Thành phố Hồi Giang thuộc thành phố loại 3, trừ khu trung tâm thành phố sầm uất hơn một chút, những nơi còn lại đều là đầu đường hẻm nhỏ đầy dấu vết lịch sử, quang cảnh đầu ngõ cuối xóm loang lổ lỗi thời. Tô Hảo kéo vali đi trên hành lang, đi qua hành lang mới vào được khu chung cư, không ít hàng xóm trong khu chung cư đang ngồi bên dưới hàng cây nói chuyện, nhìn thấy Tô Hảo thì nháo nhào chào hỏi.
“Tô Hảo, về rồi à?”
“Ai da, mập lên rồi.”
“Mẹ con ở nhà đó, chắc lại đang trồng hoa nữa rồi.”
“Con bây giờ trông tràn trề sức sống nhờ.”
Cô đi Lê Thành sắp được 4 tháng, mọi người trong xóm dường như nghĩ rằng Tô Hảo chỉ vừa đi mua rau mà thôi, ai nấy đều rất nhiệt tình. Tô Hảo cười với mọi người, chào hỏi từng người.
“Thím năm, má sáu…”
Cô chào đúng từng người, cũng không có một chút cảm giác xa lạ nào. Sau khi chào hỏi xong, Tô Hảo rẽ sang hành lang khác, đi lên cầu thang. Nhà cô ở tầng 6, leo lên cũng rất mệt, trán cô đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tô Hảo cầm chìa khóa mở cửa, đẩy vali vào trong nhà liền nhìn thấy Thành Linh đang đứng bên cửa sổ, đang ngắm hoa của bà.
Thành Linh che miệng ho vài tiếng, sau khi nhìn thấy cô liền hỏi: “Về rồi à, trong bếp có cơm đó, con mau ăn đi.”
“Vâng, mẹ lại ho rồi à?” Tô Hảo không vội, bỏ chìa khóa xuống rồi đi đến bàn trà, lật xem thuốc ở trên bàn. Người đã có tuổi rất dễ bị bệnh, mấy năm trước Thành Linh được chẩn đoán mắc bệnh tăng đường huyết, nhưng không chú ý, sau này phát triển thành bệnh tiểu đường, sau đó là gan nhiễm mỡ còn thêm bệnh cao huyết áp nữa.
Thường xuyên bị đau bụng, đau nửa đầu, huyết áp cao thì có thể khiến chóng mặt cả ngày, bây giờ phải dựa vào thuốc để ăn uống và kiểm soát.
“Tối qua hơi lạnh, ngứa cổ họng.” Thành Linh bỏ hoa xuống, nói: “Mẹ mang hoa đến Lê Thành nhé?”
“Vâng, mẹ muốn đem gì thì đem.” Trong nhà có mùi thuốc nhàn nhạt, có lẽ hôm nay đã nấu thuốc bắc. Tô Hảo thấy không thiếu thuốc thì quay người đi đến nhà bếp, bưng cơm và đồ ăn ra. Lúc trước Thành Linh nấu ăn hay dầu mỡ, bây giờ do sức khỏe nên không dám bỏ nhiều muối và dầu, nấu rất thanh đạm.
Tô Hảo bình tĩnh ăn hết cơm, trên tàu cao tốc cô vẫn chưa ăn được gì, chỉ ăn một hộp cơm. Thành Linh xoa eo đi đến, ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn xong, cũng nói: “Cảm giác con mập lên rồi, mập hơn so với lần đi công tác trước.”
Tô Hảo húp hết bát canh nhạt, lấy khăn giấy lau miệng: “Dạ, bên đó ăn uống đầy đủ, điều kiện sống cũng tốt.”
Chu Dương theo đuổi cô, một ngày ba bữa đều chuẩn bị đầy đủ. Cô lại không vận động gì cả, tất nhiên sẽ mập lên thôi. Thành Linh thấy cô ở Lê Thành có khí sắc này, cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều.
Tầng trên có người chuyển đồ, tiếng kẽo kẹt vang lên.
