(*) Quà tặng của những nhà thông thái (The Gift of the Magi) là truyện ngắn của O. Henry, câu chuyện xoay quanh một cặp vợ chồng trẻ nghèo – Della và Jim, cùng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng rất yêu thương nhau. Vào dịp Giáng Sinh, mỗi người đều bí mật hy sinh tài sản quý giá nhất của mình để mua quà cho người kia:
· Della bán mái tóc dài tuyệt đẹp của mình để mua dây đeo đồng hồ cho Jim.
· Jim bán chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá để mua lược chải tóc cho Della.
Cuối cùng, họ đều không thể sử dụng món quà của người kia, nhưng chính sự hy sinh ấy thể hiện tình yêu sâu sắc và chân thành, đó là “quà tặng của những nhà thông thái”, những người đã dâng quà cho Chúa Jesus trong kinh thánh.
…..
Mùa thu nước Anh vẫn chìm trong sương mù ẩm ướt quanh năm, không có bầu trời trong vắt hay ánh mặt trời rực rỡ. Cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp nơi khiến người ta chẳng buồn che ô khi trời mưa. Mọi sự chống chọi trong môi trường này dường như đều vô ích.
Lâu Vọng Đông đã ở nơi ấy suốt nửa tháng.
Anh khao khát ánh nắng chói chang, rực rỡ, nóng bỏng, chân thực đến mức khiến người ta đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi lăn dọc theo sống lưng anh, bị một đầu ngón tay mảnh mai chặn lại, rồi từ đó bùng lên hơi nóng mãnh liệt hơn. Cái lạnh giá bị kìm nén trong cơ thể cuối cùng cũng được giải phóng, tựa như chiếc áo sơ mi mãi không khô được gặp ánh xuân rực rỡ, trở nên khô ráo và ấm áp.
Trong đôi mắt mơ màng của Chu Mạt, cô nhìn thấy những sợi tóc mai hơi rối trên vầng trán sắc sảo của người đàn ông. Sau chuyến đi Anh, làn da anh dường như trắng hơn, để lộ chút ửng hồng. Ánh mắt anh mơ hồ như chú cừu non khao khát được nép vào lòng, nhưng lại ẩn chứa một vẻ thâm trầm đầy mưu tính.
Anh nói lời xin lỗi với cô, nhưng hành động của anh chẳng hề tỏ ra chút nào là có lỗi với chính mình. Dù Chu Mạt có hỏi: “Đây là cách anh xin lỗi sao?”, Lâu Vọng Đông vẫn sẽ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cho đến khi cô khẽ “ừ” một tiếng mới thôi.
Nhưng trong lòng Chu Mạt, một thứ tình cảm khó diễn đạt đang âm thầm lên men. Khi cảm xúc trở nên nồng nàn, đôi mắt cô ngập tràn sự ẩm ướt. Họ đã lâu không gặp, nay được trùng phùng, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Khoảng cách xa cách bấy lâu bị phá vỡ nhanh chóng, những ngày bình lặng bắt đầu dao động dữ dội. Sự quyến luyến muộn màng dần được khơi dậy, và cô chợt nhận ra—
Chồng chưa cưới của cô là thực sự, là chân thực, đã khiến cô cảm nhận được rằng anh đã trở về.
Anh hôn lên cằm cô, chiếc mũi cao thẳng chạm vào cằm cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc và cảm thán: “Hoa Nhài đã tiếp đón anh trở về rồi.”
Dưới lời nói ấy, Chu Mạt không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh, như chú gấu túi bám vào thân cây, cuối cùng cũng tìm được nơi an ổn. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô bị môi anh hôn đi. Cô khép mắt lại, trong tiếng khóc không rõ có bao nhiêu phần là vui mừng đến rơi lệ, hay chỉ là những giọt nước mắt sinh lý chảy dài.
