Trong cửa hàng đông đúc, Chu Mạt phải nghiêng người mới có thể len qua dòng người, đi về phía quầy bán hàng. Cô cầm một tấm ảnh trong tay, sau đó hỏi đối phương: “Xin lỗi, xin hỏi cửa hàng mình có bán chiếc áo này không?” Trong bức ảnh là một người đàn ông cao lớn, anh đứng khoanh tay sau lưng dưới mái hiên, giống như người đứng chờ ngoài cổng. Trên người anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, nhân viên cửa hàng nhìn kỹ, logo trên áo không rõ lắm, cuối cùng anh ta lấy cho Chu Mạt một chiếc dựa theo kiểu dáng và nói: “Chắc là mẫu này.”
Chiếc áo khoác gió màu đen rơi vào tay cô, Chu Mạt hoàn toàn không hiểu gì về các sản phẩm ngoài trời, lúc này đôi mắt tràn đầy vui mừng hỏi: “Đây là nhãn hiệu gì?”
“Assassin.”
“Soạt~” Dây kéo của áo khoác gió được mở từ cổ áo xuống, lộ ra lớp lót rộng bên trong.
Quảng Châu đã vào mùa xuân, nhưng Lâu Vọng Đông vẫn còn mặc chiếc áo khoác gió mang từ Hulunbuir về. Trần gian tháng tư hoa tàn, trên núi hoa đào mới nở. Anh giờ đây đã trở thành một hành khách vừa xuống máy bay là phải cởi áo khoác.
Từ Hulunbuir đến Quảng Châu, anh ngồi máy bay gần bảy tiếng đồng hồ, khi đến nơi cần đi từ sân bay đến ga tàu cao tốc để bắt một chuyến tàu đi Hồng Kông, nhưng lúc này đã đêm khuya, hải quan đã đóng cửa nên anh phải tạm nghỉ vài giờ tại khách sạn. Phòng khách sạn tuy chật hẹp, nhưng có phòng tắm để anh có thể gột rửa bụi đường.
Sáng hôm sau, anh xuống tầng ăn sáng, quán nhỏ đầy khói lửa đông nghịt những người mang vali. Lâu Vọng Đông nhìn thực đơn trên tường rồi gọi hai phần bánh cuốn, ba quả trứng và một lồng bánh bao xá xíu. Vừa ngồi xuống, anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông bên cạnh, ánh bình minh vừa ló rạng, lời nói của họ cũng mang theo sự mơ hồ của giấc ngủ mới tỉnh: “Hồi nhỏ tôi sống ở vùng ven Quảng Châu, lúc đó khu này còn là ruộng nhưng cũng có khách Hồng Kông đến, anh ta bao một cô bồ nhí, sống ngay cạnh nhà tôi. Sau đó người đàn ông đó bỏ trốn, mọi người nói cô gái trẻ đã bị lừa.”
Người bạn đối diện hình như đến từ một thành phố nội địa, tiếng phổ thông chuẩn hơn người đàn ông vừa nói: “Trước đây có một số người Hồng Kông có hai gia đình, đã biết anh ta từ Hồng Kông đến, làm sao có thể tin anh ta còn độc thân? Đều là chuyện đôi bên tình nguyện cả, chẳng lẽ còn đuổi theo đòi lòng chung thủy sao?”
Bữa sáng đã dọn đầy bàn trước mặt Lâu Vọng Đông, anh lặng lẽ ăn xong, cuối cùng thanh toán và ra ngoài, sau đó anh hỏi chủ quán gần đây có tiệm thuốc lá nào không.
Những con phố ở Quảng Châu quanh co như ruột dê, anh đi qua con đường lát gạch ẩm ướt và những tán cây đa che khuất bầu trời, bước vào một cửa hàng ánh sáng rực rỡ. Khi ngẩng đầu lên, những kệ hàng xếp đầy những bao thuốc lá. Anh nói: “Chủ quán, cho một bao Marlboro.”
