:
Lê Thành có hệ thống tàu điện ngầm rất phát triển. Sau khi đến trung tâm mua sắm, cả nhóm đứng ở tầng một, vừa hóng mát điều hòa vừa xem bảng chỉ dẫn để quyết định ăn gì. Căn bản là cái gì cũng muốn ăn, mỗi người một ý, cuối cùng họ đã bỏ phiếu và chọn một nhà hàng Trung Quốc. Nhà hàng Trung Quốc có nhiều món xào, lựa chọn cũng khá phong phú.
Ăn trưa xong, mọi người vẫn rất hăng hái, nói muốn đi mua sắm. Phái nam thì lại không muốn đi dạo mà chỉ muốn đến phòng chơi game, đó là cả thanh xuân của họ.
Nếu đã như vậy, Kỳ Kỳ tuyên bố: “Ba bọn tôi đi dạo phố mua sắm, còn các cậu cút đi.”
Thế là, phái nam lập tức rời đi, Kỳ Kỳ khoác tay Tô Hảo, cùng với nhân viên mới tên là Miêu Miêu, đi về phía khu hàng hiệu. Miêu Miêu chưa từng đến những nơi kiểu này nên hơi mất tự nhiên. Kỳ Kỳ thì lại rất lão luyện, ngay cả bộ đồ 120.000 tệ mà cô ấy vẫn mua thì còn sợ gì nữa.
Tô Hảo rất điềm tĩnh, cô chỉ đi dạo cùng họ, nhưng mà lúc này, ánh mắt cô vô tình thấy một đôi khuy măng sét được trưng bày trên quầy. Tô Hảo nhìn một hồi lâu.
“Hảo Hảo, em muốn mua à?” Kỳ Kỳ nhận ra ánh mắt của Tô Hảo, lập tức kéo cô đến gần. Trong quầy trưng bày đủ loại khuy măng sét, được xếp thành từng đôi một.
“Định mua cho Tổng giám đốc Chu à? Em có mắt nhìn đấy, thương hiệu này rất tốt, nhưng mà giá cũng đắt.” Kỳ Kỳ thì thầm vào tai Tô Hảo.
“Chỉ một chiếc như này mà tận hơn một trăm ngàn tệ.” Miêu Miêu đếm mấy con số không phía sau, suýt chút nữa thì bịt mắt lại, nhìn nhiều quá sẽ bị mù mất.
Khuy măng sét mà Tô Hảo để ý có màu đen phối vân vàng, đường vân rất mảnh, ẩn trong đá ngọc, trông rất quý phái. Hình như trước giờ cô chưa từng mua gì cho Chu Dương cả, cô nói với nhân viên bán hàng: “Phiền cô đóng gói đôi này giúp tôi.”
Nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười: “Vâng ạ.”
Cô ấy đeo găng tay trắng, cẩn thận lấy chiếc khuy măng sét ra, những đường vân vàng trên đó càng rõ ràng hơn, là hình con rồng. Nhân viên bán hàng nói: “Đây là khuy măng sét Rồng Vàng, rất hợp với sơ mi tối màu, là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa hè, chị có mắt nhìn thật đấy.”
Nói xong, cô ấy lại cẩn thận đem đi đóng gói.
Chẳng mấy chốc, mọi thủ tục đã hoàn tất. Tô Hảo vẫn chưa liên kết thẻ ngân hàng, cô mở túi xách ra lấy một chiếc thẻ bên cạnh thẻ đen, đưa cho nhân viên bán hàng, quẹt thẻ thanh toán 160.000 tệ. Khi nhận được tin báo, cô hơi đau lòng, chỉ có thể tự an ủi rằng lương tháng này khá ổn.
Kỳ Kỳ “chậc chậc” hai tiếng: “Mua mà không chớp mắt lấy một cái, Hảo Hảo, em còn chẳng tốt với bản thân mình đến vậy.”
Miêu Miêu nói: “Em thấy chị Tô Hảo cũng đau lòng đấy chứ, vừa nãy còn nhìn chằm chằm vào tin nhắn.”