Thành Linh nhìn Tô Hảo một cái, Tô Hảo giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Thành Linh, bưng cái bát không quay người đi vào nhà bếp. Thành Linh cũng là một người thích sạch sẽ, bà dọn dẹp nhà bếp rất sạch sẽ, chỉ có túi rác vẫn còn ở đó, Tô Hảo cúi người xách túi rác lên, cột lại rồi ra ngoài. Thành Linh vẫn còn ngồi bên bàn ăn, nói: “Đường Nhuệ đó…”
“Con biết, chắc đã về rồi.” Tô Hảo tiếp lời, đi đến trước cửa, nói: “Đợi chút nữa con sẽ đến thăm chú Đường… cũng không xa lắm.”
Kéo cửa ra, cô vừa nói xong, cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông mặc áo sơ mi quần dài đi xuống. Hai người nhìn nhau, Tô Hảo ngẩng người một lúc, sau đó đặt túi rác trong tay xuống, nói: “Lâu ngồi không gặp.”
Đường Nhuệ mang theo một phần trái cây đã cắt sẵn, anh nhìn Tô Hảo, mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, mẹ anh nói có lẽ em đã về đến rồi, bảo anh mang trái cây xuống.”
Tô Hảo đứng thẳng người, đưa tay: “Cảm ơn.”
Đường Nhuệ đi xuống hai bước, đưa hộp trái cây cho cô, Tô Hảo nhận lấy, nhường đường cho anh: “Vào nhà ngồi không? Lúc nãy nghe thấy tiếng động trên tầng, có chuyện gì sao?”
“Không sao, Đường Oánh làm rơi vở xuống đất.” Ánh mắt của Đường Nhuệ rơi trên mặt Tô Hảo, cô đúng là hồng hào hơn trước rất nhiều. Da cô vốn đã trắng, vậy nên khi khí sắc tốt lên, tất cả đều thể hiện thông qua làn da. Anh nhìn sang hướng khác, nhìn về phía Thành Linh đang đứng bên cạnh tủ giày: “Dì Thành, chào dì ạ.”
“Chào con.” Thành Linh không hề oán hận Đường Nhuệ, người này vì lựa chọn sự nghiệp mà muốn ly hôn với Tô Hảo, nghĩa là dù kết hôn đã ba năm nhưng vẫn không yêu Tô Hảo, khiến cho Tô Hảo từ người đã có chồng thành người đã ly hôn, ngược lại bây giờ lại áo mũ chỉnh tề trở về, lại còn là đối tượng mà ai trong khu này cũng muốn gả, nhưng Tô Hảo thì sao? Chỉ với thân phận này của nó, muốn tìm đối tượng cũng khó.
Cho nên không nhìn ra ý muốn hoan nghênh của Thành Linh.
Có lẽ Đường Nhuệ cũng biết, anh nhìn Tô Hảo: “Anh không vào đâu, khi nào rảnh thì lại nói chuyện.”
Tô Hảo gật đầu: “Được.”
Nói xong, cô mang trái cây vào nhà.
Trái cây là bố mẹ Đường Nhuệ cho cô, bố mẹ Đường Nhuệ trước giờ luôn đối xử tốt với cô. Năm đó Tô Hảo phải chăm sóc bố mình, bố mẹ Đường Nhuệ ngược lại vẫn luôn giúp đỡ, thậm chí còn giúp đỡ tiền bạc vào lúc khó khăn nhất. Mặc dù sau đó đã trả lại, nhưng phần tình nghĩa này cô luôn nhớ trong lòng, Thành Linh cũng không có thành kiến gì với bố mẹ Đường Nhuệ.
Sau khi đóng cửa, Thành Linh cầm lấy phần trái cây đó, nói: “Buổi tối chúng ta đến nhà họ thăm Hối Chu và Kiến Sinh đi.”
“Vâng, con đã mua một ít quà, mẹ xem thử xem thế nào.” Tô Hảo lấy quà ra, Thành Linh xem thử rồi gật đầu: “Được rồi, này chắc mắc lắm nhỉ.”
