Chương 47: Gió đưa, anh cũng đưa nàng
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
4
0
Trước
Chương 47
Sau

Hóa ra, con người cũng có thể trở thành khu rừng sâu ấy. Chu Mạt nhìn Lâu Vọng Đông bằng đôi mắt ngơ ngác, lặng lẽ cảm thấy an tâm trong câu nói của anh. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, đưa cô đi ra ngoài, gió lướt qua tai, dòng sông Y Mẫn ở đằng xa lấp lánh dòng nước mùa xuân đang chảy, tràn đầy, dâng cao, như cơ thể Chu Mạt đã được anh lấp đầy mãnh liệt đêm qua. Bàn tay anh nắm lấy tay cô cũng rộng lớn, bao bọc không còn kẽ hở, đáng lẽ cô nên cứ thế được anh nắm tay, thư thái bước đi bên bờ sông, nếu không gặp phải bố mẹ của Lâu Vọng Đông.

Cặp vợ chồng trước mắt cũng đang nắm tay nhau và tình cờ chạm mặt với họ! Chu Mạt sợ hãi, theo bản năng muốn giằng tay khỏi Lâu Vọng Đông, nhưng anh nắm quá chặt! Sức mạnh của người đàn ông cứng rắn như đá! Cô bắt đầu hoảng hốt chào bố mẹ Lâu Vọng Đông, gật đầu nói: “Dạ… dạ chào cô, chào chú…”

Lần gặp trước, Chu Mạt còn giả vờ là một du khách ghé qua, còn phải mượn một cậu bé ở quầy tạp hóa đi cùng cô tham dự buổi tiệc tối ở nhà họ, che đậy một cách vụng về, giờ đây tất cả đều bị vạch trần bởi bàn tay không chịu buông của Lâu Vọng Đông. Trái tim cô rung động như trận động đất, người qua đường đều có thể nhận ra sự căng thẳng của cô. Quả nhiên, ánh mắt bố mẹ Lâu Vọng Đông cùng lúc rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, trên gương mặt cũng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, mẹ Lâu lên tiếng cùng với nụ cười: “Hoa Nhài, chào con.”

Lâu Vọng Đông nghĩ thầm, Hoa Nhài tất nhiên là tốt, anh nói: “Bố, mẹ, Hoa Nhài là bạn gái con.”

Chu Mạt trong khoảnh khắc ấy như bay bổng cả tâm hồn. Ngày họ xác định mối quan hệ vừa đúng lúc rời khỏi Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, mà trước đó, thân phận của Chu Mạt chỉ là bạn, nên trong mắt bố mẹ anh, mối tình này giống như cô chủ động “Hồng Phất dạ bôn (*) mà theo đuổi anh! Chu Mạt lúc này không biết phải đối phó thế nào, liệu họ có nghĩ cô quá tự hạ giá không, lúc này bố Lâu lại nói: “Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở Ngạch Nhĩ Cổ Nạp rồi, không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy, chào mừng con đến nhé.”

Trực tiếp đánh trúng điểm đau của cô! Điều này chẳng phải đang nói rằng cô thường xuyên đến tìm Lâu Vọng Đông sao? Lúc này mẹ Lâu lại hỏi: “Hoa Nhài ở đâu? Tối nay có rảnh cùng ăn tối không?”

Hai vợ chồng hòa giọng với nhau, Chu Mạt buộc phải đồng ý, nhưng cô còn phải chứng minh thêm một điều – “Con ở trong khách sạn khu du lịch, tối nay chắc là có rảnh, con và đồng nghiệp vẫn chưa quyết định khi nào ăn tối cùng nhau.”

Một câu nói thật là đường hoàng, đến mức Lâu Vọng Đông lúc này còn liếc mắt qua, nhưng mẹ Lâu rõ ràng là người tinh ý, sau vài câu hàn huyên liền không làm phiền họ nữa, kéo người chồng còn muốn nói chuyện và nói với Lâu Vọng Đông: “Vậy một lát mẹ sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho con.”

