Đây là đêm đầu tiên kể từ khi gặp Lâu Vọng Đông mà Chu Mạt cảm thấy không có gió thổi trong đêm. Tất cả đều bị cô nuốt vào bụng, từ cổ họng chạy thẳng đến trái tim, nơi có tâm nhĩ trái, tâm thất trái, tâm nhĩ phải, tâm thất phải, bốn buồng tim đều đang đập thình thịch, gió thổi cuồng loạn bên trong.
Tạo nên tiếng tim đập thình thịch.
Chu Mạt cố gắng giật lại đôi tay của mình, người đàn ông không nắm chặt, dây lưng trượt qua mu bàn tay anh, như thể tháo ra khỏi tay anh vậy, cuối cùng nằm trên đầu gối cô. Cô cúi đầu, hơi hoảng hốt tháo nút thắt, nhưng càng căng thẳng, nút thắt ấy càng giống như một bông hoa ăn thịt, càng cố gắng thì càng siết chặt lấy cô.
Lúc này, người đàn ông bật ra tiếng cười khẽ ngắn ngủi, khiến cô càng căng thẳng hơn, chỉ vì có anh đang nhìn mà cô mới mắc lỗi!
Vì vậy Chu Mạt quay lưng lại, quả nhiên, như thế này cô mới có thể bình tĩnh lại được, cho đuôi dây lưng luồn qua miệng nút thắt, cuối cùng cũng giải phóng được đôi tay của mình. Khi quay người lại, ánh sáng chiếu vào đầu ngón tay cô, cô nhìn một lúc, thực sự không có vết hằn nào.
Khi một người đàn ông chú ý thấy một cô gái đang đau, anh không nói những lời an ủi, cũng không chế giễu, mà đã cứu cô thoát khỏi tình cảnh đó. Không biết đó có phải là việc thiện hàng ngày của anh hay chỉ là một hành động vô tình, nhưng Chu Mạt thực sự đã bị đánh động.
Cô nói: “Những người bên phía các anh có phải đều như vậy không?”
Lâu Vọng Đông dựa vào gốc cây, co một chân lên nhìn cô: “Phía nào?”
Chu Mạt không muốn mang màu sắc địa phương, nhưng cô cũng không muốn để lộ ý nghĩ chỉ muốn biết về anh của mình, nên đáp: “Trên thảo nguyên.”
“Đều như thế nào?”
Cô nói một câu, anh chậm rãi dò hỏi cô.
Chu Mạt không thể nhìn anh quá lâu bên đống lửa, lại cúi đầu mân mê dây lưng, nói: “Rất giỏi trói người.”
Lâu Vọng Đông khẽ “Ồ” một tiếng, tiếng “Ồ” này khiến Chu Mạt nghe ra một chút giọng dân tộc. Thực ra cách phát âm của Lâu Vọng Đông rất rõ ràng, nhưng lại hơi khác với những ngừng nghỉ trong giọng phổ thông, giống như một giai điệu được tạo ra bởi cây đàn mã đầu cầm, vì được sinh ra trên thảo nguyên rộng lớn bên bờ sông, nên mượt mà nhưng có trầm bổng.
Lúc này anh nói: “Ngựa và cừu quá nhiều, thảo nguyên lại quá rộng, không trói lại thì làm sao được?”
“Vậy anh là người Ngạc Ôn Khắc từ vùng nào vậy?”
Cô đột nhiên hỏi một câu, sau đó mím môi lại, câu nói này nghe như thể cô rất quan tâm đến anh.
“Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, ở khu vực biên giới Trung-Nga.”
Chu Mạt lại giả vờ bận rộn nghịch ngợm dây lưng của mình một cách tùy ý, bắt chước cách thức anh vừa làm. Trước tiên tạo hai vòng tròn, sau đó chồng lên nhau, luồn vào cổ tay phải rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Sau đó, anh mỉm cười nhẹ: “Sai rồi.”
Mắt Chu Mạt mở to.
Lâu Vọng Đông xòe lòng bàn tay lên, tự nhiên vẫy cô hai cái. Chu Mạt đưa lại dây lưng cho anh, sau đó kéo tấm lót bằng vỏ cây bạch dương lại gần phía anh hơn.
Hai vòng tròn đó trong tay anh trông cực kỳ nhỏ, Chu Mạt đã mắc lỗi ở bước cuối cùng, không phải gấp đôi mà là dịch chuyển chồng lên nhau, cô cầm lấy rồi hỏi: “Có thể trói được vật có kích thước lớn đến đâu?”
Lâu Vọng Đông khuỷu tay tựa trên đầu gối, trong ánh lửa chập chờn, đồng tử anh liếc nhìn cô, biết cô đang nghĩ gì, sau đó, anh đưa cổ tay phải về phía cô.
Loại nút thắt này, càng chống cự càng bị siết chặt.
