Chương 2: Anh bằng hơi thở trầm lắng chờ đợi điều kiện của cô.
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
5
0
Trước
Chương 2
Sau

Không lẽ Lâu Vọng Đông nghĩ rằng trinh tiết là thứ quan trọng nhất của con gái nên dùng điều đó để đe dọa cô ư? Nhưng đối với Chu Mạt, nếu không tìm được Ô Sa, chiếc mũ ô sa (*) trên đầu cô cũng sẽ mất. Vì thế cô lại lần nữa đặt bẫy Lâu Vọng Đông: “Nếu mở còng tay ra, anh có chạy không?”

(*) Mũ Ô Sa là một loại mũ truyền thống của quan lại trong triều đình Trung Quốc, đặc biệt từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Ví dụ ở dưới:

Anh đã từng chạy một lần rồi, khiến cô đuổi theo đến độ say độ cao mà ngất xỉu. Chu Mạt biết rõ còn cố hỏi, còn Lâu Vọng Đông hơi thở rõ ràng trầm xuống thêm một phần, bởi vì anh sẽ chạy nên cô mới phải còng anh lại.

“Tôi không chạy.”

Giọng người đàn ông trầm như mái nhà, rõ ràng là muốn dỗ dành để cô mở còng tay ra rồi tính tiếp. Chu Mạt trong lòng khẽ cong khóe môi, còn vẻ mặt bất an nói: “Vậy anh đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ tin anh.”

Như vậy, anh cũng có thứ đảm bảo trong tay cô.

Còng tay bên giường khẽ vang lên tiếng động, như một cuộc đàm phán đang giằng co. Chu Mạt không muốn để anh chiếm thế thượng phong, nên tay trái rụt về, vòng kim loại sắc như lưỡi dao in hằn thêm vết đỏ trên cổ tay cô.

Anh nói: “Vừa rồi cô uống một bát nước.”

Chu Mạt ngẩng cằm: “Còn phải cảm ơn anh nữa.”

Lâu Vọng Đông tựa đôi vai rộng vào lưng ghế, tay trái Chu Mạt bị anh kéo theo, thân người cũng không khỏi nghiêng về phía anh, đầu ngón tay vô ý chạm vào đầu gối anh, vội vàng co lại. Lúc này nghe anh thản nhiên nói: “Rất nhanh sẽ phải đi vệ sinh thôi.”

Đồng tử Chu Mạt chợt giãn ra trong căn phòng tối mờ.

Trên đời này không có sự tốt bụng vô cớ nào, dù chỉ là một bát nước nóng, đối với Lâu Vọng Đông cũng đều có mục đích.

Anh không nói thì thôi, vừa nói ra, Chu Mạt liền để ý xem mình có muốn đi vệ sinh không, đặc biệt là trong đêm đông lạnh lẽo, vừa nghĩ đến, adrenaline tăng lên trong sự căng thẳng, còn anh thì đang lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc này của cô.

Má Chu Mạt nóng bừng trong căn phòng không thông gió, cô cố gắng chuyển hướng chú ý, hỏi anh: “Đây là đâu?”

Đến lượt người đàn ông làm một vị quan tòa, anh ngồi trong góc tối, dáng người cao lớn như một bóng đen dày đặc không tan được, có chút thương xót con mồi trước khi chết, trả lời cô: “Khu cảnh quan Ba Ngạn (**), vào mùa đông, nơi này cũng là khu vực không người.”

(**) Khu cảnh quan Ba Ngạn là một khu thắng cảnh nằm trong Khu danh thắng quốc gia A Nhĩ Sơn, thuộc Nội Mông, Trung Quốc.

Chu Mạt cảm thấy một luồng hơi lạnh thấm từ dưới đất lên, khiến cô run lên: “Vậy cậu bé vừa rồi?”

“Cậu ấy tên là Cương Nhân Từ, con của người giữ khu vực, để phòng ngừa…” Nói đến đây, giọng anh thư thái ngừng lại, trả lời cô: “Những sinh vật nhỏ không hiểu chuyện xông vào.”

“Xoảng!”

