Tô Thiến nói câu này một phần là vì bà đã nghi ngờ trong lòng, cảm thấy con trai mình hơi kỳ lạ, hai là muốn thăm dò Chu Dương. Quả nhiên, vừa nói xong, Chu Dương nhẹ nhàng liếc nhìn bà, mặt không chút biểu cảm, nhưng mặt không biểu cảm chứng tỏ là có vấn đề. Hai mẹ con giằng co ba giây, Chu Dương mới bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, hỏi ngược lại bằng vẻ hời hợt, cợt nhả: “Từ đâu mẹ nhìn ra được con thích cô ấy?”
Tên chó chết này nói chuyện còn nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.
Anh lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, khinh khỉnh kia. Tô Thiến mỉm cười, xiên một miếng dưa lưới đưa cho anh, nói: “À, thì ra không thích, mẹ trách oan con rồi.”
“Mẹ còn tưởng hôm nay Tô Hảo tránh con như tránh rắn rết, là bởi vì con đã làm chuyện gì không nên làm, dù sao thì bây giờ Tô Hảo cũng đang nghiêm túc cân nhắc đến Thẩm Hách, xem ra tiến triển giữa hai đứa nó cũng không tệ.” Tô Thiến vẫn hiểu rõ Tô Hảo hơn Chu Dương, sau mấy lần thăm dò trước, Tô Hảo tỏ vẻ đã buông bỏ chuyện quá khứ tức là cô sẽ không thương nhớ Chu Dương mãi nữa. Có lẽ lúc Tô Hảo mới đến còn có một chút cảm xúc, nhưng giờ thì chắc chắn không còn nữa rồi.
Nếu đã không còn, mà quan hệ giữa cô và Chu Dương vốn rất tốt, nhưng bây giờ đột nhiên né tránh và lạnh lùng như vậy, cho thấy một trong hai người đã phá vỡ sự hài hòa.
Chắc chắn người đó không phải Tô Hảo.
Vậy thì chỉ có thể là Chu Dương, bất kể là ăn cơm hay đánh cờ, ánh mắt và mấy hành động nhỏ của con trai không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của bà.
Chu Dương dùng đầu ngón tay nhận chiếc nĩa, nghe mẹ nói vậy, anh cụp mắt xuống, cắn miếng dưa lưới, Tô Thiến nói hai câu liên tiếp đâm trúng hai chỗ đau của anh khiến sắc mặt anh trở nên u ám.
Đầu lưỡi anh đè nát miếng dưa lưới trong miệng, phía sau vẫn còn tiếng Tô Hảo nói chuyện điện thoại.
Nhẹ nhàng như nước.
Chu Dương nuốt miếng dưa lưới, đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt, anh lại ngậm điếu thuốc, đưa tay lấy quân cờ trên mặt bàn, hỏi bóng hỏi gió: “Trước đây có người theo đuổi cô ấy ạ?”
Tô Thiến vốn định rời đi sau khi xem kịch đủ, đột nhiên nghe được câu hỏi này, bà lập tức đổi hướng ngồi xuống chỗ Tô Hảo vừa ngồi, cầm đĩa hoa quả lên, vừa ăn vừa nhìn Chu Dương, tiện thể trả lời: “Nói thừa, con cho rằng chỉ có con được người khác thích à?”
Chu Dương không quan tâm Tô Hảo, nhưng Tô Thiến thì không như vậy, bà và Thành Linh liên lạc rất nhiều, hầu như lần nào cũng nhắc tới Tô Hảo, ngay cả hồi Tô Hảo đi học được bao nhiêu người theo đuổi cũng biết.
“Vâng.” Chu Dương mỉm cười tự giễu, nhưng nét mặt lại chẳng giãn ra chút nào.
Nhìn từ góc độ này, Tô Thiến cảm thấy anh che giấu cảm xúc không tệ, Chu Dương lại lên tiếng, giọng điệu mất tập trung: “Nói như vậy nghĩa là có rất nhiều người theo đuổi?”
“Đúng vậy, để mẹ tính xem…” Tô Thiến giả vờ tính toán, sau khi tính xong thì dứt khoát kết luận: “Nhưng tiếc là Tô Hảo không làm bạn với người thích mình.”
Nghe vậy, tay Chu Dương khựng lại.
