Chương 30:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
4
0

Cảm giác như vừa đắc tội với sếp, Trợ lý Lục lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp. Cậu ấy thật sự không hiểu, vì sao sếp lại phải lén lút như vậy, thế này chẳng giống phong cách của sếp chút nào, lúc trước tốt xấu gì cũng là theo đuổi, bây giờ thì nhìn như theo đuổi lại không giống theo đuổi, lại còn lén lút nữa.

Cũng chẳng biết là sai ở chỗ nào.

Cho đến lúc máy bay hạ cánh, điện thoại có tín hiệu, Trợ lý Lục nhận được phản hồi của Tổng giám đốc Tăng.

Cậu ấy mới ngộ ra chân lý.

Tăng Kiêu: [Cậu đang nói đến Tổng giám đốc Chu và Tô Hảo à?]

Tăng Kiêu: [Hình như Tổng giám đốc Chu đang lấy lùi làm tiến, làm bạn bè để không dọa Tô Hảo sợ.]

Lục Khởi: [Tự nhiên thấy… sếp Chu hèn quá…]

Tăng Kiêu: [Cậu không cô đơn! Tôi cũng thấy thế!]

Lục Khởi: [Hình như anh đang rất phấn khích thì phải…]

Tăng Kiêu: [Không hề nha bây.]

Trợ lý Lục đặt điện thoại xuống, nhìn hai người đã tháo đai an toàn.

Thầm nghĩ, cô Tô cố lên!

*

Tô Hảo cũng không hiểu sao mình lại có thể ngủ như thế, ngủ hơn một tiếng, tỉnh dậy ăn bữa cơm trên máy bay, sau đó xem tạp chí mệt quá lại ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy thì đã đến Thủ đô. Mặt trời đã lên cao, Tô Hảo ngồi dậy, che miệng ngáp một cái. Chu Dương gấp tạp chí lại, nhìn đồng hồ, tay gõ lên bàn của cô: “Uống nước đi rồi xuống máy bay.”

Tô Hảo “ừ” một tiếng, uống hết nước trên bàn, cởi đai an toàn. Nằm gần ba tiếng đồng hồ, eo Tô Hảo mềm nhũn, lúc cô đứng dậy, cơ thể có hơi lảo đảo.

Chu Dương vươn tay bắt lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Áo chống nắng của cô trượt xuống, trượt đến cánh tay, da thịt trắng nõn, xương quai xanh rõ ràng, Chu Dương rũ mắt nhìn lướt qua: “Kéo áo lên đi.”

Tô Hảo lập tức kéo lên: “Đang định kéo đây. Không cần anh nhắc.”

Gương mặt Chu Dương đen đi, anh nhìn sang chỗ khác, cầm điện thoại lên. Tô Hảo lấy túi xách, đeo lên rồi đi ra cửa khoang, Chu Dương đi sau, Trợ lý Lục đi sau hai bước. Người trong khoang thương gia không nhiều, còn thừa chỗ, đi theo dòng người ra ngoài, cách lớp thủy tinh cũng có thể cảm nhận được độ nóng bên ngoài.

Ra ngoài cabin, vào trong sân bay có điều hòa đầy đủ, Tô Hảo cầm lấy túi xách, thuận tay cởi áo chống nắng trên người cho vào trong túi.

Váy hai dây của cô màu đen lại mỏng, hơn nữa còn đi giày cao gót, dáng người cũng cao, da thịt trắng nõn mịn màng, mái tóc đen dài rủ trên vai, lập tức trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

Cổ áo sơ mi của Chu Dương hơi mở, tay áo vén lên để lộ đồng hồ, trong tay cầm vé máy bay và điện thoại, khuôn mặt tuấn tú kia lại có nét phong lưu, đương nhiên rất thu hút người khác. Chỉ là anh cứ nhìn chằm chằm cô gái đi trước mình mấy bước kia, sao cô lại bỏ áo chống nắng đi chứ.

Tất cả mọi người đi qua đều đang nhìn cô!

Hàm răng của anh cắn chặt, đi lên trước, sóng vai với cô, giọng nói trầm thấp: “Không lạnh à?”

