Chương 88: Ngoại truyện 2
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
1
0

Tối hôm đó, đám người trẻ tuổi ở trên lầu hai mở tiệc tùng ăn mừng rất náo nhiệt, còn những người lớn tuổi không chịu nổi, phần lớn điều đã rời đi. Tô Hảo cùng với Chu Dương ở tầng dưới tiễn những ông cụ có danh tiếng. Ông cụ Nhiếp day ngón tay, chắp tay sau lưng hỏi Chu Dương: “Con gái nhà họ Liễu… hôm nay cũng đến à?”

Chu Dương đã cởi áo ghi lê, chỉ còn áo sơ mi trắng và quần dài, cổ áo mở ra, mặt mày vui vẻ, anh khẽ gật đầu: “Vâng, ông đã nhìn thấy rồi à?”

“Thấy rồi, khí chất khá mạnh mẽ, chẳng trách năm xưa…” Ông cụ Nhiếp ho nhẹ một tiếng rồi dùng khăn tay lau cổ: “Tôi đi trước đây.”

“Ông Nhiếp, để tôi tiễn ông.” Chu Dương vòng tay ôm eo Tô Hảo tiễn ông ấy ra ngoài. Xe limousine đã đậu ở đó, trước khi lên xe, ông cụ Nhiếp liếc nhìn Tô Hảo một cái, nói: “Cô gái này nhìn bên ngoài thì mềm mại nhưng bên trong thì cứng rắn, xem ra Chu Dương phải chịu thiệt ở chỗ cô.”

Tô Hảo sững người, mỉm cười.

Chu Dương: “…”

Anh nói: “Ông đi cẩn thận.”

“Không cần tiễn nữa, vào đi.” Ông cụ Nhiếp lên xe: “Sớm sinh vài đứa con mà chơi, ít nhất phải hai đứa đấy.”

Chu Dương mỉm cười: “Vâng ạ.”

Tô Hảo cấu nhẹ lên eo anh, anh bật cười, nhìn cô một cái rồi nắm lấy tay cô.

Tiễn xe đi xong, vừa quay lại, Tô Hảo đã bị Chu Dương nắm tay dắt vào trong. Cô giẫm trên giày cao gót, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vừa vào cửa thì thấy ông cụ Tiêu vội vàng bước ra, đang lau mặt bằng khăn giấy, vừa nhìn đã hỏi: “Ông Nhiếp đâu rồi?”

Nhìn quanh vài lượt: “Không đợi tôi à?”

Chu Dương cười nói: “Ông Nhiếp đi trước rồi ạ.”

“Hừ, ông ấy không muốn đi cùng tôi, bảo tôi lắm lời, giới thiệu bạn gái cho cháu trai ông ấy thì sao chứ?” Ông Tiêu nhíu mày, đôi mắt như chim ưng cũng vì vậy mà trở nên sắc bén. Tô Hảo mỉm cười, ít nhiều có hơi sợ ông. Chu Dương cười nói: “Từ trước đến nay ông Nhiếp đều không quản được chuyện của Thống soái Nhiếp, ông đừng làm khó ông ấy nữa.”

“Mấy người đúng là…” Ông cụ Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt ưng quét nhìn Tô Hảo, hiển nhiên có vẻ không tán đồng. Một người phụ nữ có thể khiến đàn ông quỳ xuống thì phải tâm cơ đến mức nào. Chu Dương phát hiện ra Tô Hảo có hơi sợ ông Tiêu, chủ động chắn trước mặt Tô Hảo. Ông cụ Tiêu thấy vậy thì lại hừ một tiếng: “Bảo vệ vợ thì giỏi lắm.”

Chu Dương: “Vợ chồng là một thể mà.”

“Với lại, tôi rất yêu cô ấy, ông Tiêu đừng dọa cô ấy nữa.”

“Ồ?” Ông cụ Tiêu nghẹn lời: “Sao nào, bây giờ chồng sợ vợ, ông già sợ cháu trai trở thành xu hướng rồi sao?”

Chu Dương cười: “Thời đại thay đổi rồi ạ. Ông không đuổi theo ông Nhiếp à? Biết đâu cố thêm chút nữa, ông Nhiếp sẽ chấp nhận lời giới thiệu của ông.”

