Chương 75
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
1
0

:

Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự đâu phải nói bỏ là bỏ được, một khi đã bước chân vào ngành này, cả tính mạng và gia đình đều gắn chặt với nó. Nếu có chuyện xảy ra… chẳng ai có thể thoát.

Sau khi cúp máy, Chu Dương đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Anh đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, trong số họ, có cả những vị giáo sư đã ngoài sáu mươi – những người mà năm xưa anh phải ba lần đến tận nhà mới mời được.

Anh nhìn Lục Khởi và dặn: “Gọi người ở các bộ phận khác vào.”

“Vâng.” Lục Khởi đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Trên bục, chuyên gia phân tích dữ liệu cũng đã bước xuống, buổi thảo luận bị gián đoạn. Cả phòng họp chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Chu Dương, chờ đợi chỉ thị từ anh.

Chu Dương không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, chỉ thong thả gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, một lần, hai lần, ba lần.

Chẳng bao lâu sau, những người còn lại đã có mặt đầy đủ, lần lượt ngồi xuống chiếc bàn họp dài. Có lẽ họ cũng đã nghe được một ít tin tức, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc.

Chu Dương bước đến, úp điện thoại xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng người một, rồi cất giọng dứt khoát: “Từ giờ phút này, cấm tuyệt đối gửi tài liệu qua email hay fax. Những hồ sơ đã nộp lên, ngoài phòng mật vụ ra, không được để rò rỉ ra ngoài dù chỉ một chữ. Những tài liệu chưa được gửi lên, lập tức tiêu hủy. Tất cả nhân viên đang công tác bên ngoài phải trở về ngay lập tức. Từ tối nay, toàn bộ sổ sách phải được ghi chép bằng tay.”

“Những ai đang trong kỳ nghỉ thì cứ để họ tiếp tục nghỉ, nhưng phải cử người giám sát chặt chẽ. Từ tối nay phòng nghiên cứu đóng cửa hoàn toàn, hệ thống giám sát phải hoạt động 24/7.”

“Nhà máy vẫn có thể tiếp tục vận hành, nhưng phải tăng cường tăng cường nhân lực để kiểm soát. Tuyệt đối không được nhập thêm nguyên vật liệu, làm xong thì dừng. Kho hàng là quan trọng nhất, tất cả phải được kiểm tra mười lần dựa theo tiêu chuẩn của cấp trên đưa xuống, không được sai lệch một li. Số lượng nguyên vật liệu phải giữ nguyên, những đơn hàng đã đặt thì hủy hết, hàng sắp xuất đi cũng phải giữ lại toàn bộ.”

Có vẻ như vấn đề nằm ở nguyên vật liệu.

Điều đó báo hiệu rằng sắp tới sẽ có người xuống kiểm tra. Để đề phòng đối phương giở trò, chỉ có thể sắp xếp như vậy, đảm bảo mọi thứ giữ nguyên hiện trạng, phù hợp với yêu cầu.

Nói xong những lời đó, những người khác lần lượt hưởng ứng.

Sự bình tĩnh của Chu Dương mang đến cho họ niềm tin, nhưng thời thế thay đổi khó lường, ai biết được sau cơn bão này, anh có còn là người phụ trách hay không?

Nếu thực sự xảy ra chuyện, bị giao nộp lên trên thì rắc rối mà Chu Dương phải đối mặt sẽ không hề nhỏ.

Cuộc họp kết thúc.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, ai nấy đều bận rộn xử lý công việc trong tay.

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người.

Chu Dương kéo nhẹ cà vạt, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau chống lên trán, đầu lông mày toát lên vẻ lạnh lùng: “Thẩm Hách qua lại với ông cụ Tần từ khi nào?”

Lục Khởi đáp: “Chưa xác định được thời gian, nhưng cậu Thẩm không về tập đoàn mà lại đến Ly Giang. Cậu ta có cậu ruột ở đó…”

Nhà họ Thẩm vốn là gia tộc quyền quý.

Ly Giang gần như là địa bàn của nhà họ Thẩm.

Chuyện này, không có gì đáng ngạc nhiên.

Chu Dương: “Tôi biết rồi.”

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua.

Nhiếp Lũy đứng ở cửa, khoác trên người bộ đồ giản dị, gương mặt hiếm khi nghiêm túc như lúc này.

Chu Dương đứng dậy, kéo cà vạt xuống, nói: “Là lỗi của tôi.”

Nhiếp Lũy chỉ nói: “Tốt nhất là cậu nên giải thích rõ, rốt cuộc là chuyện gì.”

Người đàn ông cao gần một mét chín bước vào trong phòng, đưa tay tháo mũ xuống đặt lên bàn.

