Chương 90: Ngoại truyện 4: Hai em bé
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
1
0

Đèn phòng phẫu thuật vừa sáng lên, cửa đóng lại, bên trong không thể nhìn thấy nữa, ngoài hành lang đầy người. Thành Linh, Tô Thiến, Chu Cần Khải, Liêu Vân, Vân Lục, Kỳ Kỳ, cuối cùng là Chu Dương, anh dựa vào tường, ngón tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật.

Trên cửa có một ô kính, nhưng chỉ thấy tấm rèm xanh được kéo xuống.

Trước ca phẫu thuật, thực ra anh đã đọc rất nhiều tài liệu, chọn bác sĩ giỏi nhất, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ không lo để lại sẹo.

Điều đáng sợ là những biến chứng có thể xảy ra.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

Dù vậy, trán Chu Dương vẫn đổ mồ hôi, mồ hôi lăn dài xuống má, rơi xuống cằm.

Thành Linh đưa khăn giấy cho Chu Dương.

Anh nhận lấy: “Cảm ơn mẹ.”

Nhưng lại không lau, chỉ nắm trong tay.

*

Thực ra ở đây cho phép người nhà vào phòng sinh, nhưng Tô Hảo không muốn Chu Dương vào, cũng không muốn ai khác vào. Cô thay đồ bệnh nhân, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng vào mặt, cô theo phản xạ nhắm mắt lại. Bác sĩ họ Tô, là người nhà họ Tô ở khu Đông Thị, cùng một nhánh với Tô Thiến.

Theo vai vế, Tô Hảo phải gọi là bà, bà ấy đeo găng tay, đồng phục phẫu thuật gì đó đều do trợ lý mặc giúp. Sau khi ra ngoài, bà ấy cúi đầu nói với Tô Hảo: “Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon.”

Tô Hảo nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà, khẽ gật đầu. Sau khi thuốc mê phát huy tác dụng, cô mất cảm giác từ phần thắt lưng trở xuống, chợt thấy hơi lo sợ.

Sau đó cô ép mình ngủ.

Những ngày tháng khiến cô cảm thấy hạnh phúc thực ra chỉ bắt đầu từ vài năm gần đây, là do Chu Dương mang lại, anh có nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm của anh cũng nhiều hơn khuyết điểm.

Cô thật sự nên cảm ơn anh.

Người đàn ông này không phải không có trái tim, chỉ là anh có muốn hay không thôi. Giống như hôm đó anh nói với Thẩm Hách, họ đều là người đàn ông tốt, nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, trước bản thân mình, đương nhiên Tô Hảo bị đặt sang một bên, vì vậy, những gì Chu Dương cho đi càng trở nên quý giá.

Cô cảm thấy may mắn vì thời niên thiếu đã yêu một chàng trai như thế.

Khi trưởng thành, anh đã trở nên xuất sắc như vậy.

Cho cô những gì có thể cho, và thấu hiểu những gì cần thấu hiểu.

Tô Hảo khẽ siết tay, dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thiếp đi, cô cảm nhận được bụng mình có động tĩnh, cảm giác lớp da bị rạch ra. Thực tế thuốc tê không thần kỳ đến vậy, vẫn cảm nhận được chút cảm giác.

Nhưng cô buồn ngủ, không thể mở mắt.

Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đánh thức Tô Hảo, mở mắt ra, cô thấy bà Tô đang bế hai đứa trẻ, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười: “Tỉnh rồi à?”

Tô Hảo nhìn hai đứa nhỏ, không biết phản ứng thế nào, chỉ “vâng” một tiếng.

Bà Tô cúi người xuống, cho cô nhìn kỹ, mỉm cười nói: “Sao nào? Mặt mũi thanh tú chứ? Giống con đấy.”

Tô Hảo thấy hai đứa bé nhắm mắt, tay nắm chặt. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, chúng cũng quay đầu lại. Mắt cô đỏ lên, bụng co rút, đau đến mức nước mắt cũng rơi theo.

Bà Tô mỉm cười nói: “Đi thôi, ra ngoài nào.”