Khi họ vừa rời đi, trái tim Chu Mạt vẫn còn đập thình thịch chưa kịp yên, Lâu Vọng Đông đã kéo cô quay lại, đi về phía lều của họ. Chu Mạt vội nói: “Em muốn đi xem triền đồi bên kia một chút…”

Lúc này Lâu Vọng Đông xoay người về phía cô: “Chỗ anh không phải là khách sạn, mà là lều nỉ anh dựng ở đây, đêm qua em ngủ trong phòng của anh.” Anh dường như muốn nhanh chóng chứng minh điều này, gấp gáp muốn đưa cô trở lại để xem kỹ hơn, Chu Mạt bị lời giải thích nghiêm túc của anh làm cho ngẩn người, cô chỉ biết rằng căn lều nỉ đó là nơi họ lưu trú khi gặp nhau lần đầu, cũng giống với những căn lều Mông Cổ trong khu du lịch…

“Em thực ra không để ý nơi đó có phải là khách sạn hay không, cho dù ngủ cùng anh trong lều cũng không sao, nhưng em… em nói vậy là vì không muốn bố mẹ anh nghĩ rằng em đã vượt ngàn dặm tới tìm anh, rồi còn ngủ cùng anh nữa…” Nói đến đây, cô cúi đầu xuống, giọng nhỏ nhẹ lẩm bẩm, như thể trời đất rộng lớn cũng không thể chứa nổi đống tâm sự quanh co của cô.

Đáy mắt Lâu Vọng Đông lướt qua sự ngạc nhiên, đầu ngón tay nắm tay cô vuốt ve mu bàn tay cô. Khi anh đến gần cô, gió cũng quấn quanh họ thổi đến, anh cúi đầu nói với Chu Mạt: “Anh cũng đã nghĩ khi em đến đây sẽ ở một nơi tốt hơn, nhưng em đã nói em thích lều, vậy lần đầu tiên của em nên diễn ra trong lều.”

Chu Mạt trong giây lát sững sờ đến mức hơi hé môi, sao lại có người mãnh liệt như vậy, không biết ẩn ý, nhưng cô cũng biết ơn vì anh nhớ sở thích của cô, vậy có phải đêm qua là điều anh đã tính toán từ lâu? Trong căn lều này, bên bờ sông đẹp đẽ này, điều cô tưởng là tình cờ, thực ra là sự sắp đặt tâm huyết của anh, nên cô mới không sợ hãi như vậy. Ai ngủ trên thảo nguyên mà lại sợ chứ, luôn có vô số sinh linh đang nâng đỡ cô, yêu thương cô, bao phủ cô một cách xa xôi và trong trẻo.

Mà biểu hiện của anh đêm qua, thực sự là đã muốn cô từ lâu, muốn tìm thấy cơn thủy triều dâng lên trên cơ thể cô. Nên lúc này anh mới vô cùng quan tâm đến việc cô không hiểu ý anh, Chu Mạt đành phải nhìn quanh những người xung quanh, rồi lại nắm tay anh đi vào một thung lũng trên thảo nguyên. Nơi này có một lớp mây mỏng che phủ, không quá nắng, nhưng cũng không quá âm u đến mức không có nhiệt độ.

Cô kéo kéo tay anh, như thể chỉ có trên thảo nguyên rộng lớn như thế này mới có thể chứa đựng được những rung động anh mang đến cho cô, nhưng hàng mi của cô vẫn như bị dáng hình anh đè xuống, cô suy nghĩ suốt đường đi, mới có đủ can đảm nói: “Em không hối hận về chuyện đêm qua, dù ở đâu cũng được…” Nói xong, cô nghiêng đầu, nhìn cảnh đẹp xa xôi để làm dịu nhịp tim, chỉ vào bãi cỏ mềm mại và sáng sủa này, hy vọng có thể bình tâm lại ở đây, cô nói: “Chúng ta ngồi ở đây được không anh?”

Đồng tử của Lâu Vọng Đông lấp lánh trên bãi cỏ này, yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt quay về phía cô, nói: “Bây giờ là ban ngày, chúng ta về lều làm nhé, đợi đến tối trời tối rồi ta lại ra ngoài làm tiếp.”

Chu Mạt nói: “Nhưng ban ngày có thể nhìn thấy dòng nước đẹp đẽ, ban đêm bầu trời đêm lại rất đẹp, dù ngày hay đêm, chúng ta đều có thể ngồi ngoài trời mà.”

