Chương 91: Ngoại truyện 5: Chọn đồ vật đoán tương lai
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
1
0

Bữa tiệc thôi nôi được tổ chức tại khách sạn Hoa Hồng, trước cổng treo bức ảnh gia đình bốn người, không gian vô cùng ấm cúng. Xe cộ lần lượt tiến vào. Hai đứa trẻ mặc áo liền thân giống hệt nhau, chỉ khác màu, ngay cả khuôn mặt cũng y chang. Bởi hai bé ra đời cách nhau vài giây, nên Chu Gia Diên là anh trai, Chu Miên Miên là em gái.

Giang Úc và Hứa Điện đều dẫn theo con cái đến dự tiệc.

Tô Hảo gặp con gái lớn và con trai nhỏ của Giang Úc. Giang Điềm Điềm đã học tiểu học, còn cậu con trai thì mới học mầm non. Hứa Điện thì có cậu quý tử ba tuổi, cũng đang chuẩn bị vào mẫu giáo.

Trước đây, bọn họ đã gửi quà mừng rồi. Lần này đến lại mang theo quà nữa, nhưng toàn là đồ chơi cho bé trai.

Chu Dương tức điên lên, ôm chặt con gái vào lòng, giọng điệu uất ức: “Các cậu bị gì vậy? Không thấy con gái tôi à?”

Mọi người bật cười.

Hứa Điện đẩy nhẹ gọng kính, cúi đầu nhìn Chu Miên Miên rồi trêu chọc: “Thế này đi, gả con gái cậu cho con trai tôi đi, tôi lập tức tặng quà ngay.”

Chu Dương đá anh ấy một phát: “Cút!”

Đôi mắt đào hoa của Hứa Điện tràn đầy ý cười. Anh ấy liếc sang con trai mình, tỏ vẻ ghét bỏ, rồi lại nhìn về phía Chu Miên Miên đang nằm trong lòng Chu Dương, trong ánh mắt vô thức lộ ra vẻ ghen tị.

Mạnh Oánh đứng cạnh Tô Hảo, đang trêu đùa với Chu Gia Diên. Cô ấy lạnh nhạt liếc nhìn Hứa Điện.

Vân Lục ghé tai Tô Hảo nói nhỏ: “Tụi tớ gửi quà cho Miên Miên đến nhà cậu rồi, lần này chỉ là cố tình chọc tức Chu Dương thôi.”

Tô Hảo khẽ cười, gật đầu nói: “Ừ.”

Cô nhìn sang Mạnh Oánh, Mạnh Oánh cũng mỉm cười đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt liền hiểu rõ mọi suy nghĩ của nhau.

Mạnh Oánh vỗ vai Tô Hảo: “Tớ biết mà, anh ấy muốn có con gái.”

Người được nói đến, không ai khác ngoài Hứa Điện.

Tô Hảo mỉm cười, nói: “Trước còn tưởng hai người định sinh thêm đứa nữa chứ.”

Mạnh Oánh khẽ lắc đầu.

“Không đâu, tớ bận công việc, anh ấy cũng không nỡ để tớ sinh thêm.”

Tô Hảo gật đầu.

Vân Lục đứng cạnh góp lời: “Tớ thì sinh con sớm. Ban đầu cũng nghĩ thôi không sinh nữa, nhưng thấy anh ấy yêu trẻ con quá nên lại nghĩ thôi thì sinh thêm vậy.”

Mạnh Oánh như đang trầm tư suy nghĩ.

Khách mời đã đến đông đủ, trước khi nhập tiệc, có một sân khấu tròn nhỏ giữa hội trường. Trên đó phủ hai tấm vải đỏ, một cho Chu Gia Diên, một cho Chu Miên Miên.

Phía bên Gia Diên bày các món như bàn tính, sách, tiền xu, bút, ấn chương, kiếm gỗ, thịt…

Phía Miên Miên ngoài những thứ đó còn có thêm bánh bao, cọ mày, …

Mọi người ùa đến vây quanh, nhìn chằm chằm hai đứa bé.

Tô Hảo đặt Chu Gia Diên xuống trước. Cậu bé bây giờ đã biết ngồi, biết bò. Vừa được đặt xuống đã bò đến định lấy thứ gì đó, mọi người ở đó đều hồi hộp.

Tô Hảo đứng bên cạnh, trong lòng căng thẳng. Chu Dương vòng tay qua eo cô, thì thầm bên tai: “Đừng lo, đâu phải quyết định cả đời đâu… nhưng tốt nhất là thằng bé chọn món mà anh ưng ý.”

Tô Hảo hừ nhẹ: “Mấy món này không phải toàn do anh tự chọn à? Anh còn không ưng ý gì nữa?”

