“Đúng vậy, anh đi không?”
Chu Dương nhìn về phía Tô Hảo, cô đã cúi người ngồi vào ghế lái phụ. Cô thò đầu ra nhìn Thẩm Hách một cái rồi lại nhìn Chu Dương, nói: “Anh đi cùng không?”
Chu Dương nở nụ cười, anh cầm chìa khóa xe, ấn nút mở cửa, hai tiếng “tích tích” vang lên, cửa xe được mở khóa. Anh nói với Thẩm Hách: “Cậu lái xe đi, tôi theo sau.”
Nói xong, anh xoay người đi về phía chiếc Bentley phía sau. Sau khi ngồi vào, anh tựa lưng vào ghế ngồi, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, anh ngậm lấy điếu thuốc, nhìn chiếc Mercedes – Benz phía trước.
Cả hai chiếc xe đều sơn màu đen, dáng xe thanh thoát. Nhưng chỉ có bên trong chiếc Mercedes – Benz là có một người phụ nữ đang ngồi, đôi mắt Chu Dương u ám nhìn chằm chằm vào nó.
Thẩm Hách lên ghế lái, thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Tô Hảo, cười nói: “Hôm nay có nhiều việc không em?”
Tô Hảo đã cài xong dây an toàn, cô cầm điện thoại, lắc đầu: “Cũng tạm, bên này không bận lắm, hôm nay anh có đi làm không?”
“Có, anh vừa mới từ công ty về.” Thẩm Hách nhìn cô thật lâu, hôm nay cô mặc chiếc áo màu trắng phối với váy chữ A, rất đơn giản, có thể là bởi vì công việc, còn đánh cả son, nhưng không quá đậm, màu son thiên nhạt, khiến ngũ quan của cô càng thêm dịu dàng.
“Tối nay ăn món Quảng Đông nhé?” Thẩm Hách vừa khởi động xe vừa hỏi.
Tô Hảo gật đầu: “Vâng, lâu rồi em không ăn.”
“Ôi, nhắc tới là anh lại nhớ đồ ăn em nấu.” Thẩm Hách như đang hồi tưởng lại. Tô Hảo tựa lưng vào ghế, không đáp lời, Thẩm Hách mỉm cười, quay đầu xe, quẹo vào một con đường khác.
Chiếc Bentley chậm rãi đi theo phía sau, cửa sổ xe hạ xuống, khuỷu tay người đàn ông để trên cửa sổ xe, miệng ngậm điếu thuốc, hai chiếc xe một trước một sau đi trên con phố.
Chẳng mấy chốc họ đã đến khu thương mại, nơi đã ăn cơm ngày hôm qua. Sắc trời còn sớm, hai chiếc xe cùng nhau chạy vào cao ốc, lần này là quẹt thẻ từ bên Tô Hảo.
Thẩm Hách đưa thẻ cho cô vươn tay ra quẹt.
Sau đó Tô Hảo trả thẻ lại cho anh ấy, quay đầu lại lơ đãng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Chu Dương cũng vừa mới đưa thẻ ra, đôi tay với khớp xương rõ ràng, đúng là đẹp thật. Người phụ nữ lái xe chạy ra từ bên cạnh còn nhìn Chu Dương mấy cái.
Thẩm Hách dừng xe lại, cậu nhìn xe của Chu Dương đang đi vào, chỉ nhìn mấy cái rồi lại quay đầu nhìn Tô Hảo, lúc này cô đang nhìn điện thoại di động, vừa ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của cậu. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau trong chốc lát, Tô Hảo cười: “Gì thế?”
Yết hầu Thẩm Hách hơi chuyển động, bàn tay đặt trên tay lái khẽ siết chặt, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không khí trong xe bỗng dưng có cảm giác khó mà có thể nói thành lời.
Không vui vẻ mấy, nhưng cũng không căng thẳng.
Mãi đến khi cửa xe Bentley bên cạnh đóng lại, Chu Dương đi tới, đá cửa xe Thẩm Hách một cái, hai người mới hoàn hồn, Thẩm Hách cười nói với Tô Hảo: “Đến rồi.”
“Vâng.” Tô Hảo cởi dây an toàn, đẩy cửa đi xuống, ánh nắng mặt trời lúc này vẫn rất chói, chiếu thẳng vào mặt khiến Tô Hảo phải giơ tay lên che, nhìn về phía này.
Ánh hoàng hôn phía xa ánh lên người, lên mặt Tô Hảo, gió thổi tóc cô bay lên, đẹp không sao tả xiết. Đúng lúc này, hai người đàn ông cũng nhìn qua.
Liếc mắt một cái giống như vạn năm.
Bàn tay đang đóng cửa của Thẩm Hách nhất thời không kịp rút lại.
