Chương 63: “Hoa Nhài, đạp lên anh.”
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
3
0
Trước
Chương 63
Sau

Đây là lần đầu tiên Chu Mạt được Lâu Vọng Đông dẫn về ngôi nhà không phải lều trại của anh.

Anh dường như luôn nhớ những lời cô từng nói. Giờ đây, đứng dưới khung cửa, cô chợt nhớ tới câu nói khi hai người gặp lại: “Chúng ta sẽ thức dậy ở bất kỳ góc nào trên thế giới.” Trong khoảnh khắc này, liệu anh có đang nghĩ như cô không?

Trái tim Chu Mạt đập thình thịch. Đêm nay, gió đông lại nổi, khẽ va vào khung cửa sổ. Ánh mắt cô theo ánh đèn vừa bật sáng lướt qua căn phòng. Chẳng khác gì một căn hộ tinh tươm, có lẽ lúc nhận nhà thế nào thì giờ vẫn thế, Lâu Vọng Đông không hề sửa sang gì.

Cô liếc nhìn anh. Lâu Vọng Đông nói: “Anh đâu phải gã lang thang thật sự, bắt em phải theo anh phiêu bạt khắp nơi.”

Nói rồi, anh đặt túi hành lý lên tủ ở lối vào, kéo tủ giày ra. Trong đó chỉ có duy nhất một đôi giày nam ở nhà.

Nhìn đôi giày lẻ loi ấy, chẳng hiểu sao Chu Mạt bỗng thấy vui mừng khôn xiết, đến nỗi khóe môi suýt cong lên. Lâu Vọng Đông chỉ có một mình, từ trước đến nay luôn chỉ thuộc về riêng cô.

Nhận ra cảm giác ấy, Chu Mạt bất giác thấy bản thân có chút chiếm hữu quá mức.

“Em cởi giày ra đi, anh bế em.”

Chu Mạt đáp: “Chỗ này bao lâu rồi chưa dọn dẹp? Nếu lâu lắm thì em không cởi giày đâu, anh cũng không cần bế.”

Ánh mắt anh liếc cô, như thể cô cố tình hỏi điều hiển nhiên. “Sạch hay không, anh vẫn bế em.”

Chu Mạt luôn khách sáo, như lời ba cô từng nói, không muốn làm phiền người khác, chuyện gì cũng phải tự mình làm. Nhưng như vậy sẽ rất mệt. May thay, anh lại có rất nhiều sức lực, nên sẵn sàng làm mọi thứ cho cô.

Thấy cô hơi sững người, Lâu Vọng Đông định cúi xuống cởi giày giúp. Quả nhiên, Hoa Nhài vội tự cởi giày ngay. Anh khẽ nhếch môi, tâm trạng bỗng nhiên tốt lạ lùng. Trước đây, Hoa Nhài chưa từng làm phiền bất kỳ người đàn ông nào khác.

Vì thế, cô vẫn chưa quen dựa dẫm vào anh.

Khi anh bế ngang cô vào phòng tắm, cô còn nói một tiếng: “Cảm ơn anh.”

Lâu Vọng Đông dặn: “Em đợi ở đây một lát, anh đi mở van gas với nước.”

Thấy anh bước ra, Chu Mạt chợt nhớ ra, cô bèn gọi với theo: “Lấy giúp em cái ba lô vào đây nha anh.”

Không khí thoang thoảng mùi gỗ thông của anh. Khi anh đi khỏi, dường như kéo theo cả dòng suy nghĩ của Chu Mạt. Cô như vẫn đang được anh bế, chưa chạm đất, chân như đạp trên gỗ trôi, trái tim không kìm được mà rung động. Cô tựa vào bồn rửa, nghiêng người và nhìn thấy gương mặt mình trong gương, như thể không nhận ra cô gái ấy. Đồng tử giãn ra, cô vội thu ánh mắt về.

Cô không dám đối diện với chính mình lúc này – một Chu Mạt đang chờ Lâu Vọng Đông mang quần áo vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu, bóng dáng cao lớn của anh quay lại, cầm theo ba lô của cô, anh nói: “Quần áo em thay ra đưa anh giặt.”