Kỳ Kỳ bật cười hahaha.
Tô Hảo búng nhẹ vào trán cô ấy, xách túi nói: “Đi thôi.”
“Nhìn em tiêu tiền chị cũng muốn mua, nhưng chị nghèo quá.” Kỳ Kỳ khoác tay Tô Hảo, sau khi ra khỏi cửa, cô ấy lẩm bẩm: “Mà thật ra em mua chiếc khuy măng sét này cũng đáng mà, em biết chiếc áo khoác mà tổng giám đốc Chu tặng em giá bao nhiêu không?”
Tô Hảo đã mặc chiếc áo khoác trắng ấy đi làm mấy lần rồi.
Kỳ Kỳ rất rành các thương hiệu lớn, vừa nhìn thấy liền vào trang web của thương hiệu tra ngay, tìm mãi mới ra.
“Bao nhiêu vậy?” Miêu Miêu có vẻ rất tò mò, thò đầu qua hỏi.
Kỳ Kỳ liếc nhìn Tô Hảo rồi nói: “Khoảng 320.000 tệ đấy. Thiết kế chủ đạo là màu trắng, chỉ có một chiếc thôi. Còn chiếc váy của em, cũng cùng một nhà thiết kế, thiết kế chủ đạo là màu đen, chiếc đó rẻ hơn, khoảng 280.000 tệ thôi.”
Tô Hảo: “…”
Quả thật không biết thì không sao, biết rồi thì mới giật mình.
Trong khi Thành Linh đang tính toán khi nào có thể mua nhà, thì những bộ đồ mà cô mặc đã đủ để trả tiền đặt cọc cho một căn nhà ở ngoại ô rồi. Hơn nữa, hình như chiếc váy đã bị xước một đường khi giặt khô. Tô Hảo lập tức cảm thấy đau lòng, nói: “Thật ra chị không cần phải nói giá cho em nghe đâu.”
Kỳ Kỳ “á” một tiếng: “Tại sao chứ?”
Tô Hảo: “…” Đau lòng quá.
Ba người tiếp tục đi, Kỳ Kỳ không ngừng kéo Miêu Miêu vào thử đồ. Miêu Miêu thực sự rất lo lắng, món nào cô ấy cũng không mua nổi, chỉ biết run rẩy lo sợ. Tô Hảo vừa mới chi 160.000 tệ, trong lòng cũng hơi bất an. Cô ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh là cà phê và bánh ngọt, cô lấy điện thoại ra, lướt xem tin tức.
Lướt qua lướt lại, Tô Hảo bỗng nhớ ra điều gì đó, cô tìm kiếm WeChat của Chu Dương, rồi bắt đầu soạn tin.
Tô Hảo: [Anh về nhà thay đồ chưa?]
Chu Dương: [Về rồi.]
Tô Hảo: [Anh thay áo sơ mi màu gì?]
Chu Dương: [Hả? Áo kẻ màu xám đen, cái mà hôm giao thừa anh đã mặc đấy.]
Tô Hảo: [Anh chụp ống tay áo cho em xem nào.]
Chu Dương: [Hình ảnh.]
Tô Hảo phóng to bức ảnh, anh đã kéo tay áo lên, để lộ xương cổ tay, mặc dù ống tay áo không rõ lắm, nhưng khuy măng sét thì lại rất rõ, là màu đen. Tô Hảo so sánh với chiếc khuy măng sét mới mua, màu sắc có vẻ khá hợp, cô mỉm cười, cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Tô Hảo: [Tối nay anh có rảnh không?]
Chu Dương: [Tối nay thì không.]
Tô Hảo ngẩn ra, rồi từ từ xóa đi năm chữ “Chúng ta đi ăn nhé?” và thay bằng một câu “Ồ” rồi gửi đi. Ngay lập tức, anh trả lời lại.
Chu Dương: [Nhớ anh rồi à?]
Chu Dương: [Anh cũng nhớ em, đợi anh xong việc sẽ liên lạc với em.]
Có lẽ vì anh ít khi nói mình bận nên Tô Hảo hơi ngẩn người hai giây, sau đó mới trả lời.
