:
Sau khi xác nhận, trong thoáng chốc, Tô Hảo cũng không biết phải nói gì. Kỳ Kỳ vẫn nhìn cô với vẻ căng thẳng, hai người nhìn nhau, Tô Hảo nhìn thấy sự phấn khích trong đôi mắt của Kỳ Kỳ, là phản ứng thật sự của một cô gái khi nhận được món quà này.
Tô Hảo mím môi, giọng của Chu Dương lại vang lên, anh đã chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, nói: “Anh nghĩ là em sẽ không thích, nên định đợi cơ hội rồi mới nói với em, ai ngờ…”
Tô Hảo: “Ai ngờ Liễu Yên lại nói trước với em.”
“Ừ.” Giọng điệu Chu Dương có hơi bất lực, anh cười khẩy một tiếng: “Mấy người này chỉ chờ để cười nhạo anh, chẳng phải sao, về nhà lại phải quỳ trước em.”
Tô Hảo: “Không cần quỳ.”
Anh lại cười khẽ, giọng nói trầm ấm, rất dễ chịu, bên kia có đứa trẻ gọi anh là “cậu”, anh nói: “Đợi thu mua Mỹ Thông thành công, em đồng ý dọn vào ở nhé?”
Tô Hảo: “Tại sao lại chọn lúc này?”
“Vì…” Chu Dương châm một điếu thuốc, nói: “Em không muốn tài đức không xứng với chức vị.”
Tô Hảo kinh ngạc, người đàn ông này chỉ cần nói một câu đã đánh trúng vào tim đen của cô. Tô Hảo hơi mỉm cười, lông mày hơi cong lên, trông xinh đẹp vô cùng. Kỳ Kỳ đối diện nhìn mà ngẩn người, nhưng Tô Hảo không có tâm trạng để ý Kỳ Kỳ, cô sờ cái tủ bên cạnh, nói: “Chu Dương, em muốn trưởng thành.”
“Anh biết.” Anh trả lời.
Tô Hảo: “Cuộc sống của anh và em khác biệt quá.”
“Ừ.”
Tô Hảo mở cánh cửa tủ, nhìn thấy một chiếc váy dài ôm sát người, trên đó có tên một nhãn hiệu. Cô lôi ra xem, nói: “Giờ em vẫn chẳng biết chiếc đồng hồ anh đeo là hiệu gì nữa.”
Chu Dương: “Ừ.”
Tô Hảo cười khẽ, giọng cô rất nhẹ nhàng, mà trái tim của Chu Dương ở đầu dây bên kia lại đập nhanh hơn, anh thật sự rất thích tiếng cười này của cô. Tô Hảo nói: “Thật nhỉ, anh xem em này, đến giờ em vẫn chẳng dám ở một mình với vợ của các bạn anh hay hẹn họ ra ngoài chơi, bởi vì em không tự tin.”
Chu Dương: “Họ đều rất thích em.”
“Vợ à, em không biết là em có sức cuốn hút đến mức nào đâu.”
Tô Hảo mỉm cười: “Em cũng thích họ, nhưng mà em thiếu tự tin, những điều đó là do trải nghiệm mà có, để xây dựng cũng cần chút thời gian.”
Chu Dương: “Ừ.”
“Giống như trong vấn đề tiền bạc vật chất, cũng cần phải có tự tin để chi tiêu và sở hữu. Em không muốn trở thành một cái vỏ rỗng, chỉ biết chứa đựng mà chẳng thể bù lại.”
Câu nói này mang nghĩa bóng.
Chu Dương hiểu ý của cô, ý cô là cô có thể nhận những thứ anh cho, nhưng cô lại không có khả năng để hưởng thụ chúng. Việc này được xây dựng từ cơ sở cô có thể đáp lại anh không.
Trong giới nhà giàu, cũng có những cậu ấm hẹn hò, kết hôn với bạn gái bình thường, nhưng những người không có năng lực học hỏi lại rất nhiều, nếu đột nhiên được ánh hào quang bao phủ, bọn họ sẽ dễ bị choáng ngợp, trí tuệ không theo kịp, cuối cùng sẽ trở thành trò cười trong giới này. Hơn nữa, đàn ông giàu có luôn có nhiều sự lựa chọn, nếu bạn gái không tiến bộ được thì chỉ có thể bị loại.
Nhưng Chu Dương không phải kiểu người như vậy, anh coi Tô Hảo như báu vật.
