Chương 38: Cực phẩm nhân gian Lâu Vọng Đông.
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
5
0
Trước
Chương 38
Sau

Những bộ tộc sống trong rừng sâu rất giỏi thuần dưỡng tuần lộc. Họ cư trú gần nguồn nước, cũng giống như loài hươu, họ thích những nơi ẩm ướt. Bởi vì ở những “vách hẹp” đó có nguồn nước suối tươi mới trơn mượt, những con thú thè những chiếc lưỡi to lớn liếm qua, trong chốc lát khắp khe nứt chưa ai từng đến này tràn ngập hơi thở nóng hổi của chúng, đánh dấu lãnh thổ của mình.

Tìm thấy khu vườn này không hề dễ dàng nên phải hút lấy từng ngụm lớn. Nhưng hương thơm tươi ngon nhất ẩn giấu trong kẽ nứt của vách đá, con hươu đực thò lưỡi vào trong, với bản năng ưu việt do chọn lọc tự nhiên đủ linh hoạt để móc ra những thức ăn đẫm nước. Con tuần lộc cao lớn còn có những chiếc sừng cứng cáp, nó giống như sống mũi, giúp đẩy rộng kẽ nứt để cướp bóc nơi này một cách tham lam và trắng trợn hơn, làm khắp nơi ướt đẫm, những chỗ bị cạy qua rung động suy sụp, không thể khép lại. Những con thú đang mải ăn ngon dù nghe thấy tiếng còi báo hươu cũng không dừng lại, chúng đã tìm kiếm quá lâu, cuối cùng mới đến được nơi này, những đợt “còi báo hươu” liên tiếp lại càng khiến chúng thưởng thức khoái khẩu hơn, tiếng còi càng gấp gáp càng khiến loài thú phấn khích.

Vào mùa xuân, nước sông dâng cao, tràn qua đường phòng tuyến, Lâu Vọng Đông nhìn thấy những cây sậy mềm mại ngoan ngoãn mọc hai bên bờ sông nhỏ. Anh đưa tay vén chúng, ánh sáng hoàng hôn chiếu vào, hiện ra một màu hồng nhạt. Cả đồng tử của anh cũng bị chiếu nóng, anh tiến gần nhìn cô gái cùng anh chơi trò thuần dưỡng tuần lộc, giọng anh ngập tràn âm thanh khàn đục, nói với cô: “Như mây ẩm, sẽ mưa ấy.”

Mây là hình dạng gì, khi vẽ nó, một đường cong với một nét bút vi diệu ở giữa. Chu Mạt thậm chí nghi ngờ Lâu Vọng Đông đang gọi cô cùng đi xem. Cô ngượng ngùng ngồi dậy, giơ tay tát cho người đàn ông một cái. Anh quỳ trước mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu, như lửa trại cháy trong đêm, và đôi môi vừa uống nước hoa nhài, long lanh trong suốt, lúc này bị cô tát vào má, càng giống như thêm một mồi lửa, ngọn lửa bùng lên, anh liếm môi ướt, trước mặt cô cúi người xuống, cắn cổ cô. Chu Mạt mới biết, thuần phục thú hoang không phải chuyện đơn giản. Lâu Vọng Đông mà cô tiếp cận không phải là người mà cô hiểu trong đám đông. Câu “em cho anh hôn một cái được không” của anh, không phải là hôn vào miệng. Và “một cái” của anh cũng không chỉ là một lần.

Hai chân Chu Mạt sớm đã mềm nhũn, lúc này không kiểm soát được mà cọ xát vào đệm, đầu ngón tay bấu vào lưng anh, khóc không giống khóc, van xin không giống van xin, cứ thế ngẩng đầu, bị dã thú gặm cổ. Bàn tay to lớn của Lâu Vọng Đông thuận thế vuốt ve. Đầy rẫy những góc cạnh thô ráp, làm sao thú cưng thỏ được nuông chiều có thể chịu nổi, không thể tránh khỏi mà run rẩy, bị dã thú bắt được, khó thoát một kiếp. Khu sân này khiến Chu Mạt trở về thảo nguyên phương Bắc, có thợ săn, có con mồi, cỏ dại mọc um tùm, thoát khỏi một con rắn, không thoát khỏi cái lưỡi của anh.

