Một tia sáng từ đống lửa đêm chiếu qua, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại bị che lấp, nhưng Chu Mạt nhờ chút ánh sáng đó, đã nhìn thấy sự áp bức xâm lược lóe lên trên gương mặt của Lâu Vọng Đông. Đường nét sống mũi sắc cạnh đè lên đôi đồng tử đen sâu thẳm, khiến cô chợt rùng mình, giọng điệu của người đàn ông mang theo sự thăm hỏi khiến người ta không kìm được phải gật đầu, nhưng chỉ cần cô không đồng ý, anh sẽ lập tức vồ lấy cô và cắn xé cô.
Thấy Chu Mạt vẫn còn đang ngẩn người, người đàn ông tiến thêm một bước về phía cô, và rồi, ngay cả khi không có ánh sáng, Chu Mạt cũng bị bao trùm bởi khí chất mạnh mẽ của anh, anh nói khẽ: “Không được hào phóng với người khác.”
Chu Mạt tay cầm chiếc túi trước người, người đàn ông tiến tới kéo, cô nói: “Không… không cần giúp em cầm…”
Hành động của anh có phần bá đạo, rõ ràng là muốn giúp cô cầm túi, nhưng lại mang thái độ không cho phép cô phản kháng. Hơn nữa, với vẻ ngoài của anh, việc cầm một chiếc túi nữ thực sự rất đột ngột, nhưng anh không nghe, anh nhất định phải kéo. Chu Mạt giằng co hai cái rồi cuối cùng buông tay, bất đắc dĩ phải buông tay. Đôi tay trống rỗng giống như làn da không có lớp che chắn, bị anh nắm lấy, nhưng không phải để dắt đi, mà là… nhét thứ gì đó vào trong.
Chu Mạt thấy anh định đưa sổ tiết kiệm cho mình, liền vội khum tay lại không chịu nhận, như thể nhận rồi sẽ phải đáp ứng điều kiện của anh, đó là gắn bó với anh, không được hào phóng với người khác. Nhưng vô ích, sức lực của cô không thể chống lại anh, khe hở siết chặt bị bẻ ra, lập tức ửng đỏ lên, Chu Mạt vội vàng nói: “Lâu Vọng Đông… em không muốn thứ của anh…”
Thực sự không do cô, những khớp ngón tay thô ráp đã cào vào lòng bàn tay cô, sự hung dữ của anh ẩn giấu trong ánh mắt, trong hành động, ngược lại lời nói lại mê hoặc lòng người, anh nói với cô: “Hoa Nhài, em cần nó.”
Chu Mạt thở hắt ra, đã bị góc nhọn đẩy vào, đành phải miễn cưỡng siết chặt tay lại, trái tim nặng nề và ẩm ướt, cô nói với anh: “Nhận đồ của anh, giống như sau này phải nghe lời anh…”
“Anh không bắt em phải nghe lời anh.”
Chu Mạt chỉ cảm thấy cuốn sổ tiết kiệm trong tay nặng trĩu, Lâu Vọng Đông không phải là người ban phát vô tư, khi anh đòi hỏi thì bạo liệt và ngang ngược, Ô Sa nói đúng, ở cạnh người có tính khí như anh, làm sao có thể dễ dàng, cô nói: “Anh nói việc gì cũng phải để ý đến anh, lúc nào cũng phải nghĩ đến anh, vậy nếu em không làm tốt, giống như nhận tiền mà không làm được việc, anh không vui, em sẽ lo lắng…”
Bàn tay người đàn ông siết chặt mu bàn tay cô, hơi thở lại áp sát thêm một lớp. Chu Mạt đã nhận ra, trước đây anh luôn đeo một bộ mặt sói dữ nói những lời khiến lòng người se thắt, thực ra anh đang ở một điểm giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ nguyên hình—
“Anh chỉ muốn em biết, em là của anh.”
Lồng ngực Chu Mạt đột nhiên co thắt lại.
