Chương 84
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
1
0

:

Đặc biệt là sau khi có được Tô Hảo, anh lại càng sợ mất cô. Lý Nghiêu và Lý Dịch liếc mắt nhìn nhau, Chu Dương được xem là người thông minh, có EQ cao nhất trong nhóm bọn họ, trải qua vài mối tình không chút vướng bận, dường như anh chưa từng biết sợ.

Lý Dịch kéo gạt tàn thuốc qua, dập tắt điếu thuốc, nói: “Chẳng phải cậu không muốn kết hôn sao? Bây giờ cô ấy không muốn, chẳng phải được như ý nguyện rồi sao?’’

Chu Dương ngước mắt nhìn anh ta.

Lý Dịch tỏ vẻ thản nhiên, anh ta cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, nói: “Có lẽ đây là báo ứng của cậu cũng nên.”

Lý Nghiêu: “…”

Chết tiệt, không phải nên an ủi một chút à?

Liễu Yên trên lầu cũng bật cười, cô ấy nói: “Chu Dương, có thể khiến anh sợ, thực ra cũng là một chuyện tốt, nếu sống mà dễ dàng quá thì cuộc đời này nhạt nhẽo lắm.”

Chu Dương nheo mắt.

Anh chống cằm tiếp tục hút thuốc.

Qua một lúc, anh dập tắt điếu thuốc, vứt vào gạt tàn, dáng vẻ lười nhác. Sau đó, anh nhìn Lý Dịch nói: “Sớm muộn gì cậu cũng thế thôi.”

“Cứ chờ xem.” Lý Dịch nâng ly rượu, định cụng ly với anh, Chu Dương cười khẩy rồi nâng ly lên cụng, cũng coi như là anh em khích lệ nhau. Lý Nghiêu sờ sờ mũi, cũng đưa ly lên cụng, anh ấy hơi tò mò hỏi Chu Dương: “Không yên tâm à, không yên tâm đến mức nào?’’

Đáng lẽ chủ đề đã trôi qua rồi, anh ấy lại khơi lại. Chu Dương ngửa đầu uống cạn ly rượu, rượu tràn khỏi khóe môi, chảy dọc theo cổ. Anh nhẹ nhàng đưa tay khẽ lau đi, đầu ngón tay còn dính rượu kéo nhẹ cổ áo, nhìn Lý Nghiêu, nói: “Ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng sợ rằng vừa mở mắt thì đoạn tình cảm này lại trở về vạch xuất phát.”

Lý Nghiêu nửa hiểu nửa không.

Liễu Yên cười: “Lý Nghiêu à, anh không hiểu được đâu.”

Lý Nghiêu nhìn Lý Dịch và Liễu Yên: “Chẳng lẽ hai người hiểu à?’’

Lý Dịch khẽ cười, lắc đầu.

Liễu Yên ho một tiếng, cầm điếu thuốc châm lửa, cười nói: “Cũng hiểu sơ sơ.”

Chu Dương dựa lưng vào ghế, vẻ mặt như cười như không, đôi chân dài duỗi ra, trông chẳng khác gì một công tử ăn chơi. Bàn của bọn họ vốn đã thu hút không ít ánh nhìn, lúc này lại càng có thêm nhiều người chú ý, ánh mắt của các cô gái gần như đều đổ dồn vào Chu Dương, Lý Dịch và Lý Nghiêu, Lý Nghiêu thì ít hơn một chút.

Rượu chảy dọc theo cổ Chu Dương, khiến anh càng thêm cuốn hút.

Liễu Yên rót thêm cho anh một ly rượu, một tay cầm chai rượu, tay kia kẹp điếu thuốc. Chu Dương gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, một hơi uống cạn hết ly rượu. Anh đặt ly xuống, đứng dậy, nói: “Các cậu cứ từ từ uống, tôi đi trước đây.”

“Đi đâu đó?” Lý Nghiêu hỏi.

Chu Dương kéo nhẹ cổ áo, nghiêng người bước qua đám đông đi ra ngoài, không trả lời câu hỏi của anh ấy. Giọng Lý Nghiêu nhanh chóng chìm vào dòng người. Lý Dịch cười nói: “Còn có thể đi đâu được chứ, chắc là tìm người khiến cậu ta bất an rồi.”