Sau khi Chu Mạt choàng lên cổ tay anh, cô kéo dây lưng, cổ tay với những đường gân xương rõ rệt bị cuốn chặt bởi dây lưng màu hồng mềm mại.
“Tôi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, nhân vật chính sau khi rơi xuống vách núi đều có thể nhận được bí kíp võ lâm, tôi cũng coi như đã học được điều gì đó, nhờ họa mà được phúc.”
Câu đùa này của cô không làm cho vẻ mặt của Lâu Vọng Đông trở nên nhẹ nhõm: “Nếu cô không ngã xuống, tôi cũng sẽ dạy cô. Diễm Hồng đẩy cô, phải không?”
Chu Mạt mím môi, thực ra đều đã có thể đoán được, cô cố tình dừng lại ở bờ dốc cỏ, xung quanh rừng rậm, nhưng độ dốc thoai thoải không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, cộng với cuộc đối thoại đó, cô làm vậy chỉ để tranh thủ thời gian cho Ô Sa trả nợ.
Cô khẽ thở dài, cằm đặt lên mu bàn tay, nói: “Chị ta không hiểu pháp luật…”
Những lời phía sau bị ngắt lại, Chu Mạt ho nhẹ một tiếng: “Lại buồn ngủ rồi.”
“Không phải tôi không cho cô ngủ.”
Khi Lâu Vọng Đông nói ra câu này, củi khô nổ lách tách một cái, đồng tử của Chu Mạt giãn ra ngạc nhiên, anh không nhận ra sự mơ hồ trong lời nói của mình mà tiếp tục: “Đây là núi tuyết, không có túi giữ nhiệt, một khi ngủ say dễ không tỉnh lại được.”
Chu Mạt chớp mắt nhìn anh: “Anh sợ tôi ngủ rồi anh cũng ngủ, lỡ như đều không tỉnh lại thì đó chính là truyền thuyết…”
Cô hé môi, một nam một nữ chết cùng nhau, còn có thể là truyền thuyết gì chứ, cô vội cắn môi.
Đôi mắt Lâu Vọng Đông hơi nheo lại trong ánh lửa nhảy múa: “Cô mới hai mươi lăm tuổi, đã chơi đủ chưa? Nếu còn muốn yêu đương thì hãy hăng hái lên.”
Chu Mạt ôm đầu gối ngồi, mí mắt như muốn dính lại với nhau, mu bàn tay chống cằm, gương mặt từ từ trượt xuống: “Không có bạn trai không chết được, nhưng không ngủ thực sự rất mệt mỏi… Anh có biết không, kể từ khi gặp anh… tôi không có đêm nào ngủ ngon…”
“Tại sao không ngủ ngon? Tôi không cho cô ngủ sao?”
Chu Mạt nghe câu nói này, má hơi nóng lên, hệ thống ngôn ngữ rối loạn, như đang nói mê: “Ngay bây giờ anh cũng không cho tôi ngủ mà…”
Đột nhiên, Lâu Vọng Đông vươn người về phía trước, mùi hương của cây bách xanh trên núi tuyết bao quanh cô trong khu rừng tĩnh mịch, cánh tay trái người đàn ông chống bên chân cô, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng chạm vào lông mi cô, anh khẽ nói với cô: “Cố gắng thêm một chút, khi ra khỏi đây, tôi sẽ cho cô ngủ, được không?”
Chu Mạt muốn khóc khi nghe câu nói này của anh, lông mi bị đầu ngón tay ấm áp mà xa lạ của anh chạm vào, lòng cô lại rung lên.
Cô như đã đi đến bước đường cùng, nhưng lại được một người đàn ông kéo lại. Trong khu rừng rậm tối tăm nhất, không một người thân quen, dù là mơ thấy cảnh như vậy cũng sẽ bị dọa tỉnh, nhưng anh xuất hiện giữa rừng sâu, trở thành một hòn đảo để cô nương tựa.
Trong núi cũng có đảo sao?
Chu Mạt chớp mắt ướt át, yếu ớt không còn sức lực: “Anh muốn gì? Tôi sẽ cố gắng hết sức làm được cho anh, Lâu Vọng Đông, anh là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Người đàn ông khẽ cười, dường như xem câu nói này của cô chỉ là lời cảm kích trong lúc xúc động, không có giá trị, anh nói: “Đừng hứa hẹn kiểu đó với một người đàn ông, anh ta vui lòng giúp thì giúp, không vui lòng thì cút đi, cô đâu phải cầu xin anh ta cứu cô.”
Chu Mạt bỗng tỉnh táo khi nghe câu nói này của anh, kinh ngạc nhìn Lâu Vọng Đông. Khi anh thêm một nắm củi vào đống lửa, cô không nhịn được mà bịt miệng “ha ha” cười thành tiếng.