“Cho nên sau khi cậu bạn cùng bàn kia tỏ tình với con bé, Tô Hảo lập tức xin cô giáo đổi chỗ ngồi. Mẹ cảm thấy con gái như vậy rất tốt, không giống mấy nữ sinh bây giờ, rõ ràng không thích người ta còn làm bạn, mập mờ với người ta, đúng là bực mình.” Tô Thiến nói đến chuyện này, thật ra đang ám chỉ một người bạn cùng phòng của bà thời đại học.
Đúng là trà xanh siêu cấp mà.
Chu Dương bỏ điếu thuốc xuống, dụi tắt trong gạt tàn, anh ngước mắt nhìn Tô Thiến, như cười như không.
Ánh nhìn này khiến Tô Thiến phải dời tầm mắt.
Được rồi.
Người mà bà nói chính là mẹ kế hiện tại của Dương Nhu.
“Dù sao thì mẹ cảm thấy phẩm chất của Tô Hảo rất tốt, con nhìn hiện tại xem, sau khi Đường Nhuệ ra nước ngoài thì rất ít khi liên lạc với Tô Hảo, Tô Hảo cũng không liên lạc với cậu ta, hai người sạch sẽ rõ ràng như vậy mới có thể phát triển lâu dài. Về điểm này, Tô Hảo làm rất tốt.” Tô Thiến nhét một miếng dưa vào miệng, bà nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Chu Dương, nói: “Con à, con thật sự không thích Tô Hảo à?”
Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương đối diện với ánh mắt bà, anh mỉm cười.
Sau đó, anh cụp mắt xuống, cầm quân cờ của Tô Hảo đi về phía trước hai bước, tiếp theo ăn mất quân cờ của cô.
Động tác anh rất lưu loát.
Nhưng trong đầu anh lại vang lên lời nói của Tô Thiến.
Tô Hảo gọi điện xong thì quay lại, vừa ngồi xuống thì thấy cả bàn cờ đã thua. Cô ngẩn người, liếc nhìn Tô Thiến, bà ngồi ở góc sô pha, lắc đầu nói: “Không phải dì đâu.”
Tô Hảo im lặng dời tầm mắt, Chu Dương ngồi trên sô pha, tay đút trong túi, miệng ngậm cây tăm, nhìn thẳng vào cô.
Ván cờ mình bố trí bị người ta phá tan.
Tô Hảo cũng không tức giận, cô đưa tay chỉnh lại bàn cờ, hỏi Chu Dương: “Còn chơi nữa không?”
Chu Dương thật sự chơi cờ rất giỏi.
Trước đó Tô Hảo cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ, ban đầu còn định chơi hết một ván để xem trình độ hiện tại của mình và đánh giá trình độ của Chu Dương, ai ngờ đâu.
Vừa mới nhận một cuộc điện thoại, Chu Dương đã đánh tan thế cờ.
Chu Dương liếc nhìn điện thoại trong tay cô, nhướng mày: “Không chơi nữa.”
Nói xong, anh bỏ tăm ra, ném vào thùng rác, rồi xắn tay áo sơ mi lên, đứng dậy đi về phía cầu thang, tiện tay lấy điện thoại di động ra lướt.
Tính cách Tô Hảo nhẫn nhịn như vậy, vốn không phải kiểu anh thích, thế cờ được bày đẹp như vậy lại bị anh phá tan, vậy mà cô vẫn có thể nhịn được.
Chu Dương nghĩ thầm, chắc mình điên rồi.
Bằng không sao lại để mắt đến một người mà từ trong ra ngoài đều trái với gu của mình như Tô Hảo?
*
Tới giờ ăn tối, bố Chu đã về, nhưng Chu Dương lại ra ngoài, hai bố con chạm mặt nhau ở hành lang, trò chuyện một lúc lâu. Chu Dương lên tầng thay quần áo rồi đi xuống, anh mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, anh rất ít khi mặc kiểu sơ mi này, cổ áo vẫn không cài hết cúc, tay áo xắn đến khuỷu tay, anh vừa nói chuyện vừa thờ ơ tựa vào tủ giày, từ trên xuống dưới không có chỗ nào đứng đắn, trông rất phóng đãng.
