Chương 26:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
3
0

Trong nhà ăn có rất nhiều tạp âm, đương nhiên Tô Hảo không thể trực tiếp trả lời anh, chỉ đành cầm điện thoại lên nhắn tin.

Tô Hảo: [Không hề, người trong công ty đồn linh tinh thôi.]

Chu Dương: [Ồ, vậy sao?]

Tô Hảo không trả lời, đặt điện thoại xuống, ăn cơm. Nhưng những tiếng bàn tán kia vẫn cứ truyền đến, còn có người hỏi đùa Trợ lý Lục: “Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào vậy?”

“Cậu có thích người như Thủ quỹ Tô không?”

Trợ lý Lục lúc này mới hiểu ra, cậu ấy quay người, vội nhìn Chu Dương. Chu Dương vắt tréo chân, cười như không cười nhìn cậu ấy, cứ như đang xem trò vui.

Nhưng cậu ấy lại đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng giải thích: “Tôi có bạn gái rồi, mọi người đừng đồn linh tinh.”

Ăn không nói có.

Thế là cả đám hiểu ngay, vì vậy, cả đám lại cười rộ lên: “Ai dọ? Ha ha ha, Trợ lý Lục đưa đến ra mắt với chúng tôi đi.”

Trợ lý Lục: “…”

Đứng ngồi không yên.

Mà Tô Hảo – một nhân vật chính khác trong chuyện này, vẫn im lặng ăn cơm. Đường Du có đẩy vai cô mấy cái cô cũng không để ý, cô chỉ đến ăn cơm, không phải đến để rước thêm chuyện.

Cũng may bên Chu Dương đã ăn xong, lúc Tô Hảo uống canh thì người đàn ông phía sau đã đứng dậy, vờ cúi người xuống, mu bàn tay lơ đãng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Tô Hảo nhíu mày quay đầu lại, lại thấy chu Dương cầm áo khoác lên rời đi trong ánh nhìn của mọi người, cũng không hề nhìn cô một cái.

Cái chạm lơ đãng kia tựa như cũng chỉ là vô tình, không cố ý.

Tô Hảo không để trong lòng.

Thang máy đi thẳng lên tầng 16, Trợ lý Lục cầm điện thoại, mồ hôi còn ứa ra trên trán. Hai người ra khỏi thang máy, vào văn phòng giám đốc. Chu Dương treo áo khoác lên, đi đến bên bàn, lật xem tài liệu vừa đưa đến. Vài giây sau, anh lấy thuốc lá, bật lửa, đứng dựa vào bàn, giọng điệu lơ đễnh: “Lục Khởi.”

“Dạ sếp.” Trợ lý Lục ho khụ một tiếng, đẩy kính lên..

Chu Dương ngước mắt nhìn cậu ấy, mỉm cười: “Thích Tô Hảo à?”

“Không thích!” Trả lời cực nhanh.

Chu Dương cười nhẹ một tiếng, thổi ra một vòng khói, giọng nói trầm thấp đầy sự áp bức: “Tốt nhất là vậy.”

Trợ lý Lục lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ mình có nên đi tìm một cô bạn gái thật hay không.

“Đám người này có phải mù không thế?” Chu Dương cầm thuốc lá lên nhìn, híp mắt nói: “Sao lại không lan truyền tin đồn về tôi và cô ấy nhỉ?”

Trợ lý Lục: “…”

Lúc trước anh không thích như vậy mà!

Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc, hơi nịnh nọt: “Sếp này, hôm nay cô Tô cũng không tránh anh nè, đây là chuyện tốt, anh… cố lên nh…”

Còn chưa dứt lời, Chu Dương đã ngước mắt lên nhìn cậu ấy, lời của Trợ lý Lục lập tức nghẹn lại ở cổ. Sao sắc mặt sếp Chu càng lúc càng tệ vậy!

*

Sau khi quyết định được người tới Thủ đô, ba giờ chiều bên phía Trợ lý Lục đã đặt xong vé máy bay, lần này vẫn đặt khoang thương gia. Tô Hảo nhận được tin nhắn bên công ty hàng không, vốn định gửi Wechat cho Thẩm Hách, sau lại nghĩ thôi thì cho anh ấy một bất ngờ vậy. Hôm nay không cần tăng ca, Tô Hảo đã đồng ý thứ bảy này sẽ đến gặp Tô Thiến.

