Chương 12:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Tối nay ăn đồ Nhật ở Bản Đảo, có rất nhiều sashimi. Tô Hảo thử một miếng thì cũng không dám ăn nữa, cô lại ăn tôm và tảo biển gì đó, hương vị thơm ngon. Thẩm Hách nhìn sashimi, nghĩ thầm may là chỉ gọi một phần, cậu đã chuẩn bị trà lúa mạch để uống, Tô Hảo thấy thế còn vươn tay rót trà giúp.

“Hảo Hảo, em tốt quá.” Thẩm Hách nâng chén uống một ngụm, đẩy bánh mochi qua cho Tô Hảo.

Tô Hảo nhận lấy, cầm một cái lên ăn. Bên trong là matcha, hơi đắng, nhưng bên ngoài lại mềm mại, dinh dính, ăn rất ngon. Khóe mắt Thẩm Hách liếc qua mấy bàn bên cạnh, đều là các cặp đôi, lại còn ngồi cạnh nhau, kéo cánh tay dựa lên vai đối phương. Cậu hơi cứng người, nuốt miếng cá hồi xuống.

Ánh mắt đối diện với Tô Hảo, ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Tô Hảo dịu dàng, lại vô cùng bình tĩnh, rất ít khi có cảm giác vô cùng ngại ngùng.

Hoặc là từ trước đến nay cô cũng chẳng mấy ngại ngùng.

Thẩm Hách nghĩ vậy, bỗng cảm thấy có phải mình không ổn lắm không?

Cầm lấy điện thoại định nhắn tin gì đó.

Bỗng nhận được hai tin nhắn Wechat của Chu Dương.

Cậu nhìn chăm chú mấy lần.

Tầm mắt cậu liền dừng ở hai chữ Lương Tửu.

Lương Tửu là rượu của nhà máy rượu Hoàng Lương khiến người ta muốn sống trong cơn say, cậu luôn muốn thử một lần, không ngờ lại có cơ hội.

Rượu à…

Cậu nhìn câu sau của Chu Dương, lại chần chừ ngẩng đầu nhìn Tô Hảo.

Rượu à…

Này rối quá.

Thẩm Hách ho một tiếng, sau đó nhắn tin.

Thẩm Hách: [Được, gửi địa chỉ đi, đợi bọn em ăn uống xong sẽ qua liền.]

Một giây sau lại nhắn tiếp.

Thẩm Hách: [Anh Chu Dương, em hỏi cái này, làm sao mới có thể khiến cho con gái xấu hổ nhỉ?]

Chu Dương: [Chia sẻ vị trí.]

Chu Dương: [Chuyện này à? Ồ, cậu đoán xem?]

Thẩm Hách: [Anh không nói hả? Keo kiệt quá đi.]

Chu Dương: [Đến đây uống rồi anh nói cho cậu.]

Thẩm Hách: [Được.]

Sau khi đặt điện thoại xuống, Thẩm Hách nhìn Tô Hảo một lúc, Tô Hảo cũng đang xem điện thoại, Liêu Vân gửi cho cô mấy tấm ảnh, đều là ảnh cũ từ mười mấy năm trước, rất có xúc cảm thời đại. Đặc biệt là mái tóc rối tung của cô, vén một lọn tóc qua tai, cười nheo mắt lại, vừa ngây thơ vừa hồn nhiên phải biết.

Nét tươi cười này đặt trong hiện tại, cô cũng không cười được nữa.

Cô xem một lúc thì bỗng nhớ ra điều gì đó, đây là bức ảnh mà cô nhìn thấy Chu Dương lần đầu tiên, khi ấy là Liêu Vân chụp cho cô.

Một chiếc xe hơi màu bạc đi qua đường đất dừng lại bên ruộng lúa, Chu Dương mặc hoodie màu đen và quần jean, mặt đầy ý cười, anh liếc sang bên này, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc lá.

Lúc ấy, Chu Dương là học sinh lớp 11.

“Hảo Hảo.”

