Chương 67: “Cô Hoa Nhài khi nổi nóng thì trông thế nào nhỉ?”
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
5
0
Trước
Chương 67
Sau

Trong ba giây đầu óc Chu Mạt như ngừng hoạt động, ngón áp út tay phải của cô đã được đeo một chiếc nhẫn, sáng bóng lấp lánh, mặt trên tỏa ánh hào quang rực rỡ, là một chiếc nhẫn sáu chấu khảm một viên kim cương.

“Có… có ai tặng nhẫn kiểu này không cơ chứ?”

Chu Mạt luống cuống đến mức tay vẫn còn cứng ngắc giơ lên, trong khi lòng bàn tay của Lâu Vọng Đông nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay cô, ngắm nghía rồi nói: “Thử kích cỡ xem, hình như vừa khít.”

Chu Mạt chợt nhớ ra trước đây họ từng đo chu vi ngón tay trong xe, khi nghe bố của Lâu Vọng Đông nói sẽ tặng họ một cặp nhẫn cưới. Sau đó cô quên béng, không ngờ giờ đây chiếc nhẫn lại thật sự nằm trên tay mình.

Một cảm giác vui sướng như được nhận một món quà quý giá trào dâng trong lòng.

“Anh định tặng em ngay bây giờ luôn sao?”

Chu Mạt dè dặt hỏi một câu.

Người đàn ông khẽ nhếch môi, đáp: “Không nhận trả lại đâu.”

Chu Mạt hơi nhướng mày: “Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, thế này tính là tài sản trước hôn nhân của em nhé.”

Để xem ai cao tay hơn ai!

Nhưng người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bàn tay anh nắm lấy đầu ngón tay cô, ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve làn da cô. Chu Mạt bị anh chà xát lâu đến mức muốn rút tay về, nhưng anh lại dùng lực vừa đủ để giữ chặt cô. Cô khẽ nhíu mày, trong cuộc giằng co này, dường như anh mới là người chiếm thế thượng phong.

“Em… em phải đi làm việc đây!”

Lâu Vọng Đông từ tốn buông tay, nói: “Đeo vào trông đẹp lắm.”

Lòng bàn tay cô bị lớp chai mỏng của anh lướt qua, khiến Chu Mạt thoáng bâng khuâng nhớ lại cơn mưa đêm qua. Trong ý thức, cô như vừa trải qua một giấc mộng hư ảo, giờ tỉnh dậy mới muộn màng nhận ra mình đã bị “chiếc khăn tắm lớn” của anh chà xát đến đỏ ửng, đặc biệt là hai chân cô còn vô thức quấn chặt lấy eo anh…

Đường đi giờ đã chẳng còn dễ dàng.

Cô buông tay xuống đặt trên đùi, cả đùi lẫn lòng bàn tay đều tê dại. Cô nhìn anh, nói: “Nếu ký được thỏa thuận hợp tác thì chúng ta phải nhanh chóng về Hồng Kông để nộp đơn xin xét xử tại tòa trọng tài quốc tế.”

Ý cô là muốn hỏi về lịch trình của Lâu Vọng Đông.

Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt thoáng nét khó nhận ra, anh nói: “Lại phải đi nữa à?”

Không hiểu sao trái tim Chu Mạt bỗng bị anh khơi gợi, cô đứng dậy định bước vào phòng sách, nói: “Anh xem lại thời gian của mình đi, nếu còn việc gì cần xử lý, chúng ta chia nhau hành động…”

Lời nói rất lý trí, nhưng chưa đi được hai bước, cô đã bị Lâu Vọng Đông bế ngang lên. Trái tim cô lập tức hẫng một nhịp, cô chợt nhận ra phòng sách tuyệt đối không nên bố trí cạnh phòng ngủ! Cô vội nhấn mạnh: “Là đi phòng làm việc đấy! Đừng tưởng em muốn vào phòng ngủ mà bế em…”

“Là vì em không mang giày, thế nên anh bế em thôi.”

Ngón tay Chu Mạt nắm chặt vạt áo anh, lại tìm được cớ để trách anh: “Thế sao lúc anh mua áo sơ mi lại không mua cho em một đôi dép đi trong nhà?”

