Chương 36:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Trước khi ngủ, Liêu Vân gọi video đến, gương mặt Tô Hảo đã bớt đỏ, cô chấp nhận cuộc gọi, đi đến bên cửa sổ, trong phòng hơi tối.

Liêu Vân liếc nhìn một cái, hỏi: “Đang ở khách sạn à?”

“Ừ, tối hả? Để tớ bật đèn.” Tô Hảo vươn tay bật đèn, cả căn phòng sáng bừng lên.

Liêu Vân nhìn thấy xong thì nói: “Khách sạn cũng đẹp đấy.”

“Hình như cậu béo lên thì phải.”

Tô Hảo bẹo mặt mình: “Vậy hả?”

“Ừ, sắc mặt cũng tốt hơn đấy, lúc trước cậu chăm sóc bố cậu, mặt cậu trắng ơn ởn luôn.”

Tô Hảo: “Lúc đấy cũng ổn mà.”

“Xem ra đời sống bên đấy cũng tốt nhỉ?” Liêu Vân cảm thán.

Tô Hảo ngồi bên cửa sổ, đằng sau là tòa nhà cao ốc, ánh đèn lung linh. Liêu Vân ngắm nghía một lúc lại nhìn Tô Hảo: “Có phải cậu… yêu đương rồi không?”

Tô Hảo dựa người ra sau, vẻ mặt vẫn vậy: “Nào có.”

“Không phải á?” Liêu Vân cảm thấy một cô gái tốt như Tô Hảo đến thành phố lớn ắt sẽ có rất nhiều người theo đuổi, không phải người ở thành phố lớn đều không để ý tới quá khứ của người khác sao.

“Chưa, tôi không vội.”

“Là không vội hay là không có ai?” Liêu Vân hỏi rất cẩn thận, cô biết Tô Hảo không để ý, nhưng cô ấy cũng sợ mình làm tổn thương Tô Hảo. Tô Hảo cười: “Không vội mà, tất nhiên, cũng không có ai.”

“Bọn họ đều mù hết rồi!” Liêu Vân bĩu môi.

Tô Hảo vẫn cười.

Liêu Vân lại hỏi: “Có phải dì muốn đến Lê Thành chơi một khoảng thời gian không?”

“Ừ, tớ định mấy tuần nữa về đón bà tới đây.” Trong lòng Tô Hảo cảm kích lắm, Liêu Vân có được thông tin nhanh như thế, chứng tỏ cô ấy thường xuyên tới thăm mẹ.

“Tớ lại chưa có thời gian, chứ không thì tớ cũng muốn tới đó chơi mấy hôm.” Liêu Vân cũng có chút khao khát, thành phố Hồi Giang là một thành phố nhỏ, non nước hữu tình, chỉ là khó mà bì được với thành phố lớn phồn hoa.

“Cứ đợi tới lúc nghỉ đông cậu qua đây là có chỗ ở luôn.” Tô Hảo gãi đầu, ở với Liên Vân thì cô có thể thả lỏng một chút. Liêu Vân gật đầu: “Được thôi.”

Cô ấy chần chừ một lúc rồi hỏi: “Ừm… Chu Dương… bây giờ sao rồi?”

Tô Hảo bất ngờ, nghĩ là Liêu Vân nhận ra điều gì đó, sau lại thấy ánh mắt ngây thơ tò mò của Liêu Vân, cô trả lời: “Anh ấy à… vẫn vậy thôi, ra dáng đàn ông lắm rồi.”

“Đẹp trai lắm hả?”

“Ừ, cũng tàng tàng.”

Vẫn cái kiểu đi đến đâu cũng có người để ý này, vẫn cái kiểu không an phận ấy, thu hút rất nhiều cô gái. Liêu Vân thở dài: “Chậc, những người như họ chắc sống hạnh phúc lắm.”

Tô Hảo mỉm cười, đầu ngón tay vân vê váy ngủ.

Điện thoại đổ chuông “ting ting”.

Một tin nhắn wechat hiện lên, Tô Hảo nhìn lướt qua.

Chu Dương: [Ngủ chưa?]

“Giờ này còn có ai nhắn tin cho cậu thế?” Liêu Vân bên kia lén lút hỏi.

Tô Hảo ngẩng đầu, cười đáp: “Đồng nghiệp công ty.”

“Nam hả?”

“Nữ.”