Lâu Vọng Đông đã nắm lấy tay cô, dẫn cô về phía lều nỉ. Bãi cỏ bằng phẳng, vạn vật tĩnh lặng, nhưng Chu Mạt lại cảm thấy mỗi khi đầu ngón chân chạm đất, như thể có một cơn rung động đang xảy ra, làm cả người cô tê dại mềm nhũn, lòng bàn tay cứng ngắc nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm anh đưa, bàn tay còn lại lại bị anh nắm lấy, bàn tay của cô đã bị anh chiếm trọn.
Cánh cửa lều vừa được vén lên, thậm chí chưa kịp bật đèn, Chu Mạt nghe thấy tiếng chốt cửa hạ xuống, tiếng “cộp” như đánh vào toàn thân cô, trong lúc run rẩy, cô bị một đôi tay to lớn nâng lấy mặt và hôn. Lâu Vọng Đông như đang khát cháy, yết hầu đang nuốt, đầu lưỡi va vào môi cô, mở ra khe hở, trong chớp mắt tràn vào, khuấy đảo mọi thứ bên trong, làm vỡ vụn hơi thở, nước bọt bắt đầu phát ra tiếng mút, lông mi Chu Mạt cũng bị làm ướt, đôi tay mềm yếu chỉ có thể bám lấy vai anh, cầu xin được anh ôm, treo trên người anh để khỏi ngã.
Cô chắc chắn là đáng thương vì đã yêu một con thú hoang có thân hình vạm vỡ, anh thật đáng sợ, nhưng cô vẫn phải ôm lấy anh ngay cả khi đang bị anh ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng bàn tay Lâu Vọng Đông như ban ơn trượt từ mặt cô xuống vòng eo, cúi người đỡ lấy cô, môi cũng đè cô ngửa ra sau, hơi thở nóng bỏng di chuyển đến hàm dưới nhạy cảm của cô, lần này anh cắn vành tai cô.
Đôi môi không bị bịt miệng của Chu Mạt đã kêu lên thành tiếng. Muốn khóc mà không khóc được, trái tim như bị câu lên. Sau đó run rẩy nắm lấy dái tai phải đang nóng bừng của mình, cô bất chợt nhận ra, tại sao cô luôn nảy sinh một cảm giác xa lạ về nước mắt khi ở cùng Lâu Vọng Đông. Không phải vì cô và Lâu Vọng Đông ở bên nhau có nhiều ấm ức, đây thực sự là một phản ứng sinh lý, cảm giác muốn khóc của cô đêm qua là mạnh nhất, nhưng cuối cùng đã được chọc thủng, những gì nghẹn lại đều trào ra ngoài. Bây giờ, anh lại tiếp tục khiến cơ thể cô như đống lá rụng, chất chứa dịch thể.
“Lâu Vọng Đông… đã cắn mấy lần rồi… trước đây anh đã…”
“Muốn em mà không có được em, nên phải cắn em thôi.”
Đồng tử đêm của anh nhìn chằm chằm vào cô, Chu Mạt co vai ngẩng đầu nhìn anh, như ánh đom đóm nửa đêm lướt qua đôi mắt anh, mùa hè đã đến rồi, đom đóm lại bắt đầu tìm bạn tình.
Chu Mạt nghiêng đầu, đôi tay buông thõng trước người, cô không hề có bất kỳ phản kháng nào, để Lâu Vọng Đông trưởng thành kiềm chế, anh nói với cô: “Bây giờ mấy giờ rồi, máy bay ngày mai mấy giờ? Em mua vé cho anh rồi mới nói với anh, Hoa Nhài, em cố ý phải không?”
Chu Mạt vẫn cãi: “Thì mua trước thôi mà, nếu anh không đi được thì em hoàn vé, có gì to tát đâu!”
“Vậy nếu vì làm tình với em mà anh lỡ máy bay, em có ghét anh không, có trách anh không?” Câu đầu của anh là lời nói giận dỗi, nhưng câu sau giống như đang thăm dò.
