Phòng nghỉ không mở cửa sổ, rèm cũng được kéo lại, cảm giác đau đầu tới mức choáng váng của Tô Hảo cũng đỡ hơn, cô đứng dậy đi tới sopha ngồi xuống. Cô ôm bụng, nhẫn nhịn một hồi, trước kia tuy cô cũng từng đau bụng nhưng không đau lâu thế này, chắc là do công việc căng thẳng quá.
Lúc này quả thật đã đỡ hơn nhiều rồi, cô hít sâu một hơi, dần dần cũng thấy đỡ đau hơn.
Đúng lúc này cửa mở ra, cô quay đầu lại nhìn, người đàn ông cao lớn tay bưng một ly nước, đứng dựa vào cửa, không thấy rõ biểu cảm, tiếp đó, anh bước đến, đặt ly nước lên bàn trà. Chu Dương giật nhẹ cổ áo sơ mi, giọng nói nhẹ nhàng, như cười như không: “Sao đột nhiên em lại muốn tới Thủ đô vậy?”
Tô Hảo dựa vào lưng ghế sofa, nhìn anh: “Đi công tác đó.”
“Chỉ là đi công tác thôi sao?” Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Chu Dương gõ lên bàn.
Gõ từng tiếng từng tiếng một, Tô Hảo im lặng nhìn ngón tay anh, sau đó cô ôn hòa mỉm cười: “Cũng không hẳn.”
“Còn định đi đâu à?” Chu Dương nhếch môi, một nụ cười nhạt, như đang trò chuyện bình thường nhưng lại có chút ép cung, Tô Hảo cười, nói: “Đây là vấn đề riêng của tôi.”
Hay cho một câu “vấn đề riêng”.
Quai hàm của Chu Dương cứng lại, vài giây sau, anh đứng lên, chỉ cái ly: “Uống đi, không lát nữa nguội mất.”
Nói rồi, anh xoay người rời khỏi, tiện tay đóng cả cửa lại. Cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại bóng tối, Tô Hảo ngồi trên sofa một lúc, cảm thấy sự đau đớn như kim châm kia càng lúc càng giảm dần thì mới đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Cả một cái văn phòng mênh mông, Chu Dương không còn ở đây nữa.
Chỉ còn Tăng tổng ngồi trên ghế tựa, lật văn kiện xem, vừa thấy cô đi ra thì hơi ngạc nhiên: “Tô Hảo, đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi ạ Tăng tổng.” Tô Hảo mỉm cười với anh ta, vì ngại ngùng nên tai cô ửng đỏ. Tăng tổng theo bản năng đứng dậy, nói: “Nếu thấy không khỏe thì cứ nghỉ thêm một lúc đi.”
“Không cần đâu, tôi phải về về làm việc rồi, cảm ơn Tăng tổng.” Tô Hảo nói xong thì đi ra cửa, mở cửa rời khỏi phòng.
Tổng giám đốc Tăng thấy cô đi rồi mới chậm rãi ngồi xuống, thở ra một hơi.
Trở về phòng tài vụ, Tô Hảo kéo ghế ngồi xuống, sau khi ngồi xuống mới phát hiện cơ thể vẫn hơi yếu, có đổ ít mồ hôi. Lục Mễ Mễ đẩy chân một cái, trượt ghế tới chỗ cô, hỏi: “Sao cô ở trong phòng Tăng tổng lâu thế?”
Tô Hảo nhìn cô ta, nói: “Tăng tổng hỏi tôi vài chuyện.”
“Có phải cô còn xin đi công tác phải không?” Lục Mễ Mễ có chút dò hỏi.
Tô Hảo gật đầu.
Lục Mễ Mễ không tin nổi: “Việc bây giờ cô làm xong rồi sao? Sao còn xin đi công tác nữa?”
“Tôi không xin thì tôi không cần đi nữa chắc?”
Mặt mày Lục Mễ Mễ dại ra.
Mãi một lúc sau cô ta mới đẩy ghế dựa về lại chỗ.
Nếu là Trần Ngọc thì chỉ ước gì khỏi phải đi công tác, thậm chí là kháng lệnh, thế nên cô ta sẽ phàn nàn đủ kiểu, nhưng phàn nàn thì có ích gì, chẳng phải không muốn thì vẫn phải đi đó thôi, cuối cùng vẫn chỉ có thể không cam tâm tình nguyện kéo vali mà đi, công việc bận như chó nên cũng chẳng còn suy nghĩ tới việc ra ngoài chơi, về nhà lại thêm một đống việc nữa.