Bà nói với người bên cạnh, sau đó Tô Hảo cảm thấy giường được đẩy đi, mu bàn tay còn dán gối, mũi vẫn thở oxy, ánh mắt cô nhìn thẳng phía trước.

Cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra.

Như thể bước từ nơi tăm tối ra ánh sáng.

Chu Dương lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt hai người giao nhau, giây tiếp theo, anh bước tới, cổ áo hơi mở, từ từ đến gần, cúi người rồi hôn nhẹ lên trán cô: “Vất vả rồi.”

Làn da cô lạnh, môi anh cũng lạnh, Tô Hảo không thể giơ tay, nói: “Anh hôn thêm một cái nữa đi.”

Chu Dương mỉm cười, lại cúi đầu, hôn lên trán cô lần nữa, rồi hôn xuống môi, còn chạm cả ống thở oxy. Tô Hảo mãn nguyện, lúc này những người khác mới ùa tới, từng khuôn mặt lần lượt nhìn về phía Tô Hảo, đều là những người thân yêu quen thuộc. Tô Hảo khẽ mỉm cười, Tô Thiến và Thành Linh mỗi người nắm một tay cô: “Không sao rồi, bình an rồi.”

Tô Hảo “Dạ” một tiếng.

Chu Cần Khải cũng nói: “Vất vả rồi.”

Vân Lục cười nói: “Mặt trắng bệch thế kia, nhớ bồi bổ nhiều vào đấy.”

Kỳ Kỳ và Liêu Vân đều nghẹn lời, hai người bĩu môi nhìn đứa bé trong lòng bà Tô. Bà Tô nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đầy yêu thương, mỉm cười nói: “Đoán xem, trai hay gái?”

Mọi người cùng quay lại nhìn. Chu Dương đang vuốt tóc Tô Hảo, cũng nhìn về phía hai đứa bé. Bà Tô cảm thấy buồn cười, bà đã từng mổ rất nhiều ca sinh, chứng kiến đủ loại tình huống, nhưng gia đình này thật sự khiến người ta cảm động nhất, sự quan tâm dành cho sản phụ thể hiện rõ trên gương mặt từng người, còn niềm vui vì hai đứa bé cũng được đặt sau mẹ chúng.

Còn về chuyện trai hay gái, dường như không ai quá để tâm.

Bà Tô cố tình trêu, quay sang hỏi đứa cháu trai của mình: “Con đoán là trai hay gái?”

Chu Dương nheo mắt, nhìn hai đứa nhỏ đang cố mở mắt, nhưng vẫn chưa mở hẳn được, da chúng hơi ngả vàng, chắc do mới sinh, nhưng ngũ quan rất đẹp, đặc biệt một đứa giống Tô Hảo như đúc, đôi môi và cằm y chang. Chu Dương càng thêm vui mừng, anh xoa khóe môi, đưa tay định chạm vào tã quấn.

Bà Tô vội né đi.

“Bảo đoán mà, sao lại đụng vào?”

Mọi người bật cười, không khí thoải mái hơn so với ban nãy.

Chu Dương nắm tay Tô Hảo, nói: “Con gái, cả hai đều là con gái.”

“Con thích con gái, Chu Dương con nhất định phải có hai cô con gái.”

Tô Hảo véo nhẹ đầu ngón tay anh một cái.

Cả đám người lại cười vang.

Tô Thiến nháy mắt: “Dì Tô, đừng úp úp mở mở nữa, nói đi, cho nó tức chết luôn.”

Chu Dương muốn con gái, vậy thì cứ để anh có hai đứa con trai đi, cho anh tức chết luôn.

Gương mặt bà Tô hiền hậu, khi cười khóe mắt có nếp nhăn, nói: “Phải cảm ơn Hảo Hảo, con bé sinh cho con một trai một gái.”

“Woa! Song sinh long phụng, a a a~” Kỳ Kỳ và Liêu Vân không kìm được, vui sướng reo lên.

Lúc này Thành Linh cũng giãn nét mặt, một lần sinh được cả hai, Tô Hảo không cần phải chịu khổ thêm nữa.