Tuy nhiên anh lại không thể chịu được việc khao khát học hỏi của Tô Hảo. Lúc trước, khi mua biệt thự này, tất cả việc trang trí, sắp xếp anh đều không để Tô Hảo tham gia, thậm chí còn giấu cô. Anh cũng đang thử xem mức độ tiếp nhận của Tô Hảo bây giờ đã đến mức nào rồi, quả nhiên cô vẫn đang ở giai đoạn mới bắt đầu.
Chu Dương nói: “Vậy nên, sau khi thu mua Mỹ Thông thành công thì em dọn vào ở, tính ra cũng phải khoảng nửa năm nữa, nhà cần thông gió, được không, vợ ơi?”
Giọng nói trầm thấp dè dặt dỗ dành.
Tô Hảo: “Ừm.”
Chu Dương cười.
“Ngoan quá, em đừng rời Kim Vực, xem nhà trước đi, xem có cần bổ sung thêm gì không, lát nữa anh sẽ đến đón em.”
Tô Hảo: “Chẳng phải anh đang ở cùng họ hàng sao?”
“Có mẹ anh ở đây là được.”
Tô Hảo gật đầu: “Ừm, em với Kỳ Kỳ sẽ ở đây.”
“Ừ, được.”
Tô Hảo: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Tô Hảo cúp máy trước.
Kỳ Kỳ lập tức tiến lại gần: “Thật sự là quà của chồng em à?”
Tô Hảo “ừ” một tiếng, Kỳ Kỳ “woah” một tiếng, ôm lấy cánh tay Tô Hảo: “Trời ơi, chồng em tốt quá. Mẹ ơi, đã tặng quà thì phải tặng cái tốt nhất, anh ấy tinh tế quá, ôi ôi ôi, chị có cảm giác như bị chó cắn rồi, hối hận quá đi mất.”
Cô ấy coi Nghiêm Sùng là chó, Tô Hảo không nhịn được mà cười: “Anh ấy là chó thì chị thế nào? Là chó mẹ à?”
“Không nha, chị là tiên nữ, là tiên nữ nên mới bị lừa, ở thiên cung có thể tìm được người xứng đôi vừa lứa, xuống trần gian lại bị che mờ con mắt, chọn một người như Nghiêm Sùng…”
Cô ấy lại bắt đầu phàn nàn về Nghiêm Sùng.
Tô Hảo cười không thôi, lần này có thể nhận thấy Kỳ Kỳ đã không còn phẫn uất như lúc đầu. Con người đôi khi thật kỳ lạ, họ rất dễ bị thu hút bởi những thứ khác, sau đó khi quay lại nhìn những điều không vui nọ, dường như chúng cũng trở nên nhạt nhòa rất nhiều.
Tô Hảo kéo Kỳ Kỳ xuống lầu, nhân viên vẫn đang đợi bên ngoài, nhìn cô với vẻ kính trọng, Tô Hảo gật đầu với anh ta rồi nói với Kỳ Kỳ: “Lát nữa Chu Dương sẽ đến, chúng ta đợi anh ấy nhé.”
“Được.” Kỳ Kỳ trả lời rồi đi vòng quanh nhìn ngắm, Tô Hảo không đi theo, cô đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài vườn. Chỗ này cũng na ná biệt thự ở Lam Loan nhưng có vẻ thời thượng hơn một chút.
Kỳ Kỳ mở cửa một căn phòng, cô ấy thò đầu vào nhìn: “Wow, phòng chiếu phim, to ghê! Tô Hảo này, sau này em và Tổng giám đốc Chu có thể xem phim ở đây, thích thật đấy.”
Tô Hảo định trả lời thì Chu Dương đã bước vào, anh nhướng mày cười, đi đến trước mặt Tô Hảo, cúi người hỏi: “Cô ấy nói gì thế?”
Tô Hảo thấy anh cười có vẻ gian manh, cảm giác rằng câu sau sẽ là lời hư hỏng gì đó, cô đưa tay cài lại khuy áo sơ mi cho anh, hỏi: “Sao anh đến nhanh vậy?”
“Ăn trưa ở ngoài, ngay ở khách sạn Hoa Hồng trong khu thương mại, họ hàng nhà anh đều ở đó cả.”
Khách sạn Hoa Hồng, có vẻ cách đây không xa lắm.
