Có lẽ lúc trước cậu còn có chút mơ hồ, nhưng bây giờ giác quan thứ sáu của Thẩm Hách bỗng nhiên trỗi dậy, cậu hét lớn: “Chu Dương.”
Bỏ luôn cả chữ anh.
Chu Dương nhướng mày.
“Có phải anh…”
“Cậu đang do dự gì vậy chứ?” Chu Dương lại cất tiếng trước, vừa cất lời đã vô cùng sắc bén khiến cho Thẩm Hách nuốt lại toàn bộ những lời đang định nói. Chu Dương đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người dậy, đi đến cạnh Thẩm Hách. Hai người đứng song song với nhau, giọng điệu Chu Dương có vẻ bất cần nhưng lại đâm chọc thẳng vào Thẩm Hách.
“Lúc đầu tôi giới thiệu Tô Hảo cho cậu vì biết cậu thích mẫu người như cô ấy, dù biết rõ gia đình hai người không tương xứng. Nhưng tôi và cậu chưa bao giờ quan tâm đến địa vị gia đình. Vốn dĩ tôi còn tưởng cậu có thể kiên trì, thậm chí phá vỡ sự bất bình đẳng này, đón được người đẹp về dinh, nhưng giờ xem ra… hình như cậu không làm được thì phải? Nếu cậu đã không làm được, vậy thì đừng trách người khác ra tay, nhất là tôi!” Chu Dương cúi đầu vừa nói vừa nhìn chân mình, thản nhiên như đang trò chuyện bình thường, nhưng mỗi câu lại như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Thẩm Hách.
Thẩm Hách không thể tin nổi mà quay đầu nhìn Chu Dương.
Chu Dương chỉ đưa tay ra, xoa xoa khóe môi, anh quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Hách nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt anh, mặt cậu biến sắc, nghiến răng nói: “Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu.”
“Ồ? Thế ư?” Chu Dương thản nhiên nói.
Thẩm Hách cũng nhìn Chu Dương bằng khuôn mặt không mấy thiện cảm.
Chu Dương ung dung bình tĩnh, còn Thẩm Hách thì đang gồng hết cả người lên, giữa hai người có sự tương phản rõ rệt.
Mọi người xung quanh cũng có thể cảm nhận được sự hung hăng và ngang ngược giữa hai người, thậm chí có người còn ở lại hóng hớt. Hai người đàn ông đối chọi nhau, không ai nhường ai. Mà lúc này Tô Hảo đi ra từ trong đại sảnh, nhìn thấy cảnh này, cô sững sờ mất một lúc, tiếp đó cô bước nhanh xuống cầu thang, gọi: “Thẩm Hách, Chu Dương…”
Giọng nói của cô ngày càng gần, trong veo như suối. Vừa đi tới nơi, nhìn thấy tình hình xây xước của hai chiếc xe, cô hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai chiếc xe lại thành ra thế này?”
Miệng Thẩm Hách đắng chát, do dự nhìn Tô Hảo. Thấy sắc mặt anh ấy tai tái, Tô Hảo vô thức nhìn về phía Chu Dương. Cô nhìn anh như vậy khiến cho vẻ mặt của Chu Dương bớt chút kiêu ngạo, anh nói: “Cọ xát thôi.”
“Ai cọ ai?”
Tuy hỏi như vậy nhưng Tô Hảo vẫn nhìn Chu Dương, Chu Dương nheo mắt nhìn cô, mấy giây sau anh mới xoa xoa khóe môi rồi nói: “Anh, anh cọ.”
Tô Hảo ừ một tiếng rồi lại nhìn Thẩm Hách: “Anh có sao không?”
Thẩm Hách lắc đầu, mỉm cười với Tô Hảo, tỏ ý mình không sao. Nhưng trông anh ấy có vẻ là không sao lắm à? Tô Hảo đương nhiên không tin, cô đi tới nhìn ngó chiếc xe rồi lại quay đầu nhìn Chu Dương.
Ánh mắt đó vẫn tuỳ ý như trước đây nhưng lại có chút sắc bén, cô đang lên án anh bắt nạt Thẩm Hách, rõ ràng cô cho là người làm việc ác là anh.
Chu Dương: “… Đừng nhìn anh như vậy, anh bồi thường là được chứ gì?”
“Anh là người đâm, đương nhiên anh phải bồi thường rồi.” Tô Hảo thản nhiên nói.
