Đêm về nhà họ Chu ăn cơm tối, khi chỉ có ba má ở đó, bàn ăn luôn tràn ngập không khí nghiêm túc và im lặng. Chu Mạt bưng bát, đôi đũa không được chạm đáy bát, còn bữa ăn của ông nội thì được người giúp việc mang đến phòng. Dù ban đầu ba má có nổi giận đến đâu khi cô chuyển ra ngoài sống, Chu Mạt vẫn tự mình làm việc của mình, khi cần về nhà hiếu thảo thì cùng ăn cơm, lúc bận công việc cũng không bị những lời nói thiếu thấu hiểu của ba má làm nản lòng, vì trong lòng luôn nhớ đến một người, lúc buồn có thể trốn trong góc lắc hộp kẹo, lấy ra một viên, là nghe thấy anh nói: “Cô Hoa Nhài, có tôi ở đây.” Sự cân bằng cảm xúc mà cô cố gắng duy trì đã bị phá vỡ sau khi má giới thiệu cho cô một đối tượng hẹn hò.
“Má của bác sĩ này là bạn trà đạo của má ở câu lạc bộ đua ngựa, nhà lại ở không xa chúng ta, tuổi cũng hợp, con có thể gặp gỡ người ta nhiều hơn.” Khi bà Lương nói câu này, ánh hoàng hôn chiếu lên lan can trắng của ban công, đất sét dày và chắc chắn, dù đã bị mặt trời chiếu soi bao nhiêu lần vẫn không nhuốm được chút màu ấm áp. Chu Mạt tựa vào lưng ghế chạm khắc hoa trắng, nói: “Con đã có người con thích rồi.”
Bà Lương hơi nhíu mày, đặt tách trà đỏ xuống bàn trà tròn kiểu Anh, chiếc lồng chim treo trên trần nhà phát ra tiếng kêu chíp chíp, bà nói: “Quen ở Đại Lục à?” Chu Mạt khẽ mím môi “dạ” một tiếng. Đôi mắt tinh tường của bà Lương nhìn con gái mình rõ như lòng bàn tay: “Nội Mông?” Chu Mạt nắm chặt hai tay, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện kiểu này với mẹ, có cảm giác đau đớn của sự trưởng thành, ánh mắt cô nhìn vào dải lan can trắng đó, ánh sáng vàng chậm rãi rút đi, bóng tối bao phủ xuống, cô gật đầu.
Bà Lương đột ngột đứng dậy: “Nếu để ba con biết, ông ấy sẽ mắng chết con! Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Đi làm công việc này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là chuyện trăm năm của đời con! Con vẫn còn ngây thơ để bị người ta lừa! Người đàn ông đó bây giờ ở đâu?” Chu Mạt bình tĩnh đáp: “Ở Đại Lục.”
Bà Lương lúc này mỉm cười, trong ánh mắt như có như không, giống như một tia nhìn mỏng manh lạnh lẽo đã mất đi ánh mặt trời: “Vậy thì có thể cắt đứt rồi, chỉ là mối tình chớm nở lúc cô đơn thôi, bây giờ lại không gặp mặt, đau khổ rồi, con sẽ biết tầm nhìn phải thực tế.”
Nhà họ Chu làm kinh doanh, trong mắt ba má, thứ họ thấy nhiều nhất là tiền, ngoài ra, họ cho rằng tất cả đều không có ý nghĩa. Chu Mạt nuốt một hơi, cố gắng tranh luận bình tĩnh: “Nhưng má ơi, con thích anh ấy.” Cô nghĩ mình là con gái, má chắc chắn sẽ xót xa cho cảm xúc của cô, nhưng bà lại nói: “Tình yêu vốn dĩ là hư ảo, nếu con thực tế thì đừng nghĩ đến việc có được nó. Nếu con chọn cậu ta, con sẽ phải chịu khổ. Con gái ngốc à, con phải biết sau khi lấy chồng thì vẫn có thể về nhà mẹ đẻ uống bát canh, đó mới là hạnh phúc nhất.”