Chu Dương ôm lấy eo cô, thì thầm: “Phòng chiếu phim không chỉ để xem phim đâu, còn có thể làm tình.”
Tô Hảo mạnh tay kéo cổ áo anh: “Im miệng.”
Anh mỉm cười, ngước mắt quét một vòng quanh biệt thự, hỏi: “Em thấy thế nào?”
Tô Hảo: “Rất tốt.”
Cô chưa từng ở trong một ngôi nhà như vậy, ở Hồi Giang lại càng không, ngoài câu “rất tốt” ra, cô không biết nói gì thêm. Chu Dương cười, ôm lấy cô rồi nói: “Đi, anh đi xem với em thêm lần nữa.”
Tô Hảo lắc đầu: “Kỳ Kỳ vẫn còn ở đây, đưa cô ấy về trước đã rồi tính, em cũng đã xem qua rồi.”
Nói rồi, cô kiễng chân nói nhỏ vào tai anh: “Rất đẹp, em đúng là chưa trải đời, đây là lần đầu tiên em thấy một ngôi nhà đẹp như vậy.”
Chu Dương sửng sốt một lúc, vài giây sau, nhận ra là cô đang dỗ mình, anh mỉm cười, ôm chặt hơn, cười nói: “Để em chưa từng thấy sự đời là lỗi của một người bạn trai như anh đây.”
Tô Hảo cũng cười, cô véo nhẹ phần thịt ở hông anh, cơ bắp cứng ngắc, không thể véo nổi, Tô Hảo đành từ bỏ. Chu Dương cụp mắt nhìn tay cô, đôi mắt cong cong.
…
Lẽ ra phải đưa Kỳ Kỳ về nhà cô của cô ấy, nhưng vào mùng hai Tết, nhà cô của Kỳ Kỳ cũng có khách, dù sao thì cô ấy vốn cũng không thoải mái khi ở đó nên Tô Hảo đã gợi ý Kỳ Kỳ rằng có thể về khu chung cư ở tạm, vừa gần chỗ cô lại còn có thể sang ăn cơm cùng cô. Kỳ Kỳ nghe xong thì lập tức vui vẻ đồng ý.
Vậy là Chu Dương lái xe đưa Kỳ Kỳ về nhà cô của cô ấy để lấy hành lý. Nhà cô của Kỳ Kỳ nằm ở khu vực ven sông, đúng là môi trường rất tốt, nhưng nhà cửa khu này thường có diện tích nhỏ, không tiện dụng, hai người đứng dưới nhà chờ Kỳ Kỳ.
Chu Dương cứ nhất quyết đòi hôn Tô Hảo ở đây, Tô Hảo đỏ bừng mặt, đẩy vai anh ra, anh vừa hôn vừa cười, tiếng cười rất êm tai nhưng cũng đầy gian xảo.
Cách đó không xa, một chiếc BMW màu đen dừng lại, Diệp Đình và Hồi Hồi cùng xuống xe, cầm theo túi xách chuẩn bị lên cầu thang, vừa liếc mắt một cái, họ đã nhìn thấy hai người trong xe.
Khuôn mặt của Chu Dương có độ nhận diện cao, ngay cả góc nghiêng cũng dễ dàng nhận ra. Anh đang hôn Tô Hảo, bàn tay lớn ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hồi Hồi: “Ôi vãi, Diệp Đình, cậu có thấy không?”
“Ừ, thấy rồi.”
Hồi Hồi: “Chu Dương à, nhìn anh ta kìa… thật không biết xấu hổ.”
Nhưng có thể thấy Chu Dương rất yêu người phụ nữ này, sau khi hôn xong, anh còn áp trán mình lên trán Tô Hảo nói chuyện với cô, khóe miệng cong lên, bàn tay kia gõ nhẹ từng cái, trêu chọc Tô Hảo.
Diệp Đình không nhìn nữa.
Cô ấy thật sự chưa từng thấy một Chu Dương như vậy.
Ngày trước, khi cô ấy còn chưa hiểu tính cách của anh, cô ấy từng ôm eo anh ở bên ngoài nhưng đáng tiếc lại bị anh tách ra. Hồi Hồi kéo tay Diệp Đình lên cầu thang, nói: “Bạn bè của Chu Dương đều biết chuyện của anh ta và Tô Hảo.”
“Ừ.”