Chu Dương: “…”
Sự kiêu ngạo của anh hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy Tô Hảo, những lời đang định cất ra khi chạm phải ánh mắt Tô Hảo lại thôi, anh lại sợ cô tránh mặt mình.
Sắc mặt Chu Dương tối sầm, anh quay người đạp mạnh lên xe của mình.
Thẩm Hách vội vàng mở cửa xe, để Tô Hảo lên xe: “Chúng ta đi ăn thôi.”
Tô Hảo nhìn Chu Dương một cái, trong lòng thoáng qua chút cảm xúc kỳ lạ, cô nhìn Chu Dương thêm một lúc nữa rồi mới đi tới, cúi người ngồi vào xe.
Thẩm Hách đóng cửa xe lại, đi vòng tới ghế lái, khởi động xe rồi lái ra khỏi cửa tòa nhà, hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Tầm này là giờ cao điểm tan làm nên rất đông đúc, xe cộ tắc nghẽn, không khí trong xe cũng có chút trầm lặng, điện thoại của Tô Hảo đổ chuông thông báo mấy lần.
Là tin nhắn của Đường Vũ và Liêu Vân gửi tới.
Tô Hảo cúi đầu trả lời tin nhắn, cô đang đợi Thẩm Hách nói gì đó.
Nhưng Thẩm Hách vẫn tiếp tục lái xe, trên mặt tuấn tú lộ ra nét buồn bã. Tô Hảo liếc anh ấy mấy lần rồi mới thu lại ánh mắt, tập trung gửi tin nhắn WeChat cho Đường Vũ.
Đường Vũ: [Đi Thủ đô chơi vui không?]
Tô Hảo: [Tôi đang đi làm, chưa đi được đâu chơi hết.]
Đường Vũ: [Cô phải tranh thủ đi chơi đấy, bên đó nhiều anh đẹp trai lắm, cơ mà Trợ lý Lục cũng đi cùng nhỉ?]
Tô Hảo: [Tôi không có quan hệ gì với cậu ấy cả.]
Đường Vũ: [Hahaha, tôi biết mà. Hôm trước cậu ấy đăng một bài viết trên diễn đàn công ty mình, cầu xin bọn mình đừng lan truyền chuyện của cô và cậu ấy nữa, có người sẽ giận đấy. Cô nói xem, là ai sẽ giận nhỉ? Lẽ nào là Tăng tổng?]
Tin nhắn này mang giọng điệu đùa giỡn, Tô Hảo đọc rồi lại im lặng, trong đầu cô chợt lóe lên điều gì đó, nhưng chưa đợi Tô Hảo bắt được tín hiệu thì Thẩm Hách ngồi bên cạnh đã cất tiếng: “Hảo Hảo, em muốn ăn gì?”
Tô Hảo ngẩng đầu lên, thấy xe đã dừng ở cửa một tòa nhà thương mại khác, người qua lại tấp nập. Bên ngoài trung tâm thương mại treo rất nhiều biển hiệu nhà hàng, Tô Hảo nhìn thấy một nhà hàng mì có vẻ ngon, cô chỉ vào nhà hàng mì, rồi lại nhìn Thẩm Hách: “Chúng ta ăn cái này nhé?”
“Được, nhà hàng mì này ăn khá ngon.” Thẩm Hách mỉm cười đáp lại, vẻ mặt vui vẻ hơn trước rất nhiều. Tô Hảo thấy thế, trong lòng cũng thoải mái hơn, cô cười nói: “Thế phải nhờ anh giới thiệu rồi.”
“Ừ, đi thôi.” Thẩm Hách tháo dây an toàn.
Tô Hảo cũng xuống xe, vốn là một đoạn đường ngắn, nhưng vì là giờ cao điểm nên kẹt xe mất một hồi, lúc này trời đã tối mịt mờ rồi.
Thẩm Hách giới thiệu cho cô câu chuyện về nhà hàng này.
Tô Hảo chăm chú lắng nghe: “Là đầu bếp hoàng gia cơ á?”
“Đúng, mì thủ công ở đây khá ngon nhưng cá nhân anh lại thích mì somen hơn.” Thẩm Hách cùng Tô Hảo bước vào trong, Tô Hảo ngắm nhìn quán ăn này, trang trí cao cấp thật. Hai người đi tới chỗ ghế đôi, mỗi người một bên, bàn hơi nhỏ nên đầu gối hai người kề sát nhau.