Tô Hảo: [Dạ.]
*
Lúc này, trên chuyến tàu cao tốc hướng về thành phố Hồi Giang, Chu Dương ngồi ở ghế hạng nhất, đôi chân dài vắt tréo, trước mặt đặt một chiếc laptop, ngón tay thon dài của anh cầm điện thoại, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vui mừng.
Cô lại chủ động nhắn tin cho anh.
Hơn nữa, còn mời anh đi ăn.
Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Chu Dương suy nghĩ một chút rồi bắt đầu soạn tin.
Chu Dương: [Đợi anh.]
Tô Hảo: [Dạ.]
Anh đi khá sớm, đến Hồi Giang trời vẫn còn sáng. Sau khi ra khỏi tàu cao tốc, Chu Dương đặt một chiếc xe qua APP, đi thẳng đến nhà cũ của Tô Hảo. Nếu không phải mấy năm nay bố mẹ cô ốm đau triền miên thì tình hình kinh tế của gia đình cô cũng không đến mức như bây giờ. Lúc trước bố cô có mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.
Căn nhà đó đã hoàn thành nhưng chưa kịp vào ở thì bị thu hồi, sau đó Tô Hảo sống trong một căn nhà ở thị trấn nhỏ, nơi mà người ta tụ tập chơi mạt chược. Căn nhà đó là do trước đây bố cô trông coi cửa hàng giúp người ta rồi được ông chủ hào phóng tặng lại. Nhà của Đường Nhuệ cũng ở đó, còn căn nhà cũ là ở trong thôn, Tô Hảo đã ở đó từ mẫu giáo đến hết cấp ba, cũng là nơi cô và Chu Dương từng có thời gian bên nhau.
Gần hai mươi năm trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi nhiều, đường đất vàng chạy dài, hai bên là suối hoặc ruộng lúa, nhà ở vẫn thưa thớt, phải đi một đoạn dài mới có một căn nhà.
Khi đặt chân lên mảnh đất này, ký ức từ từ ùa về. Hồi nhỏ Tô Hảo rất thích buộc tóc hai bên, cô hay đứng trên con đường đất vàng ấy, nhìn về phía anh. Hồi đó anh mới tới, ngồi trên xe hút thuốc, quay đầu lại thì thấy Tô Hảo, anh còn chống tay lên cửa sổ xe, hỏi: “Là con gái của dì Thành à?”
Câu hỏi này không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, Tô Hảo liền quay người chạy mất. Lúc đó Tô Thiến đang xuống xe hỏi đường cũng quay lại, đánh vào đầu anh một cái, khiến anh bật cười.
“Nhát thế, sau này làm sao lấy chồng đây?”
Sau đó… cứ gặp anh là cô lại trốn. Anh dần đoán ra tâm tư của cô, nhưng vẫn làm bộ như không biết. Lúc đó, đôi mắt cô rất đẹp. Chu Dương nhớ đến đây, anh nghiến răng, không để mình suy nghĩ quá nhiều, bởi vì có vài năm, cô không thuộc về anh. Anh kéo vali đi trên con dốc, tìm đến đúng vị trí đỗ xe năm xưa theo ký ức. Nơi này gần như chẳng thay đổi gì, ngay cả cái cây trụi lá vẫn còn ở đó. Anh đặt hành lý xuống rồi bắt đầu tìm kiếm, ngay cả những chỗ dốc có thể xuống được cũng không bỏ sót, đầu gối lấm bụi, lưng thì ướt đẫm mồ hôi, anh nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, châm điếu thuốc.
Anh đang làm cái gì vậy chứ?
Mười mấy năm rồi mà còn tìm lại được sao?
Anh chỉ nghĩ, nếu tìm lại được chiếc áo len ấy, liệu cô có yêu anh nhiều hơn chút không?
Mẹ nó.
Thà quay về hẹn hò với cô ấy còn hơn.
Hút điếu thuốc xong, Chu Dương đứng dậy, xắn tay áo lên, xách vali, nhưng ngay lập tức lại đặt xuống, chống tay trượt xuống dốc.