Ông cụ Tiêu chắp tay sau lưng, sải bước ra ngoài: “Không cần, chờ khi cháu ông ấy rảnh tôi sẽ nói chuyện riêng.”

Thư ký của ông cụ Tiêu lập tức theo sau.

Chu Dương kéo Tô Hảo ngồi xuống ghế, nói nhỏ: “Anh đi tiễn ông Tiêu.”

Tô Hảo gật đầu: “Ừ.”

Chu Dương hôn nhẹ trán cô, sải bước đi theo.

Tối nay có ba ông lớn đến, nhà họ Văn, nhà họ Nhiếp, nhà họ Tiêu, cả ba đều là nhân vật có tầm cỡ. Ông cụ Văn rời ngay sau khi lễ cưới kết thúc. Hai người còn lại nán lại trò chuyện với các bậc phụ huynh nhà họ Hứa, Chu, Giang, Lý. Ông cụ Nhiếp trông hiền hậu, còn ông cụ Tiêu thì khá gia trưởng. Tô Hảo cảm thấy như nhìn thấy một phần quy củ xã hội cũ trong ông ấy.

Đặc biệt là khi nhìn cô, ánh mắt ông ấy càng sắc lẹm hơn.

Cô cúi người xoa gót chân, tuy đã dán băng cá nhân nhưng vẫn bị chảy máu. Cô rất ít khi đi giày cao gót đứng lâu như vậy, muốn gỡ băng cá nhân ra nhưng lại thôi. Cô nhìn ra cửa thấy Chu Dương đang cầm điếu xì gà mà thư ký ông cụ Tiêu đưa cho, vừa hút vừa chăm chú nghe ông cụ Tiêu nói chuyện.

Góc nghiêng của anh thật tuấn tú, dù có ngậm xì gà thì vẫn cười, vẫn mang dáng vẻ bất cần đời ấy.

Tô Hảo thò đầu ra, nhìn đến say sưa.

Chẳng bao lâu sau, xe đi rồi, Chu Dương đưa xì gà cho nhân viên phục vụ, lau khóe miệng rồi quay vào. Bốn mắt chạm nhau, Tô Hảo khẽ mỉm cười, Chu Dương nhướn mày nhìn vợ mình để lộ đôi chân dài ngồi trên ghế, hơi cúi người nhìn, đẹp tựa tranh vẽ. Anh bước lên bậc thềm.

Tô Hảo ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh chống tay lên lưng ghế, nhìn cô một lúc, liếc thấy cô đang ấn lên gót chân. Một giây sau, anh quỳ xuống, nâng chân cô lên, cởi giày cao gót rồi đặt chân cô lên đùi mình.

“Chảy máu rồi.” Chu Dương xót xa cẩn thận kiểm tra, lấy khăn giấy lau vết máu khô.

Tô Hảo chống tay lên vai anh: “May là có băng cá nhân, không nghiêm trọng lắm.”

Chu Dương gọi phục vụ lấy đôi giày mới rồi xoa bóp bàn chân cho cô. Tô Hảo thấy rất thoải mái, nghịch cổ áo anh.

“Chồng à…”

Bỗng nhiên có âm thanh vang lên trên đầu, Chu Dương ngẩng phắt đầu lên nhìn cô: “Em nói gì cơ?”

Tô Hảo sững người, đỏ mặt, ngón tay lướt qua cổ anh: “Chồng à…”

Chu Dương: “… Vợ.”

Anh kích động đến mức gần như không kiềm chế nổi, đáp lại với giọng khàn khàn. Tô Hảo đã đỏ bừng cả mặt. Chu Dương thuận theo tư thế này nghiêng người hôn cô. Tô Hảo nhắm mắt, hé môi đón nhận. Cả hai đều uống một ít rượu, trong miệng có vị rượu ngọt thơm. Tô Hảo níu cổ áo anh, hơi rụt người lại, Chu Dương đuổi sát theo.

Hôn xong, anh chống tay lên lưng ghế nhìn cô.

Tô Hảo sờ mặt anh: “Da anh còn đẹp hơn em.”

Chu Dương bật cười, ghé đến bên tai cô nói: “Đẹp? Da anh có véo cũng không để lại dấu, còn da em thì có.”

