Chu Mạt nhớ lại buổi tối biểu diễn đàn hát hôm ấy, chiếc kèn harmonica kẹp giữa môi, hai tay đỡ lấy, má phồng tròn như căng đầy khí. Nhưng cô chưa từng thổi, hơi thở trở nên rối loạn, gấp gáp. Sợ bị người khác chê bai, cô làm gì cũng nghiêm túc. Âm điệu tràn ra từ khoang môi, cô hít một hơi, đầu óc mơ màng, như thiếu oxy. Rượu cồn quấy phá, thần trí cô đã tan rã, nhưng vẫn ôm chặt chiếc kèn không buông.
Mùa đông lạnh giá kéo đến, con người ta lưu luyến trong phòng ngủ bèn tìm kiếm nguồn hơi ấm. Nhưng có những cái lạnh thấm vào tận xương, khiến người ta run rẩy. Chỉ khi làn da cọ xát, toát ra những giọt mồ hôi mỏng manh, mới có thể xua tan giá rét, khiến cả cơ thể từ trong ra ngoài toả ra một luồng hơi nóng.
Nóng, như vừa uống một cốc nước sôi.
Đột nhiên, gáy Chu Mạt bị một bàn tay lớn phủ lên mà kiểm soát. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được một nụ hôn thật ẩm ướt. Cơ thể cô lập tức căng cứng, hõm eo như sụp xuống, tựa một cây cầu không thể chịu nổi sức nặng. Nhưng ngay khi sắp sụp đổ, đôi chân cô lại bị những khớp xương rắn rỏi của anh nắm chặt, kéo dài khoảnh khắc giới hạn ấy đến vô tận.
Nếu yêu thích mùa xuân thì hãy để hoa nở. Như vậy, quanh năm suốt tháng, cảnh xuân sẽ luôn rực rỡ.
Lâu Vọng Đông đứng dậy, nâng khuôn mặt Chu Mạt lên, nhìn sắc hoa phai nhạt nở rộ trên má cô. Đôi môi ướt át của anh hôn lên má, rồi trượt xuống cằm cô, khiến cô ngửa đầu, như một đóa hoa kiêu sa, mỹ lệ, nở bung trước mặt anh. Bàn tay phải của anh đỡ lấy má còn lại của cô, ngón tay lướt qua những giọt nước long lanh trên môi cô, nói: “Vất vả rồi, bà Lâu của anh.”
Bà Lâu vừa mới cưới, vẫn còn chưa quen với chuyện vợ chồng.
Lâu Vọng Đông ôm cô vào lòng. Cuối cùng, cô cũng lấy lại chút tỉnh táo, vùi mặt vào hõm xương quai xanh của anh, không dám ngẩng lên nhìn ai. Hơi thở vẫn chưa ổn định, ngắt quãng, rối bời, như hai dòng sông hòa vào nhau, cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Chu Mạt vòng tay ôm lấy eo anh, siết chặt, khẽ nói với giọng nghẹn ngào: “Em thích mỗi lần sau đó, anh đều ôm chặt em…”
Cảm giác trống rỗng khủng khiếp sau khi bị rút đi, cô cần anh lấp đầy, chứ không phải đi dọn dẹp bất cứ thứ gì. Cô không muốn anh lo lắng về những bộ quần áo bị xé toạc hay khung cảnh hỗn loạn. Cô chỉ muốn anh ôm cô thật chặt, không rời đi.
Lâu Vọng Đông hôn lên trán cô, những ngón tay nổi gân xanh luồn qua mái tóc cô, nói: “Hoa Nhài của anh tiến bộ rồi, thích gì thì nói thẳng ra. Anh được em khích lệ, sẽ càng thêm tích cực.”