Dưới dốc là ruộng lúa, giờ đã khô cằn, nếu có thứ gì bị gió cuốn xuống đây, chắc chắn đã bị chôn vùi dưới đất rồi. Chu Dương bắt đầu tìm kiếm.
Nửa giờ sau.
Chu Dương lại leo lên dốc, một đứa trẻ chạy ra từ ngôi nhà gần đó, vừa thấy anh thì hoảng sợ chạy về. Chu Dương nới rộng cổ áo đã thấm đẫm mồ hôi, dựa vào gốc cây, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Lúc này, có người từ dưới dốc đi lên, người đó nhìn anh với vẻ dò xét. Chu Dương nheo mắt nhìn, hai người nhìn nhau một lúc, rồi cô ấy bước lại gần, đứng ở vị trí dốc nghiêng.
Cô gái này rất quen.
Chu Dương búng tàn thuốc trên tay: “Cô là ai?”
Giọng anh khàn khàn.
Liêu Vân giật mình, ngập ngừng hỏi: “Anh là Chu Dương phải không?”
Chu Dương nhướng mày.
Ồ, biết anh sao?
Vậy… là bạn của Tô Hảo?
Chu Dương ngậm điếu thuốc, khẽ gật đầu.
Liêu Vân ngẩn người, theo phản xạ hỏi: “Anh đến làm gì vậy?”
Chu Dương suy nghĩ một lát, vài giây sau, anh hỏi: “Chiếc áo len mà Tô Hảo từng đan cho tôi, cô biết nó ở đâu không?”
Liêu Vân không chút do dự, trả lời: “Vứt lâu rồi.”
Chu Dương: “…”
*
Tô Hảo về đến nhà, cô cũng tiện tay mua ít đồ ăn mang về cho Thành Linh, sau đó trở về phòng, cẩn thận cất chiếc khuy măng sét. Cô lấy đồ ngủ đi tắm, sau khi tắm xong, cô ra ngoài xem TV cùng Thành Linh.
Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng kêu “ting ting”.
Liêu Vân: [Hảo à, có chuyện này…]
Liêu Vân: [Haiz, tín hiệu ở đây kém quá…]
Liêu Vân: [Tớ không biết phải nói thế nào…]
Liêu Vân: [Chuyện xảy ra hôm nay kỳ lạ lắm.]
Liêu Vân: [Tớ cảm thấy… Chu Dương là người rất tốt, thật đấy.]
Mẹ của Liêu Vân đã khỏi bệnh, Liêu Vân đột nhiên muốn thi cao học, thế là về nhà cũ ở Hồi Giang, nói là cần một nơi yên tĩnh để ôn thi.
Mấy năm nay mạng ở đó càng lúc càng tệ, vì có nhiều người chuyển đi nên dịch vụ viễn thông lơ là, nhưng điều đó cũng phù hợp với yêu cầu cần yên tĩnh của Liêu Vân.
Cũng vì thế mà phải mười ngày, nửa tháng Tô Hảo và Liêu Vân mới liên lạc với nhau một lần.
Chuyện giữa cô và Chu Dương xảy ra quá nhanh, Tô Hảo cũng chỉ kể sơ qua vài câu với Liêu Vân. Khi ấy, Liêu Vân chỉ trả lời một câu “Tớ biết ngay là sớm muộn gì các cậu cũng đến với nhau thôi, tớ là tiên tri mà.”.
Lần này, Liêu Vân lại gửi nhiều tin nhắn như vậy, mà còn nhắc đến Chu Dương.
Tô Hảo: [Chu Dương làm sao vậy?]
Mười mấy phút sau, Liêu Vân mới trả lời.
Liêu Vân: [Không có gì, tớ chỉ cảm thấy anh ta rất tốt thôi.]
Tô Hảo: [Sao cậu nói nửa chừng vậy?]
Liêu Vân: [Mạng kém quá, thôi, tớ đi ôn thi đây.]
