Chu Mạt cảm nhận được mặt bàn phía sau lưng mình khẽ rung, giọng nói của Lâu Vọng Đông vang bên tai, như đang trêu đùa, kéo cô vào một trò chơi đầy mê hoặc. Bất chợt, cô đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy cằm anh. Anh cũng từng làm thế với cô, rồi nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt cô. Cô định dùng chính cách của anh để đối phó lại, muốn mở miệng trêu anh “sao mà hạ lưu thế”, nhưng chưa kịp nói thì bàn tay lớn của người đàn ông đã đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Khuôn mặt anh không hề kháng cự sức kéo của cô, mà còn thuận thế cúi xuống, áp mặt vào lòng bàn tay cô.
Đôi mắt Chu Mạt mở to, ngỡ ngàng ngơ ngác. Quả nhiên, kỹ năng học được làm sao sánh bằng thiên phú bẩm sinh của anh!
Môi Lâu Vọng Đông kề sát lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng hôn lên. Gò má góc cạnh, sắc nét của anh cọ vào tay cô, khiến cô bắt đầu cảm thấy nhồn nhột. Cô khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào lòng bàn tay cô, đôi mi dài khép hờ, anh thì thầm: “Hoa Nhài, em thật mềm mại.”
Cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay lan tỏa đến tận tim cô. Chính sự trêu chọc đầy dụng ý của anh khiến cô không kiềm chế được mà phát ra âm thanh. Lúc này, cô biết mình nên ngăn anh lại: “Lâu Vọng Đông… lỡ như lát nữa người nhà anh đến…”
Bàn tay anh đang nắm cổ tay cô trượt dần lên cánh tay, rồi đến cổ áo cô, anh đáp: “Đều là người đã kết hôn, họ sẽ không thiếu tinh tế đến vậy. Với lại, nhà anh rộng thế này, liên lạc đâu cần đi bộ, có điện thoại mà.”
Chu Mạt bị cái giọng điệu tự tin của anh chọc cười: “Ôi, nhà Lâu Vọng Đông rộng ghê ta!”
Cúc áo trên cổ áo cô bị anh tháo đến chiếc thứ ba, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua da thịt cô, anh nói: “Của Hoa Nhài cũng không thua kém đâu.”
Cô khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt cổ áo anh, không dám nhìn xuống trang phục của mình. Ánh mắt cô lơ đãng dừng trên chuỗi hạt gỗ mun ở cổ tay anh. Lúc này, bàn tay còn lại của anh cũng không chịu nhàn rỗi, luồn vào vạt áo sơ mi phía sau cô, trượt dọc sống lưng cô. Sự thô ráp của lòng bàn tay anh chạm vào làn da mềm mại, cảm giác tương phản khiến da thịt cô nhạy cảm đến cực điểm. Lâu Vọng Đông còn ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh đã luyện tập rất nhiều lần để biết cách tháo cái cúc này.”
Hơi thở của Chu Mạt trở nên rối loạn, còn anh thì cười khẽ, giọng trầm thấp: “Nhưng phải thực hành trên người Hoa Nhài mới học được. Cơ mà lúc này, anh chẳng muốn dành kiên nhẫn cho việc đó, nên chỉ đành đẩy hết lên thôi.”
Ngón tay cô đột nhiên siết chặt áo anh. Giây tiếp theo, cả người cô bị đẩy lên, anh chỉ dùng một tay đã bế cô đặt lên mặt bàn!
“Rầm!”
Cốc bút trên bàn bị hất xuống sàn, âm thanh vang lên phá tan sự tĩnh lặng, như thể sợ bị phát hiện nhưng lại cố tình gây ra tiếng động. Chu Mạt run rẩy, hét lên: “Lâu Vọng Đông…”
“Hoa Nhài, lần trước em gọi anh là gì?” Lâu Vọng Đông hỏi, hơi thở anh phả ngay trước ngực cô khi cô được đặt ngồi trên bàn cao. “Đừng gọi tên anh, Hoa Nhài.”
Lần trước cô gọi anh là gì nhỉ?