Chu Dương nói: “Đổi chỗ khác nói đi. Lục Khởi, mở cửa phòng nghiên cứu.”

Lục Khởi gật đầu: “Rõ.”

*

Suốt khoảng thời gian đó, Tô Thiến và Thành Linh đang ở công ty của Tô Hảo, vui vẻ trò chuyện với nhóm thanh niên trẻ.

Đám người bên Mỹ Thông không chỉ đáng yêu mà còn rất cởi mở, ngay cả Nghiêm Sùng cũng bất ngờ lọt vào mắt xanh của Tô Thiến. Bà không ngừng dạy anh ta cách chiều chuộng vợ, còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, nói: “Đàn ông càng có tiền thì càng phải biết cách yêu thương vợ. Ngoài công việc ra, lúc rảnh rỗi cũng phải quan tâm đến Kỳ Kỳ nhiều hơn. Tôi có mấy quyển sách hay lắm, cậu nên xem qua. Như cuốn Đạo Làm Dâu làm Mẹ, Địa Vị Của Người Chồng Trong Gia Đình, Người Có EQ Cao Được Yêu Quý Nhường Nào— đều rất hữu ích. Đọc xong là cậu sẽ hiểu.”

Trên mặt Nghiêm Sùng tràn đầy sự ghét bỏ, nhưng lại không thể từ chối một người mẹ tuyệt vời như thế. Anh bèn trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ một cái.

Ở phía đối diện, Kỳ Kỳ vô cùng ngưỡng mộ Tô Hảo vì có một người mẹ chồng tốt đến vậy. Nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Sùng, cô ấy cũng không chịu thua, trừng mắt đáp lại.

Hai vợ chồng cứ thế trừng nhau hồi lâu.

Thành Linh nhìn hai vợ chồng họ, chợt cảm thấy xúc động. Nhớ lại ngày xưa khi bà mới kết hôn với bố Tô, hai người cũng từng trẻ con như thế này…

Khoảng hơn sáu giờ tan làm, Tô Thiến hào phóng vẫy tay, nói muốn mời mọi người ăn tối. Thế là cả nhóm kéo nhau đi ăn đồ Nhật, chọn một quán sushi băng chuyền. Nhưng chỗ ngồi không còn nhiều, nên Tô Hảo, Tô Thiến và Thành Linh ngồi chung một bàn sát bên cạnh, Kỳ Kỳ và mấy người còn lại thỉnh thoảng lại đưa đồ ăn sang cho bàn này.

Thành Linh chưa từng ăn sushi, hơi không quen với mùi vị của mù tạt. Tô Hảo liền rót cho bà một chén nước tương không có mù tạt, để riêng ra cho dễ ăn.

Tô Thiến vừa hướng dẫn vừa nói: “Hảo Hảo, lần sau chúng ta tự làm đi. Gửi một ít nguyên liệu về theo đường hàng không, làm một bữa tiệc lớn luôn.”

Tô Hảo gật đầu: “Vâng ạ, cái này không khó.”

Tô Thiến ừ một tiếng, gắp một miếng bỏ vào bát của Thành Linh: “Hồi còn học đại học, tôi rất muốn dẫn bà đi ăn. Nhưng lúc đó bà lúc nào cũng bận rộn.”

Thành Linh chấm một chút nước tương, cho vào miệng, khẽ cười: “Lúc đó chỉ mải mê học thôi.”

Hồi ấy tuy đã vào đại học nhưng vì học hành rất chăm chỉ nên bà không thể thoải mái đi đây đi đó như Tô Thiến. Hơn nữa, khi ấy, những quán đồ Nhật cũng không phổ biến như bây giờ.

Tô Thiến cười nói: “Hảo Hảo có vài điểm rất giống bà.”

Thành Linh liếc nhìn Tô Hảo, nhẹ giọng đáp: “Thôi đừng, cứ để con bé là chính mình thì hơn.”

Tô Hảo ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, khóe môi hơi cong, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Thiến đổ chuông. Bà bắt máy, đầu dây bên kia là Chu Cần Khải. Hai người nói đôi ba câu, vẻ mặt Tô Thiến hơi thay đổi. Vài giây sau, bà cố lấy lại vẻ bình tĩnh, cúp máy, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Hảo và Thành Linh, nở một nụ cười: “Hảo Hảo, Thành Linh, nhà có chút chuyện, để tôi đi thanh toán trước rồi đưa hai người về trước nhé? Hay hai người muốn đi dạo thêm chút nữa?”

Tô Hảo nhìn gương mặt có chút gượng gạo của Tô Thiến, do dự một chút nhưng không hỏi. Cô chỉ nói: “Dì Thiến, bọn con muốn đi dạo thêm một lát. Nếu dì có việc thì cứ đi trước đi, để con tiễn dì.”

