Chương 8:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

“Được rồi, con ra ngoài đi.” Lợi dụng xong, Tô Thiến bảo Chu Dương ra ngoài. Phòng bếp thì rộng nhưng ba người đứng chung thì vẫn hơi chật, Chu Dương nhướng mày, anh quay người rồi đi ra ngoài.

Trên người anh luôn có mùi linh sam thoang thoảng, không nồng lắm, thân hình cao to, đứng đâu cũng nổi bật bật, khí thế lại mạnh mẽ, anh vừa đi ra ngoài, cả căn phòng bếp như trút một hơi thở phào. Tô Hảo cầm lấy chảo đáy bằng, đặt ở trên bếp gas, tiện thể rửa tay, cô cầm xẻng lên, bắt đầu chiên bánh.

Cô đổ trứng vào bột làm bánh đúng theo tỉ lệ, rồi dùng que để khuấy, sau khi cho bánh vào chảo, chỉ lát sau mùi thơm liền toả ra, mùi rất thơm. Tô Thiến đứng ở bên cạnh, trông vậy thì mắt sáng rỡ, bà rất thích ăn đồ ngọt, nhưng bà không nấu ngon được như Tô Hảo, ngón tay Tô Hảo thon dài, lúc lật bánh trông đẹp như một bức họa.

Khoảng nửa tiếng sau.

Sữa lắc dâu tây đã làm xong, bánh waffle cũng chỉ còn lại bước cuối cùng, Tô Hảo cắt dâu tây thành từng miếng nhỏ, nhét vào bên trong bánh waffle, tiện thể trét kem luôn. Tô Thiến lập tức lấy khay ra, bỏ bánh waffle và sữa lắc lên rồi bê ra: “Hảo Hảo, con rửa tay rồi ra đây đi, vừa khéo có thể ăn bữa trà chiều.”

“Vâng ạ.” Tô Hảo cởi tạp dề, mở vòi nước rửa tay, rửa xong cô tiện tay thu dọn những thứ bừa bộn trên bàn làm bánh, xếp chồng lên nhau rồi đi ra ngoài.

Chu Dương cài nút cổ áo sơ mi, đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại, giọng nói anh trầm thấp, mang theo chút lười nhác của buổi xế chiều. Tô Thiến đã ngồi ở trên bàn cao, Tô Hảo cũng ngồi lên theo, Tô Thiến vẫy tay nói: “Chu Dương, con có muốn ăn không?”

Chu Dương quay đầu nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng xua tay. Sau đó anh quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện điện thoại, Tô Thiến tặc lưỡi, đưa nĩa cho Tô Hảo rồi nói: “Nó không ăn đồ ngọt, chúng ta ăn vậy.”

Tô Hảo vâng một tiếng, cô cầm nĩa khuấy nhẹ sữa rồi đổ lên lên bánh, nói: “Như vậy ngon hơn đấy ạ.”

“Vậy sao? Để dì thử xem.” Tô Thiến cầm nĩa lên, vừa cho vào miệng, mùi dâu nồng nàn: “Ui, ngon thật.”

Tô Hảo thấy bà khen mình như vậy thì mỉm cười, cũng ăn một miếng.

“Hảo Hảo, tối nay con muốn ăn gì?”

Tô Hảo sững người, cô vốn chỉ định cùng Tô Thiến ăn bữa xế xong là về, cô còn sách chưa đọc. Do dự một hồi, bỗng trên đầu cô xuất hiện một cái bóng đen, tiếp đó, cổ tay đeo đồng hồ của người đàn ông vươn tới, rất tùy ý cầm lấy tăm xiên một miếng bánh, lúc rụt tay lại, da thịt ở cánh tay vô tình cọ xát với miếng thịt mềm ở dái tai Tô Hảo.

“Chậc, ngọt thế.” Chu Dương vứt tăm lại, kéo kéo cổ áo, đi thẳng lên gác.

Tô Thiến mắng anh: “Không thích thì đừng ăn, cứ phải thử cho biết cơ.”

“Nể mặt mẹ còn gì, không lại mẹ trộm hái dâu tây mà chẳng có tí cảm giác thành tựu nào.” Người đàn ông cười khẩy, tiếng nói dần biến mất ở đầu cầu thang.