Tô Hảo: “…”
*
Một tiếng sau, Tô Hảo định đi ngủ thì Chu Dương gọi điện đến: “Anh đã bảo tài xế đến đón em rồi, tới Nhất Loan Sơn Thuỷ đi.”
Cơn buồn ngủ của Tô Hảo lập tức vơi đi, cô nhìn đồng hồ, định từ chối, nhưng nghĩ đến chiếc khuy măng sét, Tô Hảo lại đồng ý. Cô nói với Thành Linh một tiếng, rồi đứng dậy thay đồ.
Thành Linh vừa che miệng ngáp vừa đi vào nói: “Qua đó đừng thức khuya quá, cũng gần 10 giờ rồi đấy.”
Tô Hảo mặc váy và áo khoác, gật đầu đáp: “Con biết rồi, mai con còn phải đi làm, không thức khuya đâu ạ.”
“Mẹ đi ngủ trước đi.” Tô Hảo kéo ngăn kéo, lấy chiếc hộp đựng khuy măng sét để vào túi xách rồi đỡ Thành Linh vào phòng ngủ phụ. Thành Linh ngồi trên giường, nhìn con gái ăn mặc xinh đẹp, trong lòng cảm thấy yên tâm. Bao năm chăm sóc cho bà và chồng, Tô Hảo hoàn toàn không có tự do, huống chi là mặc đồ đẹp để đi hẹn hò.
Thành Linh mở miệng, hơi do dự một lúc rồi nói: “Bây giờ vẫn… vẫn chưa kết hôn, nhớ dùng biện pháp an toàn nhé.”
Tô Hảo ngẩn người, một giây sau, cô cười gật đầu, đáp: “Con có chừng mực mà, mẹ ngủ đi, để con tắt đèn cho.”
“Ừ.” Thành Linh không nói gì nữa, bà nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Tô Hảo tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn tường, rồi rời khỏi phòng. Vừa xuống lầu, cô đã thấy chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn ở đó, tài xế bước xuống xe mở cửa xe cho cô.
Tô Hảo lên xe.
Cuộc sống về đêm náo nhiệt mới bắt đầu, xe đến Nhất Loan Sơn Thuỷ, Tô Hảo nhận diện khuôn mặt xong, bước lên bậc thềm. Phòng khách sáng đèn nhưng không có ai.
Cô lên tầng, thấy phòng ngủ chính bật đèn. Tô Hảo bước vào, đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Chu Dương mặc đồ ngủ đen đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Những giọt nước trên mặt anh lăn dọc xuống cổ rồi biến mất trong cổ áo, sống động như một bức tranh vẽ “trai đẹp vừa tắm xong”.
Im lặng một hồi.
Chu Dương treo khăn lên, một tay ôm chặt lấy eo Tô Hảo, kéo cô vào lòng, áp trán vào trán cô: “Em tắm chưa?”
Ngửi mùi hương từ cơ thể anh, Tô Hảo đáp: “Em tắm rồi.”
Cô ngẩng đầu lên, lau đi giọt nước trên cổ áo anh. Chu Dương nở nụ cười nhẹ, để mặc cô lau. Ngón tay thon dài và trắng nõn của Tô Hảo lướt trên làn da anh, cô nhẹ nhàng nói: “Anh biết hôm nay em làm gì không?”
Giọng cô dịu dàng.
Tim Chu Dương khẽ thót lên.
Cô muốn kể về chuyện của mình, rồi mới nói đến chuyện của anh sao?
Chẳng lẽ người bạn kia của cô đã lỡ miệng rồi chăng?
Chu Dương cắn răng: “Chẳng phải em đi dạo phố ăn uống à?”
Tô Hảo mỉm cười, đôi mắt cong lên, lộ ra lúm đồng tiền, một giây sau, cô kéo lấy cổ áo anh: “Đi với em.”
Chu Dương nhướng mày, vẻ mặt bình thản, bước đi theo lực tay của cô, anh cụp mắt nhìn ngón tay thon dài của cô. Họ đi thẳng vào phòng thay đồ, đến chỗ để đồ của anh. Chu Dương thấy Tô Hảo nhìn về chỗ anh đặt những chiếc khuy măng sét, tim lại thót lên. Anh nhớ năm đó cô từng xin chiếc khuy thứ hai trên áo sơ mi của anh.
