Vòi nước trong bếp lại được vặn mở, Lâu Vọng Đông rửa sạch những ngón tay mình. Những năm tháng lao động đã khiến đầu ngón tay anh chai sần, đặc biệt là chỗ ngón giữa, nơi cầm bút…
“Cây bút” của Hoa Nhài…
Yết hầu anh khẽ chuyển động, năm ngón tay siết chặt rồi lại siết, gân xanh vẫn chẳng thể dịu đi. Anh ngửa đầu, hít thở chậm rãi, mí mắt khép hờ, chỉ cần nhấn vào nút nhỏ trên đầu, “cây bút” sẽ “viết” ra nước.
Sao lại kỳ diệu đến thế? Lâu Vọng Đông ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay mình, lòng bàn tay mở rộng. Từ nút bi tròn của “cây bút” đến chỗ “viết” ra, khoảng cách chừng bằng lòng bàn tay anh. Anh không còn là cậu trai trẻ bồng bột, sách sinh học cũng đã học qua, nhưng trước đây anh chẳng mấy để tâm. Giờ đây, anh lại đang ôn bài sau mỗi “buổi học”, chỉ mong lần “đi học” tới sẽ khiến Hoa Nhài càng thích anh hơn.
Nước trong ấm đun đã nguội, anh dùng chậu hứng lấy. Nhìn chậu nước, anh lại nhớ đến “vòi nước” của Hoa Nhài. Rõ ràng cô đang nằm trên giường anh, vậy mà sao anh vẫn có những ý nghĩ thiếu đứng đắn đến thế.
Hứng đầy nước, anh nhấn công tắc để ấm đun lại sôi. Nhìn nước dần nóng lên, cuối cùng không kìm được mà sủi bọt trào ra khỏi miệng ấm, anh lại siết chặt hai tay.
Khăn lau được vắt khô, anh ngồi xuống lau sạch chỗ Hoa Nhài vừa đứng. Một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào hơi thở, anh vẫn chưa no.
Ngực trần lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lúc Hoa Nhài vào bếp đun nước, anh vừa dọn dẹp xong và tắm rửa. Không muốn cô đi chân trần trên sàn, lại vừa tắm xong nên anh đã đeo bao cao su theo thói quen, thế là không kìm lòng được.
Nhưng anh không biết liệu cô tiểu thư kiều quý này có chấp nhận trò chơi trong hoàn cảnh ấy không, liệu cô có chê bai hành vi thú tính của anh? Nhưng khi cô quay lưng, không nhìn thấy anh, dường như cô còn buông thả hơn, đến cuối cùng, eo cô cong lại, mông khẽ nhếch lên. Dù vậy, anh vẫn phải xin lỗi cô, như thế mới đáng để cô trừng phạt.
Nước sôi đã nguội bớt, Lâu Vọng Đông cầm cốc nước bước vào phòng ngủ. Trên giường, một đóa hoa nhài trắng muốt, mềm mại đang nằm đó.
Ngón tay anh lướt qua gò má cô, nơi cô nằm nghiêng. Hàng mi dài khẽ rung, cô mở mắt, nghe Lâu Vọng Đông nói: “Uống cốc nước đi, Hoa Nhài.”
Chu Mạt thực sự khát khô cổ, cô uể oải ngồi dậy, kéo chăn che trước ngực. Dù bên dưới cô đã mặc áo phông của anh, nhưng vừa nãy trong bếp, anh vẫn luồn tay qua vạt áo, trườn lên trên.
Cô uống ừng ực nửa cốc nước, đặt cốc xuống, nhận ra ánh mắt Lâu Vọng Đông vẫn đắm đuối nhìn cô.
Anh đứng cạnh đầu giường, ngũ quan sắc nét và sâu thẳm càng thêm cuốn hút bởi đôi mắt tình tứ khẽ rũ xuống.
