Chương 13:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Nửa tiếng sau xe Porsche đến khu dân cư Hoa Huy, nơi đây không chỉ gần chợ mà còn có nhiều nhà hàng. Lúc này đang là thời điểm ăn đêm.

Bên ngoài khu dân cư là cảnh tượng sầm uất.

Vào giờ này, ở đây cũng không thể đỗ xe. Sau khi xe đến nơi, Tô Hảo mở cửa xe, nói: “Cảm ơn.”

Chưa kịp để Chu Dương nói gì, cô đã xuống xe.

Vòng qua xe, Tô Hảo thấy Chu Dương hạ kính xe xuống, khuôn mặt góc cạnh của anh ẩn trong bóng tối. Cô không vội lên lầu, mà đi đến gần, nói: “Vui lên chút.”

“Đừng suy nghĩ quá nhiều.” Cô khuyên nhủ với giọng điệu của một người bạn.

Chu Dương nhẹ nhàng dựa cánh tay vào cửa sổ xe, nhướng mày nhìn cô: “Quan tâm anh như vậy, có muốn tìm hiểu lý do anh buồn không?”

Dáng người Tô Hảo mảnh mai, cao khoảng 1m65, đang cầm túi xách. Cô mím môi suy nghĩ một chút rồi nói: “Chút nữa nếu muốn, anh có thể nhắn tin cho em trên Wechat cũng được.”

“Nhưng chưa chắc em sẽ trả lời.”

Chu Dương cười khẩy.

Gió khá lớn, khiến váy của cô bay lên, phập phồng không ngừng. Anh cứ đứng đó nhìn, gió cũng làm xộc xệch cổ áo sơ mi của anh, khiến xương quai xanh của Chu Dương mờ mờ hiện ra.

Tô Hảo lại nhìn thấy vẻ ngả ngớn trong ánh mắt của anh, cảm giác này vẫn rất quen thuộc.

*

Về đến nhà, trong nhà chỉ có một cửa sổ mở nhưng thông ra phía sau nên rất mát mẻ. Tô Hảo đóng cửa lại, thay giày, ngồi xuống sofa, xoa bóp chân, chợt nhớ đến đôi giày của Lý Tú. Cô cầm điện thoại lên, thấy có bạn mới, bèn bấm vào xem.

Ảnh đại diện của Lý Tú chính là ảnh của cô ta.

Phấn mắt màu cam, đôi môi đỏ rực như ngọn lửa, cùng với mái tóc xoăn nổi bật, tóc mái được uốn thành từng lọn.

Ảnh chụp kiểu hai tay ôm mặt.

Với dáng vẻ như vậy, bảo sao Chu Dương lại thích cô ta đến thế.

Tô Hảo suy nghĩ một chút rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

Tô Hảo: [Lý Tú, đôi giày giá bao nhiêu?]

Lý Tú: [Chị Tô Hảo, chị chưa ngủ à? Tôi sắp ngủ rồi.]

Tô Hảo: [Xin lỗi nhé, tôi vừa mới về nhà.]

Lý Tú: [Ồ.]

Lý Tú: [Tôi quên mất đôi giày đó giá bao nhiêu rồi, để tôi xem lại sau.]

Tô Hảo: [Được.]

Chưa nhận được phản hồi từ bên kia, Tô Hảo thoát khỏi khung chat đó, nhìn thấy vẫn còn tin nhắn chưa đọc từ Liêu Vân. Cô nhấn vào xem, thấy Liêu Vân đã gửi thêm vài tin nhắn nữa.

Liêu Vân: [Ở đây nóng quá.]

Liêu Vân: [Tớ còn đi mua thực phẩm cùng với mẹ cậu nữa, bà ấy trông khỏe hơn nhiều rồi.]

Liêu Vân: [A, tớ rất nhớ cậu, liên tục lục lại những bức ảnh cũ.]

Nhắc đến những bức ảnh cũ, Tô Hảo lướt lên trên và tìm thấy những bức ảnh chưa xem hết. Năm Chu Dương học lớp 11, Tô Thiến đã đưa anh về thành phố Hồi Giang để nghỉ dưỡng. Cả mùa hè năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Mỗi bức ảnh đều chứa đựng sự ngại ngùng và hào hứng trong ánh mắt của cô, và cũng chứa đựng những ký ức về người ấy.