Tô Thiến cũng vô cùng kinh ngạc, cúi xuống hôn Tô Hảo: “Hảo Hảo, sao con sinh khéo thế không biết!”

Chu Cần Khải vẫn mỉm cười từ đầu đến giờ.

Chu Dương thì lại tặc lưỡi một tiếng: “Sao lại lòi ra thằng con trai thế này.”

Vừa dứt lời, bé trai lập tức òa khóc một tiếng, bé gái cũng khóc theo, hình như hai đứa nhỏ không hài lòng khi bị Chu Dương “chê bai”.

*

Trở về trung tâm ở cữ, nỗi đau của Tô Hảo mới thực sự bắt đầu, cô phải ngồi dậy, phải ép bụng, mỗi lần đều là một cực hình. Chu Dương không chịu được khi thấy y tá mạnh tay, bèn tự mình làm cho cô.

Tô Hảo không chịu, nhưng Chu Dương lại vừa vuốt ve làn da trắng nõn trên bụng cô vừa nói: “Đừng sợ, vẫn rất đẹp mà.”

Tô Hảo lấy tay che mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau.

Khi cô định đứng dậy, Chu Dương cũng bước tới đỡ cô, đôi chân Tô Hảo mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, anh ôm chặt lấy eo cô, khẽ nói: “Chậm thôi.”

Tô Hảo: “Dạ.”

Nhưng vẫn đau.

Đau như bị xé rách.

Tô Hảo chỉ là một người bình thường, cô không dám nhìn vào vết thương, cứ thế gắng gượng qua từng lần, đến tối thì đỡ hơn nhiều, nhưng Tô Hảo vẫn không ngủ được.

Cả nhà đều ở bên cạnh cô.

Hai bé cũng rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng kêu e e.

Tô Hảo mở mắt nhìn trần nhà.

Đôi mắt đột nhiên bị một bàn tay lớn che lại, rất ấm áp. Chu Dương lên giường, nằm nghiêng người, cổ áo hơi mở, khẽ nói: “Ngủ đi.”

Tô Hảo nắm lấy tay anh: “Em hơi khó ngủ.”

“Vẫn còn đau à?”

“Không đau nữa.”

Chu Dương vẫn che mắt cô, nhưng những nụ hôn lại nhẹ nhàng rơi xuống gò má cổ. Tô Hảo ngửa cổ cảm nhận sự dịu dàng của anh, Chu Dương khẽ cười: “Sao da lại trắng thế? Sao lại đẹp như vậy chứ?”

Tô Hảo đưa tay sờ lên cổ anh, mắt bị che kín, trong bóng tối cô chỉ có thể dùng tay sờ cổ áo, xương quai xanh lộ rõ của anh.

Xuống chút nữa là lồng ngực ấm áp, Chu Dương bật cười: “Cô gái này, em quyến rũ anh như vậy là không tốt đâu.”

Tô Hảo dừng lại ở cổ áo anh: “Da anh cũng trắng mà.”

 “Thật à?” Chu Dương tiếp tục hôn cô, Tô Hảo cảm nhận được, dần dần cũng trở nên mê man, mơ hồ cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống cổ mình, ngay trước khi Tô Hảo thiếp đi.

Anh đang áp sát cổ cô, lặng lẽ rơi nước mắt

“Cuối cùng anh cũng hiểu, tại sao năm xưa Hứa Điện không để Mạnh Oánh sinh thêm nữa.”

“Chỉ một lần thôi cũng đủ để anh gục ngã rồi.”

Tô Hảo rất muốn ngồi dậy nói với anh rằng, thật ra cũng không đến mức quá vất vả, nhưng cô không thể dậy nổi, chìm vào giấc ngủ sâu, những nụ hôn của anh vẫn rơi xuống cổ và má cô.

Đó là món quà tuyệt vời nhất mà Chu Dương dành cho cô trong tháng ở cữ.

Sau đó, khi cho con bú, vẫn phải đối mặt với vết sẹo trên bụng, hay chiếc bụng vẫn chưa co lại, đó đều là khởi đầu cho sự thay đổi vóc dáng của một người phụ nữ.