Chu Mạt khẽ hừ một tiếng, bắt đầu mở cuốn sổ tiết kiệm trong tay làm sổ tay, đầu ngón tay giả vờ cầm bút viết lên trên: “Lâu Vọng Đông dâm đãng, làm tình làm tới lỡ máy bay~”
Giây tiếp theo, Chu Mạt đã bị anh vác lên vai, bế về phía giường, cô vội vàng đấm lưng anh: “Đừng đặt lên giường, quần áo của em đều bẩn hết rồi!”
Cuối cùng Lâu Vọng Đông chịu đặt cô xuống đất, cũng là nghe lời cô, bắt đầu lột quần áo của cô. Chu Mạt cũng không giãy giụa nữa, chỉ cúi đầu nhìn anh lột. Cô càng như vậy, anh càng lột chậm, những cúc áo phía trước còn chưa cởi được hai chiếc, hơi thở của Chu Mạt phả lên mu bàn tay anh, cô khẽ nói: “Em còn muốn thống nhất với anh một điều… giường trong nhà, quần áo bẩn mặc từ ngoài về không được chạm vào…”
Hơi thở người đàn ông trầm xuống, gần như muốn xé toạc một hàng cúc trước ngực cô, nhưng vẫn kiềm chế, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, khẽ “ừ” một tiếng, bởi vì cô đã coi nơi này là nhà của mình rồi chứ không phải khách sạn.
Khi cởi đến nút thứ tư, Chu Mạt lại nói nhỏ: “Còn một điều nữa, đó là… phải tắm trước… em phải, anh cũng phải…”
Lâu Vọng Đông không cởi tiếp được nữa, đột nhiên bế ngang cô lên, cổ áo váy liền từ vai trượt xuống, ẩn hiện lộ ra một sợi dây mảnh bên vai phải, treo lơ lửng trái tim cô, theo bước đi lên xuống của người đàn ông mà “dập dờn” đong đưa.
Anh đặt cô vào trong phòng tắm, một không gian chật chội, anh hỏi cô: “Say rồi phải không?”
Người say rượu đều nói mình không say. Nhưng Chu Mạt gật đầu, nói: “Ừm, uống rất nhiều rượu.”
Lâu Vọng Đông đếm qua, rượu nho đó giống như nước ép nho vậy, cô đã uống nửa chai, thực sự say rồi sẽ không nói mình say, người không say có thể nói rõ mình tại sao không say, riêng Chu Mạt thì lại như vậy, giống như nói dối, lừa anh nói mình say rồi.
Anh nói: “Vậy để anh kỳ lưng cho em nhé?”
Vừa dứt lời, anh chẳng buồn cởi từng cúc áo nữa. Cơ thể Chu Mạt mảnh mai, chiếc váy chỉ cần tụt xuống từ phần cổ áo đã mở là có thể rơi thẳng xuống đất.
Cô lập tức đưa hai tay ôm lấy ngực. Lâu Vọng Đông nghiêng người lại gần cô, đốt ngón tay chạm đến hàng khuy sắt ở sau lưng cô, loại này là khó cởi nhất. Tối qua, Hoa Nhài mặc một chiếc áo ba lỗ rộng, chỉ cần kéo nhẹ là tuột. Còn hôm nay, kiểu này đúng là khóa mã chống sói đội lốt người.
Cô bị anh dán sát vào người, hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai khiến vành tai cô như bị thiêu cháy. Cô lại đưa tay sờ vào chỗ vừa bị anh cắn, có phần ấm ức nói: “Về sau có thể đừng cắn nữa không? Em có phải không cho anh đâu…”
Thì ra, đêm qua anh cắn vào mắt cá chân cô, trước kia cắn cổ, cắn chỗ trái tim, tất cả là vì “không đòi” được, nên phải “cắn” một cái để tự dỗ dành bản thân.
Chu Mạt rũ đầu tựa vào lòng anh, mềm mại như một cục bông nhỏ. Lòng bàn tay Lâu Vọng Đông áp lên tấm lưng mềm mịn, trắng như ánh trăng khiến người ta hoa mắt, anh nói: “Cái này coi như một nhận thức chung khác đi? Có thể là… vừa muốn, lại vừa muốn cắn.”
