Chương 65: “Vậy em đừng kêu mệt với anh.”
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
4
0
Trước
Chương 65
Sau

Chu Mạt không nói lại được Lâu Vọng Đông, đành đưa ly trà sữa cho anh, muốn chặn mấy lời thẳng thắn của anh. Người đàn ông thuận nước đẩy thuyền, đỡ cổ tay cô, để cô đút cho anh.

Một cái ghế, một cái ly, một cái giường. Lâu Vọng Đông ôm Chu Mạt, cảm thấy mình lúc này giàu có như một quốc vương.

Sau bữa trưa, Lâu Vọng Đông đưa Chu Mạt đến văn phòng họp. Trên đường đi, điện thoại reo lên. Chu Mạt tưởng là của mình, cho đến khi thấy màn hình xe hiển thị cuộc gọi đến của anh.

Thấy cô vừa lục tìm, anh nhướng mày, như tuyên bố với cả thế giới: “Hoa Nhài dùng chung cả nhạc chuông điện thoại với anh.”

Dùng chung một nhạc chuông thì có gì to tát đâu.

Chu Mạt nói: “Thế cũng tiện, điện thoại reo lên, ít nhất một người sẽ để tâm, phòng trường hợp không nghe thấy.”

Lâu Vọng Đông bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Ra khỏi cửa nhà, quả nhiên Chu Mạt của anh trở nên nghiêm chỉnh, lời lẽ logic như thế này hợp để nói với chồng sắp cưới sao?

Khoan đã, chồng sắp cưới…

Lâu Vọng Đông thích cái danh xưng này.

Lúc này, điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên một giọng oang oang: “Alô, Vọng Đông, giờ cậu đang ở đâu? Có rảnh không?”

Chu Mạt giật mình, định ra hiệu nếu anh có việc bận thì không cần đưa cô, ai ngờ anh bình thản đáp: “Đang đưa vợ chưa cưới của tôi đi làm.”

Vợ… vợ chưa cưới?

Mắt Chu Mạt mở to, đầu dây bên kia bật cười ha hả: “Tốt, tốt lắm! Bọn tôi định gom đàn cừu của mấy hộ chăn nuôi lại để sắp xếp, giờ đi đánh dấu cho lũ cừu non. Nếu cậu bận thì không cần qua, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Nghe đến đây, Chu Mạt mới thở phào, sợ là có tai nạn gì cần cứu viện.

Nhưng nơi đây trời đất bao la, dù núi rừng có cháy lớn, con người và động vật vẫn có nơi trú ẩn. Thảo nguyên rộng lớn dung nạp mọi thứ, thậm chí cả cuộc hôn nhân giữa một cô gái dân tộc Hán và một người đàn ông Ngạc Ôn Khắc.

Giờ đây, cô là vợ chưa cưới của anh.

Họ rõ ràng chưa quen nhau lâu, nhưng mỗi cột mốc cần có đều đã trải qua: xác định quan hệ, ra mắt người lớn, cầu hôn, thử sống chung…

Vậy mà hiện tại, khi vẫn còn một khoảng thời gian dài trước khi cưới, họ lại chẳng hề vội vã.

Khi Lâu Vọng Đông gập điện thoại, Chu Mạt nói: “Em nhắc trước nha, giấy đăng ký phải làm ở Hồng Kông. Nếu anh rảnh thì cứ chuẩn bị trước các giấy tờ cần thiết đi, em sẽ gửi danh sách vào điện thoại anh.”

Dù sao lần tới quay lại đây chẳng biết khi nào, đừng lãng phí khoảng thời gian chờ đợi này. Chuẩn bị trước mọi thứ, đến lúc đó cũng không phải cuống cuồng.

Chu Mạt như một quân sư nhỏ, lo xa tính rộng. Còn Lâu Vọng Đông lại thích xông pha trận mạc. Trên đường đưa cô đến văn phòng, anh điều khiển xe đúng lúc đèn xanh chuyển đỏ, dừng lại, rồi hạ cửa sổ phía cô xuống.

Gió thổi tung vài lọn tóc mai của Chu Mạt, cô vô thức nhìn ra ngoài. Qua dải phân cách xanh, dòng chữ “Cục đăng ký kết hôn” đập vào mắt.

Lâu Vọng Đông như vô tình tiết lộ: “Nghe nói giờ đăng ký kết hôn chẳng cần sổ hộ khẩu, ở đây tiện lắm.”

