lần này thì nói nhiều hai câu: “Sổ sách của Hải thị em phải nhìn cho rõ ràng, nếu như không hiểu thì nhớ chụp ảnh lại gửi cho Trần Ngọc. Công ty bên đó rất nhiều phe phái, có hơi phiền phức.”
“Vâng.”
“Còn nữa, sếp Chu không phải đi xử lý chuyện của công ty Hải thị, anh ấy đến giải quyết chuyện kinh doanh quân sự bên kia cho nên em có chuyện gì cũng đừng làm phiền anh ấy. Có gì gọi điện thoại cho bọn chị, bọn chị sẽ giúp em xử lý.”
“Vâng.”
Lấy vali xong Trương Nhàn cũng không nán lại mà đưa cô ra thẳng sân bay. Trợ lý Lục đã đợi ở cửa bên ngoài sân bay, thấy Tô Hảo xuống bèn vẫy vẫy tay.
Tô Hảo bị sặc ho mấy tiếng, sau đó kéo vali theo kịp.
Gửi xong hành lý ký gửi thì thời gian có hơi gấp, Trợ lý Lục đưa Tô Hảo đến cửa kiểm tra an ninh. Chu Dương đeo kính râm, cúi đầu đang nghe một cô gái nói chuyện.
Một giây sau anh ngẩng đầu lên, cười chỉ đường.
Nữ sinh kia có hơi thẹn thùng, vội vàng nói: “Cảm ơn, em biết rồi.”
Nói xong nữ sinh bỏ chạy, chưa được một lát lại chạy lại, ánh mắt có hơi rời rạc: “À, có thể thêm Wechat của anh không?”
Khoé mắt Chu Dương quét qua Tô Hảo, anh gỡ kính râm xuống, liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Sắp lên máy bay rồi.”
Nói xong anh mới nhìn cô gái kia, nhướng mày nói: “Em còn nhỏ quá.”
Cô gái bỗng chốc đỏ mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tô Hảo. Tô Hảo đeo túi nhỏ nhận lấy vé máy bay và hộ chiếu trong tay Trợ lý Lục, tiến lên nói với Chu Dương: “Ngại quá.”
“Đi thôi.” Chu Dương liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, nghe thấy giọng cô có hơi khàn bèn dừng một chút, lúc trình hộ chiếu hỏi: “Cổ họng em không thoải mái?”
“Có thể do hơi nóng trong người chăng?” Tô Hảo xoa xoa cổ.
Cũng đến lượt cô trình hộ chiếu và vé máy bay, hai người một trước một sau qua cửa kiểm tra an ninh. Anh luôn đứng phía trước, cao lớn, gương mặt phong lưu.
Giống như một ngôi sao, rất thu hút ánh nhìn.
Qua cửa kiểm tra an ninh, Chu Dương mua một ly nước ấm trong cửa hàng rồi đưa cho Tô Hảo: “Uống chút nước đi, bên này đến Hải thị rất gần, xuống máy bay cô đi nghỉ ngơi trước.”
“Được, cảm ơn.” Tô Hảo nhận lấy, đi sang bên cạnh uống nước.
Chu Dương có rất nhiều cuộc gọi, anh nhận liền mấy cuộc.
Rất nhanh đã lên máy bay.
Tô Hảo uống hết nước ấm, bụng ấm áp, vừa ngồi xuống có hơi buồn ngủ. Chỗ ngồi đặt hạng thương gia nên rộng hơn hạng phổ thông rất nhiều. Tô Hảo đắp tấm thảm lên bắt đầu có hơi mơ mơ màng màng.
Đến Hải thị trời vừa tối.
Vừa ra sân bay, Chu Dương đã phải đi dự tiệc. Trước khi đi anh nhìn Tô Hảo một cái, thấy tinh thần cô không tốt lắm bèn dặn khách sạn đưa đến bữa tối thanh đạm cho cô.
Tô Hảo lấy chiếc áo khoác chống nắng trong vali ra mặc vào, nói với anh: “Em không sao.”