Còng tay bị Chu Mạt giật lại một tấc, Lâu Vọng Đông không đổi tư thế ngồi, cánh tay dài vươn về phía cô, Chu Mạt ánh mắt cảnh giác nhìn anh: “Anh biết tôi đuổi theo phía sau, không những không dừng xe, còn dẫn tôi đến đây, nếu không muốn xem mắt với tôi, vậy thì đưa tôi về, hoặc là…”

Đột nhiên, Lâu Vọng Đông đứng dậy, tay Chu Mạt cũng bị anh “dắt” lên theo, người này chẳng có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào, thậm chí không đợi cô nói xong đã muốn đi ra ngoài. Chu Mạt xuống giường, vải áo sột soạt vang lên, khi đi ngang qua bàn, cô chộp lấy cây đèn dầu.

Trong thoáng ngẩng mắt, tấm rèm chắn gió dày được vén lên, một luồng sương gió đêm khuya ùa vào, người đàn ông lúc này quay người lại, vừa hay bị ánh đèn trong tay Chu Mạt chiếu sáng.

Ngũ quan sắc sảo không kiêng dè ập về phía cô.

Đồng tử Chu Mạt bị gió lạnh đông cứng thành một vòng đỏ au, vẫn ngây người mở to, vì người đàn ông quá cao lớn, lúc trước luôn chắn hết ánh sáng, giờ bị Chu Mạt cầm đèn chiếu vào, cô thậm chí nhìn rõ từng sợi tóc của anh, mái tóc đen dài ngang vai như cuộn mây, khi gió đêm thổi vào, giống như cỏ dạng chi mọc um tùm trong góc không ai biết đến.

Chẳng phải sói đều sợ lửa sao?

Tại sao Lâu Vọng Đông không tránh cây đèn của cô?

Còn dùng ánh mắt nửa cười nửa không ấy áp sát lại: “Hoặc là nhìn xem, cô đang ở trong môi trường nào mà đòi điều kiện với tôi.”

Chu Mạt không muốn bỏ qua manh mối về Lâu Vọng Đông này, gió thảo nguyên ban đêm lạnh buốt hút vào mũi, cào xước cổ họng cô, cô nuốt một ngụm khí, nói: “Ô Sa là bạn anh, mẹ anh ta nói anh ta chưa có vợ, hoặc là anh đưa tôi đi gặp anh ta…”

Đáy mắt Lâu Vọng Đông hiện lên ánh nhìn “cô đúng là muốn lấy chồng đến thế sao”, thậm chí còn có chút nghi ngờ đánh giá cô: “Vì mảnh thảo nguyên chưa chắc đã bị trưng thu kia mà cô có thể kiên trì đi xem mắt như vậy sao?”

Chu Mạt bắt được thông tin từ giọng điệu dò xét của người đàn ông, nhà Ô Sa thật sự có một mảnh thảo nguyên đang chờ trưng thu, mắt cô được ánh đèn dầu chiếu sáng lên, ngước mắt gật đầu với anh: “Ngài có thể giới thiệu không? Nếu thành công…”

Sau sự uy hiếp là dụ dỗ, Chu Mạt cắn môi, dưới cánh cửa lều im ắng, đối phương không lên tiếng mà dùng hơi thở trầm lắng chờ đợi điều kiện của cô.

“Tôi sẽ mở còng tay cho anh trước, nếu thành công sẽ tặng anh giải thưởng công dân tốt.”

Khen thưởng anh hỗ trợ tư pháp phá án.

Tuy nhiên một tiếng cười ngắn rất nhẹ vang lên, anh nói: “Nếu tôi không đưa cô đi gặp cậu ta thì sao?”

Anh như đang đùa giỡn với Chu Mạt, bởi vì sau khi biết cô chỉ muốn lấy một người đàn ông có thảo nguyên, chứ không phải đuổi theo không buông tha anh, ngược lại anh đã chiếm được thế thượng phong.

Chu Mạt đương nhiên nói: “Vậy tôi sẽ đi theo anh, anh đi đâu, tôi đi đó.”

Xem anh có sợ không!

Chợt, còng tay trên cổ tay lại vang lên tiếng động, Chu Mạt bị người đàn ông kéo ra ngoài cửa xa hơn, lạnh đến mức cô run lên, cảm giác cấp bách dưới bụng dâng lên, mà lúc này anh chọn một trong những lựa chọn mà Chu Mạt đã đưa ra ban đầu—

“Ngày mai, tôi đưa cô về.”