Chu Mạt như bị anh chạm đúng điểm yếu, lại vì hiểu ý trong lời anh mà cứng người, ngồi im tại chỗ. Tình cảm mãnh liệt anh dành cho cô là điều khổng lồ, không chỉ ở trên giường. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ bùng nổ trong cô, càng ngày cô càng cảm nhận rõ sự tồn tại, khát khao của anh, và cô càng phải mở rộng bản thân để đón nhận anh.

Vì đây là lần đầu tiên trong đời, cô gặp một người mình yêu, và người ấy cũng khao khát cưới cô.

Hai tay đan trên đùi siết chặt. Khi anh muốn đưa cô vượt qua mọi thủ tục, Chu Mạt cố gắng bình tĩnh nói với anh: “Chính sách thay đổi theo thời gian. Nếu anh và em kết hôn ở Hồng Kông, ít nhất đảm bảo sau này có thể định cư ở đó. Nghĩa là không cần làm việc cực nhọc ở trường đua ngựa mà vẫn có visa dài hạn. Không phải bám víu vào công việc, anh có thể trở về thảo nguyên bất cứ lúc nào.”

Lâu Vọng Đông siết chặt tay trên vô lăng.

Cô đã dành cho anh sự bảo vệ lớn nhất.

Trước đây là vụ án ở Ô Sa, giờ là bước đến hôn nhân cũng vậy.

Mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, dùng tất cả tri thức của cô để giành cho anh sự tự do.

Đèn đỏ chuyển xanh, rào cản vô hình trước mặt họ như thủy triều rút đi. Từ đây, con đường bằng phẳng, chẳng còn gió mưa cản lối.

Đưa Chu Mạt đến nơi, Lâu Vọng Đông kéo phanh tay, anh nói với cô: “Vô lăng của anh mãi mãi đặt em lên hàng đầu.”

Chu Mạt khựng lại, ngón tay nắm tay cầm cửa nhưng không đẩy ra.

Chữ “mãi mãi” của Lâu Vọng Đông chính là lời hứa anh luôn tránh thốt ra. Nhưng “vô lăng” có thể chỉ là vô lăng trên chiếc xe này. Anh đưa cô đi trước, rồi mới làm việc của mình, chẳng phải lời lẽ quá sâu đậm. Dù trời cao có nghe thấy, cũng chẳng cười nhạo con kiến nhỏ dám mơ kiểm soát tương lai.

Nhưng trong lòng Chu Mạt, cô đã trao trọn tâm can cho anh. Chỉ một lời anh nói cũng đủ khiến cô rung động, hiểu rằng sau này, dù anh đi đâu, cô vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Đẩy cửa kính văn phòng, vài người ngồi quanh bàn tròn đứng dậy, lịch sự gọi: “Cô Chu.”

Chu Mạt mỉm cười gật đầu, đặt cặp công văn lên bàn, lắng nghe Thẩm Độ Dân giới thiệu từng người. Luật sư đối phương nghe cô từ Hồng Kông đến, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, rồi lại hơi do dự, hỏi: “Cô Chu chỉ đến ngắn ngày, hay định ở lại đây lâu dài?”

Với những vụ án lớn, tìm luật sư địa phương ổn định rõ ràng đáng tin hơn.

Chu Mạt đáp: “Chồng sắp cưới của tôi là người Ngạc Ôn Khắc.”

Lời vừa dứt, vài người đối diện rõ ràng thả lỏng hơn. Một người không kìm được, cảm thán: “Cô Chu đúng là người trọng tình, chịu đến nơi này. Dẫu sao trên đời, vì chút bất khả thi mà bỏ lỡ điều đáng tiếc thì nhiều lắm.”

Chu Mạt mỉm cười bình thản, đặt tài liệu lên bàn, tóc búi gọn gàng, tự nhiên đáp: “Chồng sắp cưới của tôi đã hy sinh rất nhiều vì tôi.”

Khách hàng cũng là con người, trong nhiều lựa chọn, có lẽ vô thức nghiêng về phía giàu cảm xúc.

Đặc biệt là luật sư, vì thấu tình đạt lý nên khiến người ta tin rằng cô không chỉ dùng luật pháp áp chế, mà còn gần gũi, nhân văn.

Buổi tư vấn diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc, Chu Mạt gọi cho Lâu Vọng Đông.

“Nếu anh bận, em sẽ tự bắt xe về.”

