Như một xô nước lạnh đổ xuống, khiến người ta không kịp trở tay. Chu Dương còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Hảo đẩy mạnh ra, sau đó cô vội vàng cài lại cúc áo, dứt khoát xoay người, cầm túi lên, đi ra cửa.
Chu Dương lùi lại hai bước, trông có vẻ hơi lúng túng. Tiếp đó, anh đuổi theo cô. Bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn, Tô Hảo nhanh chóng leo lên xe, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Chiếc taxi lao vút đi. Chu Dương chửi thề một câu, vừa cài lại cúc áo sơ mi, vừa nắm chặt chìa khóa xe, sau đó anh tóm lấy A Lương nói: “Lái xe đi!”
A Lương bị Chu Dương làm cho giật mình, loạng choạng trèo lên xe. Chu Dương sầm mặt ngồi vào ghế phụ, chỉ thẳng về phía chiếc taxi phía trước, ra lệnh: “Bám sát!”
Nói xong, anh hằn học đá mạnh vào cửa xe.
Cúi đầu châm điếu thuốc, mùi thuốc xộc vào miệng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút. Hai chiếc xe lao vun vút trong đêm. Tính năng của chiếc xe Hummer đen tốt hơn, lẽ ra họ phải dễ dàng bắt kịp, nhưng không hiểu sao, vẫn liên tục bị chiếc taxi đỏ bỏ xa. Cuối cùng, do lỡ mất một đèn đỏ, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt.
A Lương lo lắng, đèn xanh vừa bật, cậu ta lập tức tăng tốc đuổi theo, cuối cùng lúc đi qua cầu, mới thấp thoáng thấy bóng dáng chiếc xe đó.
Chiếc taxi dừng lại, một người phụ nữ với dáng người mảnh mai bước xuống, đóng cửa xe lại. Mái tóc dài của cô tung bay trong màn đêm, dù là góc nghiêng hay chính diện, đều đẹp không sao tả xiết.
Chiếc Hummer đen dừng lại tại điểm cô vừa xuống xe. Bóng dáng mảnh mai ấy bước lên cầu thang, trong miệng Chu Dương ngập mùi thuốc lá bạc hà lạnh buốt. Anh hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía lối cầu thang. Cô bước chậm rãi, chỉ cần anh xuống xe là có thể dễ dàng tóm lấy cô.
Nhưng lúc này, sự lý trí trong anh đã trở lại. Anh rút điếu thuốc khỏi miệng, cầm nghịch trong tay, như đang suy tính điều gì.
Ánh mắt anh thoáng lên vẻ tàn nhẫn.
Cô từng hỏi anh, đã bao giờ bị phụ nữ đá chưa.
Ồ?
Hoá ra là thế này à?
Tất cả đều là để chuẩn bị cho hôm nay, còn một nụ hôn để dành cho anh, chính là nụ hôn này ư?
Với tính cách của cô, anh thật không ngờ cô lại làm như vậy. Bỏ rơi anh ư? Định dạy cho anh một bài học sao?
Điếu thuốc trong tay anh bị bóp nát, ngay cả tia lửa cuối cùng cũng tắt ngấm. Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, những âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng không thể lan tỏa đến nơi này. A Lương chỉ cảm thấy lúc này Tổng giám đốc Chu rất đáng sợ. Chu Dương dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má, nhìn lên cửa sổ tầng ba, trong phòng đang bật ánh đèn màu cam, dường như có bóng người lướt qua.
Gió thổi vào, khiến cổ áo anh mát lạnh, bàn tay Tô Hảo vừa luồn vào đó, mềm mại đến tận xương. Nhưng đáng tiếc, kiểu phụ nữ như thế này đâu phải là hiếm. Chu Dương thiếu gì phụ nữ như cô chứ? Đâu hiếm lạ gì?
Chu Dương cúi đầu, khẽ xoa khóe môi, rồi nói với A Lương: “Đưa tôi về Nhất Loan Sơn Thủy.”
A Lương khẽ vâng một tiếng, cẩn trọng khởi động xe. Cậu ta liếc nhìn Chu Dương, dù giọng nói anh bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn u ám.
Trông anh như một ác ma, giữa hàng lông mày vẫn phảng phất nét thất bại và chật vật, rõ ràng không thể che giấu.