Dì Tô còn mời bác sĩ tâm lý đến tư vấn, Tô Hảo bị trầm cảm sau sinh nhẹ, thật ra có đến 80% phụ nữ đều gặp phải, Chu Dương ở bên cạnh Tô Hảo suốt một tháng, không rời nửa bước. Anh làm việc bên giường, trò chuyện với cô, nếu cô muốn nói gì, anh lập tức gác lại mọi việc, tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng anh lại bỡn cợt ghé sát vào cô: “Nói lại lần nữa đi, anh không nghe thấy.”

Không nghe thấy gì, đều là giả thôi.

Tô Hảo đẩy mặt anh ra, trừng mắt lườm rồi lặp lại những gì mình vừa nói, và thế là nỗi buồn cũng vơi đi phần nào.

Khi Tô Hảo có thể ngồi dậy, anh ôm cô dựa vào đầu giường, kể chuyện cổ tích cho cô.

Toàn là chuyện bịa, nhưng Tô Hảo lại nghe rất chăm chú. Anh sửa lại chuyện Nàng tiên cá, sau muôn vàn khó khăn cuối cùng nàng tiên cá cũng đến được với hoàng tử, còn công chúa của vương quốc kia chỉ biết khóc rồi bỏ đi.

Tô Hảo bật cười, kéo cổ áo anh: “Anh muốn nói gì?”

Anh tựa vào vai cô: “Anh muốn nói, em chính là phiên bản cải tiến của nàng tiên cá.”

Tô Hảo lại cười.

Sau khi hết cữ, tình trạng của Tô Hảo tốt hơn. Trở về nhà, cô bắt đầu luyện tập thể dục nhẹ nhàng, hai đứa bé được giúp việc và Tô Thiến, Trình Linh chăm sóc.

Hôm đó, Tô Hảo ngồi xếp bằng trên thảm yoga trong phòng khách.

Thành Linh mang trái cây ra, đặt trước mặt cô, nói: “Suốt một tháng qua, hầu như Chu Dương không bế con mấy.”

Tô Hảo sững người.

Thành Linh cũng ngồi xuống sàn, nói: “Chu Dương luôn lo lắng cho con, tình yêu dành cho hai đứa trẻ đều giấu trong lòng.”

Tô Hảo vừa ăn dưa lưới, vừa khẽ đáp.

“Thằng bé rất yêu con, Tô Hảo.”

Suốt một tháng rưỡi qua, cả nhà đều chứng kiến Chu Dương đã ở bên cạnh Tô Hảo như thế nào, giúp cô vượt qua chứng trầm cảm nhẹ, thậm chí anh còn không chia sẻ quá nhiều tình cảm cho hai đứa con, anh luôn đặt Tô Hảo lên hàng đầu. Thành Linh đã chứng kiến toàn bộ, lúc này bà nói những lời này, là muốn cho Tô Hảo biết.

Con đã lấy đúng người rồi.

Cũng muốn nói với Tô Hảo rằng là, bà cũng yên tâm rồi, đồng thời nhắc nhở cô phải thật lòng yêu Chu Dương.

Tô Hảo gật đầu nói: “Con biết rồi.”

Thành Linh cười, tiến lên ôm lấy Tô Hảo.

Tô Hảo đáp lại cái ôm của Thành Linh.

*

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc lớp da non của hai đứa trẻ đã trở nên trắng trẻo và mịn màng hơn rất nhiều. Cả hai đều giống Tô Hảo hơn, nhưng trẻ con thì thay đổi từng ngày, mai sau ai mà biết trước được. Tên của hai bé là do Chu Dương và Tô Hảo cùng nhau tra sách để tìm đặt, tra đi tra lại, cuối cùng tra đến giấy đăng ký kết hôn treo trong nhà.

Cuối cùng chọn đặt bé gái tên là Chu Miên Miên.

Bé trai đặt là Chu Gia Diên.

Hợp lại có nghĩa là Miên Diên.*

(*Ý là bên nhau mãi mãi)

Chu Dương có hơi trọng nữ khinh nam, nhưng cũng không quá rõ ràng, chỉ là đối với con trai thì anh sẽ nghiêm khắc hơn một chút, hai đứa trẻ được bốn năm tháng thì họ mua chiếc nôi nhỏ về.