Chu Dương ngậm điếu thuốc, tay đút trong túi, tim đập bình bịch như đánh trống. Nếu anh đang cầm bút, chắc chắn phải vẽ lại cảnh này trước tiên.
“Đi thôi, hai người đứng ngây ra đó làm gì?” Tay Tô Hảo phơi nắng nên hơi rát, trông thấy họ thẫn thờ, cô vỗ nhẹ vào nóc xe. Lúc này Thẩm Hách mới hoàn hồn, thật lòng thật dạ nói: “Hảo Hảo, em đẹp quá.”
Cổ họng Chu Dương thít lại, không thốt ra nổi một chữ nào, vị bạc hà ở đầu lưỡi như đang thiêu đốt anh, anh rất uất ức. Bị Thẩm Hách giành lời, anh nói gì được nữa bây giờ?
Anh còn khen được Tô Hảo chắc?
Bạn bè cái chó gì!
Đến cả cơ hội cạnh tranh cũng không có.
Điện thoại di động trong túi đổ chuông, Chu Dương cầm lên nhìn qua.
Lý Dịch: [Hôm nay Liễu Yên đã phán xét lại tình hình của cậu bây giờ, trông cậu không khác gì người thứ ba cả. Chu Dương, chắc cậu không đang làm mấy trò con giáp thứ 13 thường làm đâu nhỉ?]
Chu Dương: [Câm miệng.]
Lý Dịch: […]
*
“Sườn của cửa tiệm này không tệ, còn cả bánh cuốn nữa. Tô Hảo, hình như bánh cuốn bên Lê Thành cũng nổi tiếng lắm thì phải, anh còn chưa được ăn đây này.” Thẩm Hách đi bên cạnh Tô Hảo, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, mặt mày tủm tỉm. Tô Hảo suy nghĩ một chút, nói: “Em cũng chưa từng được ăn.”
“Vậy sao? Vậy lần sau chúng ta cùng đi ăn đi.” Thẩm Hách lập tức nói.
Tô Hảo nhìn anh ấy một cái, thấy mắt anh ấy sáng lên thì đồng ý: “Được.”
Chu Dương dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn ở cửa, đi theo phía sau bọn họ, nghe được câu này thì chậc một tiếng, sau đó anh đi vào toilet. Toilet ở nơi này được bài trí rất xa hoa, anh đi tới bồn rửa tay, giơ tay dưới vòi nước tự động, nước ào ào chảy xuống, Chu Dương cúi người, rửa mặt.
Sau khi rửa xong, anh ngẩng đầu dậy, tay chống lên bồn rửa tay.
Trong đôi mắt hẹp dài là bóng tối u ám, anh liếm môi một cái rồi cúi xuống rửa mặt lại một lần nữa. Lúc ngẩng đầu lên, anh bật cười, dựa vào bồn rửa tay châm một điếu thuốc.
Nói thật, cả đời này anh chưa từng chật vật như vậy.
Bây giờ anh không thể chạm vào Tô Hảo, không thể chiếm lấy cô, còn phải chưng chưng nhìn cô có thể nhảy vào lòng Thẩm Hách bất cứ lúc nào, cảm giác này chẳng khác nào bị lăng trì.
Đúng.
Chính là lăng trì.
Mà rốt cuộc, cô tốt chỗ nào chứ?
Anh thật sự không hiểu nổi chính mình.
*
Họ chọn vị trí gần cửa sổ, thấy ánh chiều tà chiếu vào, Thẩm Hách bèn kéo rèm cửa sổ lại để đỡ chói mắt. Sau đó, Thẩm Hách đưa thực đơn cho Tô Hảo: “Em muốn ăn gì thì gọi đi.”
Tô Hảo cầm bút, xem từng món một, bên cạnh còn có mã QR, Thẩm Hách quét mã QR vào phần mềm gọi món, sau đó nói: “Anh Chu Dương đâu nhỉ? Sao vẫn chưa tới nhỉ?”
Vừa rồi hai người đều nhìn thấy Chu Dương đi toilet, người đàn ông cao ráo, lúc đi vào toilet còn sửa lại áo sơ mi, hình như miệng còn cắn thuốc lá.
Tô Hảo gọi mấy món, nhìn về phía toilet nói: “Chắc là đi hút thuốc rồi.”
“Ừ, hình như anh Chu Dương đã độc thân được hơn hai năm rồi, còn chưa có bạn gái nữa.” Thẩm Hách vừa gọi món trên phần mềm, vừa nói.
Tô Hảo cúi đầu nhìn anh ta chọn món: “Anh ấy còn chưa chấp nhận Lý Tú nữa cơ.”
“Anh Chu Dương cũng buồn cười thật, Lý Tú theo đuổi anh ấy lâu vậy rồi, còn giữ giá làm gì nữa.”
Tô Hảo: “Anh dùng từ này rất chuẩn đấy.”
