Vài giây sau, Chu Dương một ngụm uống hết rượu trong ly. Anh lấy đầu ngón tay lau khóe môi, đặt ly xuống, bàn tay anh vẫn đặt trên chiếc bàn nhỏ, anh nhìn Tô Hảo. Hai người vốn ngồi gần nhau, nhìn nhau thế này, hơi thở của hai người lại càng cận kề hơn, sắc mặt Tô Hảo trầm xuống.
Chu Dương gõ lên bàn, có ý bỡn cợt: “Anh nói với em chuyện này chẳng phải để em cảnh giác sao? Hai người phải có tình cảm trước thì mới có tương lai.”
Tô Hảo nhìn đôi mắt dài hẹp của anh, người đàn ông ung dung không sợ hãi, cũng chẳng để ý ánh mắt của cô.
Tô Hảo mím môi: “Biết rồi.”
Nói xong, cô cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè trên Wechat, nhìn thấy Lý Tú đăng ảnh đang uống trà sữa, cô gái nhỏ phồng má, rất đáng yêu. Tô Hảo tiện tay thả tim, sau đó đang tính nói gì thì người đàn ông bên cạnh lại đứng dậy. Chu Dương kéo cổ áo sơ mi đi đến chỗ Lý Dịch, cầm theo một điếu thuốc lá trên bàn, dựa vào vách tường châm lửa hút.
Tất cả mọi người đều không thấy rõ biểu cảm của anh.
Chỉ có Lý Dịch quay đầu nhìn anh một cái.
Chu Dương nghiêng đầu hút thuốc: “Nhìn gì?”
“Tâm trạng không tốt à?” Lý Dịch hạ bút xuống, bước lên tóm tên thiếu gia bắn ba phát vẫn không đủ tiêu chuẩn đẩy sang chỗ khác rồi quay đầu dựa người lên ghế, săm xoi biểu cảm của Chu Dương. Đầu lưỡi Chu Dương cuốn lấy điếu thuốc, vị bạc hà len lỏi. Lý Dịch vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng của thằng chóa này đang rất tệ.
“Chưa thấy cậu như thế này bao giờ đâu Chu Dương à.”
“Nếu không được thì tìm cô bạn gái mới, việc gì phải để ý mãi một Tô Hảo? Cô ấy cũng không phải kiểu người cậu thích.” Lý Dịch hiếm khi nói nhiều như thế, anh ta cũng cầm điếu thuốc lên, châm lửa.
Chu Dương không đáp.
Bây giờ anh không định giấu biểu cảm trên mặt nữa, anh ngậm thuốc trong miệng, đi đến bàn điều khiển, rũ mắt cầm súng, lên đạn.
Đoàng!
Một viên vào vòng.
Đoàng!
Hai viên vào vòng.
Đoàng!
Ba viên vào vòng.
“Vãi, Chu Dương, anh đỉnh quá!”
“Không hổ là boss!”
“Anh Dương đẹp trai điên!”
“Phát nào cũng trúng hết.”
Bên phía Chu Dương nhanh chóng gây ra chấn động, cả đám công từ đều nhào về phía anh, những cuộc thi khác không ai xem nữa. Tô Hảo vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Dương miệng ngậm thuốc lá, thu lại nét lơ lãng và phong lưu, sườn mặt lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, chỉ thoáng chốc, hình tượng của người đàn ông này thay đổi điên đảo.
Có người đứng cạnh xì xào.
“Nếu lúc trước anh Dương mà không hạ quyết tâm làm Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự thì chắc đã nhập ngũ lâu rồi ha.”
“Ừ, anh ấy và anh Lý Dịch làm liều mạng luôn mà.”
Đây là lần đầu tiên Tô Hảo thấy anh như thế, cô bị dòng người xô đẩy, đứng lọt ra bên ngoài. Chu Dương nghiêng đầu, nhổ bỏ điếu thuốc trong miệng, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lướt qua đám người này rồi nhìn thẳng vào Tô Hảo, ánh mắt ấy mang theo chút hằn học, sau đó, người đàn ông nhấc súng chĩa về phía Tô Hảo.
Tất cả mọi người nhốn nháo.