“Nóng mà.” Tô Hảo nhìn anh một cái, trả lời.

Chu Dương: “Anh thấy lạnh.”

“Bình thường mà nhỉ, không thì anh khoác thêm áo đi.” Tô Hảo quay đầu nhìn Trợ lý Lục, trong tay cậu ấy là áo vest của Chu Dương.

Chu Dương: “Em mặc nhé?”

Nói xong, anh vẫy tay kêu Trợ lý Lục đi lên. Trợ lý Lục đành bước đến, đưa áo vest ra, Chu Dương cầm lấy, tính choàng lên vai Tô Hảo.

Tô Hảo nhíu mày tránh đi: “Em không lạnh, anh mặc đi, không lát nữa lên cơn sốt thì khổ.”

Tay Chu Dương lơ lửng giữa không trung.

Tô Hảo bước nhanh mấy bước, lấy điện thoại trong túi ra, lướt lướt, chần chừ nghĩ có nên gửi WeChat cho Thẩm Hách không.

Trợ lý Lục nhìn Chu Dương đứng tại chỗ thì cũng chỉ đành đứng đó cùng anh, thật ra thì cậu ấy biết Tổng giám đốc Chu từ trước tới nay đều rất chuyên quyền, hơn nữa phong lưu thành thói, đôi lúc nổi hứng thì cũng biết cưng nựng người khác lắm. Bình thường đều là anh nắm thóp đối phương, rất ít khi gặp phải tình huống bị từ chối thẳng thừng thế này, Trợ lý Lục suy nghĩ một lát, lấy một cái cớ để Chu Dương khỏi phải xấu hổ: “Sếp à, điều hòa ở đây cũng không lạnh đến thế đâu.”

Chu Dương quay đầu lại, liếc cậu ấy, vài giây sau thì cười trừ: “Câm miệng.”

Sau đó, anh nhanh chân đi về phía trước, chân dài nên đi một chút đã đến bên cạnh Tô Hảo, đúng lúc đó điện thoại có thông báo, anh mở ra xem, sự lạnh lẽo trong đáy mắt cũng đã vơi đi. Lát sau, ba người lấy hành lý, Tô Hảo vừa kéo hành lý vừa nhìn điện thoại, tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.

Ba người đến cửa ra.

Cửa ra ở tầng một, bên dưới cầu vượt, mặt trời chói chang cũng không quá nóng. Xe của công ty đã đến đón, xe thương vụ màu đen, dừng trước cửa.

Chu Dương cầm điện thoại trong tay, lại cởi một cúc áo sơ mi, thuận tay mở cửa xe ra, ý bảo Tô Hảo lên.

Tô Hảo đang chuẩn bị lên xe thì một chiếc xe Mercedes màu đen lái đến đây, vút một cái dừng lại ở cạnh cửa xe thương vụ. Cửa xe mở ra, Thẩm Hách bước từ trên xe xuống: “Hảo Hảo!”

Giọng của cậu trong trẻo, khuôn mặt lại thanh tú, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Tô Hảo quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn.

“Sao anh lại…?”

“Hê hê, dì Tô Thiến nói với anh đó, bảo là nay em đến Thủ đô, em muốn tặng anh một bất ngờ đúng không?” Thẩm Hách nhanh chóng đi tới, mặt mày hớn hở, lại quay đầu nhìn Chu Dương: “Anh Chu Dương, lâu rồi không gặp.”

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Chu Dương siết chặt, sau đó buông ra, anh mỉm cười đút tay vào túi, vô cùng bình tĩnh nói: “Lâu rồi không gặp, mẹ anh nói với em à?”

“Đúng rồi, dì Tô Thiến gửi tin nhắn cho em, kêu em đến đón Hảo Hảo.”

“Thật sao?” Chu Dương mỉm cười, không chút để ý hỏi Thẩm Hách: “Rất bất ngờ đúng không?”

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Hách nhìn Tô Hảo: “Bất ngờ thật đó, đi, chúng ta đi ăn đi, anh Dương, anh có muốn đi ăn cùng không?”

Đầu lưỡi Chu Dương chống lên hàm trên, nhìn Tô Hảo.

Vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh, không có ý chào đón, Chu Dương nghiến răng, giọng điệu trầm thấp: “Không, hai người đi đi.”

“Vậy thôi ạ, Hảo Hảo, đi nào.” Thẩm Hách vẫy tay với Tô Hảo, Tô Hảo mỉm cười, bước đến. Thẩm Hách nhìn chiếc váy Tô Hảo đang mặc, hai mắt sáng lên: “Lần đầu thấy em mặc váy hai dây đó, cực kỳ đẹp luôn.”

“Thỉnh thoảng mới mặc thôi, nghe bảo bên này nóng.” Tô Hảo nhẹ nhàng ôn hòa đáp lại.

“Đúng rồi, bên này nóng điên luôn.”

Tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần, Chu Dương đứng bên cạnh xe, lắng nghe bọn họ nói chuyện. Anh cúi đầu cầm một điếu thuốc lên, bỏ vào miệng, khí thế đáng sợ. Bật lửa cứ mở ra mở vào nhưng mãi không lên lửa, Trợ lý Lục đứng bên cạnh cảm thấy vừa nóng lại vừa lạnh.

Lạnh là từ người sếp truyền ra.

Nóng là do thời tiết bên này nóng thật.

Cho đến tận khi chiếc xe màu đen kia lái đi rồi, Chu Dương mới ném cái bật lửa không lên được kia vào thùng rác, cúi người ngồi vào trong xe. Trợ lý Lục lúc này cũng không dám ngồi vào ghế sau, sau khi đóng cửa lại thì lượn lên ghế phụ. Cậu ấy quay đầu nhìn thử, Chu Dương đang vắt tréo chân, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Sườn mặt lạnh lẽo.

Nét phong lưu trong trên gương mặt cũng nhạt đi nhiều.

*

Thủ đô vốn là đô thị quốc tế, cầu vượt vắt khắp trời, lái xe rất xa cũng không thấy nổi trời cao, nhưng dù như thế thì vẫn rất nóng.

Mặt đất bị nướng khô cháy.

Thẩm Hách vừa lái xe vừa giới thiệu với Tô Hảo về những kiến trúc tiêu biểu ở đây.

Còn giới thiệu mấy món ăn vặt bên này.

Tòa cao ốc của tập đoàn Văn Thị nằm ở khu trung tâm tài chính, Thẩm Thị nằm ngay cạnh, điều này thì không cần Thẩm Hách giới thiệu, Tô Hảo nhìn qua là đã thấy. Thẩm Hách cũng không nói chuyện này với Tô Hảo, có lẽ cậu cũng hơi băn khoăn, xe đi vào khu trung tâm thương mại, ở đây bóng cây che nắng, chi chít toàn là những tòa cao ốc.

Lượng xe cộ cũng nhiều, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, cứ đi đi dừng dừng. Lần này công việc của Thẩm Hách còn bận hơn cả lúc trước, vừa đi không bao lâu đã nhận được điện thoại.

Sau đấy thì cuộc điện thoại này mãi không dứt nổi, cậu lái xe đến bãi đỗ xe của một tòa nhà, Thẩm Hách lấy một tấm thẻ ra quẹt một cái, lại lái xe vào.

Sau đó tìm một chỗ đỗ xe.

Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, Thẩm Hách gật đầu với Tô Hảo, ý bảo để cậu nói chuyện điện thoại xong.

Tô Hảo mỉm cười, tựa lưng vào ghế, chơi điện thoại.

Kiên nhẫn đợi cậu nghe xong.

Đầu dây bên kia có giọng nữ, có vẻ đang nói chuyện công việc, nhưng giọng cô gái kia lại rất dễ nghe. Khoảng mười phút sau, Thẩm Hách tắt máy, cười nói: “Hảo Hảo, chúng ta đi ăn sushi đi.”

Tô Hảo gật đầu: “Được.”

Sau đó, hai người xuống xe, đến một cửa hàng sushi xa hoa trang trọng, ngoài cửa còn treo một chữ “Đảo”, rất nghệ thuật.

Người mặc kimono ở trong bước ra đón tiếp, ánh đèn bên trong mờ ảo, hai người ngồi xuống, Thẩm Hách rót nước, hỏi Tô Hảo: “Công việc có bận lắm không?”