Đầu kia vang tiếng gió rít mạnh, anh nói: “Cừu đã chia xong, còn một con lạc mẹ, anh đang dẫn nó đi tìm khắp nơi.”

Chu Mạt xoa cổ, ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, hoàng hôn lúc này cũng chẳng thấy đâu.

Cô nói: “Em đi tìm cùng anh được không? Ngồi cả chiều, người em mỏi nhừ cả rồi…”

Cô chỉ muốn thư giãn gân cốt, ai ngờ Lâu Vọng Đông đáp: “Tối nay anh xoa bóp cho em.”

Chu Mạt đưa tay che mắt, nói: “Thế nếu tối nay anh không tìm được cừu, anh không về nữa à?”

Anh cân nhắc một lúc, rồi nói: “Lại đây cùng tìm với anh đi, anh muốn gặp em ngay bây giờ.”

Thay vì để cô chờ ở nhà, anh ở đây nhớ cô, chi bằng cùng nhau.

May sao, Chu Mạt cũng chẳng ngại.

Khi Lâu Vọng Đông đến đón, anh lái một chiếc xe ba bánh điện, dân dã gọi là “xe ba gác”. Phía trước là xe máy, phía sau là thùng xe hở. Chu Mạt “oa” lên, nói: “Xe mui trần kìa.”

Lâu Vọng Đông nhếch môi, bước tới đỡ cô lên thùng sau, liếc cô một cái: “Còn phấn khích nữa, gái thành phố chưa thấy cảnh quê bao giờ.”

“Sai rồi, chỉ cần không phải làm việc, bảo em làm gì cũng đều là chơi.”

Thanh sắt được Lâu Vọng Đông đẩy khóa lại bằng một tay, sau đó anh nói với cô: “Vậy em đừng kêu mệt với anh.”

Đuôi mắt hẹp dài của Lâu Vọng Đông lướt qua, mang theo nụ cười nghiêng nghiêng rải xuống cô. Ánh hoàng hôn vẫn mịt mù sương, nhưng đôi mắt anh tựa hắc diệu thạch dưới dòng suối trong, sâu thẳm mà lại để cô thấy rõ mọi điều.

Xe lăn bánh vào thảo nguyên. Chu Mạt đội mũ, đeo khẩu trang, mặc sơ mi và quần tây, trông như một quan tòa chuẩn bị đến vương quốc động vật để chủ trì công lý.

Cánh đồng bát ngát giúp họ dễ dàng tìm kiếm mục tiêu. Bỗng nhiên, chú cừu non trước mặt Chu Mạt kêu “be” một tiếng, khiến cô giật mình, căng thẳng: “Lâu Vọng Đông, dừng lại! Cừu non kêu rồi! Có phải mẹ nó ở gần đây không?”

Tiếng gió rít chậm lại. Lâu Vọng Đông nhấc chú cừu non xuống xe. Vừa chạm đất, nó đã vội vàng… tè một bãi.

Chu Mạt: “…”

Lâu Vọng Đông còn khen cô: “May nhờ Hoa Nhài gọi kịp lúc.”

Cô dứt khoát hỏi: “Cừu mẹ mất tích từ khi nào? Phát hiện mất ở đâu? Chúng ta đến khu vực đó tìm thử xem đi anh.”

Lâu Vọng Đông nhìn cô, tay buông lỏng bên hông: “Thưa quan tòa, sáng nay lúc gom đàn, nó vẫn còn, tai đã đánh dấu. Chiều thả cừu về thì không thấy, chắc mất quanh khu này. Giờ ba nhà chung một đàn, nếu mất, quan tòa nghĩ là lỗi của ai?”

Bị anh gọi một tiếng “quan tòa”, mặt Chu Mạt nóng bừng.

Chờ cừu non tè xong, nó lại tung tăng chạy, kêu bê bê, chân mềm oặt lảo đảo trên cỏ. Chu Mạt đành chạy theo, vừa đi vừa nói: “Người ta mất cừu, anh tìm gì mà tìm?”

Lâu Vọng Đông đáp: “Người ta mượn ngựa anh đi tìm. Ông ấy lớn tuổi thế, lỡ ngã ngựa, tính lỗi con ngựa của anh hay lỗi ông ấy?”