Đôi mắt cô đỏ lên, biết rằng đêm nay anh sẽ không rời đi, manh mối vẫn chưa đứt đoạn.

Còn về điều kiện đòi chìa khóa xe là không thể rồi, ai lại giao xe cho một người lạ chứ.

“Tôi có thể tin anh không?”

Cô giơ cao cây đèn dầu trong tay lên soi, đôi mắt sắc bén kia liếc nhìn cô, anh lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác ra.

Lúc đó, Chu Mạt cảm thấy mắt mình đã mờ đi, gió lạnh thổi đến mức sống mũi chua xót, cô hít hít mũi, cầm lấy chìa khóa xe của anh.

Ngón tay trái không đeo còng khi chuyển giao, bị anh cầm lấy cây đèn, ánh sáng chập chờn, chiếu lên mái tóc mai của cô bay phất phơ trong gió. Lúc cô lấy chìa khóa còng tay ra cắm vào ổ khóa, hỏi anh: “Phòng vệ sinh ở đâu?”

Bên bờ sông Y Mẫn tháng Ba vẫn còn giá rét, nhưng lại có vẻ đẹp thánh khiết như kim ngân, thế giới băng tuyết vô tận của A Nhĩ Sơn (***) như một hội chợ cổ tích mở ra giữa rừng, nhưng du khách thực sự không thể đến vào lúc này, bởi vì ban đêm, tiếng gió lạnh cuộn lên trong khu cảnh quan khiến người ta không thể ngủ được.

(***) A Nhĩ Sơn là một địa danh ở Nội Mông, Trung Quốc.

Sáng sớm, Chu Mạt đội cái đầu choáng váng vén tấm rèm lều lên, cuối cùng cũng nhờ ánh sáng ban ngày mà thấy rõ mình đang ở đâu.

Theo sự di cư của người du mục vào thị trấn, những chiếc lều Mông Cổ thực sự phần lớn chỉ còn tồn tại trong khu cảnh quan, và căn lều Chu Mạt ngủ đêm qua chính là một trong số đó, hơn nữa bên trong có đầy đủ thiết bị hiện đại như khách sạn, không còn nguyên thủy nữa.

Có vài sợi khói từ lửa củi đang bay lơ lửng trong không khí lạnh lẽo, Chu Mạt nhìn theo mùi hương, thấy bên hàng rào gỗ quanh bụi cỏ có một cậu bé đang ngồi xổm, chính là Cương Nhân Từ đã cho cô uống nước đêm qua.

Cô vừa định đi qua, bỗng thấy chiếc xe đỗ trên sườn đồi không xa bị mở cửa, một bóng dáng cao ráo bước xuống, người đàn ông mặc đồ đen lỏng lẻo ngửa đầu xoa xoa cổ, đứng trên thảo nguyên, như một cây bạch dương cao lớn tươi mát.

Đêm qua anh… không phải ngủ trong xe chứ?

Để ngăn cô trộm xe?

Đúng lúc Chu Mạt đang ngẩn người nhìn anh đi đến, Cương Nhân Từ đã kêu lên bằng giọng trong trẻo: “Lâu Vọng Đông, ông nội gọi chú ăn sáng rồi!”

Người đàn ông giơ tay lên, lòng bàn tay uể oải vẫy vẫy, ra hiệu cho cậu bé vào nhà, lúc này ánh mắt lướt qua người Chu Mạt, khi cô tránh ánh mắt, nghe thấy anh nói bằng giọng bình thản: “Dẫn cô ấy đi tìm bà nội cháu ăn cơm.”

Chu Mạt chỉ là người ngoài, nhờ có câu nói của anh mới có được bữa cơm củi.

Cương Nhân Từ ngồi xổm dưới đất quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Chu Mạt đang đứng sau lưng cậu, cười đôi mắt sáng long lanh, kêu lên: “Chị ơi, chị mau đến xem con hươu của em này!”

Xem ra việc dẫn cô đi ăn cơm đã bị quên mất.

Chu Mạt hiếm khi được thấy hươu, lúc này nhìn theo ánh mắt cậu bé vào bụi cỏ trong hàng rào, mảnh đất bằng này không nhỏ, giữa còn có một cây cổ thụ, ngay sau thân cây, một con tuần lộc trắng tinh đang ngồi nghiêng người ăn cỏ tuyết, cô thốt lên kinh ngạc: “Con hươu đẹp quá.”