Thời học sinh, anh có vẻ khá hư hỏng, biết hút thuốc, uống rượu và cũng rất giỏi chơi game. Cả mùa hè đó, cô chưa thấy anh cầm quyển vở bài tập bao giờ.

Tuy nhiên, bài kiểm tra của anh luôn đạt điểm tối đa. Trong mắt nhóm bạn của cô, chàng trai này quả thực rất khác biệt.

Mỗi lần nhìn thấy cô, anh luôn nở nụ cười mỉm, giống như đã thấu hiểu suy nghĩ của cô.

Đến nỗi, sau khi anh thi vào đại học và trở lại thành phố Hồi Giang lần nữa, cô đã phải tốn nhiều công sức để theo đuổi anh.

Tô Hảo lưu lại những bức ảnh cũ, sau khi xong việc, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn. Cô chuẩn bị thoát khỏi Wechat.

Không biết có phải do xem lại những bức ảnh cũ gợi lại ký ức, cộng với việc đêm khuya khiến tâm trạng dễ u sầu và lan rộng ra, Tô Hảo ngồi đờ đẫn một lúc. Cô rót một cốc nước, uống một ngụm lớn, rồi đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ và vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, Tô Hảo nấu cháo thịt nạc khoai mỡ và thuận tiện làm thêm bánh xèo. Vì làm nhiều quá, ăn không hết, cô dùng hộp đựng thực phẩm để bảo quản và mang đến công ty.

Trần Ngọc, Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn đều đã đến, nhưng Trần Ngọc không chào cô, còn Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn cũng không có thời gian rảnh. Tô Hảo đành phải đặt hộp đựng thực phẩm xuống, ngồi vào bàn và bắt đầu sắp xếp các chứng từ trong tay. Khoảng mười giờ hơn, trợ lý của Tổng giám đốc Tăng đột ngột gọi điện đến báo rằng mở cuộc họp của phòng kế toán.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Tô Hảo đến công ty, phòng kế toán tổ chức họp.

Cô không biết nên chuẩn bị gì, bèn nhìn sang chỗ Lục Mễ Mễ. Lục Mễ Mễ cầm bút chọt vào tóc, cầm cuốn lịch nhiều màu sắc mà cô ấy đã vẽ trên bàn lên cảm thấy hơi khó hiểu: “Hôm nay không phải cuối quý, sao lại đột nhiên có cuộc họp?”

Cô ấy nhìn Tô Hảo, lắc đầu nói: “Cuộc họp được thông báo gấp, tôi cũng không biết cần chuẩn bị gì. Cô mang theo sổ tay và bút là được rồi.”

“Chỉ cần mang theo sổ tay và bút thôi sao?” Tô Hảo cúi đầu tìm một cuốn sổ tay mới, vì chưa từng tham gia họp nên chưa có bản ghi chép nào.

“Đúng vậy, thật là kỳ lạ, giờ này còn đột nhiên mở cuộc họp.” Lục Mễ Mễ nhìn đống chứng từ trước mặt, cảm thấy bực bội và hơi than vãn.

Trần Ngọc cũng có rất nhiều việc, cô ta hỏi Trương Nhàn: “Chị ơi, có thể không họp không? Bọn em còn nhiều việc phải làm lắm.”

Trương Nhàn cũng không rõ nguyên nhân, cô ấy liếc mắt nhìn rồi nói: “Cô đi mà nói với sếp Tăng ấy.”

Trần Ngọc bĩu môi, chỉ đành cúi đầu xuống.

Tô Hảo đã tìm xong sổ tay và bút, bắt đầu dán tài liệu, bên này còn hai tấm séc cần ký. Khoảng 10 giờ rưỡi, mọi người dừng công việc hiện tại, đứng dậy đi đến phòng họp nhỏ. Phòng họp nhỏ nằm ngay cạnh văn phòng của Chu Dương. Trương Nhàn mở cửa, Tăng tổng và trợ lý đã ngồi bên trong.

Tăng tổng ngồi trên ghế bành, chân dài vắt chéo, thấy họ đến, gật đầu nói: “Ngồi đi.”

“Chào sếp Tăng.” Lục Mễ Mễ và Trần Ngọc đồng thanh, rất lễ phép.