Chu Mạt bị anh hôn lên cổ, hai tay cũng vòng lên cổ anh, như một chú thỏ được vuốt ve. Cô duỗi thẳng đôi tay mảnh mai, làm một động tác vươn vai nhỏ. Bàn tay lớn của anh đỡ lấy lưng cô, kéo cô vào lòng. Ngón chân cô chạm vào bắp chân rắn chắc của anh, anh tiến tới gần hơn. Đầu cô lòa xòa tóc mà cọ vào cằm anh, cô nói: “Em muốn ngủ một giấc đến chiều…”
Bàn tay lớn của anh vuốt dọc lưng cô, tạo cho cô một chốn an yên.
Cô ngủ say cho đến khi hoàng hôn buông xuống, rồi tỉnh dậy từ một đêm sâu thẳm. Không bận tâm giờ là mấy giờ, chỉ biết ngày mai phải về nhà mẹ đẻ. Họ chuẩn bị quà mang theo, ăn chút đồ rồi đến nửa đêm, Lâu Vọng Đông lại đè cô xuống dưới thân.
Cách sưởi ấm tuyệt nhất trong ngày đông là tự đào một chiếc tổ ấm cho mình. Anh muốn ở bên cô, anh yêu cô. Nếu cách này có thể gắn kết họ chặt chẽ nhất, tại sao lại không làm?
Giờ đây, sau khi cưới, dù đi ra ngoài, tay họ vẫn có thể đan vào nhau. Anh sẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, vô tình đẩy nhẹ, như một ẩn dụ cho những đêm của họ. Túi quà trên tay kia được trao đi ngay khi bước vào nhà.
Họ ngồi sát bên nhau, là những người thân mật nhất.
Người lớn trong nhà nhắc đến những kế hoạch tiếp theo. Lễ cưới ở Nội Mông vẫn chưa tổ chức. Chu Mạt nói: “Đến lúc đó, bọn con sẽ ở Nội Mông một thời gian, xử lý tranh chấp đầu tư liên quan đến Nga. Hơn nữa, hiện tại cần thúc đẩy hợp tác Một vành đai, Một con đường. Hai bên cần đạt đồng thuận để soạn thảo hiệp định pháp lý song phương. Đã có một nhóm pháp lý đặc biệt được mời, con muốn xin tham gia.”
Tình hình hiện nay đang hướng ra ngoài, mở cửa là tất yếu. Nga là một đối tác cực kỳ quan trọng trong hợp tác Một vành đai, Một con đường. Theo chính sách để tìm kiếm cơ hội mới là xu thế tất nhiên.
Nhưng Lương Khiết Vi không lập tức đồng ý. Dù nói nghe hay ho đến đâu, Chu Mạt vẫn muốn đến Nội Mông làm việc mà không biết bao giờ mới quay về. Bà hiểu rõ con gái mình, lòng dạ dành cho sự nghiệp rất lớn.
“Vọng Đông, quê con ở Nội Mông. Nếu Hoa Nhài qua đó, công việc ở trang trại ngựa bên này con định xử lý thế nào?”
Chu Chấn Hoa nhíu mày, rõ ràng cũng không đồng tình với việc Chu Mạt đi. Nhưng đó quả là một cơ hội tốt. Nếu Chu Mạt không có kinh nghiệm làm việc ở Hồng Kông và đại lục, e rằng cô khó chạm đến tầm cao ấy. Ông muốn nghe ý kiến của Lâu Vọng Đông.
“Hội đua ngựa bên này quanh năm cần nhập ngựa tốt và đào tạo tay đua. Trước đây, con đã hợp tác với họ vì những dự án này. Nếu về Nội Mông thì mọi thứ đều dễ xử lý. Họ thường xuyên cử người đến đào tạo cưỡi ngựa. Điều kiện môi trường ở Nội Mông rộng rãi hơn, con chỉ cần chuyển nơi làm việc sang thảo nguyên thôi thưa ba.”
Lời anh vừa dứt, sắc mặt ba má cô lập tức giãn ra. Xem ra việc đến đó cũng mang lại nhiều lợi ích. Hơn nữa, nhà cưới của họ đặt ở Hồng Kông nên cũng có thể thường xuyên quay về.