Vừa nói, cô vừa đứng dậy, cầm hộ túi xách cho Tô Thiến, khoác tay bà.

Thành Linh cũng đứng lên định tiễn, nhưng Tô Hảo nhẹ nhàng ấn bà xuống ghế: “Mẹ, mẹ cứ ngồi đây đợi con, để con đưa dì Thiến xuống.”

“Đúng đó, Thành Linh, bà cứ ăn tiếp đi.” Tô Thiến mỉm cười nói.

Lớp trang điểm tinh tế không hề có chút khuyết điểm, nhưng giữa hai hàng chân mày lại nhíu chặt hơn trước. Thành Linh không nhận ra, nhưng Tô Hảo thì thấy rất rõ. Vì vậy, cô không trì hoãn nữa, chỉ nhẹ nhàng khoác tay bà, đưa bà ra ngoài.

Tô Thiến thở dài, nói muốn đi thanh toán.

Tô Hảo mỉm cười: “Dì Thiến, con trả rồi.”

Tô Thiến hơi sững lại, sau đó bật cười: “Ừ.”

Chỉ là, vẻ mặt bà vẫn không hề nhẹ nhõm, dường như có tâm sự nặng nề.

Tô Hảo chỉ có thể lặng lẽ ở bên dì, cố gắng làm bạn.

Xuống đến tầng một, vừa ra ngoài đã thấy chiếc xe đỗ sẵn. Tô Hảo tự tay mở cửa xe cho Tô Thiến. Đợi bà ngồi vào trong, cô mới khẽ nói trước khi đóng cửa: “Dì Thiến, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Sự bình tĩnh của Tô Thiến hơi rạn nứt. Bà nắm chặt tay Tô Hảo, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, sẽ ổn thôi.”

Xem ra, thật sự đã có chuyện xảy ra.

Nhưng Tô Thiến không nói, Tô Hảo cũng không tiện hỏi, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn chiếc xe màu đỏ dần lăn bánh rời đi.

Cô đứng yên một lúc rồi mới xoay người quay lại quán sushi.

Lúc này, Kỳ Kỳ và mấy người còn lại mới nhận ra Tô Thiến đã rời đi, ai cũng hỏi han. Tô Hảo trả lời từng người từng người, trong lòng lại nghĩ, ngay cả một lời chào tạm biệt bà cũng quên mất, chắc chắn chuyện này không đơn giản.

Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng khiến cô ăn không còn thấy ngon miệng.

Ăn xong, thay vì tiếp tục đi dạo cùng Kỳ Kỳ và mọi người, Tô Hảo và Thành Linh quyết định về thẳng nhà.

Về đến nhà, Tô Hảo ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật tivi lên.

Có lẽ Thành Linh ăn quá no, vì là buffet nên bà sợ ăn ít thì không đáng với số tiền bỏ ra. Sau đó, ngay cả phần của Tô Thiến cũng bị bà ăn nốt.

Tô Hảo đứng dậy, lấy cho mẹ một viên tiêu thực.

Khi quay lại sofa, điện thoại bỗng đổ chuông.

Là Lục Khởi.

Tô Hảo hơi sững người, lại liếc nhìn thời gian, đã 9 giờ 30 tối.

Cô bắt máy: “Trợ lý Lục, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối, cô Tô.” Giọng của Lục Khởi vẫn trong trẻo như mọi khi: “Không biết bây giờ cô có rảnh không?”

Nhớ đến lần trước Chu Dương uống say ở trang trại rượu, Tô Hảo đáp: “Có rảnh, tôi đang ở nhà.”

“Vậy thì tốt quá. Có thể phiền cô làm vài món ăn rồi mang qua cho Tổng giám đốc Chu không? Anh ấy họp từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì.”

Giọng Lục Khởi vừa mang theo ý cười, lại có chút cầu xin.

Tô Hảo khựng lại một chút: “Vẫn chưa ăn? Giờ đã 9 giờ 30 rồi mà?”

“Đúng vậy.”

Tô Hảo thở nhẹ: “Được, anh gửi địa chỉ cho tôi. Tôi nấu xong sẽ mang qua.”

“Cảm ơn cô, sẽ có xe đến đón.”

Cúp điện thoại xong, Tô Hảo cởi áo len khoác ngoài, xắn tay áo lên, quay sang nói với Thành Linh: “Mẹ, lát nữa mẹ cứ ngủ trước nhé. Con đi gặp Chu Dương một chút. Anh ấy có việc đột xuất, hơn nữa hình như vẫn chưa ăn gì.”

Thành Linh đang xoa bụng, nghe vậy thì ngẩn người: “Hả? Muộn thế này rồi? Nhưng sao lại muốn con đem qua đó?”

Chuyện này có vẻ không hợp lý cho lắm.