Bánh ranh vừa quay, tia lửa lóe lên, trong không khí có mùi butan nhẹ nhàng, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy điếu thuốc trên môi Lâu Vọng Đông. Khói nicotine lan tỏa trong mùa xuân ẩm ướt của miền Nam, bao Marlboro giống như những bông hoa giấy đỏ trắng nhô ra từ bức tường, cũng như hoa nở một lúc, chỉ trong chốc lát đã hút xong, trở về với tro tàn, khói tan rồi, nhưng nỗi sầu đó vẫn còn.
Bên trong ga tàu cao tốc người đông nghìn nghịt, loa phát thanh thông báo liên tục các chuyến tàu, hành lý trên vai Lâu Vọng Đông càng nặng, cái nóng càng hầm hập hơn. Cảm giác nhớp nháp trên da, khi anh đến Hồng Kông càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Khách sạn anh đặt là một tòa nhà có thang máy đã chứng kiến thời kỳ hoàng kim của thế kỷ trước. Trong một tòa nhà lớn, khách sạn xen lẫn với phòng dân cư. Khi thang máy đến, phát ra tiếng kim loại nặng nề, hai cánh cửa như được mở ra bởi đôi tay già nua, rất khó khăn, rất chậm chạp, nhưng vẫn phải chịu đựng việc nhiều người lên xuống.
Lâu Vọng Đông lên đến tầng làm thủ tục nhận phòng, người tiếp đón là một người da đen, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa pha chế, không thể tản mát trong không gian chật hẹp này.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là nơi tạm nghỉ chân, anh đặt hành lý xuống rồi lấy ra vé nhập cảnh, trên đó hiển thị anh chỉ được ở Hồng Kông bảy ngày. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái quạt hút ở trong phòng tắm mà cửa phòng tắm kề ngay bên giường, anh vào tắm một cái, khi lấy quần áo ra thì phát hiện ra không có chiếc áo mỏng nào phù hợp để mặc ở Hồng Kông.
Anh bèn mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu đen, cài hết các khuy, quần jeans bên dưới thì phù hợp cho mọi mùa. Khi ra ngoài xuống lầu, một luồng hơi nóng ẩm ấp tràn đến, anh mua một chai nước đá từ cửa hàng tiện lợi, ngửa đầu uống hết một nửa rồi mới mở điện thoại.
Sau khi cô xuất cảnh, điện thoại không gọi được, mà anh cũng không muốn gọi, có gì để nói đâu, cách xa nhau hai nơi, chỉ có thêm tâm sự. Anh mở bản đồ để tìm đường đến tòa án gần đó, dọc đường đều là mùa xuân, hoa tử đằng nở trong làn gió biển ẩm ướt, nơi đây khác hẳn với khách sạn chật hẹp kia, trên đường phố đều là những biển quảng cáo rực rỡ tươi sáng, xe buýt và xe sang xếp hàng đan xen như vảy cá, gió ngày nắng len vào cổ áo mở của anh, như chuông nhỏ buộc vào cổ, trong trẻo sảng khoái. Lúc này Lâu Vọng Đông tin chắc rằng, hoa nhài đang nở trên đảo Hồng Kông.
“Xin chào, xin hỏi ở đây có một thẩm phán tên là Hoa Nhài không? Tôi tìm cô ấy.”
Lễ tân mặc vest lịch sự mỉm cười nói: “Xin lỗi, ở đây không có ạ.”
Lâu Vọng Đông lấy một tấm ảnh từ túi rồi đưa cho anh ta xem. Người lễ tân nhìn từ bức ảnh sang Lâu Vọng Đông: “Rất tiếc ạ, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin, ngoài ra, nếu có ân oán gì, xin đừng động thủ, hãm hại thẩm phán là tội nặng đấy.”
Lâu Vọng Đông nhếch nhẹ môi, cất bức ảnh Hoa Nhài ôm cừu vào túi rồi nói: “Làm sao tôi có thể hãm hại cô ấy được, tôi yêu cô ấy còn chưa đủ.”