Chu Mạt rất muốn nói Lâu Vọng Đông đã nộp đơn xin ở lại Hồng Kông, nhưng chưa có kết quả chắc chắn làm sao đảm bảo với ba má, và dù có nhà có xe ở Hồng Kông, ba má vẫn sẽ so sánh anh với những người đàn ông địa phương có điều kiện tương tự. Khi tình cảm rơi vào thực tế, nó giống như một lọ hoa bị đập vỡ trên mặt đất, không thể giữ lại chút đẹp đẽ nào. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế: “Nếu có thể vượt qua rất nhiều khó khăn, liệu tình cảm có bền vững hơn không?”
“Bây giờ con đã có điều kiện để lấy người bên kia, sao phải bỏ gần tìm xa, sao mà không biết tính toán vậy?” Bà Lương khoanh tay, tựa vào lan can ban công đã mất đi ánh sáng, giờ đây trong đêm tối nó biến thành màu xám như xi măng, giống như thành kiến giai cấp không thể đẩy đi được
“Con biết ba má muốn con học y nhất, nhưng con lại không chịu học, vậy thì lấy một bác sĩ tốt biết mấy. Hoa Nhài, con là con gái của ba má, làm cha mẹ, bá má sẽ không bao giờ hại con cái mình.”
Khi đêm xuống, gió lạnh thổi qua ban công, con chim trong lồng đập cánh kêu lên, không biết nó có đang nhớ lúc được bay trên trời không? Nếu dùng tình cảm để giữ anh ở Hồng Kông, có phải cũng ích kỷ không, chi bằng coi cuộc gặp gỡ này như một viên ngọc quý cẩn thận cất giữ, có lẽ trong đêm khuya vắng người, vẫn có thể dựa vào ký ức để an ủi bản thân.
Chu Mạt khẽ kéo môi, không ngờ khi thành thật với má lại không có sự phản kháng về mặt ngôn từ, nhưng cô cũng không bị thuyết phục, chỉ là đột nhiên nhận ra: Nếu cô vất vả, liệu Lâu Vọng Đông có vất vả hơn không? Cô bình tĩnh nói với má: “Con đã giành được một dự án niêm yết, ngày mai phải đi Bắc Kinh. Má ơi, Hồng Kông là một thành phố toàn cầu, tuần trước má còn đi Anh, má nói như thể đi ra khỏi tỉnh vậy. Con sinh ra ở Hồng Kông, con nên là một người trẻ có tư tưởng cởi mở và không có khoảng cách địa lý, ở đây có công dân nước ngoài với đủ màu da, tại sao không thể có một người con thích?”
Bà Lương im lặng trong bầu trời xanh thẫm, Chu Mạt ăn canh xong rồi về lại căn hộ thuê của mình. Thực ra cô cũng không dũng cảm đến thế nếu Lâu Vọng Đông không đến Hồng Kông tìm cô. Thực ra cô cũng không ổn định về mặt cảm xúc lắm, những đêm không ngủ được thường lướt điện thoại, thấy một số nội dung được đẩy lên sau khi bị giám sát bởi dữ liệu lớn, như “dân tộc thiểu số”, “tỏ tình thẳng thắn”… Mở ra xem bình luận, toàn là những phản hồi khuyên bình tĩnh:
[Họ chỉ kết hôn trong dân tộc của mình, tín ngưỡng khác nhau, sao phải cố chấp.]
[Đi du lịch xong chẳng lẽ không về nhà à? Đã về nhà rồi thì còn quen nhau kiểu gì nữa?]
[Đa phần chỉ là lừa để lên giường thôi, đừng có ảo tưởng quá!]
[Không phải phân biệt vùng miền gì đâu, nhưng nhiều người rõ biết là không có kết quả mà vẫn tỏ tình thẳng luôn, chủ yếu là tìm cảm giác nhất thời thôi.]