Nhưng Tô Hảo chỉ mỉm cười, không nói gì, mở tủ lạnh lấy ra đống nguyên liệu mà buổi sáng Thành Linh đã mua.

Thành Linh nhìn bóng lưng con gái, trong đầu lại hiện lên nụ cười lúc nãy của cô.

Hình như… bà đã đoán được điều gì đó rồi.

Tô Hảo đã xách đồ vào bếp.

Thành Linh nghĩ, muộn rồi, có lẽ để lúc khác hỏi lại sau.

Trong bếp, Tô Hảo nhanh chóng chuẩn bị cơm nắm, thêm bốn món xào và một món canh. Thời gian hơi gấp, may mà cơm nấu từ sáng vẫn còn trong nồi, chỉ cần hâm nóng lại là có thể làm cơm nắm ngay. Cô làm mọi thứ rất nhanh chóng, sau đó, Thành Linh cũng vào giúp một tay nên chỉ nửa tiếng sau, mọi thứ đã xong xuôi.

Tô Hảo khoác chiếc áo trắng vừa nãy, cầm theo hộp cơm rồi bước ra ngoài.

Thành Linh tiễn cô ra cửa, thậm chí còn đưa cô xuống tận tầng trệt.

Tô Hảo không từ chối.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe màu đen cùng với người tài xế riêng của Chu Dương mà bà đã từng gặp, suy đoán trong lòng Thành Linh dường như càng chắc chắn hơn.

Tô Hảo lên xe, vẫy tay với mẹ.

Thành Linh đứng yên tại chỗ, kéo kín áo khoác trên người, gật đầu, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe rời đi.

*

Người lái xe là tài xế của Phí Tiết.

Tô Hảo ngồi ở hàng ghế sau, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của tài xế, cô cũng chỉ im lặng, không hỏi gì.

Xe không chạy đến bất kỳ nơi nào quen thuộc, mà đi thẳng về phía ngoại ô.

Không lâu sau, một tòa nhà trông như một chiếc hộp lớn xuất hiện trước mắt cô.

Xe không thể đi tiếp nữa.

Phía trước, một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn.

Lục Khởi vội vàng bước lên, mở cửa xe giúp cô: “Cô Tô, vất vả rồi.”

Vừa nói, cậu ấy vừa đưa tay nhận lấy hộp cơm từ tay cô.

Tô Hảo kéo lại áo khoác, xuống xe, nhìn về tòa nhà phía trước: “Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự của Chu Dương?”

“Đúng vậy.” Lục Khởi đi trước dẫn đường: “Tổng giám đốc Chu đang ở văn phòng, vẫn đang bàn chuyện, nhưng đói lắm rồi.”

Không lâu sau, họ đến trước tòa nhà trông như một chiếc hộp lớn. Lục Khởi đẩy cánh cửa bên cạnh ra. Bên trong không bật hệ thống sưởi, không khí khá lạnh. Hai người đàn ông đang ngồi bên bàn đàm phán đồng loạt quay sang nhìn.

Mặc dù bên ngoài không có tuyết, nhưng gió đêm vẫn lạnh buốt.

Cô gái mặc áo khoác dài màu trắng, đôi mắt dịu dàng, tựa như ánh sáng ấm áp duy nhất giữa đêm đông lạnh giá.

Chu Dương lập tức đứng bật dậy: “Sao em lại đến đây?”

Vừa nói, anh vừa vòng qua bàn, bước nhanh về phía cô.

Tô Hảo: “Không phải anh gọi em đến sao?”

Chu Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía Lục Khởi.

Lục Khởi nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, giơ hộp cơm trong tay lên.

Chu Dương híp mắt, đá cậu ta một cái: “Cậu còn dám bắt cô ấy nấu ăn? To gan lắm rồi đấy!”

Lục Khởi: “Tổng giám đốc Chu, hy vọng sếp tăng lương cho tôi.”

Chu Dương: “Cút!”

Nhờ màn quấy rối này của Lục Khởi, không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chu Dương nắm lấy tay Tô Hảo, kéo cô vào phòng, khóe môi mang theo ý cười: “Người ta bảo em nấu là em nấu à? Nhỡ cậu ta lừa em thì sao?”

Tô Hảo tựa vào lòng anh, nhẹ giọng nói: “Vậy thì, đó chính là số mệnh của em rồi.”

Chu Dương bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

Hai người bước đến bàn làm việc.

Bên cạnh bàn có một người đàn ông mặc sơ mi xanh đậm đang đứng, dáng người cao lớn.

Anh ta liếc nhìn Tô Hảo rồi quay sang Chu Dương: “Đây là…”

Người đàn ông này để kiểu tóc húi cua, vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Chu Dương lập tức giới thiệu: “Vợ tôi, Tô Hảo. Còn đây là đối tác của anh, Nhiếp Lũy.”