Lời vừa dứt, thỏ con trong lòng anh bắt đầu túm cổ áo anh, cũng bắt đầu cắn.
Lông mày anh chợt chau lại, lồng ngực bắt đầu căng lên, cảm giác lan dần khắp tay chân, khắp tứ chi. Anh thích bị cô cắn, còn lấy lòng bàn tay ấn đầu cô xuống sâu hơn: “Hoa Nhài… mạnh thêm chút…”
Nhưng cái cô gọi là “cắn” chẳng phải cắn, mà là ngậm rồi mút. Vì anh từng làm thế với cô nên cô học được rồi, thật tốt quá.
“Cô Hoa Nhài của anh thông minh quá, học được kỹ năng từ anh, còn hình thành cả thói quen tốt. Phải uống nhiều sữa mới lớn lên khỏe mạnh được.”
Chu Mạt nghiêng đầu sang một bên, cuối cùng thì cô cũng không thực sự say, gương mặt ửng hồng trong suốt khiến tim anh lại siết chặt thêm một nhịp.
“Hoa Nhài… em cũng dạy anh với…”
Lồng ngực người đàn ông căng lên, máu nóng dồn lại: “Dãy khuy này cởi sao đây?”
Chu Mạt áp má vào lòng anh, như thể thực sự say muộn hơn nửa nhịp: “Không phải anh giỏi xé áo nhất sao? Sao cái này lại không xé?”
“Cái này khác.”
“Khác gì chứ? Sức anh đủ bẻ gãy cả củi khô, chẳng lẽ lại không giật nổi một sợi dây?”
“Anh thích nhìn em tự cởi trước mặt anh.”
Chu Mạt bỗng rùng mình, trong đầu ong lên ba chữ —
Biến thái quá!
Chỉ vì muốn nhìn cô tự cởi trước mặt anh, nên mới dụ cô dạy anh?
Cô cắn môi, nhỏ giọng mắng: “Đồ khốn…”
Lâu Vọng Đông bật cười, giọng trầm thấp, tay vẫn ôm lấy lưng cô tháo từng chiếc khuy áo nhỏ. Những khớp ngón tay thô ráp cố ý hay vô tình lướt qua sống lưng cô, khơi lên từng đợt ngứa ngáy râm ran. Chu Mạt vùng vẫy một chút, nhưng Lâu Vọng Đông lại càng dán sát hơn, lồng ngực anh cũng đè xuống thấp hơn, như cố tình, khẽ nói: “Vậy sao? Hoa Nhài? Sao em không dạy anh? Em dạy thế nào cũng được mà…”
Chu Mạt bị anh nói đến mức chân mềm nhũn, cô đành phải, đành phải đưa ngón tay run rẩy ra phía sau, nhẹ nhàng nói: “Chuyến bay lúc tám giờ tối mai, sáu giờ phải có mặt ở sân bay Hải Lạp Nhĩ, từ đây đến đó đi xe mất hơn một tiếng, nên phải xuất phát lúc bốn giờ chiều… Anh ra ngoài cài đồng hồ báo thức đi…”
Lâu Vọng Đông nhìn cô, ánh mắt tối lại, trầm giọng: “Không định dạy anh à? Tối qua anh đã… ‘tưới’ hết cho em rồi, Hoa Nhài bé nhỏ của anh.”
Chu Mạt sợ rằng sẽ xé toạc cả quần áo của anh: “Vậy anh đi làm việc đó trước đi…”
Lâu Vọng Đông hiểu rõ, chỉ cần anh ra ngoài, cô nhất định sẽ tìm cách chuồn đi.
Quả nhiên, vừa mới bước ra ngoài, đằng sau đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Anh mở điện thoại, cài đồng hồ báo thức, đặt lên tủ đầu giường, cắm sạc, màn hình sáng lên, anh lại bật chế độ máy bay, không ai có thể làm phiền anh.