Tòa án cấp cao chỉ có mấy cái, đi cả buổi chiều, Lâu Vọng Đông ăn một phần cá viên ở lề đường, cảm thấy khẩu vị không hợp. Bật lửa đã bị thu khi vào ga tàu cao tốc, anh đi về phía quầy báo trên đường phố, khi yêu cầu một cái bật lửa, ánh mắt anh lướt qua hàng tạp chí. Anh nói với chủ quán: “Lấy cho tôi tất cả các tạp chí luật.”
Gọi một cuộc điện thoại hoặc để lại một tin nhắn WeChat là việc rất đơn giản, nhưng nếu cô không tiện gặp anh thì có lẽ sẽ khiến cô thấy khó xử. Anh không muốn làm cô lúng túng. Nghĩ đến hành trình dài đằng đẵng này, Lâu Vọng Đông thở dài nhẹ trong lòng, cô đã ngồi máy bay lâu như vậy mới xuất hiện trên thảo nguyên phía bắc, nếu không có tương lai, tại sao phải khiến cô cảm thấy áy náy mà đến gặp anh?
Lâu Vọng Đông cầm một chồng tạp chí trở về khách sạn, mùi nước hoa nồng nặc lại ùa đến. Dính trên tường, trong kẽ hở, ở cửa hành lang không thông gió, không phải xịt một hai lần mà là năm tháng chồng chất, là một lớp nước hoa đè lên một lớp nước hoa mới có thể khiến mùi hương này ăn sâu vào cơ thể.
Anh đặt chồng tạp chí lên giường rồi vào phòng tắm gột rửa mùi này. Độ ẩm không thoát được trong không khí khiến anh khó thở, sau khi tắm xong chỉ mặc một chiếc quần thể thao, những giọt nước chảy dọc ngang trên eo bụng, anh cũng không lau, để cho hơi nước bốc hơi mang đi một chút sóng nhiệt. Quạt hút quay lưỡi kêu ken két, ánh đèn bị gió của cánh quạt thổi lúc sáng lúc tối, anh châm một điếu Marlboro, dựa vào dưới lỗ thông gió lật sách.
Đây là lần đầu tiên Lâu Vọng Đông tìm hiểu về Hoa Nhài. Tạp chí viết về quy định hàng ngày của Hồng Kông: Xe hơi không nhường người đi bộ, không được ăn uống trên tàu điện ngầm, không được mang thức ăn từ ngoài vào nhà hàng, không được vứt rác bừa bãi… Lật đến phần sau, là phỏng vấn luật sư và giải đáp thắc mắc về luật pháp.
Lâu Vọng Đông lật qua khoảng mười quyển, đến nửa đêm, cũng không biết mình ngủ lúc nào. Ở góc ẩm ướt này, quanh năm không có ánh mặt trời, nấm mốc lan tràn khắp từng tấc không khí, dù anh không mặc áo vẫn cảm thấy nóng bức, bỗng cảm thấy có một viên ngọc mát lạnh vào lòng ngồi trên đùi anh. Lòng bàn tay anh tự nhiên vòng quanh, viên ngọc đẹp liền áp sát vào ngực anh, hương thơm mềm mại của hoa nhài xua tan mọi mùi nước hoa kỳ lạ, nhưng mát được một lúc rồi lại nóng bức lên, anh bèn ôm cô sát không còn kẽ hở, còn cô như đã chạy một quãng đường dài mới đến bên anh, vòng tay ôm cổ anh, thở hổn hển một cách nũng nịu, cô hỏi bên tai anh: “Anh Vọng Đông, con ngựa của anh cưỡi như thế này phải không?”
Lâu Vọng Đông lại giật mình tỉnh giấc, trong tiếng cọt kẹt của quạt hút. Eo bụng anh đè một cuốn tạp chí, anh vùng dậy hất tờ giấy mát lạnh đó, sau đó đi vào phòng tắm, tiếng nước rơi xuống từ vòi hoa sen vang lên ngay sau đó.