Sức mạnh yêu thương của Lâu Vọng Đông dành cho cô dường như quá đỗi mãnh liệt, nhưng anh chẳng hỏi cô có nhớ anh không. Anh chỉ như mái chèo lướt trên mặt nước, mạnh mẽ khuấy động dòng chảy, khiến mặt hồ gợn sóng, chứng minh sự xuất hiện của mình khiến cô kích động. Chu Mạt bị anh làm cho choáng váng, chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để ôm chặt anh, khẽ gọi: “Anh… Anh rõ ràng nói là đến để đưa quà cho em…”
Bàn tay nóng bỏng của Lâu Vọng Đông vuốt ve những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cô, lại nói một tiếng: “Xin lỗi, Hoa Nhài, chờ thêm một chút nữa được không? Lát nữa anh sẽ đưa cho em.”
Hai tay Chu Mạt ôm lấy vai anh, vài sợi tóc mềm mại trên vầng trán trắng ngần đã buông xuống, hàng mi tựa cánh bướm khẽ run rẩy. Rồi bỗng nhiên, đôi môi hồng phấn của cô chạm nhẹ vào yết hầu anh.
Giữa phóng túng và kiềm chế, cô như thắp lên một que pháo hoa, nhưng lại dùng ánh mắt ngây thơ mà thấu hiểu ngẩng lên nhìn anh, ngắt quãng nói: “Như thế này là đủ rồi… Quà em đã nhận được…”
Đôi đồng tử đen láy của người đàn ông đột nhiên co lại, hai tay ôm chặt vai cô, cả cơ thể căng lên bởi ngọn lửa yêu thương nồng cháy: “Hoa Nhài, Hoa Nhài… Hôn anh thêm lần nữa đi em…”
Lời cầu xin của anh thấp thoáng, nhưng hành động lại như đang chiếm đoạt. Nếu Chu Mạt không hôn, anh dường như muốn kéo cô cùng chìm vào cõi chết.
Lâu Vọng Đông ở Anh đã chịu đựng nỗi oan ức lớn lao nào sao?
Anh tìm kiếm sự yêu thương nơi cô, điên cuồng muốn được bao bọc, như một cọng bèo trôi cuối cùng rơi vào trung tâm hồ nước của cô, ngang ngược chiếm lấy vùng đất ẩm ướt này. Đến cuối cùng, Chu Mạt dường như cũng cảm nhận được cùng một dòng cảm xúc mãnh liệt như anh. Cô chẳng cần hỏi anh ở Anh có tốt không, nhưng chắc chắn là rất khó khăn. Cằm anh ghim chặt vào cổ cô, như một con thú thiếu an toàn cuối cùng tìm về hang ổ của mình, vùi sâu vào đó để tìm kiếm sự che chở ấm áp.
Đôi mắt cô đỏ hoe, bỗng thốt lên một câu như đang khóc: “Em nhớ anh lắm…”
Dây thần kinh bị khơi dậy trong Lâu Vọng Đông đột nhiên rung động dữ dội, đồng tử co chặt, tình yêu như sóng triều ầm ầm kéo đến.
Tim cô áp sát tim anh, cảm nhận hơi thở rộng lớn như núi gào biển thét, không thể kìm nén. Cô bỗng cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều sống động, đều tràn đầy sức sống. Dù là mặt biển tĩnh lặng thì cũng sẽ vỗ vào đá ngầm, tung lên sóng lớn. Thế giới chuyển động vì thế mà có hy vọng, không phải là một vũng nước chết, mà là mặt trời mọc, mặt trăng lặn, cỏ xanh mọc, chim oanh bay lượn. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Mạt khẽ cử động chân, cô vẫn còn sống. Sự biết ơn này khiến cô càng yêu thêm thế gian này.
Mà Lâu Vọng Đông chính là kẻ xâm nhập khiến mọi thứ trong thế giới của cô không thể đứng yên.
Qua khe hở của rèm cửa, một chút ánh hoàng hôn vẫn lọt vào, lấp lánh ánh vàng. Chu Mạt được người đàn ông ôm từ phía sau, hơi thở của anh vẫn cắn nhẹ lên vai cô.