Chu Dương nghẹn lời, im bặt luôn.

Chu Gia Diên vẫn chưa chọn, cậu bé cứ nhìn quanh, có vẻ hoa mắt.

Giang Úc đứng đối diện, tay đút túi, cười hỏi: “Chu Dương, nhà cậu giàu thế rồi, còn đặt tiền xu vào làm gì?”

Chu Dương thản nhiên đáp: “Nó được nuôi theo kiểu khắc khổ.”

Vừa dứt lời, Chu Gia Diên như thể hiểu được, ngay lập tức đưa tay chộp lấy đồng tiền xu, nắm chặt trong tay không buông, còn quay đầu nhìn Tô Hảo.

Mọi người đều kêu lên đầy kinh ngạc.

Tô Hảo bỗng cảm thấy con trai mình thật tội nghiệp. Cô vội ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con trai: “Không sao đâu con, mẹ có tiền mà, mẹ sẽ không để con khổ đâu.”

Chu Gia Diên mếu máo, bàn tay nhỏ vẫn siết chặt đồng xu không buông.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt đầy oán trách.

Chu Dương: “…”

Nuôi theo kiểu khắc khổ có gì sai chứ?

Tiếp theo là tới lượt Chu Miên Miên. Mọi người đổi vị trí, chuyển ánh nhìn về phía cô bé. Chu Dương đặt con gái xuống. Hứa Điện ngồi trên ghế, chân dài giang rộng, mỉm cười hỏi: “Miên Miên, nói chú nghe, con muốn chọn cái gì nào?”

Miên Miên ngơ ngác, tay nắm lấy vạt áo, đôi mắt to tròn chớp chớp. Hình ảnh đáng yêu này khiến mọi người ở đây đều tan chảy.

Lý Dịch hỏi Chu Dương: “Cậu muốn Miên Miên chọn món nào?”

Lần này, ánh mắt Chu Dương trở nên nghiêm túc hẳn. Anh xoa đầu con gái, giọng dịu dàng: “Tôi chỉ mong con bé cả đời bình an, không thiếu ăn thiếu mặc, khoẻ mạnh vui vẻ. Ngoài ra, không cầu gì nữa.”

Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Chỉ là… đừng lấy chồng sớm quá.”

Lời vừa dứt, một đôi tay nhỏ từ bên cạnh bỗng vươn ra ôm chầm lấy Miên Miên. Chu Dương sững người, quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt tinh xảo của Hứa Hàng, con trai Hứa Điện.

Hứa Điện cười ha hả: “Giỏi lắm con trai!”

“Ha ha ha ha, đừng lấy chồng sớm quá à! Chu Dương, là anh nói đấy, anh nhìn Hứa Hàng mà xem!”

“Ha ha ha ha ha Chu Dương, có muốn giữ cũng không giữ nổi đâu, ha ha ha ha!”

Chu Dương túm cổ áo Hứa Hàng định kéo đi, nhưng dù sao cũng là trẻ con, anh không dám mạnh tay. Hứa Hàng liền ôm chặt lấy Miên Miên.

“Em gái…”

“Em gái ơi…”

Miên Miên bị ôm cũng đang cười, cười chảy cả nước dãi. Chu Dương không tách được hai đứa, đành bế cô bé lên, nhưng Hứa Hàng vẫn không chịu buông.

Đúng lúc này, Miên Miên đưa tay chộp lấy… bánh bao.

Bánh bao tượng trưng cho cơm no áo ấm, bình an hạnh phúc.

Mọi người thấy vậy thì cười rộ lên.

“Thấy chưa, chỉ khi ở bên Hứa Hàng, Miên Miên mới được cơm no áo ấm. Chu Dương, cậu chấp nhận số phận đi!”

“Đúng vậy, nhà họ Hứa chúng tôi có gì không tốt chứ? Còn dám đối xử với cháu tôi như thế.” Triệu Kiều ở bên ngoài nhảy dựng lên.

“Miên Miên do dự mãi mà không chọn được món nào, vậy mà vừa được Hứa Hàng ôm thì lại chọn luôn, đúng là định mệnh rồi.”

Chu Dương nghiến răng, chẳng làm gì được Hứa Hàng, đành phải buông tay. Cuối cùng anh chỉ tay vào Hứa Điện nói: “Nếu cậu sinh con gái, tôi sẽ cho con trai tôi lấy con bé.”

“Ê ê ê, còn tôi nữa.” Giang Úc kéo cậu con trai út của mình ra, khiêu khích Chu Dương: “Cạnh tranh công bằng nhé.”

Chu Dương hừ một tiếng. Anh nắm bả vai Gia Diên, nói: “Con phải nhớ, để ý bọn họ, chú nào mà có con gái thì theo đuổi hết cho bố, đừng nể nang.”