Thẩm Hách nhìn Tô Hảo, lặng lẽ đẩy đầu gối ra.
Tô Hảo cũng dịch đầu gối sang một bên, sự thân thiết ban nãy giữa hai người lại trở nên xa cách vì hành động này, bàn tay cầm đũa của Thẩm Hách siết chặt lại.
Cũng may lúc này người phục vụ tới đưa menu gọi món, Thẩm Hách giới thiệu cho Tô Hảo chọn món nào ngon.
Tô Hảo nhìn một lúc rồi chọn mì somen.
Thẩm Hách cười nói: “Vậy anh cũng ăn mì somen.”
Tô Hảo nhìn anh ấy mỉm cười, cảm thấy một chàng trai thế này hợp với một cô gái vô lo vô nghĩ hơn, quan trọng nhất là người đó phải có gia thế tốt, sẽ không để cho anh ấy bị làm khó thế này. Một lát sau, mì somen đã ra, Thẩm Hách cắt cho Tô Hảo miếng thịt cừu bỏ vào bát, phải trộn lên mới ngon.
Tô Hảo rắc chút hành lá cắt nhỏ vào rồi trộn đều.
Mùi thơm lập tức lan ra, Thẩm Hách phẩy phẩy tay rồi hỏi: “Mùi vị này ổn đấy chứ?”
Tô Hảo gật đầu: “Ừ, khá thơm.”
“Thịt cừu phải cắt thành từng miếng như vậy mới dai, nếu nấu chín quá sẽ mềm, không ngon lắm.” Thẩm Hách vừa nói vừa cắt thêm một miếng thịt cừu nữa cho Tô Hảo.
Tô Hảo cười bảo anh ấy tự cắt cho mình một ít đi, đừng mãi chỉ săn sóc cho cô như vậy. Thẩm Hách nhìn cô rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng tay vẫn gắp thịt vào bát Tô Hảo.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Thẩm Hách cũng kể một vài chuyện nhà mình, ví dụ như ông nội cậu cũng mới về Thủ đô tháng trước.
Tô Hảo chẳng có gì để kể, chỉ nói mình đã thay đổi vị trí công việc.
Thẩm Hách đột nhiên hỏi: “Anh Chu Dương đối xử với em tốt không?”
Tô Hảo sựng lại một lúc rồi nhìn Thẩm Hách nói: “Anh ấy rất ít khi tới công ty.”
“Thế nên trong công việc, anh ấy không giúp gì được em à?”
“Em có chân có tay mà, sao phải nhờ anh ấy giúp?”
Thẩm Hạo ồ một tiếng, một lúc sau, lại nói: “Anh Chu Dương lăng nhăng quá.”
Câu nói tựa như một lời thở dài.
Tô Hảo nhìn anh ấy, không nói gì, cúi đầu ăn mì, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Bữa ăn tối nay, mặc dù vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng ăn xong cũng chưa muộn lắm, Thẩm Hách cầm hoá đơn đi thanh toán, Tô Hảo đi ra cửa nghe điện thoại. Lúc đưa hoá đơn cho nhân viên thanh toán, Thẩm Hách cứ nhìn hoá đơn ấy thất thần một lúc.
Thế nhưng cậu chẳng đợi được thông báo hoá đơn đã được thanh nói mà chỉ nghe thấy nhân viên thu ngân nhắc tới số tiền, số tiền này với cậu mà nói là rất rẻ, nhưng cậu phải nhấp vào alipay mấy lần mới mở ra được.
Lần này Tô Hảo không trả tiền.
Có phải là sẽ không còn lần sau nữa không?
Người gọi tới là mẹ cô, mẹ cô kể một vài chuyện ở nhà, Tô Hảo đứng ở cửa, vừa nghe mẹ kể vừa bật cười. Biết được sức khỏe của mẹ đã tốt hơn nhiều, cô ngước lên nhìn bầu trời rồi nói: “Hay là cuối tuần con đón mẹ đến Lê Thành ở một thời gian nhé?”
Người từ trước tới giờ lúc nào cũng từ chối như Thành Linh lần này lại im lặng, một lát sau, Thành Linh cười nói: “Ừ, bao giờ con rảnh để mẹ thu dọn hành lý nào.”