Lý Nghiêu: “…”

Sao các cậu cái gì cũng biết hết vậy?

Đây là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, Chu Dương phải vất vả lắm mới ra được ngoài. Đám con trai thì không sao, chứ mấy cô gái khi thấy anh len ra từ ánh đèn thì cố tình nghiêng người áp sát vào anh, anh phải đẩy mấy người ra mới ra được bên ngoài, hàng lông mày nhíu lại. Theo phản xạ, Chu Dương nâng cổ áo lên ngửi thử.

May mà không bị dính quá nhiều mùi nước hoa, anh không lái xe cũng lười đặt xe, liền đứng ngay đầu đường bắt đại một chiếc taxi đến khu Hoa Huy.

Bên ngoài chung cư, các quán ăn đêm đều đã bắt đầu dọn dẹp, Chu Dương đi vào một cửa hàng tiện lợi 24h, tiện tay mua một hộp gì đó rồi nhét vào túi, sau đó đi lên lầu, đến tầng 3.

Anh lấy điện thoại ra, tìm số của Tô Hảo rồi bấm gọi.

*

Tô Hảo đang ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tưởng mình đang mơ nên không để ý, nhưng nó cứ tiếp tục reo mãi, cô trở mình, mở mắt ra liền thấy điện thoại đang sáng. Cô đưa tay cầm lấy, mắt nhắm mắt mở nghe máy: “Alo.”

“Vợ à, dậy mở cửa đi.”

Tô Hảo sững người: “Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ.”

“Anh về rồi à?”

Giọng người đàn ông trầm thấp: “Ừ, nhớ em phát điên, vừa xuống máy bay là đến ngay.”

Tô Hảo khẽ “ồ” một tiếng, vén chăn ngồi dậy, hơi lạnh khiến cô rùng mình, bèn lấy chiếc áo khoác ở đầu giường khoác lên người. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, không bật đèn phòng khách mà đi thẳng ra mở cửa.

Ngoài cửa, người đàn ông cao lớn chắn hết ánh đèn hành lang, anh đứng ngược sáng, không nhìn rõ gương mặt đẹp trai.

Giọng Tô Hảo vẫn ngái ngủ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ em đang ngủ, nhỏ tiếng một chút.”

Mái tóc cô buông xõa, bên trong áo khoác tối màu là chiếc váy ngủ trắng mỏng. Bàn chân cô trắng trẻo nõn nà, trong bóng đêm, ánh mắt của Chu Dương u ám hơn, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh khẽ bật cười: “Được.”

Tô Hảo xoay người, để anh vào nhà.

Chu Dương theo sau cô, tiện tay đóng cửa lại, không gây ra tiếng động. Tô Hảo vừa che miệng ngáp vừa đi vào phòng, hỏi:”Anh có muốn tắm không?”

Vừa dứt lời, cô đã bị anh ôm chặt, cơn buồn ngủ của Tô Hảo lập tức tan biến. Nụ hôn của Chu Dương rơi xuống cổ cô, dịu dàng mà tinh tế, cơ thể cô lập tức trở nên mềm nhũn.

Khi hôn đến mặt, Chu Dương đưa tay xoay cằm cô lại, hôn lấy môi cô. Tô Hảo cũng giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn.

Cổ cô tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, Chu Dương thuận tay lướt xuống.

Khi tình cảm đang dâng trào, Tô Hảo vô thức liếc thấy cửa phòng chưa đóng chặt, cô đẩy nhẹ anh ra: “Cửa, cửa… cửa phòng.”

Chu Dương ngước mắt, sau đó bế cô đi ra sau cửa, ép sát người cô vào cửa, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ le lói.

Ánh sáng rọi xuống nền nhà, thấp thoáng bóng người. Trong cơn hỗn loạn, Tô Hảo lờ mờ nhìn thấy anh làm thêm một động tác. Ngay sau đó, Chu Dương lại hôn lên môi cô, rồi dịch xuống vành tai, giọng trầm khàn: “Sau này không được uống thuốc nữa, chuyện này cứ để anh lo.”

Tô Hảo che miệng, mở to mắt nhìn anh.