Tô Hảo đứng trong đám người, không tránh không né, nhìn thằng vào anh.
Ánh đèn màu cam đằng sau rơi lên người Tô Hảo, ánh đèn ấy ôm trọn lấy cô, duyên dáng, dịu dàng, làn váy bay bay theo gió.
Nét dịu dàng trên mặt cô hoà lẫn với ánh trăng.
Không ít người nhìn theo động tác của Chu Dương trông thấy Tô Hảo thì đều tỏ vẻ bất ngờ.
Chu Dương giơ súng, nhìn cô gái kia đứng trong gió nhẹ, trái tim trong lồng ngực đập lên từng hồi, nhảy rộn ràng cả lên.
Cứ như vậy, căng thẳng tới gần một phút.
Chu Dương rút súng lại, đặt lên mặt bàn, rủ mắt.
Lý Dịch đứng bên cạnh nhìn thấu tất cả.
Anh ta chậc chậc hai tiếng, cầm điếu thuốc đưa cho anh. Chu Dương cầm lấy nhưng không hút, chỉ dùng đầu ngón tay mân mê.
“Chu Dương, thằng chó nhà mày!” Một bao thuốc lá bay từ bên ngoài vào vừa khép đập trúng đầu Chu Dương, đám người vừa quay đầu đã thấy.
Tô Thiến giận đùng đùng chỉ vào Chu Dương: “Mày làm gì Tô Hảo đấy hả! Mẹ sợ chết đi được!”
“Dì Tô Thiến à, đùa thôi đùa thôi.”
“Thật là, sao anh Dương có thể xuống tay với cô gái xinh đẹp như này chứ.”
“Bớt giận nào!”
Tô Thiến nắm chặt tay Tô Hảo, thật sự bà rất sôi máu, lúc này, một giọng nam vang lên: “Dì Thiến, hay là con đưa hai người về trước nhé?”
Là giọng của Trần Dư.
Chu Dương dừng sức bẻ gãy thuốc lá trong tay, xoay người, bước ra từ trong đám người, cười nhẹ: “Quay lại thi đấu.”
Đôi mắt đầy cảm giác áp bức.
Trần Dư sững lại, “vâng” một tiếng, cũng không dám phản kháng Chu Dương.
“Mẹ, Tô Hảo, hai người định về rồi à?” Chu Dương cởi một nút áo sơ mi, bước lên trước, cúi đầu nhìn Tô Hảo và Tô Thiến, ánh mắt chủ yếu tập trung lên khuôn mặt của Tô Hảo.
Tô Thiến nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ này của anh thì vô cùng tức giận, hỏi: “Con vừa làm gì thế hả?”
Sao có thể chĩa súng về Tô Hảo như thế?
Chu Dương khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hảo, sau đó, anh vươn tay, cầm lấy cổ tay Tô Hảo nhấc lên, ngón tay vừa khéo đặt lên mạch đập của cô.
Tô Hảo rút tay về, Chu Dương cười như không cười nhìn cô: “Tim có đập nhanh đâu? Quả nhiên em không sợ cho lắm.”
Tô Hảo rất muốn trừng mắt nhìn anh.
Nhưng đúng là cô không sợ gì thật.
Tuy rằng khi ấy, cả người Chu Dương vô cùng lạnh lẽo, như hoà lẫn với bóng đêm, đúng là khiến người ta sợ hãi. Nhưng chẳng hiểu sao, Tô Hảo lại không sợ thật.
Chỉ có những người xung quanh run như cầy sấy.
“Con đừng đụng vào Tô Hảo.” Tô Thiến kéo tay Chu Dương ra, giữ Tô Hảo thật chặt, bà vừa từ ngoài vào trông thấy cảnh kia thật sự rất sợ.
Tô Hảo vươn tay, trấn an Tô Thiến.
Chu Dương nhướng mày: “Được rồi, là lỗi của con.”
“Con đưa hai người về.” Anh vươn tay, Lý Dịch đưa chìa khóa xe cho anh, Chu Dương cầm lấy, hơi cúi người: “Nào, mời mẹ”
Cũng ga lăng đấy nhỉ.