Cô vừa dứt lời, đã thấy Lâu Vọng Đông cởi áo khoác mỏng ra, trải lên bãi cỏ xanh, anh nói: “Được, vậy làm.”

Hoa Nhài chọn nơi gần núi cạnh nước, xa khu du lịch, ở phía sau lều của họ, hơn nữa còn là một triền dốc, có thể lót cho cô. Đêm qua, Lâu Vọng Đông đã phát hiện trong lúc tiến vào, cô và anh vẫn còn khoảng cách có thể áp sát, vì khi anh quỳ xuống, đùi và mặt phẳng có khoảng cách không nhỏ, may mà bên cạnh có gối, bị anh kéo qua lót sau lưng Hoa Nhài, khoảng cách thu hẹp, cô liền run rẩy dữ dội hơn, còn dùng hai chân quấn lấy anh.

Triền dốc này thì càng có điều kiện thiên thời địa lợi, Hoa Nhài nằm trên triền dốc, anh quỳ ở triền dốc thấp hơn, gió đưa, anh cũng đưa nàng.

Ngay khi Chu Mạt ngồi xuống chiếc áo của Lâu Vọng Đông, bỗng một bóng tối khổng lồ phủ qua, chỉ trong tích tắc ngẩng lên, môi đã bị anh phong tỏa, cô như cây sậy bên bờ, lập tức bị đè xuống nằm trên giường sông, làm ướt cái miệng nhỏ.

Đất rung chuyển, sông dâng cao, nhưng dự báo thời tiết hôm nay nói, thảo nguyên quang đãng với gió nhẹ, nên đất không rung, sông không dâng, chỉ là người nhìn gió tâm động, người được hôn động tình.

Chu Mạt đột nhiên bị mút lấy môi, bên tai là tiếng nước “bốp” một cái rõ ràng, cô chìm sâu vào bãi cỏ, lại bị những ngọn cỏ xanh tươi chống vào lưng, đẩy cô về phía anh. Ban đầu cô bất ngờ, sau đó là căng thẳng toàn thân, đây là thảo nguyên ban ngày, cô sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng cô đã chọn một triền dốc, mọi thứ sẽ bị núi và cỏ cao ngang che khuất, giây tiếp theo chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lâu Vọng Đông đã làm cô run rẩy đến mức phải kêu lên.

Anh quỳ ở dưới triền núi, bãi cỏ có độ đàn hồi mềm mại, có thể để anh càng lún sâu, có thể để cơ thể anh càng áp sát, đây là lần đầu tiên cô và anh như thế này – hôn đến nỗi cỏ xanh bên dưới cô cũng bị vò nát phát ra tiếng.

Gió không thể luồn vào, chỉ có hơi thở của họ quay cuồng trong lồng ngực của nhau, nhưng cũng vì thảo nguyên đủ rộng lớn, rộng đến mức có thể chứa đựng trái tim sắp vỡ tung của Chu Mạt, cô thậm chí trong cảm giác thuộc về này, chạm vào một cảm xúc không thể kể cho bất kỳ ai nghe – đời này được đón nhận một nụ hôn như vậy trên thảo nguyên, có chết cũng không tiếc.

Có những giọt nước mắt mặn chát trượt đến bên môi hai người, chảy vào dòng nước miếng dính kết. Lâu Vọng Đông bắt đầu thè lưỡi liếm, liếm đến mức tim cô thắt lại co lại, đầu ngón tay bấu chặt chiếc áo phông đen của anh, anh như một quái vật khổng lồ, khiến cô muốn khóc nhưng lại không khóc được, bắt đầu kìm nén, hai chân run run khép lại rung động. Cô nghe thấy giọng nói của Lâu Vọng Đông từ lồng ngực săn chắc rung vào ngực cô: “Biết vậy, ra ngoài mang theo đáng lẽ không nên là áo khoác thân trên. Nhưng sau này, anh sẽ nhớ mang theo bên mình, Hoa Nhài, chúng ta bây giờ…”

Ngón tay dài của anh chợt đâm vào tóc mai của cô, xoa nắn, xoa nắn tê dại những kẽ hở giữa tóc cô, khe nhỏ ấy bị anh xoa đến sưng đỏ. Chu Mạt chôn mình giữa vai anh rồi cúi xuống, nhẹ nhàng chịu đựng sự mài mòn của anh, cô nghe thấy anh lại thở dài: “Đã không còn bất kỳ rào cản nào nữa, anh đã đến được nơi em thật sâu.”