[Họ đúng là rất thẳng, nhưng đừng tô màu hồng phấn quá, đừng ảo tưởng! Có điều thể lực thì thường rất tốt, có thể thử~]
[Cho dù có quen bạn đi nữa, vài bữa lại bảo “gia đình không đồng ý”, phần bình luận bên dưới toàn là người từng bị tỏ tình kiểu thẳng luôn như này. Cưng à, đó không phải là tình yêu đâu~]
Bình luận xem không hết, Chu Mạt chôn đầu vào chăn, giấu mình trong bóng tối không thể thấu. Câu nói “tình yêu vốn dĩ là hư ảo” của má lại vang lên bên tai cô, Chu Mạt không phải không nghe lời ba má, cô chỉ là muốn thể hiện suy nghĩ của mình. Cô đã đọc nhiều sách như vậy, lẽ ra phải là người lý trí, nhưng tình yêu và lý trí thì trái ngược nhau.
Chuyến bay thẳng từ Hồng Kông đến Bắc Kinh không dài như lần đầu cô ngồi, có lẽ vì có một người còn xa xôi hơn thế, núi sông thung lũng có thể vượt qua, nhưng tấm màn mỏng manh giữa người và người, khi muốn chọc thủng lại rụt tay về.
Người đến đón ở sân bay là đồng nghiệp từ đối tác Bắc Kinh, sau cái bắt tay xã giao, Chu Mạt đi theo họ ra khỏi sân bay. Lúc này, trong sảnh chính vang lên thông báo chuyến bay, khi đọc đến Hải Lạp Nhĩ của Hulunbuir, tim cô vẫn không kiểm soát được mà rung động. Tình cảm thật là thứ kỳ lạ, rõ ràng lúc này cô đang mặc trang phục chính thức, tay khoác áo ngoài bàn công việc, trái tim vẫn lén lút chạy ra động một cái rồi nhanh chóng giấu đi.
“Cô Chu, sau khi công việc kết thúc có thể ở lại Bắc Kinh chơi một chút, chúng tôi dẫn đội.” Vị lãnh đạo bên cạnh nói giọng Bắc Kinh trò chuyện với Chu Mạt, cô mỉm cười đáp: “Không cần phiền phức, chúng ta xử lý việc chính trước.”
Hiệu suất làm việc ở Hồng Kông cao, quy trình cũng nhanh, Chu Mạt đến Bắc Kinh là lập tức kết nối chi tiết điều khoản, tiết kiệm thời gian tiếp đãi, vì chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ nghỉ Mồng Một tháng Năm.
Cô cố gắng để bản thân ở trong trạng thái bình tĩnh, khi nhớ Lâu Vọng Đông thì dùng công việc lấp đầy bản thân, lúc công việc quá tải, lại tựa vào cửa sổ hít thở làn gió đông của mùa xuân. Có những khoảnh khắc cô cũng muốn hút thuốc, nhưng cô không biết hút, Lâu Vọng Đông cũng không hút thuốc, cô không muốn mình trở nên quá khác biệt, nhờ vào cà phê thức trắng hai đêm rồi ngủ say trên không trung bay tới Hải Lạp Nhĩ.
Thiếu oxy, lòng tĩnh lặng, vì quá gần mục tiêu mà sinh ra một sự rụt rè trong tình cảm, cô nghĩ có thể cô sẽ không gặp được anh, nhưng không sao, nếu thực sự không phù hợp, những chuyến đi về như thế này cũng sẽ làm phai nhạt đi một chút tình yêu nồng nhiệt. Thật không ngờ, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi mà cô vẫn còn chơi trò này.
Từ trung tâm thành phố Hulunbuir đến thành phố Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, ga dừng của tàu hỏa là Mạc Nhĩ Đạo Ca, Chu Mạt rõ ràng mới rời đi không lâu, nhưng vì thảo nguyên đã từ đông sang xuân, nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng xanh tươi sáng hiện ra trước mắt, dường như đã xa cách cô rất lâu.
Chuyến tàu này trượt vào sườn tây bắc của dãy núi Đại Hưng An Lĩnh, hướng về biên giới Nga, còn thành phố Nha Khắc Thạch giáp ranh phía nam của nó, chính là điểm kết thúc của chuyến đi đường bộ giữa Chu Mạt và Lâu Vọng Đông. Cô đứng bên cửa sổ đón gió ẩm của thảo nguyên, cảm thấy những nút giao thiếu sót dần dần được nối liền.