Người đàn ông khẽ nâng cô lên, hơi thở anh lướt qua má cô, lồng ngực rộng lớn… rộng lớn như hai miếng bọt biển thấm nước phồng to, đêm qua đã chà xát lồng ngực cô cả một đêm.

“Vì như thế anh mới có lý do để bế Hoa Nhài.”

Lời anh mang theo sự điềm tĩnh trầm ổn, chẳng hề có chút lẳng lơ, khiến Chu Mạt không dám bảo anh mồm mép ba hoa. Thậm chí, vì anh có thể dễ dàng bế cô lên, cô còn hiểu câu nói ấy theo một nghĩa khác—

“Nếu Lâu Vọng Đông ở nhà, có phải em không cần chạm đất mà đi nữa không?”

Người đàn ông đặt cô xuống ghế làm việc, nói: “Tù trưởng bộ lạc đều vác con mồi bước vào lều.”

Chu Mạt tròn xoe đôi mắt thỏ, bất ngờ buột miệng: “Em là Nhân Mã, còn sinh nhật anh là 23/7, Sư Tử. Sư Tử sẽ bị mũi tên của Nhân Mã săn trúng đấy nhé!”

Nói xong, cô còn làm động tác giương cung bắn tên, nhắm một mắt, hướng về phía anh.

Lâu Vọng Đông chống cánh tay dài lên bàn, tay trái đỡ lưng ghế của cô, cúi người cười: “Em nghe này, ngoài cửa sổ trời đang mưa.”

Mắt Chu Mạt sáng lên, quả nhiên quay đầu nhìn ra, nhưng ngay giây tiếp theo, hai tay cô đã bị anh giữ chặt ra sau lưng!

Cô giật mình quay lại, đôi môi lập tức bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông khóa chặt!

Môi anh áp xuống mạnh mẽ, đặc biệt là môi dưới, khẽ ngậm lấy, khiến cô run rẩy toàn thân, khẽ rên lên một tiếng. Lồng ngực cô theo đó ưỡn lên, như con mồi chờ bị xẻ thịt, để tù trưởng chọn lựa.

Lâu Vọng Đông ngay cả tặng nhẫn cũng trực tiếp và thô bạo thế này, đây mới là bản chất của anh. Nếu thật sự muốn “ăn”, sao có thể hỏi ý kiến cô!

Bất cứ câu hỏi nào cũng là bẫy và cám dỗ, khiến cô dao động nghiêng về phía anh.

Lúc này, giữa đôi môi họ cuối cùng cũng có một khe hở. Người đàn ông như đang dạy dỗ cô, thần dân của anh, nói: “Dù em không thể qua mặt được anh, nhưng nơi này của chúng ta có một quy tắc: tù trưởng đều nghe lời vợ.”

Lại một cái bẫy nữa, kéo cô rơi xuống.

Trong câu nói này, Chu Mạt cuối cùng cũng nghe ra chút ý vị cầu hôn. Hai tay cô vòng qua cổ anh, nhấc một chân lên quấn quanh eo anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt anh thoáng sững sờ, bàn tay phải đeo nhẫn của cô trượt từ cổ xuống lồng ngực anh, rõ ràng cảm nhận được trái tim anh đột nhiên đập mạnh.

Chu Mạt khẽ thẳng lưng, rời khỏi ghế làm việc, sau đó xoay người, tay phải đẩy một cái. Người đàn ông lực lưỡng đủ sức kéo hai con ngựa hoang, vậy mà dễ dàng bị cô đẩy ngã xuống ghế.

Ngay cả cô cũng ngẩn ra.

Lâu Vọng Đông để cánh tay trái gác lên tay vịn, tay còn lại đặt lên chân cô – từ chỗ quấn eo anh giờ đã đè lên ghế sofa. Bàn tay rắn chắc của anh trượt từ dưới lên, lướt qua đường cong mềm mại của cô, như dòng điện dán chặt vào lưng cô, anh kéo mạnh, khiến cả chân còn lại của cô cũng đè lên ghế.