Cương Nhân Từ ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, không ai là không thích tuần lộc cả, Lâu Vọng Đông cũng thích, nhưng chú ấy thích ngựa nhất.”

Một lớn một nhỏ ngồi xổm bên hàng rào bắt đầu cuộc trò chuyện buổi sáng, Chu Mạt khẽ “ồ” một tiếng: “Vậy xem ra anh ấy cũng chẳng ghét cái gì.”

Cương Nhân Từ trả lời bằng giọng trong trẻo: “Chú ấy không thích kẻ yếu, ví dụ như thỏ, chỉ có tư cách bị săn bắt thôi.”

Đột nhiên hàng rào bị một bàn tay lớn đè lên, giây sau, Cương Nhân Từ đã bị người đàn ông tóm cổ áo một tay kéo vào một căn lều Mông Cổ khác. Chu Mạt do dự bước chân một chút, cuối cùng vẫn đi theo.

Vừa vén tấm rèm lều lên, hơi ấm dịu dàng trong nhà khiến đồng tử cô mờ đi một lớp sương, Lâu Vọng Đông ném cậu bé vào trong rồi lại bước ra, để mặc cô một mình lúng túng.

Có một bà cụ mập mạp đang bận rộn trước bếp lò, trông tuổi cũng chỉ khoảng sáu mươi, cười với cô: “Vợ Vọng Đông dậy rồi à, đến đây, khoai tây hấp chín rồi, trộn với sữa cừu và bột thảo mộc là có thể ăn.”

Chu Mạt vừa nghe cái danh xưng “vợ Vọng Đông” đã thấy đầu nóng mặt bừng, vừa hé môi định giải thích, một ông lão cầm tẩu thuốc lá đi vào lều, giọng khàn khàn nói: “Cương Nhân Từ, sau này đừng dính lấy Lâu Vọng Đông nữa.”

Ý là, anh đã kết hôn rồi.

“Không phải đâu, bác trai bác gái, cháu không phải… đối tượng của anh ấy đâu, các bác đừng hiểu lầm.”

Chu Mạt giải thích có phần luống cuống, vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, Cương Nhân Từ ngẩng đầu lên từ bàn ăn trên giường, đôi mắt tròn xoe nói: “Đêm qua em tận mắt thấy Lâu Vọng Đông cõng chị về đây mà, hơn nữa chú ấy được gọi về nhà để gặp vợ mà!”

Cậu bé bốn năm tuổi, đúng là lúc không kiểm soát được miệng lưỡi nhất.

Chu Mạt thật muốn nhét cả đĩa khoai tây vào miệng cậu bé, đang lúc trong lòng rối loạn, người đàn ông đương sự cuối cùng cũng trở về.

Ánh mắt ông lão và bà lão lập tức nheo lại, trong giây phút đó căn lều bị dáng người cao lớn này chen chúc đến mức áp lực thấp, Chu Mạt không dám thở mạnh, bỗng nghe thấy tiếng tẩu thuốc gõ trên bàn gỗ, Chu Mạt giật mình co vai lại.

“Đêm qua ngủ không ngon à?”

Người bị ông lão râu bạc hỏi là Lâu Vọng Đông, anh “ừm” một tiếng, khi ngồi xuống tay trái mở rộng, cầm bát trà nóng uống.

Chu Mạt không dám động đũa, mắt cay đến rưng rưng, lúc này bác gái hỏi cô: “Cô gái này cũng ngủ không ngon à?”

Đêm qua gió to thế, ai mà ngủ ngon được chứ?

Cô không khỏi có chút cáu kỉnh khi mới ngủ dậy: “Không sao đâu ạ, hôm nay cháu về thành phố.”

Sắc mặt bác gái xị xuống mấy phần: “Đã ở trong phòng Vọng Đông rồi, vậy có chỗ nào cháu không hài lòng về nó sao?”

Câu nói này khiến Lâu Vọng Đông nhíu mày thấy rõ, rừng bạch dương xào xạc gió, anh đặt bát xuống, bình thản nói với Chu Mạt một câu: “Ăn nhanh đi.”