Đối với bọn họ, đi công tác là chuyện cực kỳ mất công mà chẳng được lợi lộc gì.
Thế nên lúc trước mới cần tuyển nhiều trợ lý tài vụ như Tô Hảo đây.
Nhưng Tô Hảo này thế mà lại chủ động như thế, không phàn nàn lấy một câu.
Không hợp lý tí nào.
Kỳ kinh nguyệt vẫn ảnh hưởng đến tiến độ công việc, tốc độ của Tô Hảo chậm hơn mọi ngày một chút, bận đến mức quên cả thời gian ăn trưa. tới lúc Đường Du gõ cửa thì cô mới nhận ra: “Tôi quên mất.”
“Chẳng vậy thì sao, vừa hay tôi tiện đến phòng livestream nên tính gọi cô đi ăn luôn, không ngờ là cô ở đây thật.” Đường Du cười nói, Tô Hảo cũng khẽ mỉm cười.
Đường Du thấy mặt cô trắng bệch liền hỏi: “Không khỏe à?”
“Đến kỳ…” Tô Hảo không ngại ngùng chi với phái nữ, cô chỉ vào bụng.
“À, hiểu rồi.” Đường Du gật đầu, hai người đi vào thang máy, Đường Du lại nói: “Nhà ăn có chè đậu đỏ, lát xuống thì uống một ít, đừng ăn dưa leo lạnh.”
Tô Hảo cười: “Đấy là món cô thích ăn mà.”
Đường Du cũng bật cười, lúc này mới nhận ra.
Hai người nói nói cười cười, Tô Hảo thấy bụng mình dần cũng bớt đau, đến nhà ăn, thấy không khí ở đây hôm nay khá sôi động nên bèn đi tới trước coi sao.
Nhìn thấy ở cái bàn bốn người cạnh cửa sổ cách đó không xa, Chu Dương và Trợ lý Lục thế mà lại ngồi ở đó, bảo sao đám người này lại phấn khích như vậy. Người đàn ông đang gọi điện thoại, trước mặt là một phần bít tết và cà phê. Trợ lý Lục đặt trước mặt một chiếc ipad, bên cạnh cũng có một phần bít tết như thế. Xem ra là nhà ăn chuẩn bị dành riêng cho họ.
Mà lúc này, nhà ăn rất đông, nhìn qua nhìn lại, chẳng cần biết đã ăn xong hay chưa, ai cũng giữ chỗ, ghế hai người thì ngồi bốn, ghế bốn thì nhồi tám. Xung quanh Chu Dương thì càng đông hơn, hơn nữa gần như đều là nữ, trông anh rất phong lưu, cổ áo sơ mi lại không đóng kín, hơi mở ra, một tay cầm điện thoại, tay kia gõ lên bàn, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê. Trong nhà ăn này, anh là người quyền lực nhất, cũng là người chói mắt nhất.
Đường Du âm thầm huýt một tiếng sáo: “Hôm nay cơn gió nào đã thổi Chu tổng tới đây vậy nhỉ?”
Tô Hảo nhìn sang chỗ khác, đi đến bếp lấy đồ ăn. Đường Du vẫn đang giảm cân, lần này chỉ ăn dưa xanh và trứng gà, lấy thêm một bát canh nấm tuyết. Tô Hảo vẫn lấy đủ món chay mặn kết hợp, nhưng lần này cô lấy thêm chè đậu đỏ, hai người cầm khay cơm, đi tìm vị trí ngồi, nhưng mà hơi khó.
Người ta ăn xong rồi nhưng không đi thì cũng không thể đuổi người ta đi được.
Đi một vòng thì đến chỗ của Chu Dương, người đàn ông đặt điện thoại xuống, liếc mắt nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Tô Hảo giữa không trung.
Khóe môi của anh nhếch lên.
Trợ lý Lục ngồi đối diện cũng nhìn thấy cô, cũng nhận ra cô đang tìm chỗ. Trợ lý Lục hơi do dự rồi nhỏ giọng nói với Chu Dương: “Chu tổng, chỗ chúng ta vẫn còn chỗ ngồi.”
Chu Dương nhìn cậu ta, sau đó mỉm cười: “Rồi sao?”
“Cô Tô…”
Chu Dương ngả người ra sau, vắt tréo chân, nhướng mày không nói gì.