Anh vội trốn tránh.
Chu Dương nhắm mắt lại, cảm thấy hơi lo lắng.
Khi mở mắt ra, thấy một bàn tay chìa ra trước mặt, trong lòng bàn tay là chiếc hộp nhung đen. Chu Dương hơi ngạc nhiên nhìn Tô Hảo, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra: “Anh xem thử, anh có dùng thương hiệu này không?”
Trong hộp là một chiếc khuy măng sét bằng ngọc đen viền vàng.
Trong số những thương hiệu anh hay dùng, không có cái này, thương hiệu này làm khá bình thường.
Nhưng anh lại nhìn kỹ khuy măng sét, rồi nắm tay kia của cô kéo về trước: “Em mua à?”
Tô Hảo cười: “Anh đoán xem?”
Chu Dương siết chặt năm ngón tay, đến nỗi cổ tay cô hằn đỏ. Ngay sau đó, anh đóng hộp nhung lại, tiện tay đặt lên tủ kính phía sau.
Anh quỳ một gối, nắm tay cô áp lên trán mình, đôi mắt ngấn nước lấp lánh.
Mẹ kiếp.
Tô Hảo giật mình, vội vàng kéo anh lên: “Anh làm gì vậy?”
“Vợ à, em để anh quỳ một lát, anh nguyện quỳ cả đời vì em.”
Tô Hảo: “… Vậy rốt cuộc anh có thích không?”
“Thích, cái gì em tặng anh cũng thích.”
Tô Hảo: “Thích là được rồi, anh đứng lên đi.”
“Không.” Giọng anh trầm thấp.
Tô Hảo bỗng thấy mu bàn tay mình ướt đẫm, một giây sau, cô cũng quỳ xuống, hai tay nâng mặt anh lên nhìn. Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương đầy tơ máu, khóe mắt ươn ướt.
Tô Hảo: “… Một chiếc khuy măng sét thôi mà, có cần phải thế không?”
Còn chiếc áo len kia anh tìm mãi không thấy, em đã vứt đi rồi, em muốn quên anh đến thế sao? So với chiếc khuy măng sét này, lúc trước anh quả thật là không ra gì mà.
Chu Dương giữ lấy cổ cô, kéo cô lại gần, rồi hôn lên môi cô. Sau đó, anh giữ nguyên tư thế đó, bế cả người cô lên. Tô Hảo vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi môi mỏng của anh hôn cô mấy cái liên tiếp, Tô Hảo nói: “Anh biết em uống thuốc tránh thai từ khi nào?”
“Anh đoán.”
Tô Hảo: “Thực ra em dùng loại hàng ngày, tác dụng phụ cũng không lớn lắm đâu.”
“Không được, không cho em uống.” Anh lại hôn cô, rồi từ từ đặt cô lên giường, cả người đè lên cô.
Cái ý định muốn nhờ con để lên chức bị nuốt vào trong bụng, để sau này nghĩ cách khác!
Trước tiên phải để cô tránh xa mấy thứ thuốc kia.
*
Hai người quấn quýt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, Tô Hảo mệt mỏi đến mức không còn sức lực, cô tựa vào ngực anh, nhắm mắt thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô có cảm giác anh cầm điện thoại ở đầu giường lên.
Một tay anh vuốt nhẹ dọc theo làn da trắng mịn sau lưng cô, khẽ nói với dì Trương: “Dì Trương, sáng mai nhớ mang chiếc áo sơ mi WILD đi thay khuy măng sét, khuy ở trên tủ, trong hộp nhung đen.”
Dì Trương kinh ngạc, muộn như vậy gọi điện chỉ để nói cái này thôi sao?
Dì đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Ngay sau đó, dì Trương lại nói: “À đúng rồi, Chu Dương, cái áo len mà cậu nói với tôi…”
“Chúc ngủ ngon.” Chu Dương cắt ngang lời bà và tắt điện thoại.