Trực giác Tô Hảo mách bảo thân phận của người này chắc chắn không đơn giản. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Nhiếp Lũy cũng gật đầu chào cô, sau khi có manh mối, anh ta liếc nhìn Chu Dương, dùng ánh mắt hỏi: “Chuyện này là do cô ấy mà ra sao?”

Chu Dương dùng ánh mắt đáp lại: “Tôi mới chính là nguyên nhân.”

Nhiếp Lũy: “Cậu cũng tài thật.”

Mặc dù đúng là có một phần liên quan đến Tô Hảo, nhưng với tư cách là đàn ông, cả hai đều không nói chuyện này trước mặt cô, không muốn để cô biết rồi lại lo lắng. Vì vậy, họ chuyển sang đề tài khác, nói chuyện về những chuyện khác. Tô Hảo cầm hộp thức ăn đặt lên bàn, bắt đầu sắp xếp thức ăn.

Lục Khởi đã ra ngoài rồi. Điều này có nghĩa là chỉ còn hai người ăn cơm, Tô Hảo nghĩ thầm may mà cô đã làm đủ phần cho ba người, bây giờ chỉ hai người ăn cũng dư dả. Tay áo cô hơi dài nên Chu Dương cầm lấy tay cô, giúp cô vén tay áo lên một chút. Tô Hảo ngước mắt nhìn anh, không biết có phải vì văn phòng này quá nhỏ không mà tình cảm trong mắt anh dường như sâu đậm hơn một chút.

Đặc biệt là trong đêm nay, điều này càng rõ ràng hơn.

Tô Hảo rút tay lại, tiếp tục bày món ăn, ánh mắt cụp xuống toát lên vẻ dịu dàng, kèm theo nụ cười nhẹ bên khóe môi.

Khi mở nắp hộp, mùi thơm lập tức tỏa ra. Tô Hảo lấy hai đôi đũa dùng một lần, đưa cho họ. Chu Dương nhận lấy, ném một đôi vào lòng Nhiếp Lũy: “Tối nay anh có lộc ăn rồi.”

Nhiếp Lũy cầm đũa lên: “Ừ, ăn bữa cơm cuối cùng trước khi cậu bị chặt đầu.”

Chu Dương đá anh ta một cái, Nhiếp Lũy lại nghiêm túc trở lại. Tô Hảo nghe cuộc trò chuyện của họ, trong lòng chợt có nhiều suy nghĩ.

Cà vạt của Chu Dương đã được cởi ra từ lâu, một tay anh gắp thức ăn, tay còn lại cởi nút áo cổ, gắp một miếng sườn, đút cho Tô Hảo: “Tối nay ăn gì rồi?”

Tô Hảo há miệng, nói: “Sushi, đi ăn cùng dì Tô Thiến.”

Bàn tay đang cởi cúc áo của Chu Dương khựng lại một chút, nhìn biểu cảm của Tô Hảo, thấy cô vẫn giữ vẻ bình thản, anh gật đầu: “Mẹ anh lại mời à? Bà ấy lúc nào cũng thích mời khách.”

Tô Hảo nhả xương: “Không phải, là em mời.”

“Ồ? Vợ à, em biết điều vậy à? Mới vậy đã bắt đầu lấy lòng mẹ anh rồi sao?” Chu Dương cười trêu cô, lại lấy một miếng cơm nắm đưa lên gần môi cô.

Tô Hảo cắn một miếng, chỉ còn lại một nửa, Chu Dương tiện tay ăn nốt. Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, cầm điện thoại lên, mở WeChat.

Anh tìm thấy dòng tin nhắn mà mẹ gửi tới.

[Chu Dương, kiếp trước con giẫm phải phân chó à? Cho nên kiếp này mới may mắn như vậy?]

Anh đưa điện thoại cho Tô Hảo xem.

“Mẹ anh nói vậy nghĩa là sao?” Chu Dương nhướng mày hỏi: “Em đã làm chuyện tốt gì vậy?”

Tô Hảo nhìn tin nhắn, mãi không phản ứng lại, cho đến khi thấy thời gian tin nhắn, cô im lặng vài giây. Chiều nay, dì Thiến đã hiểu được ý cô, nên mới gửi cái này cho Chu Dương.

Cô cười nhẹ: “Anh đoán xem?”

Cô vừa dứt lời, Nhiếp Lũy ngồi bên cạnh cũng ngước mắt, liếc nhìn Chu Dương, ánh mắt mang chút ý cười.

Chu Dương ho nhẹ một tiếng, lập tức lại lấy một miếng cơm nắm, cắn một miếng rồi đưa cho cô, nói: “Sau này không đoán nữa.”