“Đừng có mà lừa tớ, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu đây.” Lúc Liêu Vân nói chuyện rất tập trung, Tô Hảo có dự cảm gì đó. Quả nhiên, Liêu Vân nói: “Chắc là tuần này Đường Nhuệ về đấy. Với cả, có lẽ anh ta sẽ đi tới chỗ khác để phát triển, tớ nghe nói có thể là Hải Thị, nhưng cũng có thể là Lê Thành.”

“Cậu nghĩ sao?”

“Tớ có thể nghĩ sao được chứ?” Tô Hảo cười, hỏi lại.

Liêu Vân “à” một tiếng, cũng cười: “Cũng đúng, cậu có thể nghĩ sao được chứ, thế giới bên ngoài tốt như thế, biết bao là đàn ông, đâu thể cứ dây dưa với mình anh ta mãi được nhỉ.”

“Tô Hảo của chúng ta chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi cho coi.”

Tô Hảo mỉm cười, kệ cho cô ấy tự lẩm bẩm. Hai người từ trước tới nay đều có thể trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, hai người trò chuyện thêm một lúc nữa mới ngắt máy. Cũng đã muộn, Tô Hảo đi rót một ly nước, uống xong thì nằm xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc này lại có cuộc gọi đến, nhìn thấy người gọi là Chu Dương, Tô Hảo bèn nghe máy.

“Em chuẩn bị ngủ.” Giọng của cô rất nhẹ nhàng.

Chu Dương bên kia còn đang xem tài liệu, có tiếng lật giấy: “Ồ? Vậy phải chúc ngủ ngon nhỉ?”

Anh cười nói.

Tô Hảo: “Ngủ ngon.”

Giọng cô rất êm, sau đó cuộc điện thoại cũng bị cắt ngang.

Chu Dương sững sờ, sau đó mỉm cười, hơi bị ngang ngược đấy Tô Hảo à.

*

Sau khi ngắt máy, Tô Hảo lại không đi ngủ luôn, cô mở khung chat với Liêu Vân, gõ một lúc rồi lại xoá. Thật sự thì rất ít khi cô nói chuyện tình cảm với người khác, bởi vì cảm thấy không có gì để nói, bây giờ ngó tới ngó lui cũng chỉ có mỗi Liêu Vân là nói được mấy câu, nhưng gõ xong lại hối hận.

Ting ting…

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đường Du: [Ngủ rồi à? Bao giờ về Lê Thành thế?]

Tô Hảo: [Chưa ngủ, chắc là hai ngày nữa.]

Đường Du: [Ừ, tôi hơi nhớ cô rồi, cô thấy có lạ không?]

Tô Hảo: [Có gì mà lạ.]

Tô Hảo chần chừ một lúc rồi gõ chữ, gõ một đoạn chữ dài rồi lại xóa bỏ. Tô Hảo nhận ra, cô lại không có ai để tâm sự chuyện tình cảm. Cô bật đèn ngủ, vào vòng bạn bè lướt đại, lướt đến link Lý Tú đăng, cô bấm vào xem, cũng tải app về.

Sau đó, cô thấy một bài đăng về chuyện tình cảm.

Nội dung đại khái là thế này: Bạn trai cũ là một tay chơi, bây giờ muốn quay lại với cô ấy, hơn nữa còn phá hỏng mối quan hệ tình cảm hiện tại của cô ấy, cô ấy hỏi nên làm gì bây giờ.

Bình luận ở dưới đủ loại, cái gì cũng có.

Ví dụ như có người hỏi: “Cô còn thích bạn trai cũ không?”

Chủ bài đăng rep: “Vẫn còn thiện cảm.”

Nhưng tiếp theo chủ bài lại nói: “Lúc trước là anh ta đá tôi, mọi thứ đều do anh ta quyết.”

Lại có người rep: “Vậy bây giờ bạn đồng ý đi, đồng ý xong thì lần này đến lượt bạn đá thằng chả.”

Tô Hảo like bình luận “Vậy bây giờ bạn đồng ý đi, đồng ý xong thì lần này đến lượt bạn đá thằng chả.” này, trong đầu chẳng còn chút gì muốn tâm sự ra nữa.

Cô bỏ điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, Tô Hảo hoàn thành công việc, cũng nhận được vé máy bay Trợ lý Lục gửi, có lẽ bên Chu Dương vẫn cần giải quyết nốt công việc nên chuyến bay được ấn định vào thứ bảy. Sáng thứ sáu, Tô Hảo đã hoàn thành công việc, buổi chiều thì làm một giấc trong trong khách sạn.