Từ giấc mơ đêm qua, anh cuối cùng đã bày tỏ cảm xúc với cô. Chu Mạt như được anh khẳng định, cô cũng biết được một người đàn ông khẳng định chẳng có gì, nhưng cô lại có thể mượn câu “mang theo bên mình” này để hân hoan vỗ cánh trong lòng, anh lúc nào cũng muốn cô, vì anh lúc nào cũng bị cô thu hút.

Có phải vậy không? Đã làm một lần, anh rất thích phải không? Chu Mạt cúi đầu kéo vạt áo hơi lật lên, nhưng vẫn còn một góc bị anh đè xuống, cái kéo này, giống như kéo vào sợi dục vọng của người đàn ông, anh một tay túm lấy cổ tay cô, khàn giọng nói: “Nên anh mới nói lúc nãy là về lều làm…”

Bất ngờ, cô lắc người. Ánh sáng xuyên qua vai anh chiếu vào, khiến cô chóng mặt một lúc, nên ý của anh lúc nãy là… về phòng làm?

“Em… em lúc nãy chỉ là nói muốn ngồi với anh bên sông! Là dùng mông ngồi xuống, là ‘ngồi’ ấy!”

Lâu Vọng Đông nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt đen, không biết có nghe rõ lời giải thích trong câu nói của cô không, nhưng anh thực sự đã ngồi dậy. Chu Mạt lập tức thở phào nhẹ nhõm, toàn thân chìm vào bãi cỏ, nhưng giây tiếp theo, Lâu Vọng Đông ôm cô lên, đặt cô ngồi vào lòng anh.

Anh còn vỗ nhẹ vào mông cô, nói: “Là anh suy nghĩ không chu đáo, để cỏ dại đâm vào mông của Hoa Nhài, để anh bóp cho em.”

Anh đang nói bóp đi những cọng cỏ dại dính trên người cô sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy Lâu Vọng Đông đang bóp cô vậy?

Nhưng cô lại không nhìn thấy được, đành phải nói: “Để em xem! Thật sự có cỏ không!” Trong tay anh thực sự cầm một cọng, lắc lư trước mặt cô, Lâu Vọng Đông nói: “Hoa Nhài, nhếch mông lên một chút nào, để anh ‘bóp cỏ’ cho em.”

Giọng nói của anh mang theo cảm giác khàn đặc như sỏi đá rơi bên tai cô, khiến Chu Mạt mềm nhũn ngã vào vai anh, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, dây thanh quản không chịu nổi, ướt át mà nũng nịu: “Đừng như vậy… đừng bóp nữa, đừng cỏ nữa…”

Lòng bàn tay anh lại nâng cằm cô lên, như muốn tách cằm và vai cô ra, để tiện cho việc anh gặm cắn cổ cô, những mạch máu mảnh mai chảy trên đó bị nung nóng, bị nén ép, đầu ngón tay cô luống cuống bấu víu vào áo trên vai anh: “Tối nay còn phải ăn tối với bố mẹ anh…”

Chu Mạt đã tự đưa mình đến thảo nguyên. Đã cho sói ăn, còn phải đối mặt với bố mẹ anh. Vừa nghĩ đến điều này, cô liền rúc vào vai anh, thở hổn hển trông rất tội nghiệp, Lâu Vọng Đông vuốt ve lưng cô nói: “Hoa Nhài, hai người họ chính là tấm gương phía trước, sẽ không làm khó chúng ta đâu.”

Anh đang cho cô một sự an tâm. Chu Mạt gác cằm lên vai rộng của anh: “Chẳng trách ông nội anh lại tức giận, không ngờ anh cũng như vậy…”

Lâu Vọng Đông cười khẩy một tiếng: “Trên không nghiêm, dưới tắc loạn?”

Chu Mạt ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nói: “‘Dưới’ của anh không loạn đâu, anh rất ngay mà!”

