Chương 71
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

:

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng âm thanh của tivi. Trên bàn bài ở phòng khách nhỏ, bài vừa mới xóc xong liền tự động đẩy lên, xếp ngay ngắn.

Ván bài do Tô Hảo mở đầu, cô cầm bài, xếp từng quân cẩn thận. Ba người còn lại cũng im lặng, ai nấy đều tập trung vào bài của mình. Lý Tú ngồi đối diện với Tô Hảo, trong lúc cầm bài, cô ta liếc nhìn Tô Hảo một cái, môi khẽ mím lại, xếp từng quân bài một cách tỉ mỉ.

Hình xăm ở cổ áo cô ta lộ ra rất rõ ràng.

Khi cô ta đặt bài xuống bàn, phát ra một âm thanh nhỏ.

Nếu không phải ai nấy đều biết rõ lý do ván bài này được tổ chức, có lẽ đều sẽ tưởng đây chỉ là mấy người bạn ngồi lại chơi một ván mạt chược thư giãn mà thôi. Thái độ của người dẫn đầu là Tô Hảo quả thật quá thoải mái và điềm tĩnh.

Ngay cả Kỳ Kỳ và Khưu Nương Nhi, những người đang ngồi xem cũng không còn căng thẳng lắm.

Lúc này …

Cửa thang máy bất ngờ mở ra, tiếng động không lớn lắm. Người phục vụ xoay người lại, thấy người đến thì liền cất giọng: “Anh Chu.”

Tiếng gọi này khiến tất cả mọi người ở bàn bài đồng loạt quay đầu nhìn qua, Tô Hảo cũng ngẩng đầu lên. Một người đàn ông cao lớn đứng trong thang máy, anh mặc áo sơ mi tối màu, quần dài màu xám đậm, áo vest khoác hờ trên cánh tay, đôi mắt dài hẹp tràn đầy u ám nhìn chằm chằm vào cô.

Bầu không khí trên bàn bài lặng ngắt.

Khưu Nương Nhi hoảng sợ kêu lên một tiếng, khiến tất cả mọi người đều hoàn hồn. Thi Lâm, Tần Sương và Lý Tú tuy có chút căng thẳng nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay chỉnh lại mái tóc và quần áo của mình.

Cuối cùng, Chu Dương bước ra khỏi thang máy, tiện tay đưa áo khoác cho người phục vụ, rồi cầm khăn nóng trên khay lên lau tay. Sau đó, anh nới lỏng cổ áo sơ mi, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn phảng phất chút phong lưu khó tả.

Anh bước tới, không thèm liếc nhìn những người khác, chỉ chăm chú nhìn Tô Hảo. Bước đến đây rồi, anh mới nở một nụ cười mang theo sự lạnh lẽo, hơi cúi người xuống, khẽ hôn lên má Tô Hảo nói: “Vợ à, anh về rồi.”

Bàn tay anh chống lên mặt bàn, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng, gân xanh hơi nổi lên, nhưng vẫn mang một vẻ lịch lãm đầy lạnh lùng.

Tô Hảo ngẩng đầu nhìn anh, cũng mỉm cười: “Vừa xuống máy bay à?”

“Chứ còn gì nữa.” Anh chống tay lên bàn và ghế, gần như ôm lấy cả người cô trong vòng tay của mình.

Anh đang tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế.

Tô Hảo có thể cảm nhận được điều đó. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh ăn gì chưa? Để em gọi đồ cho anh nhé.”

“Không cần, anh ăn rồi.” Nói xong, Chu Dương liếc nhìn Kỳ Kỳ, cô ấy giật mình, theo phản xạ kéo ghế lại cho anh. Anh ngồi xuống, người phục vụ đưa thuốc cho anh. Chu Dương nghiêng đầu, một tay che lại, hít một hơi thuốc. Cổ anh thon dài với những đường nét cứng cáp, được bọc lại bởi cổ áo sơ mi.

Đẹp đến mức khiến người ta phải ganh tị.

Nhưng khí thế trên người anh quá khủng khiếp, ngoài Tô Hảo ra, không ai dám mở miệng. Cho dù trong số người ở đây có cả người yêu cũ của anh, nhưng họ cũng không dám.

Nhưng dù vậy cũng chẳng khiến họ bớt ghen tị với Tô Hảo.

Thú thực, họ dám đến đây hôm nay chính là vì chưa từng thấy ai to gan như Tô Hảo, dám chơi xỏ Chu Dương một vố. Với tính cách của Chu Dương, họ nghĩ lần này Tô Hảo chắc tiêu rồi.