Tô Thiến hừ lạnh một tiếng, quay người, kéo Tô Hảo đi trước, giữ rất chặt.
Trong lòng Tô Hảo thấy ấm áp lắm, cô mỉm cười nắm chặt tay Tô Thiến. Tay Chu Dương đặt trong túi, ánh mắt rơi trên người Tô Hảo, điện thoại anh đổ chuông.
Anh vừa lấy ra đã thấy.
Lý Dịch: [Anh hùng khó qua ải mỹ nhân à?]
Hứa Điện: [Chu Dương, mi xong đời rồi.]
Giang Úc: [Tô Hảo chẳng giống gì với vẻ ngoài yếu đuối kia ha, Chu Dương, muahahaha, cậu thảm quá.]
Lý Dịch: [Cậu ta không tán được người ta nên hình như còn định làm bạn thân của người ta đấy.]
Hứa Điện: [Há? Bạn thân? Bạn thân á? Muahaha.]
Yến Hành: [Ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi nha, tôi đọc lịch sử trò chuyện mãi cũng hiểu được câu chuyện của hai người rồi. Chu Dương, không phải cậu giỏi tán gái lắm à? Sao tự dưng lại thành bạn thân rồi?]
Giang Úc: [Đào hố chôn mình hả?]
Hứa Điện: [Sớm muộn gì rồi cũng sẽ hối hận cho coi!]
*
Đi tới cạnh xe, Chu Dương mở cửa, đặt điện thoại lên khe cắm cạnh cửa, rồi lên xe. Đôi mắt anh liếc ra bên ngoài, Tô Hảo và Tô Thiến cũng một trái một phải lên xe.
Bên ngoài nổi gió lớn, ở đây gần núi, thế nên gió vừa nhiều lại to, tóc Tô Hảo bị thổi rối tung, cô cầm điện thoại tựa lưng vào ghế ngồi.
Thật ra trừ lúc đôi co với Chu Dương ra thì đầu óc Tô Hảo vẫn đang nghĩ đến Thẩm Hách.
Ý của cô là vẫn nên gọi lại cho Thẩm Hách coi sao, bất kể sau này thế nào, cũng coi như có đầu có đuôi. Tâm trạng cô bây giờ bình tĩnh hơn nhiều, trước khi tới Lê Thành cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ dốc hết sức để mẹ mình không phải tiếc nuối, nhưng cũng phải đảm bảo cho tương lai của mình, không được bốc đồng không được cẩu thả, phải thật cẩn thận.
Cuộc hôn nhân trước đó của cô vẫn là cái gai trong lòng mẹ.
Vốn dĩ tình cảm của bố mẹ cô rất tốt, nhưng chính vì cái gai này, ngày hai người cãi nhau cũng là ngày bố qua đời.
Tiếng khóc của mẹ cũng khiến Tô Hảo phải bật dậy.
Mẹ hối hận vì trước lúc bố qua đời bà vẫn cãi cọ với ông, lúc ấy Tô Hảo nghe thấy, lòng không buồn sao được, nếu không phải vì cô, bố mẹ cũng không đi đến bước này.
Người chết rồi là hết, nhưng nỗi tiếc nuối để lại lại là dấu ấn khó phai.
Mà bây giờ, Tô Hảo nhất định phải bước từng bước thật chắc chắn.
Không được phụ lòng mình, không được phụ lòng người nhà, càng không thể để mẹ có thêm nỗi tiếc nuối.
Chu Dương đưa Tô Thiến về trước, bà thấy Tô Hảo thật sự không bị dọa sợ mới thở phào một hơi. Mắt thấy đã đến nhà chính nhà họ Chu, Tô Thiến nhỏ giọng hỏi Tô Hảo: “Đêm nay vừa mắt chàng trai nào không con?”
Tô Hảo hoàn hồn, “à” một tiếng, cô khẽ lắc đầu: “Không ạ.”
“Sao lại không chứ?” Tô Thiến có chút tiếc nuối không thể rèn sắt thành thép; “Biết bao công tử như vậy mà.”
Tô Hảo mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Con cũng chỉ nhìn qua thôi ạ, có ngắm nghía kỹ càng đâu.”