Gọi đồ ăn xong, Thẩm Hách ngẩng đầu, cười nói: “Đúng, anh cũng thấy từ này rất chuẩn. Anh Chu Dương nhìn có vẻ đào hoa, nhưng anh nghe anh rể anh nói, anh ấy chưa từng thật sự thích mấy cô bạn gái kia bao giờ.”
“Ồ, vậy sao.” Tô Hảo gật đầu.
Cô nghĩ thầm, đúng như những gì cô nghĩ, người đàn ông kia lấy đâu ra chân thành, anh đâu có đâu.
“Đúng vậy, để anh gọi anh ấy.” Nói xong, Thẩm Hách rời khỏi phần mềm, tìm số điện thoại của Chu Dương rồi gọi đi. Cuộc gọi vừa được kết nối, người đàn ông cao lớn đã xuất hiện ở đằng kia, trong tay xách một chai rượu vang đỏ, áo khoác bị anh cởi ra, vắt lên cánh tay, Chu Dương đi tới đặt rượu vang đỏ lên mặt bàn, nhếch môi nói: “Rượu này tặng hai người uống, tôi còn có việc, tối nay không ăn với hai người nữa.”
“Hả?” Thẩm Hách sửng sốt.
Tô Hảo ngẩng đầu, vị trí Chu Dương đứng chặn ánh sáng từ phía trên rọi xuống, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười bất cần. Tô Hảo thấy cổ áo sơ mi của anh mở rộng, loáng thoáng thấy có bọt nước, xem ra đêm nay anh có hẹn rồi. Tô Hảo kéo Thẩm Hách, nhỏ giọng nói: “Chắc là anh ấy có hẹn rồi.”
Thẩm Hách lập tức hiểu ra: “À, ra vậy…”
Chu Dương nghe Tô Hảo nói vậy thì nheo mắt lại, sau đó cười khẽ, nói tiếp: “Đúng, tôi có hẹn rồi.”
Đầu ngón tay anh gõ lên mặt bàn.
Mu bàn tay lại hơi nổi gân xanh.
“Anh Chu Dương, vậy… anh đi hẹn hò đi.” Thẩm Hách đành phải buông tay. Tô Hảo cũng gật đầu theo, Chu Dương nhìn xoáy vào Tô Hảo một lát rồi xoay người rời đi.
Vừa ra tới cửa, anh nhận được wechat của Thẩm Hách.
Thẩm Hách: [Anh Chu Dương, vốn tối nay em định mời anh ăn cơm, là muốn cảm ơn anh đã giới thiệu cho em và Tô Hảo quen nhau, anh giúp em quen được một người con gái tốt như vậy, tuy rằng…]
Chữ đằng sau chưa hết, nhưng cậu không nhắn tiếp nữa..
Chu Dương cũng không thèm để ý, sau khi nhìn vài lần, anh ném điện thoại di động sang ghế lái phụ, quai hàm của anh căng cứng, mãi không động đậy.
*
Tối nay, Thẩm Hách nhiều lần muốn nói lại thôi, Tô Hảo làm như không phát hiện, hai người mở chai rượu vang đỏ Chu Dương tặng, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện phiếm. Một bữa cơm ăn gần ba tiếng đồng hồ, Tô Hảo không biết uống, cô nhanh chóng ngà ngà say, cô xua tay không uống nữa.
Tửu lượng Thẩm Hách khá hơn một chút, cậu không say, nhưng hơi choáng, cậu cười vẫy tay trả tiền, ai ngờ nhân viên phục vụ lại nói Tô Hảo đã trả tiền rồi.
Trong lúc ăn cơm Tô Hảo đã đi vào toilet một lần.
Thẩm Hách sửng sốt, nhìn Tô Hảo đang chống trán bên cạnh, đột nhiên cậu nhớ tới chuyện Tô Hảo chủ động trả tiền khi lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cô chủ động trả tiền có nghĩa là hai người vẫn còn có thể tiếp tục hẹn nhau nữa, mắt cậu sáng lấp lánh, đưa tay đỡ Tô Hảo: “Hảo Hảo, đứng lên nào.”
Tô Hảo mỉm cười, xách túi đứng lên, theo Thẩm Hách đi xuống dưới lầu.
Hai người đi về phía cửa, Thẩm Hách gọi người lái thay tới, hai người lên ghế sau. Tô Hảo dựa lên cửa sổ, thật ra cô vẫn còn tỉnh, nhưng từng bước chân của cô lại như đang giẫm lên bông.
Xe chạy ra ngoài.
Thẩm Hách nói cho tài xế biết khách sạn Tô Hảo đang ở.
Sau đó là một khoảng lặng, hai người đều không nói gì. Tô Hảo đang đấu tranh với rượu, Thẩm Hách lại đang suy nghĩ gì đó, đi thẳng đến khách sạn Tô Hảo đang ở.