Từ đông sang xuân, ánh sáng mặt trời mỗi ngày một dài hơn, và tuyết tan trời quang, những “đỉnh núi” từng có góc cạnh bị che phủ đột nhiên lúc này hiện ra. Khi sống trên thảo nguyên, Chu Mạt đứng dưới chân núi, thường giơ tay tạo thành một vòng tròn, như từ xa nắm lấy ngọn núi hùng vĩ trong tay. Bây giờ đã yêu Lâu Vọng Đông, anh nắm tay cô đi nắm lấy. Dạy cô cách đo lường “dãy núi” lên xuống.

Lâu Vọng Đông sinh ra ở nơi hoang dã, không chỉ linh hồn là thứ không bị ràng buộc khi lớn lên. Anh nắm mu bàn tay cô, gân xanh nổi lên từng đường, mở rộng một cách hoang dã trong lòng bàn tay ẩm ướt của cô. Mười ngón tay nối với trái tim, cả trái tim cô cũng thắt lại co giật, hốc mắt cô nhuốm thêm nhiều ý nghĩa mờ mịt của nước, “căn phòng trái tim” nhỏ bé như vậy của cô, làm sao có thể chịu đựng “cú va chạm” lớn như vậy của anh. Nhưng anh vẫn không chịu buông tay cô, khàn giọng dỗ dành: “Đừng sợ, Hoa Nhài, chúng ta làm quen nhiều hơn nữa nhé em?”

Yêu đương tự nhiên là quá trình làm quen với đối phương, đánh giá xem có thể trở thành bạn đời tuyệt vời hay không, nhưng Chu Mạt nghĩ là từng bước từng bước, nhưng nhịp độ của người đàn ông buộc cô phải dũng cảm, lúc này cô bị hơi thở của anh đè nén, như gió mạnh nổi lên trên thảo nguyên, thổi lý trí của cô lung lay sắp đổ, cô khóc với giọng run rẩy: “Lâu Vọng Đông, anh thật táo bạo…”

Hoàn toàn không giống một chàng trai yêu lần đầu. Nhưng anh có vẻ vô tội khi nghe cô nói, cúi xuống hôn lên trán cô, bộ ngực vạm vỡ cũng áp lên, họ nằm nghiêng đối diện nhau, trong mắt có vô tận tình triều đang hòa quyện, Chu Mạt muốn dời ánh mắt đi, anh lại dùng lực nắm chặt cổ tay cô để kiểm soát cô. Tay cô đã nóng bừng, tê dại, cô nghe anh nói: “Không nên thế này sao? Đàn ông nên như thế này, lẽ nào để con gái chủ động ư?”

Má Chu Mạt như phát sốt vùi xuống, lại sợ nhìn thấy bàn tay to của anh áp lên mu bàn tay mình, nhưng nhìn thẳng, lại là bộ ngực của Lâu Vọng Đông, trên đó dường như có giọt mồ hôi và một trái tim đầy sức sống. Bốn mùa trên đất chuyển dần sang mùa xuân, răng trên của Chu Mạt cắn chặt môi dưới, Lâu Vọng Đông lúc này đột nhiên buông tay cô ra, trong lời nói có tiếng cười khàn, khi Chu Mạt theo thói quen giữ nguyên tư thế, bỗng nghe anh nói: “Con gái cũng có thể chủ động, miễn là Hoa Nhài, em làm gì anh cũng thích.”

Sự chân thành trong lời nói không có nghĩa là cơ thể anh cũng thật thà. Ngược lại, càng thô lỗ ở một phương diện thì càng phải nói những lời giả vờ quân tử. Nhưng anh đã nói đến mức này rồi, Chu Mạt còn có thể làm gì?

Dù muốn động thủ cũng không đánh người tươi cười, hơn nữa, cô vừa mới vì quá xúc động mà tát anh một cái. Chu Mạt không muốn nói xin lỗi, nhưng thái độ của anh lúc này rõ ràng đang nói: Anh không sao. Lại khiến cô trở nên bất nhã, đành phải thỏa mãn nguyện vọng của anh. Và vì xấu hổ nên khi muốn tìm một chỗ để chôn khuôn mặt, Lâu Vọng Đông vuốt đầu cô, dùng bộ ngực khỏe mạnh phập phồng ôm lấy cô.

Cái ôm rất dài, cả đêm đều dính sát vào nhau, cô đã không thể ngăn cản mà trượt vào màn đêm sau khi lòng bàn tay đầy ắp, những nhịp tim căng thẳng, gấp gáp, những lỗ chân lông đỏ ửng vẫn còn đó, nhưng vì mệt mỏi đến tận cùng, tất cả đều bị cơn buồn ngủ bao bọc.