Chu Dương lên một chiếc xe khác, nhìn cô, dưới ánh trăng đôi mắt cô như ngấn nước. Chu Dương gật đầu, thuận tay kéo cửa xe rồi nhanh chóng lái xe ra ngoài.
*
Đến khách sạn, Tô Hảo vội vàng ăn chút đồ ăn rồi nằm xuống giường lập tức ngủ, bởi vì thật sự rất mệt. Hải thị vốn là thành phố quốc tế, giao thông đầu mối then chốt. Chu Dương trở lại khách sạn đã gần mười một giờ, anh kéo cà-vạt, mấy người Giang Úc đang nói chuyện phiếm trong nhóm.
Anh cầm thẻ phòng, khẽ cười ấn voice chat.
“Hứa Điện nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
“Còn phải nói.”
“Chu Dương, con chó độc thân cậu chỉ biết cười người khác, bản thân cậu coi chừng đấy.” Yến Hàng không nhịn được mắng Chu Dương.
Cửa phòng mở ra, Chu Dương tạm thời không trả lời. Anh cắm thẻ phòng xong thì dừng một chút, mấy giây sau ấn số điện thoại lễ tân, hỏi tình hình phòng số 602 tối nay đến khách sạn thế nào. Tiếp tân nói xong, Chu Dương nhíu mày, sau đó anh gọi tiếp tân mang thẻ phòng của phòng số 602 và hộp thuốc lên.
Khách sạn này Văn Trạch Tân đang quản lý.
Bọn họ ở đây đều có phòng riêng, căn phòng Tô Hảo ở cũng vậy.
Lấy thẻ phòng và hộp thuốc xong, Chu Dương quẹt thẻ vào phòng 602, trong nhóm lại kêu tiếng ting ting.
Một nhóm người ồn ào đợi xem trò cười của anh.
Chu Dương ấn voice chat, bật cười, giọng nói trầm thấp còn mang theo sự khinh thường và tự tin: “Đợi đi, nhìn xem cả đời này tôi có thể bị mắc kẹt hay không, các cậu cũng xem thường tôi quá đấy.”
Nói xong anh nhìn thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, trên giường có một chỗ nhô lên. Chu Dương để di động xuống, rót một ly nước rồi lấy một viên thuốc hạ sốt đi vào phòng ngủ chính. Vừa đến mép giường thì cô gái trên giường trở mình, quay lưng về phía anh, mái tóc đen rối tung xoã ra trên ga giường trắng tinh.
Bả vai hơi lộ ra, quần áo vẫn chưa thay.
Chu Dương khom lưng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tô Hảo, thấp giọng gọi: “Tô Hảo.”
Quần áo hơi mỏng, da thịt dưới lòng bàn tay nóng bừng, cô sốt rồi. Chu Dương lại vỗ vỗ bả vai cô, ai ngờ Tô Hảo lại dịch sang bên kia lần nữa, sườn mặt dịu dàng lúc ẩn lúc hiện nhưng lại đỏ ửng. Chu Dương nhướng mày nhìn cô dịch ra, mấy giây sau bàn tay to nắm lấy bả vai cô kéo thẳng về phía người anh.
Tô Hảo rất nhẹ lại mềm mại nên lập tức bị kéo qua. Cô nhíu chặt mày nhưng vẫn không tỉnh, xem chừng sốt đến mơ hồ luôn rồi.
Chu Dương đỡ cô dậy, đút cô uống miếng nước. Cô không nuốt xuống nên nước bị chảy ra ngoài hơn phân nửa. Chu Dương dùng đầu ngón tay lau cho cô, làn da nóng hổi nhưng lại mềm mại.
Anh dừng lại một chút, một giây sau ngón tay cầm thuốc hạ sốt bỏ vào miệng cô.
Khoang miệng ấm áp.
Tô Hảo bị đánh thức, mơ màng tỉnh lại, mở to mắt. Trong khoảnh khắc đó đôi mắt ngấn nước, môi đỏ như anh đào, dáng vẻ mềm yếu cực kỳ quyến rũ.
Lời Chu Dương muốn nói đột nhiên bị kẹt trong cổ họng.
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Nửa củ cải trắng: Chu tổng, xin nhắm mắt chó của cậu lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