Chu Gia Diên mếu máo, chỉ nắm chặt đồng xu trong tay, chẳng thèm quan tâm gì cả.

Cậu bé chỉ lo… mình sẽ bị “nuôi theo kiểu khắc khổ” thật.

*

Tối hôm đó, tiệc thôi nôi biến thành buổi tiệc vui của người lớn. Đám nhỏ được ông bà đưa về trước, những người còn lại lên tầng thượng của khách sạn Hoa Hồng.

Tuy tầng 28 không cao bằng tòa 53, nhưng cũng đủ để ngắm nhìn toàn cảnh. Muôn ánh đèn rực rỡ bên ngoài phản chiếu qua khung cửa sát sàn.

Tô Hảo tựa vào lòng Chu Dương, lắng nghe tiếng nhạc, khẽ đong đưa theo nhịp điệu, ánh đèn lờ mờ, mùi nước hoa và hương rượu quyện vào không khí.

Ánh mắt Tô Hảo chợt khựng lại, bắt gặp Lục Khởi và Liêu Vân ở góc xa.

Sau thời gian chăm chỉ học hành, Liêu Vân đã đỗ vào Đại học Lê Thành. Cô ấy không biết uống rượu, chỉ ngồi một góc, cầm ly rượu trái cây nhấm nháp từng chút một. Ánh mắt của cô ấy lướt qua Lục Khởi. Anh ấy cũng đang uống rượu, tay đặt trên mép bàn, đứng bên cạnh. Lục Khởi biết Liêu Vân đang nhìn mình, liền khẽ thở dài một tiếng.

Liêu Vân thu ánh mắt lại, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài. Cô ấy khẽ hỏi: “Kia là tòa 53 đúng không?”

Lục Khởi nghe vậy, quay đầu nhìn: “Ừ.”

“Em từng nghe về nó à?”

Liêu Vân chống cằm, gật đầu nói: “Dạ, nghe nói là biểu tượng của Lê Thành.”

“Trước kia là vậy, nhưng giờ thì không.” Lục Khởi chỉ tòa cao tầng gần đó. “Tòa 86 tầng kia là của nhà họ Lý.”

Lúc này Liêu Vân mới phát hiện ra gần đó còn có một tòa cao ốc đang tối om, cô ấy tròn mắt kinh ngạc: “Wow, cao thật. Cảm giác Lê Thành thay đổi nhiều quá.”

“Trước kia, em từng đến đây rồi à?” Lục Khởi ngồi xuống, cụng ly với cô ấy.

Liêu Vân lịch sự uống một ngụm, rồi quay đầu nhìn anh ấy: “Cũng từng đến một hai lần.”

Lục Khởi rất nhã nhặn, khác hẳn với tính cách sắc bén của Chu Dương, anh ấy cười hỏi: “Một hay hai lần?”

Liêu Vân: “… Hai lần.”

Cô ấy hơi ngượng ngùng, ngày xưa từng đến đây là vì… hẹn gặp người yêu qua mạng, dù không xảy ra chuyện gì cả, nhưng vẫn thấy mất mặt.

Lục Khởi: “Đến làm gì vậy?”

Liêu Vân: “…”

Sao còn hỏi nữa?

Cô ấy quay mặt đi, lắc đầu, không trả lời.

Lục Khởi lại cụng ly. Liêu Vân như cái máy, nâng ly uống tiếp, rượu trái cây ngọt ngào, nhưng cô ấy bắt đầu thấy choáng váng.

Đúng lúc ấy, Lục Khởi ghé bên tai cô ấy, hỏi: “Hẹn hò qua mạng à?”

Liêu Vân khựng lại, sau đó quay sang nhìn anh ấy. Lục Khởi cười nói: “Ừm, xem ra anh đoán đúng rồi nhỉ?”

Liêu Vân lập tức che mặt: “Mất mặt chết đi được, anh đừng nói nữa.”

“Có gì đâu.”

Lục Khởi kéo cổ tay Liêu Vân xuống, da chạm da khiến Liêu Vân giật mình, không dám nhìn vào tay anh ấy. Cánh tay Liêu Vân bị kéo xuống, buông thõng, Lục Khởi cũng không buông tay, cứ thế nắm lấy.

Tim Liêu Vân đập thình thịch, chăm chú nhìn thành phố rực rỡ phía xa.

Lục Khởi: “Em có biết nhảy không?”

Liêu Vân: “Không biết.”

“Ừ.” Anh ấy gật đầu: “Vậy lúc nào rảnh, anh dạy em nhé.”

“Được ạ, cảm ơn anh.”

Hai người lại chìm vào im lặng.