“Ngày xưa hai người quen nhau, hình như anh ta chưa từng dẫn cậu đi gặp bạn bè nhỉ?”
Diệp Đình cười: “Chưa từng.”
Đừng nói là chưa gặp, nhóm bạn của anh ấy cũng toàn là cáo già cả. Có lúc gặp nhau ở ngoài, rõ ràng họ cũng đã biết chút ít về cô ấy, cô ấy muốn thêm WeChat mà họ cũng không cho, đặc biệt là Hứa Điện, anh ta còn cười khẩy với cô ấy.
Bạn bè của Chu Dương thật sự khó mà với tới, dù nhà họ Diệp cũng có thể coi là quyền quý nhưng so với họ thì chẳng là gì. Hồi Hồi thở dài: “Người đàn ông này mà bạc tình bạc nghĩa thì thật đáng sợ, nhưng nếu anh ta yêu thật lòng thì lại là một đỉnh cao khác.”
Diệp Đình quẹt thẻ vào cửa, ừ một tiếng.
Vào bên trong, Hồi Hồi bỗng nhiên hỏi: “Cậu có ghen tị không?”
Diệp Đình: “Ghen tị.”
Nhưng ghen tị cũng chẳng có ích gì, trái tim của kẻ phong lưu đặt vào ai, đâu phải chuyện mà mình có thể quyết định được. Hồi Hồi thở dài: “Cậu vẫn về Mỹ sao?”
“Về chứ, sau Tết tớ sẽ về.”
Hồi Hồi suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra cậu cũng đừng buồn, bởi vì cô bạn gái này của Chu Dương cũng rất xuất sắc, nghe nói ngoài việc gia cảnh bình thường thì cô ấy có EQ rất cao, Lý Tú còn không phải là đối thủ của cô ấy.”
Diệp Đình nhớ lại chuyện này, gật đầu: “Đúng vậy, một mình cô ấy đã đánh bại bao nhiêu người, sao có thể là hạng tầm thường cho được.”
Hồi Hồi vui mừng nói: “Đúng vậy, sau này tớ đã tìm người để phân tích lại thì mới phát hiện là cô ấy thật sự rất giỏi, bây giờ đã lan truyền khắp nơi rồi, trời ơi, tớ phải kể cho cậu nghe…”
Diệp Đình: “… Cậu nói đi.”
…
Tô Hảo liếc thấy Kỳ Kỳ đi xuống thì vội vàng đẩy Chu Dương ra, cô ngồi lại vào ghế, tay nhẹ nhàng ấn vào môi, ánh mắt liếc qua Chu Dương. Anh dựa vào cửa sổ xe, nở nụ cười nhìn cô. Tai Tô Hảo hơi đỏ lên, cửa sau mở ra, Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được chuyển ra rồi.”
Nói xong, cô ấy ngồi phịch xuống ghế sau.
Tô Hảo nghe vậy thì bật cười.
Chu Dương khởi động xe.
Kỳ Kỳ rướn người về phía trước, bám lấy lưng ghế, nói với Tô Hảo: “Em biết không, con gái của cô chị lại nghi ngờ chị mua hàng giả, trời ạ, chị thật sự muốn vứt hóa đơn vào mặt cô ta.”
Tô Hảo nghiêng người hỏi: “Cô ta nói món nào của chị là hàng giả?”
“Chính cái bộ chị mua 120.000 tệ ấy, vậy mà cô ta lại nghi ngờ! Dám nghi ngờ luôn đó! Còn bảo là một kẻ đi thuê nhà như chị, làm sao có thể mua được món đồ đắt như vậy, trời ạ, thuê nhà thì sao? Thuê nhà thì không được có đam mê à?” Kỳ Kỳ càng nói càng tức giận: “Bực cái là chị làm mất hóa đơn rồi, không thể vứt vào mặt cô ta, aaaaa….”
Tô Hảo: “Có món hàng giả nào 120.000 tệ không?”
Kỳ Kỳ: “Chịu rồi, chắc chắn là có đó, hầy.”
“Tôi sẽ bảo người ta lập hóa đơn cho cô.” Người đàn ông đang lái xe đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm ấm, hai người phụ nữ trong xe yên lặng một lúc, Tô Hảo nhìn Chu Dương.
Nhân lúc đèn đỏ, Chu Dương cầm một điếu thuốc lên ngậm trong miệng, nhìn Kỳ Kỳ qua gương chiếu hậu: “Tôi lập rồi, cô bảo cô ta là thanh toán bằng thẻ của Tô Hảo.”