Chu Dương hơi lùi lại, đôi mắt hẹp dài nhìn cô đắm đuối, trong mắt đong đầy tình cảm. Anh yêu dáng vẻ này của cô chết mất, chỉ cần nhìn thấy cô là mọi thứ đều thỏa mãn.

Anh lại ghé sát hơn, nói: “Thuốc hại sức khỏe lắm, biết không?”

Giọng Tô Hảo có phần nghẹn ngào: “Dạ.”

Giữa đêm khuya, trời oi bức, may mà giường của Tô Hảo khá rộng, cô gối đầu lên cánh tay anh, che miệng liên tục ngáp. Chu Dương ôm cô, tắt đèn đầu giường. Trong phòng tối đen như mực, cô nằm vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tô Hảo còn phải đi làm, sau khi bị chuông báo thức đánh thức, cô mơ màng ngồi dậy, nhưng nhất thời không chú ý, lại ngã xuống, đè lên người Chu Dương. Chu Dương cũng mở mắt, đỡ cô dậy, vòng tay ôm eo cô, kéo cô ra khỏi giường. Tô Hảo lập tức tỉnh táo lại.

Cô quay người, túm lấy cổ áo anh: “Anh mau mặc đồ vào đi, đợi lát nữa mẹ em nấu cơm, anh phải đi ngay đấy.”

Chu Dương cụp mắt nhìn cô: “Sao thế? Không cho anh ngủ với em một đêm à?”

Tô Hảo: “Người lớn khó chấp nhận chuyện này lắm…”

Cô nắm lấy cổ áo anh, mái tóc rối bời, ánh mắt vẫn phảng phất vẻ quyến rũ.

Chu Dương nhướng mày, cúi xuống khẽ hôn lên chóp mũi cô, nói: “Anh biết rồi.”

“Nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện.”

Tô Hảo: “Chuyện gì?”

“Gửi hết ảnh hồi em còn đi học cho anh, cả mấy kiểu “trẻ trâu” trên mạng xã hội cũng phải gửi.” Anh bóp nhẹ cằm cô, nâng lên, nói.

Yêu cầu quái gì vậy chứ?

Tô Hảo không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu: “Được.”

Nói xong, cô đẩy anh ngồi lại giường, sau đó cô mở hé cửa, nhìn ra phòng khách. Bên ngoài không có ai, trong bếp thì có tiếng động nhỏ.

Thấy vậy, cô lập tức mở cửa phòng, quay lại vẫy tay ra hiệu với Chu Dương. Anh bật cười đứng dậy, cài khuy áo, nửa vạt áo sơ mi vẫn còn chưa bỏ vào quần.

Cả người toát lên vẻ cà lơ phất phơ, anh cầm lấy điện thoại.

Tô Hảo liếc thấy bao cao su bên cạnh điện thoại anh.

Cô vội vàng dời mắt đi.

Chu Dương chỉ cầm điện thoại chứ không lấy thứ kia. Tô Hảo đi tới, mở tủ, đưa tay hất thứ kia vào trong. Chu Dương liếc nhìn cô, ánh mắt như cười như không.

Tô Hảo đánh lạc hướng, nhanh chóng mở cửa, đẩy anh ra ngoài, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vừa quay vào thì thấy Thành Linh trong bếp chuẩn bị xoay người, cô vội bước nhanh hơn, trốn vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt. Rửa xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cổ toàn là dấu hôn.

Anh thích hôn chỗ này.

Mặt Tô Hảo đỏ bừng lên, cô trang điểm nhẹ, tiện thể che bớt dấu hôn. Khi ra ngoài, lại thấy Thành Linh đang đón Chu Dương vào nhà, Tô Hảo ngây người một chút. Thành Linh cười nói: “Chu Dương tiện đường ghé qua ăn sáng.”

Tô Hảo quay sang nhìn anh.

Khóe môi Chu Dương mang theo nụ cười xấu xa, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể thực sự tiện đường ghé qua vậy.

Tên đàn ông này đúng là lắm trò.

“Ồ, vậy mời ngồi.” Cô lén lườm anh một cái, sau đó quay người vào phòng thay đồ, cửa còn chưa đóng thì nghe thấy mẹ hỏi chuyện anh: “Chu Dương, con đi công tác mới về à?”