Trương Nhàn đưa tài liệu đã được sắp xếp từ sáng sớm, Tô Hảo cũng nhỏ giọng chào: “Chào sếp Tăng.”

Sau đó, bốn người ngồi xuống ghế sofa. Tô Hảo ngồi một mình trên ghế đơn, Trương Nhàn cũng vậy, còn Lục Mễ Mễ và Trần Ngọc ngồi trên ghế sofa đôi.

Tổng giám đốc Tăng liếc nhìn họ vài lần, nhưng không lấy các tài liệu trên bàn.

Anh ta dựa lưng ra sau, hỏi Trương Nhàn: “Văn phòng của chúng ta có đông người không?”

Trương Nhàn ngẩn ra một chút, nhìn ba người Tô Hảo, rồi lại nhìn chính mình, lắc đầu: “Không nhiều.”

“Bộ phận nào trong công ty chúng ta đông người nhất?”

“Phòng quảng cáo ạ.”

“Cô thấy không khí làm việc ở phòng quảng cáo thế nào?”

Không khí làm việc?

Như thể yêu quái và ma quái đang hoành hành, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra. Diễn đàn của công ty ngày nào cũng cập nhật những tin đồn về bên đó.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trương Nhàn không thể nói ra như thế.

Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Bên đó rất náo nhiệt.”

“Người ta thích náo nhiệt mà, đương nhiên sẽ đông vui rồi.” Tổng giám đốc Tăng tiếp lời: “Chắc các cô đã nhiều lần lén lút bàn tán về phòng quảng cáo nhỉ, nếu đã như vậy.”

Anh ta cúi người xuống, dùng sức gõ một cái lên bàn.

“Bốp.”

Mọi người ngồi ghế sofa bên này đều bị hoảng sợ. Mặt Trần Ngọc bỗng trở nên trắng bệch, Lục Mễ Mễ ngượng ngùng liên tục nhìn về phía Trương Nhàn, còn Trương Nhàn thì chỉ im lặng, môi mím chặt.

“Tôi ở văn phòng này, không phải là không có mắt để nhìn. Bây giờ các cô thì sao, coi tôi là người mù à?” Tổng giám đốc Tăng chỉ tay vào từng người một, chỉ trỏ từng người, nhưng khi đến lượt Tô Hảo thì dừng lại.

Ngay lúc này.

Các cô đều hiểu ra điều gì đó.

Giờ đây, không khí lặng ngắt như tờ.

Tổng giám đốc Tăng không nói rõ, mắng đến đây thì thôi. Trương Nhàn dẫn đầu, nói nhỏ: “Chúng tôi sẽ chú ý.”

“Tổng giám đốc Tăng.”

“Đúng… đúng vậy, chúng tôi sẽ chú ý.” Trần Ngọc cũng nhỏ giọng nói theo.

Lục Mễ Mễ liếc nhìn Tô Hảo một cái, rồi nhanh chóng quay đi, cũng nói mình sẽ chú ý.

Tô Hảo cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

“Được rồi, chỉ có vài người mà còn chia bè thành nhóm nhỏ. Đi đi, tôi không muốn lần sau lại gặp phải tình trạng như vậy.” Tổng giám đốc Tăng dựa lưng ra sau, day trán.

Trương Nhàn nhanh chóng dẫn Tô Hảo và những người khác rời đi.

Sau khi cửa đóng lại.

Tổng giám đốc Tăng mới lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn trên Wechat.

Tăng: [Tổng giám đốc Chu, xin lỗi đã để anh chê cười rồi.]

Chu Dương: [Anh là giám đốc kế toán mà không quản lý được vài người dưới quyền, anh nói xem tôi có cười không?]

Tổng giám đốc Tăng im lặng trong hai giây.

Nếu người này không phải là sếp của mình, anh ta thật sự không muốn trả lời.

Bộ phận nào mà chẳng có kiểu đấu đá nội bộ như vậy chứ?

Nếu cấp trên phải quản từng người một, thì liệu có thể quản hết được không?

Phòng quảng cáo, phòng livestream, ngày nào cũng đấu đá như phim cung đấu, sao Tổng giám đốc Chu không quản lý luôn đi?

Nói thẳng ra.

Phòng kế toán của anh ta.