Anh hoàn toàn không phòng bị, thậm chí ngẩng đầu nhìn cô với lồng ngực rộng mở: “Chào mừng Hoa Nhài.”

Chu Mạt cúi xuống, kéo mạnh cổ áo anh. Sức cô không đủ để xé toạc áo như anh, nhưng cô học cách hôn, rồi cúi mặt xuống tận xương quai xanh của anh. Lỗ tai cô áp vào yết hầu anh, bị nhịp đập của nó làm cho tê dại. Hơi thở trên đỉnh đầu cô lập tức mất kiểm soát. Ngay khi Chu Mạt cảm nhận được anh định thò tay vào túi lấy gì đó, ngón tay cô lần theo cổ tay anh, tìm đến tay anh, cô khẽ dùng lực, muốn nắm lấy tay anh. Bàn tay anh nổi gân xanh khựng lại, chỉ có thể để cô đan chặt mười ngón tay, sau đó nâng lên, giữ trên đầu anh.

Bàn tay to lớn còn lại của người đàn ông đỡ lấy eo cô, cổ anh ngửa lên một chút.

Từ trước đến nay luôn là Lâu Vọng Đông chủ động, tìm mọi cách để khơi gợi cô. Nhưng giờ đây, dường như anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Đôi lông mi dài khẽ khép, như đang mời gọi cô tiếp tục.

Ngón tay Chu Mạt đan chặt tay anh, cô nói: “Anh Lâu Vọng Đông, anh đã bị săn bắt rồi.”

Ai bảo vừa rồi anh lừa cô rằng trời mưa, rồi thừa cơ hội mà tấn công? Chu Mạt cũng biết làm, Chu Mạt cũng đã học được rồi.

Nhưng người đàn ông chẳng hề tỏ ra khó chịu, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô thoáng chút chờ mong, giọng trầm thấp: “Vậy em định xử lý anh thế nào đây?”

Chu Mạt khựng lại. Cô chỉ muốn nhân cơ hội này tuyên bố rằng mình cũng là một chú thỏ thông minh. Nhưng Lâu Vọng Đông rõ ràng muốn cô tiếp tục đối xử với anh như thế này.

Ngay khi cổ tay anh giãy ra, định thò vào túi quần lần nữa, Chu Mạt nhanh mắt nhanh tay, ngón tay luồn vào, lục lọi mãi, khiến hơi thở của người đàn ông rối loạn, gọi tên cô: “Hoa Nhài…”

Cuối cùng, cô cũng tìm được “bằng chứng”, ngón tay kẹp lấy, nói: “Ồ, ngài Lâu đúng là lúc nào cũng mang theo công cụ gây án nhỉ.”

“Vì không biết khi nào quý thẩm phán sẽ yêu cầu trình chứng cứ.”

Người đàn ông nhướng mày, khóe mắt lấp lánh ánh sáng mê hoặc: “Nếu định tội, có phải cần tái hiện vụ án không? Chẳng hạn, anh biểu diễn cho em xem, cái này phải đeo thế nào?”

Chu Mạt giơ tay vỗ một cái vào ngực anh, khiến hơi thở anh phấn khích trầm xuống: “Thế này là bắt đầu tra tấn rồi à?”

“Tra tấn gì chứ! Em còn chẳng dùng sức!”

Lời vừa dứt, Lâu Vọng Đông nắm tay cô luồn vào vạt áo anh, gương mặt vẫn chẳng chút xấu hổ, thậm chí còn nhướn mày dẫn dắt cô: “Vậy cô Hoa Nhài khi nổi nóng thì trông thế nào nhỉ?”

Sự khiêu khích cố ý khiến ngón tay Chu Mạt siết chặt.

Người đàn ông nói: “Chỉ có chút sức này thôi à?”

Chu Mạt tức tối xoa mạnh, cuối cùng lông mày anh cũng khẽ nhíu lại, nhưng vẫn nở nụ cười đắc ý. Sự tự mãn ấy khiến Chu Mạt càng thêm dùng sức, ném chiếc bao mỏng trong tay đi rồi cúi xuống cắn vào vai anh.