Trợ lý Lục ngầm hiểu, liền xoay người vẫy tay: “Tô Hảo, giám đốc Đường, bên này có chỗ nè.”
Lập tức, cả nhà ăn xôn xao.
Tô Hảo và Đường Du đang tìm chỗ cũng sững người, Tô Hảo liếc nhìn Chu Dương bá đạo mạnh mẽ ngồi ở kia rồi nhìn sang chỗ khác, định nói nhỏ giọng với Đường Du là thử tìm tiếp xem.
Đường Du lại trông thấy khuôn mặt nho nhã của Trợ lý Lục, nghĩ thầm quả nhiên Trợ lý Lục yêu thầm Tô Hảo, thế là cô ấy vội kéo Tô Hảo, nói: “Đi thôi, đâu còn chỗ nào nữa đâu, ra đó đi.”
Tô Hảo sững người.
Ngay sau đó, cô kiên quyết giãy tay hất tay Đường Du ra, cô nói: “Tôi ngồi đây là được.”
Nói rồi, cô ngồi xuống một chỗ rất nhỏ ngay sát lối đi, bên cạnh đều là mấy chàng trai bên phòng thí nghiệm, ba người bọn họ nhìn cô ngồi xuống thì ngây ra.
Họ đành phải xích ra ít chỗ cho họ.
Đường Du cũng sửng sốt, mãi sau, cô ấy do dự mãi rồi đành ngồi xuống đó. Năm người ngồi ghế bốn chỗ, Đường Du nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo cười, nói: “Ăn đi.”
Đường Du: “À, ừ.”
Không khí ở nhà ăn từ sôi nổi trở nên yên tĩnh.
Chẳng ai dám tin Tô Hảo vậy mà lại từ chối cơ hội tiếp xúc với Chu tổng. Đây là lần đầu tiên Trợ lý Lục làm mai mối, cậu ấy ngại ngùng rụt tay lại, chỉnh lại mắt kính, lăn tăn nhìn người đàn ông đối diện. Đầu ngón tay Chu Dương đặt bên môi, rũ mắt, làm bộ không nhìn thấy.
Nhưng trợ lý Lục đã đi theo anh biết bao lâu rồi sao có thể không hiểu chứ.
Người đàn ông này đang tức giận.
Cậu ấy ho khụ mấy tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Chu tổng, Tô Hảo đang tránh anh à?”
Câu này…
Đây là người thứ hai nói với anh câu này rồi.
Người đầu tiên là Tô Thiến.
Chu Dương nhìn Tô Hảo đang khúm na khúm núm ngồi với mấy chàng trai kia, cô xõa tóc, thậm chí còn bắt chuyện với bọn họ. Cô là vậy đấy, trước khi anh tỏ tình, cô cũng thế này, cũng đối xử với anh như vậy, tiếc là tới khi anh tỏ tình, người con gái này cả người lại toàn gai, lạnh lùng vô cùng.
*
Hơn mười phút sau, Chu Dương cầm áo khoác lên, chỉnh lại áo sơ mi, dẫn theo Trợ lý Lục rời khỏi nhà ăn dưới ánh mắt của mọi người. Khi đi ngang qua bàn ăn của Tô Hảo, người đàn ông hạ mắt, lơ đãng nhìn cô một lát, sau đó nghênh ngang rời đi. Cả bàn ngồi ở đó đều cảm nhận được ánh mắt đó, cả đám ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt nho nhã của Trợ lý Lục, cậu ta nhỏ giọng nói với Tô Hảo và Đường Du: “Tô Hảo, Giám đốc Đường, ăn thong thả nhé.”
Đường Du vẫy tay, cười: “Đi thong thả nha.”
Tô Hảo cũng gật đầu với Trợ lý Lục, cậu ấy cũng mỉm cười, nhanh chóng chạy theo sau Chu Dương rời khỏi đó.
Tô Hảo cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Đường Du lại ăn không vào, cô ấy nhìn Tô Hảo, nghĩ thầm, người này thế mà lại không có tình cảm gì với Trợ lý Lục ư?
Sau bữa ăn trưa.
Nhóm tám chuyện của công ty lại sôi nổi.
[Á đù, Trợ lý Lục thích Tô Hảo.]
[Tô Hảo là ai?]
[Là trợ lý mới đến của bộ tài vụ á, à bây giờ không gọi là trợ lý nữa, phải là thủ quỹ, thủ quỹ Tô.]