Dì Trương: “??”
Vậy thì mai nói tiếp vậy.
Ngày hôm sau, dì Trương cũng không có cơ hội nói với Chu Dương về chuyện đó. Sau bữa sáng, Chu Dương ôm eo Tô Hảo vội vã rời đi, dì Trương cảm thấy bối rối một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể đợi Chu Dương chủ động nói với bà.
Tô Hảo đến công ty, thấy mọi người đều mặc đồ rất lịch sự, cô nhìn qua bộ đồ của mình, may là cũng ổn. Kỳ Kỳ liếc mắt rồi nói: “Ổn? Bộ này của em quá ổn là đằng khác, hơn 200.000 tệ đấy!”
Tô Hảo: “…”
Việc ký hợp đồng do cặp vợ chồng Kỳ Kỳ và Nghiêm Sùng lo, những người còn lại ở công ty chờ tin. Khoảng hơn 10 giờ sáng, mọi người đều không còn tâm trạng làm việc nữa, tất cả đều canh chừng điện thoại công ty, chờ cuộc gọi của họ.
Tô Hảo cũng có chút căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại. Khoảng hơn 11 giờ, điện thoại đổ chuông, Tô Hảo ngồi gần liền bắt máy: “A lô.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khích của Kỳ Kỳ: “Hảo Hảo, chúng ta ký hợp đồng được rồi.”
Tô Hảo mỉm cười, những người khác thấy cô cười liền tươi tỉnh lên. Tô Hảo nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
“Hahaha, tốt quá!”
Sau khi cúp điện thoại, mọi người đều nhảy lên vui mừng.
“Chúng ta sắp chuyển văn phòng rồi! Hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn!”
“Tuyệt vời!”
“Bà chủ, mong được chỉ giáo nhiều hơn!” Miêu Miêu đột nhiên nhớ đến thân phận của Tô Hảo, quay người lại cúi chào cô.
Tô Hảo chống cằm, cười dịu dàng, nói: “Không phải đâu, tôi cũng như các cô thôi mà.”
Chỉ khác là Chu Dương là bạn trai cô.
“Hahaha, tuyệt vời quá.” Miêu Miêu ôm lấy Tô Hảo.
Tô Hảo tiếp tục cười, nhân lúc rảnh rỗi cầm lấy điện thoại.
Tô Hảo: [Bọn em đã ký hợp đồng thành công rồi.]
Chu Dương: [Chúc mừng, cô gái của anh.]
Tô Hảo: [Cảm ơn anh.]
Chẳng bao lâu sau, Kỳ Kỳ và Nghiêm Sùng trở về, đầu tiên họ thông báo sẽ đi ăn trưa ở đâu, sau đó lại đi đến bảng lịch, dùng bút đỏ đánh dấu kế hoạch chuyển văn phòng vào ba ngày sau.
Đúng vào ngày 2 tháng 3 âm lịch.
Tô Hảo nhìn con số đó, cảm thấy quen quen nhưng cũng không nghĩ nhiều.
*
Ba ngày sau, Nghiêm Sùng đã thuê dịch vụ chuyển nhà tốc hành, chuyển tất cả tài liệu, máy tính, sản phẩm, v.v., đến tòa nhà do Phí Tiết chuẩn bị. Toà nhà nằm ngay trung tâm thành phố, trên đường đi còn có thể thấy khu biệt thự Kim Vực. Kỳ Kỳ huých mạnh vai Tô Hảo: “Nhà em kìa, nhà em đó…”
Tiểu Thất sửng sốt: “Cái gì? Tô Hảo sống ở Kim Vực á?”
Tô Hảo che miệng Kỳ Kỳ lại, bảo cô ấy im lặng. Nhưng Kỳ Kỳ lại gỡ tay cô ra, ánh mắt sáng lấp lánh, cười híp mắt nói: “Tổng giám đốc Chu đã mua cho Tô Hảo một căn biệt thự ở Kim Vực đó.”
“Ối trời ạ.”
“Tôi có nghe nhầm không vậy?”