Lâu Vọng Đông ngồi ngược sáng trước mặt cô, đôi mắt u ám. Khi nghe câu này cố ý dừng lại hai giây, cứ nhìn chằm chằm cô, nhìn đến khi ánh mắt cô bắt đầu dao động, anh mới nói: “Anh đã đến Hồng Kông, chỗ em nói ‘ngay’, chính là có nghĩa rất tuyệt, ‘rất vừa ý’, ‘đúng ý muốn’, phải không?”

Tim Chu Mạt đập mạnh, Lâu Vọng Đông lại hỏi tiếp: “Vậy, ‘phần dưới’ của anh trai rất vừa ý em, phải không?”

“Anh… sao anh đột nhiên tự xưng là anh trai vậy!”

Chuyển đề tài, chuyển đề tài!

Lâu Vọng Đông nắm cằm cô cười: “Không phải đang diễn tập trước sao? Trước đây hỏi em có muốn gia nhập gia đình này không, em gọi anh là anh, tối nay gặp bố mẹ anh, nếu họ không đồng ý, em cứ gọi anh như vậy, thể hiện ra vẻ -” Giọng nói của anh như dòng nước mùa xuân tháng sáu, chứa đựng vô hạn cám dỗ dẫn người khát rơi vào: “Hoa Nhài dù chết cũng không muốn xa anh.”

Chu Mạt đã chứng thực một câu nói ở trên người anh – giơ đá đập vào chân mình. Người dân thảo nguyên ăn uống đơn giản, tâm tư cũng thuần khiết, ký ức của họ lành mạnh và trong suốt, nên chỉ một chút màu sắc bên ngoài nhỏ giọt vào cũng có thể nhuộm rất rõ ràng, nhớ rất rõ ràng. Tâm tư của Lâu Vọng Đông đều dùng để nhớ những lời Chu Mạt đã nói.

Tối đến ăn cơm với bố mẹ Lâu Vọng Đông, họ hỏi khách sạn Chu Mạt ở đâu, anh đáp: “Không xa lều nỉ của con.”

Một câu đơn giản, bảo vệ được chút sĩ diện và tâm tư nhỏ nhoi của Chu Mạt, rõ ràng lều nỉ của anh không xa, nhưng cô vẫn ở khách sạn, chọn nơi gần chỉ là để tiện gặp mặt. Tóm lại, sau khi Lâu Vọng Đông nói như vậy, Chu Mạt không còn căng thẳng trước mặt bố mẹ anh nữa, như thể cô không phải là một người phụ nữ đã bị con trai họ nắm chặt.

Họ ngồi trong nhà hàng ngoài trời, không xa là tiếng ca múa vui vẻ từ đống lửa trại, mẹ Lâu nhìn quanh, không khỏi cảm thán: “Đã khác xưa nhiều rồi, những ngày lễ tết đông đúc, trường đua ngựa của Vọng Đông còn phải đến đây giúp đỡ, trước đây chúng tôi thường nói nó phóng khoáng tự tại, nếu ném vào thành phố, chắc chắn không ở được ba ngày.”

Mẹ Lâu nói chuyện khéo léo, nhưng Chu Mạt cũng nhạy cảm, bề ngoài bà đang chê bai Lâu Vọng Đông, thực ra là đang gõ nhẹ xem anh có thể sống ở thành phố không, lại ý nhị nói với Chu Mạt: anh có thể không ở lại được Hồng Kông.

Một chút khó khăn nhỏ. Nhưng Chu Mạt không thể theo kết luận này để biện hộ, cô trực tiếp bác bỏ điều kiện đặt ra ban đầu là được – “Thảo nguyên quả thực rất tự do, nhưng cũng không phải lúc nào cũng phóng khoáng tự tại, hôm qua con thấy có hai người say rượu cãi nhau, la hét đòi Lâu Vọng Đông phân xử, không hài lòng lại muốn đánh nhau…”

Nói đến đây, vai Chu Mạt hơi chùng xuống: “Tại sao họ không tìm con phân xử, con là luật sư mà.”

Lời vừa dứt, mẹ Lâu và bố Lâu đối diện đều bật cười.

Lâu Vọng Đông lại không cười, mà đã nắm lấy tay Chu Mạt dưới bàn. Và bàn tay phải của Chu Mạt đặt lên mu bàn tay đang nắm của anh, cũng bao bọc lấy nỗi buồn của anh những năm qua.

