Chương 74
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
1
0

:

“Cạch——” Bi đen rơi gọn vào lỗ.

Hứa Điện xoay người, hỏi: “Thế nào rồi?”

Cạnh sofa chỉ có một chiếc đèn bàn, ánh sáng cam nhạt chiếu xuống mặt bàn và một góc nhỏ của sofa. Chu Dương yên lặng ngồi trong vùng tối, không nói một lời.

Giang Úc tựa vào bàn, nghịch cây cơ trong tay, anh ấy liếc nhìn Hứa Điện. Hứa Điện khẽ cười, nói: “Tình hình không được tốt lắm à?”

Chắc là câu trả lời của Tô Hảo có vấn đề. Nếu không, Chu Dương đã chẳng như thế này.

Lý Dịch đẩy cửa bước vào, thấy bầu không khí như vậy, anh ta lấy điếu thuốc xuống, lắc lắc điện thoại, nói: “Liễu Yên nói với tôi rồi.”

“Chu Dương, cậu đổi người phụ nữ khác đi, đảm bảo có người yêu cậu chết đi sống lại.” Lý Dịch nhàn nhã nói. Gần đây, Lý Tú làm ầm lên, vừa vì hình xăm trên xương quai xanh, vừa vì Chu Dương đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ta không cam lòng, dù có giày vò thế nào cũng không muốn buông tay.

Vậy mà bên này, Chu Dương lại chỉ vì chút tâm tư của Tô Hảo mà tự dày vò bản thân. Lý Dịch thấy buồn cười nên mới cố tình nói vậy.

“Đúng đấy, cậu thiếu gì phụ nữ đâu.” Hứa Điện nhớ lại lời Chu Dương từng khuyên mình, giờ trả lại nguyên văn.

Giang Úc không nói gì.

Chu Dương ngước mắt, hờ hững liếc bọn họ một cái rồi cúi xuống cầm điếu thuốc trên bàn, ngậm giữa môi, anh châm lửa, hít một hơi thật sâu.

Mạnh Oánh để chế độ loa ngoài, bên kia nói gì anh đều nghe thấy hết. Tô Hảo không nói thêm gì nữa, họ đã chuyển sang đề tài khác.

Cô vừa nói gì chứ?

Cô sẽ lấy người khác?

Sẽ còn…

Không yêu anh nhiều cũng thôi đi, vậy mà còn có thể… Nếu anh không dây dưa, có khi Đường Nhuệ đã thành công rồi.

Còn Thẩm Hách, có lẽ chỉ cần cậu ta quay đầu lại, cô đã gật đầu đồng ý.

Nghĩ đến đây, Chu Dương đột nhiên đá mạnh vào bàn trà.

“Rầm” một tiếng.

Ba người đàn ông còn lại nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

Hà tất phải như vậy chứ?

Đôi khi hồ đồ một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

*

Xem xong phim, tâm sự cũng xong cả rồi, lúc này họ mới thực sự bắt đầu hát. Vân Lục cầm micro, tiếp tục chọn bài của cô ấy, ba người còn lại tựa vào sofa, lặng lẽ nghe cô ấy hát.

Đa số đều là tình ca, ít nhiều có thể nghe ra một chút cảm xúc của chính mình. Không gian yên tĩnh khiến từng câu hát càng chạm đến lòng người.

Mạnh Oánh cất điện thoại, bấm vài cái.

Tô Hảo liếc nhìn màn hình của cô ấy rồi đưa tay cầm ly nước, khẽ nhấp một ngụm nước trái cây.

Sau đó, Mạnh Oánh cũng hát một bài, giọng cô ấy rất hay.

Cô ấy đưa micro đến trước mặt Tô Hảo, nhưng Tô Hảo chỉ cười lắc đầu. Mạnh Oánh ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng hát. Bài này mới ra gần đây.

Tên bài hát là “Tình yêu là gì”.

“Tình yêu là thứ xa xỉ, tôi từ bỏ nó cũng chỉ như một món đồ bị phủ bụi.”

“Tình yêu là thứ tiêu khiển, tôi không cần nó nữa, chẳng bằng một món quà tặng ngẫu nhiên.”

Giai điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lời ca lại sắc bén.

Bảo sao dạo này lại hot đến vậy.

Hình như Liễu Yên cũng biết bài này, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu.

Tô Hảo đã học được quá nhiều thứ ở Lê Thành. Ban đầu, cô yêu Chu Dương, yêu đến mức muốn dâng hiến cả trái tim cho anh. Nhưng sau khi trải qua một cuộc hôn nhân, cô đã hiểu ra. Chu Dương giống như vầng trăng trên trời, không thể với tới. Nếu không phải vì tâm lý thay đổi, hôm nay cô cũng sẽ không chọn ở bên anh.