Có thêm một Tô Hảo.

Cứ như là cài cắm tâm phúc của sếp vào vậy.

Tuy nhiên, rốt cuộc là tâm phúc hay tâm can, vẫn phải xem xét thêm.

*

Trở về phòng kế toán, Trương Nhàn kêu Tô Hảo kéo rèm cửa và đóng cửa lại, sau đó nổi cơn thịnh nộ trong văn phòng. Cơn giận của cô ấy nhắm vào Trần Ngọc. Dưới sự chỉ trích của Trương Nhàn, cuối cùng Trần Ngọc đã chịu nhận lỗi và quay sang xin lỗi Tô Hảo. Lục Mễ Mễ làm người hòa giải, trong hoàn cảnh này, Tô Hảo cũng chấp nhận lời xin lỗi của Trần Ngọc.

Bầu không khí trong văn phòng từ từ trở lại như bình thường.

Buổi trưa Tô Hảo đã nhận được tin nhắn từ Thẩm Hách.

Thẩm Hách: [Tô Hảo, anh vừa mới dậy!]

Tô Hảo: [Đau đầu không?]

Thẩm Hách: [Không đau đâu, chỉ là chiều anh phải về Thủ đô, em có đến tiễn anh không?]

Tô Hảo: [Mấy giờ?]

Thẩm Hách: [7 rưỡi.]

Tô Hảo: [Được.]

Gửi xong tin nhắn, Tô Hảo nằm nghỉ trưa một lúc, sau đó dậy giúp Trần Ngọc ghi sổ sách. Khi đến giờ trà chiều, Trần Ngọc ghé qua, nhìn thấy bánh xèo của Tô Hảo. Tô Hảo liếc nhìn cô ta một cái, lặng lẽ đẩy hộp bảo quản về phía cô ta. Trần Ngọc đưa tay lấy và cười với Tô Hảo: “Chị Tô Hảo, bánh xèo chị làm thật sự rất ngon.”

“Thật vậy à? Cảm ơn nhé.” Tô Hảo cũng mỉm cười.

Ân oán của hai người coi như nhờ một nụ cười mà được xóa tan.

Công việc buổi chiều diễn ra rất suôn sẻ. Khi gần đến giờ tan làm, Tô Hảo đi nộp sổ sách, vừa ra khỏi văn phòng của Tổng giám đốc Tăng thì gặp Trợ lý Lục. Trợ lý Lục ho nhẹ một cái và nói: “Tô Hảo, khi tan làm, cô hãy đợi Tổng giám đốc Chu một chút.”

Tô Hảo dừng bước, nhìn về phía văn phòng Tổng giám đốc.

Cửa cuốn đang mở, anh đứng bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với người khác. Lông mày anh sắc sảo, biểu cảm hơi nghiêm nghị, khiến Tô Hảo liên tưởng đến bức ảnh cô nhìn thấy tối qua. Cô quay lại hỏi trợ lý Lục: “Có chuyện gì vậy?”

“Dì Tô bảo cô qua ăn cơm, cô xem điện thoại đi.”

Lúc này Tô Hảo mới nhớ ra, cả buổi chiều cô không động vào điện thoại, vội vàng lấy ra kiểm tra.

Tô Thiến đã gửi cho cô vài tin nhắn trên Wechat.

Tô Thiến: [Tô Hảo, dì rất nhớ con, tối nay qua đây ăn cơm nhé.]

Tô Thiến: [Dì biết con thích ăn cá, tối nay dì đã mua cá đỏ.]

Tô Thiến: [Thằng chó Chu Dương sắp đến công ty, con bảo nó chở con về nhé.]

Tô Tiên: [Ăn xong, dì sẽ chở con về.]

Tin nhắn đã gửi được nửa tiếng trước, còn có một cuộc gọi nhỡ, Tô Hảo soạn tin nhắn.

Tô Hảo: [Vâng, con đưa Thẩm Hách đến sân bay trước, rồi sẽ đến sau.]

Gửi xong.

Cô thoát khỏi Wechat và thấy một tin nhắn từ Chu Dương.

Cô nhấn vào xem.

Chu Dương: [Anh sẽ đưa em đến sân bay tiễn Thẩm Hách, sau đó về nhà cùng anh, mẹ anh cứ nhắc đến em mãi.]