“Sao ăn mặc phong phanh vậy? Không khoác thêm áo ngoài à?”

“Không lạnh lắm ạ, con đi xe đến.”

“Sao quần áo nhăn nhúm thế này?”

Chu Dương đáp: “Chắc bị đè lên thôi ạ.”

Thành Linh: “Ừm.”

Hai người tán gẫu chuyện đời thường, mẹ cô vào bếp mang đồ ăn sáng ra. Tô Hảo thay đồ xong, khoác áo ngoài, buộc tóc lên rồi bước ra, trông vô cùng dịu dàng. Chu Dương đang uống nước ấm, ánh mắt nhìn cô không rời. Tô Hảo dọn bát đũa lên bàn, gọi: “Ăn sáng thôi.”

Anh khẽ cười, đặt ly nước xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ra ngồi xuống.

Tô Hảo liếc nhìn anh.

Ngay sau đó, cô hơi nghiêng người, ghé sát vào cổ anh. Chu Dương nhướng mày: “Làm gì vậy? Hửm?”

Hơi thở cô phả lên da anh, khiến ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, anh nói: “Vợ à, đừng trêu anh, tối qua anh chưa đủ đâu.” Chỗ này quá nguy hiểm, không dám làm nhiều lần.

Nhưng Tô Hảo lại nói: “Trên người anh có mùi nước hoa lạ.”

Chu Dương đang cầm đũa thì khựng lại.

Anh nghiêng đầu, Tô Hảo ngồi lại xuống ghế, cắn một miếng bánh trứng, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh: “Anh đến quán bar à?”

Chu Dương: “…”

Chết tiệt.

Anh khẽ ừ một tiếng.

Tô Hảo mỉm cười: “Còn bảo vừa xuống máy bay là đến tìm em ngay? Rõ ràng là ghé qua quán bar lượn một vòng rồi mới đến. Hừ, đúng là đàn ông.”

Chu Dương: “…”

Lúc này, Thành Linh bưng một đĩa đồ ăn khác ra, đặt lên bàn, thấy Chu Dương đờ người ra không nhúc nhích, bà sửng sốt, nói: “Chu Dương, con ăn đi.”

“Không ngon à?”

Chu Dương nắm chặt đũa, mỉm cười đáp: “Không ạ, con ăn đây.”

Nói rồi, anh gắp đồ ăn, sau đó gắp cho Tô Hảo. Thấy cô không từ chối, anh khẽ thở phào. Sau bữa sáng, Thành Linh nhìn hai người ra khỏi nhà.

Cửa vừa đóng lại, Chu Dương liền ôm lấy eo Tô Hảo, nói: “Anh chỉ đi uống rượu với Lý Dịch và Liễu Yên thôi.”

Tô Hảo: “Phải rồi, uống rượu mà trên người toàn mùi nước hoa.”

Chu Dương tê cả da đầu, ban đầu anh không hề chột dạ, nhưng nghĩ đến lúc rời khỏi quán bar, có mấy người phụ nữ sáp lại gần anh, anh liền cảm thấy có lỗi.

Anh chỉ đành thành thật nói: “Anh uống rượu xong liền rời đi, nhưng… người đông, chen lấn xô đẩy, mấy người phụ nữ đó…”

“Nhào vào người anh à?” Giọng điệu của Tô Hảo thản nhiên, nói rồi cô ngẩng đầu nhìn anh.

Tim Chu Dương run lên: “Vợ à, anh đã đẩy họ ra rồi.”

Tô Hảo cười: “Ừ, em biết rồi.”

Cô vẫn dịu dàng như mọi khi, câu “ừ” cũng rất tùy ý, nhưng Chu Dương lại vô cùng bất an. Đến khi xuống lầu, anh vẫn còn lo lắng, anh nuốt nước bọt, đưa cô đến chỗ làm, đến tận cửa thang máy, giữa đám người tấp nập đi làm, anh cúi đầu nói nhỏ: “Anh chỉ yêu mình em, những người phụ nữ khác, anh đều không để mắt tới.”

Tô Hảo nhìn anh, khẽ cười, rồi kiễng chân sờ mặt anh: “Anh đẹp trai quá rồi đấy.”