Người đàn ông này tốt thì có tốt, không tốt cũng có.

Quá nhiều bất ổn.

May mà bây giờ cô đã nhìn thấu mọi chuyện.

Hát xong mấy bài, trời cũng đã khuya.

Vân Lục đặt micro xuống, bước đến cầm ly nước trái cây giơ lên giữa bàn, cười nói: “Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi bền lâu.”

“Phụt—”

Liễu Yên bật cười, nâng ly rượu: “Được, tình bạn bền lâu.”

Mạnh Oánh mỉm cười: “Tình bạn bền lâu.”

Tô Hảo nhẹ giọng: “Ừm, tình bạn bền lâu.”

Bốn chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ngửa đầu uống cạn. Tối nay chỉ có nước trái cây.

Tô Hảo đặt ly xuống, xoay người lấy áo khoác mặc vào rồi cầm điện thoại.

Liễu Yên kéo cổ áo cô nhìn thoáng qua, hỏi: “Bộ sưu tập mùa đông của Rose?”

Tô Hảo quay đầu lại xem, không thấy nhãn mác, bèn đáp: “Chắc vậy, tôi chỉ nhìn lướt qua.”

“Chu Dương mua cho cô à?” Liễu Yên chỉnh lại cổ áo, cười nói: “Tôi vừa đặt hàng thì anh ta đã mua mất rồi, chậc chậc.”

Tô Hảo khẽ “ừ” một tiếng: “Vậy sau đó cô có mua được không?”

“Tôi mua dòng khác, Jue Color. Chắc cô không rành mấy thương hiệu này đâu nhỉ?”

Tô Hảo lắc đầu: “Không rành.”

“Không sao, Chu Dương rành hơn cô.” Liễu Yên kéo tay cô ra ngoài.

Bốn người lần lượt vào thang máy. Trong thang máy, Liễu Yên trò chuyện với Vân Lục về những mẫu mới ra gần đây, còn Tô Hảo thì nói chuyện với Mạnh Oánh về bộ phim vừa xem.

Thang máy dừng ở tầng một, họ bước ra khỏi thang máy, Tô Hảo vừa nhìn đã thấy Chu Dương bước ra từ thang máy bên cạnh.

Hai người cách nhau một khoảng ngắn, ánh mắt giao nhau.

Không hiểu sao, Tô Hảo hơi cứng đờ.

Cô rất ít khi bộc bạch tâm tư của mình. Vừa nãy, Mạnh Oánh đã nhìn điện thoại mấy lần, mà lúc này, sắc mặt Chu Dương không tốt lắm, có chút u ám.

Xâu chuỗi lại, có lẽ… những lời cô nói ban nãy, Chu Dương đã nghe được rồi.

Tô Hảo khẽ mím môi, bước chân chần chừ.

Người đàn ông đối diện dập điếu thuốc còn chưa kịp châm vào gạt tàn bên cạnh thang máy, sau đó anh chỉnh lại cổ áo, bước tới nắm lấy tay cô.

Anh vừa nắm tay cô đã khựng lại: “Sao lạnh thế?”

Tô Hảo nhìn anh, bình thản nói: “Có hơi lạnh một chút.”

Chu Dương nhướng mày, rồi dứt khoát vòng tay ôm lấy eo cô: “Về nhà thôi.”

Nói xong, anh gật đầu chào những người còn lại.

Mấy người kia đều lần lượt đón vợ và bạn gái của mình. Liễu Yên và Lý Dịch thì nói chuyện công việc.

Tô Hảo vẫy tay chào nhóm Mạnh Oánh, sau đó bị Chu Dương dắt ra ngoài.

Trong sảnh khách sạn vẫn còn ấm, nhưng bước ra ngoài thì lạnh thật, Tô Hảo khẽ rụt vai.

Chu Dương kéo cửa ghế phụ, để cô ngồi vào, cài dây an toàn giúp cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ, không quá sâu.

Tô Hảo mím môi, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, mang chút mùi thuốc lá.

Cô nắm lấy tay anh, xoa xoa: “Tay anh cũng hơi lạnh.”

“Bị em lây đấy.” Anh khẽ bật cười.

Tô Hảo cũng bật cười, rồi vươn tay vòng qua cổ anh, chủ động hôn lên.

Chu Dương không vội đáp lại, chỉ chống tay hai bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Khi Tô Hảo định lùi lại thì anh mới ngậm lấy đầu lưỡi cô, quấn lấy rồi len vào sâu hơn.

Tô Hảo không kịp né tránh, chỉ có thể rụt người lại, còn anh thì càng hôn càng áp sát.

Cả hai tựa vào lưng ghế. Chu Dương lùi lại một chút, hỏi: “Em có bằng lái không?”