Nhưng họ không thể ngờ rằng anh vẫn đến, thậm chí còn đến tận nơi. Dù sắc mặt có lạnh lùng đến đáng sợ, Chu Dương lại không nổi giận với Tô Hảo. Anh còn hôn cô, thậm chí ngồi xuống bên cạnh cô.

Đây không giống Chu Dương chút nào.

Họ ấp úng, không dám nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, đầu tiên là nhìn về phía Lý Tú. Lý Tú im lặng kéo cao cổ áo, hốc mắt đỏ hoe.

Cô ta đồng ý tham gia cùng Tô Hảo, một là vì nghĩ rằng ba người họ sẽ thắng được Tô Hảo, hai là vì quá hiểu tính cách của Chu Dương. Gặp phải tình huống như thế này, chắc anh sẽ quay lưng bỏ đi. Chưa cần Tô Hảo nói lời chia tay, có lẽ anh sẽ là người dứt trước.

Người đàn ông này kiêu ngạo như vậy, anh có thể chiều chuộng Tô Hảo, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận được việc cô quá đáng tới vậy.

Nhưng ai ngờ được… mọi chuyện lại không như vậy.

Khưu Nương Nhi ngồi đối diện với Chu Dương, cũng chỉ biết im lặng, không dám tiếp cận như trước.

Lý Tú nhìn hai người kia, lắc đầu, ra hiệu bắt đầu ván bài.

Nhưng đúng lúc này, Tô Hảo lại lên tiếng: “Lý Tú à, em vạch hình xăm ra đi, chị thấy đẹp lắm đấy.”

Tô Hảo dùng giọng Hồi Giang, thêm một chữ “à,” khiến câu nói trở nên mềm mại và êm tai hơn. Ngay lập tức, mấy người đều nhìn về phía cổ áo của Lý Tú. Lý Tú nghẹn một hơi, cắn chặt răng, trừng mắt tức giận nhìn Tô Hảo. Đương nhiên, cô ta sẽ không nghe lời Tô Hảo, vẫn giữ chặt cổ áo, đồng thời dè dặt liếc nhìn Chu Dương một cái.

Chu Dương tựa lưng lên ghế, đôi chân dài vắt tréo, điếu thuốc được anh ngậm hờ hờ trong miệng, anh cầm điện thoại trên tay, thoáng nhìn Lý Tú một cái. Cái nhìn ấy rất nhẹ, thoáng qua nhanh chóng, không mang theo chút cảm xúc nào.

Nhưng cái liếc mắt thoáng qua đó lại ẩn chứa sự lạnh lùng, sắc bén.

Chu Dương chỉ liếc mắt thôi là đã hiểu ngay ý đồ của Tô Hảo.

Hình xăm? Sao?

Anh lại nhìn Tô Hảo thêm lần nữa.

Tô Hảo rút lại ánh mắt, đôi môi tủm tỉm nụ cười mỉm để lộ má lúm đồng tiền bên phải, vô cùng xinh đẹp. Chu Dương nhìn cô, trong lòng vừa giận vừa hận, nhưng lại không thể làm gì được.

Ánh mắt anh lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở bộ bài của Tô Hảo.

Ván bài lại tiếp tục, lần này mọi người càng yên lặng hơn, cẩn thận lấy bài rồi đặt bài xuống. Đám người Thi Lâm dốc hết sức lực, chỉ còn lại một nước bài cuối cùng, bọn họ chắc chắn phải khiến Tô Hảo thua.

Sắc mặt của Tần Sương rất tệ. Kể từ khi Chu Dương bước vào, anh chưa một lần nhìn cô ta. Lòng kiêu ngạo khiến cô ta không muốn chủ động, vì vậy cô ta chỉ chăm chú theo dõi bài của Tô Hảo, cố gắng đoán xem cô cần quân bài gì. Cô ta phải giữ lại những quân bài đó, ngay cả khi không “ù” được cũng không sao, chỉ cần cản Tô Hảo lại là đủ.

Thi Lâm cũng rất muốn nói chuyện với Chu Dương, nhưng cô ta quyết định đợi thắng rồi mới tìm cách lấy lòng anh. Thế là, cô ta chỉ tập trung vào bài của mình, cũng âm thầm tìm cách làm khó Tô Hảo.

Bầu không khí trên bàn bỗng trở nên căng thẳng, như thể sắp có chiến tranh nổ ra.