“Lát về dì gửi ảnh cho con!” Tô Thiến chụp lấy tay cô: “Thêm được vài sự lựa chọn cũng tốt.”
Tô Hảo: “…”
Xe đột ngột dừng lại, Tô Thiến cầm tay Tô Hảo theo quán tính nghiêng người về phía trước, cũng may họ đều thắt dây an toàn. Chu Dương xuống xe, mở cửa một bên ra, đứng dựa vào đó rồi lười nhác nói: “Mẹ, xuống xe đi.”
Tô Thiến nhíu mày, tối nay bà vô cùng bất mãn với Chu Dương: “Lái xe lâu thế rồi mà còn phanh gấp!”
Chu Dương nhếch môi cười, gió thổi làm cổ áo anh lất phất: “Xuống xe đi ạ.”
Bởi vì anh đứng ngược sáng nên không nhìn rõ sắc mặt, Tô Thiến cũng không nhân ra trong mắt anh ánh lên vẻ hơi khó chịu. Sau khi xuống xe, bà nói với Chu Dương: “Đưa Tô Hảo về nhà an toàn đấy.”
“Con biết rồi.” Chu Dương thuận tay đóng cửa lại, sau đó vào xe, ngồi lên vị trí ghế lái.
Đầu ngón tay kéo gương trong xe xuống, Tô Hảo vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt anh, Chu Dương dù bận rộn vẫn nhàn nhã nhướng mày nhìn cô: “Muốn đi uống rượu không?”
Tô Hảo lắc đầu: “Em không biết uống, không đi.”
Chu Dương gật đầu: “Ok.”
Sau đó khởi động xe, chiếc xe chạy thẳng ra khỏi biệt thự, Tô Hảo cũng vẫy tay với Tô Thiến qua cửa sổ. Lúc này đã hơn 10 giờ, bên ngoài xe cộ đông đúc, trong xe mở nhạc nhẹ, Tô Hảo nhìn cảnh sắc ban đêm bên ngoài một vòng, cảnh đêm cứ thế vuột qua cửa kính. Không khí cũng rất yên tĩnh, Chu Dương đột nhiên hỏi: “Tô Hảo, ngoài nấu nướng ra thì em có sở thích gì khác không?”
Tô Hảo tập trung nhìn cảnh bên ngoài, trả lời theo bản năng: “Không có.”
“Thật sao?”
Chu Dương cười một tiếng.
Một cô gái nhạt nhẽo.
Tô Hảo suy nghĩ rồi nói: “Chắc là anh có khá nhiều sở thích nhỉ.”
“Anh cũng chẳng có sở thích gì lắm đâu.” Chu Dương nhàn nhã đáp lại, không hề để ý.
“Ồ.”
Xe đến cửa khu chung cư Hoa Huy, nơi này vẫn náo nhiệt như trước, quán ăn đêm đông đúc, ồn ào nhộn nhịp. Mở khóa xe, Tô Hảo cởi đai an toàn, nói: “Cảm ơn anh, Chu Dương.”
Người đàn ông ngửa ra sau, đôi mắt nhìn gương trong xe, gật đầu: “Ngủ sớm đi nhé.”
“Chúc anh ngủ ngon.” Nói rồi, Tô Hảo mở cửa xe đi xuống, cô ngáp một cái, nhanh chóng đi đến toà nhà của mình, đột nhiên có tiếng ầm ĩ nổi lên.
Chu Dương vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy một thứ gì đó màu đen rơi từ trên tầng xuống.
Con ngươi của Chu Dương co lại, lập tức, anh dùng sức mở cửa xe, chạy nhanh về trước, cầm lấy cổ tay Tô Hảo kéo cô vào lòng rồi cũng lùi ra sau vài bước, cả người đập lên cột.
Rầm một tiếng.
Tô Hảo quay đầu lại.
Đằng sau là một đống thuỷ tinh vụn rơi đầy đất.
Hơi thở của Chu Dương cũng có chút gấp gáp, anh cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lại ngửa ra sau, mấy giây sau, anh nhỏ giọng “đệch” một tiếng.
Như thế vừa sống sót sau tai nạn vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