Sau khi tỉnh dậy, tắm rửa xong, cô thay quần áo xuống tầng 2 ăn cơm, đây là nhà hàng kiểu Tây.

Tô Hảo lấy một phần bít tết, vừa ăn vừa ngắm cảnh, ghế ở phía đối diện được kéo ra, Chu Dương ngồi xuống, anh cởi cà vạt: “Sao không trả lời tin nhắn?”

“Không thấy.” Tô Hảo nhìn anh một cái, sau đó cầm dao nĩa, định cắt bít tết. Chu Dương cởi cà vạt xong, bắt tréo chân, vươn tay cầm lấy đĩa của Tô Hảo, lại cầm luôn cả dao nĩa của cô, cắt bít tết, giọng điệu trầm thấp mang theo ý cười: “Phải cắt thế này, em cắt thế thì tính cắt đến khi nào.”

Anh muốn cắt, Tô Hảo cho anh cắt, cô cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm. hai ngày nay tên này cũng bận rộn, nhưng mỗi ngày đều sẽ cho người mang đồ ăn lên cho cô.

Hoa hồng chuyển thành bách hợp, cũng rất có lòng.

Tô Hảo quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Dương đã cắt bít tết xong, xiên một miếng đưa đến bên môi cô, Tô Hảo giật mình nhìn một cái.

Chu Dương rủ mắt nhìn tay mình, nhận ra bản thân lần đầu tiên hầu hạ một cô gái. Đầu lưỡi anh khẽ chọc lên má, đưa nĩa về phía trước: “Hửm?”

Tô Hảo thản nhiên há miệng.

Cô không cười, nhưng mặt mày rất dịu dàng, cho dù là lườm anh trông cũng giống như liếc yêu một cái, Chu Dương cười hỏi: “Em đều cư xử như thế với tất cả đàn ông thích mình à?”

Tô Hảo ăn bít tết đã cắt, phồng má nói: “Thế là thế nào?”

“Xa cách ý.” Chu Dương lại xiên một miếng cho mình ăn, hai người dùng chung một bộ dao nĩa, sau khi anh nói xong thì hơi ngẩn ra, đôi mắt thâm thúy: “À, anh sai rồi, em vẫn nhiệt tình với Thẩm Hách lắm.”

Không chỉ nhiệt tình, dịu dàng, mà còn cả ngưỡng mộ.

Lúc ở trong phòng bida kia, trong mắt cô dường như chỉ có mỗi bóng hình cậu ta vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Dương lại thấy bực bội.

Trong lòng Tô Hảo nghĩ, anh còn dám nhắc tới Thẩm Hách à.

Hai người ăn xong phần bít tết của Tô Hảo, cả quá trình Tô Hảo còn chẳng đụng vào dao nĩa, đều là Chu Dương đút cho, cứ đút vậy hết cả đĩa.

Miếng cuối cùng, Tô Hảo còn ghét bỏ đẩy ra.

Chu Dương buông dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, hỏi: “Tối nay có thời gian không? Anh đưa em đi dạo phố.”

Tô Hảo đứng dậy: “Không cần đưa, em tự đi được.”

“Ồ?” Anh cười, cầm áo khoác và cà vạt lên, nới lỏng cổ áo, ký tên với người phục vụ, Tô Hảo nhìn anh một cái rồi bỏ đi trước. Cô định đi dạo quanh khu thương mại bên kia, mua mấy món đồ cho mẹ, Tô Thiến và Liêu Vân. Lúc đi xuống tầng, Chu Dương nắm lấy cổ tay cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Mua sắm bên này vẫn nên để anh đưa em đi thì hơn.”

Nói xong, chẳng màng phản ứng của Tô Hảo, anh kéo cô đến chiếc xe màu đen, thuận tay mở cửa ghế phụ, ấn cô ngồi vào.

Sau khi Tô Hảo ngồi xuống thì không nhịn được mà hỏi: “Anh đối xử với cô gái nào cũng ngang ngược vậy sao?”

Chu Dương nghe xong chỉ cười. Anh cúi đầu, khuỷu tay đặt trên cửa sổ, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mũi cô: “Với mỗi em thôi.”

Quả nhiên mở mồm ra là lời ngon mật ngọt.