Lúc này, Lục Khởi bỗng gọi: “Liêu Vân.”

Liêu Vân “a” một tiếng, sau đó quay sang. Lục Khởi đang dựa vào bàn liền đứng dậy, cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy.

“Chúng ta xác định quan hệ nhé?”

Liêu Vân ngẩn người, lúng túng trả lời: “Dạ, được.”

Lục Khởi nhích ra, một lúc sau lại cúi xuống hôn cô ấy lần nữa.

Người Liêu Vân cứng đờ, không nhúc nhích.

Môi kề môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò.

Ở góc ấy, bóng tối lặng lẽ bao phủ.

Cách đó không xa, Tô Hảo đang dựa vào lòng Chu Dương, che miệng trộm cười.

Chu Dương khẽ cười khinh bỉ: “Hèn chi tối nay cậu ta cứ chỉnh lại cà vạt hoài.”

Tô Hảo: “Cuối cùng cũng thành đôi rồi.”

Chu Dương cười khẽ, ghé vào tai cô thì thầm: “Còn kéo dài thêm nữa, con tụi mình biết đi mua nước tương luôn rồi.”

Tay anh siết chặt eo cô, kéo xuống. Tô Hảo đỏ mặt, níu lấy cổ áo anh: “Anh làm gì đấy?”

“Suỵt.” Chu Dương ôm cô, xoay vài vòng dưới ánh đèn mờ ảo.

Tô Hảo nhìn chăm chú, chỉ muốn xem anh có lại vào căn phòng nào nữa không, nhưng lần này anh vào thẳng thang máy luôn.

Ánh đèn trong thang máy sáng hơn hẳn sàn nhảy, cô buông cổ áo anh ra.

Cổ áo Chu Dương mở toang, để lộ xương quai xanh, anh cúi đầu nhìn cô, dáng vẻ lười biếng, trông hệt như một công tử ăn chơi.

Tô Hảo thầm nghĩ: Cái khí chất này của anh đúng là không sửa nổi mà!

Thang máy dừng ở tầng 27.

Chu Dương ôm eo cô mở cửa phòng. Cả căn phòng rải đầy cánh hoa hồng, ánh sáng lờ mờ.

Anh ép cô vào cửa rồi bắt đầu hôn.

Tô Hảo hít sâu một hơi.

Sau khi sinh con, hai người rất ít gần gũi, phần lớn đều là anh phục vụ cô.

Cho nên lần này, Tô Hảo đau đến phát khóc. Trán Chu Dương đổ đầy mồ hôi, anh hôn lên tai cô, dịu dàng nói: “Thả lỏng chút, em sắp giết anh rồi đấy.”

Tô Hảo nghiến răng— cô cũng muốn làm vậy!

Anh chậm lại, nhẹ nhàng hôn cô.

Phải rất lâu sau mới tạm ổn một chút.

Anh cởi cúc áo sơ mi, khẽ nói: “Lần này anh sẽ không tha cho em đâu.”

Tô Hảo đỏ mặt, cắn vai anh.

Anh lại thì thầm: “Chờ con lớn hơn một chút, mình đi du lịch nhé.”

Tô Hảo: “Dạ.”

Sóng biển cuộn trào.

Nửa đêm, Tô Hảo nằm trong lòng Chu Dương, bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài hành lang.

Cô mở mắt nhìn anh: “Còn có ai ở tầng này nữa à?”

Chu Dương nhướng mày: “Em đoán xem?”

Tô Hảo: “Không đoán.”

Chu Dương khẽ bật cười, ghé sát tai cô, thì thầm: “Em tin không? Lục Khởi cũng đặt một phòng ở tầng này đấy.”

Tô Hảo giật mình: “Rồi sao?”

Chu Dương cười không đáp, đôi mắt dài hẹp tràn đầy vẻ trêu đùa.

Tô Hảo: “Đám đàn ông các anh, chẳng ai tử tế cả.”

Nói rồi, cô định nhắn tin cho Liêu Vân, nhưng nghĩ lại, giờ này nhắn thì không hay, thế là cô đổi ý, nhắn cho Lục Khởi.

Tô Hảo: [Anh phải đối xử tốt với Liêu Vân, nếu không tôi không để yên đâu.]

Lục Khởi: [Tuân lệnh.]

Trả lời cũng nhanh thật.

Lúc này, trong nhóm có rất nhiều tin nhắn gửi đến.

Tô Hảo mở ra xem thì thấy Triệu Kiều gửi một meme: [Nghèo.JPG]

Còn dùng chính gương mặt con trai cô làm meme.

Tô Hảo giơ điện thoại ra trước mặt Chu Dương: “Anh xem này, dì Kiều còn làm ảnh chế cho Gia Diên, tại anh cả đấy.”