Tô Hảo: [Khi nào anh xong việc?]

Cô soạn xong tin nhắn, người đàn ông trong văn phòng tắt điếu thuốc, liếc nhìn điện thoại, sau đó lấy áo khoác từ móc treo, vắt lên cánh tay, mở cửa văn phòng và bước ra ngoài. Đi ngang qua người Tô Hảo, Chu Dương nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

Sau đó, anh đi trước, hướng về phía thang máy.

Tô Hảo hơi sững sờ một chút, chào tạm biệt với Trợ lý Lục, rồi theo bước chân của Chu Dương. Tuy nhiên, cô không lại gần, Chu Dương đã vào thang máy và giữ cửa được một lúc lâu, nhướng mày nhìn cô.

Lúc này Tô Hảo mới mỉm cười, bước vào thang máy.

Trong thang máy, vì không có ai khác, Tô Hảo cúi đầu nhìn điện thoại và nhắn tin cho Thẩm Hách.

Tô Hảo: [Anh đến sân bay chưa?]

Thẩm Hách: [Đến rồi, vừa làm xong thủ tục gửi hành lý. Còn em thì sao?]

Tô Hảo: [Sắp tới rồi.]

Thẩm Hách: [Chu Dương đón em à?]

Tô Hảo: [Sao anh biết?]

Thẩm Hách: [Haizz, dì Tô Thiến nhớ em và muốn em về nhà ăn cơm, còn hỏi anh xem em có ở chỗ anh không…]

Tô Hảo: […]

Gửi xong tin nhắn Thẩm Hách cảm thấy câu này hơi mập mờ, cậu ngượng đỏ mặt nên không trả lời thêm. Tô Hảo cũng im lặng, cất điện thoại vào túi xách của mình.

Chu Dương cụp mắt, nhìn cô một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại của cô, nhìn thấy toàn bộ nội dung trong khung chat.

Đến bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Chu Dương có chỗ đỗ xe riêng, hiện tại trong bãi đỗ xe không có người. Khi Tô Hảo và Chu Dương bước ra khỏi thang máy, Chu Dương thuận tay mở cửa ghế phụ. Tô Hảo đứng khựng lại, không nói gì thêm, ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Chu Dương cúi người vào xe, lấy một lọ kẹo bạc hà, mở nắp lấy một viên cho vào miệng, đặt dưới đầu lưỡi.

Mát lạnh.

Anh cũng bình tĩnh hơn một chút.

Anh khởi động xe, lái ra ngoài, rồi hỏi Tô Hảo: “Cậu ấy đang ở cổng an ninh nào?”

“Em xem đã, ở khu B.” Tô Hảo nhìn vào điện thoại một lúc.

Chiếc xe chạy lên mặt đất, bên ngoài hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt Tô Hảo, làm nổi bật hàng mi dài và dày của cô. Khi Chu Dương quay đầu xe, đôi mắt hẹp dài của anh lướt qua khuôn mặt cô.

Tô Hảo.

Là kiểu con gái rất thụ động.

Đến sân bay, Tô Hảo trực tiếp mở cửa, xuống xe, đi vào cổng an ninh khu B. Thẩm Hách đang đứng đó, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, chán nản chờ đợi. Thấy Tô Hảo, mắt cậu sáng lên: “Hảo Hảo.”

Tô Hảo mỉm cười, bước lại gần, nhìn vào đồng hồ: “Anh phải qua cửa an ninh rồi, em đến muộn.”

“Không sao, em đến được là tốt rồi.” Thẩm Hách nghịch tấm vé máy bay, trò chuyện với Tô Hảo một lúc. Nói chuyện một hồi, giọng cậu trở nên lơ đãng, có vẻ như đang ấp ủ điều gì đó nhưng lại không thể diễn đạt được, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Ít lâu sau, thời gian đã đến.

Cậu đi đến cửa an ninh, Tô Hảo đứng yên tại chỗ tiễn cậu.

Ngay khi qua cửa an ninh, Thẩm Hách lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn tin nhắn.

Tô Hảo nhìn cậu biến mất trong đám đông, rồi quay lưng đi về phía cổng. Chu Dương lười biếng dựa vào cửa sổ xe, cúi đầu bấm điện thoại. Tô Hảo đi tới, mở cửa ghế phụ và lên xe.