Khi tay quá mỏi, Chu Mạt sẽ lắc lắc cổ tay, đôi khi lắc cổ tay không nhất thiết vì tay mỏi.

“Cây bút này không viết ra chữ nữa.”

Trong văn phòng, ánh đèn sáng đột nhiên chiếu vào đầu ngón tay của Chu Mạt, có đồng nghiệp đi qua thấy cô đang lắc cổ tay, đưa cho cô một miếng cao dán, Chu Mạt đành phải nói dối, nói là đang lắc bút. Nếu không làm sao có thể không xấu hổ mà dán miếng cao này, để Lâu Vọng Đông nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhìn cô bằng đôi mắt đầy ẩn ý và đắc ý.

Bởi vì sáng nay khi tỉnh dậy, anh đã dùng ánh mắt này để chào buổi sáng với cô, Chu Mạt quấn chăn bảo anh ra ngoài lấy quần áo cho cô, lại nghĩ đến trong phòng đó có rắn, không biết đã bò đi chưa, sau khi anh mang bộ vest màu xanh đã mua cho cô trở lại, Chu Mạt lo lắng nhìn anh, bảo anh cẩn thận xử lý, anh liền dùng đôi mắt không che giấu kia nhìn cô: “Tối nay em còn đến phòng anh không?”

Cổ tay phải của Chu Mạt lắc đến càng đau hơn. Chưa bao giờ nhạy cảm với giờ tan làm như vậy. Nhóm pháp vụ thường xuyên làm thêm giờ, công ty có căng tin, Chu Mạt bèn cầm điện thoại nhắn tin cho anh: [Em còn phải họp, bữa tối anh tự lo nhé.]

Lâu Vọng Đông gửi cho cô một vị trí định vị. Chu Mạt nhìn, chân mày hơi nhíu lại, cô làm sao biết anh có sở thích này. Vì vậy cô soạn tin nhắn gửi đi: [Kịch tuồng có hay không?]

Người tuyệt vời: [Đưa ông ngoại đến, chỗ này không xa nơi em làm việc, tan việc gọi anh đến đón em.]

Sáng nay khi đi làm, Chu Mạt đã đổi tên liên hệ của Lâu Vọng Đông trong WeChat, tại ai bảo anh nhất định phải lái xe đưa cô, nói chân và tay cô không tiện. Giờ cao điểm buổi sáng ở Bắc Kinh, với khoảng cách như vậy, cô đi xe đạp còn nhanh hơn ngồi xe.

Chu Mạt ngồi ở vị trí làm việc ngáp vì buồn ngủ, rồi pha cho mình một tách cà phê, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, bây giờ đi qua chắc vở diễn chưa kết thúc nên không cần bắt anh phải rời đi giữa chừng để đón cô. Hơn nữa, anh đang đưa ông ngoại đi mà, nếu Lâu Vọng Đông bị cô gọi đi, cụ già có lẽ sẽ trách người khác không biết điều.

Hội quán Hồ Quảng tọa lạc ở khu Tây Thành, từng là cư trú cũ của Trương Cư Chính thời nhà Minh. Trong thời nhà Thanh với chính sách “Kỳ Hán phân trị”, người Hán chỉ được sống ở ngoại thành, hội quán này đã trở thành nơi dừng chân của những học sinh người Hán đến kinh đô thi cử.

Khi Chu Mạt đi đến cổng hội quán, cô nhìn lời giới thiệu trên bia đá, từ sau cánh cửa với mái ngói lưu ly màu vàng vọng ra âm thanh du dương của nhạc cụ dây và sáo. Bộ tộc Tác Luân cách đây trăm năm không được vào kinh thành, ngày nay cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích, nhưng những công danh đó, không có một chữ nào được khắc trên bia đá, lưu truyền trong kịch tuồng.

Càng đi vào trong, những cột kèo màu đỏ son cùng ánh đèn phản chiếu vào đồng tử, Chu Mạt chưa kịp tỉnh táo từ tâm trạng đêm qua ở vùng núi, bên tai đã truyền đến tiếng ca véo von: “Khắp núi xanh làm đỏ tiếng chim đỗ quyên, bên ngoài hoa trà khói mềm say đắm…”

Vở kịch chưa kết thúc, Chu Mạt tiện thể đi tìm anh. Lâu Vọng Đông vóc dáng cao lớn nổi bật, không khó tìm, cô dạo một vòng khu vườn, nhân tiện thở một hơi ở đây. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, vì chuyện đêm qua, cô căng thẳng khi gặp anh, nên vẫn đang chuẩn bị tinh thần. Yêu đương chính là học hỏi một lĩnh vực hoàn toàn mới, luôn phải đi theo nhịp độ của bạn đời, và khi anh tiến vào, cô đã rối loạn.