Quả thực khác một trời một vực so với vẻ nghiêm túc chỉn chu của bố Chu, hai bố con trò chuyện xong, Chu Dương mới cầm chìa khóa, đúng lúc Tô Hảo vừa giúp Tô Thiến ngắt mấy cành hoa bách hợp từ vườn vào.
Hai người đối diện nhau.
Nét mắt Chu Dương sắc bén, lúc đi lướt qua người cô, ánh mắt hờ hững của anh rơi vào sườn mặt và cổ Tô Hảo.
Tô Hảo tránh sang bên cạnh một chút, sau đó đi thẳng vào nhà, trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của hoa bách hợp, Chu Dương híp mắt, cố kiềm chế ý muốn ngoảnh đầu nhìn theo cô.
Anh bước xuống cầu thang.
Bây giờ cô thật lạnh lùng.
Sau khi nhận hoa bách hợp, Tô Thiến liếc nhìn ra bên ngoài, hỏi Tô Hảo: “Chu Dương cút rồi à?”
Tô Hảo vâng một tiếng.
Tô Thiến nói thầm vài lời: “Được rồi, dù sao cũng chẳng bao giờ chịu ở yên trong nhà.”
Sau đó, bà gọi bố Chu: “Chu Cần Khải, anh quản con trai anh đi.”
Chu Cần Khải đang đọc sách bên ngoài, nghe vậy, ông cười nói: “Không quản nổi, kệ nó đi.”
“Chậc.” Tô Thiến kéo Tô Hảo: “Nào, tối nay nấu một bữa thật ngon nhé.”
Tô Hảo tới gần phụ giúp Tô Thiến, hai người thì thầm nói chuyện, chỉ bảo nhau. Tô Thiến bớt chút thời gian liếc mắt nhìn Tô Hảo, thấy gương mặt cô dịu dàng, không có vẻ né tránh Chu Dương như ban ngày, mà là dáng vẻ tự nhiên, thoải mái. Tô Thiến thích cô từ tận đáy lòng, cẩn thận thăm dò: “Chu Dương… mấy hôm nay nó không làm chuyện gì không nên làm chứ?”
Tô Hảo cụp mắt, cắt dưa leo.
“Không ạ.” Giọng điệu không chút gợn sóng.
Cô che giấu cảm xúc rất tốt, đến mức Tô Thiến sắp tin là thật, bà do dự một chút, nói: “Chu Dương ấy à, nói thật, trong mấy chuyện nam nữ thì đúng là nó khá thuận buồm xuôi gió, dì và chú Chu cũng không hiểu sao lại nuôi nó thành như vậy, nhưng thật ra bản chất nó không xấu, ngược lại còn rất tốt.”
Tô Hảo gật đầu.
Cô không phủ nhận điều này.
Vậy là Tô Thiến đã nhận ra điều gì đó rồi.
Tô Hảo cầm một quả dưa leo mới, đập dập rồi tiếp tục thái, đại khái cô cũng biết Tô Thiến muốn nói gì, có lẽ là Tô Thiến đang nói giúp Chu Dương, hy vọng cô không lạnh nhạt với Chu Dương nữa chăng? Tô Hảo nghĩ tới đây thì nhớ lại thái độ của mình hôm nay, đúng là không khéo léo cho lắm.
Tô Thiến thấy cô gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Bà hy vọng Tô Hảo không ghét Chu Dương, nếu không sau này Tô Hảo không đến nhà họ nữa thì phải làm sao bây giờ.
Hơn nữa cho dù hiện tại Chu Dương thích Tô Hảo thì cũng không phải là thật sự thích, Tô Thiến còn không hiểu rõ trái tim phóng túng của anh ư? Cũng vì vậy mà bà chưa bao giờ thúc giục Chu Dương kết hôn, mà đúng hơn là giục cũng không được. Nhưng bản chất Chu Dương là người có ham muốn kiểm soát rất mạnh.
Nếu anh thực sự có chút tâm tư với Tô Hảo, có lẽ anh sẽ rất bá đạo. Đến lúc đó khiến Tô Hảo mất hết thiện cảm thì sẽ rất khó xử…
Cho nên người làm mẹ là bà đành phải tranh thủ lúc vào bếp để “thổi gió bên tai”, để Tô Hảo biết thật ra Chu Dương cũng không đến nỗi nào.