Chu Mạt đang ngẩn người trợn tròn mắt, lúc này vừa nghe lời Lâu Vọng Đông liền bưng bát lên, nói: “Cảm ơn nhé, vậy cháu không khách sáo nữa.”

“Cốc cốc!”

Lúc này ông lão lại dùng tẩu thuốc gõ bàn, bị bác gái nói là đang ăn cơm, ông mới thu tay lại, còn Cương Nhân Từ cười hề hề nói: “Ông nội nghe lời bà nội, chị nghe lời Lâu Vọng Đông.”

“Khụ khụ~”

Chu Mạt bị sữa cừu sặc cổ họng, logic của đứa trẻ này hoàn toàn không thông, câu đầu là đàn ông nghe lời đàn bà, sao câu thứ hai lại thành đàn bà nghe lời đàn ông rồi!

Lúc này Lâu Vọng Đông đặt đũa xuống, nhìn về phía Cương Nhân Từ, giọng trầm đạm nói: “Khi nào đi học?”

Sắc mặt Cương Nhân Từ lập tức hoảng sợ, hai tay bưng bát che mặt mà ăn, loại nhóc nghịch ngợm này, chắc ở trường cũng thích trêu đùa bạn học. Sự căng thẳng của Chu Mạt vừa rồi hơi dịu xuống, chỉ là vừa ăn xong đi rửa bát, đã bị bác gái nắm tay, dẫn cô sang một bên nói—

“Cô gái à, người ở đây chúng tôi coi trọng tình cảm lắm, ngủ chung một phòng là coi như cưới rồi, Vọng Đông nó chưa từng quen con gái nào, có thể hơi mạnh bạo với cháu, nếu đêm qua chưa ngủ đủ thì về ngủ thêm chút nữa đi, bác đuổi nó đi cho.”

Lời bác gái thật thẳng thắn, Chu Mạt gấp đến mức hai tay vẫy vẫy trong không trung mấy lần để phủ nhận, suýt thổi bay người ta, giải thích: “Không phải đâu ạ, đêm qua anh ấy ngủ trong xe, anh ấy sợ cháu chạy mất!”

Vừa nói xong, phía sau có tiếng gỗ rơi sột soạt, Chu Mạt giật mình, quay đầu lại, thấy Lâu Vọng Đông đứng thẳng ngoài cửa, hai tay phủi phủi mùn cưa trong lòng bàn tay, chỉ vào cô, rồi như móc Cương Nhân Từ lúc nãy, lòng bàn tay úp xuống vẫy vẫy.

Chu Mạt chạy nhỏ đến, nghe anh nói nhẹ: “Chìa khóa xe.”

Cô “ồ” một tiếng, cúi đầu kéo khóa áo khoác ra, lấy từ lớp lót bên trong ngực ra.

Lâu Vọng Đông đón lấy trong tay, chiếc chìa khóa tỏa hơi ấm mềm mại, lập tức bị bàn tay to của anh nắm chặt.

Đêm qua Chu Mạt kê cao gối nghĩ kế sách, trên thảo nguyên này cứ một bước của người đàn ông là cô chạy hai bước theo sát, nói: “Con thỏ Ô Sa cho anh mua ở đâu vậy, hôm nay anh dẫn tôi đến đó đi.”

Nơi họ giao dịch, tất nhiên là địa điểm Ô Sa hay lui tới.

Giờ điện thoại anh ta không liên lạc được, Chu Mạt nghĩ cách tốt nhất là bám chặt lấy manh mối Lâu Vọng Đông này.

Người đàn ông kéo cửa lái xe ra, bước chân Chu Mạt chợt dừng lại trước cửa, nhìn anh bước chân dài lên ngồi vào trong, không mấy kiên nhẫn nói với cô: “Nhanh lên.”

Chu Mạt hai tay ôm chặt áo khoác trắng như tuyết, mắt bị gió sáng thổi nheo lại, nói: “Vậy… vậy anh lái chậm một chút nhé, cảm ơn.”

Nói xong quay người đi về phía xe mình, phía sau tiếng động cơ nổ lên, Chu Mạt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chạy nhỏ quay lại, giữ cửa xe anh sắp đóng lại, thò nửa người vào trong khoang xe có anh, thở gấp hỏi: “Ơ này, có thể cho xin số điện thoại di động của anh không?”