Cô cười, nhưng đồng thời mắt lại càng ướt hơn.
Cô cố nuốt đi vị chua xót trong cổ họng, không biết mình đang làm sao tối nay, phản ứng đầu tiên khi rung động là khóc sao?
Cô lại cúi đầu, lấy từ trong túi ra chiếc máy ảnh dùng một lần, nói: “Nếu chụp xong nó, liệu có thể cầm cự đến sáng không?”
Cầm cự đến khi những thú rừng biến mất, cầm cự đến khi mặt trời ló dạng, cầm cự đến khi trái tim bối rối của cô có thể được ánh sáng chiếu rọi trở lại nguyên hình.
Lâu Vọng Đông vừa định nhận lấy máy ảnh, Chu Mạt rút tay lại, nói: “Tôi chụp.”
Ánh mắt anh hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi liệu cô có định chụp anh không.
Chu Mạt điều chỉnh thông số, vẫn lo lắng lẩm bẩm: “Không biết khi rơi xuống có bị hỏng không.”
Vì vậy cô nhắm mắt trái, tay phải cầm máy ảnh, tay trái kéo nhẹ sợi dây lưng màu hồng vẫn còn buộc ở cổ tay người đàn ông, cứ thế chụp một tấm bàn tay anh.
Lâu Vọng Đông nhíu mày: “Rốt cuộc ai đang lãng phí phim đây?”
“Tôi còn chụp cả đống lửa, đủ không khí và có giá trị kỷ niệm rồi.”
Người đàn ông rút tay lại, Chu Mạt nắm lấy dây lưng trói anh. Thực ra cô hoàn toàn không nắm được anh, anh vừa giật, dây lưng đã bị anh kéo đi, Chu Mạt lập tức cau mày nhìn anh: “Anh xem, xem này, trói không được!”
“Trói được rồi, là cô không nắm chắc thôi.”
“Tôi đã nắm chắc rồi!”
Lúc này Lâu Vọng Đông dùng phần dư của dây lưng buộc một nút Bowline, không nói hai lời choàng vào cổ tay Chu Mạt. Cô thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã bị buộc cùng với anh trên một sợi dây đỏ.
Chu Mạt ngạc nhiên kéo cổ tay mình, Lâu Vọng Đông nhấc tay lên rồi nói với cô: “Đây mới là buộc chặt.”
Khi anh kéo qua, vòng tròn trên cổ tay Chu Mạt sẽ thắt chặt lại, nếu cô kéo một cái, anh cũng sẽ cảm nhận được cùng cảm giác như cô.
Đầu óc Chu Mạt chợt ngừng hoạt động.
Cầm máy ảnh, cô bừa bãi chụp một tấm hai bàn tay đang bị dây lưng buộc lại, còn cố tình nói: “Tôi… tôi chụp mang về… học tập…”
Lâu Vọng Đông tựa vào gốc cây không nói gì, anh hơi ngẩng cằm lên, rất lâu sau mới lên tiếng: “Đợi trời sáng tôi sẽ đưa cô đi tìm suối.”
Mắt Chu Mạt sáng lên: “Ăn đồ nướng à?”
Người đàn ông khẽ kéo môi, nhắm mắt tựa vào gốc cây, thực ra anh cũng mệt mỏi nhỉ, đầu hơi nghiêng sang một bên, đường nét cằm trong ánh lửa trông càng sắc nét cứng cáp, anh nói với cô: “Là nói nhiều quá, khô miệng khô lưỡi.”
Chu Mạt như bị ma xui quỷ khiến, mượn ánh lửa bập bùng, mượn lúc anh nhắm mắt, chụp anh một tấm ảnh.
Giờ Lâu Vọng Đông nói anh khô miệng khô lưỡi nên không muốn nói chuyện để giữ tinh thần tỉnh táo nữa.
Chu Mạt không lên tiếng, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, có nên nhỏ thêm vài giọt nước mắt cho anh không?
Khi ý nghĩ này hiện lên, cô cảm thấy má mình đột nhiên nóng bừng lên. Khi đó chắc anh cũng không có cách nào làm cô ngừng khóc, nên khi nghe cô nói vậy mới thực sự hôn lên mắt cô. Anh vừa hôn xong, cô không khóc nữa, cô sợ đến ngây người.
Nhưng những chuyện nhỏ như vậy cũng không nên bắt người ta chịu trách nhiệm.
Chu Mạt ngồi xổm xuống bên cạnh Lâu Vọng Đông, anh sinh ra ở biên giới cách Nga một con sông, có khuôn mặt mũi cao mắt sâu đặc trưng của cái lạnh Siberia, mi mắt dài như chổi quét qua mí mắt, nếp gấp mí hai mí như một đường móc câu, khi mở mắt nhìn người khác có vẻ lười biếng mang theo sự tĩnh lặng kéo dài.