*
Lên đến tầng ba, gió lùa vào hành lang khá mạnh, thổi vào da thịt khiến các lỗ chân lông phát run. Tô Hảo dựa vào lan can, chỉnh lại cổ áo. Nãy anh vừa hôn mạnh ở đây, dù không sờ nhưng cô biết chắc chắn sẽ để lại dấu vết. May mắn là trong túi có kem che khuyết điểm, cô lấy gương ra dặm kem, sau khi che xong, cô lại chỉnh trang lại mái tóc.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Tô Hảo dựa vào tường không nói một lời.
Thật ra cô không quen gì mấy chuyện nam nữ như hôn hít hay quan hệ. Cô với Đường Duệ cũng chỉ có một lần duy nhất, cả hai đều căng thẳng, chẳng có trình tự gì. Lúc đó, họ muốn thử phát triển tình cảm, xem liệu có thể yêu nhau hay không. Sau khi kết thúc cả hai đều ngại ngùng, hôm sau còn không dám nhìn nhau.
Chính vào lúc đó, thư mời từ Phố Wall cũng được gửi đến tay Đường Duệ. Sau khi nhận được thư mời, tâm trí của Đường Duệ đã dành hết cả vào đó.
Việc cố gắng phát triển tình cảm cũng bị bỏ lại. Sau đó, Đường Nhuệ đi cao học, cả tháng chẳng về nhà nổi một lần, mối quan hệ giữa hai người giờ chỉ còn được duy trì bằng một tờ giấy hôn thú.
Nói như vậy thì Chu Dương lại là người dạy dỗ cô chuyện hôn hít, cho cô nhiều trải nghiệm hơn.
Người mình từng thích thời niên thiếu, có thể được anh tận tình chỉ dạy, cũng coi là một loại duyên phận nhỉ?
Tô Hảo nghĩ đến đây, bất giác mỉm cười. Một lát sau, điện thoại đổ chuông, Tô Hảo cúi đầu nhìn, là Thành Linh gọi ới. Cô đứng thẳng người, vừa nhận cuộc gọi vừa lấy chìa khóa mở cửa, cạch—
Cửa mở ra. Thành Linh liếc cô một cái: “Nay về muộn thế con?”
Tô Hảo mỉm cười, cúp máy rồi nói: “Tối nay con ra ngoài với bạn nên về trễ. Mẹ ăn cơm chưa ạ?”
“Mẹ ăn rồi, để phần con một ít, con có muốn ăn đêm không?”
“Không cần đâu ạ, con không ăn khuya.” Cô đã uống no rượu, Tô Hảo buộc tóc lên: “Con đi tắm đây, mẹ ngủ sớm đi nhé.”
“Mẹ thu quần áo cất vào phòng con rồi đấy.”
“Vâng.”
Tô Hảo bước vào phòng, bật đèn và kéo rèm cửa, rồi lấy đồ ngủ đi tắm. Khi ra, Thành Linh vẫn chưa ngủ, nhưng có vẻ như đang chờ cô, bà ngủ gà ngủ gật. Tô Hảo bất lực, đi tới đỡ Thành Linh dậy: “Mẹ, đi ngủ thôi.”
“Ồ, con tắm xong rồi à? Để mẹ mang đồ…” Thành Linh vừa nói vừa định đi vào phòng tắm, nhưng Tô Hảo nhẹ nhàng đỡ bà vào phòng ngủ phụ: “Mẹ ngủ đi, để mai con dọn đồ cho.”
Thành Linh xoa trán: “Ôi, thật sự không thức khuya nổi.”
Đã gần mười một giờ. Lúc ở Hồi Giang, Thành Linh thường ngủ từ tám giờ, tính ra nay bà đã thức mấy tiếng đồng hồ. Tô Hảo mỉm cười đỡ bà lên giường: “Sau này đừng đợi con, nếu mẹ thấy mệt thì cứ đi ngủ trước, sức khỏe là quan trọng nhất.”
“Cơ thể này đúng là không chịu nổi nữa rồi.” Thành Linh nằm trên giường, mắt không mở nổi. Tô Hảo đắp chăn cho bà và chỉnh đèn rồi mới rời khỏi phòng.