[Gọi kiểu gì sao nghe cứ kỳ kỳ vậy?]
[Kệ đi bây, chúng ta nói chuyện của Trợ lý Lục và Tô Hảo trước đi, nghe nói là thế này, Tô Hảo và Đường Du đến nhà ăn, không có chỗ ngồi…]
[Bây nói xem có phải Trợ lý Lục đây thích Tô Hảo không!]
[Lúc đi còn chào nhau nữa.]
[Lúc trước còn có người bảo, đợt trước lúc đi ăn có thấy, Trợ lý Lục còn cúi người nói nhỏ vào tai Tô Hảo, trông tư thế… mập mờ lắm đó.]
ID ẩn danh của Tăng tổng: [Có lúc nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật đâu mấy anh em.]
[Ây da người anh em, cậu biết gì đúng không?]
ID ẩn danh của Tăng tổng: [Hầy… đừng bị mấy cảnh đó lừa, cũng nên cẩn thận với tin đồn, đừng chọc giận trời cao bây ơi…”]
[Người anh em, cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?]
Sếp Tăng: […]
Đang cứu mấy người đó.
*
Sau khi trả khay ăn, Tô Hảo và Đường Du rời khỏi nhà ăn, nhưng ánh mắt ở khắp mọi nơi như này khiến Tô Hảo nhíu mày. Tới lúc vào phòng trà, Tô Hảo mới biết đống chuyện linh tinh đang được lan truyền. Cô bất lực, mở nhóm chat ra, nhắn tin.
Tô Hảo: [Trợ lý Lục không thích tôi, đừng đồn linh tinh, rất cảm ơn.]
Nhắn xong, cô cũng chẳng quan tâm người ta phản hồi lại thế nào mà rời khỏi nhóm chat. Cầm ly nước trở lại phòng tài vụ, Lục Mễ Mễ đã đến, cô ta liếc Tô Hảo một cái, cười rộ lên: “Ra là thế.”
Tô Hảo không hiểu cô ta lại đang cà khịa chuyện gì, sau khi ngồi xuống cô bắt đầu làm việc.
Trương Nhàn cũng đi tới, Lục Mễ Mễ cầm điện thoại nhắn Wechat với cô ấy.
Lục Mễ Mễ: [Chị, chị thấy chuyện của Tô Hảo và Trợ lý Lục thế nào?]
Trương Nhàn: [Giả đấy.]
Lục Mễ Mễ: [Ò…]
Trương Nhàn: [Làm việc đi.]
Cô ta đặt điện thoại xuống, nhìn Tô Hảo. Lúc trước cô ta từng đoán Tô Hảo và sếp Chu yêu nhau, nhưng sự suy đoán cũng chẳng đi đến đâu, bây giờ lại trồi ra thêm một Trợ lý Lục, không lẽ Tô Hảo và Trợ lý Lục thật sự có gì sao? Trợ lý Lục cũng có quyền mở xem camera, hôm đó có lẽ nào là Trợ lý Lục muốn giúp Tô Hảo, nhưng mà cậu ấy không có thời gian, nên mới nhờ Chu tổng giúp đỡ chăng?
Cũng không phải là không thể.
*
Tối thứ tư, nhà chính nhà họ Chu hôm nay tắt hết đèn lớn, chỉ bật đèn nhỏ, cả biệt thự tỏa ra một bầu không khí dịu dàng, một nhóm phu nhân ngồi trên thảm phòng khách vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, không khí rất vui vẻ. Hẳn cả mấy người hỏi Tô Thiến: “Không phải muốn giới thiệu Tô Hảo cho bọn tôi sao?”
“Đúng vậy, người đâu rồi?”
Tô Thiến bưng trái cây ra, tối nay bà mặc sườn xám, trông đầy tri thức.
“Hôm nay con bé này tăng ca á, không có thời gian, để lần sau đi.”
“Ây da, lúc trước nghe bà bảo, con bé này tốt lắm luôn, bây giờ lại không thấy người đâu, có phải bà cố ý không? Tính khêu gợi chúng tôi hả?”
“Vớ vẩn.” Tô Thiến khẽ hừ một tiếng.
“Đây chỉ ước đưa con bé đến trước mặt mấy người, xem mấy người khen con bé thôi đó.”
“Vậy á hả, trông cái dáng vẻ mẹ chồng độc ác của bà này.”