Bàn tay Chu Mạt giấu dưới gối, từng chút một siết chặt, trái tim cũng bị người đàn ông ấy từng chút một ôm chặt, không chịu để cô rời đi.
“Hoa Nhài để tóc dài rồi.”
Ánh mắt anh đo đạc từng tấc trên người cô, cuối cùng nói: “Gầy đi rồi.”
Cơ thể Chu Mạt khẽ run lên, vẫn còn nhạy cảm.
Lâu Vọng Đông cụp mi mắt: “Chưa bao giờ anh cảm thấy con đường đưa em về nhà lại xa xôi đến thế. Giờ đây với anh, nó dài vô tận.”
Dù hôn lễ có diễn ra ngay ngày mai, anh vẫn thấy thời gian trôi qua như cả năm.
“Anh hôm nay vừa về nước, dù tối nay không đến nhà em ăn cơm, ngày mai cũng phải về.”
Người đàn ông nghiêng người tới, hai tay chống hai bên cô, lật cô nằm ngửa dưới anh. Chu Mạt bị anh nhìn thẳng, vội quay mặt đi, nửa khuôn mặt vùi vào chăn, khẽ nói: “Sắp kết hôn rồi, bây giờ phải giữ phép tắc một chút. Ba má sẽ nghĩ anh là người đàng hoàng, không phải vì… cái đó mà thích em…”
“Cái nào?”
Lâu Vọng Đông đỡ má cô, khẽ hỏi: “Cái này sao? Bà Lâu?”
Ngón chân Chu Mạt đột nhiên co chặt, cổ nghiêng tựa vào lõi gối, vươn cao lên. Đôi tay cô bối rối cào nhẹ qua lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Nơi cô chạm vào đã nóng rực, bỏng cháy như một thanh đồng sắt.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, kim giây lướt nhanh, thời gian chớp mắt đã bước vào đêm đen. Nhưng Chu Mạt lại cảm thấy nó chạy chậm, có lẽ vì cô đang lấy vòng eo của Lâu Vọng Đông làm vật tham chiếu…
Giờ giới nghiêm của nhà họ Chu là mười một giờ đêm, mà hôm nay Lâu Vọng Đông đã phá lệ.
Khi đưa Hoa Nhài về nhà, người giúp việc ngái ngủ ra mở cửa đón. Chu Mạt khoác một chiếc áo ngoài, chiếc quần short bó sát làm sao che được những vết đỏ trên chân. Quần lại chật, khiến cô càng thêm nhạy cảm. May mà trong căn hộ thuê có chiếc váy cô để lại trước đây, cô vội thay vào, nếu không chắc đã luống cuống hơn.
Sau khi vào nhà, Chu Mạt ngoảnh lại nhìn ra cửa. Lâu Vọng Đông đứng đó, một tay đút túi, tay kia vẫy nhẹ, ra hiệu cho cô mau vào phòng nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa khép lại, Chu Mạt đã chạm mặt bà Lương đứng khoanh tay bên cầu thang.
Vẻ mặt bà rõ ràng chuẩn bị lên lớp. Chu Mạt chột dạ, cả người như bị rút cạn sức, chỉ còn một nơi vẫn lưu lại cảm giác mãnh liệt của vật khổng lồ. Cô cụp mắt, kiểm tra xem mình đã che kín mọi thứ, rồi khẽ gọi: “Má.”
“Không phải má cấm các con gặp gỡ, hẹn hò. Sở dĩ má yêu cầu con phải về nhà sớm là vì giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới. Mọi thứ cần đúng lễ nghi. Nhưng nếu lỡ mang thai, người ta sẽ nghĩ nhà mình phải cưới chạy bầu sao?”
Một mối tình đẹp đẽ, nếu bị người đời đàm tiếu như vậy, bà Lương – người cả đời trọng thể diện – và ông Chu sẽ tức đến mức đập cốc. Huống chi hai người còn đến từ hai nơi xa xôi, lý do kết hôn càng dễ bị đồn đoán.