Tô Hảo ngây người, cô ngước mắt nhìn Thẩm Hách đối diện: “Hả?”

“Ha ha ha, sao em nghệt mặt ra thế?” Thẩm Hách mỉm cười, nói: “Chút nữa đến nhà máy rượu không?”

“Nhà máy rượu?”

“Ừ, nhà máy rượu của anh Lý Dịch lần trước ấy.”

Lý Dịch.

Người đàn ông có mái đầu cắt ngắn.

Tô Hảo do dự, cô nhìn đồng hồ: “Có muộn quá không?”

“Không đâu, vẫn còn sớm mà, anh chỉ đến nhìn rượu một lúc thôi, nếm có xíu à, sau đó anh sẽ bảo tài xế đưa em về.” Thẩm Hách động viên, hai mắt Tô Hảo sáng lên, cũng không muốn dập tắt niềm vui của cậu nên gật đầu: “Được.”

Thẩm Hách mỉm cười gắp sushi cho cô ăn, tiện tay cầm lấy hóa đơn.

Trong lúc thanh toán, Tô Hảo cũng ăn nốt phần sushi trước mặt. Thẩm Hách thanh toán xong, Tô Hảo lau nước tương dính trên môi, cầm lấy túi xách đứng dậy, đi theo sao Thẩm Hách.

Khi đến thì sắc trời còn sớm, còn giờ thì màn đêm đã rủ xuống, ánh đèn cũng đã được thắp sáng lên. Tô Hảo nhớ đến ảnh mà Liêu Vân gửi, cô ngẫm nghĩ, cầm lấy điện thoại, chụp lấy mấy tấm về tòa nhà có tính biểu tượng gửi cho Liêu Vân.

Trong đó có cả Phí Tiết.

Video ngắn của Phí Tiết mấy năm nay được làm cực kỳ tốt.

Liêu Vân cũng hay lướt trên mấy app đó.

Còn cả mấy tập đoàn đầu ngành trong lĩnh vực internet và hai công ty bất động sản.

Liêu Vân: [Uầy, đang cắm rễ ở Lê Thành thật hả, làm tớ cũng muốn đến Lê Thành ghê.]

Liêu Vân: [Toà công ty Trường Sinh cao thật đấy, thật sự cao 72 tầng à?]

Tô Hảo rất nhanh đã bước vào biển trời nhà cao tầng, nhất thời cũng không rõ là có đúng hay không. Vào xe, Thẩm Hách khởi động, nhìn thấy cô đang ngắm nhà cao tầng, cậu cười nói: “Không phải 72 tầng đâu, chỉ có 53 tầng thôi, nói quá đấy.”

“Ồ ồ.” Tô Hảo gật đầu, trả lời Liêu Vân.

Xe đi ra đại lộ, đi thẳng đến nhà máy rượu nhà Lý Dịch. Nhà máy rượu nhà Lý Dịch rất rộng, ở vùng ngoại thành, chiếm diện tích cực lớn, nhà máy rượu cũng không buôn bán với bên ngoài, chỉ dùng để tiếp đãi bạn thân hoặc bạn bè trên thương trường, vì vậy rượu cất ở đó đều là rượu ngon. Ban đêm, nhà máy rượu còn như thoang thoảng một làn hương rượu, vô cùng thanh tao nhã nhặn.

Cửa là hàng rào làm bằng trúc.

Treo một tấm biển vàng.

Trên đó ghi “Rượu”.

Sau khi đỗ xe xong, Tô Hảo dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, trong không khí nhuốm một mùi ngọt thanh, Thẩm Hách khóa xe, đi vòng qua đầu xe, đưa Tô Hảo bước vào sân.

Cách đó không xa có rất nhiều xe đỗ, chưa vào trong đã nghe thấy tiếng cười, tại nơi yên tĩnh thế này thì có vẻ hơi phô trương. Thẩm Hách thấp giọng nói với Tô Hảo: “Đi đứng cẩn thận.”