Trong tàu có đoàn du lịch đến chơi dịp mùng một tháng Năm, chiếc loa nhỏ của hướng dẫn viên vo ve vang lên: “Có thể nói Hulunbuir có thảo nguyên đẹp nhất Trung Quốc, nếu các bạn không đồng ý, tôi cũng không phản đối, nhưng tinh hoa của thảo nguyên Hulunbuir là ở Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, câu này không chấp nhận phản bác.”
Tiếng cười vang vọng trong toa tàu đông đúc, mùa đông nơi đây là khu vực hoang vắng không người, nhưng chỉ chớp mắt, lại đông nghịt đón chào sức sống.
Chu Mạt đặt phòng homestay ở vùng ngoại ô gần thảo nguyên. Khi đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn ra đồng cỏ xanh bên ngoài, cô bỗng cảm nhận được một làn gió nhẹ nhàng đang hôn lên mình. Cô nhắm mắt lại, cửa sổ hướng về phía đông, cô nghĩ, dù không gặp được Lâu Vọng Đông thì chỉ cần chạm vào làn gió từ núi xa này, cũng đã đủ để chữa lành.
Lúc này đang là ngày bận rộn của khu du lịch, trang trại ngựa của Lâu Vọng Đông không ở Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, nhưng Ngạch Nhĩ Cổ Nạp vẫn nhộn nhịp. Chu Mạt đi ra đường phố, hai bên có những cửa hàng bán trang phục dân tộc. Nơi đây có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, lại giáp với Nga, vì sự giao thoa văn hóa đa dạng nên mỗi người đều thể hiện trạng thái bình hòa chấp nhận tất cả. Trước khi buổi liên hoan lửa trại đến, cô đã mua được chiếc váy liền thân mà mình thích, một bộ trang phục truyền thống kết hợp giữa phong cách Nga và thảo nguyên.
Phần trên là chiếc áo sơ mi lanh màu trắng, tay áo phồng được may viền một vòng ren thủ công, bên ngoài khoác áo ghi-lê hoa nhỏ màu xanh lục ôm sát người, phần dưới là váy dài màu xanh dương, eo co giãn tạo thành những nếp gấp bồng bềnh, màu sắc này giống như được nhuộm từ thực vật tự nhiên, đậm dần từng lớp, trên váy còn có những quả mọng đỏ tươi và từng vòng hoa bách hợp hoang dã làm điểm nhấn, khi đi lại trông như những tinh linh rừng đang nhảy múa trên người cô.
Chu Mạt thay váy đến dự vũ hội thảo nguyên. Rốt cuộc cô mang hy vọng gì chứ, rõ ràng biết giờ này anh hẳn đang bận rộn với dòng khách dịp Mồng Một tháng Năm ở trang trại. Nhưng đây lại là quê hương anh, gần anh đến thế, cô nhất định phải ăn mặc lộng lẫy.
Trong số du khách phần lớn là các gia đình hoặc cặp đôi trẻ. Khi họ tụ thành vòng tròn là một tập thể lớn, tách ra cũng không cô đơn, ngược lại làm Chu Mạt cảm thấy hơi xấu hổ vì đang độc thân. Cô không ở lại lâu liền đi ra ngoài, đi dạo chậm rãi dọc theo những ngôi nhà thấp bên làng.
Cô đoán chừng được địa chỉ nhận thư của Lâu Vọng Đông là ở đâu, lúc này trên sân của ngôi nhà đã đóng cửa phảng phất ánh sáng mỏng manh, cô thậm chí nảy ra ý định trèo lên bệ đá để nhìn vào trong. Ý nghĩ này vội bị cô ngăn lại, thật là biết luật mà vẫn phạm luật.
Con đường này dài bao nhiêu, cô đã nhớ Lâu Vọng Đông bấy nhiêu lâu. Khi đạp trên ánh trăng, dường như nghe thấy cánh cửa của sân nhà đó kêu lên một tiếng, Chu Mạt sợ hãi vội vàng tìm một bức tường để ẩn nấp! Nhưng phát hiện đó chỉ là tiếng gió.