Ba người ăn cơm tối, chú Chu hỏi Tô Hảo một số chuyện trong công việc, Tô Hảo trả lời từng câu, chú Chu hỏi: “Quan hệ với đồng nghiệp trong công ty thế nào?”
Tô Hảo khẽ mỉm cười: “Cũng ổn ạ.”
“Có chuyện gì nhớ phải nói với chú nhé.”
Tô Hảo vâng một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ăn cơm tối xong, Chu Cần Khải đưa Tô Hảo về nhà, Tô Thiến nhất quyết đòi đi theo, ngồi ở ghế sau với Tô Hảo, xe chạy thẳng đến khu dân cư Hoa Huy, nhìn thấy sự phồn hoa bên ngoài.
Tô Thiến hơi chê bai căn hộ cũ kỹ, nhưng khi lên tầng thấy Tô Hảo đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, bà vô cùng yên tâm.
Một giờ sau.
Tô Hảo tiễn vợ chồng Chu Cần Khải về, sau đó cô về nhà rửa mặt, đọc sách, đến giờ thì nằm xuống ngủ.
*
Ngày hôm sau là thứ hai, cảm giác như chưa từng có ngày cuối tuần, sau khi Tô Hảo vội vàng mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng thì lập tức tới công ty.
Vừa vào phòng kế toán, cô đã thấy Trần Ngọc đang đứng bên kia thu dọn đồ đạc, cô hơi ngẩn người, rồi đi về phía bàn làm việc của mình. Lục Mễ Mễ đứng bên cạnh Trần Ngọc, nói với giọng điệu kỳ quái: “Người này à, đi đêm lắm có ngày gặp ma, rõ ràng có thể giải quyết vấn đề với nhau nhưng nhất quyết thưa lên cấp trên, còn không coi lời khuyên của chị Trương Nhàn ra gì, ghê gớm thật.”
Mặc dù không chỉ mặt gọi tên.
Nhưng rõ ràng đang nhằm vào Tô Hảo, Tô Hảo mở hộp sữa, cúi đầu uống, nhân tiện ăn xôi gà, không thèm ngẩng đầu.
Trần Ngọc vẫn cúi đầu thu dọn đồ.
Trong nhóm wechat có không ít người @ cô ta, hỏi có phải cô ta bị đuổi việc hay không, v.v…
Thậm chí còn có nhóm tổng của công ty cũng đang bàn tán chuyện này, có người nói Trần Ngọc làm việc cẩu thả như vậy, bị đuổi việc là chuyện bình thường, có người lại nói nghe nói là vì hãm hại trợ lý kế toán mới tới, xôn xao đến tai Tổng giám đốc Chu nên mới bị đuổi. Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận rôm rả về chuyện này.
“Ai uiii, trợ lý mới này có lai lịch gì mà đến tai cả Tổng giám đốc Chu vậy, cô ta có quan hệ gì với Tổng giám đốc Chu thế?”
“Lúc trước Trần Ngọc làm sai nhiều như vậy mà vẫn không bị sa thải, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chẳng phải vậy sao. Trợ lý kế toán mới làm việc tốt, khiến cô ta lộ nguyên hình, chuyện này không thể trách người mới được.”
“Không, các cô sai rồi, người mới này rất tâm cơ, chỉ có một việc, vốn dĩ có thể xử lý ổn thỏa, nhưng nhất quyết đòi kiểm tra camera, ai cũng biết chỉ có cấp trên như Tổng giám đốc Tăng trở lên mới xem được camera, rõ ràng cô ta biết điều này, cô ta đã đá Trần Ngọc đi để có thể thay thế vị trí của cô ấy.”
“Trời ạ, thật đáng sợ, chẳng lẽ người mới này cũng để ý Tổng giám đốc Chu? Các cô thấy cô ta mặt mũi thế nào, liệu Tổng giám đốc Chu có thích cô ta không?”
“Ha ha ha ha, Tổng giám đốc Chu bị mù chắc? Dù có để ý đến Lục Mễ Mễ thì cũng chướng mắt cô ta…”
Vào lúc này.
Tài khoản phụ ẩn núp trong nhóm của Tổng giám đốc Tăng soạn một câu.