Nếu như trước đó, sức chiến đấu của họ chỉ đạt khoảng 80%, thì từ khi Chu Dương xuất hiện, nó đã tăng lên đến 120%. Kỳ Kỳ đứng phía sau, trông vậy thì lo lắng, bọn họ đều đang nhắm vào Tô Hảo

Chu Dương là người biết tính bài, đương nhiên lập tức nhận ra tình thế khó khăn của Tô Hảo hiện tại.

Bàn tay cầm điếu thuốc của anh rủ xuống, sắc mặt anh vẫn vậy, nhưng các ngón tay lại siết chặt lấy điếu thuốc, dùng sức vẫn vê. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác lo lắng mãnh liệt về những quân bài của cô.

Thế nhưng Tô Hảo dường như vẫn rất bình thản, còn cầm lấy một quân bài trắng đẹp đẽ chuẩn bị ném ra. Đột nhiên, Chu Dương vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ lại.

Tay Tô Hảo không thể cử động được, cô ngây ra một lúc, rồi quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nghi hoặc: “Chu Dương?”

Anh nắm chặt quá.

Tô Hảo có hơi đau, Chu Dương lạnh lùng nói: “Em suy nghĩ lại chút đi.”

Không được tung quân bài này ra.

Em thật sự có biết chơi không vậy hả?

Anh tức giận vô cùng, lúc ấy, anh chợt nhận ra lúc này giữa hai người anh đang ở thế yếu. Suốt hơn một năm qua, người phụ nữ này thực chất luôn chống đối lại anh.

Cô như thể bị ép buộc phải ở bên anh.

Bề ngoài trông cô có vẻ dịu dàng, nhưng đối xử với anh lúc nào cô cũng gai góc. Không chỉ vậy, trong lòng cô, anh như là người không mấy quan trọng.

Cái giá của ván cược này là chia tay với anh.

Vậy thì thua cũng chẳng sao, đúng chứ? Cô hoàn toàn không có chút gì là muốn thắng cả.

Tô Hảo im lặng trong vài giây, cô liếc nhìn quân bài trong tay.

Cuối cùng, Thi Lâm cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Cô ta chống cằm, dùng dáng vẻ quyến rũ đong đưa mà nói: “Chu Dương, anh không được giúp cô ấy gian lận đâu nhé, ván này là do cô ấy mở mà.”

Vừa dứt lơi, ánh mắt hẹp dài mang theo vẻ lạnh của Chu Dương liền liếc về phía Thi Lâm. Cô ta nhìn thấy vẻ tàn nhẫn trong đôi mắt anh thì cả người cứng đờ. Cô ta chưa bao giờ thấy anh như thế, vừa bất lực lại vừa đáng sợ, như một con sói bị thương, sẵn sàng xé xác người khác.

Trong lòng Thi Lâm hoảng hốt, bàn tay đang chống cằm nhũn ra, vài giây sau, cô ta cúi đầu nhìn bài, mái tóc xoăn buông xuống, che khuất một bên mặt, nhưng vẫn có thể thấy được sự sợ hãi của cô ta.

Chu Dương nhìn Tô Hảo.

Tô Hảo cũng nhìn anh, rồi cô cố gắng vùng vẫy, xoay cổ tay, nói: “Bài của em, em tự đánh.”

Sau đó, cô vứt quân bài đó ra.

Chu Dương buông tay, đôi mắt anh cụp xuống, ngón tay cầm thuốc cũng bị bỏng đỏ, nhưng anh như không cảm thấy đau, chỉ lặng lẽ xoa nắn vết thương.

Quả nhiên, ván bài này, Lý Tú đã thắng.

Tô Hảo thậm chí còn không có cơ hội để “ù”. Thắng một trong mười ván, ba người kia rõ ràng đã phấn khởi hơn, nhưng vì có sự hiện diện của Chu Dương, họ không dám thể hiện quá rõ ràng. Chỉ là cái cô Tô Hảo này, thực ra cũng chỉ vậy thôi, đúng là quá tự kiêu đi mà.

Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Tô Hảo, em… em thua thật à?”

Tô Hảo nhấp một ngụm trà, giọng điệu điềm tĩnh: “Đánh bài, ba phần kỹ thuật, bảy phần may mắn. Có vẻ ván này vận may của em không được tốt lắm.”

“… Nhưng họ…” Kỳ Kỳ nghiến răng, cô ấy ước gì có thể la lên rằng, bọn họ đều đang ngáng đường em, khiến em không thể ăn được hay “ù” được đấy!