Sau đó, anh thấy một quyển sổ tiết kiệm được đặt bên cạnh tủ đầu giường, chắc là lúc nãy khi anh bế cô dậy, cô vung tay làm nó bay đến đó. Lâu Vọng Đông nhặt lên, nhét vào chiếc túi đeo chéo màu hồng của cô.
Tiện tay anh cũng mở chiếc vali của Chu Mạt đang khép hờ mà chưa khóa kỹ. Quần áo bên trong lộn xộn, anh liền giúp cô gấp lại. Hành lý đã được thu xếp gọn gàng, ngày mai chỉ cần xách đi là được. Loay hoay bận rộn một hồi, sức lực trên người chẳng những không tiêu tan mà còn cảm thấy mình có thể đi gánh hai mươi thùng nước về tưới hoa.
Ngăn kéo của tủ đầu giường bị kéo ra, anh lấy ra hộp còn sót lại từ hôm qua. Anh không thích những kiểu cầu kỳ màu mè, anh chỉ thích loại siêu mỏng và dung lượng đủ lớn.
Cuối cùng, cửa phòng tắm cũng mở ra.
Dây thần kinh của Lâu Vọng Đông lập tức căng lên, anh nhét chiếc bao trong tay vào túi quần. Anh nhìn về phía cô, bỗng nhiên, đồng tử khựng lại.
Chu Mạt không mang đồ ngủ vào trong, cũng ngại không muốn gọi Lâu Vọng Đông lấy giúp. Tắm xong rồi cô lại càng không muốn mặc quần áo bẩn, đồ lót bị mồ hôi làm ướt tất nhiên cũng không mặc lại, đành phải dùng một chiếc khăn tắm dài quấn quanh người, luống cuống vuốt tóc, rồi cúi đầu che lấy ngực vốn đã bị khăn tắm quấn chặt. Cô chẳng biết phải nói gì, chỉ muốn đi tới vali tìm đồ mặc, nhưng lại thấy chiếc vali đang ở ngay sau lưng Lâu Vọng Đông!
Trên mặt đất bắt đầu đổ bóng dáng cao lớn của anh, cánh tay dài của người đàn ông đưa tới: “Muốn anh bế em lên giường không?”
“Không… không cần đâu, anh đi tắm đi… em tự tìm đồ là được…”
Cô sợ anh mà bế lên thì cái khăn tắm lỏng lẻo này sẽ tuột mất!
Lâu Vọng Đông nói: “Vali anh đã sắp xếp xong cho em rồi, đừng lục tung lên, kẻo mai lại phải thu dọn, lên giường ngủ thẳng đi.”
Cứ như vậy, với bộ dạng này mà lên giường của anh.
Ngay lúc anh lại định bế Chu Mạt, cô co rúm lại lùi về sau một bước, lắp bắp nói: “Được… em tự đi…”
Đành phải thỏa hiệp như thế, kẻo anh thật sự ôm cô lên thì phiền lắm.
Tuy rằng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, nhưng… Chu Mạt vẫn muốn anh đi tắm trước, không muốn lại dây dưa thêm nửa ngày, hơn nữa, hôm nay cô vẫn còn một chuyện cuối cùng cần bàn bạc rõ ràng với anh.
Khi anh càng sốt ruột, Chu Mạt lại càng có thế chủ động để mặc cả.
Thế nhưng dù lý trí là thế, vừa nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, Chu Mạt vẫn bị dọa đến rùng mình run rẩy.
Hai tay cô siết chặt lấy chăn đang phủ trên người. Đêm trên thảo nguyên rất lạnh, lúc trước khi còn làm việc ở đây, cô thường bị rét đến tỉnh giấc giữa đêm, phải đắp chăn tầng này chồng tầng khác. Thế mà giờ đây, lớp chăn trên người lại bị anh lật tung, một luồng hơi nóng dữ dội phủ ập xuống. Cô run rẩy, chống tay lên vai anh, nói: “Em phải nói với anh một chuyện trước đã…”
“Ừ.”