Chu Dương híp mắt, sau đó nói: “Chẳng phải em mới là người đẹp hơn sao?”

Anh cười lạnh lùng: “Đường Nhuệ, Thẩm Hách còn nhớ thương em mãi đấy.”

Tô Hảo sững sờ.

Tự nhiên lại lôi hai người đó vào làm gì?

Đầu lông mày Chu Dương có chút u ám, anh cúi đầu xuống hôn cô, tay ôm eo kéo cô sát vào người mình. Ngoài sảnh người qua kẻ lại, toàn là dân công sở đang đi làm hoặc cư dân chuẩn bị đi chợ. Ai đi ngang qua cũng liếc nhìn cảnh đó vài lần, người đàn ông này hôn quá táo bạo, khiến người phụ nữ trong lòng anh đỏ cả cổ.

Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp.

*

Đến công ty, vừa ngồi xuống, Tô Hảo đã thấy Kỳ Kỳ và mấy người khác lén lút tiến lại, nhìn cô chằm chằm. Tô Hảo lười biếng liếc nhìn họ.

Kỳ Kỳ mỉm cười, chỉ vào cổ cô: “Em xem, kem che khuyết điểm cũng không che được dấu hôn kia kìa.”

Tô Hảo giật mình, vội lấy điện thoại soi gương.

Quả nhiên, trên cổ có một vết đỏ, cô che chưa kỹ.

Cô lập tức lấy kem che khuyết điểm ra, Kỳ Kỳ khoanh tay dựa vào bàn, cười híp mắt: “Hôn nhau dưới lầu phải không?”

“Trai xinh gái đẹp hôn nhau có khác, đúng là mãn nhãn ghê.”

Tô Hảo: “Mọi người đều thấy sao?”

Cô đỏ mặt nhìn họ, cả nhóm người vây quanh bàn cô, không chút do dự mà gật đầu.

Tô Hảo: “…”

Kỳ Kỳ: “Chồng em có khuôn mặt đẹp thế kia, chỉ dựa vào ngoại hình cũng sống tốt rồi, huống hồ còn có cả tiền lẫn quyền, đi đâu cũng có người thích nhỉ?”

Tô Hảo nhớ lại mùi nước hoa trên người anh. Đúng là vậy, người đàn ông này đi đến đâu cũng là tâm điểm, hoàn toàn khiến người ta không có cảm giác an toàn, đi uống rượu cũng có người nhào vào lòng, bình thường không biết có bao nhiêu người phụ nữ liếc mắt đưa tình, đúng là một người đàn ông nguy hiểm. May mà cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, trong lòng cũng bình thản.

Từ ngày đồng ý bên anh, cô đã đoán trước ngày này rồi.

Tương lai sẽ chỉ nhiều hơn chứ không có ít đi.

Kỳ Kỳ lại nói: “Em phải để ý anh ta đấy, đàn ông kiểu này, nói thẳng ra, có người còn sẵn sàng bao nuôi ấy chứ.”

Tô Hảo bật cười.

Cô gật đầu: “Được.”

Sáng hôm đó, người của Phí Tiết lại đến, là Tề Lâm, đây là lần đầu Nghiêm Sùng gặp tổng giám đốc của Phí Tiết. Đối mặt với một người nho nhã lịch thiệp như vậy, tính tình của anh ấy cũng dịu đi không ít. Hai người ngồi trong phòng họp bàn bạc rất lâu, rèm cửa sổ đóng kín. Kỳ Kỳ cứ áp sát vào cửa sổ nhìn trộm, cô ấy còn kéo tay Tô Hảo hỏi: “Em nói xem, Nghiêm Sùng có chịu nói chuyện tử tế với anh ấy không?”

Cũng chẳng thấy rõ tình hình bên trong, Tô Hảo đáp: “Chắc có đấy, Nghiêm Sùng tuy nóng tính nhưng anh ấy biết chừng mực.”

Kỳ Kỳ xì một tiếng khinh miệt: “Vậy à, sao anh ấy chẳng bao giờ có chừng mực với chị thế?”

Tô Hảo xoa đầu cô: “Có những lúc chị phải thông minh lên.”