Ba thợ may địch lại một Gia Cát Lượng, huống chi Gia Cát Lượng với Tô Hảo còn cách nhau một trời một vực.

Trước đó, cô ấy còn nghĩ Tô Hảo có mưu kế gì cơ.

Ai ngờ…

Cô ấy liếc nhìn Chu Dương một cái.

Vẻ mặt anh tràn đầy sự lạnh lẽo.

Kỳ Kỳ không còn nghi ngờ gì nữa, dù Tô Hảo có thắng hay thua, thì có lẽ đám người này đều phải trả giá đắt.

Ván thứ hai lại bắt đầu.

Tô Hảo vẫn bị áp đảo, nhìn thấy mình có một đôi sáu ống, nhưng sau đó không rút được quân nào đẹp, đến giữa trận bốc được một quân bảy tạm điều chỉnh lại được thứ tự.

Chu Dương lại một lần nữa nắm chặt cổ tay Tô Hảo, lần này anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy sự van nài nhìn cô.

Tô Hảo lại ghé sát tới, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. Chu Dương đang ngơ ngác thì Tô Hảo đã ném quân bảy ra.

Cô đã thuận theo ý của Lý Tú.

Lần này, Lý Tú vừa ăn một cây bài xong liền ù luôn, Tô Hảo đã thua hai ván.

Kỳ Kỳ đứng ở sau tức lắm, đập mạnh vào trán mình.

Trời ơi.

Cô ấy còn tưởng Tô Hảo giỏi lắm cơ, ai ngờ không những không may mà kỹ thuật còn kém.

Bốn người đối diện đều lộ vẻ hưng phấn, họ cảm thấy chiến thắng đã gần kề, thậm chí Tần Sương còn nhìn Tô Hảo bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cô ta còn dám nhìn Chu Dương một cái, sự kiêu căng trong ánh mắt còn rõ rệt hơn trước đó, như thể muốn nói cô bạn gái khiến anh phải quỳ cả gối chỉ có vậy thôi ư?

Lấy trứng chọi đá.

Không xứng.

Gu của anh ngày càng tụt dốc đấy.

Chu Dương thậm chí không nhìn Tần Sương lấy một cái, anh chỉ cầm ly rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Hành động không lời.

Tần Sương có chút hoảng hốt, vội vàng quay đi chỗ khác.

Tất cả những cử chỉ nhỏ ấy, Tô Hảo đều nhìn thấy. Cô mỉm cười, bạn trai của cô hấp dẫn thật đấy, trong bốn người bạn gái cũ thì đã có ba người muốn quay lại.

Miếng mồi nhử mà cô tung ra cũng khá là thành công, một mẻ câu được ba người, trong đó có cả mối tình đầu của anh.

Ánh mắt của ba người này ít nhiều cũng mang theo sự kiêu ngạo, chỉ cần nhìn ánh mắt của họ, Tô Hảo cũng biết họ vẫn đang chờ cô thất bại, hôm nay không phải Lý Tú thì ngày mai sẽ có người khác.

Tô Hảo dùng đầu ngón tay lau nhẹ nước trà ở khóe môi.

Bài đã được xáo lại và chia xong, ván thứ ba bắt đầu.

Ván này, bài của Tô Hảo tính ra cũng tạm ổn, nhưng cô vẫn bị chèn ép đủ kiểu. Chu Dương tựa lưng vào ghế, hút thuốc, nụ hôn của Tô Hảo tạm thời làm anh dịu lại, nhưng nhìn bài của cô, tuy vẫn khá tốt, nhưng Tô Hảo vẫn liên tục để lộ con át chủ bài của mình.

Lúc này, Chu Dương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

Tô Hảo biết chơi.

Và có lẽ cô còn chơi rất giỏi.

Nghĩ lại từng chi tiết ở hai ván trước, rõ ràng là cô rất biết đánh.

Nghĩ đến đây, Chu Dương tức giận ném điếu thuốc xuống, đứng phắt dậy, không do dự nắm lấy cánh tay Tô Hảo, kéo cô lên rồi mạnh mẽ đè cô lên tường phía sau. Nắm đấm anh đặt sát trên đỉnh đầu cô, anh cúi xuống nhìn cô, nói: “Em… cố ý thua sao? Rồi để…chia tay với anh ư?”

Một câu nói thôi mà chẳng thể thốt ra liền mạch, từng chữ như bị mắc kẹt nơi kẽ răng.