Tô Hảo cười, ánh mắt dịu dàng.

Chu Dương nhìn thấy vậy, tim anh đập nhanh hơn, lồng ngực rung lên, khiến tất cả những gì anh đã trải qua trong ngày hôm nay bỗng trở nên không còn quan trọng. Anh lại tiếp tục đút cho cô vài miếng, Tô Hảo không ăn thêm được nữa, cô đẩy đũa của anh ra: “Không ăn nữa, không ăn nữa.”

Chu Dương: “Vậy anh ăn hết nhé? Chỉ lo đút cho em, anh chẳng ăn được mấy miếng.”

Tô Hảo: “Em đâu có bảo anh đút, vốn dĩ em đã rất no rồi.”

Chu Dương cười nhạo: “No rồi mà còn ăn hai miếng cơm nắm của anh? Em làm có sáu cái thôi mà.”

Tô Hảo: “…”

Cô đá anh một cái dưới bàn, Chu Dương giơ tay lên, đè lên đùi cô. Cô mặc váy, không thể tiếp xúc da thịt như mùa hè, nhưng khi đặt tay lên đùi, lại gần gũi hơn rất nhiều. Tô Hảo đẩy anh vài cái, nhưng không đẩy được, cuối cùng cô đành bỏ cuộc.

Không lâu sau, hai người đã ăn xong. Tô Hảo đứng dậy dọn dẹp hộp cơm, Chu Dương giúp cô cầm túi, anh nói: “Để đồ ở đây, lát nữa Lục Khởi sẽ đem đi rửa.”

“Trợ lý Lục đến là để làm trợ lý của anh, chứ không phải để rửa bát, em mang về nhà rửa cũng được.” Tô Hảo vừa nói vừa thắt dây túi, Chu Dương rút hai tờ giấy ăn, kéo cô lại gần, cẩn thận lau tay cho cô. Sau đó, anh nhìn về phía Nhiếp Lũy, nhướng mày. Nhiếp Lũy mỉm cười, đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi bước ra ngoài.

Chu Dương ôm Tô Hảo vào một phòng nghỉ bên cạnh, sau đó đẩy cô dựa vào tường, cúi đầu nhìn cô.

Cổ áo của Tô Hảo hơi mở, ánh sáng trong phòng nghỉ khá mờ, ánh mắt người đàn ông vừa ngang ngược vừa cà lơ phất phơ, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Tô Hảo đỏ mặt, hơi hé miệng.

Chu Dương hơi ngạc nhiên, vài giây sau, anh cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào trong, ngón tay nâng cằm cô lên.

Tô Hảo ngửa đầu, đưa tay ôm lấy anh.

Chu Dương cố tình xuyên tạc: “Hửm? Ý là muốn anh rồi à?”

Tô Hảo nghiến răng: “Không phải, anh không nhìn xem đây là đâu sao, không phải anh… bạn anh đang ở ngoài kia à?”

Chu Dương cười khẽ, dựa trán vào trán cô, rồi rút tay ra, ôm lấy eo cô, quay người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ôm cô vào lòng, ấn đầu cô xuống rồi hôn lên môi cô.

Đêm xuống.

Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn.

Tô Hảo khoác áo, tai đỏ ửng, tựa vào lòng anh bước ra ngoài. Nhiếp Lũy và Lục Khởi đang đứng trò chuyện ở cửa, cả hai quay đầu nhìn một cái, rồi lại quay lại tiếp tục nói chuyện.

Chu Dương ôm eo cô, cầm chìa khóa xe, đi đến chiếc xe bên cạnh, mở cửa xe, bế cô lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Sau đó anh vòng qua ghế lái, lên xe, khởi động động cơ, đưa cô ra ngoài theo lộ trình lúc trước. Bên ngoài, tài xế vẫn còn ngồi trong xe đợi, rõ ràng là từ nãy đến giờ chưa đi đâu cả.

Đến bên cạnh chiếc xe, Chu Dương mở cửa ghế sau, ôm Tô Hảo lên xe.

Tô Hảo hơi đỏ mặt, được anh bế qua bế lại như một đứa trẻ, chân cô chạm đất, nhìn anh. Chu Dương nâng chân cô lên, đặt vào trong xe, sau đó đóng cửa, tựa người vào cửa xe, cụp mắt: “Về ngủ sớm đi.”

Tô Hảo: “Vâng.”

Cô liếc mắt nhìn phòng làm việc, Nhiếp Lũy và Lục Khởi vẫn còn đứng đó, lúc này đã gần 1 giờ, đáng lẽ là giờ tan làm rồi, nhưng hai người họ vẫn chưa có ý định rời đi. Hơn nữa, không khí trong khu Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự có vẻ căng thẳng, ngoài nhà máy, không ít người mặc đồng phục đang đi lại.