Cô tắt đèn phòng khách, chỉ để lại một cái đèn tường nhỏ. Tô Hảo quay lại phòng, thấy bóng người lờ mờ trong gương đứng. Cô nhìn và nhận ra cổ mình đầy dấu hôn. May mà Thành Linh quá mệt, không thì đã thấy hết rồi. Cô lại thoa thêm chút kem che khuyết điểm rồi nằm xuống giường, tiện thể lấy điện thoại ra xem.
Điện thoại không có bất kỳ thông báo nào.
Chu Dương cũng không nhắn tin.
Anh là người thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu được đạo lý trong ấy, nên không có phản ứng gì cũng không có gì lạ.
Còn về việc anh đã đuổi tới tận cửa mà không vào, chắc hẳn là vì thấy không cần thiết nữa, không có được thì thôi, anh vốn không thiếu phụ nữ.
Tô Hảo quyết định chặn số của anh.
Đã nói là cạch mặt, thì sẽ cạch mặt.
*
Về đến biệt thự, Chu Dương cởi áo sơ mi bước vào phòng tắm, lần này anh không bật nước nóng mà dùng nước lạnh. Càng lạnh, anh càng tỉnh táo hơn. Những giọt nước lăn dài từ tóc xuống ngực, anh dựa vào tường, góc nghiêng như được chạm khắc đầy những giọt nước. Trong đầu anh toàn là hình ảnh cô nghiêng đầu, cổ áo mở rộng
Làn da của cô mềm mại trắng trẻo, chỉ cần một cái hôn là để lại dấu vết.
Chu Dương cười trừ. Anh tắt nước, lấy khăn lau người, nghĩ thầm: Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, vài ngày nữa là anh sẽ quên thôi.
Anh đi ra cửa.
Bước chân trần tới giường, cầm cốc lên uống một ngụm nước rồi ngồi xuống giường xem tài liệu. Trên bàn, thông báo tin nhắn từ nhóm WeChat dồn dập, Chu Dương liếc qua một cái.
Giang Dục: [Haha, Chu Dương, cậu mới bên Tô Hảo chưa đầy hai tiếng đã bị đá rồi à? Haha.]
Lý Dịch: [Ờm…]
Hứa Điện: [Cảm giác thế nào?]
Lý Dịch: [Nghe nói mới chỉ lên giường được một nửa.]
Hứa Điện: [Haha, để tôi cười đã.]
Giang Dục: [Cậu tính sao @Chu Dương, có định theo đuổi nữa không?]
Chu Dương: [Không theo đuổi nữa, không có ý định đó nữa rồi.]
Nhóm chat lập tức im lặng.
Vài giây sau.
Lý Dịch: [Ồ, tốt lắm.]
Hứa Điện: [Xì.]
Giang Dục: [Hừ, Chu Dương đúng là đỉnh ghê đó nha.]
Chu Dương cười trừ, đặt điện thoại xuống. Anh tiếp tục xem tài liệu thêm một lát rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi. Dù giờ đây không còn những giấc mơ xuân, nhưng hình ảnh mảnh mai trong giấc mơ vẫn vương vấn: mái tóc đen dài, cầm bát canh, đứng bên bàn bi-a, ánh mắt xinh đẹp dịu dàng ngưỡng mộ nhìn anh. Nụ cười với lúm má đồng tiền dưới ánh nắng, cầm giỏ đi về phía anh, váy nhẹ nhàng bay bay, vờn qua người anh. Cái chạm tay nóng rực, mang theo một chút rung động. Ánh sáng dịu dàng trên gương mặt cô giữa đám đông ở trường bắn, cái nhìn không hề né tránh, cô vừa mềm mại vừa kiên cường, là sự dịu dàng trong trái tim anh. Những mảnh kính vỡ trên mặt đất trong tình huống nguy hiểm đó đã đâm vào trái tim anh, nỗi sợ hãi vẫn còn rõ nét.
Nửa đêm.
Lê Thành đổ mưa.
Chu Dương bỗng ngồi bật dậy khỏi giường, chăn trượt xuống để lộ lồng ngực săn chắc. Anh vò tóc, cau mày khó chịu.
Anh kéo chăn ra, bước xuống giường, đứng trước cửa sổ lớn, châm một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn ra đêm mưa tĩnh lặng bên ngoài.
*
Sáng hôm sau, mặt đất còn ẩm ướt, nhưng mưa đã ngừng rơi từ hơn sáu giờ sáng. Theo lời dặn của Thành Linh, Tô Hảo mang theo ô và nhét vào túi xách nhỏ.