“Cũng không mắc lắm.”
“Vậy thì được.”
Thành Linh mở hộp trái cây ra, cầm nĩa xiên trái cây đút cho Tô Hảo ăn.
Tô Hảo há miệng ăn trái cây.
Cô cầm điện thoại, báo bình an cho Tô Thiến, cũng nói với Liêu Vân một tiếng. Không may là Liêu Văn đã đi Hải Thị khám bệnh cùng với mẹ, hẹn người ta rất lâu, cuối cùng cũng hẹn được, vậy nên lần này Tô Hảo không thể gặp cô ấy.
Báo bình an xong, Wechat lại ting ting hai tiếng.
Tô Hảo vừa nhìn.
T: [Mẹ anh muốn mời hai mẹ con em ăn bữa cơm, em có thời gian không?]
Tô Hảo nhìn Thành Linh.
Thành Linh ấn remote, Tô Hảo dừng lại một lúc, nhớ lại thái độ ban nãy của Thành Linh, cô liền từ chối.
T: [Được thôi, vậy em thì sao, em có thời gian không?]
Tô Hảo: [Em cũng không rảnh.]
T: [Ừ.]
Lúc này, Vân Lục cũng gửi tin nhắn đến, Tô Hảo mở tin nhắn ra.
Vân Lục: [Cô về Thành phố Hồi Giang rồi à?]
Tô Hảo: [Đúng vậy.]
Vân Lục: [Hả, tôi còn muốn mời cô đi chơi mà.]
Tô Hảo: [Có sao đâu, đợi tôi về Lê Thành đi.]
Vân Lục: [Ừm.]
Vân Lục: [Chu Dương có đi cùng cô không?]
Tô Hảo: [Không có.]
Vân Lục: [Chẳng có chút thành ý nào, không có chút thành ý kết hôn nào cả!]
Đến cả người dễ thương như Vân Lục cũng tức giận. Tô Hảo bật cười, anh vốn không định kết hôn, từ đầu đến cuối anh đều có suy nghĩ như vậy.
Cô đã biết từ lâu rồi.
*
Sáng sớm thứ 2, Phí Tiết bận túi bụi, tham gia một cuộc họp, Tổng giám đốc Tăng và Tề Lâm bước ra khỏi phòng họp, vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Người đàn ông cao ráo đẹp trai chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài.
Tất cả mọi người ngơ ngác, lập tức hô lên: “Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Chu.”
“Chào buổi sáng.” Chu Dương ngước mắt lên, nhếch khóe môi, hờ hững gật đầu với Tổng giám đốc Tăng: “Vào đi.”
Nói xong liền đẩy cửa phòng làm việc, Tổng giám đốc Tăng nhìn thấy Tổng giám đốc Chu liền cảm thấy tê dại đầu óc, lập tức lau mồ hôi trên trán, nhìn Tề Lâm một cái.
Tề Lâm mỉm cười: “Yên nghỉ.”
Sau đó, anh ta đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc đại diện.
Tổng giám đốc Tăng bất lực, đi vào phòng làm việc của mình, Chu Dương tựa vào lưng ghế, ngậm một điếu thuốc, cả người cà lơ phất phơ. Tổng giám đốc Tăng nghe được một số việc trong thời gian gần đây, mỉm cười cầm bật lửa, nói: “Chu Dương, chúc mừng nha, diệt trừ được khối u rồi.”
Chu Dương trợn mắt, nhìn ánh lửa bập bùng, sau khi đốt điếu thuốc, anh cầm điếu thuốc rồi bỏ xuống ở bên cạnh, nói: “Ngồi.”
Tổng giám đốc Tăng chỉ đành ngồi xuống.
Rõ ràng là đang trong giờ làm việc, nhưng cả người vị Tổng giám đốc Chu này lại toát ra vẻ bất cần đời, ai mà không biết phỏng chừng đều cho rằng người này là một tên công tử bột, suốt ngày chỉ biết trăng hoa, chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng chỉ có người biết anh mới biết rằng anh không phải là người như vậy, mà ngược lại rất tàn nhẫn.