Thẩm Hách che miệng ợ một cái, đẩy cửa ra, vòng qua đỡ Tô Hảo. Cô đứng vững rồi xua tay: “Em không sao, em đứng được.”
“Để anh đưa em lên, nhé?”
Tô Hảo lại xoay người, mặt đối diện với anh ấy. Cô nhìn Thẩm Hách, hỏi: “Anh có gì muốn nói với em không?”
Thẩm Hách sửng sốt, vài giây sau, cậu cười lắc đầu: “Không có.”
“Vậy em lên đây.” Tô Hảo phất tay, nói xong cô đi về phía đại sảnh. Thẩm Hách chần chờ một chút, vẫn tiến lên đỡ cô lên lầu, đưa vào phòng.
Tô Hảo vừa nằm lên giường là thiếp đi luôn.
Thẩm Hách ngồi bên giường một lúc, kéo chăn cho cô cẩn thận, rồi mới đứng dậy rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại.
*
Đêm đã khuya.
Trên lầu bảy của khách sạn, tiếng hát du dương, nữ ca sĩ trên sân khấu ngồi trên ghế cao, tay ôm guitar, vừa đàn vừa hát, ánh mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần dài cạnh quầy bar, nét mặt phong lưu. Anh đeo đồng hồ giá trị xa xỉ, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra xương quai xanh, đầu ngón tay cầm ly rượu, nhấp từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng cúi đầu cười, vẻ phóng khoáng cực kỳ thu hút.
Có không ít phụ nữ đang tiến về phía anh.
Trong đó, có cô gái ở tầng tám hôm qua, cô ta đi giày cao gót, mặc váy siêu ngắn, vênh cằm nhìn anh. Style cô ta giống hệt Lý Tú, đều là kiểu mà Chu Dương thích.
“Có bạn gái chưa? Anh đẹp trai.”
Chu Dương ngước mắt lên, dựa về phía sau, đầu ngón tay đè lên ly rượu, liếc mắt đã nhìn thấu sự dò la của cô ta, như cười như không hỏi ngược lại: “Em đoán xem?”
“Có phải… người tối qua không?” Cô gái có chút buồn bã, nhưng lại thích bộ dạng này của anh.
Chu Dương nở nụ cười, thả tay áo xuống: “Em cảm thấy có phải không?”
“Em cảm thấy không phải.”
“Hửm?”
“Cô ấy không hợp với anh, em mới hợp.” Cô gái khiêu khích.
Chu Dương cúi đầu cười: “Ừ, em nói rất đúng.”
Nhưng giờ đây trong đầu tôi toàn là bóng dáng cô ấy.
“Trai đẹp, chéo thẻ phòng không?” Vẻ mặt cô gái đầy kiêu ngạo, mang theo sự tự tin, đưa thẻ phòng trong tay cho Chu Dương xem.
Chu Dương thản nhiên nhìn chiếc thẻ phòng kia rồi lại nhìn cô ta một cái, trong đầu chỉ toàn là sợi áo mỏng manh kia. Chu Dương nhếch môi, buông ly rượu xuống, cầm áo khoác bên cạnh lên, xoay người rời đi.
Cô gái kia sững người, lòng mất mát ghê.
Ra khỏi quán bar, Chu Dương đi thang máy đến tầng mười tám, gặp lễ tân trong thang máy. Lễ tân nhìn thấy anh, lập tức kêu một tiếng Tổng giám đốc Chu.
Chu Dương ừ một tiếng, sửa lại cổ áo sơ mi, phẩy bớt mùi rượu, hỏi: “Khách phòng 1802 đã về chưa?”
“Về rồi, hình như cô ấy uống say, một người đàn ông đã đưa cô ấy lên lầu.”
Chu Dương vút cái mở to mắt: “Cái gì cơ?”
Lễ tân hoảng sợ vì sự sắc bén trong mắt anh, lại lặp lại một lần nữa, rồi nói người đàn ông kia đã rời đi. Chu Dương bật ra một tiếng “ừ” từ cổ họng, tay đút trong túi, nhìn chằm chằm thang máy.
Không lâu sau anh đã đã tới tầng mười tám.
Chu Dương ra khỏi thang máy, cầm trong tay một tấm thẻ phòng 1802. Anh tiện tay mở cửa ra, bật đèn đi thẳng vào trong, đèn trong phòng phụt sáng.
Chu Dương đi vào phòng ngủ chính.
Anh đứng ở bên giường, nhìn Tô Hảo đang ngủ say. Vài giây sau, anh cúi người, đầu ngón tay sờ lên môi Tô Hảo, ma sát, tiếp đó, anh cúi đầu cười: “Thẩm Hách sắp buông tay rồi, Tô Hảo, em định thế nào đây?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