Tan ca về nhà tiện qua siêu thị một chuyến, mua một ít chân gà, sau khi về thì bắt đầu làm chân gà rút xương dầm chanh. Sáng sớm thứ bảy, sắc trời khá đẹp, Tô Hảo dọn dẹp qua loa phòng ngủ phụ, ở đó vốn có sẵn một cái giường và đệm, ngoài ra thì không có gì hết.

Lúc trước Tô Hảo đã mua thừa một bộ chăn ga, bây giờ đã giặt sạch sẽ rồi, chuẩn bị tối nay lồng vào. Nếu mẹ muốn qua đây ở thì cần mua thêm một cái điều hòa, phòng ngủ phụ không có điều hòa. Tô Hảo tính toán cẩn thận, viết vào ghi chú trên điện thoại. Khoảng 10 giờ, Tô Hảo đứng dậy chuẩn bị gói chân gà ngâm chanh, lấy đầy cả một hộp lớn, cô vừa thay xong một bộ quần áo khác thì nhận được điện thoại của Chu Dương, cô đứng ở ngoài khóa cửa, nghe máy: “Alo.”

“Anh đến đón em, ở ngoài cửa rồi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến.

Tô Hảo bất ngờ: “Anh đón em à?”

Chu Dương khẽ cười: “Ừ.”

“Ò, vậy anh đợi xíu, em khóa cửa đã.” Tô Hảo đáp lại, khóa cửa cẩn thận xong thì quay người xuống tầng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa, cổ váy hơi rộng để lộ xương quai xanh trắng nõn, tóc không buộc mà để xoã ra. Cô đi thẳng đến chỗ chiếc Porsche màu đen, vươn tay kéo cửa ghế phụ.

Vội vàng ngồi lên xong, cô khẽ hất tóc rồi nhìn Chu Dương: “Sao anh biết hôm nay em định đến nhà anh?”

Chu Dương miệng ngậm thuốc lá, một tay đặt trên vô lăng, chăm chăm nhìn cô đi xuống tầng, rồi lại ngồi lên xe. Khoảnh khắc ấy, anh tưởng chừng cô gái này như thuộc về mình.

Đôi mắt sững lại trên xương quai xanh có thể hứng nước của cô, mãi cũng không hé miệng.

“Chu Dương?” Tô Hảo thắt xong đai an toàn, quay người gọi một tiếng.

Đôi mắt người đàn ông chợt lóe lên một tia sáng, Chu Dương bỏ điếu thuốc xuống, bật cười một tiếng, hoàn hồn nói: “Anh đoán vậy.”

Nói rồi, anh ngồi thẳng người, giẫm lên chân ga, lái ra ngoài. Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng nắm lấy tay lái, gân xanh hơi nổi lên. Trong xe có mùi hương nhàn nhạt, bên ngoài mặt trời đã nhô cao, Tô Hảo dựa lưng vào ghế ngồi, cô nhìn Chu Dương bên cạnh, nhạy bén nhận ra tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm.

Cô lại liếc thêm mấy lần.

Có vẻ muốn tìm ra lý do.

Chu Dương chống cằm, mặt mày góc cạnh, một tay điều khiển tay lái, anh biết cô đang nhìn mình, sao cô lại nhạy bén tới vậy cơ chứ.

Chu Dương thấy bản thân không được để lộ ra bất kỳ dục vọng chiếm hữu nào, anh mỉm cười, một tay kéo cổ áo sơ mi, giọng điệu ngả ngớn: “Nhìn gì vậy?”

“Đừng có mà kiểu lúc anh không theo đuổi em nữa thì em lại thích anh đấy nhé.” Chu Dương khẽ cười.

Tô Hảo nhìn sườn mặt với biểu cảm lạnh nhạt, có chút xa cách của anh, như thể quay trở lại trạng thái trước kia – khi anh còn chưa tỏ tình.

Tô Hảo dịu dàng mỉm cười: “Nhìn gì đâu.”

Nói rồi, cô cũng liếc sang chỗ khác.

Âm nhạc trong xe du dương, hai người đều im lặng. Lúc quay đầu xe, Chu Dương có liếc cô một cái, sự dịu dàng ấy trong cô cũng đã quay lại.

Anh cắn răng, nghĩ thầm, phải nhẫn nại.

Chiếc xe đi thẳng tới biệt thự chính nhà họ Chu, hai người một trước một sau đi vào biệt thự. Tô Thiến đã ngồi trên sofa chờ Tô Hảo, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người đi vào thì ngẩn người như pho tượng, còn trông thấy bọn họ đứng ở chỗ thay giày dép nói chuyện với nhau. Chu Dương thấy Tô Hảo không tìm được giày thì kéo cửa tủ giày bên cạnh, lấy ra một đôi dép lê màu hồng nhạt đưa cho cô, giọng điệu lơ đễnh: “Lâu rồi em không đến, đổi chỗ để rồi.”