Chu Dương hơi đẩy điện thoại ra, liếc nhìn rồi bật cười: “Cũng hợp ghê.”

Anh chả thấy áy náy chút nào cả.

*

Ban đầu nói hai người sẽ đi du lịch, nhưng sau đó Tô Hảo bắt đầu lập thương hiệu riêng, bận tối mắt tối mũi, còn phải tham gia vô số triển lãm và khảo sát thị trường trong nước.

Kế hoạch du lịch nhiều lần bị hoãn lại.

Chu Dương ngày càng bất mãn.

Cho đến mức một sáng nọ, anh dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi ra ngoài. Lúc Tô Hảo thức dậy, phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên ngoài. Cô kéo thế nào cũng không mở được, tức muốn điên lên: “Chu Dương!”

Chu Dương tựa người vào cánh cửa: “Hửm?”

“Em phải đi làm, sáng nay có cuộc họp quan trọng.”

“Ồ? Vậy hả?” Anh đút tay vào túi, bình thản đáp: “Em bận rộn thật đấy.”

Giọng điệu mang theo vẻ châm chọc.

Tô Hảo nghiến răng: “Đợi em xử lý xong công việc đợt này đã.”

“Ngày nào em cũng nói xong đợt này, lời em nói anh còn tin được chắc?” Chu Dương liếm nhẹ khóe môi, giọng bỗng lạnh tanh.

Tô Hảo: “Em nói thật đấy, xong đợt này là rảnh mà.”

“Em thật biết bận mà, hai đứa nhỏ sắp vào mẫu giáo rồi mà em vẫn chưa hết bận.”

Chu Dương gõ nhẹ ngón tay lên cánh cửa: “Em cứ ngoan ngoãn ở trong đó, suy nghĩ xem khi nào thì đi du lịch với anh, nghĩ xong rồi anh mở cửa.”

“Chu Dương, cái đồ điên này!”

“Chậc, mắng hay đấy.”

Lúc này, ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân lạch bạch, hai đứa trẻ ba tuổi giống nhau như đúc đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người bố cao lớn của mình.

Đằng sau là Thành Linh và giúp việc. Thành Linh thấy vậy hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Chu Dương hơi chột dạ, đứng thẳng người: “Mẹ, sao mẹ lên đây?”

Dường như Chu Gia Diên có thần giao cách cảm với mẹ, cậu kéo em gái chạy ùa về phía phòng ngủ, đập mạnh vào cửa.

Tô Hảo bên trong nghe được, lập tức hỏi: “Là Gia Diên à? Gia Diên, bà ngoại con đâu?”

“Mẹ ơi, bà ngoại ở đây.”

Chu Dương đã ngắt điện thoại trong phòng, điện thoại di động cũng tịch thu hết, tất cả thiết bị liên lạc đều không còn, Tô Hảo không thể báo cho người dưới nhà biết.

Thành Linh nghe thấy tiếng Tô Hảo, bà ngẩn ra, quay sang nhìn Chu Dương.

Chu Dương mím môi, nói: “Con…”

Còn chưa nói hết câu thì đã bị Gia Diên đá một cái, cậu bé kéo mạnh ống quần anh: “Mở cửa! Bố mở cửa! Bố là đồ tồi, bố mở cửa mau!”

Miên Miên cũng bắt chước anh trai, kéo ống quần anh: “Mở cửa! Mở cửa!”

Chu Dương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Gia Diên, vì anh không nỡ làm Miên Miên sợ nên chỉ nhìn chằm chằm con trai. Anh cúi người, bóng dáng to lớn chắn trước mặt cậu bé: “Không mở.”

“Bố là đồ tồi!” Gia Diên hét lên, tiếp tục kéo quần anh.

Miên Miên cũng bắt chước anh trai, kéo theo.

Lúc này hai đứa trẻ chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của mẹ.

Lúc này, Tô Thiến và Chu Cần Khải cũng lên lầu, đứng về phe hai đứa nhỏ, chỉ vào Chu Dương ra lệnh: “Mở cửa!”

Chu Dương cắn răng không nói một lời.

Thành Linh bất lực hỏi: “Chu Dương, sao con lại nhốt Tô Hảo thế?”

Chu Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Cô ấy bận suốt hai năm rồi, những gì đã hứa với con chẳng cái nào thực hiện cả.”

Cả nhà lập tức hiểu ra—

Hóa ra là chuyện du lịch?!

Nhưng chuyện này cũng đâu trách Tô Hảo được, cô thực sự quá bận mà.

Tô Thiến nhảy dựng lên, nói: “Phụ nữ lo sự nghiệp là rất bình thường! Con không thể đợi thêm chút nữa à?”