Chu Mạt nhớ lại câu “Đừng rời xa anh” mà anh vừa nói. Cô chưa đáp lại, vì cô đã học được rằng không cần hứa hẹn bằng lời, mà hãy hành động.
Thế nên, cô đưa nửa cốc nước còn lại cho anh, rồi nói: “Nhà anh chỉ có một cái cốc, nửa cốc này cho anh.”
Lâu Vọng Đông mở lòng bàn tay, cầm cốc đưa lên môi. Khi uống, ánh mắt anh vẫn lén nhìn Chu Mạt, khóe mắt ánh lên một tia sáng.
Cô bị anh nhìn đến ngẩn ngơ, cứ ngửa đầu ngắm anh uống nước. Chưa kịp định thần, cốc đã được đặt xuống bàn, người đàn ông cúi xuống gần cô, hỏi: “Vừa nãy như thế, em có giận anh không?”
Giọng anh trầm thấp, thì thầm bên tai cô.
Chu Mạt khẽ giật mình, cảm xúc dần dịu lại, chỉ còn đôi mắt long lanh hơi ướt. Cô khẽ nói: “Không có…”
Vì anh từng nói, làm người phải thẳng thắn, không cần vòng vo, như thế mới dễ mở lòng.
Chu Mạt muốn anh biết, cô thích anh, không chỉ thích con người anh, mà bất kể anh làm gì, nghĩ gì, cô đều thích…
Lúc này, hơi thở của anh lướt trên má cô, giọng nói hòa vào màn đêm: “Nếu sau này anh làm gì khiến em giận, em không cần phải mạnh hơn anh về sức lực, cứ phạt anh ‘úp mặt vào tường’.”
Trái tim Chu Mạt vẫn còn run rẩy, giờ bị anh đè lên người, cô bất giác co rúm lại, khẽ nói: “Hình phạt nhẹ quá.”
“Sao lại nhẹ?”
Anh chỉ tay vào bụng cô, rồi trượt xuống dưới, nói: “Anh úp mặt vào tường, còn em… thì xét tội.”
Lời vừa thốt ra, mắt Chu Mạt chợt run lên, ngẩn ngơ nhận ra anh đang nói lời tục tĩu!
Cô giơ tay tát nhẹ vào ngực anh, nhưng cổ tay lập tức bị anh giữ chặt. Nụ cười trên mặt anh đầy vẻ đắc ý, khóe môi cong lên, anh nói: “Giận rồi? Vậy để anh úp mặt vào tường nhé.”
Chu Mạt nghe thế, tay còn lại bất ngờ vòng qua cổ anh, hơi thở tiến gần môi anh, trái tim đã hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt anh thoáng ngỡ ngàng, rồi ngay lập tức, hai tay anh ôm lấy lưng cô, nâng cô để cô hôn anh.
Nụ hôn do Hoa Nhài chủ động thật khác biệt, mềm mại, dịu dàng như làn gió xuân vỗ về lòng người, xen lẫn những âm thanh khe khẽ. Cô không vươn lưỡi tấn công, còn Lâu Vọng Đông thì tận hưởng sự chủ động của cô. Anh ngồi trên giường, ôm cô, để cô hôn.
Chu Mạt cảm nhận lực nắm cổ tay cô dần buông lơi, hơi thở dồn dập rời khỏi môi anh, cô nói: “Đồ lưu manh… lưu manh đáng thương…”
Vừa nói, mắt cô vừa đỏ lên. Lâu Vọng Đông nhìn cô, hầu kết khẽ chuyển động, hai tay nâng mặt cô, muốn cô tiếp tục. Ánh mắt anh như nói: “Anh có thể mạnh mẽ, nhưng anh càng muốn em chủ động hôn anh.”
Hàng mi Chu Mạt khẽ run, cô hỏi: “Anh… một ngày phải ăn mấy bữa cơm?”
“Em cho được mấy bữa?” Lâu Vọng Đông đáp, giọng khàn đi.