Lương Khiết Vi đưa ra điều kiện cuối cùng: “Đến khi sinh con thì phải về Hồng Kông.”
Không thể để họ ở mãi nơi xa xôi không thời hạn.
Lời vừa nói ra, Chu Mạt lập tức sững người, len lén liếc Lâu Vọng Đông. Anh vẫn điềm nhiên, đáp: “Vâng thưa má.”
Cô còn chưa đồng ý chuyện sinh con đâu. Anh nói “vâng” cái gì chứ? Nhưng điều kiện của má cũng xuất phát từ ý tốt. Chỉ là chuyện họ sinh con lúc nào vẫn chưa quyết định.
Khi ra khỏi nhà, Lâu Vọng Đông nắm tay Chu Mạt, bước trên những bóng cây in trên mặt đất. Cô ngẩng đầu nhìn đèn đường, nói: “Sao của Hồng Kông nằm dưới đất, còn sao của Nội Mông ở trên trời.”
Anh nói: “Những ngôi sao trên trời dưới đất đều thuộc về em, cả hai nơi em đều có thể đến.”
Chu Mạt mím môi cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh vì sẵn lòng cùng em đi cả hai nơi.”
Lâu Vọng Đông ngẩng đầu nhìn những ánh đèn rực rỡ trên bầu trời, tựa như những vì sao lấp lánh. Anh nói: “Vì chúng đã trở nên rất gần.”
Đôi mắt Chu Mạt lấp lánh ánh sáng, sáng rực nhìn anh: “Vì em đã cưới anh rồi!”
Lâu Vọng Đông cúi đầu mỉm cười, ánh mắt rơi trên người cô. Chu Mạt nhận ra sắc màu trong mắt anh đột nhiên sâu thẳm hơn, và ngay khoảnh khắc sau, môi anh đã chạm vào môi cô.
Ngay bên lề đường, dù lúc này đêm khuya tĩnh lặng, không một bóng người, cô vẫn căng thẳng đứng im tại chỗ. Nụ hôn của anh khẽ đẩy đầu cô, ngắn ngủi như một vệt sao băng. Anh thì thầm bên môi cô: “Khi sao Bắc Đẩu chỉ về phía đông, mùa xuân sẽ đến.”
Ở bầu trời Nội Mông, những tầng mây thấp đến mức như chạm vào thảo nguyên. Tuyết tan, sông ngòi lại rì rào chảy.
Phong tục cưới của người Ngạc Ôn Khắc có một tập quán mà Chu Mạt nghe Lâu Vọng Đông kể sau khi cô vừa phát kẹo cưới từ trong lều ra, khiến cô giật mình hoảng hốt: “Con gái lén chạy đến lều của chàng trai vào đêm khuya tĩnh lặng, thế là thành hôn.”
“Nhưng A Thiếp rõ ràng nói là nhà trai mang sính lễ đến nhà gái mà!”
Đuôi mắt người đàn ông cong lên, ánh cười lướt qua, liếc nhìn cô. Bỗng chốc, Chu Mạt nhớ lại lần đầu gặp anh, khi Lâu Vọng Đông lừa cô rằng ăn thịt gấu phải học tiếng quạ kêu. Đúng là xấu tính! Nhưng đến giờ, cô vẫn không biết miếng thịt hôm đó có phải thịt gấu thật không, nên cô cũng chẳng rõ cái tập tục “trốn cưới” này là thật hay giả.
Cho đến khi cô gặp lại Cương Nhân Từ.
Đó là đứa trẻ con của người giữ khu vực ở khu thắng cảnh Ba Ngạn. Hôm ấy, cô đuổi theo Lâu Vọng Đông đến đây để đưa giấy triệu tập, vất vả lắm mới bắt được anh, rồi sau đó lại ngất xỉu. Khi tỉnh lại, chính Cương Nhân Từ đã cho cô uống nước, rồi hét lên: “Lâu Vọng Đông, vợ chú tỉnh rồi!”