Tô Thiến thực sự chẳng biết nói gì nữa.

Đứa con trai này của bà ấy mà.

Chu Dương có EQ rất cao, anh mà dỗ dành con gái thì dỗ ai cũng đổ. Tô Thiến không biết đã dè bỉu anh biết bao lần. Bà kéo Tô Hảo xuống tiếp tục ăn.

Một lát sáu, Chu Dương tay vắt chiếc áo vest, thắt cà vạt, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói: “Tối nay con không về ăn cơm.”

“Ừm, có lẽ cũng không về ngủ đâu ạ.”

 “Đi đâu đấy?” Tô Thiến hỏi.

 “Có tiệc rượu ạ.” Chu Dương cầm lấy chìa khóa xe, xỏ giày.

 Cà vạt của anh còn chưa thắt xong, thõng xuống một bên, cổ áo anh hơi mở, loáng thoáng nhìn thấy xương quai xanh. Tô Thiến ừ một tiếng, bà tạm thời không nghĩ được nhiều như thế, bà lại hỏi: “Có bạn nữ đi theo cùng không?”

Rắc một tiếng, cửa mở ra, Chu Dương cất giọng trầm ấm: “Mẹ nói xem?”

Anh lại cười: “Không cần mẹ phải lo đâu ạ.”

Nói xong anh liền đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tô Thiến chẳng thèm quan tâm tới anh, quay đầu lại nhìn thấy Tô Hảo thì sững người, Tô Hảo vẫn bình thản ăn bánh waffle, trên môi cô còn dính một vệt kem. Tô Thiến thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một phen, đương nhiên bà hy vọng Tô Hảo có thể làm con dâu nhà họ Chu, nhưng xét tới cái nết của thằng Chu Dương kia, thôi khỏi.

Đây là suy nghĩ của bà sau khi tìm hiểu Thẩm Hách, có người thật thà thì chọn một tên ăn chơi làm gì.

Như vậy thì Tô Hảo với Chu Dương vẫn có thể làm bạn, Chu Dương đối xử với bạn bè cùng ổn. Suy nghĩ một chút, Tô Thiến hỏi: “Tô Hảo, gần đây làm việc ở công ty con thấy Chu Dương thế nào?”

Tô Hảo cắn quả dâu tây, suy nghĩ một chút rồi nói.

“Chu Dương ạ, không hay gặp nên con cũng không rõ lắm.”

Nhưng trong nhóm wechat, mọi người có nhắc đến anh. Bọn họ nói Chu Dương bình thường trông có vẻ là công tử bột, ăn chơi đủ kiểu, nhưng chỉ có lúc làm việc đối diện với anh mới cảm nhận được khí thế của anh, thậm chí anh còn khiến người ta có cảm giác rất sắc bén, dù sao các nhân viên nữ cũng chỉ dám lén lút nhìn anh.

Hoặc là lúc nào thấy tâm trạng anh đang vui thì mới bắt chuyện mấy câu.

Chứ còn bình thường, gặp phải lúc anh cáu là ai cũng né tránh, không dám nói gì.

“Vậy sao? con không nghe được mấy lời đồn gì à?”

“Không ạ.” Tô Hảo lắc đầu.

Tô Thiến ừ một tiếng, lại hỏi: “Con cảm thấy làm bạn với Chu Dương thế nào?”

Tô Hảo cắn miếng dâu tây.

Trong miệng toàn là nước dâu tây, rất ngon, cô nhớ lại sự sắp xếp của anh mấy hôm nay, im hơi lặng tiếng lại rất tự nhiên, khá là săn sóc, cô nói: “Cũng khá ổn ạ.”

“Vậy là tốt rồi!” Tô Thiến thở phào nhẹ nhõm.

Con trai bà đối xử với bạn bè quả thật rất tốt.

Như thế này tức là dù cho anh không thích kiểu như Tổ Hảo nhưng anh vẫn coi Tô Hảo là bạn, thế là đủ.

Ăn xong trà chiều, Tô Hảo cùng Tô Thiến xem một bộ phim về người cá, cũng khá kinh dị, cô cũng khá sợ, nhưng Tô Thiến còn sợ hơn cô, vì thế cô chỉ có thể kiên cường hơn chút thôi.