“Ồ.” Tô Hảo nhận lấy, đổi dép.

Chu Dương đã đổi xong trước cô, anh đặt chìa khóa xe xuống, kéo cổ áo, đi qua rót một chén rượu, nhấp một ngụm. Tô Hảo thì đi tới chỗ Tô Thiến, quơ quơ chiếc hộp trước mặt bà mấy cái, mãi sau Tô Thiến mới hoàn hồn, đứng dậy ôm chặt Tô Hảo: “Hảo Hảo, dì nhớ con quá.”

Tô Hảo khẽ mỉm cười: “Con cũng nhớ dì.”

“Thật sao, con từ chối dì hẳn mấy lần rồi.”

Tô Hảo có hơi ngại ngùng, nhanh chóng đặt hộp chân gà lên bàn trà. Tô Thiến nể tình ăn một miếng, che miệng khen: “Ngon nha.”

Tô Hảo mỉm cười, cô quay đầu, hỏi: “Chu Dương, anh ăn không?”

Tô Thiến thấy thế thì trừng mắt.

Sau đó nhìn Chu Dương đặt ly rượu xuống đi đến, cúi đầu nhìn hộp chân gà, cười khẽ một tiếng: “Không ăn.”

Nói rồi, anh cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh lên, quay người lên tầng.

Ánh mắt anh không dừng lại trên người Tô Hảo quá hai giây, Tô Thiến thấy vậy, bà ngẩn người. Sau đó, bà kéo Tô Hảo đến phòng bếp, người giúp việc cũng đang giúp nhặt rau. Nhân lúc Tô Hảo đang lúi húi, bà lặng lẽ ra khỏi bếp, chạy vội lên tầng, đẩy cửa phòng sách ra.

Chu Dương đang đứng dựa vào bàn gọi điện thoại, ngước mắt nhìn bà.

Tô Thiến híp mắt, đi tới, gõ lên mặt bàn. Chu Dương chậm rãi đặt điện thoại xuống, nhướng mày: “Có chuyện gì không mẹ?”

Tô Thiến đứng chống eo.

Bà nhìn anh một lúc rồi lại nhìn điện thoại trên bàn.

Vài phút sau, Tô Thiến hỏi: “Con… không theo đuổi Tô Hảo nữa à?”

Chu Dương ngồi lên bàn, cà lơ phất phơ mỉm cười: “Không theo đuổi nữa, con đâu có thích cô ấy đến vậy đâu.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tô Thiến trừng mắt nhìn anh: “Mẹ biết ngay mà!”

Thằng con trời đánh này nào có kiên nhẫn với phụ nữ như thế, Tô Hảo mới từ chối vài lần là anh đã không kiên nhẫn từ bỏ rồi. Cảm xúc của Tô Thiến phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì, sau ngẫm lại, Chu Dương từ bỏ cũng tốt, vậy thì anh và Tô Hảo vẫn có thể làm bạn bè, còn Tô Hảo thì có thể đến với Thẩm Hách.

Nhưng mà không hiểu tại sao vẫn thấy hơi mất mát. Tô Thiến nhìn Chu Dương, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, bà sớm đã biết Chu Dương không thật lòng thích Tô Hảo.

“Vậy sau này hãy dùng thân phận bạn bè đối xử tốt với Tô Hảo chút nha.” Tô Thiến hé miệng, thốt ra lời này.

Chu Dương nhướng mày, mỉm cười, gật đầu: “Chắc chắn là vậy rồi.”

Tô Thiến lại liếc anh một cái, hy vọng có thể nhìn ra gì đó trong mắt anh, nhưng đáng tiếc vẫn là cái bộ dáng phong lưu kia. Tô Thiến từ bỏ, quay người rời đi. Bà hận bản thân quá đi, sao lại vẫn còn hy vọng vào thằng con trai này vậy chứ, thằng chóa này nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại!

*

Cơm trưa có ba người ăn, Tô Thiến liên tục gắp đồ ăn cho Tô Hảo. Thật ra thì lúc trước bà vẫn có chút hy vọng Chu Dương có thể tán đổ được cô, dù sao thì bà cũng thích Tô Hảo lắm.