Cả vùng thảo nguyên này, người trẻ không còn nhiều, đặc biệt thiếu những người khỏe mạnh như Lâu Vọng Đông. Nếu anh chịu giúp, đó là điều tuyệt nhất. Chu Mạt vừa đi vừa nói: “Chỉ có Lâu Vọng Đông là không sai thôi.”

Anh nhếch môi cười.

Bỗng, chú cừu non chạy phía trước kêu loạn quanh một đống xác động vật đen sì. Mắt Chu Mạt mở to, Lâu Vọng Đông đã vượt qua cô, bước tới trước, lưng rộng che khuất tầm nhìn của cô.

Cô bất giác nín thở, mắt hoang mang nhìn quanh, nhưng chẳng biết nhìn gì. Nghĩ đến lời anh nói, cừu mẹ mất tích từ chiều, nghĩa là trong khoảng thời gian này, nó bị thú săn mồi ăn thịt. Cô lại đòi anh đến đón mình đi tìm cừu, làm lỡ thời gian, có lẽ không kịp cứu nó.

Càng nghĩ, Chu Mạt càng khó chịu. Chú cừu non vẫn xoay quanh đống xác, kêu gào. Đó là mẹ nó, nhưng giờ mãi mãi không tỉnh lại.

Khi Lâu Vọng Đông túm chú cừu non kéo ra, Chu Mạt quỳ một chân xuống, ôm lấy nó và nói: “Xin lỗi…”

Nghe câu này, anh khựng lại rồi nhìn cô. Sau đó cô bắt đầu tự nhận lỗi: “Đều tại em. Sao em lại đòi đi theo? Sao lại làm anh chậm trễ tìm cừu? Biết rõ đây là chuyện quan trọng mà…”

Lâu Vọng Đông ngồi xổm xuống, nhìn cô: “Đây là thảo nguyên. Ngoài cừu bò được nuôi, còn có chim săn mồi trên trời, thú dữ dưới đất. Dù cừu về chuồng, vẫn có sói đến ăn. Em nghĩ đến sớm là cứu được nó sao? Thậm chí em còn có thể bị thú tấn công. Với lại, em buồn gì chứ? Đây là một con lợn rừng.”

Chu Mạt ngẩn ra, chú cừu trong lòng kêu “be” một tiếng.

Anh đứng dậy: “Anh đi lấy xẻng chôn nó. Giờ núi vẫn cháy, nhiều thứ từ núi chạy xuống, phải đề phòng dịch bệnh.”

Chu Mạt ôm chú cừu non, đứng sang bên, nhìn Lâu Vọng Đông nhanh nhẹn chôn đống xác. Là lợn rừng. Chu Mạt khép mi, nhưng cô chẳng thấy nhẹ nhõm. Mây mù chất chồng nơi chân trời, nó chỉ là một biểu tượng nhỏ bé trong vô số sinh vật chết đi trên thảo nguyên. Khi anh nhắc đến “đề phòng dịch bệnh”, cô chợt nhận ra, những cái chết như thế xảy ra trên diện rộng. Dù thoát được đám cháy rừng, chúng vẫn bị thú săn mồi hạ gục. Không có cháy rừng, chúng có thể sa lầy, bị đầm lầy nuốt chửng, hoặc chết khát vì khô cạn kéo dài.

Cô ôm chú cừu non vừa mới sinh, trên thảo nguyên mênh mông này, sinh tử đều được nó bình thản bao dung.

Có lẽ đi sâu vào đất liền, cô vẫn sẽ gặp những điều này. Nhìn Lâu Vọng Đông phủi bụi trên tay, bước về phía cô, mắt cô vương chút sương bị gió làm mờ.

Anh hỏi: “Mệt không em?”

Anh là người làm việc, cô mệt gì chứ?

Nhưng Chu Mạt chợt hiểu, hiểu được một phần tính cách của người đàn ông này hình thành thế nào.

Vì cừu non có thể mất mẹ bất cứ lúc nào, nên khi gặp nhau nơi thung lũng, anh mới yêu thương nồng nhiệt mỗi ngày. Lâu Vọng Đông chứng kiến quá nhiều mất mát, nên tình cảm của anh không bao giờ tiết chế. Một khi đã chấp nhận anh, anh sẽ chỉ càng cháy bỏng hơn. Ngày mai là ân huệ, hôm nay là tranh thủ.

Chu Mạt khẽ lắc đầu, cô hỏi: “Cần em giúp không anh?”

Anh nói: “Không cần, anh xong ngay đây. Trên xe có nước, em khát thì lấy uống.”