Chu Dương liếc nhìn cô một cái.

Chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại bỗng reo lên.

Thẩm Hách: [Em đã tỏ tình với Tô Hảo rồi, thấy lo quá.]

Chu Dương khép chặt môi mỏng lại, đôi mắt hẹp dài lại liếc nhìn Tô Hảo. Cô cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng, đang xem điện thoại.

Đột nhiên.

Trong xe vang lên tiếng bíp bíp.

Tô Hảo bị giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Chu Dương dùng một tay quay vô lăng và ấn còi, phía trước hơi tắc đường.

Tô Hảo bèn quay lại nhìn vào điện thoại, thấy có thêm một tin nhắn trên Wechat.

Thẩm Hách: [Hảo Hảo, chúng ta… có thể ở bên nhau không? ]

Tô Hảo ngây người.

Một lúc sau, cô bắt đầu soạn tin nhắn.

Tô Hảo: [Chúng ta hãy làm bạn trước được không? Em rất thích tính cách của anh, vô lo vô nghĩ, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu nhau đủ sâu.]

Thẩm Hách muốn giấu, nhưng không thể che giấu gia thế của cậu được. Tô Hảo có cảm giác mơ hồ về điều đó, ngoài ra Thẩm Hách không phải là người có thể quyết định cuộc đời của mình. Cô cần phải cẩn trọng, trong giai đoạn này, bất kể là ai, cô đều phải cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng.

Có lẽ bên kia đã tắt máy và lên máy bay rồi.

Thẩm Hách không trả lời cô.

Tô Hảo thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này xe về đến nhà họ Chu, Tô Thiến đứng ở cửa đón, bà mặc một chiếc sườn xám rất đẹp và cầm một cây quạt vàng thêu hoa.

“Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã về rồi!” Tô Thiến chống eo vung quạt, ra vẻ quyến rũ.

Tô Hảo cố nhịn cười, bước lên bậc thềm: “Vâng, bọn con về rồi.”

Chu Dương hừ một tiếng, cởi áo khoác và đưa cho người giúp việc, rồi đi thẳng. Tô Thiến liếc nhìn Chu Dương một cái, quay lại nắm tay Tô Hảo, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, mau đến xem tối nay dì đã chuẩn bị những món gì, có hợp khẩu vị của con không.”

Tô Hảo nói: “Rất hợp, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Tô Thiến khen cô: “Biết nhìn hàng đấy! Tối nay có món cá đỏ, dì đã chiên và thêm nhiều gia vị.”

Bà kéo Tô Hảo đi về phía phòng ăn, rồi bỗng quay lại hỏi: “Chu Dương, tối nay con có ăn cơm ở nhà không?”

Chu Dương tháo cà vạt, nghiêng đầu nhìn lại, vài giây sau, anh nở nụ cười lười biếng: “Nếu không về nhà ăn cơm thì con về làm gì?”

“Làm tài xế à?”

Tô Thiến suýt nữa thì phản bác lại.

Con không muốn làm sao?

Sau khi suy nghĩ, Chu Dương lại không thấy thích Tô Hảo nữa, anh thực sự không muốn làm tài xế. Tô Thiến nói: “Cho con cơ hội làm tài xế còn không tốt sao, yên tâm đi, ăn xong, không cần con chở Tô Hảo về đâu, mẹ sẽ chở.”

Chu Dương đưa cà vạt cho người giúp việc, rồi kéo mở cổ áo.

Anh đi tới, ngồi xuống bên bàn ăn, liếc nhìn Tô Hảo, sau đó mới nói với Tô Thiến: “Được thôi, mẹ chở đi.”

Nói xong, anh lấy điện thoại ra và mở khung trò chuyện trên Wechat.

Chu Dương: [Ồ? Cô ấy đã đồng ý chưa?]

Sau bữa ăn, Tô Thiến kéo Tô Hảo đi dạo trong vườn. Chu Dương lại lên tầng, đứng cạnh cửa sổ gọi điện, mắt anh dõi theo Tô Hảo trong vườn.

Những đầu ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bậu cửa sổ, từng nhịp một, rất có nhịp điệu.