Thường thì đều là Chu Dương bế Miên Miên, Gia Diên thì đặt trong nôi, anh dùng chân đạp nhẹ chiếc nôi cho nó đung đưa, một tay thì dỗ đứa bé trong lòng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, người bố trẻ mặc áo sơ mi trắng và quần dài, tay cầm lục lạc lắc lắc trước mặt cô con gái nhỏ, bên dưới cậu con trai cố gắng đá chân thật mạnh, như muốn thu hút sự chú ý, nhưng chỉ cảm nhận được sự đung đưa của chiếc nôi do bố đạp chân. Tô Hảo vừa vào thì thấy cảnh này, cô đặt túi xách xuống, đi đến phía sau Chu Dương, ôm lấy cổ Chu Dương nói: “Chồng ơi…”

Chu Dương nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Về rồi à?”

“Dạ.” Tô Hảo dùng ngón tay chọc nhẹ vào má con gái. Cô vừa đi dạo phố với Vân Lục và mấy người bạn, chỉ toàn mua đồ cho con. Chu Dương nghiêng đầu nhìn cô, giây tiếp theo, ánh mắt hơi nheo lại: “Cổ áo của em bị sao vậy?”

Tô Hảo sững người, cúi đầu nhìn.

Cô đã cởi cúc cổ áo sơ mi, cô vội vàng cài lại: “Nãy nóng quá.”

“Nóng thì có thể cởi cúc áo sao? Em cởi lúc đang ở ngoài đường à?”

Tô Hảo: “…”

Cô ôm chặt cổ anh: “Em đâu có cố ý.”

Sắc mặt Chu Dương đen lại.

Cô không tự biết rằng, ở nhà hơn hai tháng, người phụ nữ này không chỉ đầy đặn hơn mà còn trắng hơn, làn da còn trắng hơn cả trước kia.

Sáng nay cô còn định mặc váy ra ngoài, anh ngăn lại, thế là cô thay bằng áo sơ mi với quần jean, khi về lại cởi cúc áo.

Còn cởi liền hai cúc.

Anh quay người, chọc vào má con gái: “Con không được học mẹ con, sau này mà con học, bố sẽ đánh gãy chân con.”

Tô Hảo đứng thẳng dậy, giây tiếp theo đá cho anh một cái. Anh đang nói với con gái à? Không, rõ ràng là đang nói với cô, đừng tưởng cô không biết.

Ban đầu Tô Hảo còn thấy có chút áy náy, nhưng người đàn ông này không đáng.

Cô cúi người, đẩy chân anh ra, bế con trai lên.

Con trai lập tức vui mừng, vừa kêu e e vừa túm lấy cổ áo Tô Hảo mà kéo. Chu Dương thấy vậy, mặt càng đen hơn, lại chọc vào má con gái: “Sau này không được học mẹ con, đi dụ dỗ đàn ông khắp nơi, rõ ràng trong nhà đã có chồng có con trai rồi, còn đi dụ dỗ lung tung, đúng là đáng bị cho vào lồng heo thả trôi sông, con biết chưa?”

Tô Hảo không thể nghe nổi nữa, bất ngờ quay người lại, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nhìn Chu Dương.

Chu Dương lập tức im bặt.

Suy nghĩ một chút, anh ngả người ra sau, dáng vẻ cà lơ phất phơ, giọng lơ đễnh: “Thật ra vẫn có thể mặc mấy bộ đồ đó, nhưng mặc phải có chừng mực, mặc ở nhà cho bố xem là được rồi, đàn ông ngoài kia không đáng, biết chưa?”

Từng lời anh nói đều là ám chỉ Tô Hảo.

Tô Hảo cúi đầu nói với con trai: “Quần áo mua về là để mặc, chỉ mặc cho một mình anh xem thì có ý nghĩa gì?”

Chu Dương nghiến răng: “Ồ, vậy em định mặc thế nào?”

Tô Hảo vẫn nói với con trai: “Em muốn mặc sao thì mặc vậy.”