Nói rồi, anh nhấc thử chiếc ba lô leo núi, anh khẽ cau mày: “Nặng thế này, sao em vác nổi?”

Anh chỉ cần một tay là nhấc lên dễ dàng, nhưng nghĩ đến việc cô phải đeo nó, anh đã thấy nặng nề. Chu Mạt không muốn mình trở thành gánh nặng, bèn nói: “Em cũng tập luyện mà, em cũng mang được đồ nặng, không phải kiểu người yếu ớt không làm được gì. Anh nghĩ em yếu thế sao?”

Lâu Vọng Đông khẽ cười, nhìn cô lấy quần áo từ ba lô ra. Đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô, mảnh mai như cành liễu. Anh nói: “Sức mạnh của con gái không nằm ở tay, không ở vai, mà ở trái tim đầy kiên cường, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu vẫn luôn mạnh mẽ. Như thế đã vượt qua rất nhiều người rồi.”

Lời khẳng định của anh chạm đến tận sâu tâm hồn cô, như thể anh nhìn thấy linh hồn mờ ảo bên dưới làn da cô, khiến cô run rẩy mà không biết đáp lại thế nào. Thậm chí… thậm chí cô xúc động đến mức nếu ngay lúc này anh nói muốn kỳ cọ cho cô, có lẽ cô sẽ gật đầu đồng ý ngay.

Nhưng Lâu Vọng Đông chỉ nhận lấy quần áo cô định thay, rồi kiểm tra ba lô: “Cũng chẳng mang theo mấy bộ đồ. Đừng mặc áo khoác đi ngủ, anh lấy cho em cái áo phông.”

Cô ngơ ngẩn gật đầu. Anh nói sao, cô nghe vậy.

Rồi lại đứng trong phòng tắm, chờ anh mang áo vào.

Lần này, Lâu Vọng Đông đứng ở cửa, ném áo cho cô. Chu Mạt ngây ngốc mới giật mình, vội đón lấy.

Anh thuận tay đóng cửa phòng tắm, để lại cho cô một không gian riêng tư.

Giữa trời đất, mỗi vật đều có chủ của nó. Nếu không phải của mình, dù chỉ một chút cũng không được chiếm lấy. Chỉ có gió mát trên sông, ánh trăng giữa núi, là thứ có thể lấy không giới hạn, dùng mãi không cạn. Trước đây, Chu Mạt từng học Xích Bích Phú, lúc nhỏ không hiểu đạo lý trong đó, lớn lên lại thấy quá cao xa, không hợp với quan niệm thế tục. Nhưng giờ đây, cô dường như đã hiểu. Con người một đời không thể chiếm hữu quá nhiều thứ, nhưng ai cũng cần có cơn gió mát và ánh trăng của riêng mình. Khi mệt mỏi, khi lạc lối, có thể tìm đến người ấy, nghe giọng nói của anh, nhìn dáng hình anh – đó chính là kho báu vô tận mà tạo hóa ban cho cô.

Cửa phòng tắm kêu “kẽo kẹt” mở ra.

Phòng khách yên tĩnh. Chu Mạt bước ra hành lang, chiếc khăn trên đầu thấm những giọt nước nhỏ từ tóc.

Cô lại nhìn quanh nhà Lâu Vọng Đông. Ban công bếp đã mở cửa sổ, máy giặt ngoài đó đang quay. Trong tủ bếp chỉ có duy nhất một cái cốc. Chu Mạt lấy ra rồi đi tìm ấm đun nước. Nhà trống cũng có cái hay, muốn tìm gì là thấy ngay.

Cô nhấn nút đun nước, đèn đỏ sáng lên lấp lánh. Trong lúc chờ đợi, tiếng bước chân vang lên từ phòng khách. Chu Mạt giật mình, vai co lại, đứng đối diện với ấm nước như đang “quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm”.

“Sao không đi giày mà chạy lung tung thế?”