“Haiz, các cô ngây thơ quá rồi, tiếp tục bàn tán đi.”
“Hả? Có ý gì, anh là nhân viên phòng ban nào thế?”
“Câu này mang ý xâu xa…”
Tô Hảo cũng ở trong nhóm tổng này, trong đây không có lãnh đạo cấp cao như Tổng giám đốc Tăng, đều là nhân viên cấp thấp. Cô nhìn thoáng qua, lúc này mới biết Trần Ngọc đã bị sa thải.
Lúc sắp tan ca.
Trương Nhàn thấy mọi người đã về hết, chỉ còn lại Tô Hảo, bèn nói chuyện với cô, giọng điệu dịu dàng hơn trước một chút: “Trần Ngọc thôi việc rồi, em sẽ tiếp quản công việc của cô ta, ba tháng nữa sẽ tuyển trợ lý kế toán mới, trong thời gian này chị sẽ hỗ trợ em. Còn nữa, chuyện Trần Ngọc bị đuổi không liên quan đến em, với thái độ làm việc của cô ta, sớm muộn gì cũng phải nghỉ, đương nhiên không phải là bọn chị không cho cô ta cơ hội, chị bảo cô ta lui xuống, sắp xếp cho em lên thay, để cô ta hỗ trợ em, nhưng cô ta không chịu. Đây là lựa chọn của cô ta, cho nên em không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ giữ thái độ làm việc như trước, làm tốt công việc là được.”
“Cảm ơn chị Trương Nhàn.” Tô Hảo nhẹ nhàng trả lời, nhưng thực tế nội tâm cô không có dao động gì, trước đây cô còn cảm thấy hơi ngưỡng mộ Trương Nhàn.
Nhưng giờ thì không còn nữa, trước kia Liêu Vân đã nói, đồng nghiệp văn phòng rất khó phát triển thành bạn bè, hôm nay cô đã cảm nhận được điều này.
“Đừng khách sáo, đều nhờ nỗ lực của em thôi.”
Nói xong, Trương Nhàn cũng xách túi ra về. Tô Hảo ngồi tại chỗ, lật sổ ghi chép công việc. Trần Ngọc bị sa thải đột ngột, không để lại gì, cuốn sổ này là nhật ký của thủ quỹ trước, ngày mai Tô Hảo sẽ phải bắt tay vào làm, hôm nay cô phải đọc kỹ để nắm bắt công việc. Cô dứt khoát đặt cơm tối dưới căn tin.
Vừa ăn vừa đọc.
*
Lý Tú mời không ít người đến dự sinh nhật, cô ta mặc váy đen hở vai, ôm eo, ánh mắt liên tục hướng về phía bên ngoài, cả đám bạn ai ai cũng biết cô ta đang đợi Chu Dương.
Lúc này, một cô bạn thân đẩy cửa vào, vẫy tay với Lý Tú đang cầm microphone ngồi trên ghế cao, Lý Tú lập tức buông microphone trong tay xuống, bước trên đôi giày cao gót đi về phía cửa, vừa xoay người thì thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra, người đàn ông cúi đầu đang nói chuyện với Lý Dịch, đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười liếc tới.
Lý Tú bị liếc nhìn, cả người không thể động đậy, cô ta vô thức kéo váy, ngọt ngào hừ một tiếng: “Anh khó mời thật đấy.”
Chu Dương bước ra khỏi thang máy, nhận điếu thuốc từ Lý Dịch, ánh mắt dừng trên người cô gái xinh đẹp rực rỡ phía trước, anh vốn định nhìn kỹ bộ váy tối nay cô ta mặc.
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh bàn bi-a, Tô Hảo mặc một bộ váy đen cầm gậy bi-a đứng bên cạnh bàn với khuôn mặt dịu dàng.
Anh nhíu mày.
“Anh từ chối em cũng được, nhưng đêm nay anh nhất định phải tham dự sinh nhật của em.” Lý Tú đi lên phía trước, vừa cẩn thận oán trách vừa lơ đãng khoác cánh tay anh.
Khóe mắt Chu Dương liếc qua, cười khẩy một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên.
Lý Tú khoác hụt.
Cô ta sửng sốt một giây, giậm chân đuổi theo phía sau. Cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của anh, trong mắt tràn đầy sự hờn tủi. Chu Dương không vội vào phòng bao, anh đứng ở cạnh cửa, cúi đầu châm thuốc, tư thái nhàn nhã.