Hóa ra anh đến chỉ để nói câu này.

Nói xong, anh lại tiếp tục cuốc đất.

Chu Mạt nghĩ chờ anh xong rồi cùng uống, lại muốn ở bên anh, nên ôm cừu non đến một tảng đá gần đó. Vừa ngồi xuống, chú cừu trong lòng kêu be be.

Cô ôm không nổi bèn đặt nó xuống đất. Nó bất ngờ xoay quanh tảng đá sau lưng cô. Chu Mạt nói: “Chẳng phải mày vừa tè xong sao?”

Dù nói thế, cô vẫn đứng dậy nhường chỗ. Ai ngờ, ánh mắt lướt qua, trong ánh sáng mờ ảo của trời đất, cô thấy một đôi mắt cừu mẹ ướt át trong khe đá.

Nơi này đầy đá lởm chởm, khiến Chu Mạt nhớ lại lúc mới gặp Lâu Vọng Đông, khi cô đuổi theo anh và trốn trong rừng đá. Anh đã bới cành khô và tìm ra cô.

Vậy nên, lúc ấy, có phải anh cũng nhớ đến cảnh săn tìm con mồi, thấy cô đáng thương, nhưng vẫn phải bảo cô đừng đi lung tung, vì đây là rừng nguyên sinh?

Cừu mẹ và cừu non được đưa lên xe. Chú cừu non kêu bê bê, nhưng rất nhanh đã im lặng. Chu Mạt thấy nó đang bú sữa mẹ, nên lúc nãy khi thấy xác lợn rừng, nó kêu hoảng loạn vì quá đói.

Cô vặn nắp chai nước đưa cho Lâu Vọng Đông. Ánh mắt anh từ chú cừu đang bú sữa chuyển sang cô, anh nói: “Em uống đi.”

Anh rõ ràng khát đến mức hầu kết chuyển động, nhưng trên xe chỉ có một chai nước, anh nhường cô rồi quay đi lái xe.

Chu Mạt để dành nửa chai, định lát nữa đưa anh uống.

Người chăn cừu từ lều ra, nhận lại cừu và mời Lâu Vọng Đông và Chu Mạt ở lại ăn cơm. Chu Mạt định khách sáo từ chối, ai ngờ anh đã nắm tay cô bước vào.

Vậy là giúp người tìm cừu thì được, nhưng cũng phải nhận thù lao, đúng không?

Ăn cơm giữa khung cảnh này, Chu Mạt chẳng thấy khó nuốt. Khi rời lều, trăng đã treo giữa trời.

Lâu Vọng Đông liếc nhìn, cười nói: “Lần này toàn là công của Hoa Nhài đấy.”

Chu Mạt điềm tĩnh đáp: “Em thực sự không muốn phán xét lỗi của ai, đành cố tìm cừu về thôi.”

Anh nhếch môi cười, kéo cô lên xe.

Về đến dưới nhà, Chu Mạt mới nhớ ra: “Em quên hôm nay phải đi mua đồ!”

Ngôi nhà của anh trống trải, chẳng khác gì thảo nguyên mênh mông.

Nhưng Lâu Vọng Đông đã nắm cổ tay cô rồi kéo lên lầu. Chu Mạt nói: “Gần đây có trung tâm thương mại, chúng ta đi mua ít đồ dùng hàng ngày…”

Cửa chống trộm vừa đẩy ra, luồng gió đối lưu ùa tới, khiến Chu Mạt bất giác rụt vai. Vừa bước vào, cửa đã bị Lâu Vọng Đông khép lại. Đèn chưa kịp bật, cánh tay còn lại của anh đã bế cô lên, giày vương vãi khắp sàn, anh bế cô thẳng vào phòng tắm.

Chu Mạt như lơ lửng giữa không trung, hai tay vô thức bám lấy vai anh. Bất ngờ, lưng cô chạm vào tường, trái tim hẫng một nhịp, rồi cô nghe tiếng cúc áo sơ mi bị kéo bung.

“Lâu Vọng Đông… Lâu Vọng Đông…”

Anh chẳng nghe cô, hai tay nâng cô lên, bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ, siết chặt khiến hai chân cô quấn lấy eo anh. Chu Mạt bị nhấc bổng, tim hoảng loạn đập thình thịch, sau đó anh cúi xuống, vùi vào ngực cô tìm kiếm “thức ăn”.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 414
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,537
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...