Mặt Tô Hảo càng trở nên đỏ hơn.

Đúng là người đàn ông này nói chuyện quá táo bạo.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đôi giày gót thấp tới, phần gót khá mềm, không làm đau chân. Chu Dương lại quỳ xuống thay giày cho cô.

Tiếp đói anh bế ngang cô lên, bước nhanh lên tầng.

Trên tầng rất náo nhiệt, mọi người đang so tài trước bàn bi-a, vừa thấy cặp đôi mới cưới đi lên là reo hò: “Lại đây, lại đây…”

Tô Hảo vừa đặt chân xuống đất, Chu Dương đã bị Hứa Điện kéo đi. Anh vừa cởi khuy tay áo vừa cầm gậy bi-a, cười nói: “Sao ngay cả chú rể cũng không tha vậy?”

Hứa Điện chỉ vào quả bi trên bàn: “Để dành cho cậu đó, xem cậu đánh bao lâu mới xong.”

“Nếu không xong thì tối nay khỏi động phòng.” Yến Hàng hùa theo.

Chu Dương liếc mắt nhìn anh ta: “Ồ, Yến Hàng, cậu lo cho tôi vậy sao?”

Yến Hàng ho khan.

Chu Dương cầm phấn bôi đầu gậy, liếc nhìn Tô Hảo: “Vợ yêu, nếu anh đánh vào hết, em thưởng gì cho anh?”

Tô Hảo đứng cạnh Kỳ Kỳ, nghe cô ấy thì thầm bên tai. Thấy anh nói vậy, cô cười nói: “Anh muốn thưởng gì?”

Chu Dương vòng qua bên này, thấp giọng nói: “Tối nay em ở trên.”

Mặt Tô Hảo đỏ tới tận mang tai. Cô cắn môi lườm anh.

Chu Dương cười khẽ: “Hửm?”

Tô Hảo đẩy vai anh: “Đánh xong rồi nói.”

“Được.” Chu Dương đứng thẳng người, gậy bi-a tựa lên mặt bàn, ngón tay thon dài lười biếng chỉnh lại vạt áo sơ mi hơi tuột ra ở eo. Sau đó, anh cúi người, bắt đầu đánh. Đàn ông quyến rũ nhất khi nghiêm túc, Chu Dương cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lần anh đánh trúng một bi đều đang tính toán cho cú tiếp theo.

Thỉnh thoảng bóng liên tiếp vào lỗ, trông anh vừa khí thế vừa bất cần. Có lúc cổ áo ma sát với gậy bi-a, để lộ ra xương quai xanh.

Tô Hảo không còn tâm trí nghe Kỳ Kỳ nói, chỉ đứng một bên nhìn anh đánh bóng. Mọi người không ngừng reo hò cổ vũ, ánh đèn vàng chiếu xuống. Ly rượu, chất lỏng đỏ trong ly, cửa sổ sát đất thật lớn, sàn nhà sáng bóng đến mức có thể phản quang, tất cả dường như trở nên mờ ảo, như thể đã nhốt Chu Dương và Tô Hảo vào một thế giới riêng biệt.

Chu Dương đánh xong quả cuối, lập tức quay sang nhìn Tô Hảo, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp trong như nước của cô, trong mắt ẩn hiện vẻ ngưỡng mộ.

Cô đang ngưỡng mộ anh sao?

Giống như ngày xưa cô từng nhìn Thẩm Hách như vậy.

Chu Dương đặt gậy xuống, ôm cô đặt lên bàn bi-a, tiếng hô hào lập tức im bặt.

Chu Dương áp trán vào cô: “Em nhìn anh làm gì?”

Tô Hảo bất ngờ bị đặt lên bàn, váy sườn xám xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài.

Cô nhìn vào mắt anh, trong mắt anh toàn là cười.

Tô Hảo: “Anh nghĩ sao?”

Chu Dương bật cười khẽ: “Em đang ngưỡng mộ anh.”

“Không có.” Tô Hảo cố ý chối.

“Có.”

Cô mím môi, không nói.

Chu Dương cười, ghé tới hôn cô.

Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn họ, ghen tỵ đến phát rồ. Hai vợ chồng này đang làm gì vậy? Đang ở trước mặt mọi người, đúng là không biết xấu hổ. Sao Chu Dương lại mặt dày như vậy.