“Có phải em đã lên kế hoạch rời xa anh từ lâu rồi không?” Nỗi bất an trong lòng Chu Dương càng lớn hơn, biểu cảm vừa hung dữ vừa tuyệt vọng.

Tô Hảo bất ngờ bị đè lên tường, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không đáp lại.

Cô muốn đưa tay chạm vào mặt anh, nào ngờ anh phát hiện, nghiêng mặt tránh đi, để bàn tay cô lơ lửng giữa khoảng không. Sau đó, đôi mắt anh dần đỏ lên, anh từ từ kéo cô xuống mặt đất, ôm lấy gương mặt cô, hỏi: “Anh đã làm gì sai với em? Em nói đi… Anh sẽ sửa hết.”

Anh cao 1m88, khoác lên mình chiếc áo sơ mi được cắt may tinh tế và sang trọng, vậy mà lúc này lại giống hệt một đứa trẻ, giọng nói đầy van xin và bất lực. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, họ ngây người nhìn người đàn ông mà họ từng nâng niu trong lòng bàn tay, giờ đây lại đang nâng niu một người phụ nữ khác, một cách thấp kém như vậy.

Tô Hảo lắc đầu.

Cô đẩy anh ra.

Chu Dương không chịu buông tay, lại nói: “Hay là em trách anh hồi trung học không thích em? Anh có thể dùng cả đời để bù đắp cho em, có được không?…”

Tô Hảo không thể đẩy anh ra.

Cô nắm lấy cánh tay anh, nói: “Chu Dương, đừng như vậy mà.”

Chu Dương nhìn cô, một giây sau, anh chặn lấy đôi môi cô, ép chặt cô vào giữa bức tường và cơ thể mình, hôn cô thật dữ dội.

Tô Hảo vươn tay, ban đầu định đẩy anh ra, nhưng sau đó cô lại nắm lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh.

Mười phút sau, ván bài lại bắt đầu.

Sau khi chứng kiến dáng vẻ nhếch nhác của Chu Dương trước mặt Tô Hảo, khí thế của ba người kia cũng không còn ngang ngược như lúc đầu nữa. Ai nấy đều có chút thất thần, ván mới bắt đầu, họ lại liên tục mắc lỗi.

Chu Dương vẫn chưa nguôi giận, nụ hôn đó rõ ràng là Tô Hảo cắn anh, vậy mà anh vẫn hôn cô thật mạnh, cho đến khi Tô Hảo đau đến mức phải xuýt xoa một tiếng, anh mới bất đắc dĩ buông cô ra.

Nhưng khi thấy vẻ mặt chỉ có nỗi đau chứ không có gì khác của cô, đôi mắt xinh đẹp của cô cũng chẳng có chút cảm xúc nào, Chu Dương càng thêm bất an và lúng túng. Lúc này, anh ngồi ở đó, nhìn Tô Hảo rõ ràng có cơ hội để đánh những lá bài tốt mà vẫn mắc phải nhiều sai sót, anh tức giận đứng dậy, hung hăng đá đổ cả bàn.

“Choang!”

Bài mạt chược rơi đầy đất.

Khưu Nương Nhi kêu to: “Á——”

Lý Tú bị bài đập vào người, cô ta nhếch nhác nhìn Chu Dương.

Hai người còn lại cũng không khá hơn. Thi Lâm bị bàn đập trúng chân, đau đến mức nước mắt trào ra.

Tần Sương dẫm phải bài, trượt chân suýt ngã.

Chỉ có Tô Hảo bị kéo sang một bên là tránh được những thứ này. Cô đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt lại, cố kiềm chế cơn tức giận, nói với người phục vụ bên cạnh: “Dọn dẹp chút rồi bắt đầu lại.”

Chu Dương lập tức nhìn sang Tô Hảo.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh quay đầu liếc đám người Lý Tú rồi lạnh lùng quát một tiếng: “Cút!”

Theo phản xạ tự nhiên, Thi Lam7, Tần Sương và Khưu Nương Nhi đều muốn rời khỏi đó.

Nhưng Lý Tú lại quyết định bất chấp tất cả, cô ta biết nếu bước ra khỏi đây cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, nên đánh liều một phen, cười hừ nói: “Chu Dương, chị ấy đã đánh cược với chúng em rồi, bây giờ chúng em đi cũng được thôi, nhưng ba ván vừa rồi đều là chúng em thắng, chị ấy thua, con người mà, nói được phải làm được chứ.”

Nói xong, cô ta quay sang nhìn Tô Hảo: “Chị Tô Hảo, chị sẽ không nuốt lời chứ? Rất nhiều người đã biết chị là người mở ra vụ cá cược này mà.”