“Đợi hết khoảng thời gian bận rộn này ạ.” Tô Hảo nói.
“Được rồi, vậy mẹ cúp máy đây.”
“Vâng.”
Mẹ cô vừa cúp máy, Tô Hảo đang định cất điện thoại đi thì lại nhận được tin nhắn do Liêu Vân vừa mới gửi tới.
Liêu Vân: [Cậu biết gì không? Đường Nhuệ sắp về nước rồi.]
Tô Hảo im lặng một lúc rồi nhắn.
Tô Hảo: [Ừ, tớ biết rồi.]
Chẳng trách mẹ cô lại đột nhiên đồng ý đến Lê Thành.
“Hảo Hảo, đi thôi.” Cầm lấy điện thoại di động và chìa khóa xe, Thẩm Hách đi đến bên cạnh Tô Hảo, Tô Hảo gật đầu, cùng anh ấy đi xuống cầu thang..
Cả hai đi về phía chiếc Mercedes-Benz đang đậu ở đó, trời đã tối mịt. Xe phóng nhanh về khách sạn, tiếng nhạc trong xe nhẹ nhàng vang lên, cả hai đều im lặng.
Về thẳng khách sạn, đậu xe ở đúng vị trí đậu xe tối qua.
Tô Hảo tháo dây an toàn, rắc một tiếng, tiếng nhạc trong xe cũng im bặt khiến cho âm thanh này vang lên cực kỳ rõ ràng. Cùng với âm thanh ấy, cả hai người đột nhiên trở nên cực kỳ dè dặt. Thẩm Hách đặt một tay lên vô lăng, nhìn Tô Hảo chằm chằm, Tô Hảo cũng ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Trong xe khá sáng.
Trên gương mặt Thẩm Hách lộ rõ sự bối rối, Tô Hảo cười nói: “Thẩm Hách, chúng ta dừng ở đây đi.”
Cô không dùng câu hỏi, cũng không do dự, cô đang rất kiên quyết.
Thẩm Hách hơi giật mình: “Được.”
Tóc Tô Hảo hơi rối, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp duyên dáng của cô, cô rướn người lên trước rồi nói với Thẩm Hách: “Hy vọng anh đừng chần chừ nữa, hãy đi trên con đường mà anh muốn đi đi.”
“Không phải đâu Hảo Hảo.” Thẩm Hách nắm chặt vô lăng nói: “Là thế này, ông ngoại anh bắt anh phải chọn một trong hai, một là kết hôn, hai là phải mạnh mẽ hơn. Nếu trở nên mạnh mẽ hơn anh sẽ không bị tình cảm trói buộc nên anh đã chọn con đường này, tức nghĩa là anh phải tạm thời buông bỏ em, nhưng anh biết anh không thể bảo em đợi mình thế nên… anh rất do dự.”
Hoá ra là vậy
Tô Hảo bật cười, tiến gần tới rồi đưa tay ra.
Thẩm Hách do dự một lúc rồi vươn tay ôm lấy cô thật chặt rồi nói: “Em cũng phải sống thật tốt đấy.”
“Em biết rồi.” Tô Hảo vỗ vỗ vai cậu ta
Lúc này, cô quả thực trưởng thành hơn anh ấy nhiều, hai mắt Thẩm Hách đỏ hoe. Tô Hảo đã hạ quyết tâm, cô buông anh ấy ra, kéo cửa, khoảnh khắc bước ra ngoài Tô Hảo cảm thấy rất thoải mái.
Cô không quay đầu lại mà đi vòng qua bức bình phong bằng đá khổng lồ, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó, hai tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, lạnh lùng nhìn về phía này.
Anh đã nhìn thấy tất cả, hai người vừa ôm nhau.
Tô Hảo bước tới trước.
Nhưng Chu Dương đã tiến về phía cô, Tô Hảo đành phải dừng bước lùi lại, giây tiếp theo cô đụng phải một cột đá. Người đàn ông quay lưng về phía ánh sáng, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn cô: “Em cho là giữa nam và nữ có thể có tình bạn trong sáng được chắc?”
Anh đang xé toạc mọi thứ ra.
Tô Hảo rất bình tĩnh, mọi thứ đã rõ ràng.
Anh vẫn luôn lừa dối cô.
Tô Hảo nhẹ nhàng hỏi: “Chu Dương, có phải anh chưa từng bị cô gái nào đá đúng không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