Lục Khởi gõ bàn: “Tổng giám đốc Chu, chúng tôi còn muốn đánh nữa.”

Chu Dương: “… Biến.”

Mọi người cười rộ lên. Hứa Điện ôm Mạnh Oánh tựa cửa sổ, nhìn qua đây. Mạnh Oánh nhỏ giọng: “Mắt anh ấy đầy hình bóng Tô Hảo.”

Hứa Điện ngậm kẹo: “Ừ.”

Mạnh Oánh nghiêng đầu: “Còn anh thì sao?”

Hứa Điện: “Ngay cả từng khe xương trong người anh cũng là em.”

Mạnh Oánh: “Xì.”

*

Sau khi đã chơi đùa thỏa thích, người ở lại thì ở lại, người rời đi thì rời đi, Tô Hảo và Chu Dương quay về biệt thự ở Nhất Loan Sơn Thủy. Nơi này cũng đã được trang hoàng, tràn ngập không khí vui mừng.

Tô Hảo mệt đến mức nằm vật ra giường, đá giày cao gót xuống đất, cả người duỗi dài nằm thẳng.

Chu Dương ngồi bên cạnh cô, lật người cô lại: “Anh massage cho em.”

Tô Hảo rúc trong chăn, khẽ “ừ” một tiếng.

Ngón tay thon dài của Chu Dương nhẹ nhàng ấn lên lưng cô, động tác dịu dàng. Chiếc sơ mi của anh hơi xộc xệch, nhưng giữa chân mày lại toát lên vẻ dịu dàng.

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Dương reo lên, là Tô Thiến gọi video. Chu Dương đang bận, Tô Hảo với tay lấy điện thoại nhận cuộc gọi. Gương mặt Tô Thiến hiện lên, bà cười nói: “Hảo Hảo, Chu Dương, bên con có sắp xếp lại của hồi môn của Tô Hảo không?”

Tô Hảo lắc đầu: “Chưa nữa, bọn con vừa về tới nhà.”

Tô Thiến cười ha ha: “Không sao đâu, mẹ đã sắp xếp giúp hai đứa rồi.”

Chu Dương vòng tay ôm lấy eo Tô Hảo, đặt cô ngồi trên đùi anh, tư thế này khiến mặt Tô Hảo đỏ bừng. Cô hỏi: “Có cần kiểm lại luôn bây giờ không mẹ?”

Chu Dương cũng nhìn vào màn hình điện thoại, nói: “Vậy kiểm luôn đi.”

Trong mắt Tô Thiến lóe lên một tia ranh mãnh, bà cười nói: “Được thôi!”

“Bên phía Lý Dịch tặng hai xưởng rượu, hiện tại đều đang hoạt động kinh doanh; Giang Úc tặng một căn nhà; Hứa Điện là nhà cộng thêm xe; Tề Lâm thì tặng hẳn bốn chiếc xe.”

Tô Thiến nói xong, ngừng lại một chút, nhìn Chu Dương và Tô Hảo. Thật ra Tô Hảo đã biết họ đều có tặng quà, nhưng khi nghe đến những món quà cụ thể thì vẫn bị dọa choáng váng. Thế này cũng nhiều quá rồi.

Chu Dương nhẹ nhàng vuốt lưng cô, nói: “Sau này phải đáp lễ.”

Tô Hảo thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mấy người Liễu Yên, dì Kiều, cô Lý cũng đều tặng.

Chu Dương nhìn vào camera, hỏi: “Còn nữa không ạ?”

Tô Thiến mỉm cười: “Còn chứ.”

Vì tư thế hiện tại, váy của Tô Hảo bị xẻ ra hai bên, Chu Dương bắt đầu có chút rục rịch, đầu ngón tay đã vén váy lên, vẻ mặt bắt đầu bực bội, anh nói: “Vậy nói luôn đi ạ.”

Còn lề mề gì nữa chứ.

Tô Thiến vẫn rất kiên nhẫn, làm như không nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn của Chu Dương, khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục nói: “Thẩm Hách tặng một công ty, hai căn biệt thự, một mảnh đất.”

Bà nhìn Chu Dương, mỉm cười: “Thẩm Hách nói, tất cả đều tặng cho Tô Hảo, chúc con bé sớm ly hôn.”