Một mảng cơ bắp rắn chắc, cú cắn của cô đối với anh có lẽ chỉ như gãi ngứa. Yết hầu anh phát ra tiếng nuốt khan, Chu Mạt cố ý vừa trêu chọc vừa không để anh toại nguyện, hỏi: “Đi cùng em không?”

Lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông phập phồng, nâng cô lên như đang trôi trên sóng biển, anh đáp: “Anh chẳng phải đã nói rồi sao, vô lăng của anh mãi mãi đặt em làm ưu tiên. Hoa Nhài còn cần phải trèo lên người anh để dụ dỗ anh thế này à?”

Môi Chu Mạt khẽ cong lên. Thật ra, đôi khi điều con người mong muốn chẳng cần quá nhiều, có lẽ chỉ là một câu nói. Cô bảo: “Đây không phải dụ dỗ, đây là hình phạt vì anh lừa em rằng trời mưa!”

Để anh nghiện mà chẳng được nếm!

“Ầm!”

Đột nhiên, một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, mây ẩm cũng kéo đến, không còn là bầu trời xám xịt nửa vời, mà là màn đêm thực sự che kín mặt trời.

Lúc này, Lâu Vọng Đông khàn giọng: “Anh lừa em à? Hoa Nhài nghe đi, có phải mưa đang rơi không?”

Chu Mạt cứng miệng: “Không có.”

Hơi thở Lâu Vọng Đông trầm xuống, hai tay nâng cô lên, khiến cô ngồi vững vàng trên đùi anh, lại hỏi: “Giờ thì sao, trời mưa chưa?”

Chân cô muốn trượt xuống, nhưng anh giữ chặt eo cô. Chu Mạt run rẩy khe khẽ, cô khẽ cúi đầu, nói: “Dù sao em cũng đã tóm được anh. Hồi đó chính em dùng còng tay bắt anh, em không phải con mồi, anh mới là.”

Người đàn ông khẽ cười: “Anh dùng chiêu với em, em lại tiếp nhận toàn bộ. Thế sao bình thường anh xoa bóp cho em thế nào, em không học theo?”

Giọng anh dịu dàng bên tai cô, hơi thở Chu Mạt ngưng đọng. Cô vươn ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực anh, lực đạo như có như không, trêu đến mức vành mắt anh đỏ lên.

Mưa cuối cùng cũng rơi ngoài cửa sổ, không khí tràn ngập hơi ẩm ấm nóng và hương thơm của nước. Hơi thở Chu Mạt dần chìm vào dưới xương quai xanh của anh: “Bố anh chẳng phải nói sẽ tặng chúng ta một cặp nhẫn cưới sao? Sao chỉ có chiếc của em, vừa rồi em lục đến đáy túi anh cũng chẳng tìm thấy chiếc còn lại. Bằng chứng không đủ, không cấu thành quan hệ hôn nhân đâu.”

Người đàn ông nhìn gò má ửng hồng của cô, hơi thở nhẹ nhàng, ngắm mãi, không kìm được hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Vì đây là chiếc nhẫn anh chuẩn bị cho em. Nếu em muốn, anh sẽ quấn đầy châu báu lên cả đôi chân em.”

Đôi mắt Chu Mạt đột nhiên ngẩng lên nhìn anh. Ngoài trời sấm chớp mưa giông, tôn lên góc nhỏ ấm áp trong phòng như một tổ ấm, từng đợt sóng nhiệt lan tỏa vào lồng ngực cô. Cô ngây ngô nhìn anh: “Vậy giờ anh đang… làm thủ tục cầu hôn sao?”

Dù cô đã tự ý quyết định ngày cưới, nhưng ai mà không muốn được cầu hôn cơ chứ?

Ánh mắt người đàn ông nhìn cô như đã biết rõ mà vẫn cố hỏi, anh nhếch môi, nói: “Em đã quỳ cả hai đầu gối trước anh rồi, rõ ràng là đang cầu hôn anh. Nhẫn nam không có, vậy Hoa Nhài Nhỏ hãy nghĩ xem, trên người em có gì có thể trói chặt anh đây?”

Trước
Chương 67
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 407
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,537
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...