Chu Dương hừ lạnh: “Không đợi nổi.”

Chu Cần Khải: “Mở cửa!”

“Nhốt người ta lại thì ra thể thống gì nữa?”

Lúc này, bên trong phòng vang lên giọng nói dịu dàng của Tô Hảo:

“Chu Dương, mở cửa đi, em thật sự phải đi họp rồi.”

Buổi họp sáng nay rất quan trọng.

Cô nói xong, bên ngoài vẫn im lặng. Tô Hảo đứng thẳng, gõ gõ cánh cửa, nhẹ giọng nói: “Nếu anh còn không mở…”

Giọng cô dịu dàng như nước.

Chu Dương rùng mình một cái.

Ngay sau đó, “cạch” một tiếng, anh mở khóa bên ngoài, kéo mạnh cửa ra, ánh mắt u ám nhìn cô.

Tô Hảo tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Được rồi, em đang tranh thủ đây.”

Chu Dương không nói gì, nhưng lại có chút hưởng thụ nụ hôn ấy.

Anh còn định hôn lại thì Tô Hảo đã buông anh ra, cúi xuống bế Gia Diên.

Gia Diên liếc nhìn bố mình một cái, rồi nhào vào lòng mẹ.

Chu Dương: “…”

Răng anh nghiến đến suýt vỡ.

Anh đưa tay định kéo cổ áo Gia Diên, nhưng bị Tô Hảo gạt ra, cô ôm con xuống lầu.

Miên Miên được Tô Thiến bế theo, cả nhà – trừ Chu Dương, đều theo sau Tô Hảo.

Người giúp việc là người cuối cùng rời đi, bà liếc nhìn Chu Dương.

Ánh mắt đầy cảm thông.

Trong nhà, địa vị thấp nhất là cậu Chu.

*

Bị Chu Dương làm ầm lên như vậy, buổi họp bị hoãn lại.

Họp xong cũng mất tận hai tiếng rưỡi, đến lúc kết thúc, Tô Hảo mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô gọi Miêu Miêu đến, nói: “Trong thời gian chị đi vắng, có việc gì cứ tìm Tổng Giám đốc Tề giải quyết, hoặc gửi email cho chị, chị rảnh sẽ trả lời.”

“Dạ vâng.” Miêu Miêu gật đầu. Giờ cô ấy đã là trợ lý riêng của Tô Hảo, tương lai nếu Tô Hảo thăng chức, cô ấy sẽ là người kế nhiệm.

Miêu Miêu cười nói: “Tổng giám đốc Chu chắc đợi lâu lắm rồi nhỉ?”

Tô Hảo mân mê cây bút trong tay, nhớ lại trò mè nheo sáng nay của Chu Dương, khóe môi khẽ cong lên: “Đúng vậy, đợi khá lâu rồi đấy.”

Miêu Miêu che miệng cười trộm.

Sau đó cô nói: “Mấy năm nay Tổng giám đốc Chu không thay đổi gì cả, vẫn đẹp trai như xưa.”

Tay Tô Hảo khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ trung của Miêu Miêu.

Miêu Miêu là nữ nhân viên kinh doanh đối ngoại đầu tiên mà Tô Hảo tuyển về Mỹ Thông, lúc đó cô ấy còn là sinh viên mới ra trường.

Sau mấy năm phấn đấu, tuy tác phong đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp, làn da mịn màng.

Chính là thời khắc tươi đẹp nhất của người con gái.

Tô Hảo mỉm cười hỏi: “Miêu Miêu, mấy người trẻ các em có thích kiểu đàn ông như Tổng giám đốc Chu không?”

Miêu Miêu ngẩn người, định phản bác, nhưng Tô Hảo lại nói tiếp: “Phải nói thật nhé.”

Làm việc với nhau nhiều năm, Miêu Miêu hiểu rõ tính cách của sếp mình, cô ấy suy nghĩ vài giây rồi thành thật đáp: “Dạ, phải nói thế nào nhỉ. Sếp à… thật ra có rất nhiều người không cưỡng lại được kiểu người như Tổng giám đốc Chu,… Haiz, đôi khi bọn em cũng thấy sao anh ấy lại có thể… vừa tốt vừa đẹp trai như vậy chứ.”

Mấy năm nay Tô Hảo bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến suy nghĩ riêng tư của nhân viên.

Nhưng Miêu Miêu thì biết rất rõ, Chu Dương đã nhiều lần đến công ty, tuy anh chẳng nhớ được mặt ai, càng không phân biệt nổi ai với ai, nhưng mọi người đều nhớ rõ anh.

Ai cũng biết anh yêu Giám đốc Tô đến mức nào, nhưng con người mà, ai mà chẳng có chút mơ mộng chứ?