Sắc mặt Chu Dương tối sầm lại.

Anh giật lấy điện thoại, cười lạnh: “Không nhận, không nhận một món nào cả.”

Tô Thiến: “Ồ, tất cả đã được công chứng rồi.”

“Không nhận cũng không sao, sau khi bán đấu giá xong, tiền sẽ được chuyển hết vào tài khoản của Tô Hảo.” Tô Thiến nói đầy vẻ hả hê.

Tạch, Chu Dương tắt luôn màn hình.

Tô Hảo lập tức ôm chặt lấy cổ anh, khẽ nói: “Em sẽ trả lại hết.”

Đôi mắt Chu Dương hiện vẻ hung dữ, anh nhìn cô: “Vợ à, anh nói em nghe, nếu Thẩm Hách còn dám khiêu khích anh lần nữa, anh sẽ giết cậu ta.”

Tô Hảo: “Lại thế nữa rồi.

Mặt mày Chu Dương u ám, nghiến chặt răng, không nói gì.

Tô Hảo rúc vào lòng anh: “Em đã cưới anh rồi, anh còn sợ gì chứ?”

Chu Dương ôm chặt cô, không trả lời.

Sợ gì ư, anh vẫn luôn sợ, cả đời này chắc cũng chẳng hết được.

Anh yêu cô, yêu đến tận xương tủy.

Trước đây không biết, cũng chẳng muốn biết, càng không nghĩ mình sẽ có tình cảm như thế. Nhưng bây giờ thì khác.

Mỗi lần tỉnh dậy, thấy Tô Hảo trong vòng tay mình, bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy đầy ắp quần áo của cô, chiếc điện thoại cô tiện tay đặt trên bàn, lúc giận thì nắm cổ áo anh kéo mạnh, khi ngồi xếp bằng trong phòng sách đọc sách.

Bóng dáng bận rộn trong bếp, cắt trái cây đút vào miệng anh, dắt tay anh ra ngoài, mềm mại rúc vào lòng anh.

Khi làm tình, cô vừa nhẫn nhịn vừa quyến rũ, giọng nói lành lạnh sau lớp dịu dàng.

Tất cả những điều đó đã cắm rễ trong tim anh.

Anh tình nguyện sợ cô, nuông chiều cô, mềm lòng trước cô.

Những điều này, trong mắt anh là tình thú, mà cũng là cách anh làm cho cô thấy an toàn.

Tô Hảo tuy không hay bắt chẹt anh, nhưng mỗi lần cô bộc lộ cảm xúc trước anh, anh đều cảm thấy mình có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, đó là may mắn lớn nhất đời anh.

Tình cảm này không phải có ngay từ đầu, mà là từng chút một theo năm tháng mà thành. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi những ngày thức dậy mà không có cô trong vòng tay.

Vì vậy, Đường Nhuệ và Thẩm Hách vẫn luôn là quả bom trong lòng anh. Mà giờ, cậu ta lại còn dám chúc anh ly hôn ngay đêm tân hôn?

Hừ…

Cứ chờ đấy.

Tô Hảo rất hiếm khi chủ động lấy lòng ai, nhất là Chu Dương. Đêm nay, cô đúng là phát điên rồi. Chu Dương cũng có phần bất ngờ, nắm lấy tay cô, khẽ nói: “Thế này nhé?”

Tô Hảo cắn môi, khẽ “ừ” một tiếng, làm theo lời anh. Cuối cùng cả người cô run rẩy, đến đứng cũng không vững, Chu Dương cười xoay người, đè cô dưới thân.

Anh hôn lên tai cô: “Thể lực của em yếu quá.”

Tô Hảo: “… Anh thì mạnh lắm.”

“Đó là tất nhiên.” Anh cười vang.

Tô Hảo mặt càng đỏ bừng.

Đêm tân hôn, nến đỏ rơi trên đất, bên ngoài, hoa anh đào phủ đầy cửa sổ. Chúc mừng tân hôn.

*

Trời sắp sáng.