Chu Mạt lảng mắt sang bên, rồi lại nhìn anh. Anh vẫn đang đắm đuối nhìn cô. Cô chợt hiểu, những lời “úp mặt vào tường” đầy toan tính của anh chẳng qua là muốn lịch sự, văn vẻ mà tìm cớ danh chính ngôn thuận mà thôi.
Vừa nãy trong bếp, anh đun nước lâu như thế, hóa ra chỉ để nghĩ ra cái cớ này.
Chu Mạt vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói: “Em sẽ cố gắng… nuôi anh.”
Lời còn chưa dứt, một luồng gió dữ dội ập về phía cô, ép cô ngã xuống đầu giường. Đôi môi chẳng còn chút tự do nào, bị anh chiếm lấy càng lúc càng mãnh liệt. Đám mây ướt trơn mở tung cánh môi, quấn lấy từng hơi thở của cô, cứ thế mà cạy ra một kẽ hở.
Bên tai vang lên tiếng ngăn tủ đầu giường bị kéo ra. Tấm bài gỗ mun treo trên cổ anh lướt qua ngực cô. Khi mắt cá chân cô căng ra, đá nhẹ vào chăn, cô như nghe thấy tiếng va chạm gì đó. Cô giật mình, mắt mờ sương nhìn về phía tủ, chỉ thấy chuỗi hạt gỗ mun trên cổ tay Lâu Vọng Đông lướt qua, rồi bị anh thu lại.
Anh kéo tay về phía eo cô. Chu Mạt không dám nhìn, nghiêng cổ ngắm một góc tủ đầu giường, như hành khách chờ xe mà chẳng biết giờ khởi hành. Cô bối rối, căng thẳng, trái tim trống rỗng nhưng đầy kỳ vọng, đập thình thịch, mong được lấp đầy.
Thế là cô giả vờ bắt chuyện để che giấu ánh mắt không kìm được và những động tác muốn “lên xe”: “Chuỗi hạt của anh… hình như lúc nào cũng đeo, có ý nghĩa gì không?”
Trên cổ anh là tấm bài vô sự cô đan, hài hòa với chuỗi hạt gỗ mun trên cổ tay. Trước đây, sự giáo dưỡng khiến cô không tò mò về những vật dụng cá nhân này. Nhưng với mối quan hệ hiện tại, cô đã tặng anh một món đồ gỗ mun, hẳn có thể hỏi về ý nghĩa khi chúng ở bên nhau chứ…
Khi cô hỏi, đôi mắt sâu thẳm của Lâu Vọng Đông lướt qua một tia sáng. Anh nói: “Năm thi đậu đại học, ông nội dẫn anh đi học khắc gỗ. Cả mùa hè, anh luôn mài chuỗi hạt này. Nó tượng trưng cho sự kiềm chế, trung thành với gia tộc, không để dục vọng làm mất bản tâm, luôn giữ tỉnh táo.”
Chu Mạt đang nằm trên giường anh. Tiếng va chạm khi anh kéo ngăn tủ vừa nãy chính là từ chuỗi hạt gỗ này.
Ngón tay cô bất giác siết chặt mép chăn. Chuỗi hạt ấy như nhắc anh giữ bổn phận, trong khi tấm bài trên cổ anh lại đến từ người phụ nữ muốn anh phá vỡ mọi quy tắc.
Hơi thở cô chợt dồn dập, bị lễ giáo và sự buông thả va chạm dữ dội. Đôi mắt cô mờ đi, thế giới nghiêng ngả, kéo cô chìm xuống. Lâu Vọng Đông tháo chuỗi hạt, ném sang góc khuất mà cô không thấy. Rồi anh cúi xuống, vuốt ve trán, má cô, rồi anh nâng cô lên, vùi mặt vào cổ cô. Hơi thở anh gấp gáp, mãnh liệt, vứt bỏ tất cả, chỉ cầu xin cô một điều: “Hoa Nhài, đừng rời xa anh.”