Không xa trên thảo nguyên chưa phủ xanh, một đôi vợ chồng già dắt theo đứa trẻ vẫy tay với họ, khu cảnh quan Ba Ngạn chưa mở cửa như viên kim cương trong suốt được gắn bên bờ sông Y Mẫn, khi Chu Mạt hỏi xin số điện thoại Lâu Vọng Đông, cảnh rừng thông đã phản chiếu trên cửa kính xe phía sau anh như vậy.

Còn người đàn ông hơi cúi hàng mi dài, hai cánh mũi thẳng quét bóng tối, Chu Mạt phát hiện nhân trung anh khá sâu, vì thế khiến môi trên hơi nhếch lên.

Rất quyến rũ.

Anh với lấy điện thoại, hình nền màn hình là mặc định của hệ thống, không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, có lẽ là vì anh đồng ý yêu cầu của cô, có lẽ là, vừa rồi chạy quá gấp.

Cô lại ôm chặt vạt áo, gió thổi vào khe cửa, cô đứng trước gió, người đàn ông đưa điện thoại cho cô, nói: “Tự nhập đi.”

Chu Mạt vội đón lấy, chợt, cảm thấy bên hông vươn tới một cánh tay dài ôm lấy cô, cô vô thức chui vào trong cửa thêm chút nữa. Lâu Vọng Đông che bớt khe cửa xe lại, khi thu tay về, vai Chu Mạt khẽ cọ qua khuỷu tay anh, mà trong gió cô ngửi thấy một mùi hương vân sam tuyết sơn.

Cằm anh đi qua đỉnh đầu cô, cô sợ dòng điện mình tạo ra sẽ khiến tóc dựng đứng, cào vào anh.

Cho đến khi điện thoại rung lên đầu ngón tay, cô mới xác nhận đã nhận được số điện thoại của Lâu Vọng Đông.

“Cảm ơn, trưa mời anh ăn cơm.”

Câu nói này của Chu Mạt khiến anh liếc nhìn cô một cái, như thể suốt một đêm qua, anh mới nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Chưa đợi anh trả lời, Chu Mạt đã lùi ra khỏi khe cửa phía ghế lái, còn chu đáo đóng cửa giúp anh.

Chiếc xe cũ kỹ Chu Mạt lái như một con thỏ chân ngắn, phành phạch đi theo phía sau chiếc xe địa hình màu đen phía trước, so với việc phô trương tối qua, hôm nay có thể cảm nhận rõ ràng Lâu Vọng Đông đã giảm tốc độ.

Xem ra việc mời cơm trưa thật sự có tác dụng.

Đến thành phố A Nhĩ Sơn đã là trưa, Chu Mạt nhìn tín hiệu cuối cùng cũng khôi phục, gửi định vị cho nhóm công việc, rồi báo cáo với lãnh đạo một tiếng, mở cửa xe liền chạy về phía xe của Lâu Vọng Đông.

Nhân khí trong thị trấn cuối cùng cũng cho Chu Mạt ôm lấy sự hiện đại, ánh nắng buổi trưa cũng ấm áp chiếu lên người cô, cô bước bước theo sát dáng người cao lớn kia, hỏi anh: “Ô Sa đưa thỏ cho anh ở đây sao?”

“Cạc cạc cạc~”

Đột nhiên, tiếng vịt kêu ồn ào vang lên từ chợ, Lâu Vọng Đông bước lên bậc thang, đẩy cửa vào, trả lời cô một câu: “Ừm, ăn ở đây.”

Họ ăn ở đây sao? Rồi giao hàng luôn?

Chu Mạt lập tức không ngừng nhìn ngó quanh nhà hàng này, quán ăn giản dị vẫn giữ trang trí truyền thống, cửa sổ hoa băng vải trắng, Lâu Vọng Đông chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, từ đây vừa hay có thể nhìn ra chợ.

Chu Mạt lại bắt đầu nhìn xem chỗ nào bán thỏ, nhân viên phục vụ đã mang thực đơn đến, cô không thèm nhìn liền nói: “Anh gọi đi, tôi mời khách.”

Người phụ nữ nhìn ngó đông tây, người đàn ông nghiêm túc gọi món, nhân viên phục vụ nhiệt tình hỏi một câu: “Cô gái, sao vậy?”