Tô Hảo mở mắt, trước mặt là xương quai xanh quyến rũ của người đàn ông. Cô ngước lên nhìn, cằm anh đã lún phún râu, yết hầu rõ ràng đẹp mắt. Tô Hảo khẽ khàng rút khỏi vòng tay anh, nhưng khi vừa đặt chân xuống đất thì suýt chút nữa ngã nhào, cô vội vịn vào bàn mới đứng vững được.

Thở một hơi, cô lấy chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người, tiện tay cầm điện thoại rồi bước vào phòng thay đồ.

Cửa phòng thay đồ có thể đóng lại, Tô Hảo kéo cửa, ngồi xuống ghế. Trong gương, cổ và gáy cô đầy dấu hôn.

Cô lập tức quay mặt đi, không dám nhìn lâu. Làn da cô đúng là quá dễ để lại dấu vết. Cô cầm điện thoại lên, bấm gọi số mà Thẩm Hách từng để lại. Rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy.

Thẩm Hách dường như không ngờ là Tô Hảo gọi, giọng có chút ngập ngừng: “Hảo Hảo?”

Vẫn là chất giọng trong trẻo đó, nhưng hình như đã không còn như trước. Tô Hảo mỉm cười: “Chào buổi sáng, Thẩm Hách.”

Tô Hảo lên tiếng rồi, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Cô cũng không quan tâm anh có trả lời hay không, tiếp tục nói: “Thẩm Hách, anh nên có cuộc sống của chính mình.”

Thẩm Hách không nói gì.

Tô Hảo nói tiếp: “Quà của anh, em cũng nhận được rồi, nhưng em không cần. Em sẽ gửi trả lại.”

Thẩm Hách: “Không cần trả đâu, vốn dĩ anh…”

“Phải trả. Em với anh chẳng có quan hệ máu mủ gì, sao em lại phải nhận quà của anh chứ?”

“Thế sao em lại nhận của mấy người Hứa Điện?”

“Vì họ là anh em của Chu Dương.”

Thẩm Hách: “…”

“Anh cũng là…”

“Chúng ta chẳng là gì cả.”

Đầu dây bên kia, Thẩm Hách hoàn toàn im lặng.

Tô Hảo hít sâu một hơi, còn định nói gì đó thì cánh cửa phía sau bị kéo mở. Chu Dương bước vào, lập tức giật lấy điện thoại trên tay Tô Hảo. Cô hơi sững lại, vội đứng lên, nhìn người đàn ông đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần dài màu đen, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại nhìn cô.

Tô Hảo hé môi, định giải thích.

Chu Dương lại đưa điện thoại lên tai, lạnh lùng nói: “Thẩm Hách, mấy người đều quá ích kỷ. Cậu mong chúng tôi ly hôn đến vậy, cậu có từng nghĩ, Tô Hảo đã ly hôn một lần rồi, cậu còn muốn cô ấy ly hôn lần nữa, cậu rốt cuộc có ý gì?”

“Không có năng lực yêu người khác thì biến cho khuất mắt, đừng có giả vờ si tình.”

Nói xong, anh tắt phụt điện thoại, ném lên bàn bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hảo.

Mắt cô đỏ hoe, không nói gì, chỉ nhìn lại anh.

Chu Dương bật cười, cúi người bế cô lên, quay người bước ra khỏi phòng thay đồ: “Anh suýt nữa đã xuống dưới tìm em rồi.”

“Gọi điện thì gọi, còn phải trốn đi gọi, em thật sự định tâm sự tình cảm với cậu ta à?” Anh hừ lạnh.

Tô Hảo mím môi, nước mắt đã tràn khóe mắt.

Cô vòng tay ôm cổ anh: “Không có tâm sự gì hết, anh cũng nghe thấy rồi.”

“Hừ.” Chu Dương hôn lên nước mắt cô, nói: “Khóc gì mà khóc, em tưởng anh không biết sao, em lại đang lo anh sẽ ra tay quá nặng với cậu ta. Em bảo vệ cậu ta như thế, anh thật sự ghen phát điên rồi.”

“Là vì anh đấy!” Tô Hảo kéo tai anh.

“Anh cái gì cũng làm tới cùng, bài học chuyện Công Nghệ Quân sự lần trước anh quên nhanh quá nhỉ?”

“Được rồi, được rồi, anh sai, anh sai, ngủ tiếp chút nữa đi.” Vừa nói, anh vừa đặt cô lên giường, cúi đầu hôn cô. Tô Hảo lau nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Anh cũng ngủ đi.”