Rõ ràng không phải là tù trưởng, nhưng lại phải gánh vác di chí của ông nội, không được công nhận nhưng phải thực hiện trách nhiệm, như thể sinh ra đã không có lựa chọn, phải một mình bảo vệ thảo nguyên này.

Chu Mạt hít hít mũi, nhỏ giọng nhưng như đang nghiêm túc nói: “Bây giờ anh ấy muốn ở lại Hồng Kông hay bay về thảo nguyên đều được, muốn ở đâu bao lâu thì ở bấy lâu, cũng rất phóng khoáng tự do mà.”

Sự tự do này là điều Lâu Vọng Đông có thể nắm giữ, cũng là điều Chu Mạt dành cho anh. Cô không đòi hỏi anh phải ở đâu, cũng không đòi hỏi anh phải định cư vĩnh viễn ở nơi nào.

Sau những lời này, bố mẹ Lâu Vọng Đông dần ngừng cười, cuối cùng mẹ anh hỏi: “Hoa Nhài khi nào về?”

“Máy bay tối mai, vì còn phải quá cảnh ở Bắc Kinh nên con phải về sớm một chút.”

Khi nói câu này, ngón tay Chu Mạt nối liền với trái tim cô đều bị Lâu Vọng Đông siết chặt. Lần gặp này anh cũng không hỏi Chu Mạt khi nào đi, dường như biết đã có thể ở bên nhau rồi, ngược lại cũng không quan tâm đến thời gian chuyến bay.

Khi Chu Mạt đang đi vệ sinh giữa chừng, mẹ của Lâu Vọng Đông cũng theo cô rời khỏi bàn ăn.

Trên bàn chỉ còn lại hai cha con, có lẽ là mẹ anh cố ý để bố anh có thời gian trò chuyện cùng Lâu Vọng Đông, nhưng rõ ràng, họ chẳng có gì để nói.

Ngược lại, lúc quay trở về, từ xa đã thấy có người đang chào hỏi Chu Mạt, Lâu Vọng Đông liếc mắt nhìn qua, Lâu Tri Tiêu cũng dõi theo ánh nhìn đó, tiện miệng hỏi: “Ai thế?”

Sắc mặt Lâu Vọng Đông u ám: “Đàn anh của Chu Mạt, lần trước em ấy đến làm trợ giúp pháp lý thì đi cùng đàn anh này, đối xử với em ấy cũng rất tốt, nhưng em ấy thích con.”

Lâu Tri Tiêu: “…”

Sao tự dưng con trai ông lại bẻ lái, nói ra câu cuối cùng ấy chứ.

Nhưng sau khi nhấp một ngụm trà, Lâu Tri Tiêu lấy từ trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho anh, nói: “Đã đến nhà người ta thì đừng để bị coi thường.”

Lâu Vọng Đông nhếch môi: “Không đâu, không cần tiền của bố, bố để dành dưỡng già đi.”

Có lẽ là vì biết sắp đi xa, chẳng thể ở bên phụng dưỡng cha mẹ nên câu này của Lâu Vọng Đông nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng Lâu Tri Tiêu vẫn hiểu được, rằng anh đang chúc họ sống thật tốt.

Ông nói: “Tiền lương hưu mỗi tháng của bố cũng không ít, mẹ con nữa, cũng khá. Giờ tụi con trẻ tuổi ra ngoài lập nghiệp chẳng dễ dàng gì, con chịu bước ra khỏi núi, bố với mẹ đều biết ơn Hoa Nhài. Với lại, từ nay con cũng không còn là kiểu một mình ăn no, cả nhà không lo nữa rồi, phải biết lo cho con bé đấy.”

Lâu Vọng Đông nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt Chu Mạt, gió nơi thảo nguyên thổi thế nào cũng chẳng xô được bộ vest chỉnh tề của anh ta.

Vì vậy anh đứng dậy bước về phía cô, nhưng lại không tiện làm phiền cuộc trò chuyện của họ, đành phải giả vờ là tình cờ đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy Chu Mạt nói: “Hồi đó cảm ơn đàn anh đã giúp em xin chứng chỉ trợ giúp pháp lý, nếu không có thì chắc em cũng chẳng gặp được người em yêu.”