“Ha ha ha ha…”
Cả đám mỉm cười, Tô Thiến cầm một trái anh đào bỏ vào miệng, không để ý đến bọn họ. Lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, cả nhóm phu nhân ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Chu Dương ngậm thuốc lá đang thắt cà vạt bước xuống, dáng người cao ráo còn tuấn tú, chỉ là mặt mày đào hoa, các phu nhân nhìn mà than thở: “Chu Dương này, con nhất quyết không chịu kết hôn à?”
“Đúng rồi đó cô Lý.” Chu Dương cười, gõ tàn thuốc lên gạt tàn ở quầy rượu, đùa vui đáp lại.
“Ây da, nhà này chỉ có một đứa là con thôi, mẹ con còn đang đợi bồng cháu kìa.” Triệu Kiều cầm quả anh đào, cười: “Con cái các cô đều đã hai đứa cả rồi! con nhìn lại con xem…”
Chu Dương bật cười, không đáp lại câu trêu đùa của họ mà đi ra cửa.
Tô Thiến trông thấy bộ dạng này của này thì tức giận, lập tức đứng dậy đuổi theo, hỏi: “Tô Hảo tăng ca à?”
Chu Dương thắt cà vạt: “Chắc vậy đó.”
“Con là sếp mà không biết sao?” Tô Thiến híp mắt hỏi. Chu Dương dựa người lên tủ, chậm rãi nói: “Sao con quản được nhiều vậy chứ, hay để con cho mẹ xem nha.”
Tô Thiến: “Mau xem đi.”
Chu Dương cầm điện thoại, bấm mở camera giám sát.
Tô Thiến nhoài người vào nhìn, một lúc sau, đã vào giao diện chính, sau đó chọn phòng tài vụ.
Giao diện của phòng tài vụ trống không, đen thui, không có ai tăng ca.
Tô Hảo cũng không tăng ca.
Tô Thiến suýt chút thì không thở nổi, lát sau, bà nhìn sang Chu Dương, chỉ vào điện thoại: “Quả nhiên là vì tránh con nên Tô Hảo mới không đến nhà chúng ta.”
Chu Dương nhìn màn hình camera, miệng ngậm thuốc lá, không đáp lại.
Tô Thiến vô cùng ấm ức: “Có khi sau này Tô Hảo sẽ không đến nhà chúng ta nữa. Đều tại con hết, lúc người ta thích con thì con không thích người ta, giờ thì hay rồi, người ta không thích con, con thì theo đuổi người ta, vốn dĩ mối quan hệ của con bé và Thẩm Hách cũng rất…”
Chu Dương ngước mắt, liếc Tô Thiến một cái.
Tô Thiến chớp mắt.
Thằng con trời đánh này, khí thế cũng mạnh quá rồi đó.
“Chẳng lẽ mẹ nói sai à?”
“Đúng đúng, mẹ đúng hết.” Chu Dương cà lơ phất phơ đáp lại, nhưng đôi mắt lại không có ý cười, anh cầm lấy chìa khóa lên rồi đi luôn.
Rầm!
Cửa đóng lại.
Chiếc Porsche màu đen đi thẳng đến khu chung cư Hoa Huy, lái vào bãi đỗ xe của siêu thị, chỗ này vừa hay đối diện với phòng ngủ chính của Tô Hảo.
Đèn ở phòng ấy sáng rực, Chu Dương ngồi trong xe, thản nhiên hút thuốc, nhìn ô cửa sổ kia. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin.
Chu Dương: [Bụng em đỡ hơn chưa?]
Mười phút sau.
Tô Hảo không trả lời.
Hai mươi phút sau.
Tô Hảo vẫn không trả lời.
Lại thêm mười phút nữa, Chu Dương cười tức tối, lấy tay kẹp điếu thuốc trong miệng, chậm rãi đè tắt thuốc lá lên gạt tàn, đầu ngón tay đặt bên khóe môi, nhắn tin.
Chu Dương: [Đến lúc đi Thủ đô anh sẽ đi chung với em.]
*
Hôm sau, Chu Dương mở cửa bước vào văn phòng, đặt điện thoại xuống, cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Lúc này có tiếng gõ cửa, anh nói: “Vào đi.”
Trợ lý Lục thò đầu vào, nói: “Sếp, cô Tô mới nãy xin đi Đông Thị công tác rồi, còn cần mua vé bay tới Thủ đô cho anh không ạ?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