Cô đi bộ đến công ty và gặp Tổng Giám đốc Tăng trong thang máy
Tổng Giám đốc Tăng vừa thấy cô, lập tức nhường chỗ đứng sang một bên: “Chào buổi sáng, Tô Hảo.”
“Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Tăng.”
Tô Hảo đi tới, đứng bên cạnh anh ta. Tổng Giám đốc Tăng im lặng lùi lại hai bước. May mắn là trong thang máy chỉ có hai người, nếu không, có khi người khác sẽ tưởng rằng Tô Hảo mới là cấp trên.
Rất nhanh, cửa thang máy lại mở ra. Lúc này, một đám đông nhân viên ùa vào, trong số đó có Đường Du. Cô ấy vừa vào đã ôm lấy cánh tay Tô Hảo: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Tô Hảo nhìn cô ấy mỉm cười.
Tổng Giám đốc Tăng đứng bên cạnh, Giám đốc Phòng Quảng cáo cũng chen vào cạnh Tổng Giám đốc Tăng, nhỏ giọng nói với anh ta: “Tổng giám đốc, lần này quay quảng cáo và chụp tạp chí, phòng các anh có muốn nhét người vào không? Tôi thấy Lục Mễ Mễ khá ổn đấy.”
Tổng giám đốc Tăng hơi ngẩn người, rồi chợt nhớ ra. Thời gian trôi qua nhanh quá, đã đến cuối năm rồi, phải làm lại video quảng cáo mới.
Tổng giám đốc Tăng nói: “Không phải năm ngoái Lục Mễ Mễ không được chọn à?”
“Đúng vậy, thì năm nay để cô ấy tham gia lại lần nữa đi.”
Tổng giám đốc Tăng: “Được.”
Thang máy đi thẳng lên trên, từng người nhân viên ra khỏi thang máy. Đến tầng 16 chỉ còn lại chỉ có Tô Hảo và Tổng giám đốc Tăng. Khi đến nơi, Tổng giám đốc Tăng bước ra, nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, ông quay đầu nhìn, thấy Tô Hảo đi vào phòng trà, dáng người duyên dáng. Cô cúi đầu lấy cốc trà trên bàn.
Tổng giám đốc Tăng đứng yên quan sát một lúc, rồi nhanh chóng bước về phía văn phòng.
Sau đó, anh ta gọi điện qua đường dây nội bộ cho Giám đốc Phòng Quảng cáo.
Sau khi pha một cốc sữa, Tô Hảo cầm cốc quay lại văn phòng thì thấy Lục Mễ Mễ đang cầm điện thoại tô son, có vẻ rất đắc ý.
Tô Hảo ngồi xuống. Lục Mễ Mễ liếc nhìn cô: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Tô Hảo đáp lại.
Sau đó, cô mở máy tính. Cô, Trương Nhàn cũng như Lục Mễ Mễ thường không chuyện trò nhiều, bình thường cô chỉ trò chuyện với Đường Du qua Wechat, còn với Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn thì ngoài công việc ra bọn họ chẳng trò chuyện câu gì.
Lục Mễ Mễ liếc nhìn cô vài lần rồi lại nhìn Trương Nhàn. Trương Nhàn đứng dậy, đưa cho Tô Hảo một chồng chứng từ: “Sắp xếp lại giúp tôi, hôm qua cô làm rối hết cả lên.”
Tô Hảo liếc qua một cái: “Được.”
Gần đây, Trương Nhàn thường xuyên lấy lý do này để bảo cô sắp xếp lại.
Nhưng thực tế, việc sắp xếp lần đầu và lần hai không có gì khác biệt.
Tô Hảo làm việc nhanh nhẹn, không muốn tranh cãi với Trương Nhàn. Chẳng qua là Trương Nhàn cảm thấy Tô Hảo làm việc quá tỉ mỉ, không thể tìm ra lỗi sai nào, xuất sắc tới mức khiến bọn họ thấy lo lắng, nên mới thường xuyên tìm cách giao việc cho Tô Hảo để chứng minh rằng cô không hoàn hảo như vậy.
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Khoảnh khắc Chu Dương cúi đầu chính là lúc anh trao cả thế giới cho Tô Hảo. Tất nhiên, cũng phải xem Tô Hảo có muốn nhận không, haha.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