Cô không nhịn được, nhẹ nhàng lắc vai anh, muốn nhìn vào mắt anh, khẽ hỏi: “Anh ngủ rồi à?”
Cánh mũi người đàn ông thở dài một hơi, không mở mắt mà nói: “Bây giờ mới biết sợ ngủ à?”
Chu Mạt nói: “Tôi thấy trên cây tùng bách có tuyết đọng, chắc là sạch, anh có thể ngậm trong miệng cho nó tan thành nước, như vậy có thể giải khát, đúng không?”
Lúc này Lâu Vọng Đông mở mắt ra, thấy cô mím đôi môi hồng đã đông cứng như thạch, đồng tử lướt qua vẻ cười nhạo: “Cô thực sự nghĩ tôi đang khát à?”
Chu Mạt cúi đầu: “Anh lười nói chuyện với tôi thôi.”
Lâu Vọng Đông nhìn hàng mi của cô rủ xuống như cánh bướm, anh vừa mới hôn qua, nhưng quá vội vàng nhanh chóng, anh vẫn chưa nếm được mùi vị.
Không khỏi nuốt nước bọt, anh hỏi: “Cô muốn uống nước không?”
Chu Mạt nhẹ nhàng lắc đầu, cô sợ phải đi vệ sinh.
Tâm trạng Lâu Vọng Đông có phần trầm xuống, đêm nay, chỉ có anh là khô miệng khô lưỡi.
Chu Mạt đang chơi rung rung tuyết đọng trên lá cây.
Mỗi cây, chỉ cần là cành lá cô có thể chạm tới đều bị cô rung qua, tay Lâu Vọng Đông vẫn bị buộc với cô trên cùng một sợi dây nên đành phải đi theo cô chơi trò rung lá cây.
Khi tuyết rơi xuống xào xạc, Chu Mạt sẽ nhanh chóng rụt đầu lại, vì vậy để đề phòng nguy hiểm, cô phải tập trung tinh thần, nhờ đó mà không buồn ngủ nữa.
Khi cô muốn với tới một cành cây có nhiều tuyết nhất, dù đầu ngón tay có cố gắng vươn tới mấy vẫn còn thiếu một chút. Còn Lâu Vọng Đông, người luôn cho rằng trò chơi này thật ngớ ngẩn, đột nhiên đưa tay bật nhẹ cành cây đó.
“A!”
Chu Mạt đột nhiên kêu lên phấn khích, kéo cổ tay anh nói: “Lâu Vọng Đông, chạy nhanh!”
Đồng tử đen của người đàn ông sửng lại, ánh mắt dừng trên những đầu ngón tay mềm mại của cô đang nắm cổ tay mình, có lẽ vì dây buộc nối liền với nhau nên cô mới bắt buộc phải kéo anh đi.
Nhưng vừa rồi anh có ý trêu đùa cô, thậm chí còn chọn cành cây có tuyết đọng nhiều nhất để đánh xuống đầu cô, cô đã bị dọa sợ, nhưng cô lại muốn ngay lập tức đưa anh thoát khỏi nguy hiểm.
Chu Mạt rung mãi cho đến khi tuyết đọng trên cây ánh lên sắc vàng nhạt – mặt trời đã mọc.
Lâu Vọng Đông dẫn cô đi bộ qua rừng bạch dương, mọi thứ xung quanh trông như những khối cây kéo dài vô tận, không có sự khác biệt. May mà cổ tay trái của cô và cổ tay phải của Lâu Vọng Đông buộc lại với nhau, cô không sợ bị lạc.
Cho đến khi tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mắt cô sáng lên ngẩng đầu: “Là nước!”
Cô bước chân định chạy qua đó, nhưng bị người đàn ông nắm ngược cổ tay lại: “Con sông này lại không chạy đi đâu được, vội cái gì.”
Chu Mạt kiên nhẫn bước qua tuyết, hỏi anh: “Đây là con sông gì vậy? Tôi định vị một chút.”
Lâu Vọng Đông nói: “Không có tên.”
Ở vùng sâu thảo nguyên và rừng núi, những dòng suối nhỏ như thế này nhiều vô kể, nhưng Chu Mạt như thể vừa thoát chết, cảm thấy một niềm vui mới mẻ với thế giới này: “Vậy tôi sẽ gọi nó là – Sông Vọng Đông!”
Lúc này Lâu Vọng Đông quay đầu nhìn cô: “Hoa mắt rồi à? Hay là không phân biệt được đông tây nam bắc?”
Con sông này rõ ràng không chảy về hướng đông.
Tay phải Chu Mạt không bị buộc giấu ra sau lưng, với tư thế khá nghiêm túc mà giải thích: “Hy vọng Lâu Vọng Đông giống như con sông này, sẽ không chạy mất.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