Chu Mạt quên mất rồi. Cô càng cố nhớ, anh càng như muốn trừng phạt cô. Cô định dịu giọng hỏi lại, nhưng miệng anh đã bận rộn làm việc khác.
Dưới ánh trăng nồng đậm, ban ngày ai nấy đều tất bật, chỉ đến đêm khuya mới có khoảnh khắc để thở. Lâu Vọng Đông đã trở về cứu trợ hơn một tháng, đám cháy rừng cuối cùng cũng qua. Giờ đây, sự đè nén trong anh được giải phóng một cách phóng túng.
Anh như một người hùng đòi huân chương, cắn nhẹ lên làn da cô.
“Lâu… Vọng Đông… Vọng Đông…”
“Không phải thế.” Lâu Vọng Đông bế cô lên khỏi mặt bàn. Cảm giác lơ lửng khiến cô phải ôm chặt lấy cổ anh, áp sát vào lồng ngực anh.
Ngay cả trái tim cô cũng như bị anh cắn phải. Anh còn nói: “Hoa Nhài thật vô lương tâm, đã bước vào nhà anh rồi mà vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô.”
Cô vùi mặt vào cổ anh, ngượng đến mức không dám ngẩng lên, lí nhí: “Còn chưa lãnh giấy đăng ký…”
Nghe thế, Lâu Vọng Đông bế cô như bế một chú gấu túi, tiến thẳng về phía phòng tắm, khẽ cười: “Muốn gọi chồng à?”
Chu Mạt lập tức vùng vẫy, chân tay quơ loạn như một con cá chép trên thớt!
Lâu Vọng Đông giữ chặt lưng cô, nói: “Gọi anh là anh trai khó thế sao?”
Chu Mạt sững người, đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn anh. Cô chợt nhận ra lần trước mình gọi anh là “anh trai”.
Sao Lâu Vọng Đông lại nhớ rõ thế chứ!
Nhưng chưa kịp mở miệng, mông cô đã chạm vào tường phòng tắm. Cô vội đẩy anh: “Em muốn tự tắm!”
Không phải cô không muốn cùng anh trong phòng tắm… nhưng nếu anh xông vào, cô sẽ chẳng thể tắm rửa tử tế được, còn phải súc miệng và rửa mặt nữa.
Nhưng Lâu Vọng Đông dường như không nghe thấy yêu cầu của cô, đưa tay chỉnh nhiệt độ vòi sen. Chu Mạt đứng bên cạnh, nuốt khan, khẽ gọi: “Anh ơi…”
“Anh không phải anh ruột em, đừng học theo Trần Tự Dữ.”
Chu Mạt cắn môi, nói: “Anh cả…”
Nước từ vòi sen chảy xuống, anh đưa tay làm ướt, quay lại hỏi: “Sao, em còn có anh hai à?”
Sao anh cứ không hài lòng thế chứ, cứ nhất quyết ở lì nơi đây!
Cô lại gọi: “Anh Đông…”
Lâu Vọng Đông nghe xong, tức đến nghẹn: “Không được gọi giống cách người khác gọi!”
Như thể gọi bạn bè thân thiết vậy.
Chu Mạt cũng bướng bỉnh đáp lại: “Daddy!”
Lâu Vọng Đông nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, nói: “Em ngoan ngoãn chút đi, gọi là anh Vọng Đông.”
Chu Mạt ngẩn ra, đôi mắt mờ sương nhìn anh, như không tin nổi.
Chỉ thế thôi sao?
Chỉ vì cái tên này mà anh phải vòng vo dụ cô gọi sao?
Thế là cô kiễng chân, hai tay ôm lấy vai anh. Ánh mắt anh thoáng nghiêng đi, rồi lại trở về nhìn cô. Chu Mạt nói: “Anh Vọng Đông, lấy giúp em bộ quần áo để thay được không anh?”
Trong giấc mơ, Hoa Nhài cũng từng chủ động ôm vai anh như thế.
Cổ họng Lâu Vọng Đông khẽ động, anh đỡ lấy eo cô rồi đứng thẳng, sau đó xoay người ra ngoài lấy quần áo.