Hỏi thế này thì tốt quá, Chu Mạt buột miệng nói: “Ở đây có người đàn ông nào tên Ô Sa không?”

Động tác lật thực đơn của Lâu Vọng Đông quạt ra một chút gió, nhân viên phục vụ suy nghĩ kỹ, lắc đầu.

Chu Mạt lập tức có phần xìu xuống, lúc này người đàn ông đối diện gọi vài món: “Nấm vàng rừng thông, sườn hầm ngải cứu, hai đĩa bánh chẻo nhồi cần tây núi.”

Nói xong anh đưa thực đơn lại cho cô, Chu Mạt đang cởi áo khoác ngoài, thấy vậy ngẩn ra: “Anh gọi chỉ là phần của một mình anh thôi sao?”

Búi tóc tròn buộc trên đỉnh đầu, đũa được cô cắm vào bát đũa gói màng bọc thực phẩm, Lâu Vọng Đông đương nhiên nói: “Xem cô còn muốn gọi gì nữa.”

“Vậy… vậy tôi muốn một bát cơm?”

Nhân viên phục vụ cười tươi thu thực đơn, vừa định đi liền nghe Chu Mạt nói một câu: “Có thể cho xin cái chậu đựng nước không? Tôi rửa qua bát một chút.”

Nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ ngẩn ra, Lâu Vọng Đông tựa vào lưng ghế, nhìn ra phía chợ nhiều màu sắc bên ngoài cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau liền thấy cô gái nghiêng người qua, đem cả bát của anh rửa luôn.

Trong nhà hàng thỉnh thoảng có thực khách vào, Chu Mạt thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ăn một bát cơm mà mắt nhìn tám hướng, lúc này điện thoại trên bàn “bíp” một tiếng rung lên, cô mở tin nhắn chat ra xem, là ảnh gửi từ nhóm công việc.

Cô tiện tay lật màn hình điện thoại cho Lâu Vọng Đông xem, hỏi anh: “Ô Sa trông thế này phải không?”

Đôi mắt sâu thẳm kia trong ánh sáng lưu động một loại màu hổ phách nửa trong suốt, Lâu Vọng Đông lướt qua nhạt nhẽo, nói: “Cậu ta có phụ nữ rồi.”

Động tác giơ điện thoại của Chu Mạt khựng lại, nhưng vẫn kéo môi: “Hồ sơ ghi là chưa kết hôn, anh có thể gọi điện cho anh ta, chúng ta hẹn gặp mặt được không?”

Nếu đã kết hôn, cô còn có thể tìm vợ anh ta, càng dễ hơn.

Lúc này động tác gắp thức ăn của người đàn ông dừng lại, Chu Mạt sợ anh thấy mình quá đáng, vội đứng dậy nói: “Anh muốn uống đồ uống gì, tôi đi lấy!”

Người đàn ông rút giấy lau lau miệng, lại uống một ngụm trà, cầm áo khoác đứng dậy, nói: “Chiều tôi có việc, chia tay ở đây nhé.”

Chu Mạt đang đứng ở lối đi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào chuỗi hạt gỗ đeo trên tay phải anh, lúc này có thực khách đi qua, người đàn ông nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay Chu Mạt theo động tác của anh móc chuỗi hạt xuống.

Đôi lông mày sắc lạnh nhíu lại, Chu Mạt nhìn “tang vật” trong tay, lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lâu Vọng Đông: “Xin… xin lỗi… ngài…”

“Xin chào, hai anh chị bên này cần thanh toán không ạ?”

Lúc này nhân viên phục vụ cầm máy thu tiền hô to đi tới, quán ăn nhỏ vào giờ ăn chen chúc toàn thực khách mặc dày, trong chỗ chật hẹp Chu Mạt vội vàng giơ tay lên, nói: “Tôi trả tôi trả!”

Nói xong, cô quay đầu lại lấy điện thoại trên bàn ăn, tay kia vẫn nắm chuỗi hạt gỗ màu đen sẫm, trong khi chủ nhân của nó đã bước ra khỏi cửa.

Sau khi thanh toán xong, Chu Mạt ôm quần áo đi ra, đứng trên bậc thềm trước cửa nhà hàng nhìn xa xa. Lâu Vọng Đông không khó tìm chút nào, anh cao lớn vạm vỡ nổi bật giữa đám đông, cổ áo khoác đen sẫm kéo lên tận cằm, dừng chân trước một quầy hàng nhỏ trong chợ.