Tô Hảo vốn định nói có, nhưng chợt nhớ lần cuối cùng cô lái xe, suýt nữa đã chạm mặt tử thần.

Thế là, cô lắc đầu nói: “Không có.”

Cô không muốn đụng vào xe nữa.

Chu Dương nheo mắt, anh buông cô ra.

Chiếc xe màu đen khởi động, cùng lúc đó, điện thoại của Tô Hảo đổ chuông.

Là Thành Linh gọi đến. Cô báo rằng mình sắp về đến nhà rồi, lúc này Thành Linh mới yên tâm.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến khu Hoa Huy.

Vừa mở cửa xe bước xuống, Tô Hảo lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cô đưa tay vào túi áo, còn Chu Dương thì ôm eo cô, nói: “Anh lên nhà uống ly nước.”

Tô Hảo có một thói quen, mỗi khi bị gió lạnh thổi qua, hai bên thái dương sẽ đau âm ỉ. Hiện tại cô đã thấy hơi đau, nên cũng không từ chối, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Tới cửa nhà, cô vùng khỏi vòng tay anh, lấy chìa khóa mở cửa.

Trong phòng sáng trưng.

Thành Linh ngồi đợi trên sofa, nghe thấy tiếng động bà lập tức quay đầu lại: “Bên ngoài lạnh thế này, sao hôm nay còn mặc—”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã chạm ngay vào bóng dáng cao lớn, đẹp trai phía sau.

Bà nghẹn lời.

Chu Dương mỉm cười: “Chào dì Thành, buổi tối tốt lành.”

“Chào con, con đưa Tô Hảo về à?”

“Dạ vâng.” Chu Dương liếc sang Tô Hảo đang cởi áo khoác bên cạnh: “Con đưa cô ấy về.”

“Vất vả cho con rồi.” Thành Linh vội vàng mời Chu Dương ngồi xuống. Anh cũng không khách sáo, thản nhiên ngồi xuống sofa. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần dài, trông như chẳng hề thấy lạnh.

Tô Hảo rót một cốc nước khá nóng, đặt lên bàn trà, nhẹ giọng nói: “Có hơi nóng đấy.”

Chu Dương đưa tay cầm lấy: “Không sao.”

Thành Linh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Chu Dương, con có muốn ăn chút gì lót dạ không? Trời lạnh thế này, ăn gì nóng nóng cho ấm bụng.”

Tô Hảo theo phản xạ liếc nhìn điện thoại, đã khá muộn rồi.

Cô nhìn Chu Dương.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Gương mặt anh bình thản, nhưng trong đáy mắt lại trở nên lạnh lùng. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hề có ý định để Thành Linh biết chuyện hai người đang yêu nhau.

Trong lòng cô, rốt cuộc anh ở vị trí nào?

Đường Nhuệ có thể công khai bày tỏ rõ ràng rằng mình đang theo đuổi cô.

Còn anh thì sao chứ?

Là bạn trai của cô, vậy mà lại như người tình trong bóng tối?

Anh cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói với Thành Linh: “Vậy làm phiền dì rồi, đúng lúc con cũng thấy hơi đói.”

Thành Linh thở dài, lập tức đứng dậy đi vào bếp. Bà mở tủ lạnh, quay sang nhìn Tô Hảo nói: “Tô Hảo, con cũng ăn chút đi.”

Tô Hảo khẽ đáp một tiếng, không hề phản đối. Cô nghiêng đầu nói nhỏ với Chu Dương: “Anh ngồi đây nhé, em vào giúp mẹ. Trễ thế này rồi, một mình mẹ không làm kịp đâu.”

Chu Dương gật đầu: “Ừ.”

Tô Hảo xoay người bước vào bếp.

Khuya thế này cũng chỉ có thể nấu chút mì lót dạ. May mà trong nhà vẫn còn mì thủ công. Thành Linh đun nước, còn Tô Hảo đứng bên cạnh thái thịt. Rau xanh được ngâm trong bồn rửa.

Thành Linh liên tục kêu lạnh: “Hình như ở đây lạnh hơn Hồi Giang nhỉ.”

“Vâng, chỗ này lạnh hơn thật.”

“Chu Dương đi cùng các con à?”

“Không, chỉ tình cờ gặp trong câu lạc bộ thôi ạ.”

“Ừm, tối nay chắc đông người lắm nhỉ?”

“Cũng không đông lắm, toàn là nữ.”

Thành Linh nghe xong có chút thất vọng.

Đúng lúc này, cửa bếp bị gõ nhẹ. Hai mẹ con đồng loạt quay đầu nhìn sang, thấy Chu Dương khoanh tay, đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lướt qua Tô Hảo rồi nhìn về phía Thành Linh: “Dì Thành, dì thấy con thế nào?”