Lên đến hành lang phía đông tầng hai, từ trên cao có thể nhìn xa hơn, cô vẫn không tin Lâu Vọng Đông sẽ đến nơi như thế này. Cả bức tường chạm rồng vẽ phượng, cầu thang cũng hẹp, những họa tiết tinh xảo khiến sân khấu này như một chiếc hộp khảm xà cừ, kéo ngăn kéo ra, là có điệu nhạc vang lên: “Người nói chiếc váy xanh mướt mắt, trâm hoa lấp lánh nạm tám báu…”

Chu Mạt bỗng cảm thấy hơi mơ hồ, đang quay người lấy điện thoại ra gọi cho anh, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt sâu sắc tuấn tú trong khung cửa phòng riêng ở góc. Lúc này màn hình dọc đen treo trên tường hiện lên một dòng chữ: [Có biết ta thích nhất trong đời là tự nhiên, thương điều tốt đẹp của ba xuân không ai thấy.]

Đường nét khuôn mặt anh phản chiếu hai chữ “tự nhiên”, âm nhạc này như hát lên tiếng lòng của cô. Đột nhiên, màn hình trong tay cô sáng lên, người đàn ông đã bắt máy điện thoại của cô.

“A lô.” Bóng dáng cao lớn phủ ánh sáng vàng tối bước ra, Chu Mạt vô thức co lại sau cột gỗ đỏ to, thoáng thấy người đàn ông cầm điện thoại đi xuống cầu thang, thỉnh thoảng có những bóng người qua lại, Chu Mạt cầm điện thoại nghe anh nói: “Xong việc chưa em?”

Màng nhĩ cùng với trái tim cô đập thình thịch, bước chân nhẹ nhàng theo sau anh, bỗng nhiên, cô khựng người lại, nhìn thấy người đàn ông móc hộp thuốc lá từ túi, đẩy ra một điếu ngậm vào miệng.

Ánh sáng từ bật lửa nhảy múa dưới xà ngang u ám của cuối thời Thanh, gò má người đàn ông hơi hõm khi hút thuốc, in vào đồng tử của cô còn có chữ trên bảng tên bài hát: Trầm ngư lạc nhạn.

Chu Mạt chưa kịp mở miệng, lúc này sân khấu hát đến: “Không đề phòng trầm ngư lạc nhạn chim kinh động…”

Chân dài của người đàn ông đang đi về phía cửa sau dừng lại, anh dùng ngón tay dài kẹp điếu thuốc xuống, hỏi cô: “Em đến rồi à?”

Ngay khi Lâu Vọng Đông ngẩng nhìn xung quanh, Chu Mạt vội rút vai lại, núp sau cột ở tầng trên, khẽ “ừm” một tiếng, dây thanh quản cũng run lên, như thể đã phát hiện bí mật hút thuốc của anh. Bởi vì Lâu Vọng Đông đã từng nói, anh không hút thuốc.

Giọng ca của nữ diễn viên vang vọng bên tai cô: “Chỉ sợ rằng làm hoa xấu hổ, trăng khép lại, hoa lo sợ run rẩy…”

Lâu Vọng Đông nói: “Anh ở phòng riêng tầng hai, em đang ở đâu?”

“Em… em đến tìm anh…” Người đàn ông không đi về phía cửa sau nữa, mà dựa người nghiêng bên cửa, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ông ngoại anh ở đó, em muốn gặp ông không?”

Chu Mạt nhìn về phía phòng riêng mà anh vừa đi ra, bất giác đi vòng qua cầu thang, đi vào hành lang hướng đến đó, nói: “Được, em sắp đến rồi.”

Như vậy anh sẽ không hút điếu thuốc đó nữa. Khi mới quen nhau, anh không cần tránh né những thói quen không tốt trước mặt cô, lúc đó anh cũng không hút thuốc, điều đó chứng tỏ anh không có thói quen này, vậy có phải anh mới nhiễm gần đây không? Đang nghĩ như vậy, cô đã đứng trước cửa phòng riêng mà anh vừa đi ra, khung cửa mở rộng phản chiếu bóng dáng của cô, cách một hành lang dài, Lâu Vọng Đông đi từ đầu cầu thang đến.