Kỳ Kỳ kêu lên: “Cảm ơn sếp Chu, chúc anh và Tô Hảo trăm năm hạnh phúc.”
Chu Dương: “Không có gì.”
Tô Hảo đẩy Chu Dương một cái, anh hơi nhướng mày, liếc cô một cái: “Sao? Chẳng lẽ là không phải dùng thẻ của em để thanh toán à? Em không tiêu tiền thì cứ để Kỳ Kỳ tiêu giúp cho.”
Tô Hảo nở nụ cười: “Chu Dương, anh biết nhiều chiêu trò thật.”
Động tác lấy thuốc lá của Chu Dương dừng lại.
Anh khẽ ho, đúng lúc đèn chuyển sang màu xanh, anh lái xe đi. Đúng là anh biết nhiều thật, mấy cô gái xung quanh anh không có ai là không thích khoe khoang.
Những tình tiết vả mặt kiểu này thì còn nhiều lắm.
Kỳ Kỳ ngồi ở phía sau, thấy Tô Hảo chỉ cần liếc một cái là Chu Dương đã lập tức ngoan ngoãn, cô ấy không khỏi ghen tị.
Haiz.
Ai bảo cô ấy lại mù quáng thích Nghiêm Sùng chứ.
Có khi cô ấy đánh mắt đến mù luôn rồi mà Nghiêm Sùng vẫn chẳng hiểu gì cả, mấy tên đàn ông thật thà này để làm gì! Để vào thùng rác cho rồi, tức quá đi mất!
Kỳ Kỳ mang hành lý về khu chung cư rồi chạy đến Hoa Huy tìm Thành Linh, chơi với bà, Chu Dương thì đưa Tô Hảo đi hẹn hò, tận hưởng thế giới của hai người.
…
Mùng 8 Tết, công ty Mỹ Thông bắt đầu làm việc trở lại, phong bao lì xì được Tô Hảo và Kỳ Kỳ chuẩn bị, Nghiêm Sùng cũng từ quê lên vào ngày làm việc, vừa bước vào cửa đã cãi nhau với Kỳ Kỳ.
Buổi lễ khởi công sôi động bắt đầu ngay lúc cặp vợ chồng này đang cãi vã.
Ai cũng có lý lẽ của mình.
“Anh bảo em về với anh thì em không chịu.”
“Anh nói là ba ngày sẽ quay lại, kết quả sao, anh đã đi một tháng rồi.”
“Nhà anh mà em không cho anh về, chẳng phải anh đã gọi điện thoại nói sẽ đi đón em à? Em không thể nhún nhường được à?”
“Chịu rồi. Sao anh không bảo mẹ anh nhường nhịn em đi? Anh để em ăn tết một mình ở đây, anh không thấy ngại à?”
“Chẳng phải em bảo là sống ở nhà cô em rất thoải mái à? Có vẻ như em chẳng cần anh đâu nhỉ?”
Cánh cửa cũng không thể chăn được tiếng cãi vã của hai người họ, mọi người giả vờ không nghe thấy, vẫn tập trung làm việc.
Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng công việc vẫn phải làm. Sau khi Liên Ốc và Thừa Phong bị thu mua, họ lại thiết kế một trang web mới. Công ty lớn làm việc đúng là khác biệt, đẳng cấp nâng lên rõ rệt, các hoạt động cũng rầm rộ hơn, điều này khiến Mỹ Thông đã bắt đầu cảm thấy chút áp lực từ cuối năm, sau kỳ nghỉ Tết quay lại thì áp lực càng lớn hơn.
Một mình Tô Hảo gánh vác tất cả những áp lực này. Cô không ngừng chỉnh sửa hệ thống, cải thiện dịch vụ hậu mãi, cố gắng giữ chân người dùng, nhưng hai nhân viên mới thì khá thảm hại, tốc độ chốt đơn ngày càng chậm đi, dù họ cũng làm tốt hậu mãi như Tô Hảo thì hiệu quả cũng không mấy khả quan.
Các quốc gia Đông Nam Á không giống như Trung Quốc, họ rất có thành kiến với dịch vụ hậu mãi. Nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng sau khi mua hàng, họ sẽ đánh giá thấp luôn mà không hề suy nghĩ đến việc phản hồi với nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Chỉ trong một đêm hai nhân viên mới đã nhận được bảy tám đánh giá xấu, hôm sau tóc như muốn bạc trắng luôn.