Tô Hảo dời mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, vài giây sau, cô rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Chu Dương nhướng mày, không đáp lại nụ hôn.

Thực ra, lần trước ở trang trại rượu, anh có thể đoán được cô chủ động hôn anh nghĩa là cô đang hôn thay chính mình của quá khứ. Nghĩ đến đây, Chu Dương duỗi tay, xoa tai cô: “Đến nơi thì nhắn tin cho anh, nhé?”

Tô Hảo lùi ra một chút, đôi môi đỏ mọng, “dạ” một tiếng.

Chu Dương nghiêng đầu, lại lần nữa hôn đôi môi đỏ của cô.

Chiếc xe màu đen quay đầu, lúc chạy về trung tâm thành phố đã là nửa tiếng sau. Bình thường vào giờ này Tô Hảo đã ngủ rồi, nếu không ngủ thì chắc chắn sẽ mệt mỏi vô cùng, nhưng đêm nay cô lại không buồn ngủ chút nào. Đến khu chung cư Hoa Huy, Tô Hảo vào nhà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cởi áo khoác, lấy đồ ngủ rồi đi tắm.

Cả nhà yên tĩnh.

Chỉ có một chút gió thổi qua ban công, làm lá cây xào xạc. Tô Hảo tắm xong đi ra, lau tóc rồi vào phòng, lấy điện thoại ra, cô gửi cho Chu Dương tin nhắn “Em về đến nhà rồi “, Chu Dương lập tức nhắn lại cho cô.

Chu Dương: [Ừm, chúc ngủ ngon vợ yêu.]

 Chu Dương: [À, quên nói, anh sẽ đi công tác một tháng, em phải nhớ anh đấy nhé.]

Tô Hảo gõ chữ.

Tô Hảo: [Dạ.]

Một lúc sau, tóc đã được sấy xong, Tô Hảo cảm thấy buồn ngủ, cô nằm lên giường, tâm trí hỗn loạn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó, cô không ngủ yên, liên tục thức dậy mấy lần. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy cùng với tiếng chuông báo thức, theo phản xạ, cô cầm điện thoại lên và nhìn vào WeChat.

Chu Dương không trả lời.

Cô do dự một chút, tìm số của anh rồi gọi, nhưng điện thoại tắt máy, có lẽ anh đã lên máy bay. Cô mở cửa phòng, gặp Thành Linh cũng đã dậy. Thành Linh nói: “Mẹ đi làm bữa sáng, con muốn ăn gì?”

Tô Hảo: “Cái gì cũng được ạ.”

Trước khi Thành Linh vào bếp, bà hỏi: “Tối qua con về lúc mấy giờ? Là Chu Dương đưa về à?”

Tô Hảo có thể nghe ra sự dò xét trong câu hỏi của mẹ, cô mím môi, mỉm cười trả lời: “Vâng ạ.”

Thành Linh không hỏi thêm gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi vào bếp. Tô Hảo gọi to: “Mẹ, con nghĩ rồi, vẫn là ăn bánh trứng đi.”

“Được.”

Những ngày tiếp theo, Tô Hảo vẫn đi làm đều đặn như thường, các sự kiện cũng sắp kết thúc. Mỹ Thông đang bàn về việc tổ chức tiệc cuối năm ở đâu. Dù ít người, nhưng những nghi thức cần thiết vẫn không thể thiếu. Sau khi cuộc họp nhỏ kết thúc, Tô Hảo nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại ở Lê Thành.

Tô Hảo ngẩn người một chút, rồi mở cửa ban công đi ra ngoài, nghe máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Lý Tú truyền đến: “Tô Hảo, chị đúng là yêu tinh hại người.”

Tô Hảo: “Ý cô là gì?”

“Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự gặp rắc rối, là do Thẩm Hách cản trở. À, không chỉ có Thẩm Hách, còn có ông nội của Tần Sương nữa. Chị nói thử, tất cả những chuyện này chẳng phải là do chị sao? Tần Sương có gia thế như thế nào chứ, chị dám đấu với cô ấy, ha ha ha…” Lý Tú cười một cách lạnh lùng, rồi lập tức cúp máy.

Tô Hảo nắm chặt điện thoại, đứng bất động tại chỗ, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hôm đó Tô Thiến vội vã rời đi.

Giữa khuya, đám người Chu Dương vẫn đang bàn chuyện, bầu không khí cảnh giác trong Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự, tất cả đều cho thấy có chuyện xảy ra, nhưng cô không ngờ nó lại liên quan đến mình. Doanh nghiệp mà Chu Dương làm, cô không hiểu lắm, nhưng sự xuất hiện của Nhiếp Lũy…

Chắc hẳn anh ta là một quân nhân.