Chu Mạt siết chặt ngón tay quanh cổ áo, mắt cô hơi nóng, rồi cô nói: “Dạo này bọn con bận lắm, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay anh ấy về Hồng Kông, con đón anh ấy hơi muộn một chút, nói chuyện cũng nhiều hơn, lại khuya quá nên không đến nhà làm phiền ba má.”
Cô cầm hộp quà, đưa cho bà Lương Khiết Vi: “Đây là quà anh ấy mang về cho ba má.”
Người ta nói cầm quà là mềm lòng, bà Lương cũng không muốn trách cô thêm. Chỉ mong cô hiểu được đạo lý này. Chu Mạt về phòng, nhắn tin cho Lâu Vọng Đông: [Ba má nhận quà anh tặng, vui lắm. Anh nghỉ sớm nha.]
Cô phải dỗ dành cả hai bên.
Lâu Vọng Đông đáp: [Ừ, mai anh đến đón em đi làm.]
Nghĩ đến lời má vừa nhắc nhở, Chu Mạt vội nhắn lại: [Không cần đâu, mình không tiện đường. Anh đừng mất thời gian, còn phải điều chỉnh múi giờ nữa.]
Nhưng người đàn ông không chịu bỏ cuộc: [Chân em mềm.]
Ba chữ ngắn gọn, có lý có chứng. Cô chẳng thể từ chối “dịch vụ bù đắp” của kẻ gây ra chuyện.
Sáng hôm sau, cô đã thấy anh đứng đợi ở con dốc đầu ngõ. Chu Mạt hôm nay mặc một chiếc váy chữ A kiểu vest, vừa tiện hoạt động vừa chuyên nghiệp. Lâu Vọng Đông bước tới, vòng tay ôm eo cô. Cô còn cố vờ vịt thanh minh: “Em không yếu đến thế đâu…”
Anh chẳng tin: “Vậy sao? Lần sau anh sẽ cố thêm chút nữa…”
“Lâu Vọng Đông, đang giữa ban ngày đó!”
Cầu thang này có hàng chục bậc. Chu Mạt từ nhỏ đã đi qua vô số lần, nhưng bước đi cùng một người khác ở nơi quen thuộc này lại mang đến cảm giác mới mẻ. Nó thẳng tắp, không hẹp, vững chãi hướng lên, nâng đỡ bao người qua lại, kiên cố, đáng tin, mãi mãi ở đây. Như cuộc sống đầy hy vọng, luôn có chỗ dựa.
“Pằng!”
Dải hoa đủ màu sắc từ cây pháo cầm tay tung bay ra, xoay tròn rồi nhẹ nhàng rơi xuống từng bậc thềm cổ kính. Gió tháng Mười Hai mang theo hơi biển dịu dàng và ấm áp, ánh nắng trên đảo cảng trải dài khắp các bậc thang. Có những đứa trẻ hào hứng tung tăng bước đi, nhảy nhót líu lo.
Như những con sóng tụ lại, tràn vào cánh cửa nhà họ Chu dán chữ hỷ đôi.
Chu Mạt mặc váy cưới lụa kiểu Pháp màu trắng, tấm voan ren trên đầu kéo dài xuống đuôi váy, đung đưa theo bước chân. Lẵng hoa cầm tay với tua vàng lướt nhẹ trên sàn. Đứng trong căn nhà cổ phong cách Nam Á, cô tựa như một bức tranh sơn dầu.
Lâu Vọng Đông, trong bộ vest, khẽ cúi người, bước qua khung cửa hẹp, đặt chân vào ngưỡng cửa nhà họ Chu. Bốn mắt chạm nhau, tua vàng như luân chuyển giữa hai người. Má Chu Mạt ửng hồng, cô khẽ nghiêng đầu, đến giờ làm lễ dâng trà.