Trong khi đó, Liên Ốc và Thừa Phong đã bắt đầu thu hút một lượng truy cập lớn nhờ trang web mới, sau khi hợp nhất thì họ đã chiếm được không ít lưu lượng, đôi khi đó chính là sự đáng sợ của độc quyền vốn.
Sau giờ nghỉ trưa là cuộc họp, mọi người đều có vẻ uể oải, thậm chí ngay cả những bao lì xì sáng nay cũng không còn hấp dẫn.
Mấy người ngồi quây quần lại với nhau, tay cầm cà phê. Tô Hảo nhấp một ngụm, đắng quá. Kỳ Kỳ nhìn Nghiêm Sùng, hình như anh ta còn chưa tỉnh ngủ, mặt mày u ám, Tiểu Thất bĩu môi nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vội vàng giật lấy chiếc điện thoại trong tay Nghiêm Sùng, anh ta suýt thì nhảy dựng lên, nhìn cô.
Kỳ Kỳ trợn mắt: “Còn coi điện thoại nữa thì em sẽ ném nó vào thùng rác!”
Nghiêm Sùng: “Anh đang xem chiến lược.”
Kỳ Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ: “Xem chiến lược gì chứ, anh xem cái này đi.”
Nói xong, Kỳ Kỳ lấy một tờ tài liệu trong đó ra, là cái mà lần trước Tề Lâm đưa đến, cô ấy còn chưa cho Nghiêm Sùng xem, cứ thế ném vào lòng anh ta.
Nghiêm Sùng vừa nhìn thấy chữ “Phí Tiết” là đã tức giận nghiến răng: “Sao em lại nhận tài liệu của bọn họ, sao không đuổi họ đi? Phí Tiết chết tiệt, mẹ nó.”
Kỳ Kỳ chỉ vào tài liệu: “Nhìn kỹ đi, nhìn cho kỹ vào.”
“Em nói cho anh biết, hôm nay không có Liên Ốc và Thừa Phong thì ngày mai cũng sẽ có Liên Hệ và Thừa Thãi, anh tự mà nghĩ đi, với lại, anh xem tài liệu đi.”
Những lời này là Tô Hảo dạy cô ấy.
Cô ấy vừa nói xong, quả nhiên Nghiêm Sùng đã bình tĩnh lại rất nhiều, anh ta mất kiên nhẫn giơ tay lật tài liệu. Hồi trước khi mới làm ngành này anh ta được một đàn anh dẫn dắt, nói rằng thị trường Đông Nam Á hiện nay đang thiếu một thị trường hợp nhất nhưng không có lưu lượng truy cập, không biết phải làm thế nào. Khi đó anh ta đã nghiên cứu một chút về thị trường hợp nhất này, cuối cùng chọn làm bán hàng qua website, lập ra một trang web phù hợp với tình hình các nước trong khu vực, không ngờ lại thu hút được khá nhiều người truy cập.
Dần dần, thị trường tổng hợp có lượng truy cập ngày càng lớn, anh ta bắt đầu tìm nhà sản xuất để tạo thương hiệu của riêng mình, bán với giá rẻ và chất lượng tốt, đã mất bốn năm mới có được quy mô ngày hôm nay. Nhưng cái bánh này anh ta cũng chẳng thể ăn một mình, dần dần có những người khác cũng chú ý đến miếng bánh này, qua quá trình đào thải, cuối cùng chỉ còn ba công ty đứng vững.
Mỹ Thông vẫn luôn đứng trên hai công ty của bọn họ, họ chỉ có thể ăn những thứ thừa lại, thậm chí sau khi Tô Hảo đến, Mỹ Thông khiến họ không còn đường lui.
Nhưng sau khi bị thu mua, giờ đây hai công ty đó đã bật dậy, được rót vốn vào… chết tiệt!
Nghiêm Sùng nhìn tài liệu, lướt qua từng dòng một.
Khi nhìn thấy nội dung trong tài liệu khác với những gì anh ta nghĩ trước đó, anh ta ngẩng đầu nhìn Tô Hảo, Tô Hảo vẫn cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, cô cũng nhìn anh ta.
Nghiêm Sùng do dự một chút, hỏi: “Chồng cô sẽ giữ lời chứ?”