Khi Chu Mạt phản ứng lại, cô tự hỏi tại sao phải trốn? Lời giải thích duy nhất là cô sợ gặp Lâu Vọng Đông, anh chắc chắn sẽ hỏi tại sao cô đến đây, khiến cô trông quá dễ dụ. Mà trước khi đi anh vừa hay tặng cô một con ngựa gỗ, anh sẽ không nghĩ cô đến đây vì con ngựa điêu khắc của anh chứ! Và cô cũng chưa hiểu rõ lai lịch của anh, biết mặt chứ không biết lòng, vạn nhất anh có người yêu trong làng thì sao? Quyết định xong, Chu Mạt không còn thấy việc mình trốn có vấn đề gì. Cô còn định loanh quanh ở đây mấy ngày.
Thế là Chu Mạt lại quay trở lại vũ hội, lại có đàn ông tìm cô nhảy, cô lắc đầu từ chối. Có vẻ dù đang ở buổi tiệc nhộn nhịp, cô vẫn rất khó không nghĩ về anh. Đống lửa trại này dường như muốn đốt cháy hết sự tĩnh lặng tích tụ cả mùa đông, ban đầu họ nắm tay xung quanh ánh lửa, phụ nữ ở vòng nhỏ bên trong, đàn ông ở vòng lớn bên ngoài bao quanh họ, đàn ông quay trái, phụ nữ quay phải, nhìn từ xa giống như những bông hoa rực rỡ đang nở, nhưng càng nhảy, đàn ông càng hòa vào vòng tròn của phụ nữ, cuối cùng nắm tay thành một vòng tròn lớn.
Chính trong những bóng người thoáng qua trước mắt như đèn kéo quân này, Chu Mạt nhìn thấy một dáng người cao gầy mặc đồ trắng. Cô đột ngột đứng dậy từ đống củi bên cạnh. Đi gần lại phía anh ta, cô đã nhìn bóng lưng của Lâu Vọng Đông rất nhiều lần, dáng người trước mắt là đẹp nhất trong điệu nhảy Woriqie, nhưng trực giác biết đó không phải là anh, người này gầy và thấp hơn Lâu Vọng Đông, nhưng chỉ vì hơi giống nên cô đã vội vàng tiến lên.
Nhưng xung quanh chàng trai này cũng có không ít người vây quanh, trong ánh lửa mập mờ, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu óc quay chậm ở vùng biên giới phía bắc cao nhất của Hulunbuir. Cô cứ thế đợi người đó nhảy xong điệu tròn với bạn bè, nếu anh ta là du khách, Chu Mạt sẽ thôi, nhưng nếu là người địa phương, có thể dò hỏi được tin tức gì không?
Chu Mạt thấy anh ta lấy nước uống từ bàn nên đứng bên cạnh bàn đó, đợi anh ta quay lại mà cô vẫn chưa nghĩ ra cách làm quen, dù sao cô chưa từng làm chuyện này. Lúc này mọi người xung quanh đi qua đi lại, cô càng không thể chen vào nói chuyện. Chu Mạt hơi nản lòng, bỗng nhìn thấy bên cạnh có để một chai sữa, bộ não đã chậm cả ngày của cô cuối cùng cũng khôi phục lại, cô mở miệng hỏi: “Xin lỗi cậu, nhà cậu có đặt sữa không?”
Câu hỏi này vừa hỏi xem anh ta có phải người địa phương không, vừa có thể để lại thông tin liên lạc! Quả nhiên, chàng trai trẻ nhấc đôi mi dày, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cô, Chu Mạt mơ hồ nhận ra một đường nét giống nhau trong ánh lửa, trái tim cũng đập loạn nhịp.
“Sữa à?” Anh ta sờ cổ: “Tôi không để ý nhà có hay không, hôm nay tôi mới về.”
Chu Mạt nắm được điểm chính, hỏi anh ta: “Cậu sống ở làng này à?”
Đối phương cười để lộ hàm răng trắng, mặt trời của thảo nguyên chưa mọc, nhưng anh ta như có ánh nắng trong người: “Bà nội tôi sống ở đây nên tôi về thăm bà trong kỳ nghỉ, có thể nói tôi cũng là người của làng này…” Nói đến đây, người đàn ông như có điều suy nghĩ: “Tôi có thể đặt sữa cho bà, chỉ là không biết bà đã đặt chưa, nhưng chúng tôi có nhiều người về, ngày mai gửi đến một thùng trước đi!”