Chu Dương vốn định nói mình dậy chạy bộ, nghĩ nghĩ một lúc, lại bảo: “Được rồi, ngủ với em, ngủ với em.”

Nói rồi, anh cũng nằm xuống.

Tô Hảo gối đầu lên cánh tay anh, ôm lấy eo anh.

Chu Dương cũng nghiêng người, kéo cô vào lòng.

Rèm cửa khẽ lay động, ánh sáng ngoài trời bắt đầu le lói, màu xám trắng lờ mờ, trời sắp sáng.

*

Chu Dương muốn đưa Tô Hảo đi Đạo Thành hưởng tuần trăng mật, nhưng Tô Hảo không bỏ được công việc, thế là đành thỏa hiệp chọn đi Hải Thị chơi. Ở đó có một con phố kiểu Tây từ thời Dân Quốc, vừa có thể dạo phố, vừa có thể đến nhà thờ cầu nguyện.

Tô Hảo chưa từng có kỳ nghỉ nào thư thả như thế. Cô mặc váy hai dây và áo chống nắng, khoác tay Chu Dương dạo qua rất nhiều cửa hàng.

Chu Dương cầm máy ảnh cơ, thỉnh thoảng chụp vài tấm cho cô.

Cô không giỏi tạo dáng, nhưng Chu Dương luôn chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của cô.

Tô Hảo cầm máy ảnh xem thử, hỏi: “Anh từng học qua à?”

“Không, chỉ xem Hứa Điện nghịch thôi.”

Tô Hảo “ồ” một tiếng.

Tô Hảo nói: “Để em chụp cho anh nhé.”

Chu Dương vừa cười vừa đưa tay nắm tóc, Tô Hảo lập tức chụp lại một tấm, “tách” một tiếng, hàng lông mày của anh thật sự quá phong lưu, cho dù đã kết hôn rồi.

Có lẽ người đàn ông này sinh ra đã sở hữu gương mặt thế này.

Nhưng ánh mắt anh đã thay đổi, trong mắt có một người, không còn người phụ nữ nào dám đến gần hỏi han nữa.

Chu Dương vẫn cầm điện thoại quay video, ôm eo Tô Hảo nói: “Chào một câu đi.”

Tô Hảo đỏ mặt, đẩy điện thoại ra.

“Em không biết nói gì hết.”

Chu Dương cười: “Nói… Xin chào mọi người, tôi là vợ của Chu Dương.”

Tô Hảo: “Xin chào mọi người, tôi là chị của Chu Dương.”

Chu Dương: “…”

Tô Hảo cười đến cong cả mắt: “Em gái cũng được.”

“Được, em gái có thể làm tình, chị gái cũng có thể lên giường.” Chu Dương bật cười, Tô Hảo lập tức đẩy mặt anh ra: “Biến.”

Sau khi video được đăng lên vòng bạn bè, một đám người nhảy vào bình luận bên dưới.

Tề Lâm: Chị gái?

Lục Khởi: Em gái?

Văn Trạch Lệ: Ây dà, ngấy chết mất, chị chị em em, hai người đừng nói là đang cosplay đấy nhé?

Văn Trạch Tân: Chuyện này thì Chu Dương làm ra được đấy, đừng hỏi, em chắc chắn luôn.

Hứa Điện: Hahahaha Chu Dương, dáng vẻ cậu năn nỉ Tô Hảo quay video giống hệt bạn gái cũ của cậu đấy.

Giang Úc: Chuẩn luôn!

Vân Lục: Câu này tôi biết, trước đây Lý Tú từng gửi cho Tô Hảo một video, lúc đó Khưu Nương Nhi cứ năn nỉ Chu Dương quay video, Chu Dương thì từ chối, còn dạy dỗ cô ta một trận, nói đến mức con gái người ta mất hết mặt mũi.

Mạnh Oánh: Tư thế năn nỉ của anh đúng là chó thật.

Lưu Yên: Hừ, đàn ông.

Lý Dịch: Chậc.

Yến Hàng: Thời thế thay đổi, trời cao nào có tha ai.

Chu Dương: Cút!

Tô Hảo xem mà cũng bật cười, sau đó nhắn tin hỏi Lục Khởi.