Một luồng hơi nóng áp sát từ phía sau, nóng rực như sóng nhiệt. Lúc này, nước tĩnh trong ấm cũng bị thanh nhiệt đốt sôi.

Ngón tay Chu Mạt bám vào cạnh bàn bếp, nghe tiếng thở trầm thấp của anh, lồng ngực cô cũng theo đó hẫng đi. Cô nói: “Em ra xem điện thoại có reo không.”

Cánh tay phải của anh từ phía sau vòng qua, như thép cứng ôm lấy eo cô. Chu Mạt theo phản xạ chống hai tay về phía trước, như nước ấm bị đun sôi, chỉ muốn thoát khỏi thanh nhiệt để bốc lên, hòng thở ra vài bọt khí.

Nhưng Lâu Vọng Đông lại nói: “Sàn lạnh, Hoa Nhài đạp lên mu bàn chân anh đi.”

Chân cô vẫn căng cứng. Giọng anh trầm sâu, kề sát tai cô: “Hoa Nhài, đạp lên anh.”

Lâu Vọng Đông dễ dàng ôm lấy cô. Đầu ngón chân đang kiễng của Chu Mạt bỗng lơ lửng. Trái tim cô như nước trong ấm bị thanh nhiệt đẩy lên, bắt đầu dao động.

Dù lòng bàn chân đã đạp lên mu bàn chân anh, cô vẫn không vững, làm sao đạp chắc được? Khi cảm giác sắp trượt xuống, bàn tay lớn của anh đỡ lấy eo cô, chỉ một tay đã đủ giữ chặt phần eo trước của cô. Trái tim Chu Mạt sôi sùng sục, còn phải xin lỗi anh: “Đạp không vững…”

Anh khẽ cười, hơi thở mạnh mẽ từng chút len vào đêm đen, nói với cô: “Khít chặt là vững.”

Cô không thấy được mặt anh, dáng người anh, đường nét của anh. Nhưng… nhưng sự hiện diện của anh lại mãnh liệt đến thế, khiến cô không kìm được mà run rẩy toàn thân. Ngón chân kiễng càng dao động, cảm giác run rẩy càng chồng chất. Cánh tay anh ôm eo cô như sợ mất đi mà siết chặt, lại bao bọc cô trong sự mạnh mẽ. Đột nhiên, miệng ấm đun sôi “phù phù” phun ra một bọt nước.

Hơi nước lập tức lan tỏa khắp căn bếp chật hẹp, bám vào cánh tay, cổ cô, thậm chí đôi môi đang thở hổn hển của cô cũng hít vào làn sương nóng ấy.

Cô ngửa đầu, như bị hơi nước đẩy mà lắc lư, như cỏ lau, như cỏ lau mà Lâu Vọng Đông từng nói. Vì có chút kiên cường nên cô vẫn gắng gượng được.

Nhưng bàn tay anh lại đưa lên, nắm lấy cằm cô, xoay nghiêng đầu cô để hôn. Eo cô cong lại, sức mạnh nóng bỏng của anh lập tức tràn vào đôi môi ướt át của cô, nóng đến mức khiến cô bật khóc.

Lâu Vọng Đông không phải kiểu người nghe cô khóc liền dừng lại để dỗ dành, nhưng miệng anh vẫn thốt ra những lời khiến cô chấp nhận: “Chẳng phải em nói muốn cảm ơn anh sao? Luật sư Chu, cứ cảm ơn anh thế này, đúng là trúng ý anh rồi.”

Răng trên của cô lại định cắn môi dưới, nhưng lần này, Lâu Vọng Đông không dùng lưỡi để tách môi cô, cũng chẳng nắm cằm cô nữa. Vì anh phát hiện, chỉ cần chạm vào “nơi khác”, cô sẽ tự động thả lỏng hàm răng.

Ấm nước trên bàn bếp đã sôi, đột nhiên tự ngắt điện. Nhưng anh lại tìm được “nút bật” kia, ngón tay khẽ nhấn, miệng ấm nhỏ lập tức phun ra một đóa hoa nước Hoa Nhài.