Lý Dịch mỉm cười tựa vào lan can, cũng hút thuốc, tiếng nhạc trong phòng rất lớn, đinh tai nhức óc. Lý Tú chạy tới trò chuyện với Lý Dịch đôi ba câu, cũng hạ giọng nói: “Cảm ơn anh trai.”
“Anh họ.” Lý Dịch sửa lại lời cô ta.
“Được rồi.” Lý Tú nói xong, liếc mắt nhìn Chu Dương một cái, tình cờ nhìn thấy cô bạn đang cầm điện thoại đi ra, cô ta đột nhiên không cam lòng, vẫy tay gọi cô bạn kia. Cô nàng đó bước tới, hai người thì thầm một lúc.
Sau đó nhân lúc Chu Dương ngậm điếu thuốc cúi đầu nhìn điện thoại di động, Lý Tú vội vàng đi tới, đứng sau Chu Dương nửa bước, sau đó mượn tư thế, giả vờ tựa vào vai Chu Dương, mím môi mỉm cười.
Cô bạn kia chạy nhanh tới.
Chụp liên tiếp hơn mười bức ảnh.
Kiểu gì cũng có mấy tấm dùng được.
Sau đó, Lý Tú cầm lấy điện thoại, nói với Lý Dịch và Chu Dương: “Hai người ở bên ngoài hút thuốc xong thì vào nhé, sắp bắt đầu tiệc sinh nhật rồi.”
Đám đồng bọn của cô ta đều không cùng trang lứa với nhóm Chu Dương, cho nên Lý Tú cũng không dám ép buộc hai người họ phải vào ngay.
Màn nhảy đôi dưới tầng lát nữa mới là trọng điểm, nghĩ thôi đã thấy vô cùng mong đợi.
Lý Dịch gật đầu, ra hiệu cho cô ta đi vào.
Lý Tú lại liếc nhìn Chu Dương, Chu Dương nhả một hơi khói, làn khói che phủ gương mặt anh, anh khẽ cười: “Biết rồi, vào đi.”
Lý Tú nhìn anh thêm vài giây, sau đó cùng bạn vào phòng bao.
Hai người vừa vào trong đã xúm lại một chỗ, mở điện thoại di động ra xem ảnh, chọn một tấm ổn nhất, từ góc chụp này, hai người thật sự rất gần nhau.
Hơn nữa, nói thật là diện mạo hai người đều rất xuất sắc, Lý Tú xem xong thì cảm thấy mình và Chu Dương là một cặp trời sinh.
Trang điểm, thêm filter.
Sau đó nhấn đăng ảnh.
*
Ngoài trời đang mưa, đứng ở tầng hai có thể cảm nhận được, Chu Dương dựa vào tường, bởi vì hành lang ít người nên mấy bóng đèn tương đối sáng đã tắt.
Mấy bóng đèn còn lại đều có gam màu ấm, càng làm nổi bật sự tối tăm bên này, chỉ có làn khói trong miệng anh là rõ ràng.
Chu Dương mở camera giám sát.
Anh thấy trong phòng kế toán, Tô Hảo vẫn đang tăng ca, ánh đèn sáng ngời chiếu lên người cô, cả người toát lên vẻ dịu dàng, mái tóc đen buông xõa, tấm lưng mảnh mai, eo cũng rất nhỏ.
Chu Dương híp mắt nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhìn màn mưa bên ngoài.
Tiếp theo, anh nhấn vào wechat, suy nghĩ một lúc rồi soạn một tin nhắn.
Chu Dương: [Trời mưa rồi, chỗ Tổng giám đốc Tăng có ô, tan làm nhớ lấy.]
Gõ xong, anh căng thẳng chờ. Nhân tiện lướt trang cá nhân một chút thì thấy một phút trước, Lý Tú đã cập nhật một dòng trạng thái.
Trong ảnh là anh và Lý Tú.
Lý Tú: [Tôi và Chu Dương có xứng đôi không?]
Hình ảnh.
Tô Hảo: [Rất xứng đôi, trai tài gái sắc.]
Điếu thuốc trong miệng Chu Dương bị anh cắn đứt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