Tô Hảo trả lời Lục Khởi: Dạo này anh hay liên lạc với Liêu Vân lắm à?

Lục Khởi trả lời Tô Hảo: Hả?… Không… đâu.

Tô Hảo trả lời: Không hả?

Lục Khởi: Bà chủ ơi, thật sự là không mà.

Chu Dương trả lời Lục Khởi: Không hả? Còn hỏi tôi khi nào phát tiền thưởng để đổi xe.

Lục Khởi: … Tôi quyết định rút lui khỏi vòng bạn bè.

Tô Hảo bên này cười bật thành tiếng, Chu Dương ôm lấy cô cũng cười, Tô Hảo ngẩng đầu nói: “Trợ lý của anh dễ thương thật đấy, hahaha.”

Chu Dương hôn cô một cái, nói: “Không dễ thương bằng em. Đi thôi, về khách sạn.”

“Ừm.”

Kỳ nghỉ trăng mật ngắn ba ngày hai đêm của họ kết thúc rất nhanh, sau khi trở về Lê Thành, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, họ cũng chính thức trở thành một cặp vợ chồng son.

Chu Dương đã mua căn hộ kế bên căn của Tô Hảo, hiện tại đang sắp xếp sửa sang lại, chuẩn bị thông hai căn với nhau. Tô Thiến và Chu Cần Khải cũng chuẩn bị dọn đến ở cùng. Thật ra Chu Dương không quen sống với quá nhiều người, nên sau khi thông phòng, anh định lắp thêm một cánh cửa.

Tô Hảo thấy vậy thì không đồng ý lắm. Chu Dương hứa sẽ không lắp nữa trước mặt cô, vậy mà sau lưng lại dặn công ty sửa chữa lén gắn vào. Sau khi sửa xong, Tô Thiến và Chu Cần Khải đều sững người.

Chẳng phải nói là thông phòng rồi à.

Cái quỷ gì thế này!!

Tô Hảo chống nạnh trợn mắt.

Chu Dương cười nói: “Ây da, quên không dặn bên sửa chữa rồi.”

Cả nhà nhìn anh, tức đến phát điên.

Thành Linh do dự một chút rồi nói: “Hay… mẹ cũng dọn qua đó ở luôn nhé?”

Chu Dương lập tức nói: “Không cần đâu mẹ, mẹ cứ ở bên này đi.”

Tô Hảo cũng gật đầu đồng tình.

Thành Linh nghĩ: Thôi cũng được. Nhưng bà đã cho một người giúp việc nghỉ mất, vì có nhiều việc bà có thể tự làm được, với lại bà cũng chẳng ngồi yên nổi.

*

Tháng tám dương lịch, Tô Hảo dẫn đội sang Singapore để tham gia triển lãm của một thương hiệu nhỏ ít người biết đến. Kỳ Kỳ vốn rất thích Singapore nên cũng đi theo. Hai người ở chung một phòng. Hôm đó sau khi tắm xong, Tô Hảo vừa lau tóc vừa ngồi khoanh chân trên sofa, lật xem bảng sản phẩm.

Kỳ Kỳ nhìn đồng hồ, thở dài: “Lại thêm một tháng trôi qua rồi.”

Tô Hảo “ừ” một tiếng: “Đúng vậy.”

Kỳ Kỳ: “Hôm nay là ngày 15 tháng 8 rồi, kỳ nghỉ hè của học sinh cũng đã trôi qua ba phần tư, thật nhớ khoảng thời gian đi học, nghỉ hè là sướng nhất luôn.”

Tô Hảo gật đầu.

Nhưng càng nghĩ cô càng thấy có gì đó sai sai… 15 tháng 8 rồi à?

Cô ngẩng đầu lên, đờ người ra một lúc lâu.

Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.

Tô Hảo: [Chu Dương, có phải tháng trước em chưa đến tháng không?]

Chu Dương: [Hả?]

Chu Dương: [… Đúng.]

Tô Hảo: [Em mang thai rồi à?]

Chu Dương: [Em mang thai thì tốt quá còn gì.]

[Chu Dương đã thu hồi một tin nhắn.]

Tô Hảo: “…”

Anh tưởng em không thấy à???

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 243
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...