Cô khẽ cầu xin anh đừng nhấn nữa. Lâu Vọng Đông dỗ dành: “Cứ đun thêm chút nữa, không thì lát nữa khi Hoa Nhài mệt rồi muốn uống nước nóng, nước đã nguội mất.”

Ngón tay ướt át của anh cuối cùng cũng chịu rời đi, lướt qua người Chu Mạt, đột ngột đẩy cô về phía trước. Thanh nhiệt dưới ấm nước hoạt động mạnh mẽ, lập tức bị những giọt nước tràn ra làm phát ra tiếng cháy xèo xèo. Chu Mạt chỉ có thể liên tục thêm nước, nếu không sẽ bị anh cứ thế đun sôi đến cạn khô mất.

Cả căn bếp chỉ có mỗi chiếc ấm này. Ngôi nhà này từng lạnh lẽo, tĩnh lặng, dường như anh cũng chẳng mấy khi ở đây. Chu Mạt muốn hỏi vì sao anh mua một căn nhà mà không ở, nhưng anh chẳng cho cô cơ hội. Ít nhất là bây giờ, anh không cho phép dây thanh quản của cô phát ra âm thanh nào khác.

“Xoạt~”

Vòi nước trên bàn bếp bị lòng bàn tay Chu Mạt va phải, bất ngờ tuôn ra một dòng nước.

Cô muốn khóa vòi, siết chặt van nhưng chẳng thể dừng dòng nước. Đột nhiên, một bàn tay lớn vươn tới, đặt lên mu bàn tay cô. Câu đầu tiên anh hỏi lại là: “Tay có đau không?”

Chính câu quan tâm này, câu quan tâm vượt trên mọi thứ khác, khiến Chu Mạt chấn động đến tận tâm hồn.

Và chút kiên cường cuối cùng của cô cũng sụp đổ trước mặt anh, trở thành dòng nước kia, chẳng biết chảy về đâu, chỉ biết tự mình trôi đi, hoàn toàn giao phó số phận cho Lâu Vọng Đông – người đang điều khiển dòng nước. Vì anh sẽ đỡ lấy cô. Niềm tin ấy chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc này lại dâng trào mãnh liệt, trào đến nỗi mắt cô nhòa đi. Anh ở phía sau hôn lên tóc cô, chút sức lực cuối cùng của cô thốt lên: “Đừng rời xa em…”

Hơi thở anh khựng lại, rồi anh hỏi: “Em còn đứng vững được không?”

Lông mi ướt át của Chu Mạt khẽ chuyển động theo gò má, cô đã gục xuống bàn bếp. Anh như không hiểu lời cô, khiến cô phải nói rõ: “Ý em là trái tim anh… đừng rời xa em…”

Anh khẽ cười, sau đó bế ngang cô lên, nói: “Được rồi, anh biết em đứng không vững, nhưng trái tim em vẫn muốn gắn bó với anh.”

Cô lại khóc, hai tay ôm lấy vai anh, run rẩy: “Em chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ… Chỉ có anh mới làm được thế này… Anh phải nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em…”

Như thể đã trao hết mọi thứ, cô đáng thương chỉ cầu xin một câu nói.

Lồng ngực Lâu Vọng Đông rung động cùng cô, anh đặt cô xuống chăn bông trong phòng ngủ rồi nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt cũng rơi xuống gương mặt cô.

Đột nhiên, anh chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn ở bên cô như thế này, hôn lên trán cô, nâng cằm cô, cúi xuống nhìn cô: “Thay vì nói những lời lãng mạn về mãi mãi, anh muốn làm điều gì đó thiết thực cho Hoa Nhài. Lãng mạn không phải là khoảnh khắc bất ngờ, mà là tình yêu tích tụ lâu dài. Với anh, mỗi tối được ở bên Hoa Nhài như đêm nay chính là lãng mạn. Anh thực sự không phải người giỏi tạo ra những lời hứa hoa mỹ về tương lai. Vì thế, Hoa Nhài, chính anh mới là người nên nói với em: Đừng rời xa anh.”

Trước
Chương 63
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 439
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...