Vì vậy, Chu Dương chính là chủ đề được các nhân viên bàn tán nhiều nhất, mà phần lớn, tất nhiên là về chuyện tình cảm giữa anh và Tô Hảo.

Miêu Miêu vội vàng bổ sung: “Chị Tô, nhưng thật sự bọn em không… chị xem, em sắp kết hôn rồi còn gì!”

Cô ấy nói xong, Tô Hảo bật cười, dùng bút gõ nhẹ lên đầu cô ấy: “Chị có nói gì đâu, sao em căng thẳng thế?”

Cô chỉ muốn hiểu rõ về sức hút hiện tại của người đàn ông kia mà thôi.

Xem ra đúng là càng ngày càng có giá mà.

Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Chu yêu chị như vậy, sao có thể để ý đến người phụ nữ khác được chứ!”

Tô Hảo mỉm cười, khẽ vẫy tay: “Thôi, chị đi đây.”

“Chúc chị đi chơi vui vẻ nhé!” Miêu Miêu nháy mắt chúc, còn điểm nhẹ vào giữa chân mày như một lời cầu may. Tô Hảo mỉm cười, đẩy cửa rời đi, cô quay lại văn phòng lấy đồ, chào tạm biệt với Tề Lâm rồi xuống lầu.

Tô Hảo vẫn chưa học lái xe, Chu Dương đã sắp xếp một chiếc xe và tài xế riêng cho cô. Cô dặn dò tài xế đưa mình đến Chu Thị.

Vài năm trước, Chu Thị từng trải qua một cuộc khủng hoảng. Sau khi Chu Dương và Chu Cần Khải cùng nhau xử lý ổn thỏa, Chu Cần Khải vẫn tại vị thêm một khoảng thời gian, cho đến một hai năm gần đây mới bắt đầu chuyển giao dần. Chu Dương chính thức quay về Chu Thị đã được nửa năm, đây là lần đầu tiên Tô Hảo đến thăm.

Nhưng cô có thẻ quyền hạn, có thể đi thẳng vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc.

Hai cô lễ tân xinh đẹp thấy cô thì sững người, thậm chí còn muốn bước tới ngăn cản.

Nhưng khi thấy cô quẹt thẻ vào thang máy, hai người càng ngơ ngác hơn.

“Cô ấy là ai vậy?”

“Phải đấy, sao lại có thẻ chứ?”

“Trông có vẻ quen quen…”

Tô Hảo mặc bộ đồ công sở, đeo kính râm. Không lâu sau, cô đã lên đến tầng cao nhất. Trên này cũng không đông người, chỉ có phòng thư ký và phòng tài chính là còn sáng đèn.

Vừa bước ra, cô đã gặp một cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp. Cô thư ký nhìn Tô Hảo hỏi: “Xin hỏi chị tìm ai?”

Tô Hảo đáp: “Tôi tìm Chu Dương.”

Cô thư ký sững người, sao lại gọi thẳng tên Tổng giám đốc Chu như vậy chứ?

Cô ấy do dự một chút, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại: Đây chẳng phải là phu nhân Tổng giám đốc sao!

Cô ấy vội vàng tới chỉ dẫn Tô Hảo: “Chào chị, mời chị đi bên này, Tổng giám đốc Chu đang bàn việc với Giám đốc Lục trong phòng làm việc, chị muốn chờ hay vào luôn ạ?”

Tô Hảo: “Để tôi chờ chút vậy.”

“Vâng, mời đi bên này.”

Cô thư ký đưa cô đến một khu tiếp khách VIP, từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh nhân viên làm việc và cả văn phòng của Chu Dương. Tô Hảo ngồi xuống, cầm tạp chí trên bàn lên lật xem, trang bìa là ảnh Mạnh Oánh.

Cô thư ký mang cà phê tới, Tô Hảo nói cảm ơn rồi nói thêm: “Đừng báo với Chu Dương là tôi đến, tôi muốn làm anh ấy bất ngờ.”

Cô thư ký ngẩn người: “Vâng, tôi hiểu rồi ạ.” Nói xong, cô ấy lặng lẽ rời đi, cũng không báo gì cho Tổng giám đốc Chu thật.

Tô Hảo lật tạp chí xem một lúc, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.

Cô khựng lại, chờ người đó bước tới, không ngờ bước chân ấy lại ngừng hẳn, rồi một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp đứng chắn ngay phía sau cô.

Tô Hảo nhìn qua cánh cửa kính bên cạnh, thấy đúng là Chu Dương đang cúi đầu nhìn điện thoại, anh bị người ta chặn lại thì hơi sững người, ngước mắt lên liếc nhìn đối phương một cái.