Tô Thiến xoa bụng Tô Hảo, nói: “Con cần phải tập thể dục, không thì sau này bụng sẽ ngày càng lớn đấy.”

Tô Hảo sờ bụng mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Con thấy cũng ổn mà.”

Tô Hảo thực sự không có bụng mỡ, sờ vào thấy phẳng và mềm mại. Hai người trò chuyện một lúc, sợ sẽ làm Tô Hảo trễ giờ đi làm ngày mai, Tô Thiến vào trong nhà gọi điện cho tài xế. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, Chu Dương cũng đi từ trên tầng xuống.

Anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, từ tốn nói: “Con sẽ đưa Tô Hảo về, con phải về…”

“Không cần đâu, mẹ đã gọi lão Trần đưa con bé về rồi, con đi đi.”

Chu Dương: “…”

Điện thoại anh rung lên, anh đứng trên cầu thang, lấy ra xem.

Thẩm Hách: [Anh đoán xem.]

Kèm theo đó là icon lau nước mắt.

Ánh đèn cầu thang mờ ảo, người đàn ông khẽ cười khẩy.

Tiếng xe cộ từ bên ngoài truyền vào.

Về đến nhà đã hơi muộn rồi. Tô Hảo rửa mặt xong nằm xuống định ngủ luôn. Chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại đã vang lên tiếng ting ting, cô đưa tay lấy và nhìn màn hình.

Là Thẩm Hách.

Thẩm Hách: [Hảo Hảo, thực ra anh đã sớm đoán được là em vẫn chưa có tình cảm với anh.]

*

Ngày hôm sau là thứ sáu, Tô Hảo bận rộn không ngừng. May mà không phải tăng ca, cô định tan làm sẽ đi mua ít đồ về nhà nấu ăn thì nhận được một tin nhắn trên Wechat.

Vân Lục: [Tô Hảo, cô có bận không?]

Vân Lục: [Xin lỗi, là như thế này, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi muốn mời cô đến dự, cô có thể tới được không?]

Vân Lục là vợ của người đàn ông tên Giang Úc. Lúc ở nhà máy rượu, Tô Hảo đã kết bạn Wechat với cô ấy và Mạnh Oánh. Tô Hảo ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy người ta đã trực tiếp mời mình như vậy, không đi thì có vẻ không hay lắm.

Tô Hảo: [Được, cô gửi địa chỉ cho tôi nhé.]

Vân Lục: [Tuyệt quá, phụ nữ chúng ta đông hơn sẽ làm bữa tiệc thêm phần náo nhiệt.]

Tô Hảo mỉm cười.

Không lâu sau, địa chỉ được gửi đến.

Cô xem qua địa chỉ, rồi vội về nhà thay một bộ đồ khác. Khi xuống lầu, cô nhận được cuộc gọi từ Trợ lý Lục.

Trợ lý Lục: “Cô Tô, tôi đến đón cô.”

Tô Hảo ngạc nhiên.

Trợ lý Lục nói thêm: “Ở đây không thể đỗ xe, Tổng giám đốc Chu nói sợ cô không tìm được chỗ, nên bảo tôi đến đón cô.”

Tô Hảo chỉ đành đi nhanh hơn một chút, liếc mắt đã thấy một chiếc sedan màu bạc đậu trước cổng khu dân cư. Cô bước tới, tay vẫn cầm một hộp quà.

Là món quà thêu tay được mang từ thành phố Hồi Giang.

Trợ lý Lục mở cửa xe cho Tô Hảo, cô ngồi vào trong xe và khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Trợ lý Lục đóng cửa xe, đi vòng ra ghế lái và bắt đầu lái xe. Chẳng mấy chốc, xe đã đến căn hộ duplex nằm bên bờ sông của Vân Lục. Trợ lý Lục dẫn Tô Hảo vào sảnh, quẹt thẻ lên tầng.

Nhưng ngay lúc này.

Điện thoại trong túi của Tô Hảo vang lên tiếng ting ting.

Trên màn hình hiện ra hai tin nhắn Wechat.

Lý Tú: [Chị Tô Hảo, chị xem video này đi, Chu Dương thường cưng chiều bạn gái như thế này đó.]

Cô ta gửi một video.

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Chu Dương lại gặp thêm một chướng ngại vật trên con đường theo đuổi tình yêu.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 303
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...