Cô vội vã bước xuống bậc thang, mặc áo khoác vào rồi len qua đám đông, đến khi tới quầy hàng đó thì người đàn ông đã biến mất, trên bàn bày đầy các loại đồ phong cách cổ tinh xảo, chủ quầy là một cô gái, Chu Mạt lấy điện thoại ra cho cô ta xem: “Xin chào, không biết cô có thấy người đàn ông tên Ô Sa này không?”

Cô gái nhìn kỹ rồi lắc đầu, Chu Mạt cũng không nản chí, cho điện thoại vào túi rồi hỏi: “Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen vừa nãy đã mua gì vậy?”

“Dây buộc tóc.”

Chu Mạt sững người, nhìn thấy chủ quầy chỉ cho cô đống dây buộc tóc trên bàn, nghĩ đến việc Lâu Vọng Đông đúng là có mái tóc xoăn, không lẽ chuỗi hạt đen mà cô giật ra là dây buộc tóc của anh?

Thế là cô cũng mua một cái, trả tiền xong mới hỏi chủ quầy anh đi đâu.

“Trường đua ngựa, anh ấy là huấn luyện viên ngựa ở đó.”

“Cảm ơn nhé!”

Chu Mạt vẫy vẫy dây buộc tóc trong tay, không mua uổng.

Kể từ khi khu tự trị phát triển du lịch, xung quanh những khu vực có văn hóa truyền thống đều xuất hiện chợ, nhưng bây giờ chưa vào xuân, mùa đông dài đã chặn các du khách trước luồng khí lạnh.

Chu Mạt chạy bước nhỏ xuyên qua đám đông, đã thấy từ xa cổng lớn của trường đua ngựa, cột cờ chắn xe cộ qua lại, Chu Mạt đi qua lối dành cho người đi bộ, ông già trong phòng bảo vệ đang xem video ngắn.

Mặt đất cát vàng sỏi đá được bao quanh thành một đấu trường khổng lồ, cỏ xanh trong mùa đông ủ rũ, nhưng lại dựng lên vì tiếng hí của ngựa, gió cát cuốn bụi đất, con ngựa hùng dũng đứng thẳng giữa vòng tròn, Chu Mạt nhìn thấy người cưỡi ngựa trên đó, cao lớn như thần thánh, cuối cùng đã trở về lãnh địa của mình.

Lúc này điện thoại trong túi rung lên, Chu Mạt lấy ra nghe, là điện thoại của cấp trên.

Gió thổi vào màng nhĩ, điện thoại lẹt xẹt, cô đi vòng quanh trường đua, vừa nói: “Sau khi vào xuân thì thời hạn trợ giúp pháp lý của em sẽ kết thúc, em vẫn muốn kết thúc vụ án này trước khi rời đi… Sếp không phải đã nói sao, tòa án trên lưng ngựa, không thể ngồi trong văn phòng đợi vụ án được đưa lên xét xử…”

Bên tai vang tiếng vó ngựa, Chu Mạt nghĩ đến việc Lâu Vọng Đông đang ở đây, cô cũng không sợ anh chạy mất, cúi đầu nhìn bóng mình dựa vào gốc cây bên cạnh.

“Này!”

Đột nhiên, một tiếng quát vang lên từ phía sau Chu Mạt, cô giật mình quay người, thấy ông già canh trường đua vừa nãy chỉ vào cô hét: “Cô vào đây kiểu gì vậy, nguy hiểm lắm, mau đi đi!”

Chu Mạt theo phản xạ nhìn về phía trường đua, chợt thấy người đàn ông khỏe khoắn trên lưng ngựa đang kéo cung giương tên, mũi tên sáng bạc đang chĩa về phía cô, đồng tử cô bỗng giãn ra!

Lâu Vọng Đông ghìm con ngựa cao lớn khỏe mạnh dừng lại, gió thổi tung những lọn tóc mai của anh, dường như mới phát hiện ra có một sinh vật nhỏ đã xông vào dưới tâm bia, ánh mắt săn mồi hơi lệch khỏi đầu mũi tên, đôi mắt đen híp lại dưới ánh nắng, nhắm thẳng vào cô.

Trước
Chương 2
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 384
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...