“Hả?” Kỳ Kỳ ngẩn người, ngước nhìn Tô Hảo. Tô Hảo mỉm cười: “Đừng để lộ hết suy nghĩ của mình ra ngoài, phải giấu đi một chút, nhất là khi đối diện với bố mẹ anh ấy…”

Kỳ Kỳ mím môi, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Chị biết chứ, nhưng chị không kiềm chế được.”

Cô ấy ghét là ghét, có lúc đứng trước mặt Nghiêm Sùng cũng chẳng buồn che giấu sự chán ghét ấy. Bây giờ ngẫm lại, nếu Nghiêm Sùng cũng tỏ thái độ ghét bỏ bố mẹ cô ấy một cách lộ liễu như vậy, đồng thời còn không hề che giấu ngay trước mặt cô ấy, e là cô ấy đã đánh anh ấy rồi. Kỳ Kỳ nghĩ vậy, lại nghiêm túc gật đầu.

Tô Hảo chỉ nói đến đây, rồi bảo: “Chúng ta về chỗ đi, lát nữa cửa mở mà chúng ta còn đứng đây thì khó coi lắm.”

“Biết rồi mà.”

Về chỗ ngồi, điện thoại của Tô Hảo thông báo có tin nhắn Wechat, cô mở ra xem, là tin nhắn của Chu Dương.

Chu Dương: [Gửi ảnh.]

Anh vẫn nhớ chuyện này.

Tô Hảo: [Ảnh hồi nào? Em chẳng biết có còn không nữa.]

Chu Dương: [Từ cấp hai đến giờ, cả mấy năm kết hôn với người đó, anh đều muốn hết.]

Giọng điệu đúng là bá đạo thật.

Tô Hảo: [Để em tìm đã.]

Cô cũng không đổi điện thoại nhiều, từ cấp hai đến giờ chỉ đổi khoảng ba chiếc. Cấp 2 cô không có điện thoại, đến lúc lên cấp 3 cô mới dùng điện thoại mà bố để lại cho cô.

Đến khi lên đại học và kết hôn, bố của Đường Nhuệ cũng mua cho cô một chiếc điện thoại, đó là mẫu mới, cộng thêm việc bảo quản tốt, cô đã dùng nó suốt sáu, bảy năm. Sau này, máy lag quá, Thành Linh nhất quyết bắt cô mua một chiếc điện thoại khác, đúng lúc có đợt giảm giá, cô liền mua hai chiếc, một chiếc cho Thành Linh. Bà thay điện thoại cũ và dần dần học cách sử dụng WeChat.

Còn về ảnh chụp…

Ảnh hồi cấp ba, cô đều lưu trong QQ, cô mở album ra tải hết về, tuy độ phân giải không cao nhưng vẫn thấy rõ. Tô Hảo thấy một bộ áo len màu đen, cô khựng lại, nhìn kỹ vài lần, sau đó xóa đi. Còn mấy bức sau này thì đã được chuyển sang album trong điện thoại, Tô Hảo vào wechat, gửi hết cho Chu Dương, tổng cộng 106 bức.

Gửi ảnh xong.

Cửa phòng làm việc của Nghiêm Sùng mở ra, anh ấy và Tề Lâm bước ra ngoài, hai người còn cười nói vui vẻ. Tề Lâm đẩy kính mắt, mỉm cười bắt tay với Nghiêm Sùng: “Hợp tác vui vẻ.”

Nghiêm Sùng: “Hợp tác vui vẻ.”

Tề Lâm mỉm cười nói: “Có bà chủ của chúng tôi ở đây, các anh cứ yên tâm.”

Nghiêm Sùng hiếm khi xấu hổ: “Ừ, tôi biết mà.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Hảo.

Cô cười khẽ, đứng lên tiễn Tề Lâm: “Tôi chỉ làm điều tốt nhất cho công ty.”

Ý cô là sẽ không thiên vị.

Những người khác bật cười, Tề Lâm cũng bất lực cười một tiếng, rồi dẫn người rời đi. Nghiêm Sùng đích thân tiễn mọi người ra cửa, có lẽ đưa đến tận cổng khu chung cư.