Tô Hảo vẫn rất bình tĩnh, cô gật đầu: “Là chị bắt đầu ván cược, chị sẽ không nuốt lời, nhưng ván cược vẫn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục đánh đi, hay là lẽ nào em muốn nuốt lời?”

Lý Tú liếc nhìn Chu Dương, cười hừ: “Tất nhiên là em sẽ không nuốt lời, nhưng mà…”

Tô Hảo mím môi, cô bước tới, nâng khuôn mặt của Chu Dương lên: “Anh có thể bình tĩnh một chút được không?”

Chu Dương lạnh lùng nhìn cô: “Em bảo anh phải bình tĩnh thế nào?”

Tô Hảo: “Anh đúng là khôn ba năm, dại một giờ mà.”

Chu Dương không đáp lại.

Tô Hảo: “Còn bảy ván nữa, em phải đánh cho xong.”

Chu Dương: “Ừ, rồi sau đó chia tay với anh.”

Cả đời này của Chu Dương chưa bao giờ thảm hại như hôm nay. Anh muốn giết người phụ nữ trước mặt, tốt nhất là chặt đứt tay chân cô, để cô chỉ có thể ở lại bên anh.

Tô Hảo: “… Anh bình tĩnh lại đi.”

“Đừng xen vào.” Cô bổ sung thêm.

Ánh mắt của cô chất chứa đầy sự dịu dàng nhưng cũng mang theo sự uy hiếp.

Chu Dương vô thức chùn bước lại thật, không nói một lời.

Ván bài lại bắt đầu. Ván vừa rồi bị Chu Dương phá hỏng nên coi như không tính, họ bắt đầu lại từ ván thứ tư. Lần này, bài của Tô Hảo không còn đẹp như lần trước nữa, gần như chỉ sau hai lượt, cô đã thua ván thứ tư.

Điều đó có nghĩa là, nếu thua thêm một ván nữa, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả của vụ cá cược do chính cô khởi xướng.

Ba người phụ nữ kia liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ chế giễu Tô Hảo. Người xuất thân từ gia đình tầm thấp đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không biết tự lượng sức mình. Loại phụ nữ thế này, cho dù sau này may mắn gả vào nhà họ Chu, thì cũng chỉ có thể sống dưới sự chèn ép mà thôi. Với tính cách của Chu Dương, bây giờ yêu đương say đắm như thế có ích gì, sớm muộn gì cũng ngoại tình thôi.

Tốt nhất là ngoại tình thật.

Tần Sương nhìn rõ mọi thứ hơn, bởi lẽ nhà họ Tần cô ta có rất nhiều con ngoài giá thú, bố cô ta vốn là kẻ phong lưu, lúc cưới mẹ cô ta, chẳng phải cũng yêu đến chết đi sống lại sao.

Cuối cùng thì sao? Ba người tình, mỗi người sinh hai đứa con, chưa kể đến những người không có danh phận bên ngoài, đám người đó mới oan ức biết bao. Mẹ cô ta dù xuất thân là thiên kim tiểu thư của gia tộc danh giá cũng không tránh khỏi số phận như vậy.

Còn Tô Hảo thì sao? Cô chẳng có gì cả, càng dễ bị xé tan thành từng mảnh hơn.

Bây giờ, thắng được Tô Hảo, khiến cô rời khỏi Chu Dương, ngược lại còn là đang cứu cô đó chứ, ha.

Sau khi ván cược này kết thúc, Tô Hảo có khi còn phải cảm ơn họ ấy.

Trong lòng ba người kia đều đã có tính toán, động tác lấy bài trở nên kiêu ngạo hơn hẳn. Ván này là ván quyết định. Tô Hảo cũng cảm nhận được khao khát chiến thắng mãnh liệt của họ.

Cô vẫn bình thản, như thể cô chưa thua ván nào và cũng không phải đang đối mặt với bước ngoặt sinh tử.

Cô chỉ bóc một viên kẹo, ngậm trong miệng, bắt đầu lấy bài một cách từ tốn. Chu Dương ngồi bên cạnh, không nói một lời, nheo mắt hút thuốc, chăm chú nhìn bài của Tô Hảo.

Bài mới được chia, được xếp gọn gàng.

Bài của Tô Hảo rất lộn xộn.

Vừa nhìn thấy bài, ánh mắt Chu Dương lạnh đi vài phần, anh trừng mắt nhìn chằm chằm góc nghiêng của Tô Hảo, ánh nhìn đầy hằn học.