Tô Hảo mỉm cười, gật đầu, bước lên lối đi lát đá. Cuối cùng cũng đến bậc thang, ánh đèn trong phòng đổ xuống đó, ánh sáng không hề sáng chói mà là màu cam loại khá ấm áp.

Trên ghế dài loại to ở giữa phòng là bốn người đàn ông đang ngồi, còn có hai cô gái, bên cạnh người đàn ông mặc áo sơ mi đen đeo kính trông khá thanh lịch là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh người đàn ông mặc áo đen quần jean, bàn tay kẹp thuốc đang đặt trên đầu gối cũng có một cô gái. Còn lại là Chu Dương và Lý Dịch. Đầu ngón tay Chu Dương cầm một bộ bài, trong miệng ngậm thuốc lá, tay xáo bài, cà lơ phất phơ, ánh mắt phong lưu tựa như đang cười người đàn ông áo đen đối diện: “Châm thuốc lá rồi mà không hút à? Sợ hả?”

Người đàn ông kia nhếch mi, hừ lạnh một tiếng: “Tôi sợ gì chứ.”

“Vậy cậu hút đi.”

“Chu Dương.” Giang Úc nhìn Vân Lục ở bên cạnh, Vân Lục híp mắt, cũng chưa nói lấy một lời, nhưng Giang Úc cũng không dám động đậy.

Chu Dương cười ha hả: “Thừa nhận đi, mạnh miệng làm gì.”

Hứa Điện đá bàn, liếc mắt nhìn Chu Dương, cười lạnh: “Cậu đấy…”

Bỗng nhiên, Hứa Điện khẽ ngẩng đầu: “Tô Hảo?”

Gọi tên vô cùng rõ ràng.

Đôi mắt đào hoa đeo kính kia nhìn mặt Tô Hảo. Tô Hảo tròn mắt, người này là ai, cô gật đầu theo bản năng: “Chào anh.”

Giọng nói dịu dàng dễ nghe, đi thẳng đến chỗ Chu Dương.

Bộ bài trong tay cũng được xếp lại, Chu Dương âm thầm cúi đầu dập tắt thuốc lá, nhả một vòng khói, sau đó anh quay đầu lại, nhìn Thẩm Hách và Tô Hảo: “Đến rồi à? Lại đây đi.”

Thẩm Hách cầm lấy thuốc lá bên cạnh, giống như người mâm dưới đưa từng cái cho mọi người, một đám đàn ông mặt mày anh tuấn không nhịn được mà bật cười.

Lý Dịch hỏi: “Đây không phải là thuốc lá mời cưới đó chứ?”

Thẩm Hách ho một tiếng, nhìn Tô Hảo bên cạnh, nói: “Không phải đâu anh, là em hiếu kính với các anh đấy được chưa.”

“Được rồi, vậy chú em lấy thuốc cho mình đi.” Hứa Điện chọc cậu.

Thẩm Hách: “…”

Một phút sau, Thẩm Hách giới thiệu Tô Hảo với bọn họ. Tô Hảo đã biết người đeo kính tên Hứa Điện, người phụ nữ bên cạnh anh ấy tên Mạnh Oánh, cũng là vợ anh ấy. Tô Hảo lúc này mới nhận ra cô ấy là Ảnh hậu, cô cũng đã xem “Sinh đôi”, lại nhớ lại câu chuyện của họ mà Liêu Vân từng kể. Ánh mắt cô lướt qua Hứa Điện mặt mày tuấn tú, nhận lại được một nụ cười của Mạnh Oánh, Tô Hảo cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại cô ấy.

Người mặc áo đen là Giang Úc, bên cạnh cũng là vợ của anh ấy, cô gái đó trông không giống như đã kết hôn, nhìn qua thấy rất xinh đẹp đáng yêu, cô ấy vẫn tay với Tô Hảo.

Cô ấy có một cái tên nghe rất cổ, là Vân Lục.