Anh vừa dứt lời. Sắc mặt Tô Hảo lập tức thay đổi. Cô nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho anh.

Thành Linh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn trước cửa. Chu Dương quá cao, bỗng chốc đã chắn mất một nửa ánh sáng nhà bếp. Trong đầu bà chợt lóe lên vô số hình ảnh, những lời của nhóm dì Lý lần lượt ùa về, ăn sâu vào suy nghĩ bà.

Theo phản xạ, bà quay sang nhìn Tô Hảo.

Tô Hảo vẫn đang nhìn Chu Dương.

Chu Dương khẽ nhếch môi cười, trông vừa gian xảo lại vừa tàn nhẫn. Anh thăm dò: “Dì Thành, con và Tô—”

Keng—

Con dao trong tay Tô Hảo đập vào thớt, phát ra tiếng động nhỏ.

Ánh mắt Chu Dương nhìn qua chỗ đó, rồi đối diện với ánh mắt của Tô Hảo.

Ánh mắt cô không có cảm xúc gì, chỉ nhìn anh như thế, nhưng bên trong lại ẩn chứa lời cảnh cáo.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Chu Dương bỗng cảm thấy cổ mình lạnh đi.

Một giây sau, anh mạnh tay đẩy cửa bếp, âm thanh không lớn, sau đó anh mỉm cười nói với Thành Linh: “Con và Tô Hảo tiếp xúc một thời gian, nhận ra cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, chẳng lo không lấy được chồng đâu ạ.”

Anh lại sợ rồi.

Mẹ kiếp.

Chết tiệt.

Trong lòng tức đến cực điểm.

Thành Linh nghe thấy lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bà cười nói: “Nói thì nói vậy, nhưng thời buổi này khó lắm.”

“Vậy sao? Con thấy cũng không khó mà.” Chu Dương mỉm cười.

“Khó chứ, Chu Dương, con không biết đâu… Haizz.” Thành Linh thở dài một hơi.

Lúc này, nước sôi rồi.

Tô Hảo lẳng lặng thả mì vào nồi, tay cầm đũa khuấy đều. Thành Linh cũng vội đi rửa rau.

Chủ đề này kết thúc tại đó.

Điện thoại của Chu Dương bỗng đổ chuông.

Anh liếc nhìn bóng lưng Tô Hảo một cái rồi lấy điện thoại ra, bước ra ban công nghe máy.

Là Lục Khởi gọi đến.

Nửa đêm nửa hôm, nếu không phải chuyện quan trọng thì cậu ấy cũng không gọi. Quả nhiên, Lục Khởi nói: “Tôi đã điều chỉnh lại một lô hàng mới theo yêu cầu của anh. Nhưng phía ông Tần thì đi đường khác, dự kiến ba ngày nữa sẽ đến nơi, vẫn kịp thời hạn mà anh Nhiếp yêu cầu.”

Chu Dương day day đầu lông mày, ừ một tiếng: “Tốt lắm, vậy là qua được cây cầu độc mộc này rồi.”

Lục Khởi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Đúng vậy, ban đầu cứ nghĩ tuyến Ly Giang khó đi, không ngờ chỉ cần giấy tờ đầy đủ là được.”

Chu Dương: “Giờ cấp trên vẫn còn ép người. Đợi qua tháng tư năm sau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bên Z chính là như vậy, quá nhiều phe cánh.”

“Đúng vậy.” Lục Khởi nói: “Vẫn là Tổng giám đốc Chu suy nghĩ chu toàn.”

Chu Dương khẽ bật cười, ánh mắt nhìn qua bóng dáng mảnh mai trong bếp.

Anh hận không thể nhai nát cô rồi nuốt trọn vào bụng.

Tô Hảo bưng bát mì ra, cô nhìn Chu Dương. Anh đang cầm điện thoại, cũng chăm chú nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, còn giằng co vì chuyện lúc nãy.

Mấy giây sau, Chu Dương vẫn là người nhượng bộ trước.

Anh kéo cửa ban công bước vào phòng, đi đến trước mặt cô, cụp mắt nhìn xuống.

Tô Hảo khẽ nói: “Mì xong rồi đấy.”

“Anh ra ăn đi.” Cô đặt tô mì lên bàn.

Chu Dương kéo ghế ngồi xuống, Tô Hảo đưa đũa cho anh, anh nhận lấy, gắp một miếng nếm thử.

Mùi vị rất ngon.

Tô Hảo đi vòng qua ngồi xuống đối diện, Thành Linh cũng bưng một tô mì ra đặt trước mặt cô. Chỉ có hai tô, bà không ăn.

Chu Dương cười hỏi: “Dì Thành không ăn ạ?”

“Hai đứa ăn đi, dì không ăn khuya.” Thành Linh mỉm cười đáp, rồi ngồi sang một bên.