“Tổng giám đốc Chu có gì chỉ giáo?”
“Anh có biết Đường Nhuệ không? Được Cao Khải tuyển vào năm 2008.”
Tổng giám đốc Tăng khựng lại.
Anh ta suy nghĩ một lúc: “Cũng có quen biết, người này cũng khá giỏi, nhận được lời mời rồi thì mãi đến năm sau mới đến chỗ Cao Khải báo danh, trông có vẻ nhã nhặn, nhưng năng lực làm việc rất tốt. Nếu như không phải lần này Cao Khải gặp biến cố, có lẽ sẽ vẫn sống tại Wall Street, gần đây hình như về nước rồi.”
Chu Dương cúi người về phía trước, dùng ngón tay miết khoé miệng, bật cười: “Ồ? Là người của Cao Khải thật à?”
“Gần đây có người tuyển dụng tìm anh ta ư?”
“Đương nhiên rồi, nhân tài vẫn chưa từ chức đã có rất nhiều người mở lời rồi, Tổng giám đốc Chu muốn người này sao?”
Chu Dương lại mỉm cười, cả người lại tựa vào ghế: “Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi, trước đây có nghe nói đến người này, nhưng không quan tâm mấy.”
“Bây giờ sao lại quan tâm thế?” Tổng giám đốc Tăng nhiều chuyện hỏi một câu, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Chu Dương ngậm điếu thuốc, hít một hơi, cúi đầu nhả khói, nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.”
“Hửm? Anh ta sẽ trở thành kẻ địch của Tổng giám đốc Chu à?”
“Tình địch.”
Tổng giám đốc Tăng: “…”
Mẹ nó?
“Anh ta đã từng yêu ai tại Wall Street chưa?” Chu Dương lại hỏi.
Tổng giám đốc Tăng vẫn chưa tiêu hoá xong, lại nghe thấy câu hỏi này, lập tức nhớ lại, sau đó suy nghĩ: “Tóm lại là theo những gì tôi biết được thì không có.”
“Vậy à?” Chu Dương cười lạnh.
Tổng giám đốc Tăng nhìn thấy sắc mặt của Tổng giám đốc Chu, suy nghĩ cả buổi. Nếu như tính là tình địch, vậy thì người này có lẽ sẽ có chút dính líu đến Tô Hảo?
Bạn trai cũ?
Chồng cũ?
Đệt.
“Anh có hay ở nhà không?” Chu Dương bất ngờ hỏi.
Tổng giám đốc Tăng ngớ người: “Hả? Cũng… cũng thường.”
“Kiểu sống gia đình là như thế nào?” Chu Dương lại hỏi.
Tổng giám đốc Tăng: “… Tôi… chỉ anh á?”
*
Buổi tối, Tô Hảo và Thành Linh mang hộp quà lên tầng. Tô Hảo gõ cửa, người mở cửa là Đường Nhuệ, anh đã thay đồ khác, áo thun trắng và quần dài, khi nhìn thấy Tô Hảo thì hơi sửng sốt.
Thành Linh lập tức chắn ngang tầm nhìn của anh: “Bố mẹ con có ở nhà không?”
“Ở trong nhà ạ.” Nói xong, Đường Nhuệ nghiêng người nhường đường, bảo Đường Bảo đi gọi bố mẹ.
Sau đó đi vào rót nước nóng, Tô Hảo và Thành Linh bước vào cửa, bố mẹ Đường Nhuệ đi ra, nhìn thấy Tô Hảo thì mắt sáng lên: “Hảo Hảo, dạo này có khoẻ không con?”
“Dạo này con rất khoẻ, lâu rồi không gặp bác trai bác gái.”
“Đến là vui rồi, mua thêm quà cáp làm gì.” Hối Chu kéo Tô Hảo đến sofa ngồi, Thành Linh thì trông có vẻ quen thuộc hơn một chút, sau khi ngồi xuống, liền nói: “Con bé nói chỉ là chút quà thôi, nếu đã mua thì mọi người cứ nhận đi.”