Mắt Chu Mạt mở to. Một… một thùng?!
“Vậy… vậy địa chỉ nhà mình ở đâu vậy?”
“Tôi đang định về.” Người đàn ông lấy áo trên ghế, sau đó nói: “Đi cùng nhau đi, à mà, hàng của bên cô tươi không? Nhưng ở Hulunbuir chắc không có sữa không tươi nhỉ, bò cừu khắp nơi. Mà nhìn cô ăn mặc giống người vắt sữa, cô ở khu chăn nuôi gần đây à?”
Người… vắt… sữa?! Chu Mạt gượng cười với anh ta, hỏi: “Xin hỏi cậu tên gì?”
“Họ Trần, Trần có bộ Nhĩ đứng bên trái. Tôi tên là Trần Tự Dữ.”
Chu Mạt ghi nhớ cái tên này, cô đang âm thầm kiện anh ta trong lòng. Khi cô thấy Trần Tự Dữ dừng lại trước cổng sân của ngôi nhà thấp mà cô vừa đi qua, cuối cùng cô hiểu tại sao lại thấy một đường nét quen thuộc nơi anh ta.
Cô kìm nén nhịp tim, giả vờ ngờ vực: “Hình như tôi quen… người thân của nhà này.”
Trần Tự Dữ nhếch mày, hơi nheo mắt đánh giá cô: “Vậy có giảm giá không?”
Cậu này hoàn toàn không đi theo chủ đề, Chu Mạt tiếp tục hỏi: “Nhưng chủ nhà này không họ Trần phải không?”
“Anh trai tôi họ Lâu, cô có biết không?”
Đồng tử của Chu Mạt khẽ chao đảo trong bóng tối. Nhanh chóng che giấu đi, để tránh anh ta nói với Lâu Vọng Đông rằng có người hỏi thăm anh, cô bèn nói: “Nếu có nhiều đàn ông, ngày mai tôi sẽ giao thùng lớn.”
“Này, còn chưa biết anh trai tôi có về không, ngày mai cô giao mấy giờ, cho tôi số điện thoại đi.”
Chu Mạt lấy điện thoại ra, tranh thủ từng giây để dò hỏi: “Nhà cậu mấy người? Để tôi xem giao bao nhiêu, tránh lãng phí.”
Trần Tự Dữ thật sự không có tâm cơ gì nên đã nói hết: “Tôi và bố mẹ tôi cộng với bà nội, buổi sáng làm món sữa nhai, để lâu hơn còn có thể làm món đông sữa và sữa chua ăn, lại nấu trà sữa các thứ, có vẻ thực sự cần nhiều hơn. Lâu rồi tôi chưa uống sữa tươi từ trang trại, anh trai tôi uống hàng ngày nên cao to hơn tôi!”
Nói đến cuối cùng, anh ta nghiến răng ken két rồi kết luận: “Không cần tính phần của anh ấy, nhưng lấy một thùng lớn, tôi sẽ uống nhiều hơn.”
Chu Mạt: “…”
Người em trai của Lâu Vọng Đông này tuy không bình thường lắm nhưng thắng ở chỗ nói nhiều, vì thế Chu Mạt hỏi: “Nếu anh trai cậu trở về và muốn đặt thêm đột xuất, tôi cũng có thể giao thêm, nhưng phải nói cho tôi biết anh ấy đi một mình hay là… với chị dâu cậu…”
Trần Tự Dữ lúc này khoanh tay trước ngực nói: “Anh trai tôi thần bí lắm, không biết tìm chị dâu ở đâu về cho tôi, tôi cũng muốn gặp lắm đấy!” Nói đến đây, ánh mắt anh ta đột nhiên liếc xéo về phía gương mặt của Chu Mạt, cô cảm thấy tim đập thình thịch, người đàn ông đối diện cuối cùng cũng biết rằng hôm nay mình đã uống rượu nên nói nhiều. Chu Mạt lên tiếng trước: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ liên lạc vào ngày mai nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ.”