Tô Hảo nhìn bà: “Mẹ, nếu mẹ buồn ngủ thì ngủ trước đi ạ.”

“Không sao đâu.”

Tô Hảo cũng không khuyên nữa, cô cúi đầu ăn.

Chu Dương hơi nhướng mày, chăm chú nhìn cô. Hơi nước từ tô mì che phủ đôi mày thanh tú của cô, ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng ửng đỏ.

Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ.

“Ting!”

Điện thoại của Tô Hảo vang lên.

Cô đang cắn cọng rau liền nhìn qua màn hình.

Chu Dương: [Muốn cắn em.]

Tô Hảo liếc nhìn Thành Linh một cái, thấy bà vẫn đang xem TV, không để ý đến bên này. Cô cúi đầu, gõ một tin nhắn.

Tô Hảo: [Mau ăn đi.]

Chu Dương: [Lần sau trói tay em lại nhé?]

Tô Hảo: […]

Cô đặt điện thoại xuống, không thèm để ý nữa, tiếp tục cúi đầu ăn.

Ăn xong thì đã gần một giờ sáng.

Thành Linh thực sự rất buồn ngủ, liên tục gật gù nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.

Tô Hảo đứng dậy, tiễn Chu Dương ra cửa.

Anh chỉnh lại cổ áo, nghiêng đầu nhìn cô, vài giây sau, cách cánh cửa đang hé một chút, anh khẽ nói: “Anh đi đây.”

Tô Hảo: “Ừm.”

“Hôn anh một cái đi.” Anh chạm nhẹ ngón tay lên khóe môi.

Tô Hảo do dự một chút, nhưng vẫn lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sau đó, cô lùi lại hai bước rồi đóng cửa lại.

Giọng của Thành Linh từ phía sau vang lên: “Hảo Hảo.”

“Mẹ, ngủ thôi ạ.” Cô bước đến, đỡ Thành Linh về phòng ngủ.

Ra ngoài, cô rửa bát, tắm rửa xong xuôi thì cũng gần một rưỡi.

WeChat chợt vang lên tiếng “ting ting”. Tô Hảo liếc nhìn, thấy tin nhắn thoại của Chu Dương gửi đến.

Cô nhấp mở tin nhắn.

Chu Dương: “Em biết lái xe, tại sao lại nói dối?”

Tô Hảo sững người.

Giọng anh trầm thấp, không biết có phải vì truyền qua thiết bị mà nghe càng lạnh lùng hơn hay không. Trong khoảnh khắc ấy, cô chắc chắn anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Mạnh Oánh. Câu nói ấy chỉ là lời chất vấn ẩn sau sự việc kia.

Cô ngập ngừng một chút, giữ nút ghi âm rồi nói.

Tô Hảo: “Em từng suýt gặp tai nạn xe, nên không muốn lái nữa.”

Chu Dương: “Ừm.”

Chu Dương: “Chuyện xảy ra lúc nào? Mà em cũng không nên nói dối.”

Nằm trên giường, tiếng “ting ting” cứ vang lên. Tô Hảo liếc nhìn, thấy Chu Dương gửi một tin nhắn thoại.

Giọng anh đã dịu đi nhiều.

Tô Hảo có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng anh. Có lẽ anh vẫn để tâm đến chuyện “năm phần tình cảm”, nhưng lại không thể buông bỏ được đoạn tình cảm giữa hai người. Thật ra, nếu anh bớt thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy.

Thông minh quá, đôi khi lại tự làm khổ mình.

Tô Hảo: “Dừng suy nghĩ của anh lại đi, em biết anh muốn mua xe cho em.”

Chu Dương: “Vậy sao? Tô Hảo, em cũng thông minh thật, chuyện gì cũng biết… chuyện tối nay, em cũng biết rồi nhỉ?”

Tô Hảo: “… Ừm.”

Cô gửi tin nhắn đi, nhưng bên kia không trả lời.

Gần mười phút sau.

Chu Dương: [Ngủ ngon.]

Tô Hảo: [Ngủ ngon.]

Không có chữ “vợ yêu”.

Tô Hảo nhìn lên trần nhà, hơi ngẩn người. Có lẽ, người đàn ông nào cũng mong muốn người phụ nữ của mình yêu mình trọn vẹn, không chấp nhận việc cô ấy có tâm tư nào khác. Đứng ở vị trí của Chu Dương, anh hoàn toàn có quyền yêu cầu điều đó.

Trong tình yêu, giữa nam và nữ luôn có sự giằng co.

Luôn muốn so đo— em yêu anh bao nhiêu, anh yêu em bao nhiêu.

Tô Hảo trở mình, dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cô mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô nói với Chu Dương: “Anh có thể tìm người như Lý Tú, một người yêu anh trọn vẹn một trăm phần trăm.”