Kỳ Kỳ cũng hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ: “Xong rồi, xong thật rồi.”

Chỉ có Tô Hảo vẫn ung dung, không chút hoang mang.

Ba người kia tiếp tục chèn ép Tô Hảo như mọi khi, họ không phải kẻ ngốc, cộng thêm sự đồng lòng chung một kẻ thù, chỉ cần một cái liếc mắt là họ hiểu phải làm thế nào để chặn đứng được cô.

Tô Hảo vẫn bị chèn ép như trước, bài của cô lúc nào cũng rối rắm, lộn xộn, chẳng ra hình thù gì.

Kỳ Kỳ không dám nhìn nữa, cô ấy cắn một miếng bánh ngọt để trấn tĩnh.

Sau hai lượt, chiến thắng đã gần trong tầm tay. Ba người kia càng đắc ý hơn, Lý Tú ăn được một cây, nhưng không ăn được hoa, cô ta bắt đầu chờ ù. Liếc nhìn Tô Hảo, Lý Tú cười rạng rỡ, niềm vui chiến thắng hiện rõ trên mặt.

Ván bài tiếp tục.

Đến lượt Tô Hảo, cô bốc một cây, đặt xuống, bài vẫn lộn xộn như cũ.

Kỳ Kỳ không biết chơi mạt chược, nên hoàn toàn không hiểu tình hình.

Chu Dương nheo mắt nhìn một lúc, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng.

Quả nhiên.

Tô Hảo đẩy bài xuống: “Thập Tam Yêu, tôi ù rồi.”

Ba người kia còn đang cười, nhưng nụ cười bỗng đông cứng lại trên mặt, họ sững sờ nhìn chằm chằm vào bài của Tô Hảo. Lộn xộn, rối bời, nhưng… chuỗi bài này…

Thập Tam Yêu.

Thập Tam Yêu.

Lý Tú là người phản ứng đầu tiên: “Thập Tam Yêu…”

Bọn họ quên béng mất là có cái này! Đây là một quân bài rất to!

Tô Hảo dịu dàng mỉm cười: “Cảm ơn nhé.”

Lúc này, Kỳ Kỳ mới hiểu ra, Tô Hảo đã thắng.

“Vãi l**, vãi l**, cuối cùng cũng thắng rồi, tuyệt quá! Cả nửa cái hồn tôi cũng sắp bay mất luôn rồi, trời ơi!”

Lý Tú nghiến răng, đẩy ngã những quân bài còn lại.

“Chơi tiếp, chị chỉ may ván này thôi.”

Họ đã thắng bốn ván, chỉ cần thắng thêm một ván nữa thì cho dù Tô Hảo có là sao Tử Vi giáng trần cũng phải nhận thua. Ván thứ sáu bắt đầu, sợ cô lại giở bài Thập Tam Yêu, nên họ càng dốc hết sức canh chừng, ánh mắt không rời bài cô. Tô Hảo rất bình tĩnh, cô đánh ra một quân bài, những người kia lập tức cản đường.

Tô Hảo im lặng, không tiếp tục ném bài nữa mà bắt đầu sắp xếp bài.

Chu Dương dùng đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nghiêng người về phía trước, tay đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn cô xếp bài. Bài của cô luôn khá lộn xộn, cũng không sắp xếp theo một quy tắc nào.

Tuy nhiên, cô không những nhớ bài, mà còn tính bài.

Có lẽ, cô còn đoán được trong tay của ba người Lý Tú đang giữ những lá bài gì. Chu Dương búng nhẹ tàn thuốc rồi kẹp điếu thuốc trong tay, lông mày hơi nhướng lên.

Trong lúc đám người Lý Tú còn đang vò đầu bứt tai để chặn bài.

Tô Hảo đã sắp xếp bài xong.

“Tôi ù rồi.”

Cô đẩy bài xuống.

Toàn là bộ ba liên tiếp nhau.

Mặt Thi Lâm tái xanh: “…Tô Hảo, cô khá lắm đấy.”

Cô luôn ù những bộ bài lạ, bộ Thập Tam Yêu vừa rồi đã khiến họ rất bất ngờ rồi.

Tô Hảo cười nhẹ: “Cũng bình thường thôi, tay tôi nay thơm.”

Mọi người đều đã nhận ra, Tô Hảo không chỉ ăn may, cô toàn ù những bộ bài khó mà có thể tính toán ra được. Ba người nhìn nhau, Lý Tú vẫn không tin, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúc mừng.”