Ghế sô pha được ghép từ 6 chiếc sô pha đôi, hai đôi vợ chồng mỗi người một cái, Chu Dương và Lý Dịch một cái, hai người đều rất kiêu ngạo, Thẩm Hách xếp Tô Hảo ngồi cùng cậu, Tô Hảo không từ chối. Chu Dương chia bài, anh nhìn Tô Hảo, thuận miệng hỏi một câu: “Hai ngày nay làm việc thế nào?”

Tô Hảo nhẹ giọng trả lời: “Vẫn ổn.”

“Không có chuyện gì khác à?” Chu Dương thả một vua xuống, nghiêng đầu lười nhác nhìn cô, ánh mắt lướt qua cổ cô, đêm nay cô mặc váy lộ rõ bả vai, xương quai xanh rất mảnh, tựa như có thể đọng nước, lại còn là màu đen, làn da cô còn trắng hơn cả lá bài trong tay anh.

Tô Hảo tròn mắt, nhìn đôi mắt hẹp dài của anh, tựa như cảm giác được anh chắc là biết được cái khó hiện tại của cô trong công ty.

Tô Hảo lắc đầu đáp lại, cười nói: “Không có.”

“Ồ, vậy tốt, Tô Hảo của chúng ta giỏi thật.” Chu Dương nhận ra cô muốn tự gánh vác nên mỉm cười, đá Lý Dịch một cái, nói: “Đến cậu đó, sao chỉ nhìn mà không đánh thế?”

Lý Dịch bỗng nhiên nhìn anh với vẻ thâm sâu, lúc này mới thả bài.

Thẩm Hách nhìn, nói: “Chỉ ba người chơi thôi à?”

Còn có Vân Lục, hình như là địa chủ bị hai người kia chặn đánh. Thẩm Hách định tham gia, Chu Dương thả vua cuối cùng xuống, chặn đứng Vân Lục, sau đó lại lấy xúc xắc ra đặt lên bàn, dáng vẻ như sếp tổng: “Đã vậy rồi thì chơi xúc xắc đi. A Lương, mang rượu đến đây.”

Người phục vụ lau chùi quầy rượu cách đó không xa gật đầu rồi quay người xuống hầm.

Thẩm Hách ấn lên bàn: “Này là định chơi xúc xắc à?”

Chu Dương nhìn cậu, cười nói: “Chơi không?”

“Chơi, anh Chu Dương, anh coi thường tửu lượng của em.”

“Vậy sao? Chúng ta thử xem.”

Sau đó, anh chỉ vào Tô Hảo: “Em không được chơi.”

Hứa Điện chỉ Mạnh Oánh: “Em không được chơi.”

Giang Úc chỉ Vân Lục: “Em không được chơi.”

Lý Dịch dựa vào sô pha hút thuốc: “Mấy người chơi domino đấy à?”

Anh ta lại nhìn Chu Dương. Chu Dương mân mê xúc xắc, không nhìn Lý Dịch. Tô Hảo không uống được nên chắc chắn sẽ không chơi, cô nhỏ giọng nói với Thẩm Hách: “Anh uống ít thôi, ngày mai chẳng phải còn đi làm à?”

Giọng điệu dặn dò ấy như thể âm điệu uống nước vậy, nhẹ nhàng êm ái. Tay cầm xúc xắc của Chu Dương khựng lại, anh vươn tay kéo cổ áo, cầm lấy thuốc lá châm lửa, cũng hút một hơi. Sau đó, Lương Tửu trên bàn, xúc xắc chuyển động, mấy người lần lượt hô điểm số, bắt đầu từ Chu Dương.

Người tiếp theo là Lý Dịch, điểm số khá cao.

Lý Dịch lại không theo cách của anh, gọi số khác, cứ như vậy, một đường tiếp diễn, lại đến Thẩm Hách, sau Thẩm Hách là Chu Dương. Anh được gọi thì không đếm, người khác cũng không mở được, cậu liền hỏi Chu Dương chọn mở số nào.

Chu Dương cũng không nhìn, xốc xúc xắc: “Cậu mở đi.”

Điểm số toàn 0.

Thẩm Hách phải uống rượu, cậu trố mắt, bất đắc dĩ nói: “Anh Chu Dương, anh ranh ma quá.”