Lời nói ấy thoáng qua bên tai. Sáng hôm sau thức dậy, sau khi rửa mặt xong, cô cầm điện thoại định nhắn tin WeChat cho Tô Thiến, thì thấy một tin nhắn được gửi tới sau khi cô ngủ.

Chu Dương đã nhắn thêm một tin.

Chu Dương: [Vợ yêu, ngủ ngon.]

Tô Hảo nhìn tin nhắn vài lần rồi mới thoát khỏi khung chat, tìm tài khoản WeChat của Tô Thiến, gõ:

Tô Hảo: [Dì Thiến, tối nay gặp nhau được không dì?]

Không ngờ tin nhắn được trả lời rất nhanh.

Tô Thiến: [Không cần hẹn đâu, dì định ăn sáng xong thì dạo phố cùng mẹ con nè.]

Tô Hảo: [Vậy thì tốt quá ạ, con có việc muốn nhờ dì giúp ạ.]

Tô Thiến: [Việc gì thế?]

Tô Hảo: [Chiều dì và mẹ con dạo phố xong, có thể đưa mẹ con đến công ty con được không ạ?]

Tô Thiến: [Wow, tuyệt quá, dì rất sẵn lòng.]

Tô Hảo: [Dạ, con cảm ơn dì nhiều.]

Tô Thiến: [Ừ ừ, chụt chụt.]

Tô Hảo: [Chụt chụt.]

Buổi sáng vô cùng bận rộn, đây là sự kiện cuối cùng của năm. Hệ thống không ngừng được cập nhật, khách liên tục đặt đơn. Khoảng hơn chín giờ, tổ đàm phán của Phí Tiết lại đến. Lần này có hai người: ngoài Luật sư Dương lần trước thì nay có cả Tề Lâm. Tô Hảo nhìn thấy Tề Lâm thì sững sờ vài giây. Tề Lâm chỉnh kính mắt, mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp, Tô Hảo.”

“Lâu rồi không gặp, Tổng giám đốc Tề.”

Tề Lâm mỉm cười nhìn quanh Mỹ Thông. Căn hộ rộng 180 mét vuông, nhưng vì quá đông người nên có chút chật chội. Tề Lâm giơ tay ra hiệu: “Hôm nay tôi đến là để bàn chuyện với cô và Trương Kỳ Kỳ.”

Tô Hảo: “Chỉ hai chúng tôi?”

“Đúng vậy, chỉ hai người.” Anh ấy nhìn về phía Trương Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ thấy anh ấy đẹp trai quá, nhất thời đi không nổi, cô ấy hơi rụt rè: “Bàn chuyện gì vậy?”

Tề Lâm: “Về chuyện thu mua.” Giọng anh ấy rất tự nhiên.

Kỳ Kỳ hơi phản kháng. Nhưng hôm nay Nghiêm Sùng ra ngoài bàn công việc. Thái độ của Tề Lâm lại nhã nhặn, cuối cùng, dù không tình nguyện, bốn người vẫn ngồi vào phòng họp nhỏ.

Tề Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa. Luật sư Dương mở máy tính xách tay, đẩy về phía Tề Lâm, anh ấy gật đầu, sau đó xoay màn hình về phía họ.

Đó là hình ảnh VC media.

Ngón tay Tề Lâm lướt nhẹ.

Trước mắt họ là một khu văn phòng siêu rộng, bao gồm khu làm việc, nhà vệ sinh, phòng họp, phòng tài chính, phòng trà và nhà ăn. Môi trường này tốt hơn hiện tại gấp mười lần.

Tề Lâm đan tay vào nhau, nói: “Liên Ốc, Thừa Phong đều đã dọn vào đây rồi, giờ chỉ còn chờ các cô thôi.”

Kỳ Kỳ trợn mắt: “Rồi sao nữa?”

Tề Lâm cười nói: “Đừng căng thẳng, thực ra việc thu mua không có nghĩa là mất tất cả. Đầu tư cũng có lúc thất bại, khi cổ phần của các cô không đủ để chống lại nguồn tài trợ của bên khác, thì thứ mất đi không chỉ là quyền điều hành.

Tôi biết các cô có ước mơ, nhưng Phí Tiết không hề muốn tước đoạt ước mơ ấy. Nền tảng lớn mới có thể vung kiếm, không có nền tảng, các cô chỉ có thể múa dao nhỏ, không có sức sát thương.

Chúng tôi cam kết, chỉ cần Mỹ Thông đồng ý, quyền điều hành vẫn thuộc về các cô, không có gì thay đổi. Hơn nữa… bà chủ của chúng tôi đang ở đây, ai dám tước đoạt quyền điều hành của các cô chứ? Ngay cả ông chủ của chúng tôi còn không dám.”