Nói chuyện phải biết dừng đúng lúc, trước khi đối phương nghi ngờ thì tự mình đề xuất kết thúc trước.
Trên đường trở về homestay, bước chân của Chu Mạt trở nên nhẹ nhàng và nhanh hơn. Vừa vào phòng khách, cô liền đi tìm lễ tân đang trực, hỏi: “Gần đây có trang trại chăn nuôi không? Tôi muốn mua sữa bò vắt tươi.”
Lễ tân dường như đã gặp quá nhiều khách như cô, lúc này vừa ngáp vừa nói: “Ngày mai trong khu du lịch có hoạt động vắt sữa bò, đến lúc đó họ sẽ hướng dẫn các anh chị.”
“Không phải vậy, tôi không phải muốn vắt, mà là muốn mua một thùng!” Lễ tân rõ ràng là quá buồn ngủ, hoàn toàn không nghe được lời Chu Mạt nói, cô ta xua tay: “Đó chính là sữa tươi vắt mà, sữa bò chẳng phải là được vắt ra sao, chị muốn một thùng thì vắt một thùng.”
Chu Mạt đưa tay lên trán, chạm vào tấm vải che đầu mà cô vừa khoác lên vì gió to, khó trách Trần Tự Dữ nghĩ cô là nhân viên vắt sữa… Nhưng cũng nhờ bộ quần áo này, cô đã lừa… không, không thể gọi là lừa được.
Bởi vì ngày hôm sau, Chu Mạt thực sự đi vắt sữa bò. Cô gấp đến mức không có thời gian để học, đưa cho người chăn nuôi đến dạy một ít tiền, nhờ họ giúp vắt cho một thùng, nhưng bị từ chối, vì nếu cho cô thùng này thì những du khách đến tham gia hoạt động sau đó sẽ không có gì để vắt. Tuy nhiên, người thầy tốt bụng này vẫn nhận tiền của cô và đưa cô đến một trang trại chăn nuôi xa hơn để vắt sữa bò.
Bãi cỏ buổi sáng sớm ướt đẫm bùn đất, cũng bám vào đôi ủng của Chu Mạt, nhưng cô không quan tâm đến vẻ ngoài, mua một thùng sữa đặt lên xe ba bánh, cuối cùng cũng bắt đầu giao hàng khi mặt trời mọc. Khi cô gõ cổng nhà Trần Tự Dữ, anh ta đã tỉnh dậy sau cơn say.
“Bao nhiêu tiền?” Chu Mạt lúc này đang ngồi xổm trước thùng sữa, mệt đến thở hổn hển, nói: “Cậu cứ trả theo giá thị trường thường ngày là được.”
Đối phương vừa ngáp vừa chụp một tấm ảnh thùng sữa, chạm vào màn hình điện thoại nói: “Tôi sẽ hỏi giá, tôi cũng sợ cô lừa tôi.”
Chu Mạt nghe xong vừa tức vừa cười, bây giờ rốt cuộc là ai lừa ai. Chiếc xe ba bánh cũng là thứ cô phải vất vả thuê để giao hàng nên cô nói: “Tôi vắt ở trang trại gần đây, nếu cậu ăn mà có vấn đề gì, cậu cứ đến trang trại đó mà tính sổ.”
Lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ sân nhà bên cạnh, Trần Tự Dữ ngẩng đầu gọi: “Cô ơi, có người đến giao sữa bò này, cái này bao nhiêu tiền!”
“Bố mẹ cháu với A Thiếp đâu?”
“Lên núi rồi ạ, bảo cháu ở nhà đợi anh trai cháu về!”
Chu Mạt nghe thấy anh ta nhắc đến “anh trai”, sợi dây căng trong lòng cô thắt lại, nhưng trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào khi nhận tiền. Dù sao cô cũng sống gần đây, nếu Lâu Vọng Đông lừa cô điều gì, chẳng lẽ cô không thể bám trụ và điều tra sao?
“Tút tút tút~” Ngay khi Trần Tự Dữ đóng cổng sân và xách thùng, chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh ta lấy ra xem rồi bấm nghe: “Alo, anh, em đã hỏi được giá rồi, tối nay anh về ăn cơm không?”