“Đệt.” Chu Dương không nhịn được nữa, bật dậy, đưa con gái cho cô giúp việc bên cạnh.

Tô Hảo chẳng buồn để ý đến anh ta, quay người định đi thì thấy Thành Linh chặn trước mặt, bà giơ tay ra hiệu: “Đưa đứa nhỏ cho mẹ.”

Tô Hảo: “Không ạ.”

“Đưa đây.” Thành Linh nói nhỏ: “Hai đứa lên lầu nói chuyện.”

Tô Hảo mím môi, đành phải đưa con cho Thành Linh. Giây tiếp theo, cả người cô bị bế bổng lên, Chu Dương nheo mắt nhìn cô, bế cô vào thang máy.

Lên đến phòng ngủ chính tầng ba, anh ném cô lên giường. Tô Hảo ngã xuống, một mảng ánh nắng chiếu lên người cô, cô chống người dậy, xương quai xanh lộ rõ, đôi mắt híp lại như vầng trăng non, mái tóc dài xõa trên giường. Chu Dương đè người xuống, nheo mắt, hôn cô.

Tô Hảo nhắm mắt, đẩy anh ra.

Không đẩy nổi.

Chu Dương giữ chặt hai tay cô ra sau, hôn xuống xương quai xanh của cô, khẽ nói: “Chúng ta lâu rồi chưa làm, đúng không?”

Tô Hảo nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

“Anh sợ em không chịu nổi.” Chu Dương đưa tay sờ eo cô, tiếp tục hôn, Tô Hảo lại “dạ” một tiếng.

Chu Dương nói: “Nếu là trước kia, anh đã sớm khiến em không xuống giường nổi rồi, dám chọc giận anh như thế.”

Mặt Tô Hảo đỏ lên: “Cút.”

Chu Dương lật người, ôm lấy cô, lần này không làm gì khác, định để cô nghỉ ngơi thêm. Tô Hảo tựa vào lòng anh, nói: “Chúng ta phải tổ chức tiệc thôi nôi cho con.”

Chu Dương gật đầu, tay vuốt tóc cô: “Phải làm chứ.”

Vì tình trạng trầm cảm của Tô Hảo, lúc đầy tháng chỉ mời vài người bạn thân tới ăn cơm, chưa tổ chức chính thức, cô vẫn luôn thấy áy náy, cứ canh cánh trong lòng.

Chu Dương hôn cô: “Đừng áy náy, ở chỗ chúng ta thôi nôi với đầy tháng gần giống nhau mà.”

“Thôi nôi còn vui hơn nữa.”

Lúc đó trẻ biết ngồi, biết bò, còn có thể chọn đồ vật đoán tương lai, vui hơn nhiều.

Tô Hảo gật đầu: “Dạ.”

Sau đó, cô xoay người, hôn lên cằm anh: “Em muốn… đi làm.”

Chu Dương nhướng mày: “Anh đoán ra rồi.”

Tô Hảo bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, Chu Dương cười: “Nhìn anh làm gì? Anh đâu có quản nổi em, ngay cả chuyện em cởi cúc áo anh còn không quản được, nói gì đến chuyện em đi làm.”

Tô Hảo nheo mắt: “Chu Dương.”

Nghe vậy Chu Dương lập tức im lặng, anh cúi đầu hôn cô, chặn lời cô lại, Tô Hảo bị anh hôn đến mức má đỏ bừng. Cô nói: “Giữa chúng ta không cần phải phân ai quản ai, chịu để người kia quản là vì yêu đối phương, anh nói có đúng không?”

Chu Dương khựng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy.”

“Buổi sáng em mặc chiếc áo sơ mi đó đã được anh đồng ý rồi, đúng không?”

Chu Dương: “Ừm.”

“Em cởi cúc áo là vì nóng, chẳng lẽ nóng không được cởi cúc áo ra à, cũng có lộ quá đâu.”

Chu Dương: “…”

Miệng mồm lanh lợi, EQ cao mới là đáng sợ nhất.

Tô Hảo: “Bây giờ anh còn bực không?”

Chu Dương: “Còn.”