Kỳ Kỳ liếc nhìn Tô Hảo. Tô Hảo đang chăm chú lắng nghe thì chợt ngẩn người, sau đó bất lực nhìn về phía Tề Lâm.

Tề Lâm mỉm cười, quay sang Kỳ Kỳ: “Chuyển lời cho Tổng giám đốc Nghiêm, cảm ơn. Bà chủ, cô giúp ông chủ một tay nhé?”

Tề Lâm vừa nói câu cuối cùng vừa nhìn về phía Tô Hảo.

Tô Hảo: “… Chu Dương rất giỏi, tạm thời không cần tôi giúp đỡ đâu.”

Tề Lâm cười nhẹ.

Không lâu sau, họ để lại tài liệu rồi rời đi. Kỳ Kỳ đóng cửa lại, thở dài nói: “Trời ơi, người bên cạnh chồng em toàn là trai đẹp như vậy sao?”

Tô Hảo trở lại bàn làm việc, đáp: “Ừ.”

Quả thật, không thể phủ nhận điều đó.

Kỳ Kỳ: “Chị hơi động lòng rồi đó, những gì anh ta nói…”

Tô Hảo mỉm cười, Tề Lâm có được vị trí ngày hôm nay chính là nhờ khả năng đàm phán thu mua; chắc chắn anh ấy sẽ còn quay lại.

Buổi trưa, Tô Hảo không về nhà ăn cơm, Thành Linh và Tô Thiến đi dạo phố rồi. Cô và nhóm Kỳ Kỳ đặt đồ ăn ngoài, ăn xong thì cả nhóm nghỉ ngơi một lúc. Khoảng hơn hai giờ, mọi người quay lại làm việc.

Tô Thiến dẫn Thành Linh đến công ty. Tô Hảo nhận được cuộc gọi, vội vàng ra đón. Thành Linh vừa nhìn thấy công ty liền cảm thấy thoải mái: “Wow, công ty rộng rãi nhỉ.”

Tô Hảo khoác tay mẹ bước vào trong, đáp: “Vâng, công ty mới khởi nghiệp đều như vậy ạ.”

“Không tệ.” Đây là lần đầu Thành Linh đến nơi làm việc của Tô Hảo, bà cảm thấy hơi e dè và ngại ngùng, cả hai bước vào trong.

Mấy người Tiểu Thất và Kỳ Kỳ đều nhiệt tình chào hỏi, Thành Linh được dẫn đến khu vực ngồi nghỉ. Tô Thiến nghe thấy một nhân viên mới gọi Tô Hảo là “Quản lý Tô”, bà sửng sốt, kéo tay Tô Hảo hỏi: “Bây giờ con là quản lý rồi à?”

Nghe vậy, Thành Linh cũng phản ứng lại, bà ngây người nhìn Tô Hảo, ánh mắt đầy tự hào. Ngay sau đó, có nhân viên mới khác lại gọi “Quản lý Tô, đơn hàng này xử lý sao ạ?”

Tô Hảo vội vàng đứng dậy giải quyết công việc.

Thành Linh và Tô Thiến nhìn theo bóng dáng bận rộn của Tô Hảo, cả hai đều cảm thấy cô đã thay đổi, không còn là người chỉ biết chăm sóc gia đình nữa. Cô đã có khí chất của một người phụ nữ chuyên nghiệp. Kỳ Kỳ che miệng cười khen: “Tô Hảo giỏi lắm, thành tích bán hàng của cô ấy bằng cả nhóm bảy tám người đó ạ!”

“Thật vậy sao?” Ánh mắt Thành Linh đầy vui mừng: “Dì nhớ tiếng Anh của nó giỏi lắm.”

“Chắc chắn rồi, không chỉ giỏi mà còn cực kỳ xuất sắc, chúng con theo không kịp đâu.” Kỳ Kỳ khen ngợi hết lời.

Tô Thiến cũng đầy tự hào: “Tôi nói rồi mà, sau này chắc chắn Hảo Hảo sẽ càng xuất sắc hơn nữa, biết đâu còn tự mở công ty và trở thành bà chủ cũng nên. Chỉ cần Tô Hảo có ý định, tôi sẵn sàng đầu tư.”

“Tô Thiến…” Thành Linh cảm động, mắt đỏ hoe.

Lúc này, Tô Hảo quay lại. Cô ngồi xuống gọt táo, vẫn giữ vẻ dịu dàng và chu đáo như trước. Thành Linh càng xúc động hơn, Tô Thiến khoác vai bà, mỉm cười nhìn Tô Hảo. Gương mặt hai bà mẹ đều rạng rỡ.