Tô Hảo cười.

Sau đó, cô kéo cửa sổ xe lên.

Chu Dương bất đắc dĩ chỉ đành buông tay, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi vào xe, Lý Dịch gửi wechat đến.

Lý Dịch: [Tối nay Văn Trạch Lệ nói muốn mời rượu cậu.]

Chu Dương: [Không đi đâu, tôi đi dạo phố rồi.]

Lý Dịch: [Cậu nói gì cơ? Cậu đi dạo phố á?]

Chu Dương: [Lạ lắm à?]

Lý Dịch: [Cô bạn gái đầu tiên của cậu vì muốn cậu đi dạo phố với cổ mà khóc 3 tiếng liền, cậu có quan tâm người ta đâu?]

Chu Dương: [Có chuyện này sao?]

Anh suy nghĩ một lúc, bạn gái đầu tiên… trông thế nào nhỉ?

Không nhớ ra, Chu Dương không nghĩ nữa. Anh khởi động xe, nhìn qua Tô Hảo. Tô Hảo cũng đang cúi đầu xem điện thoại, cô lại bấm vào xem diễn đàn tình cảm.

Mấy câu chuyện trong đó đều rất thú vị.

Cô xem rất nhập tâm, ngón tay vô thức xoa xoa tai, tai nhỏ đỏ hồng. Chu Dương nhìn đến mê mẩn, anh vươn tay. Lúc đầu ngón tay cô vuốt tới vuốt lui, anh nắm lấy tay cô, Tô Hảo giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, Chu Dương cong môi cười: “Tai em bị ngứa à?”

“Anh hôn cái là không ngứa nữa đâu.”

Tô Hảo hất ra.

Chu Dương cũng không để ý, anh khởi động xe đi đến khu thương mại. Bây giờ đang giờ cao điểm, chỗ nào cũng chật kín, Tô Hảo chưa từng đến những nơi thế này, cô vừa đi vừa ngắm. Chu Dương hai tay đút túi, lười biếng đi bên cạnh cô: “Em muốn mua gì?”

Tô Hảo ngẫm nghĩ: “Cửa hàng sườn xám…”

“Mua cho mẹ anh à? Em mua không nổi đâu, đắt lắm.” Chu Dương lập tức đoán ra.

“Hay là mua cái này đi.” Nói rồi, anh vươn tay, ôm lấy eo cô, kéo cô vào một cửa hàng bán khăn lụa, Tô Hảo lập tức nhận ra, Tô Thiến cũng rất thích khăn lụa. Đôi mắt cô sáng lên, đi đến chọn lựa.

Chu Dương lười nhác ngồi dựa lên sô pha ở đó đợi cô. Cửa hàng này cũng tương đối xa hoa, nhưng người khoác một thân hàng hiệu như Chu Dương, cộng thêm khí thế và diện mạo của anh, khiến người ta khó mà bỏ qua. Ngay lập tức có vài người nhao nhao tiến tới giới thiệu sản phẩm cho Tô Hảo, cuối cùng, Tô Hảo chọn một cái khăn màu tím mang ra thanh toán.

Lúc thanh toán, điện thoại di động đổ chuông.

Cô nhìn lướt qua.

Là Vân Lục nhắn tin.

Vân Lục: [Hảo ơi, chị nói bé nghe cái này, ông ngoại của Thẩm Hách đột nhiên về nước, là Chu Dương mách lẻo á.]

Tay cầm khăn lụa của Tô Hảo nắm chặt.

Cô bình tĩnh trả tiền, sau đó cầm túi đi đến chỗ Chu Dương. Chu Dương vươn tay định cầm túi cho cô, nhưng Tô Hảo lại rút lại.

Ngay sau đó, cô kiễng chân, kề sát lỗ tai Chu Dương.

Chu Dương sững sờ, lập tức ôm eo cô, nghiêng đầu nghe cô nói, cực kỳ tự giác. Lúc này, Tô Hảo lại nhẹ giọng nói: “Chu Dương, anh gọi được cả ông ngoại của Thẩm Hách về cơ à? Anh cũng đỉnh phết đấy nhỉ…”

Giọng điệu dịu dàng như nước.

Lại giống như gió lạnh thổi vào lưng Chu Dương.

Cả người Chu Dương cứng đờ.

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Nửa Củ Cải Trắng: Ngược (chít mịa) nó! Ngược đi!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 275
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...