“Tô Hảo, giờ cô lại đi bộ đi làm à?”
Tô Hảo: “Vẫn chưa chuyển nhà mà.”
“Hahaha, sắp rồi, sắp rồi.”
Trong tiếng cười đùa rôm rả, xe dừng trước tòa nhà. Tất cả máy tính, tài liệu, sản phẩm đều đã được sắp xếp xong, chỉ còn lại tám người họ, tất cả chen chúc trong một thang máy, nhìn con số nhảy từng nhịp lên tầng tám.
Nghiêm Sùng chỉnh lại cổ áo, diện bộ vest lịch sự, anh ấy quay lại nắm tay Kỳ Kỳ, hai người đi đầu.
Tô Hảo và Miêu Miêu đi phía sau, Tiểu Thất, Tiêu Hoa và Tam Trình đi cuối cùng.
Văn phòng rộng lớn, nhân sự được giữ lại của hai công ty Liên Ốc và Thừa Phong cùng nhân sự mới của Phí Tiết đều đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía họ.
Lúc này, Tề Lâm từ trong văn phòng bước ra, anh ấy mỉm cười nói: “Chào mừng mọi người, cuối cùng cũng đợi được mọi người rồi.”
Nghiêm Sùng ho nhẹ một tiếng, nói: “Xin chỉ giáo nhiều.”
“Xin chỉ giáo nhiều.” Tề Lâm nhìn Tô Hảo trong đám đông: “Quản lý Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tô Hảo bước ra, dáng đứng thẳng tắp, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Tề, sau này lại là cấp dưới của anh, thật là vinh hạnh.”
Tề Lâm mỉm cười không nói gì.
Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau đó: “Còn anh thì sao?”
Ngay sau đó, cửa phòng họp được đẩy ra, Chu Dương mặc chiếc áo sơ mi tối màu và quần dài, một tay đút túi, tay kia xách một chiếc hộp màu hồng khá lớn đi ra.
Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo cũng nhìn anh, khóe môi cong cong, tai hơi ửng đỏ: “Anh sao thế?”
Chu Dương cười khẽ, bước tới gần rồi đưa hộp quà cho cô, Tô Hảo vô thức nhận lấy. Anh nghiêng đầu, mở nắp hộp ra, nói: “Vợ yêu, chúc mừng sinh nhật.”
Tô Hảo ngẩn người, rồi mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình, hèn gì cô cứ thấy ngày này quen quen. Cô cúi đầu nhìn vào trong hộp.
Phía trên là cuốn sổ đỏ.
Phía dưới là… một cục len đen sì.
“Anh tặng gì đấy?” Tô Hảo đưa tay, lướt qua cuốn sổ đỏ, nhấc cục len đó lên. Hoá ra là nguyên tấm, như thể một chiếc áo len.
Cô lôi lên, mở ra xem.
Đúng là một chiếc áo len, chỉ có điều, tay áo có vẻ hơi ngắn chút. Tô Hảo cầm áo lên ngắm kỹ một lúc, trong đầu chợt hiện về bức ảnh hồi cấp ba, còn có cả con dốc năm ấy, cuối cùng lại quay về chiếc áo len trước mắt. Cô ngước mắt nhìn Chu Dương, anh mím môi, nhướng mày.
Tô Hảo nắm chặt chiếc áo len: “Anh đan đấy à?”
Chu Dương đưa nắm tay chống lên khóe môi: “… Đúng vậy.”
“Xấu quá đi mất…” Nghiêm Sùng đột nhiên nói.
Chu Dương liền đá anh ấy một cái.
Tô Hảo nhịn cười, đưa tay che mặt. Chu Dương quay lại, ôm chặt cô vào lòng, khẽ nói bên tai: “Tìm mãi không ra, chỉ đành tự đan thôi.”
“Tay nghề cũng tạm.” Anh tự khen mình.
Tô Hảo: “…”
Cô im lặng một giây, rồi hôn lên má anh, nói: “Cảm ơn món quà của anh, thật ra, chiếc áo len mà em tặng anh ngày trước vẫn còn đấy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