Đi ra sau khi tắm nước lạnh, ngực anh phập phồng, nước nhỏ giọt, anh nhặt cuốn tạp chí lên lật ra xem, may mắn không làm bẩn. Đột nhiên, ánh mắt của anh dừng lại ở một dòng chữ – “Để theo dõi đầu mối, chúng tôi đã trải qua một đêm tại sông Vọng Đông.”
Đồng tử anh bỗng co lại, nhịp thở gấp gáp khiến những giọt nước trên ngực lăn xuống nhanh hơn, anh nhìn chăm chú từng chữ một của bài phỏng vấn, ánh mắt như muốn xuyên thủng tờ giấy.
“Phóng viên: Tám chuyện một chút nhé, xin hỏi cô Chu, hiện tại cô có đang yêu không?”
“Chu Mạt”.
Chu Mạt? Cô ấy tên là Chu Mạt? Không phải cô ấy đã nói, cô ấy tên là Hoa Nhài sao? Cơn thèm thuốc lá của Lâu Vọng Đông lại nổi lên, anh thấy cô trả lời: “Thế nào mới gọi là đang yêu?”
“Phóng viên: Hai người đã hẹn hò chưa? Đã xem phim cùng nhau chưa?”
“Chu Mạt: Chưa, chúng tôi chỉ nhóm lửa trại trong rừng núi, nhìn cùng một bầu trời sao thôi.”
Tay Lâu Vọng Đông định lấy thuốc, nhưng lại không nỡ buông cuốn sách trong tay, mắt càng nhìn càng mờ, cuối cùng anh thấy dòng chữ đó: “Hiện tôi đang làm việc tại một văn phòng luật sư.”
Đường phố Hồng Kông ngập tràn ánh mặt trời buổi sáng, sương mù bên bờ biển lọc ra một lớp ánh sáng xanh trong. Những bông hoa đỏ trên tường rào nở rộ như lửa cháy, cố gắng vươn ra để chạm tới bầu trời, lại như ngọn gió cháy lan theo con đường phía trước, đốt cháy từ đầu đến cuối.
Lâu Vọng Đông đứng ở phía đối diện văn phòng luật sư, nhìn những người mặc vest lần lượt bước ra từ tòa nhà, anh giơ tay tựa vào tường, thở ra một hơi đục ngầu đã kìm nén trong lồng ngực. Anh cũng không biết mình đã đợi bao lâu, nhưng ngay cả ở thảo nguyên rộng lớn như vậy còn có thể gặp nhau, Hồng Kông nhỏ bé thế này…
Lâu Vọng Đông kiềm chế niềm hy vọng trong lòng, con người thường khinh địch trước khi vận mệnh đến, nhưng lại bị đánh bại khi vận mệnh giáng xuống.
Cho đến lúc hoàng hôn, giờ tan tầm, cuối cùng từ tòa nhà đi ra từng nhóm người trẻ mặc áo trắng quần đen. Thuở nhỏ Lâu Vọng Đông theo ông nội lên núi săn bắn, trước khi súng săn bị thu hồi, thị lực của anh đã được rèn luyện rất tốt, có thể nhìn thấy con mồi trong rừng rậm chỉ với một cái liếc mắt.
Chu Mạt mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bên dưới là một chiếc váy ôm quá gối, dáng đứng yểu điệu, đang trò chuyện với vài người bạn, khóe mắt cong lên mỉm cười, dường như đang nói về điều gì đó vui vẻ lắm, cô giơ tay vén mái tóc xoăn ra sau tai. Nhóm người này đứng ở ven đường không đi, đột nhiên, vài người nhìn về phía cửa, một người đàn ông trẻ mặc vest cầm một chiếc áo khoác màu đen đưa cho Chu Mạt. Cô tự nhiên nhận lấy, mở ra mặc vào người, đó là một chiếc áo khoác gió nam, rất rộng, điều hòa trong nhà ở Hồng Kông rất lạnh, vạt áo khoác này có thể dài đến đùi.