Tô Hảo: “…”

Tên đàn ông khốn kiếp này thật vô lý, cô xoay người định xuống giường, nhưng Chu Dương lại nắm lấy cổ chân cô, kéo cô trở lại, đè cô xuống, khẽ nói: “Đừng đi, để anh hôn cho đã rồi hãy đi.”

“Anh có cần liêm sỉ nữa không vậy.” Tô Hảo né.

Chu Dương tức đến bật cười: “Không cần nữa.”

“Giữ liêm sỉ trên người em thì có ích gì, đâu có ăn được.”

Tô Hảo bật cười, vừa cười vừa đánh nhẹ vào người anh.

*

Sáu tháng sau sinh, Tô Hảo quay lại làm việc, chức trưởng phòng kinh doanh vẫn được giữ lại cho cô, Miêu Miêu là người phụ giúp cô trong công việc, bây giờ lại lui xuống, nhưng lại được tăng lương.

Thời gian nửa năm, nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nội bộ công ty có sự thay đổi, Tô Hảo đi làm một tuần, đang thích ứng với môi trường mình đã rời xa suốt nửa năm.

Cô khá may mắn, nói trắng ra cả công ty này không ai dám làm gì cô, trái lại sau khi sinh con trở lại làm việc, cô vẫn xinh đẹp như xưa, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Chu Dương vẫn thường xuyên đến đón cô đi làm và tan làm, thỉnh thoảng còn đưa con đến công ty, người đàn ông cao lớn dùng một tay bế đứa bé đi vào, hôn Tô Hảo từ phía sau.

Tô Hảo quay người, nhìn thấy con gái.

Cô hỏi: “Con trai đâu?”

“Ở nhà.”

Tô Hảo nhướng mày, đón lấy con gái.

Miên Miên vừa thấy mẹ liền cười toe toét, còn khua chân múa tay. Tô Hảo thơm lên má cô con gái một cái, Chu Dương đi lấy điện thoại và túi xách cho cô, sau đó khoác eo cô cùng nhau tan ca.

Những người khác tò mò thò đầu nhìn, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ.

“Giám đốc Tô sinh con xong vẫn đẹp như vậy, không chỉ vậy, Chu tổng vẫn yêu cô ấy như thế, ngày nào cũng kiên trì đích thân đến đón cô ấy.”

“Chứ sao nữa, ghen tị muốn chết, nhưng nghe nói là sinh đôi một trai một gái mà? Sao không thấy con trai của họ đâu ta, lần nào Chu tổng đến đón đều bế con gái mà?”

“Thật sao? Hình như đúng vậy thật ấy.”

“Thật đấy, mấy người nói mới để ý, Chu tổng đến mấy lần rồi mà chỉ ôm mỗi bé Miên Miên, thế còn con trai đâu? Con trai đâu? Con trai đâu?”

“Hay là thật ra chỉ sinh con gái?”

“Sao có thể? Trước nói rõ là một trai một gái mà, Chu tổng còn đăng cả lên trang cá nhân cơ mà, có đúng không Tề tổng?”

Tề Lâm vừa bưng cà phê bước ra, nghe vậy liền “ồ” một tiếng, nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Chu Tổng thích con gái.”

Cả nhóm người ngây ngốc.

“Không phải chứ? Thời nay còn trọng nữ khinh nam á?”

“Tư tưởng này của Chu Tổng không ổn nha, con trai cũng là con mà.”

“Làm con gái của ảnh chắc hạnh phúc lắm, ganh tị quá đi.”

“Đúng đó, trọng nữ khinh nam thì sao chứ? Còn hơn nhà tôi trọng nam khinh nữ, hứ!”

“Tôi muốn làm con gái của Chu Tổng!”

“Tui cũng muốn đăng ký làm con gái của ảnh!”

Tề Lâm hừ lạnh: “Mơ đi!”

Cả đám người: “…”

Lên xe rồi, Tô Hảo ôm con gái, vỗ vỗ lưng ghế trước, nói: “Sau này anh có thể đối xử công bằng với hai đứa không?”

Chu Dương ngậm viên kẹo bạc hà, một tay đặt lên vô lăng, hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu hôn cô, đút viên kẹo bạc hà cho cô.