Tô Hảo cuối cùng cũng không rời khỏi đó được, bữa tối là Tô Thiến tự mình xuống bếp, sau khi ở lại ăn cơm xong, tài xế của nhà họ Chu đưa cô về khu chung cư Hoa Huy.

Vừa mở cửa, điện thoại di động của cô liền đổ chuông.

Cô cúi đầu nhìn.

Thẩm Hách: [Hảo Hảo, ngày mai anh tới Lê Thành đấy!]

Tô Hảo: [Ok.]

Thẩm Hách: [Đợi anh nha.]

Tô Hảo: [Ừ, vừa vặn cuối tuần luôn.]

Thẩm Hách: [Đúng đúng đúng.]

*

Chiếc xe Volvo màu đen chạy như bay trên đường, trong xe thoang thoảng mùi rượu, chiếc xe nhanh chóng đã chạy tới Nhất Loan Sơn Thuỷ. Chu Dương kéo cà vạt, bước xuống xe, chiếc quần tây màu đen bao bọc lấy đôi chân dài của anh, anh chống tay lên cửa xe, cúi đầu, cho bớt mùi rượu. Tối nay tên chó Lý Dịch cứ ép rượu anh.

Còn toàn là rượu mạnh.

“Anh ổn chứ?” Tài xế đi tới, mở cửa biệt thự ra, rồi lại quay đầu gọi. Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương liếc nhìn sang, trong bóng tối, ánh mắt của anh mang theo chút buốt giá, nhưng chút buốt giá ấy nhanh chóng tan ra, anh nhếch môi cười: “Không cần đỡ, tôi không say.”

“Chút rượu này sao làm khó được tôi.” Anh dùng lưỡi chọc vào má trong rồi cầm lấy chìa khóa trong tay tài xế, tiện tay cầm áo khoác lên, đi về phía biệt thự: “Anh về trước đi, lái một chiếc xe khác mà về.”

“À vâng ạ.” Tài xế đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy anh đi vào trong sân, tới tận khi bóng dáng cao to ấy khuất dạng ở trong biệt thự mới quay người rời khỏi đó.

Trong biệt thự chỉ bật một ngọn đèn, Chu Dương tiện tay bỏ chìa khóa xe và áo khoác xuống, đi tới rót một cốc nước. Đêm đã muộn, anh giống Hứa Điện, không thích có người khác ở trong biệt thự, uống xong cốc nước thì đã tỉnh rượu hơn, Chu Dương đi lên lầu, vừa đi vừa cầm điện thoại xem.

Đã tới phòng ngủ chính.

Anh đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa.

Hơi nóng bám đầy lên những bức tường, một lát sau Chu Dương mặc đồ ngủ màu đen đi ra, những giọt nước chảy dọc theo cổ anh, chảy vào trong cổ áo, mùi rượu đã phai đi, chỉ còn thoang thoảng mùi sữa tắm và mùi dầu thơm trong phòng ngủ. Anh vén chăn lên, nằm xuống.

Trong mơ.

Một cành liễu mảnh mai lắc lư đung đưa quấn lấy cánh tay anh. Người đàn ông quay người, lông mày nhíu lại, trong mơ hình như anh đang đẩy rất nhiều người ra.

Nhưng lại không ôm lấy được cái eo nhỏ mềm mại kia.

Trời hửng sáng.

Chu Dương tỉnh giấc, anh bực dọc ngồi dậy, vươn tay lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, điện thoại đổ chuông tinh tinh, anh nghiêng đầu nhìn sang.

Văn Trạch Lệ: [Chậc, Thẩm Hách lại chạy sang Lê Thành đi công tác rồi, cảm ơn chú nhá, giới thiệu cho em vợ tôi cô mỹ nữ Giang Nam này, lần sau tôi mời chú bữa cơm.]

Chu Dương: [Ừ, lại chạy sang đây à?]

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Bán Tiệt Bạch Thái: Úi, chưa ngủ đủ giấc nè, Chu tổng mau nằm xuống ngủ tiếp đi, cũng chỉ có trong mơ anh mới mơ được vậy thui á.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 230
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...