Chu Dương chống đầu gối, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, mỉm cười nhìn cậu: “Cho cậu uống rượu mà, chẳng phải cậu muốn uống sao?”

“Muốn uống, nhưng thua anh thì không muốn uống nữa.” Thẩm Hách hừ một tiếng, lúc này mới nhấc rượu lên, hương rượu nồng nàn, cậu nhìn Tô Hảo, hỏi: “Nếu anh say thì phải làm sao đây?”

Tô Hảo nhìn ván vừa nãy đã biết là chơi thế nào, cô không hứng thú nữa, cô cầm điện thoại, nghiêm túc nói: “Em đưa anh về.”

Chu Dương bên kia lắc xúc xắc.

Không chút để ý mà cười nói: “Cậu ấy có tài xế, em không biết lái xe, đưa về kiểu gì?”

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua Tô Hảo, Tô Hảo nhún vai. Chu Dương chuyển tầm mắt, bỏ thuốc vào miệng, cắn qua cắn lại nhưng không hút.

Thẩm Hách lại cười rất thỏa mãn: “Vậy thì được, anh không sợ say nữa…”

Lời còn chưa nói hết, Chu Dương đã bảo đếm số.

“Tám con năm.”

Lý Dịch vội nhận số, sau đó nhìn Chu Dương, một lúc sau, anh ta cầm điện thoại lên nhắn tin.

Lý Dịch: [Tối nay cậu gấp gáp quá nhỉ.]

Ting ting hai tiếng, Chu Dương cũng không cầm lên coi mà chỉ tập trung vào quân xúc xắc trước mặt. Sau đó, không biết Thẩm Hách có trực giác hay không, có không ít người mở của cậu.

Lương Tửu uống vào nhiều đến mức cậu cũng không thể nếm ra vị nữa.

Sau đợt này cũng đã ngà ngà say.

Tô Hảo thấy thế thì nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên đó rót cho cậu một cốc nước. Làn váy màu đen lướt qua bàn tay Chu Dương, Chu Dương rủ mắt nhìn mấy lần.

Cốc nước được đặt trước mặt Thẩm Hách, Tô Hảo nhỏ giọng, nói: “Uống chút nước đi, uống nhiều rượu quá không tốt đâu.”

Thẩm Hách day trán, gật đầu. Cậu cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Cũng có đỡ hơn một chút.

Bỗng nhiên, Chu Dương thả xúc xắc xuống, dựa người ra sau, hai chân bắt chéo nghiêng đầu nhìn Thẩm Hách và Tô Hảo đang đứng, đôi mắt dài hẹp híp lại, mỉm cười hỏi: “Say rồi à?”

Thẩm Hách mở nửa mắt, dựa vào tay vịn sô pha, một lúc sau mới nói: “Em vẫn uống được.”

Cậu không chịu thua.

Bởi vì đêm nay cậu chưa thắng được Chu Dương.

Chu Dương mỉm cười: “Không uống với cậu nữa, tôi gọi tài xế đưa cậu về.”

Nói rồi, anh cầm điện thoại gọi cho tài xế kêu người ta đến đây đón Thẩm Hách về biệt thự ở Lê Thành. Tài xế rất nhanh đã đến, sau khi vào thì đỡ Thẩm Hách, bác là tài xế của Thẩm Hách ở đây, sau khi đỡ xong rồi, Tô Hảo cầm theo túi xách đi theo. Tiếng Chu Dương bỗng nhiên vang lên từ đằng sau: “Tô Hảo.”

Tô Hảo đứng đó, quay đầu lại.

Người đàn ông khom lưng dập tắt thuốc lá, tiện tay cầm chìa khóa xe lên, nói: “Anh đưa em về.”

Tô Hảo ngẩn một lúc, cười đáp lại: “Anh cũng bảo người đến đón đi, anh không được đi xe đâu, hơn nữa em đã đồng ý với Thẩm Hách đưa anh ấy về nhà rồi, em phải làm được.”

Nói rồi, cô quay người bỏ đi.