Lặp đi lặp lại, như chuông sớm trống chiều vang vọng: “Hoa Nhài, đừng rời xa anh…”
Cô bám chặt vào anh, để anh cảm nhận trái tim cô đang quấn quýt. Cô đáp “vâng” bằng tất cả sức lực, không hề buông lơi. Giọng anh như tín đồ thành kính, nhưng hành động lại xấu xa, sâu đậm. Anh “tặng hoa” hết lần này đến lần khác, muốn cô tẩy rửa cho anh.
Vùng biên giới vẫn chưa có mưa. Bầu trời khô cạn khiến sinh vật nơi đây điên cuồng tìm nguồn nước. Ngọn lửa rừng vẫn cháy, nỗi tuyệt vọng về sự sống có thể tan thành tro bụi lan tỏa từ tận xương tủy. Nhưng vì lưu luyến cõi đời, chúng không thể buông tay. Rễ cây cắm sâu vào đất, hút lấy dòng nhựa quý dưới lòng sâu, tạo ra chút ảo ảnh để sống qua đêm đen u tối, chờ ngày mai đến.
Chu Mạt không biết mình khóc bao lâu, nhưng đó không phải là nỗi buồn. Cô chỉ hy vọng những giọt nước mắt ấy có thể xoa dịu anh.
Sáng hôm sau, chiếc điện thoại trong túi cô cuối cùng cũng reo lên.
Là Thẩm Độ Dân, anh ta hẹn cô và luật sư gặp mặt vào chiều nay. Ngoài ra, vài người khác liên lạc hỏi cô về việc trọng tài, có lẽ nhờ mạng lưới quan hệ của cô ở đây mà tin tức đã lan truyền.
Nghĩ đến đây, cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Anh mặc quần đen, đôi chân rắn chắc và mạnh mẽ. Nhưng trên lưng trần là những vệt đỏ mảnh, trái ngược với vóc dáng cường tráng của anh. Cô khó tưởng tượng nổi mình đã buông thả thế nào để để lại những dấu vết ấy trên người anh.
Cho đến khi Lâu Vọng Đông quay lại, Chu Mạt ngẩn ra, chợt hiểu những vệt đỏ ấy là do cô “quấn” lên. Hóa ra sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão phải tự mình quấn lấy.
Lúc này, anh đặt bữa trưa lên bàn, nhưng lại đi vòng qua, cúi xuống bế ngang cô. Chu Mạt quay đầu nhìn anh, người đã bị anh bế ngồi lên đùi!
Cô hỏi: “Nhà anh ngay cả ghế cũng chỉ có một cái thôi à?”
Lâu Vọng Đông “ừ” một tiếng, nói: “Mấy thứ khác chỉ là đồ trang trí, chỉ có anh là để Hoa Nhài ngồi thôi.”
Anh đưa ly trà sữa đến môi cô. Chu Mạt nheo mắt, nói: “Đừng thấy giờ em để anh đút, nhưng ngoài kia em lợi hại lắm đấy. Em vừa nhận thêm mấy vụ tư vấn, có phải anh giúp em truyền tin không?”
Lâu Vọng Đông đáp: “Đừng thấy anh tắt đèn thì hạ lưu, ngoài kia anh cũng có chút danh tiếng đấy.”
Chu Mạt nhấp một ngụm trà sữa, môi khẽ cong, cô trêu anh: “Đồ giả đứng đắn.”
Lâu Vọng Đông liếc mắt, nụ cười ánh lên chút kiêu ngạo: “Ngoài kia, anh mang lớp vỏ danh phận là giả, nhưng với Hoa Nhài, anh lột trần là thật. Còn đại luật sư Chu ngoài kia thì lý lẽ, lễ độ, chỉ ở đây mới vừa phun vừa hét. Thế nên, chúng ta đều hai mặt như nhau, trời sinh một cặp.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