Hoa Nhài còn muốn mặc áo của anh, ở bên anh…
Cảnh này còn đẹp hơn cả giấc mơ ấy.
Nhưng khi anh mang quần áo quay lại, cửa phòng tắm đã bị khóa trái.
Anh đứng ngoài cửa, bật cười, sau đó anh treo quần áo lên tay nắm cửa, gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, nói: “Treo ở cửa rồi, đừng để bị lạnh.”
Nói đến cuối, giọng anh trầm xuống, vừa như quan tâm, vừa như chân thành: “Tắm nhanh nhé.”
Chu Mạt khẽ “ừm” một tiếng. Dòng nước chảy qua vai cô, ngón tay cô chạm vào ngực, nơi có một vết đỏ.
Cả hai đã bận rộn mấy ngày không ngủ, thế mà anh vẫn không kiềm chế được mà cắn cô.
Trong phòng tắm chật hẹp, hơi nước vàng nhạt lan tỏa. Khi không khí trở nên ngột ngạt, hơi nóng như muốn đẩy cô ra ngoài. Nhưng ngay ngoài cánh cửa, lại có một “con thú săn mồi” đang chờ cô. Yêu Lâu Vọng Đông thật sự cần một trái tim cực kỳ mạnh mẽ.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Chu Mạt cầm lấy chiếc áo phông trắng tinh. Lòng bàn tay ẩm ướt để lại vài vết nước trên áo. Căn phòng bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Chu Mạt giũ sạch quần áo bẩn, vắt khô nước, vừa bước ra ngoài, đã thấy một bóng dáng cao lớn bước vào từ cửa phòng. Chiếc áo phông đen trên người anh đã biến mất, trong ánh sáng mờ ảo của đêm, đường nét cơ thể anh hiện lên rõ ràng, gồ ghề và cuốn hút.
Chu Mạt không thể dời mắt, ngẩn ngơ nhìn Lâu Vọng Đông: “Anh tắm xong rồi à?”
Lâu Vọng Đông mặc một chiếc quần dài thoải mái, vòng eo thon gọn lộ ra. Anh kéo chiếc khăn trên đầu xuống, cúi người nâng khuôn mặt cô lên, nói: “Chờ em tắm xong, anh mới vào tắm. Trời sắp sáng rồi.”
Người đàn ông muốn đẩy nhanh tiến độ, tất nhiên phải tìm cách.
Chu Mạt vẫn ôm đống quần áo vừa giặt trong tay: “Máy giặt… máy giặt ở đâu? Em muốn vắt khô chút… không thì mai không khô được…”
“Không cần đâu.”
Anh lấy đống quần áo ướt sũng từ tay cô, bước ra ngoài. Trong sân có một sợi dây phơi, anh lấy móc áo, cẩn thận treo từng món lên. Nhà anh rất rộng, sân cũng là khu riêng biệt. Sau cơn mưa, nhà họ Lâu đã vội vã trở về dọn dẹp. Mấy khu sân nối tiếp nhau, giờ nhìn qua đã sạch sẽ gọn gàng.
Đột nhiên, Chu Mạt nhận ra Lâu Vọng Đông đang cầm món đồ lót cô vừa giặt. Cô vội lao tới, muốn tự mình phơi, nhưng vừa chạm vào, anh đã nhanh tay treo nó lên dây. Gió đêm mát lạnh thổi qua, khiến cô khẽ run, lắp bắp: “Sáng mai… thật sự khô được không?”
Đôi mắt anh nhìn cô, làn da màu lúa mạch trên ngực vẫn còn vết đỏ do kỳ cọ lúc tắm. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, như một dòng điện chạy qua, khiến các ngón tay cô khẽ mở ra, bị những ngón tay xương xẩu của anh đan chặt. Anh nói: “Ừ, không lâu đâu, một đêm là khô ráo ngay.”
Cô như cánh diều lay động trong gió, không tự chủ được, để anh dắt vào trong nhà.