Tô Hảo lấy khăn ướt lau tay: “Cũng bình thường thôi, anh thì sao?”

“Bận lắm luôn, gần đây anh không thể đến Lê Thành công tác luôn ấy.”

“Anh vẫn đang giúp anh rể à?”

“Giúp chứ, hahaha.” Thẩm Hách đặt bình nước ấm xuống, nhìn Tô Hảo một cái. Cô đã buộc tóc lên, dây áo đen tôn lên làn da trắng nõn, tim Thẩm Hách đập thình thịch, sau đó, cậu nhíu mày, đưa nước tương cho Tô Hảo: “Hảo Hảo, đạo này em vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn.” Tô Hảo bóp mù tạt cho cậu.

“Ít thôi, cay lắm.” Thẩm Hách thấy thế thì vội vàng nói, Tô Hảo đã bóp xong, Thẩm Hách than vãn kêu lên một tiếng, kêu xong thì lại bật cười.

Tô Hảo cũng mỉm cười theo.

Vì Tô Hảo không ăn sashimi, Thẩm Hách chỉ gọi một phần, còn lại là sushi chín, dùng cùng trà. Tô Hảo ăn khá nhiều, hai người nói chuyện vui vẻ. Thẩm Hách nói rất nhiều chuyện cậu biết cho Tô Hảo, Tô Hảo luôn lắng nghe, không hề thấy mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn hỏi hỏi lại cậu.

Ánh đèn mờ ảo, Tô Hảo lấy khăn giấy lau miệng, mi mắt cong cong, mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền, Thẩm Hách nhìn mà ngẩn ngơ.

Sau đó cậu nhanh chóng hoàn hồn, lại tiếp tục trò chuyện.

Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, thời gian cứ thế trôi, đợi tới lúc hai người nhận ra thì đã hơn mười giờ tối.

Thẩm Hách vốn định đưa Tô Hảo đến chỗ khác chơi, nhưng mà giờ đã muộn thế này, ngày mai Tô Hảo còn phải làm việc, thế nên Thẩm Hách đành phải đưa cô về khách sạn.

Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, cũng không xa lắm.

Là công ty chuẩn bị cho Tô Hảo, môi trường rất tốt, Thẩm Hách trông thấy khách sạn này thì cũng yên tâm. Xe dừng lại, Tô Hảo tháo dây an toàn, đang tính mở cửa ra, Thẩm Hách đã đi đến mở cửa cho cô, Tô Hảo ra khỏi xe, nói: “Anh về đi.”

Thẩm Hách nhìn cô.

Sau đó, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Hảo, cô bất ngờ, quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tô Hảo nhìn tay cậu, lại nhìn tay mình, định nói gì đó.

Bỗng nhiên, Thẩm Hách buông tay ra, cậu cười: “Ngủ ngon nhé.”

Tô Hảo: “Ngủ ngon.”

Nói rồi, Thẩm Hách quay lại trong xe.

Tô Hảo sững tại chỗ, cửa kính xe được kéo lên, không nhìn rõ được bên trong, cô cứ thế nhìn cậu lái xe đi. Lát sau Tô Hảo quay người, bước chân khựng lại, cách đó không xa là người đàn ông đang dựa vào chiếc Bentley, đầu ngón tay anh kẹp thuốc lá, phong lưu vô cùng. Ánh mắt anh lướt qua cổ tay Tô Hảo, sau đó nhìn lên mặt cô.

“Về muộn thế? Đi đâu vậy?” Giọng Chu Dương nói với giọng bỡn cợt, cà lơ phất phơ.

Tô Hảo: “Hỏi làm gì?”

Nói rồi, cô đi vào đại sảnh.

Chu Dương: “…”

Đôi mắt anh lạnh đi mấy phần, anh nhìn cổ tay trắng nõn của cô.

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Nửa Củ Cải Trắng: Hé, ngồi ôm cây đợi thỏ ở đây hả? Chú lo cho mình đi, Tô Hảo không mượn chú quản, thật chớ, cổ muốn về lúc nào thì về thoi.

Chu Dương: …

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 221
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...