Sau đó hỏi: “Gì cơ? Đối xử công bằng là sao?”

Tô Hảo véo má anh một cái.

Anh nghiêng đầu, trên cổ áo lộ ra một vết hằn nhỏ, Chu Dương nhướng mày: “Em dữ vậy, tối nay để lại thêm vài vết sau lưng anh nhé, anh sẵn lòng.”

Tô Hảo hậm hực: “Sau này nhất định Gia Diên sẽ giận anh.”

“Con trai thì phải có cốt khí, đừng mong có ai bế, phải biết tự đi.” Chu Dương nói xong còn ra vẻ rất có lý lẽ, Tô Hảo thật sự không biết nên cãi sao.

Chu Dương đặt tay lên vô lăng, giọng trầm ấm: “Con trai phải nghiêm khắc một chút.”

 Tô Hảo: “Nhưng giờ nó có biết gì đâu?”

Chu Dương: “Hiểu đấy, suốt ngày chui vào lòng em kìa.”

Nghe như có chút ghen.

Tô Hảo: “… Anh tưởng ai cũng như anh chắc?”

“Chậc, đàn ông ai chẳng như nhau.” Chu Dương thản nhiên.

Tô Hảo: “…”

Về đến nhà, Tô Hảo đi bế Gia Diên, Gia Diên vui mừng khôn xiết, liền nhào vào lòng cô, không ngờ Chu Dương lần đầu tiên giành bế Gia Diên, thằng bé trợn tròn mắt rồi bắt đầu đạp chân. Chu Dương giữ lấy bàn chân nhỏ, mặt đen thui, anh nói: “Biết bao nơi không chui, lại chui vào cổ áo mẹ con, biết chỗ đó của ai không hả?”

Gia Diên ngừng lại.

Chu Dương nheo mắt: “Của bố.”

Gia Diên lại cử động.

Chu Dương giữ chặt: “Mười lăm tuổi cho con đi du học, trải nghiệm cuộc sống, biết chưa?”

Gia Diên không giãy giụa nữa.

Chu Dương: “Hiểu chưa? Bố sẽ nuôi con theo kiểu khắc khổ.”

“Phụt.” Gia Diên phun nước miếng, Chu Dương nghiêng đầu tránh: “Thằng nhóc thối.”

Cả nhà thấy vậy, vừa buồn cười vừa bất lực.

*

Trước sinh nhật một tuổi, Chu Dương hẹn studio đến chụp ảnh cho cả nhà, hai đứa trẻ còn ngây ngô, khuôn mặt xinh xắn như được tạc từ ngọc, trông rất đáng yêu, mặc gì cũng đẹp, ai nhìn cũng thích.

Sau khi chụp xong vài bộ, tấm cuối cùng Tô Hảo mặc sườn xám, Chu Dương mặc sơ mi quần dài, hai nhóc thì mặc vest và váy sườn xám mini.

Chu Dương bế con trai, Tô Hảo bế con gái, cả gia đình ngồi chụp chung một tấm.

Tấm này rất đẹp, rất ấm áp.

Chu Dương và Tô Hảo vừa xem xong đã muốn lấy ảnh luôn.

Tối đó, Chu Dương đăng ảnh lên trang cá nhân.

Chu Dương: [Hình ảnh.]

Không ghi lời nào, nhưng từ tấm ảnh có thể thấy rõ sự kiêu ngạo và tự hào của anh.

Một phút sau, khu bình luận bùng nổ, đa phần là chúc phúc, ngoài mấy ông bạn thân thì còn có Lục Khởi.

Lục Khởi: Một nhà bốn người, Chu Dương xấu nhất.

60 giây sau, bình luận biến mất.

Chu Dương: Lục Khởi, cậu nói lại lần nữa?

Hứa Điện: Một nhà bốn người, Chu Dương xấu nhất.

Lý Dịch: +1

Giang Dục: Hahahahahahaha, +100

Văn Trạch Lệ: Cũng đúng là xấu thiệt.

Văn Trạch Tân: Hahahahahahaha, xấu, xấu điên lên được!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 225
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...