Người đàn ông hai tay đút túi, chân mày Chu Mạt hơi nhíu lại, có nên vạch trần anh không? Hay là anh có tâm sự gì, giống như lời ca hát “lo sợ run rẩy”, nên cần hút thuốc để đè nén chăng?

Lúc này Lâu Vọng Đông đưa tay phải ra khỏi túi, đỡ phía sau lưng cô, Chu Mạt suy nghĩ đối sách khi gặp ông ngoại anh.

Ông cụ như cây tùng cao trên núi, tinh thần sáng láng, nụ cười hiền hòa nhìn về phía Chu Mạt, nghe Lâu Vọng Đông giới thiệu cô: “Chu Mạt, Chu trong ‘tuần hoàn lặp lại’, Mạt là Mạt trong ‘hoa nhài’ ạ.”

Ông ngoại cười rạng rỡ, mời Chu Mạt ngồi xuống, nói những lời thăm hỏi xã giao, giọng của ông mang âm tiết Bắc Kinh, lưng vẫn thẳng, nói với cô: “Cô Chu làm việc ở Bắc Kinh à? Cảm ơn cảm ơn, đã đưa cháu ngoại lớn của ông đến đây.”

Chu Mạt được đội lên đầu một chiếc mũ cao, ngượng ngùng liếc nhìn Lâu Vọng Đông, thấy anh cũng không định phủ nhận, chỉ khóe mắt lướt qua một tia sáng nhìn cô.

Bên ngoài cửa người đến kẻ đi, vở kịch kết thúc, Chu Mạt dịu dàng nói: “Ông cứ gọi cháu là Hoa Nhài là được, cháu được cử đến đây công tác ạ.”

“Ồ~” Nụ cười trên mặt ông cụ hơi đông cứng lại, lẩm bẩm: “Vậy lại phải đi nữa sao?”

Đôi tay Chu Mạt đặt trên đùi khẽ siết lại, “lại phải đi nữa” của ông, dường như đang nói về Lâu Vọng Đông. Cô bỗng không muốn nhắc đến chuyện làm ông cụ không vui, chỉ nói: “Dự án này còn phải làm một thời gian, đến lúc đó xem sắp xếp đi công tác ở đâu, có thể vẫn ở Bắc Kinh ạ.”

Như thể đang an ủi, Lâu Vọng Đông liếc nhìn Chu Mạt, cô mím môi, không biết có phải vì lý do ông ngoại buồn mà anh bắt đầu hút thuốc không.

Lúc này trong chính điện lần lượt có người rời đi, Chu Mạt cũng đứng dậy, bỗng nghe Lâu Vọng Đông nói: “Ông ngoại, chúng cháu đưa ông về nhà.”

Ông ngoại vẫy tay: “Quản gia Vương đang đợi ngoài kia, quá muộn thì đừng đưa nữa, đưa đi đưa lại, đưa được mấy lần chứ.”

Chu Mạt lúc này nói: “Đưa được một lần là một lần mà ông.”

Đôi mắt đục của ông cụ khẽ chuyển, nhìn về phía Chu Mạt, lúc này cô nói với Lâu Vọng Đông: “Chúng ta đi chứ?”

Lời vừa dứt, cô nghe thấy tiếng thở dài khó nhận ra của ông cụ.

Ông cụ lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Hoa Nhài là người ở đâu vậy?”

“Cháu ở Hồng Kông ạ.”

Ông cụ lại hỏi tiếp: “Vọng Đông, vậy thủ tục xin ở lại Hồng Kông của cháu làm xong chưa?”

Chu Mạt thấy ngón tay vừa kẹp điếu thuốc ban nãy của Lâu Vọng Đông hơi day day, trông như lên cơn nghiện thuốc, anh đáp: “Vẫn chưa ạ.”

Thế là, ông cụ đã ngoài tám mươi tuổi kia khẽ phất tay, nói: “Không cần tiễn nữa.”

Chu Mạt bỗng thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, muốn đưa tay đỡ lấy cánh tay đang lơ lửng của ông, nhưng cô có thể trách ai đây? Có lẽ trong mắt ông ngoại của Lâu Vọng Đông, họ chỉ là đang bồng bột đùa giỡn mà thôi.

Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp to lớn chợt nắm lấy tay cô. Lâu Vọng Đông nắm tay cô, dẫn cô đi xuống tầng, bước theo sau ông. Ông không quay đầu lại, còn anh thì cứ thế cất lời: “Cháu còn chưa thể ở lại Hồng Kông, vậy mà Hoa Nhài đã dám ở bên cháu rồi. Ông đã từng ra chiến trường, sao lại có thể nói ‘không’ dễ dàng như vậy?”

Ngoài nhà, đêm xuống lạnh như nước, một chiếc xe màu đen đỗ lại trước mặt mọi người.

Ánh mắt nghiêng nghiêng của ông cụ rơi lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Chu Mạt và Lâu Vọng Đông, khẽ cảm thán: “Trẻ trung, tuổi trẻ thật tốt… Dù là ở lại thảo nguyên hay quay về Bắc Kinh, ông ngoại chưa từng nói ‘không’. Vì năm đó, ông đã đi từng bước từ Ngạch Nhĩ Cổ Nạp đến được nơi này. Lúc ấy ông nghĩ, người khác làm được, cớ gì ông không làm được? Đến hôm nay, ông không ngờ con cháu mình cũng phải đi lại con đường đó. Vậy thì cháu hãy nuốt nỗi ấm ức vào trong, chứng minh cho ông thấy, cháu thật sự có thể đi đến được Hồng Kông.”

Chu Mạt hít sâu một hơi, thấy ông đã ngồi vào trong xe, cô vẫn đỡ lấy cửa xe, quay sang Lâu Vọng Đông nói: “Anh đưa ông ngoại về đi, chỗ này cách nhà mình gần lắm, em đi bộ về là được.”

Lâu Vọng Đông vẫn nắm chặt tay Chu Mạt, đưa cô ngồi vào hàng ghế sau, rồi bản thân cũng ngồi vào ghế phụ lái, ra vẻ không chịu từ bỏ việc bắt ông ngoại chấp nhận bạn gái mình, nói: “Ông chỉ cho phép mẹ cháu dụ dỗ bố cháu, lại không cho cháu dắt Hoa Nhài đi theo.”

“Cháu… thằng nhóc thối này!”

Ông ngoại chỉ vào anh nói: “Hồi đó là bố cháu bám dính lấy mẹ cháu đấy!”

Chu Mạt ngồi bên cạnh không dám hé răng. Lâu Vọng Đông lại hỏi tiếp: “Ồ, vậy sao lúc đó ông không ngăn lại?”

Ông trầm giọng nói: “Nếu mẹ cháu không cưới bố cháu thì đã chẳng để cháu bị ông ngoại đưa đi. Ông nuôi cháu bên cạnh thì nhất định sẽ không để cháu thành ra cái kiểu này.”

Chu Mạt nghe vậy, lông mày khẽ chau lại, cô quay sang ông, nói: “Anh ấy như vậy không tốt sao ạ? Mượn một câu trong lời bài hát, ‘Sở thích cả đời tôi là thiên nhiên’, Lâu Vọng Đông chính là tự nhiên đó ạ.”

Câu nói vừa dứt, không gian trong xe bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Chu Mạt bất giác căng thẳng đến mức siết chặt mấy ngón tay, cảm thấy mình vừa cãi lại rồi… Nhưng ông già mà, tuy có nóng tính, nhưng thương cháu thì là thật, chắc cũng không đến mức giận thật đâu nhỉ…

Lúc này, chú tài xế đang lái xe lại trở thành người phá vỡ bầu không khí im lặng. Chú bật cười, nói: “Thích một người rồi thì chẳng còn cách nào khác, cha mẹ nhà gái chưa biết chừng còn muốn chia rẽ tụi nhỏ hơn cả cụ nữa kia, cụ chẳng cần đóng vai người xấu đâu.”

Ông ngoại nhíu hàng mày đã bạc trắng: “Ai nói tôi muốn chia rẽ tụi nó?”

Trong khoảnh khắc, Chu Mạt sững người, không dám ngẩng đầu. Còn Lâu Vọng Đông đang ngồi ở ghế phụ thì khẽ bật cười thành tiếng.