Lâu Vọng Đông nhìn họ sánh vai nhau đi vào một nhà hàng, bước chân anh bỗng dừng lại. Trước đây khi Chu Mạt vào quán ăn với bạn, anh thường dắt Thát Thát về chuồng ngựa, cho nó ăn no, như vậy cả chủ nhân và ngựa đều được ăn no. Nhưng lần này, bên cạnh anh không có ngựa, anh chỉ có thể đứng ở góc phố đối diện hút thuốc.
Tàn thuốc cũng không thể vứt bừa bãi, anh mò tìm khăn giấy trong túi và tìm thấy bánh trà cô ấy gửi cho anh, nó lớn bằng đồng xu, anh giữ trong người như một túi thơm. Đột nhiên nhớ ra cô không thích mùi thuốc lá, anh lại đi đến chỗ bán hoa đứng một lúc.
Lúc này trăng lên đỉnh liễu, đã vào mùa xuân, trời tối muộn hơn một chút, ánh hoàng hôn chiếu lên đại lộ hoàng hôn. Anh thấy cô ấy và bạn đẩy cửa ra khỏi nhà hàng, có vẻ như đang đi về phía cửa hàng hoa, yết hầu anh chuyển động, anh đi qua cửa sau của cửa hàng hoa, đợi họ mua xong rồi mới đi ra. Nếu không, nếu gặp lại nhau trước mặt bạn bè cô, cô sẽ giới thiệu thế nào, miễn cho ảnh hưởng đến sắp xếp của cô hôm nay.
Chu Mạt đi một vòng trong cửa hàng hoa, nói chuyện với người bạn bên cạnh bằng tiếng Quảng Đông dịu dàng, cuối cùng mua một bó cẩm tú cầu màu xanh. Lâu Vọng Đông thấy cô vẫn mặc chiếc áo khoác nam đó, chính là chiếc mà người đàn ông kia đưa cho cô. Hoa cũng là do người đàn ông đó lấy từ thùng ra cho cô.
Sau khi họ ra khỏi cửa chính của cửa hàng hoa, Lâu Vọng Đông mới theo sau, khi đẩy cửa trời đã tối, nhưng đêm Hồng Kông đèn sáng rực rỡ, ngược lại làm cho tiếng người càng thêm sôi nổi. Những biển quảng cáo phát sáng san sát nhau, Lâu Vọng Đông cao lớn nên nhìn được xa nên không sợ không tìm thấy Chu Mạt, hơn nữa cô ôm bó cẩm tú cầu, đi một đoạn, rụng một đoạn.
Hồng Kông không cho phép vứt rác bừa bãi. Vì vậy anh cúi xuống nhặt hộ cô, có những cánh hoa tươi mới rụng, anh nhặt suốt dọc đường đến góc hẻm, không còn ánh sáng của biển hiệu, xung quanh chật hẹp tối tăm, nhưng đột nhiên có một luồng ánh sáng nho nhỏ, chiếu đúng vào cánh hoa mà anh đang cúi người nhặt.
Lâu Vọng Đông khẽ ngước mắt lên, thấy trước cánh hoa là một đôi giày gót thấp bằng da cừu, anh chậm rãi đứng dậy, luồng ánh sáng cũng dần dần chiếu lên cao, cuối cùng chiếu vào mặt anh. Gương mặt cô đủ sáng, không cần ánh sáng vẫn tự tỏa sáng tinh khôi, lại có nước mắt trong suốt rơi xuống, chỉ trong chớp mắt anh đã ngửi thấy mùi hương mà anh ngày đêm mong nhớ. Dù trong tay là hoa cẩm tú cầu, anh vẫn có thể gạt ra và ngửi thấy mùi hương của cô. Ánh sáng rung động trên người anh do tiếng nấc nhẹ của cô, anh đưa những cánh hoa rơi trong tay cho cô, yết hầu chuyển động, anh hỏi:
“Trước đây em không phải thích đắp áo của tôi để ngủ sao? Tại sao bây giờ em lại mặc áo khoác của người đàn ông khác?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