Vừa rồi, màn chặn cửa đòi lì xì do em trai Lâu Vọng Đông là Trần Tự Dữ đảm nhận, đối đầu với đám trẻ con. Cả căn nhà rộn ràng náo nhiệt. Trong không khí ấy, Lâu Vọng Đông điềm tĩnh, ấm áp cất tiếng gọi: “Ba, má.”
Chu Mạt cầm lẵng hoa bước ra, nhưng điểm đến không xa, chẳng cần qua con dốc đầu ngõ. Họ đến một khu vườn tư nhân thuê sẵn, tổ chức lễ cưới và tiệc cỏ ngoài trời. Hàng xóm thân quen đều đến dự, nỗi căng thẳng ban đầu của Chu Mạt dần tan biến trong không gian thoáng đãng, lòng cô bình yên. Cô khoác tay ba mà bước lên bậc thang, qua tấm thảm trắng tinh, tiến về phía Lâu Vọng Đông. Như hai thỏi nam châm, họ tự nhiên hút lấy nhau, nắm tay nhau thật chặt.
Lễ cưới hoàn tất.
Ngón áp út của Chu Mạt có thêm một chiếc nhẫn mới. Cô sờ nhẹ, thầm nghĩ đây là tài sản trước hôn nhân.
Tối đó, tiệc thân hữu vẫn tiếp diễn. Bạn bè của Lâu Vọng Đông ở Hội đua ngựa Hồng Kông cũng không ít, tiệc tan thì đã hai giờ sáng. May mà váy cưới của Chu Mạt không quá rườm rà, điểm nhấn chỉ là tấm voan và lẵng hoa. Giờ cởi bỏ, cô nhẹ nhàng như cánh bướm đậu ở cổng vườn, cùng Lâu Vọng Đông tiễn khách.
Khi mọi vị khách rời đi, tiệc tan, trong đêm tĩnh lặng, Chu Mạt thấy Lâu Vọng Đông vẫn ở bên cô. Khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu, bất kỳ ai cũng có thể rời khỏi đời cô, ngoại trừ anh. Anh vẫn ở đây, như cầu thang nâng bước cô về nhà.
“Lâu Vọng Đông, mình đi đâu tiếp theo đây anh?”
Anh nắm tay cô, nụ cười trong đêm khiến khóe mắt hằn sâu: “Chẳng biết đi đâu mà vẫn dám lấy anh à?”
Có hôm nay, chẳng màng ngày mai, có lẽ phải theo anh phiêu bạt. Đôi mắt Chu Mạt lóe sáng: “Em dẫn anh về nhà.”
Đồng tử Lâu Vọng Đông khẽ giật, thấy cô chỉ về nhà mẹ đẻ. Hoa Nhài dường như chưa nhận ra mình đã thật sự lấy chồng, còn muốn dẫn chồng về nhà ở.
Môi anh nở nụ cười, nắm tay cô bước dưới ánh đèn đường, ánh trăng chiếu lên họ. Anh nói: “Hoa Nhài, anh tặng em một căn nhà mới. Chúc em tân hôn vui vẻ.”
Lời vừa dứt, Chu Mạt sững người. Anh nhìn cô, đứng dưới ánh đèn sáng rực: “Dạo này em bận quá, chuyện này giấu em dễ như trở bàn tay. Giờ có nhà rồi, coi như cũng ổn định.”
Cô bận rộn thật, vì cô cũng chuẩn bị một món quà cưới cho anh. Nhưng giờ anh lại xây tổ ấm ở thành phố của cô, hoàn toàn trái ngược với ý định của cô. Cô không kìm được, nước mắt chực trào. Anh cúi xuống lau nước mắt cho cô, nghe cô nức nở: “Nhưng em đã lấy được chứng chỉ trọng tài quốc tế rồi, có thể đến biên giới Nga độc lập xử lý tranh chấp đầu tư nước ngoài. Em tưởng… hu hu… em tưởng anh muốn đến Nội Mông… em cũng đi được…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