Chương 18:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
4
0

Mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống lộp bộp, gió thổi rất mạnh. Cửa phòng bao mở ra, Lý Tú ló đầu ra, tinh nghịch gọi: “Chu Dương, anh họ, vào đây chơi đi.”

Giọng nói lanh lảnh vang vọng cả hành lang, rất rõ ràng. Đồng thời đôi mắt cô ta nhìn thẳng Chu Dương, bĩu môi định nói thì thấy người đàn ông đang cúi đầu chợt ngước mắt lên, điếu thuốc đã cháy một nửa, đáy mắt sâu thẳm, ánh mắt đó khiến đôi môi đang bĩu ra của Lý Tú cứng đờ, không còn nét đáng yêu nữa.

Cô gái trước mặt vốn xinh xắn đáng yêu, gương mặt cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng Chu Dương lại hờ hững dời mắt, anh lấy nửa điếu thuốc trong miệng ra, ném vào gạt tàn trên thùng rác, sau đó đứng thẳng dậy, giọng điệu trầm thấp, hờ hững: “Được rồi, tôi cũng đến rồi, chúc cô sinh nhật vui vẻ trước.”

“Có việc, đi trước đây.” Nói rồi, Chu Dương tiện tay bỏ bao thuốc vào túi, đi đến thang máy.

Sắc mặt Lý Tú đột nhiên thay đổi, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt tràn ngập vẻ vô tội. Đang định nói gì đó, ngón tay Chu Dương nhấn nút thang máy, giọng điệu trầm thấp, có chút lạnh lẽo: “À, đúng rồi, xóa giúp tôi ảnh trên trang cá nhân của cô.”

“Xứng hay không, do tôi quyết định.”

Sau khi hờ hững nói xong, cửa thang máy cũng mở, Chu Dương đi vào, trong mắt không có ý cười, cũng không hẳn là giận dữ, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến người khác sợ hãi.

Lý Dịch quay đầu nhìn cô em họ, rồi lại nhìn cửa thang máy đang dần khép lại, anh ta nhướng mày hỏi Lý Tú: “Em đăng gì lên trang cá nhân vậy?”

Anh ta rất ít khi dùng mạng xã hội.

Lý Tú ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì, hốc mắt đỏ hoe, cô ta quay lại phòng bao. Cửa phòng đóng lại, Lý Dịch thấy thế, nghĩ thầm, còn phải để anh mày tự xem à?

Nhân lúc cô ta chưa xóa, anh ta vội mở lên xem.

Anh ta rất tò mò.

Mở vòng bạn bè ra, vừa nhìn đã thấy ảnh Lý Tú đăng, anh ta bấm vào xem.

Ồ, ảnh chụp cùng Chu Dương.

Nhưng Chu Dương không phải người nhỏ mọn như thế, sau khi đóng ảnh lại, cuối cùng Lý Dịch cũng nhận ra điểm mấu chốt.

Bình luận của Tô Hảo.

Lý Dịch: “Haha.”

*

Tô Hảo rất bận, khi ăn thì đồ cũng đã nguội, hơn nữa trời cũng đã tối, chỗ này không có ai, ngay cả đi vệ sinh Tô Hảo cũng phải đắn đo. Bên ngoài trời còn đang mưa, cô nhàn nhã liếc nhìn bên ngoài, đột nhiên thấy hơi cô đơn, sau đó cô thấy hơi chán nên xem điện thoại một lát, rồi lại đọc nhật ký một lát, tinh thần cũng tốt hơn đôi chút, nhưng cô cũng hơi hối hận, vì sao lại không mang nhật ký về nhà rồi đọc. Mà đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn WeChat của Chu Dương, đồng thời cũng nhận được mấy tấm ảnh, đều là Lý Tú gửi đến, cô mở đại ra xem, nhìn thấy ảnh Lý Tú và Chu Dương chụp chung, gửi liền một lúc sáu tấm, hai người đứng ở một nơi có vẻ hơi tối nhưng không khí cũng khá lãng mạn, nhìn thì có lẽ là ở hành lang.

Chu Dương cúi đầu nhìn điện thoại, miệng vẫn ngậm thuốc lá, không hề để ý.

Lý Tú thì nép sát bên cạnh anh, vẻ mặt ngọt ngào, cũng rất đáng yêu.

Sau khi gửi loạt ảnh đó, Lý Tú còn gửi một tin nhắn.

“Chị Tô Hảo, chị thấy bọn em xứng đôi không?”

Tô Hảo nhìn mấy tấm ảnh kia thêm một lúc, tuy không nhìn thấy rõ mặt Chu Dương, nhưng dường như dáng vẻ hờ hững này của người đàn ông rất hợp với Lý Tú.

Cô chuẩn bị soạn tin nhắn.

Thì nhận được video call của Liêu Vân, Tô Hảo vội vàng bắt máy, hai người trò chuyện một lúc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Hảo cũng quên bẵng mất chuyện vừa rồi, một lúc sau, cô làm xong việc, lúc đứng lên chuẩn bị về, tiện tay mở vòng bạn bè lên, nhìn thấy bài đăng của Lý Tú mới nhớ ra là mình vẫn chưa trả lời.

Cô tiện tay trả lời ngay dưới bài đăng, nếu trả lời qua wechat lại phải nhắn qua nhắn lại.

Tô Hảo cầm túi xách, đi đóng cửa sổ, lúc này cô mới phát hiện trời mưa rất to. Cô kiểm tra lại toàn bộ văn phòng một lượt, rồi xoay người xuống tầng, đi thẳng xuống tầng 1.