Sau khi quay lại, Nghiêm Sùng tuyên bố: “Ngày mai chúng ta sẽ đến công ty Phí Tiết ký hợp đồng, chiều nay tất cả mọi người nghỉ ngơi đi! Ai muốn đi dạo thì đi dạo, ai muốn đi chơi thì đi chơi, ai muốn liên hoan thì chúng ta đi liên hoan!”

“Woa, tuyệt quá!” Cả văn phòng vỡ òa, ai nấy đều phấn khích.

Dù đã đi con đường không ai mong muốn nhất, nhưng may mà điều kiện cũng không tồi. Nghĩ đến tương lai sau này, ai nấy đều kích thích và hưng phấn.

Mọi người nhanh chóng sắp xếp lại công việc còn dang dở, sau đó đi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại. Kỳ Kỳ khoác tay Tô Hảo, ríu rít suốt dọc đường, dù tàu đông người cô ấy vẫn vui vẻ nói: “Em nói xem, mai mốt công ty lên sàn thì chẳng phải đỉnh lắm sao? Hahahaha, quá đã.”

“Chúng ta còn có cổ phần nữa chứ.”

“Nghĩ đến là thấy sướng rồi, hơn nữa nghe nói là bên Liên Ốc và Thừa Phong chỉ giữ lại một số người, còn chúng ta thì giữ lại toàn bộ, quá đã, hahaha.”

Tô Hảo đỡ cô ấy, bị chen chúc đến mức lảo đảo, chẳng mấy chốc, cô va vào một người. Một chiếc máy tính bảng màu đen rơi xuống đất, Tô Hảo theo phản xạ cúi xuống nhặt lên, cùng lúc có một bàn tay đeo chiếc vòng mảnh cũng đưa tới. Hai người vô tình chạm tay nhau, Tô Hảo ngẩng đầu, đối diện là gương mặt quyến rũ mặn mà, nhưng khí chất lại rất điềm tĩnh. Cô sững lại một chút, thấy người này quen quen. Sau khi đứng dậy, Tô Hảo nói: “Xin lỗi.”

Người phụ nữ kia mỉm cười, lắc đầu: “Không sao.”

Tô Hảo dời mắt.

Người phụ nữ kia lại lên tiếng: “Cô là Tô Hảo?”

Tô Hảo quay đầu nhìn cô ấy. Người phụ nữ ôm máy tính bảng, mỉm cười nói: “Cô rất đẹp.”

“Cảm ơn, cô cũng vậy.” Mặt Tô Hảo vẫn bình thản, nếu đã biết tên cô, không phải người quen thì còn ai vào đây chứ? Cô mỉm cười: “Cô biết tôi sao?”

Người phụ nữ nói: “Ừ, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Tô Hảo: “Ồ.”

“Đến trạm của tôi rồi.” Đúng lúc này có tiếng thông báo trạm dừng. Người phụ nữ mỉm cười nói với Tô Hảo.

Tô Hảo gật đầu: “Đi thong thả.”

“Tôi chúc phúc cho cô và Chu Dương.”

Tô Hảo cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô mỉm cười tiễn người đó: “Cảm ơn.”

Cửa xe đóng lại, Tô Hảo dời mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Kỳ Kỳ bên cạnh “a” một tiếng: “Ê, tụi mình từng gặp người phụ nữ đó ở Kim Vực rồi, trước cổng biệt thự nhà em đó…”

Tô Hảo: “Ừ.”

Cô bạn gái cũ chưa từng xuất hiện của Chu Dương, hẳn là đã không còn lưu luyến gì với Chu Dương nữa, gương mặt rất xinh đẹp, cũng thuộc kiểu người như Lý Tú, nhưng khí chất lại khác xa một trời một vực.

*

Sau cuộc họp, Chu Dương không rời đi, anh vắt tréo chân, lật xem 106 bức ảnh mà Tô Hảo gửi tới,

Lục Khởi đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài gọi.

Chẳng mấy chốc, điện thoại được kết nối.

Một giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền đến: “Alo, chào anh.”

Lục Khởi mỉm cười, giọng điệu nhã nhặn nhưng lời lẽ lại không khách sáo chút nào: “Cô Diệp Đình, tôi cảnh cáo cô, tránh xa bà chủ của chúng tôi chút. Nếu còn thấy cô nói chuyện với cô ấy lần nữa, thì lúc đó không chỉ đơn giản là cảnh cáo đâu.”