“Đúng thật là, con bé ở bên ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, Thành Linh bà cũng không nói nó, vốn định mời hai người ăn bữa cơm, bà thì lại bận.” Hối Chu trừng Thành Linh một cái.
Thành Linh mỉm cười.
Đường Nhuệ đã rót nước xong, bưng qua đây xong liền tiếp tục pha trà.
Hơi nước lượn lờ, Đường Nhuệ thỉnh thoảng lại nhìn Tô Hảo, có cảm giác như đang nhìn hoa trong màn sương. Tô Hảo vẫn dịu dàng như thường ngày, lời nói nhỏ nhẹ từ tốn, rất được lòng người lớn, cho dù cô đang uống trà thì cử chỉ cũng rất dịu dàng. Đường Nhuệ thu lại tầm mắt, tập trung vào chuyện trước mặt.
Ngồi được một lúc, Thành Linh kéo Tô Hảo muốn rời đi.
Đi đến trước cửa, Chu Hối bỗng nhiên hỏi: “Hảo Hảo, khi nào con về lại Lê Thành?”
Tô Hảo cân nhắc một lúc, nói: “Con vẫn chưa biết nữa ạ.”
“À.” Chu Hối có chút thất vọng. Tô Hảo mỉm cười, quay người đi theo Thành Linh, hai mẹ con nắm tay nhau đi xuống tầng. Tô Hảo kéo ống tay áo ra khỏi tay Thành Linh rồi nói: “Con sẽ không nói đâu, đừng kéo mạnh như vậy.”
Thành Linh vuốt tóc cô: “Chỉ sợ người ta hỏi con, con cứ ngốc nghếch trả lời. Bà ấy rõ ràng muốn con và Đường Nhuệ cùng nhau đi Lê Thành, lúc nãy nói chuyện không nghe nhắc đến, rất có khả năng là đi Lê Thành đó, ánh mắt của nó lúc nãy thỉnh thoảng lại nhìn con đó…”
Nói đến đây, Thành Linh có chút bâng khuâng, nên không nói thêm nữa.
Tô Hảo bất lực.
Sau khi cô vào nhà liền đi thu dọn hành lý, chủ yếu là dọn đồ của Thành Linh. Điện thoại trên giường ting một tiếng, là âm thanh thông báo của Alipay.
Tô Hảo vừa nhìn, thì ra là Chu Dương chuyển tiền cho cô.
Một lần chuyển là chuyển đến 10,000 tệ.
Chu Dương: [Sợ em tiêu không đủ, cứ cầm trước đi.]
Tô Hảo: [Em có tiền.]
Cô lại chuyển về lại.
Alipay có tính năng này cũng tốt, chuyển tới chuyển lui không cần nhận cũng có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản của đối phương.
Chu Dương: [Khi nào thì quay lại?]
Tô Hảo: [Chưa biết.]
Chu Dương: [Ha, nói dối.]
*
Thực tế Tô Hảo đã mua vé tàu cao tốc vào ngày hôm sau, cô không thể ở đây nhiều ngày như vậy được. Nhân cuối tuần sắp xếp ổn thỏa hết mọi việc, chiều ngày hôm sau, Tô Hảo kéo hai chiếc vali xuống tầng, Thành Linh ở phía sau thỉnh thoảng giúp một chút, hai người xuống dưới tầng, chào hỏi với hàng xóm rồi lên xe taxi.
Thành Linh thấy trán Tô Hảo đổ mồ hôi thì có chút đau lòng, sau khi lấy giấy lau giúp cô, nói: “Người ta muốn ngỏ lời gì thì con cho chút cơ hội đi nghe không? Đừng có lập tức từ chối người ta, cũng đừng bơ người ta hoặc là trốn tránh họ.”
“Vâng, con biết rồi.”