Tô Hảo: “Khách sáo rồi.”

Ván mới bắt đầu, để tránh xảy ra tình huống như ván trước, mỗi lần Tô Hảo muốn bốc bài, họ đều chủ động nhường. Khi số bài trên bàn không còn nhiều, Lý Tú ra tay chặn Tô Hảo lại.

Trên bàn đã có không ít quân bài đẹp được vứt ra, để tạo thành bộ 123456789 cũng không đủ.

Mà lúc này, Tô Hảo bốc được một quân, cô ù hai bộ bài khó, thẳng tay ăn được quân bài hoa.

“Cảm ơn nhé!”

Lý Tú tức đến run người, ba người họ không thể đánh bại nổi một mình Tô Hảo, giờ cô đã thắng ba ván rồi. Tần Sương trước mặt đã có chút choáng váng, Thi Lâm nghiến răng bắt đầu lại từ đầu.

Khưu Nương Nhi thì được phân công quan sát biểu cảm của Tô Hảo.

Biểu cảm của Tô Hảo vẫn vậy, cô cũng không nhìn Chu Dương, chỉ tiếp tục bốc bài. Lần này, chưa đến hai lượt, Tô Hảo lại một lần nữa ra Thập Tam Yêu.

Ba người họ mặt mày biến sắc, trắng bệch như giấy, suýt nữa thì ngã xuống.

Tô Hảo ngước mắt lên, cười nói: “Tôi đã thắng bốn ván, chúng ta hòa nhau rồi. Ván cuối này mới là quyết định, ba người phải cố gắng lên nha.”

Cô thực sự rất dịu dàng, lúc nói ra những lời này cô vẫn mang vẻ dịu dàng đó.

Đây là lần đầu tiên Thi Lâm trông thấy Tô Hảo như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Còn Tần Sương thì nhìn Tô Hảo bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng cô ta không thể nhìn ra một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt Tô Hảo.

Tần Sương chỉ có thể run tay xếp bài.

Lý Tú cảm thấy chỗ cổ áo rất đau.

Ván này.

Bài của Tô Hảo vẫn ù như bình thường, ván lần này cô tung ra con bài y như ván đầu tiên. Trí nhớ của ba người họ rất tốt nên nhận ra bộ bài này ngay.

Lập tức, tâm lý của họ hoàn toàn sụp đổ.

Kỳ Kỳ nhảy cẫng lên: “Aaaaa! Tô Hảo, em thắng rồi, em thắng rồi! Thắng năm trên bốn ván, bọn họ bị em nghiền nát dưới chân rồi! Bốn ván đầu không phải là em cố tình thua đấy chứ? Ha ha ha ha… em giỏi quá đi!”

Bốn chữ “cố tình thua” đã châm ngòi cho sự tức giận của cả bốn người, Lý Tú gần như phát điên: “Tôi không tin!”

Tô Hảo chống tay lên bàn, nhìn Lý Tú, cười nói: “Mong em tuân thủ giao ước, xóa hình xăm đi.”

Lý Tú như sắp khuỵu xuống, cô ta nhìn chằm chằm Tô Hảo.

Cô ta đã sống trong sự kiêu ngạo suốt hơn hai mươi năm, chưa từng gặp phải đối thủ tình trường nào như Tô Hảo.

Sau khi nói xong, Tô Hảo nhìn ba người còn lại, lúc này cô không cười nữa, chỉ lặng lẽ nhìn họ. Vài giây sau, cô nói: “Bây giờ tôi và anh ấy là mới người yêu của nhau, hy vọng các cô biết tự trọng, đừng cứ nghĩ đến việc can thiệp vào cuộc sống của người khác.”

Ý trong lời cô là: Đừng tơ tưởng mãi chuyện làm người thứ ba xong tới khiêu khích cô.

Mặt Thi Lâm, Tần Sương tái mét.

Khưu Nương Nhi cúi đầu không dám nhìn Tô Hảo

Chu Dương liếc mắt một cái, nhân viên phục vụ lập tức tiến tới, “mời” họ rời đi.

Tô Hảo lại đá nhẹ vào chân Chu Dương, anh hơi ngẩn ra, Tô Hảo cúi đầu nhìn anh, không nói một lời.

Chu Dương ngây ra vài giây mới phản ứng lại, anh ôm lấy cổ cô, áp trán vào trán cô: “Anh sai rồi.”

Đáng ra đám người này phải bị dằn mặt ngay từ đầu.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 257
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...