Khoan đã, hóa ra cậu bé nghĩ cô là vợ Lâu Vọng Đông vì cái tập tục trốn cưới ấy! Đêm khuya, con gái chạy đến lều của đàn ông, thế là thành hôn!
Chu Mạt sững sờ tại chỗ, còn người đàn ông bên cạnh ánh mắt ánh lên ý cười, thích thú và ranh mãnh ngắm nhìn vẻ mặt ngây ra của cô. Anh nói: “Căng thẳng gì chứ, chẳng phải đã làm rồi sao?”
“Lúc đó, lúc đó em bị say độ cao nên mới ngất! Là anh vác em vào lều!”
Lâu Vọng Đông khẽ “chậc” một tiếng: “Nội Mông làm gì có say độ cao.”
Giọng điệu ấy cứ như thể anh nghĩ cô cố ý ngất trước mặt anh vậy!
Chu Mạt há hốc miệng, còn Cương Nhân Từ đã chạy đến, chìa tay xin cô kẹo cưới: “Chị, chị ơi!”
Vừa rồi họ đã phát một lượt kẹo, giờ trong túi vẫn còn vài viên. Cô lục túi, miệng vẫn cãi lại Lâu Vọng Đông: “Thế em ngất vì cái gì? Bị anh làm cho mê muội à?”
Lời vừa thốt ra, Cương Nhân Từ tròn mắt như hai quả nho nhìn cô. Lâu Vọng Đông đứng bên cạnh bật cười, nhìn cô đỏ bừng mặt giải thích: “Ý em là ngất vì thuốc! Không phải vì anh đẹp trai quá làm em mê muội!”
Lâu Vọng Đông nhướn mày: “Mẹ Ô Sa nói em cả ngày không ăn không uống, chỉ ngồi đợi người. Em nói xem em ngất vì cái gì?”
Hóa ra cô đã kể về mình với Lâu Vọng Đông như thế? Thảo nào anh nghe xong lập tức lên xe. Cô gái đến xem mắt này đúng là kiên trì đến đáng sợ!
Lúc này, Cương Nhân Từ vung vẩy viên kẹo trong tay, khoe công: “Em cho chị uống nước đường đấy!”
Chu Mạt mới sực tỉnh. Hóa ra cậu bé cho cô uống nước đường, mà cô không hề biết mình bị hạ đường huyết. Cô còn tưởng Lâu Vọng Đông cố ý làm cô mắc tiểu, để cô đi vệ sinh thì tự khắc tháo được còng tay. Nhưng nghĩ lại, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Đang chia kẹo, bỗng từ xa vọng lại tiếng gọi: “Hoa Nhài!”
Trên bãi cỏ, một đám người ùa đến. Chị họ dắt cô cháu gái nhỏ bước tới, nụ cười rạng rỡ: “Bộ đồ đẹp quá!”
Bị chị họ nhìn ngắm, Chu Mạt hơi ngượng, cô ngước mắt nhìn Lâu Vọng Đông rồi mới nói: “Bộ váy cô dâu kiểu dân tộc do nhà thiết kế làm, hơi mới lạ.”
Vải áo là da lộn mềm mại, óng ánh, màu xanh lam làm nền, thêu chỉ đỏ và vải thêu xen kẽ, họa tiết là hoa cỏ phúc lành và hình nai tràn đầy sức sống. Áo trên váy dưới, đứng trên thảm cỏ càng thêm phần nổi bật.
“Lát nữa có cần cháu gái em mang nhẫn lên không?”
Lâu Vọng Đông đáp: “Không cần, ở đây bọn anh trao hoa mặt trời.”
Chị họ nghe đến tập tục mới lạ thì trầm trồ: “Thế có phải cưỡi ngựa lên sân không?”