Hầy, là một người mẹ, tâm trạng của bà thật sự rất phức tạp.

Tô Hảo có chút không biết làm sao, trong bát cô đã có hai cái đùi gà rồi, cô chặn đũa của Tô Thiến lại: “Dì ơi, thế này là đủ rồi ạ, con không ăn hết đâu ạ.”

“Con gầy quá, ăn nhiều vào.” Tô Thiến lại gắp tiếp cho Tô Hảo, Tô Hảo cầm đũa, đành phải ăn. Chu Dương ngồi đối diện đang vừa uống canh, vừa xem điện thoại cầm trên tay, thấy cảnh này thì mỉm cười.

Tiếng cười của anh trầm thấp, rất dễ nghe.

Tô Hảo cạn lời liếc anh một cái.

Chu Dương cũng cầm đũa, gắp một miếng thịt ba chỉ đặt vào bát Tô Hảo: “Ăn nhiều vào, em gầy lắm.”

Bế lên không được đằm tay lắm nha.

Tô Hảo: “…”

Ăn cơm trưa xong, Chu Dương lên tầng xử lý công việc, Tô Thiến kéo Tô Hảo đến phòng khách xem sườn xám của bà. Tô Thiến sưu tầm rất nhiều sườn xám, đều là hàng thêu Tô Châu, cái nào cũng rất có giá trị. Tô Thiến kéo tay Tô Hảo, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, bà lại nhớ nội dung cuộc trò chuyện hôm qua với Thành Linh.

Thành Linh rất mong Tô Hảo nhanh chóng tìm được một đối tượng mới, bà ấy vẫn luôn hổ thẹn với Tô Hảo, còn chưa học xong đại học cô đã phải gánh vác cả gia đình, chăm sóc bố Tô, lại còn phải để ý cả bà ấy, lúc trước lại còn vì một câu hứa hẹn của bố Tô mà phải bất đắc đi kết hôn với Đường Nhuệ, kết quả là Đường Nhuệ lại không yêu cô. Bây giờ Tô Hảo có thể bắt đầu lại lần nữa, điều mà Thành Linh quan tâm nhất là tương lai sau này của cô, nên mỗi lần gọi điện, bà ấy đều nhắc khéo chuyện này với Tô Thiến.

Tô Thiến vươn tay, khẽ vén sợi tóc trên trán Tô Hảo, nói: “Hảo này, con… con và Thẩm Hách bây giờ đã đến bước nào rồi? Thành Linh ấy, bà ấy lo lắng cho con lắm, điều bà ấy không thể buông bỏ được là con đấy…”

Tô Hảo khựng lại.

Tự nhiên cô cũng nhớ đến cuộc gọi lần trước với mẹ, cúi đầu lại thấy điện thoại có tin nhắn mới, là Thẩm Hách gửi tới.

“Hầy, con đi thử chiếc này xem.” Tô Thiến đột nhiên đưa một chiếc sườn xám màu hồng pha ánh khói cho Tô Hảo.

Tô Hảo nhận lấy, sững lại, cô bị lôi đến phòng ở tầng một thử đồ. Sau khi thay sườn xám xong, lúc này, từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Tô Hảo quay đầu, thấy Chu Dương mặc áo sơ mi, quần dài, cổ thắt cà vạt, tay vắt áo khoác đang đi xuống.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bước chân Chu Dương sững lại, đôi mắt chằm chằm nhìn bóng hồng ở chân cầu thang.

Cô mặc váy xẻ tà.

Để lộ ra phần đùi khiến cô có chút mất tự nhiên nhưng lại thêm phần khí chất.

Như bước ra từ tranh vẽ.

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, điện thoại của Tô Hảo đổ chuông, cô nhìn xuống.

Lại là Thẩm Hách.

Có thể là do nãy giờ cứ nghĩ đến chuyện với Thẩm Hách, Tô Hảo hơi do dự, quay đầu nhìn Chu Dương, giọng điệu như trò chuyện với bạn bè, cô hỏi: “Chu Dương, anh có thể nói lại về bối cảnh gia đình Thẩm Hách cho em được không?”

Ngón tay đang thắt cà vạt của Chu Dương siết chặt.

Giọng anh trầm thấp, còn phải cố giữ vẻ bình tĩnh: “Hả, em định làm gì? Định tiến xa hơn nữa với cậu ta à?”

Đệch!

Mẹ nó!

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Rồi rồi rồi rồi.

Tôi đã bảo mà, Chu Dương sẽ hối hận.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 237
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...