Giọng anh mang theo vẻ trầm thấp của đêm tối, dường như cũng biết thời gian gấp gáp, liền bắt đầu đỡ lấy eo cô, để cô ngồi lên người anh.
Lúc nãy tắm, anh đã nghĩ rồi, ngồi thế này là gần gũi nhất.
Nhưng Chu Mạt vẫn chưa nói xong chuyện quan trọng của cô: “Anh… anh có thích trẻ con không? Em thấy anh chơi với bọn trẻ rất hợp…”
Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khi ngồi xuống, khăn tự nhiên tụ lại nơi eo. Lâu Vọng Đông tưởng mình lại sắp được “xé” gì đó nữa, liền đưa tay tìm xuống. Bỗng nhiên, đôi mắt anh tối sầm lại. Không có, chẳng có gì để xé cả.
Một đầu ngón tay mềm mại run rẩy ấn lên cổ tay anh, nơi gân xanh và xương cốt nổi rõ, nhưng chẳng thể nào ngăn được. Cô càng ngồi không yên, Lâu Vọng Đông lại càng dịu dàng mà chậm rãi dẫn dắt. Nỗi xúc động trong Chu Mạt lại bắt đầu nghẹn lên, đầy căng khiến cả lồng ngực cô phập phồng theo, cô nói với anh: “Em… em chưa có ý định muốn con sớm như vậy đâu, kể cả sau khi kết hôn cũng vậy… Nếu anh muốn gấp, em thật sự không làm được đâu…”
Lâu Vọng Đông thở ra một hơi nặng nề, hơi thở nóng rơi trên cổ cô. Cô định ngồi lùi ra một chút, anh cũng không ngăn, chỉ là để vén tấm màn mỏng kia lên, chứng minh tấm lòng mình: “Hoa Nhài nhìn đi, anh đã dùng rồi.”
Anh dùng hành động để đáp lại lời cô, anh sẽ không để cô mang thai ngoài ý muốn.
Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, mà ở Lâu Vọng Đông, đêm lại càng ngắn ngủi hơn. Từ lúc quen biết, họ luôn bị thời gian thúc ép, bị khoảng cách kéo xa, mỗi lần gặp nhau đều như đang đếm ngược. Giống như bây giờ, thời gian đoàn tụ như bị ép nén vào trong một chiếc lọ nhỏ, trông thì bé xíu, nhưng nếu bỏ vào máy pha cà phê, dùng một ống thép nén xuống, sẽ ngay lập tức tràn ra từng giọt chất lỏng thơm lừng.
Bởi vì bị dồn nén, vì tất cả bị cô đặc trong khoảnh khắc thời gian ấy nên càng đậm đà, và khi bùng nổ lại càng mãnh liệt hơn.
Khổ cho Hoa Nhài bé nhỏ đã cùng anh “dằn xóc” một chặng, Lâu Vọng Đông gọi cô: “Hoa Nhài, Hoa Nhài, em đã dạy anh trai cưỡi ngựa rồi, sao còn chưa chịu dạy anh trai cách mở chiếc khóa kia?”
Ngón tay thon dài của anh lại luồn vào giữa những sợi tóc cô, bàn tay còn lại ướt đẫm chống ra sau lưng. Trên cánh tay cơ bắp của anh hằn rõ từng đường gân xanh rắn rỏi. Anh cứ thế “thưởng thức” mà nhìn cô, lại muốn cô tiếp tục vượt qua ranh giới, muốn cô tự nguyện sa ngã. Như thể chỉ có vậy, cô mới có thể “thành thật” với anh.
Nếu Chu Mạt dám chần chừ dù chỉ một giây, anh đã có “roi ngựa” quất tới. Bên tai vang lên tiếng gió thảo nguyên vút qua, đất trời vạn vật, dường như chẳng ai quan tâm đến chút lòng tự trọng bé nhỏ của cô. Đầu ngón tay cô run lên, chạm vào mép khăn tắm. Nhưng còn chưa kịp gỡ bỏ, mảnh vải ấy đã bị một “cơn lốc” đâm tới, dữ dội hất tung, rơi rụng tơi tả.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