Nếu chuyện này nghiêm trọng như vậy…

Thì…

Tô Hảo do dự một chút, cầm điện thoại lên, gọi cho Vân Lục, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Giọng nói mềm mại đáng yêu của Vân Lục từ đầu dây bên kia truyền đến: “Hảo Hảo, sao vậy?”

Tô Hảo: “Chu Dương gặp chuyện rồi, cô biết không?”

Vân Lục – người vốn luôn đáng yêu – khựng lại một chút, sau vài giây, mới lên tiếng: “Cô đã biết rồi à?”

Tô Hảo: “Ừm.”

“Không phải Chu Dương nói sẽ giấu cô sao? Sao cô lại biết…”

Anh còn muốn giấu cô? Giấu cô có nghĩa là chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?

Tô Hảo xoa nhẹ khóe mắt, nói: “Tôi luôn có cách biết được, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cô có thể nói cho tôi biết được không? Cô thử nghĩ xem, nếu là Giang Úc gặp chuyện, cô cũng muốn hiểu rõ mọi chuyện chứ.”

Câu cuối cùng của Tô Hảo đã chạm vào trái tim Vân Lục, cô ấy ừ một tiếng, do dự một lúc lâu, cuối cùng mới nói về chuyện Thẩm Hách đã bắt Chu Dương lựa chọn, rồi tiếp tục nói về mức độ nghiêm trọng thực sự của sự việc.

Vân Lục: “Dù sao thì, nếu Chu Dương không giải quyết ổn thỏa, chắc chắn anh ấy sẽ bị điều tra.”

Điều tra.

Tô Hảo rất ít khi tìm hiểu về chuyện này.

Nghe đến đây, cô cảm thấy tim mình chấn động một chút, một lúc sau mới hỏi: “Chỉ cần là Thẩm Hách nói thì thật sự có thể giải quyết à?”

Vân Lục: “Rõ ràng là có người muốn hại Chu Dương, Thẩm Hách chắc chắn biết cách giải quyết…”

Nói đến đây, Vân Lục mới nhận ra, vội vàng hỏi: “Tô Hảo, cô định làm gì?”

Tô Hảo mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi không làm gì đâu.”

“Chân thành cảm ơn cô, Vân Lục.” Tô Hảo nói xong, cúp điện thoại. Cô dựa vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, từ đây có thể thấy rõ logo đỏ rực và đầy kiêu ngạo của Phí Tiết.

Trong đầu cô chợt hiện lên dáng vẻ cà lơ phất phơ của Chu Dương lúc còn học cấp ba – một cậu ấm chẳng biết thế nào là khổ cực.

Gió lạnh thổi qua khiến da mặt cô khô khốc, Tô Hảo cầm điện thoại lên, gọi cho Chu Dương. Mười giây sau mới có người nghe máy, giọng trầm thấp của Chu Dương vang lên: “Vợ yêu, vẫn chưa tan làm à?”

Tô Hảo nhẹ nhàng “dạ” một tiếng: “Vẫn chưa.”

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Chu Dương, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun.”

“Từ bỏ em đi.”

Đầu dây bên kia, người đàn ông sửng sốt.

Sau một giây, anh mới lên tiếng: “Ai nói với em vậy?”

“Chu Dương, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu ý em muốn nói sao?”

Chu Dương: “… Hiểu rồi.”

Anh vừa dứt lời, Tô Hảo cúp máy. Biết là đủ rồi, cô cảm thấy mình không thể nói thêm gì nữa.

*

Chiếc xe thương vụ dừng lại một cách vững vàng.

Cửa xe mở ra, bên ngoài là người của Thẩm Hách. Chu Dương siết chặt chiếc điện thoại, ngước mắt nhìn qua. Cách đó không xa, Thẩm Hách đang đứng bên cạnh một chiếc xe, dựa người vào đó, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Chu Dương cất điện thoại, chỉnh lại cổ áo, xuống xe, ngón tay thon dài cài lại nút áo. Hôm nay anh mặc áo sơ mi kẻ tối màu mà Tô Hảo đã giúp anh cài cổ áo ở quán bar, cài xong cúc tay áo, anh kéo tay áo khoác xuống, che đi một nửa chiếc đồng hồ ở trên cổ tay, rồi anh tiến đến trước mặt Thẩm Hách.

Người mà anh dẫn theo cũng dừng lại sau lưng.

Gương mặt tuấn tú của Thẩm Hách mỉm cười, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới: “Anh Chu Dương, quyết định xong rồi chứ?”

Chu Dương gật đầu, đôi mày sắc bén, anh nhướng mày, bất cần đời nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Sắc mặt Thẩm Hách lập tức thay đổi.

Vậy nghĩa là anh chọn từ bỏ Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự!

Con mẹ nó.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 290
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...