Tô Hảo chỉ vào tài liệu: “Giấy trắng mực đen có thể giả sao?”
Nghiêm Sùng: “Tôi có thể làm người quyết định không?”
Tô Hảo: “Có thể, nhưng cần tuyển một trợ lý hỗ trợ.”
“… Cái này không thành vấn đề.” Nghiêm Sùng nghe vậy thì lập tức nói, Kỳ Kỳ bên cạnh tỏ vẻ ghét bỏ, Nghiêm Sùng lại nhìn mọi người rồi hỏi Tô Hảo: “Họ thì sao?”
Tô Hảo: “Một người cũng không thiếu.”
Nghiêm Sùng: “Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.”
Kỳ Kỳ lại trừng mắt một cái.
Mọi người thấy vậy thì đều cười. Tô Hảo và Tiểu Thất rời khỏi phòng họp cùng mọi người, để lại không gian cho vợ chồng họ. Quay lại bàn làm việc, Tô Hảo thấy điện thoại có tin nhắn WeChat, cô mở ra xem.
Chu Dương: “Anh đến Hải Thị công tác một tuần, nhớ là phải nhớ anh đấy.”
Tô Hảo: “Dạ.”
…
Hải Thị.
Cuộc tọa đàm tài chính kết thúc lúc gần mười giờ. Chu Dương cởi cúc áo khoác, chậm rãi tháo cà vạt, Lục Khởi ấn thang máy, hai người bước vào thang máy xuống tầng dưới. Khi thang máy đến tầng một, cửa mở ra, Chu Dương tháo cà vạt, bước ra ngoài thì bất ngờ chạm mặt Đường Nhuệ.
Đường Nhuệ cũng hơi bất ngờ.
Chu Dương đưa cà vạt cho Lục Khởi, anh nâng cằm, chỉnh lại cổ áo, giọng nói lạnh lùng: “Lâu rồi không gặp.”
Đường Nhuệ cũng lạnh lùng nhìn lại anh.
Chu Dương mỉm cười, hơi lạnh lùng.
Anh bước tiếp, đi qua người Đường Nhuệ, khẽ nói: “Tôi thay vợ tôi gửi lời thăm hỏi đến anh.”
Mặt Đường Nhuệ tái xanh.
Lúc này, trợ lý của anh ta từ phía sau đuổi kịp, đưa điện thoại cho Đường Nhuệ. Chu Dương nhướng mày, chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua màn hình điện thoại trong tay trợ lý.
Đó là một người phụ nữ, nhìn góc nghiêng thì còn rất trẻ.
Chu Dương quay người, anh túm lấy cổ áo Đường Nhuệ, kéo lên: “Hình nền của anh là ai?”
Khuôn mặt Đường Nhuệ đã tái nhợt, giờ đây hơi hồng: “Sếp Chu đoán thử xem?”
Chu Dương nheo mắt: “Có vẻ như anh muốn chết rồi.”
“Xóa!” Anh ra lệnh, giọng điệu sắc bén.
Ban đầu Đường Nhuệ còn muốn khiêu khích, nhưng khi nhìn thấy trợ lý bên cạnh vội vàng lắc đầu, anh ta ngẩn người một thoáng rồi bình tĩnh lại. Đường Nhuệ cầm điện thoại từ tay trợ lý, cong môi nở nụ cười lạnh lùng, anh ta xóa hình nền – đó là bức ảnh của Tô Hảo lúc cô mới kết hôn với anh ta.
Chu Dương kéo anh ta đi về phía trước rồi cho tay vào túi, cúi đầu nhìn anh ta, nói: “Tốt nhất là anh nên cẩn thận.”
Anh chỉ không muốn Tô Hảo tức giận mà thôi.
Đường Nhuệ mím chặt môi, không nói lời nào.
Chu Dương cười khẩy, quay người rời đi, khi bước xuống cầu thang, ánh mắt anh lạnh lẽo. Anh đến bên xe, mạnh tay kéo cổ áo, rồi quay đầu hỏi: “Mấy giờ bay?”
Lục Khởi đáp: “Năm giờ chiều mai.”
“Đi máy bay riêng về ngay lập tức.”
Lục Khởi: “Vâng.”