“Có chuyện gì?” Giọng anh lạnh lùng hơn hẳn, khác xa với giọng nói trầm ấm quyến rũ mỗi khi ở nhà.

Tô Hảo khẽ nhướng mày, dùng tạp chí che mặt, tựa người vào ghế lắng nghe động tĩnh phía sau.

Cô gái kia cất tiếng, giọng trong trẻo như chim hoàng anh: “Tổng giám đốc Chu, anh thích ăn gì vậy? Cái bánh ngọt lần trước em tặng anh… anh có ăn không ạ?”

“Cô tặng à?” Chu Dương nhét điện thoại vào túi, tay đút hờ túi quần, nheo mắt nhìn cô ta, giọng anh càng lạnh lùng hơn.

“Dạ, đúng rồi… cái đó…”

“Tôi còn đang thắc mắc ai lại để bánh lên nóc xe tôi.” Giọng anh lười biếng: “Tôi ném rồi. Cô không biết tôi đã kết hôn à?”

Cô gái kia khựng lại: “Em… em biết.”

“Chậc, biết rồi mà còn tặng bánh? Cô tên gì?” Giọng Chu Dương mang theo vẻ áp bức.

Cô gái sửng sốt, giờ mới cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói ấy. Sắc mặt cô ta tái nhợt, run lẩy bẩy. Chu Dương lạnh lùng nói: “Làm kẻ thứ ba là sai. Cút.”

Anh dùng đầu ngón tay chỉ về phía cô ta, như nhìn một con kiến: “Từ mai khỏi đi làm nữa, cũng đừng mong tìm được việc ở Lê Thành.”

Nói xong, Chu Dương quay người đi về phía khu vực tiếp khách, nhưng vẫn chưa thấy Tô Hảo, anh đi đến bên cửa sổ, lấy điện thoại ra cúi đầu nhắn tin.

Tô Hảo nhìn cô gái vẫn còn đứng ngây người phía sau, rồi điện thoại rung lên, cô mở ra xem.

Chu Dương: [Vợ à, sáng nay…]

Chu Dương: [Sáng nay, anh không nên nhốt em lại.]

Chu Dương: [Tối nay mình đi ăn nhé? Chỉ hai chúng ta thôi.]

Tô Hảo lấy tạp chí che mặt, nhắn lại.

Tô Hảo: [Dạ.]

Cô ngẩng đầu, lại nhìn về phía cô gái, cô gái kia vẫn chưa rời đi, hình như đã phát hiện ra cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đối mặt với đôi mắt dịu dàng như nước của Tô Hảo, cô gái như bị đả kích, loạng choạng chạy đi.

Tô Hảo dựa người vào ghế, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Điện thoại lại rung.

Người đàn ông đứng phía trước vẫn đang nhắn tin. Cô mở ra xem.

Chu Dương: [Lát nữa anh tới đón em nhé.]

Tô Hảo không nhắn lại, cô cất điện thoại, đứng dậy, đặt tạp chí xuống, nhìn thân hình cao lớn phía trước. Anh vẫn đang mải mê nhắn tin.

Tô Hảo đến gần, nghiêng đầu, nhìn vào màn hình điện thoại anh.

Chu Dương: [Vợ ơi, em định khi nào đi du lịch với anh thế?]

Lại xóa.

Chu Dương: [Anh nói này, cái cậu làm ngoại thương bên em ấy, bảo cậu ta cút đi, ánh mắt cậu ta nhìn em có vấn đề.]

Tin nhắn này thì được gửi đi.

Tô Hảo khựng lại vài giây, sau đó nhịn cười.

Người này đã nhẫn nhịn bao lâu, sắp đặt đủ thứ, chỉ để nói ra câu này sao?

Cô đưa tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

“Làm sao anh biết ánh mắt cậu ấy nhìn em có vấn đề?”

Chu Dương giật mình, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của cô. Anh nhướng mày, kéo cô vào lòng, cúi đầu nói: “Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.”

Tô Hảo mỉm cười: “Anh gấp gáp rủ em đi du lịch như vậy, không phải đang tính giở trò gì đấy chứ?”

Chu Dương cứng họng, chỉ một giây sau, anh nghiêng người, hôn lên môi cô, dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy… Anh định để Tề Lâm dạy dỗ cậu ta một trận. Em mà có mặt thì thể nào cũng bênh cậu ta, rồi lại giận anh.”

Người đó có thành tích rất tốt, theo Tô Hảo đã lâu, vậy mà lại không có biểu hiện gì rõ rệt. Chính cái “không có biểu hiện” ấy mới đáng sợ.

Chết tiệt.

Tô Hảo: “…”

Người đàn ông này, đúng là chẳng bao giờ chịu yên phận.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 223
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...