Chu Dương đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn rất lâu.

Vài giây sau, đằng sau có tiếng xì xào, anh hoàn hồn, mỉm cười ngồi xuống chửi một tiếng, nói: “Quên mất là tôi cũng uống rượu.”

“Vậy à?” Lý Dịch đáp lại như có như không.

*

Sương đêm nặng hạt, Thẩm Hách say đến mức buồn ngủ, tài xế chỉ có thể cố gắng đỡ cậu. Tô Hảo cũng giữ đằng sau, ít nhiều cũng đỡ được chút. Đi đường không chú ý, một cô gái đi giày cao gót lạch bạch bước đến đụng vai Tô Hảo, cô gái kia lảo đảo ngả ra sau, giày vướng ở khe hở của đường lát đá.

Cô gái không kiên nhẫn mà hét lên: “Đi đường kiểu gì vậy?”

Giọng nói õng ẹo.

Cực kỳ quen thuộc.

Tô Hảo tròn mắt, quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt lòe loẹt của Lý Tú. Cô ta nhìn thấy Tô Hảo thì hừ một tiếng, sau lại nhìn Thẩm Hách bên cạnh, cô ta híp mắt, khuôn mặt muốn tức giận thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ vào Tô Hảo, nói: “Cô đền giày cho tôi.”

Tô Hảo cúi đầu nhìn.

Giày cao gót màu đỏ của cô ta bị kẹt, gót như thể sắp đứt đến nơi.

Thẩm Hách bên này lại phải về nhà gấp, Tô Hảo đành gật đầu: “Được, tôi đền cho cô.”

“Mở Wechat đi, cô add tôi.” Lý Tú dùng sức gõ giày xuống, bấm mở mã QR của Wechat đưa cho Tô Hảo, Tô Hảo lại nhìn giày của cô ta, đành phải quét rồi add vào.

Tài xế đứng bên hỏi: “Xong chưa ạ?”

Tô Hảo: “Được rồi.”

Tô Hảo bấm tắt Wechat, đuổi theo. Tài xế đã lái xe đến đây, đang đứng bên cửa, Thẩm Hách nhìn thì gầy nhưng người lại có cơ bắp, tài xế đỡ mà trán đổ mồ hôi. Sau khi đặt cậu vào ghế ngồi, Thẩm Hách đã mê man, cậu dựa vào cửa sổ, hai mắt nhắm lại, lúc này nhìn cậu như một đứa trẻ vậy.

Mặt mày tuấn tú.

Thu lại hơi thở thiếu gia thì trông có vẻ đơn thuần hơn nhiều.

Tô Hảo ngồi vào, cầm khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi trên trán.

Tài xế cũng lau mồ hôi, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Tài xế thấy Tô Hảo đang lau mồ hôi cho Thẩm Hách thì nói: “Vất vả cho cô Tô rồi.”

Tô Hảo mỉm cười: “Có gì đâu.”

Tài xế lại đưa mắt nhìn Tô Hảo, lúc sau mới khởi động cho xe chạy. Thật ra trong mắt của đám người nhà họ Văn bọn họ thì cậu Thẩm vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ.

Ở trên cậu có chị gái xuất sắc, còn có một anh trai thiên tài, ngày tháng của cậu Thẩm vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, mọi người đều không nghĩ rằng cậu Thẩm sẽ yêu đương.

Nên lúc thấy cậu và Tô Hảo thì cũng chỉ cho là chơi bừa chơi đại.

Chưa kể, tuy là Tô Hảo nhỏ hơn cậu Thẩm một tuổi, nhưng làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua là biết đã trải qua nhiều chuyện. Về mặt tư tưởng, hai người ít nhiều cũng khác nhau.

Xe đi thẳng đến chung cư của nhà họ Thẩm, đó là nơi yên tĩnh trong ồn ào, nhưng lại ngược đường với nơi Tô Hảo đang sống. Thẩm Hách khi say rất ngoan ngoãn, nhưng lại ngẫu nhiên hừ một tiếng, Tô Hảo nghe thấy tiếng liền nhìn cậu, thi thoảng cậu lại ngả người dựa lên bả vai Tô Hảo.