Cậu ấy lập tức liên hệ qua điện thoại, khoảng một tiếng sau đã đến sân bay tư nhân, gần nửa đêm mới đến Lê Thành, sau khi đổi xe thì lái thẳng đến khu chung cư Hoa Huy. Cả con phố đều yên tĩnh, cửa sổ nhà Tô Hảo cũng đóng chặt, chỉ còn vài ngọn đèn mờ mờ.
Có thể là cô đã ngủ rồi.
Chu Dương dựa vào ghế, mở mắt ra yên tĩnh nhìn mấy lần, sau đó quay mặt đi, nói với Lục Khởi: “Đến quán bar của Liễu Yên.”
Lục Khởi đáp vâng, khởi động xe.
Cậu ấy nhận ra tâm trạng của sếp Chu không tốt, chắc chắn là do nhìn thấy hình nền của Đường Nhuệ.
Vào giờ này quán bar của Liễu Yên rất đông đúc, xe cộ chật ních. Chu Dương xuống xe, đóng cửa lại, cúi đầu châm thuốc. Anh nhanh chóng bước lên cầu thang, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lý Nghiêu và Lý Dịch đang ngồi nói chuyện ở khu ghế dài, Liễu Yên đang pha chế đồ uống ở quầy bar, thỉnh thoảng xen vào vài câu.
Chu Dương bước tới kéo ghế ngồi xuống, hỏi với vẻ lười biếng: “Lý Nghiêu, định tổ chức sinh nhật thế nào?”
Lý Nghiêu đột nhiên bị hỏi thăm thì ngẩn người vài giây, sau đó cười nói: “Chu Dương, anh còn nhớ sinh nhật tôi à?”
Chu Dương ngậm điếu thuốc, mỉm cười: “Dễ nhớ mà.”
Lý Dịch cũng đang hút thuốc, anh ta dựa vào ghế nhìn Chu Dương: “Không phải đang ở Hải Thị sao? Về giữa chừng à?”
“Ừ, về giữa chừng.” Khóe miệng Chu Dương ngậm điếu thuốc, nhận lấy đồ uống từ Liễu Yên, uống một ngụm rồi nhìn Lý Nghiêu: “Hỏi cậu một câu.”
Lý Nghiêu gật đầu: “Hỏi đi.”
Chu Dương nheo mắt: “Nếu tôi không đeo bao mà mãi cô ấy vẫn không có thai, sau khi xong việc cũng không uống thuốc tránh thai, cậu nói xem, tại sao cô ấy mãi vẫn không có thai?”
Cạch…
Liễu Yên ở sau quầy bar nghe thấy câu hỏi này thì cũng tò mò quay lại, cô ấy chống khuỷu tay lên bàn lắng nghe. Lý Dịch nhìn Chu Dương, có vẻ muốn cười mà không cười được, Lý Nghiêu dụi mũi nói: “Nếu là như vậy thì có thể là cô ấy có hai cách tránh thai khác, một là cấy que tránh thai dưới da, hai là uống thuốc tránh thai hằng ngày.”
Vấn đề chuyên môn cả.
Chu Dương nghe xong thì mặt lạnh như băng.
“Thế à.” Ra là còn có cách này.
Cô đã tính toán hết rồi.
Anh dựa vào lưng ghế, miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo, giữa trán đầy vẻ u ám. Lý Nghiêu liếc nhìn Lý Dịch, Lý Dịch không nói gì, chỉ cười khẽ rồi hút thuốc.
Xung quanh là tiếng nhạc ầm ĩ, Chu Dương nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình nền của Đường Nhuệ, đó là một Tô Hảo mà anh chưa từng thấy. Những năm cô kết hôn với Đường Nhuệ chính là khoảng thời gian anh vắng bóng, nghĩ đến đây, anh suýt phát điên. Anh lấy thuốc ra, để xuống tay vịn, nói: “Tôi đã thử thăm dò cô ấy vài lần, cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy luôn từ chối…”
Cả bàn yên lặng, ngay cả Liễu Yên cũng im lặng.
Chu Dương cười lạnh lùng, anh mở mắt, hốc mắt đã đỏ lên, nói: “Tôi biết cô ấy đang lo lắng điều gì, tôi sẵn lòng đợi cô ấy, nhưng Đường Nhuệ và Thẩm Hách cứ như con dao treo trên đỉnh đầu tôi.”
Anh cúi đầu, cắn điếu thuốc, giọng nói trầm thấp: “Tôi không yên tâm chút nào.”
“Chết tiệt.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