Gió đêm se lạnh, cần khoác thêm một chiếc áo.

Lâu Vọng Đông đưa cho cô chiếc áo khoác gió lúc hoàng hôn anh đã lót dưới lưng cô.

Cô quấn lấy người bằng nó.

Sau bữa tối cùng bố mẹ Lâu Vọng Đông, Chu Mạt đến tụ họp uống rượu với những đồng nghiệp cũ từng quen biết ở toà án kỳ Ngạc Ôn Khắc.

Lâu Vọng Đông thì chờ ở thảo nguyên, cách không gần mà cũng chẳng xa, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ chạy đến, anh liền xách bổng một đứa lên, giả vờ như đang chăm con.

Khi Chu Mạt quay về, liền thấy người đàn ông nằm dài trên thảo nguyên, một đứa nằm bên cạnh anh trên bãi cỏ, đầu gối lên ngực anh, đang chơi điện thoại.

Chu Mạt bước lại gần, cúi người khẽ gọi: “Lâu Vọng Đông, anh ngủ rồi à?”

Mái tóc dài của cô cùng hương thơm phảng phất bay tới, mùi rượu hòa quyện với hương hoa nhài ấm áp, lan ra khắp thảo nguyên cùng muôn vì sao. Hàng mi Lâu Vọng Đông khẽ rung lên, anh không muốn ngồi dậy, chỉ muốn cô nằm xuống cạnh mình, ngay giữa đất trời thế này.

Vì thế, anh lấy điện thoại từ tay đứa nhỏ, đuổi nó đi: “Về nhà làm bài tập đi.”

Thì ra là trẻ con địa phương, Chu Mạt thầm nghĩ, thảo nào thân thiết với anh đến vậy.

Anh dường như cũng rất giỏi chơi đùa với bọn trẻ.

Chu Mạt đưa tay vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy, bọn họ hơi đông người, nói chuyện dăm ba câu mà cũng lâu rồi không gặp nên em nói hơi nhiều.”

Lâu Vọng Đông nhìn cô, bây giờ lại lễ phép với anh như thế, chẳng lẽ dáng vẻ của cô lúc ở trên giường anh chưa từng thấy qua? Cú nhấp sau cùng đó, đến mức khiến cô ngơ ngẩn cả người, chảy ra ướt đẫm cả, còn lễ phép gì nữa chứ.

Anh cảm thấy eo hơi căng, giọng nói kìm nén mà bình tĩnh: “Hồi nãy bố anh đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm, ban đầu anh không định lấy.”

Người đàn ông rút quyển sổ từ túi quần gió ra, lúc Chu Mạt đưa mắt nhìn sang thì nghe thấy Lâu Vọng Đông nói: “Nhưng rồi anh nghĩ bây giờ đã có em, nên cầm lấy để đưa cho em.”

Cô đã tỉnh rượu được một nửa, câu nói ấy của anh như va vào đầu cô một cái, khiến cô lắp bắp: “Không… không cần đâu, sao anh lại phải đưa cho em…”

Yết hầu Lâu Vọng Đông khẽ trượt lên xuống, dường như bị hơi men lẫn trong người cô làm cho khát cháy, anh nói: “Hoa Nhài, sau này em không còn sống một mình nữa, em phải ‘quấn chặt’ lấy anh mà sống, em biết ‘chặt’ là thế nào không?”

(*) Chú thích:

Hồng phất dạ bôn” ám chỉ một người phụ nữ bất chấp lễ giáo, trốn đi trong đêm để theo người mình yêu, tượng trưng cho sự dũng cảm, yêu tự do và khát vọng tình yêu chân thành.

Sự tích kể rằng: Hồng Phất Nữ là một kỹ nữ xinh đẹp và thông minh, tình cờ gặp Trương Thế Kiệt (hoặc Lý Tịnh – tuỳ phiên bản), một chàng trai tài năng nhưng chưa gặp thời. Hai người đem lòng yêu nhau, Hồng Phất đã bỏ trốn khỏi nhà kỹ viện trong đêm để đi theo chàng trai ấy, từ đó cùng nhau trải qua hoạn nạn, giúp chàng lập công danh.

Trước
Chương 47
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 435
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...