Diệp Đình sững sờ một lúc lâu, giọng có hơi run: “Tôi biết rồi, tôi không cố ý tiếp cận cô ấy đâu.”

“Biết thì tốt. Cảm ơn cô.”

Nói xong, Lục Khởi cúp máy. Cậu ấy quay đầu nhìn vào phòng họp, cân nhắc xem có nên báo chuyện này cho sếp hay không. Suy nghĩ một lúc, cậu ấy đoán chắc sếp mình cũng chẳng nhớ cô ta là ai nữa, nên thôi cũng không vào. Trợ lý như cậu ấy đúng là lo cho sếp đến bạc cả đầu.

Sau khi Lục Khởi rời đi, phòng họp lại càng yên tĩnh hơn.

Chu Dương lật xem từng tấm ảnh, trước tiên xem loạt ảnh chụp mấy năm Tô Hảo kết hôn với Đường Nhuệ, cũng may cô chỉ gửi ảnh riêng của mình. Anh tìm được bức ảnh mà Đường Nhuệ đặt làm hình nền, trong ảnh, cô mặc một chiếc sơ mi trắng với váy chữ A màu đen, đứng bên bàn rót trà.

Hơi nước mờ ảo khiến đường nét trên gương mặt cô càng thêm dịu dàng, nhưng khi đó cô vẫn còn rất non nớt, đôi tai nhỏ hơi ửng hồng, như thể biết có người đang chụp mình, có chút ngại ngùng.

Ngón tay thon dài của Chu Dương siết chặt hơn một chút. Sau đó, anh đặt bức ảnh này làm hình nền, không chỉ vậy, anh còn đăng thẳng lên mạng xã hội.

Chu Dương: [Vợ tôi.]

Đính kèm ảnh.

Lý Dịch: [Ảnh cũ ở đâu ra thế?]

Hứa Điện: [Chậc, người ta đã đồng ý với cậu rồi sao? Chẳng phải đêm qua còn suýt khóc trong quán bar mà?]

Văn Trạch Tân: [Trời ơi, Chu Dương khóc á? Thật không, thật không?]

Văn Trạch Lệ: [Hahahahaha tôi cười chết mất, khóc thật à? Vui quá đi.]

Giang Úc: [Bắp cải trắng Tô Hảo bị heo gặm mất rồi.]

Yến Hàng: [Quả là người đẹp.]

Lục Khởi: [… Đây chẳng phải ảnh của Tô Hảo thời còn kết hôn với Đường Nhuệ sao?]

Chu Dương trả lời Lục Khởi: [Cậu rảnh lắm à?]

Lục Khởi: …

Hứa Điện: [Hahahaha tôi biết ngay mà, bảo sao lại lôi ảnh cũ ra.]

Giang Úc: [Thời gian vĩnh viễn không thể quay trở lại.]

Chu Dương lạnh lùng nhìn đám bạn cười cợt, cũng không xóa bài đăng, anh thoát ra rồi tiếp tục xem ảnh cũ. Trong một loạt ảnh, hắn nhìn thấy bức ảnh Tô Hảo đang ôm một chiếc áo len màu đen, ánh mắt hướng về đâu đó…

Chiếc áo len trong tay cô.

Anh có chút ấn tượng.

Tiếc là độ phân giải không cao, không thể phóng to. Ngay sau đó, anh chợt nhớ ra, đó là áo cô đan cho anh, sau đó anh để đâu rồi nhỉ? Tiện tay…

Đặt trên mui xe?

Rồi sao nữa?

Anh nheo mắt, ngón tay xoa khóe môi, gõ vài chữ: “Áo len đâu?”

Gõ xong lại xóa đi. Sau đó, anh nhấn vào WeChat của Lục Khởi: [Đặt cho tôi một vé tàu cao tốc về Hồi Giang.]

Lục Khởi: [Một vé thôi à?]

Chu Dương: [Hỏi thừa.]

Lục Khởi: […. Rõ.]

Không biết lần này anh lại muốn giở trò gì nữa đây.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 270
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...