Mưa rất to.

Ánh đèn thành phố bị che phủ dưới màn đêm, một mảng ánh sáng mờ ảo, một mảng thì tối đen.

Gió cũng rất mạnh, Tô Hảo đứng ở cửa, mở app gọi xe, trong lúc chờ xe mới vào Wechat, còn chưa đọc tin nhắn của Chu Dương.

Tô Hảo tùy ý mở ra xem.

Chu Dương: [Trời mưa rồi, chỗ Tổng giám đốc Tăng có ô, tan làm nhớ đến lấy.]

Tô Hảo sửng sốt, chỗ giám đốc Tăng có ô sao? Đã bị lấy đi chưa? Cô quay đầu nhìn thang máy và sảnh, lúc này chỉ còn một mình cô.

Lên lên xuống xuống cũng khá mất thời gian, Tô Hảo do dự rất lâu, cuối cùng quyết định không lên lấy. Cô trở lại giao diện điện thoại, định trả lời Chu Dương.

Chần chừ một lúc.

Cô thầm nghĩ nếu trả lời thì sẽ phải nhắn tin qua lại, anh sẽ hiểu lầm.

Người đàn ông này rất hay được voi đòi tiên.

Thế là Tô Hảo buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đúng lúc này, dưới màn mưa có một chiếc Porsche màu đen đi đến, dừng trước cửa tòa nhà. Thân xe được nước mưa rửa sạch bóng loáng, trông như một vị vương giả.

Tô Hảo nhíu mày.

Một giây sau, cửa ghế lái mở ra, người đàn ông với đôi chân dài bước xuống, sau đó bung chiếc ô đen ra, đi lên bậc thang, tán ô hơi nghiêng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú bên trong. Dưới màn mưa, dường như đôi mắt của Chu Dương hơi lạnh lẽo, anh đi về phía trước, giọng điệu lười nhác xuyên qua màn mưa: “Không thấy tin nhắn Wechat à?”

“Hay là thấy rồi nhưng cố tình giả vờ là chưa?” Mỗi một chữ Chu Dương nói ra đều rất khí thế.

Tô Hảo mấp máy môi, nhìn anh đứng trong màn mưa, trông còn cao lớn hơn mọi ngày, nước mưa bắn lên ống quần anh, còn làm ướt giày.

Tô Hảo đột nhiên thấy mình hơi quá đáng.

Cô chần chừ, định lên tiếng.

Chu Dương lại nghiêng ô sang bên này, sau đó duỗi tay, nắm lấy cổ tay Tô Hảo, anh dùng sức kéo mạnh, Tô Hảo bước về phía trước theo bản năng.

Nước mưa chỉ kịp lướt nhanh qua gương mặt, cơ thể cô đã đứng dưới tán ô, trên đầu là tiếng mưa rơi lộp bộp, rơi trên mặt ô.

Trong hơi thở của anh có lẫn chút hơi ẩm khô khốc, còn có hương linh sam nhè nhẹ và thoang thoảng mùi khói thuốc, ngước lên nữa là yết hầu của người đàn ông, cùng cổ áo sơ mi mở rộng và xương quai xanh thấp thoáng.

Tô Hảo cử động cổ tay, muốn tránh thoát.

Chu Dương “hừm” một tiếng trên đỉnh đầu, nhưng vẫn không buông tay, ánh mắt dừng trên lông mi, sống mũi và đôi môi cô, chiếc ô đen như tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.

Trên người cô vẫn tỏa ra một mùi hương khó tả, Chu Dương hơi dùng sức siết tay cô, giây tiếp theo, người đàn ông cúi đầu, phủ lên đôi môi cô trong màn mưa mờ ảo.

Tí tách, tí tách.

Tô Hảo hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cô bị anh ép sát vào, buộc phải ngẩng đầu, sau đó bắt đầu giãy giụa dữ dội, đồng thời tay còn lại vùng vẫy trong không trung, không biết đụng phải đâu mà “bộp” một tiếng.

Giây tiếp theo.

Ô rơi.

Những hạt mưa to như hạt đậu đập tạt thẳng vào mặt, Tô Hảo chật vật nhắm mắt lại, Chu Dương bị cô đẩy ra. Anh híp mắt, nhìn cô với ánh mắt hung ác, sau đó anh dùng một tay vác Tô Hảo lên vai, bước lên hai bậc thang, đẩy Tô Hảo dựa lên cửa kính. Anh giữ hai vai cô, trong tiếng mưa rơi, anh hỏi lại với giọng kiềm chế: “Anh không xứng thích em đến vậy sao? Hả?”

Cả người Tô Hảo cũng ướt sũng, cô ôm chặt túi xách trong ngực, tóc dính lên mặt, lộ ra vẻ yếu ớt mỏng manh.

Cô nhìn Chu Dương với chiếc áo sơ mi ướt sũng dán sát cơ thể, từ đôi mắt dài hẹp kia dường như có thể nhìn thấy anh của thời niên thiếu, nhưng lúc này đôi mắt ấy vô cùng âm u.

Im lặng vài giây.

Tô Hảo mỉm cười: “Anh xứng sao?”

Cô hỏi vô cùng dịu dàng, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo.

Tay Chu Dương giữ cổ cô, kéo cô sát về phía mình, trán tựa vào trán cô, im lặng một lúc lâu.

Giọt nước nhỏ xuống từ tóc anh, lăn dài trên gương mặt, chảy xuống cổ áo, toát lên vẻ chật vật trước nay chưa từng có.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 293
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...