Càng lớn tuổi, con người lại càng giống trẻ con, chuyện gì cũng phải thuận theo ý mới vừa lòng. Đợi đến khi xe dừng lại trước cổng khu nhà, Chu Mạt mới có thể thở phào ra một hơi sau khi chịu đựng áp lực bức bối suốt quãng đường. Ông ngoại của Lâu Vọng Đông ngẩng đầu lên, nói với cháu ngoại: “Đã nhất quyết tiễn ông, giờ còn phiền cả chú Vương đưa hai đứa về.”

Lâu Vọng Đông vẫn nắm tay Chu Mạt, đáp lời: “Không cần đâu ạ, bọn cháu đi bộ về.”

Chú Vương khuyên: “Đường còn xa đấy.”

Lâu Vọng Đông, trong ánh mắt đượm vẻ điềm tĩnh của đêm tối, quay sang nói với ông ngoại: “Đi với cô ấy thì không thấy xa nữa.”

Anh vừa nói là đường về căn nhà nhỏ của họ, nhưng cũng như đang nói đến con đường quay về bên Chu Mạt.

Ông ngoại đứng trước cổng sắt, tính khí cũng như cái cổng này, tuy đã hoen rỉ, chẳng còn cứng cáp như trước, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, thúc giục đám trẻ: “Vậy thì đi rồi xem sao.”

Chu Mạt bất chợt bật cười, nhớ đến lúc Lâu Vọng Đông bị anh họ và chị dâu “kiểm tra” khi trước, mà đối mặt với người nhà mình, anh lại còn chịu rèn giũa nhiều hơn.

Hai người sóng vai bước đi dưới ánh trăng, bóng cây non vừa nhú cành bên đường đung đưa in xuống mặt đất. Chu Mạt bỗng lên tiếng: “Hôm nay bận suốt cả ngày, mệt quá, em cũng muốn học người ta hút một điếu thuốc cho thư giãn.”

Nói xong, Lâu Vọng Đông lập tức cau mày, ánh mắt lập tức rơi lên người cô. Chu Mạt đang định thừa cơ thò tay vào túi quần anh, muốn bắt quả tang tại trận, để anh biết, nếu anh dám hút thuốc thì cô cũng học theo luôn!

Vừa chạm đến mép túi quần anh, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt. Chu Mạt ngẩng đầu nhìn anh trừng trừng, thế mà anh vẫn nghĩ ra được lý do để ngăn cản cô: “Ngoan, về nhà rồi anh lấy ra cho em chơi.”

Cô mở to mắt, đồng tử khẽ run lên, cổ tay giằng ra được thì lại bị anh nắm lấy đầu ngón tay. Trong lòng bàn tay nóng hừng hực của anh, má Chu Mạt đỏ bừng, nhưng lúc này cô vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Anh lừa em, anh từng nói là anh không hút thuốc mà!”

Có lẽ vì câu “anh lừa em” ấy mà anh không nỡ nói dối: “Em về Hồng Kông rồi, anh mới hút.”

Tán lá trên đầu rì rào lay động, một cơn gió thổi qua, khiến trong đôi mắt sững sờ của Chu Mạt như phủ một lớp sương mù.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nấc một tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra, nỗi chua xót kìm nén cứ xoay vòng nơi chóp mũi và cuống họng: “Vậy bây giờ thì sao? Là vì lời của ông ngoại sao?”

“Xì.”

Lâu Vọng Đông thản nhiên nói: “Ông cụ mà lải nhải thêm mấy câu nữa là gật đầu cho xem, chỉ là muốn anh năn nỉ một chút, cần người dỗ dành, cần người bên cạnh thôi.”

Chu Mạt vẫn cúi đầu, mu bàn tay bị anh bao trọn trong lòng bàn tay lớn. Cô không muốn vì mình mà anh hút thuốc bèn nói: “Không phải em đang đứng trước mặt anh đây sao? Mà hút rồi là không bỏ được nữa à…”

Yết hầu người đàn ông khẽ lăn lên một cái, bóng cây trên đầu đậm dần, cành lá mùa xuân đang không ngừng sinh sôi. Lâu Vọng Đông liền đặt tay Chu Mạt vào túi quần mình để cô tự tìm.

Đồng tử cô chợt mở to, bên trong chẳng có bao thuốc nào cả. Giọng nói của anh rơi xuống cùng bóng cây:

“Khi nãy em nói cả đời yêu thích của em là anh thì anh bỏ thuốc rồi. Một người mà không còn điều gì yêu thích sẽ rất cô đơn, nên anh sẽ sống lâu hơn một chút, để em yêu anh nhiều hơn một chút.”

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 422
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...