Xe taxi đến cửa vào trạm tàu cao tốc, chỗ này không được dừng xe, thả người và vali xuống là phải đi. Trên một con dốc nhỏ, hai mẹ con đẩy vali, bỗng có một bàn tay ở bên cạnh đẩy giúp, hai mẹ con sững người, quay đầu lại nhìn thì thấy Đường Nhuệ cũng đẩy vali màu đen, nhìn hai người nói: “Tô Hảo, dì Thành, trùng hợp quá.”
“Trùng hợp thật.” Thành Linh hơi chau mày, nhìn bàn tay đang đẩy giúp của anh ấy một cái rồi nói.
Tô Hảo nhìn Thành Linh, hỏi Đường Nhuệ: “Chuyến tàu cao tốc của anh hôm nay cũng đi Lê Thành à?”
“Đúng vậy, vừa mua vào tối hôm qua.”
Cuối cùng cũng đi đến con dốc, mỗi người một vali, đẩy về phía trước. Đi đến chỗ soát vé, Tô Hảo gật đầu, không nói chuyện nữa, Thành Linh chắn ở giữa hai người, hơi suy tư.
Tô Hảo nhận được tin nhắn của Tô Thiến, hỏi đã đi đến đâu rồi.
Tô Hảo: [Vừa chuẩn bị lên tàu ă.]
Tô Thiến: [À, vậy được rồi.]
Thành Linh thấy Đường Nhuệ cao ráo, vừa nãy lại đỡ giúp Tô Hảo, không biết tại sao, suy đi nghĩ lại, đúng là có chút dao động.
Cũng không còn cách khác, bà luôn hy vọng con gái ở bên ngoài sẽ có người quan tâm chăm sóc. Vì thế bà cũng không tích cực ngăn cản nữa, biến thành ba người cùng nhau đợi soát vé, cùng nhau đi thang máy.
Đường Nhuệ hỏi Tô Hảo: “Bên Lê Thành có nóng không em?”
“Cũng khá nóng, anh tìm được nhà rồi à?” Giọng nói Tô Hảo rất bình thường, giống như nói chuyện với bạn vậy.
Đường Nhuệ gật đầu: “Đúng vậy, công ty tìm giúp anh.”
“À.”
Sau đó là đi vào toa tàu, tuy không cùng một toa nhưng chỉ cách một toa, Tô Hảo và Thành Linh ngồi ở sau cùng, Thành Linh thò đầu ra nhìn về Đường Nhuệ ở bên toa kia, chỉ mơ hồ nhìn thấy nửa bên vai của anh ấy, đang nhường người khác vào ngồi. Thành Linh vỗ Tô Hảo, Tô Hảo đang uống nước thì run lên, có một ít nước bị văng ra ngoài, Tô Hảo nhìn Thành Linh: “Sao ạ?”
Lời nói đã lên đến miệng, nhưng vẫn nuốt xuống.
Thôi bỏ đi, trước khoang hẵng nói.
Đến Lê Thành đã là ba giờ chiều, vào lúc Lê Thành nóng nhất. Thật ra vào lúc nãy có lẽ đã vào mùa thu rồi, nhưng mùa thu bên này vẫn chậm chạp chưa đến, nhiệt độ vẫn cao đến 30 độ, cả người đều sắp cháy đen rồi. Ba người đi ra cùng một trạm.
Sau khi đi ra, Đường Nhuệ nhìn bàn tay đang che đầu của Tô Hảo, ngập ngừng một lúc, nói: “Tô Hảo, dì Thành, công ty có điều xe đến rước, hai người cùng với con…”
Còn chưa nói xong, Đường Nhuệ ngẩng đầu nhìn lại.
Một chiếc Hummer đen chạy đến trước chân anh ấy, cửa xe được kéo xuống, đôi mắt hẹp dài sắc bén như dao của người đàn ông trong xe nhìn ra, rơi trên người anh ấy. Chu Dương đẩy cửa xe, đôi chân dài bước ra, đi đến, nhấc hai chiếc vali của Tô Hảo lên, cúi đầu nhìn khóe miệng của Tô Hảo: “Về rồi cũng không biết nói một tiếng hả?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