Cánh cửa gỗ kêu “kẽo kẹt” khép lại, rồi lại “kẹt kẹt” vang lên liên hồi, như bị gió đẩy, hòa lẫn những âm thanh khác trong đêm. Trong ngôi nhà cổ này, sự trầm mặc đè nén lên sự tươi mới. Sau đám cháy rừng, hiếm hoi có một cơn mưa, hoa nhài mềm mại bắt đầu tỏa hương ngọt ngào, quấn quýt lấy gốc cây cổ thụ vốn im lìm từ lâu.
Lâu Vọng Đông từng sống ở đây thuở thiếu thời nên đồ đạc trong phòng vẫn mang dấu ấn của anh. Chiếc ghế trước bàn học có tựa lưng, anh ngồi xuống, sau đó kéo Chu Mạt ngồi đối diện mình. Anh muốn chia sẻ với cô những ngày tháng thiếu niên, như cách anh từng bước vào phòng riêng của cô.
Ngoài ghế có thể ngồi cùng, còn có chiếc giường gỗ. Nhưng Chu Mạt không quen, cứ nức nở nói giường cứng quá. Không còn cách nào, anh đành để cô nằm lên người mình.
Anh vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của cô, hôn lên đó hết lần này đến lần khác, giọng trầm khàn hòa cùng lồng ngực: “Giường này đúng là nhỏ. Sau này, nhà chúng ta sẽ làm một chiếc giường lớn hơn cho Hoa Nhài ngủ.”
Chu Mạt như đang mơ, giọng nói nhỏ nhẹ, một tay bị anh nắm chặt. Ngay cả khi ngủ, anh cũng muốn mọi điểm chạm đều “liên kết” với cô.
“Giường lớn cỡ nào, anh cũng sẽ ‘chen’ em như bây giờ thôi…”
Chu Mạt chẳng tin lời ngọt ngào của anh nữa. Nhưng ai đến với thế giới này cũng đều trống rỗng. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, đặc biệt là những đêm cô đơn, ai cũng khao khát được ôm chặt, được bao bọc thật sự, kéo xuống nhân gian, thay vì lơ lửng một mình.
Lâu Vọng Đông nghiêng người ôm cô chặt hơn. Không biết trời đã sáng hay chưa, nhưng chẳng sao, đây là nhà anh. Anh nói: “Dù có chen chúc, nhưng ở chỗ anh,Hoa Nhài muốn ngủ bao lâu thì ngủ.”
Ngón tay anh xoa nắn lòng bàn tay cô, khiến cô vô thức rúc vào lòng anh. Lâu Vọng Đông nhíu mày, một năm có xuân hạ thu đông, một ngày có sáng tối. Còn ở chỗ Chu Mạt, như lúc thì mưa thác đổ, lúc lại là vùng đất ẩm dịu dàng, luôn dung chứa sự hoang dã của anh.
Mấy món quần áo phơi ngoài sân được nắng hong, được gió sớm hôn, khô ráo và thoáng mát. Lâu Vọng Đông mang vào, xếp gọn bên đầu giường Chu Mạt. Thấy cô khẽ động, như nghe tiếng, cố mở mắt, anh cúi xuống hôn lên má cô, nói: “Ngủ thêm chút nữa đi. Bố mẹ anh đi ra trang trại làm thịt, còn phải chuẩn bị hành lý tối nay lên thành phố, không để ý đến chúng ta đâu.”
Cha mẹ mong con cái lập gia đình, có lẽ cũng vì một ngày không cần lo lắng cho chúng nữa.
Chu Mạt nằm nghiêng, ngón tay nắm lấy chăn, mơ màng: “Vậy sao anh không ngủ?”
Vợ chồng còn tính toán với nhau đây mà.
Nếu chỉ mình cô ngủ, trông cô sẽ lười biếng quá. Nhưng nếu Lâu Vọng Đông cũng ngủ thì chẳng ai trách cô được.
Ai ngờ anh xoa đầu cô, như yêu cả cái gáy của cô, anh cảm thấy may mắn vì từng rút kinh nghiệm, biết phải mang theo bao cao su. Vừa rồi lên xe, anh lại lấy thêm một hộp. Giờ anh thuận theo cô, nói: “Em đã mời, anh sao dám từ chối. Coi như cùng Hoa Nhài tập thể dục buổi sáng vậy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