Chu Mạt nghe vậy thì hơi lúng túng, cô không giỏi cưỡi ngựa lắm. Lâu Vọng Đông mỉm cười: “Không cần, đi bộ là được.”
Cả đoàn người tiến về bãi cỏ trải thảm. A Thiếp đang ngồi giữa, tiếp nhận lời chào của các cháu. Lúc này, Cương Nhân Từ đi bên Lâu Vọng Đông, cạnh cô cháu gái nhỏ. Cô bé tò mò hỏi: “Thế bình thường các anh đều cưỡi ngựa à?”
Cương Nhân Từ gật đầu, ngậm kẹo mút, ra vẻ già dặn. Cháu gái ngạc nhiên: “Anh biết cưỡi ngựa sao?”
“Ai mà chẳng biết? Em không biết à?”
“Thế anh dạy em, chẳng phải em sẽ biết sao?”
“Sao anh phải dạy em?”
“Hừ, đây là cơ hội để anh thể hiện đấy.”
Cuộc trò chuyện của bọn trẻ dần bị tiếng người và gió xuân thổi tan, mờ dần. Tiếng đàn ngựa vang lên, những chú ngựa phi nước đại trên thảo nguyên, bước nhảy theo nhịp đàn organ, lộng lẫy trong trang phục lễ hội.
Dòng suối xuân hòa quyện, núi non vững chãi. Lâu Vọng Đông nắm tay Chu Mạt bước đi trên con đường nhỏ bé giữa đất trời bao la, cúi đầu chào A Thiếp. Bà lấy từ túi vải ra một cành lá xanh tươi. Chu Mạt tưởng là để tặng mình, vừa định đưa tay nhận thì nghe A Thiếp thì thầm điều gì đó. Cô vô thức nhìn sang Lâu Vọng Đông, nghe anh khẽ nói bên tai: “Ngửi đi, để hương rừng mãi an ủi em.”
Tim Chu Mạt chợt hẫng một nhịp. Cô cúi xuống ngửi cành lá tươi, mùi hương như hơi thở của Lâu Vọng Đông, trầm tĩnh và sâu lắng. Hương xanh mướt thấm vào lòng, cô hỏi: “Lá gì vậy anh? Thơm quá.”
Lâu Vọng Đông cúi mắt nhìn cô, ánh cười ánh lên trong con ngươi, anh khẽ nói: “Rêu sồi.”
Một loại lá nhỏ mọc trên cành sồi, giống sừng hươu, mang màu xanh bạc hà đậm đà, là hơi thở của đồng hoang, không thể nắm bắt, nhưng khiến người ta say mê không cưỡng nổi.
A Thiếp quấn cành rêu sồi quanh người cô, nói thêm một đoạn. Chu Mạt nghe Lâu Vọng Đông thì thầm bên tai: “Người cùng xuân đều đẹp, xuân cũng vừa vặn hợp với người.”
Đôi mắt Chu Mạt khẽ ngước, chạm vào ánh nhìn thuần khiết, tĩnh lặng của anh. Hôm nay anh mặc trang phục cưỡi ngựa màu lam chàm, họa tiết thêu chỉ vàng, thắt lưng ôm gọn eo thon, gió lồng lộng cuốn qua vạt áo bào, mạnh mẽ và rực rỡ bước vào cuộc đời cô.
Cô thích bộ đồ này, cầu kỳ nhưng tuyệt không phô trương, đến mức trong giấc mộng đêm ấy, anh chỉ nới lỏng thắt lưng, bờ vai rộng rắn chắc phủ lên áo chú rể, cứ thế mà cưỡi lên người cô.
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Câu “Người cùng xuân đều đẹp, xuân cũng vừa vặn hợp với người.” trích từ bài Liễu Sao Thanh của nhà từ đời Tống Triệu Sư Hiệp, dùng để miêu tả vạn vật cùng đẹp lên khi xuân tới, con người và mùa xuân đều hợp nhau đến lạ. Anh Đông vẫn có chút văn hóa đấy chứ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