Tô Hảo nhẹ nhàng đẩy cậu lại.

Cậu khẽ hầm hừ một tiếng.

Đã đến ngoài chung cư.

Tài xế xuống xe mở cửa, đỡ Thẩm Hách lên, Tô Hảo giúp đỡ, hai người kéo Thẩm Hách ra ngoài, tài xế đỡ được, người hơi lảo đảo ra sau. Tô Hảo nhanh chóng chạy xuống xe, giúp tài xế đóng cửa xe lại, tài xế gật đầu với cô, nói: “Cô Tô đợi ở đây chút nhé, tôi đưa cậu ấy lên tầng rồi sẽ đưa cô về.”

“Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về.” Một chiếc Porsche màu đen bỗng lái đến bên cạnh, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến.

Ở trong bóng đêm của nơi này, tựa như vô cùng lơ đễnh.

Hai người đồng thời quay đầu lại đã thấy Chu Dương ngồi ở ghế sau, cánh tay thả lỏng, trên đầu ngón tay là thuốc lá, nét mặt có hơi lười biếng.

Người này đến đây lúc nào vậy?

Chu Dương dịch gần ra cửa sổ, tay siết thành nắm, mỉm cười nhìn Tô Hảo: “Tài xế có tuổi lại vất vả như thế, em còn để người ta đi thêm chuyến nữa à? Với lại, đường này không thuận, anh đưa em về, anh cũng muốn đi ngắm cảnh chút.”

“Không lẽ… em định lên đó nấu canh giải rượu à?” Giọng điệu của Chu Dương ngả ngớn.

Không đợi Tô Hảo trả lời, tài xế đã nói: “Không cần cô Tô nhọc lòng, bảo mẫu trong nhà sẽ nấu, cô Tô vẫn nên về nhà sớm chút.”

Rõ ràng chỉ nói mấy câu đơn giản, Tô Hảo lại mơ hồ phát hiện ra lời nói của Chu Dương mang theo cảm xúc, nhưng mà đó là cảm xúc gì thì cô lại không rõ cho lắm.

Cô định bảo là mình tự đi cũng được, nhưng cô cũng đã thấy mồ hôi đầy đầu của tài xế. Nếu đã vậy, Tô Hảo quay người tạm biệt tài xế.

Thẩm Hách đã ngủ rồi.

Tô Hảo nhìn một cái, mỉm cười, cô vòng qua xe, cửa xe mở ra từ bên trong, trong xe Porsche cũng có mùi rượu, Tô hảo ngồi lên xong thì đóng cửa.

Chu Dương phủi bỏ bụi, kéo cửa sổ xe lên, yêu cầu tài xế lái xe. Tô hảo lấy điện thoại xem giờ, đã quá 12 giờ đêm.

“Muộn rồi à?” Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai.

Tô Hảo bỏ điện thoại xuống, nhìn anh một cái: “Ừm.”

Anh dựa lưng vào ghế, cũng không hút thuốc, mấy giây sau, anh kéo ghế ngả ra sau, dập thuốc lá.

Tô Hảo nhìn gân xanh ở cổ anh hơi nổi lên.

Nhìn dáng vẻ có vẻ cũng đã ngà ngà kia, Chu Dương quay đầu bắt được ánh mắt của cô, ánh mắt lơ đãng đặt trên bả vai trắng tuyết, đột nhiên mỉm cười, hỏi: “Nhìn gì đấy?”

Tô Hảo thấy mặt mày anh toàn nét đùa giỡn.

Cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện.

Cô nhíu mày, sau đó hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”

Tầm mắt Chu Dương đảo lại, anh xoa mày.

“Em đoán xem?”

Tô Hảo: “Không phải việc của em, không đoán.”

Chu Dương: “…”

Anh dùng sức bứt mở cổ áo sơ mi, mơ hồ có thể thấy được sự bực bội.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 227
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...