Tô Hảo cắt táo xong, đưa cho họ, sau đó nhìn Thành Linh nói: “Mẹ, mẹ thấy rồi đấy, con chỉ cần cố gắng một chút là có thể, dù bắt đầu hơi muộn nhưng “muộn còn hơn không” mà.”

Thành Linh gật đầu: “Đúng vậy.”

Tô Hảo lại mỉm cười nói: “Vì vậy, thực ra hôn nhân và tình yêu cũng không quan trọng lắm. Nếu như con có thể kiếm tiền và sống tốt, sao phải vội kết hôn chứ?”

Thành Linh bỗng khựng lại, bà nhìn Tô Hảo.

Cô con gái trước mắt, không biết có phải nhờ cái danh “Quản lý Tô” ở đây mà toàn thân tỏa sáng hay không, dường như cô có thể tự chủ cuộc sống của mình, hoàn toàn khác với trước đây: không có chọn lựa, chỉ biết thuận theo dòng đời. Tô Hảo nhìn vào ánh mắt đầy nghi hoặc và có chút xúc động của Thành Linh, tiếp tục nhấn mạnh: “Nếu không vội kết hôn, thực ra có rất nhiều người phù hợp để yêu. Con có công việc, cuộc sống ổn định, vậy thì con có thể thử yêu một người mà trước kia con từng ao ước nhỉ. Mẹ, mẹ có ủng hộ con không?”

Trong đầu Thành Linh không ngừng suy nghĩ, dường như có một ai đó thoáng qua trong tâm trí bà, nhưng lại không rõ ràng. Tuy vậy, bà vẫn gật đầu đáp: “Mẹ ủng hộ, con làm gì mẹ cũng ủng hộ, quan trọng là con có thể sống tốt.”

Những lời này, trước giờ Thành Linh chưa từng nói ra. Bà vốn là người hay lo nghĩ, thường xuyên hy vọng có thể nhắc nhở Tô Hảo về tầm quan trọng của hôn nhân, nhưng ngoài những điều đó ra, thật ra mà nói, bà chỉ muốn Tô Hảo sống tốt. Trước kia ở Hồi Giang, không có sự lựa chọn nào khác, mọi người chỉ biết nói đến hôn nhân. Có lẽ họ không hiểu, người sống ở thành phố lớn còn có những cách sống khác. Thành Linh cảm thấy, bà chỉ cần Tô Hảo sống hạnh phúc, miễn cô có niềm tin là được.

“Con cảm ơn mẹ.”

Tô Thiến ngồi cạnh nghe nãy giờ, cuối cùng bà cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của Tô Hảo. Một giây sau, bà tức giận cúi đầu, lấy điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn.

Tô Thiến: [Chu Dương, kiếp trước con giẫm phải phân chó à? Cho nên kiếp này mới may mắn như vậy?]

*

Chu Dương đang họp thì nhận được tin nhắn. Anh cầm điện thoại lên, lướt qua một chút rồi nhíu mày, sau đó lại đặt điện thoại xuống, đôi mắt hẹp dài tiếp tục nhìn kỹ sư số liệu trên bục.

Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Lục Khởi bước vào, tay cầm điện thoại, trán đầy mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn: “Tổng giám đốc Chu.”

Kỹ sư số liệu im bặt. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Chu Dương híp mắt lại: “Có chuyện gì?”

“Lô hàng có vấn đề, ông Tần dẫn người đi kiểm tra, phát hiện sản phẩm không đạt chuẩn, giờ bị giữ lại ở Ly Giang rồi.”

Cả phòng họp lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Chu Dương.

Hôm nay, Nhiếp Lũy sắp đến Lê Thành.

Ánh mắt Chu Dương sắc bén, anh nhìn vào điện thoại của Lục Khởi: “Đầu dây bên kia là ai?”

Lục Khởi nuốt nước miếng, bước lên trước, đưa điện thoại cho Chu Dương: “Anh tự nghe đi.”

Ngón tay thon dài của Chu Dương chạm vào điện thoại, cầm lên và áp vào tai: “Tôi là Chu Dương.”

Bên kia, một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Anh Chu Dương, lâu quá không gặp, dạo này anh thế nào?”

Là Thẩm Hách.

“Nhờ phúc của cậu, tôi rất khỏe.” Chu Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Tổng giám đốc Thẩm có chuyện gì?”

“Vậy sao. Tôi cũng cảm thấy chắc anh vẫn khỏe, không dám gọi là chuyện gì to tát, chỉ cho anh hai lựa chọn nhỏ thôi.” Giọng Thẩm Hách tràn đầy vui vẻ, nhưng lại có chút lạnh lẽo.

Chu Dương: “Mời nói.”

“Từ bỏ Tô Hảo… hoặc từ bỏ Khoa học Kỹ thuật Quân sự của anh.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 294
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...