“Cô gái trong ảnh của em đâu?” Từ điện thoại của Trần Tự Dữ truyền đến tiếng xe khởi động, giọng nói gấp gáp của Lâu Vọng Đông vang lên: “Giữ cô ấy lại cho anh.”
“Hả? Cô ấy vừa đi, có chuyện gì vậy? Cô ấy đắc tội với anh à? Mẹ kiếp, tối qua em bị cô ấy tiếp thị ở buổi lửa trại nên mua một thùng sữa bò!” Anh ta nghe ra sự gấp gáp trong giọng nói của Lâu Vọng Đông, rồi lại lấy điện thoại xuống nhìn bức ảnh vừa gửi cho anh, thực ra trong ống kính không chụp được toàn bộ hình dáng của cô, vì cô đang ngồi xổm, hai bím tóc buộc kiểu đuôi sam buông trước vai, khi anh ta chụp ảnh thùng sữa chỉ chụp được một phần hình ảnh của cô. Anh trai nhận ra cô từ chừng đó thôi sao?
Lúc này Lâu Vọng Đông lấy lại bình tĩnh trong giọng nói: “Không sao, thùng sữa em cứ để đó, đừng uống.”
Trần Tự Dữ đã hiểu ra: “Quả nhiên có vấn đề, người dân ở khu vực chăn nuôi này hiền lành và thuần khiết nhất, bây giờ lòng người đã không còn như xưa~”
Chưa đợi anh ta cảm thán xong, Lâu Vọng Đông đã cúp điện thoại.
Lái xe một mạch đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị bức ảnh giao sữa đó, cô gái mặc một chiếc váy xanh rực rỡ, giống như hôm cô đến sân bay tiễn anh, cô đi đến đâu, sắc xuân lan tỏa đến đó. Mặc dù trong ảnh chỉ có một góc, nhưng khi cô cúi đầu xuống, mặt dây chuyền đeo trên cổ cô lóe sáng trong ánh sáng.
Lâu Vọng Đông muốn gọi điện cho cô, nhưng đã đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, tại sao cô không nói với anh? Tại sao cô lại trở thành người giao sữa bò? Ánh nắng chói chang của thảo nguyên trải trên mặt đất, soi rọi những giọt sương và bờ sông tươi tốt ở biên giới, Lâu Vọng Đông đi về phía khu vực chăn nuôi gần đó, trực tiếp vén màn cửa lên, hỏi: “Có thấy một cô gái người Hán nào không? Mặc váy chăn cừu màu xanh ấy.”
Anh đưa bức ảnh trong điện thoại cho họ xem, quả nhiên đã hỏi được một người chú thường xuyên dạy người ta vắt sữa bò ở khu du lịch, ông ấy nói: “Cô ấy vội vắt xong con bò của tôi vào sáng sớm, làm sao được chứ, nên tôi đã đưa cô ấy đến khu chăn nuôi, bây giờ lại không biết đi đâu, nhưng tiền thì đã trả rồi.”
Lâu Vọng Đông hai tay chống hông, dưới ánh mặt trời, cổ họng anh cuộn lên. Anh gọi điện cho Trần Tự Dữ, nói: “Bây giờ em tìm cô gái đó và nói muốn đặt thêm một thùng sữa bò, bảo cô ấy quay lại khu chăn nuôi ban đầu.”
“Được rồi! Đảm bảo để anh trai bắt được con thỏ này!” Trần Tự Dữ ban đầu đã nói rõ với Chu Mạt rằng, nếu anh trai về có thể liên hệ với cô để đặt thêm đột xuất, vì vậy giao dịch này được tiếp tục một cách suôn sẻ.
Sáng nay Chu Mạt mệt đến mức vừa về homestay đã ngủ thiếp đi đến tận chiều, chưa kịp ăn gì, cô đã bị cú điện thoại của Trần Tự Dữ đánh thức. Cô thực sự sẽ kiện anh ta! Nhưng một khi nghĩ đến việc anh ta đặt thêm sữa có nghĩa là Lâu Vọng Đông đã trở về, và còn muốn một thùng lớn, người đàn ông này đừng uống quá nhiều sữa nhé! Hơn nữa, sáng nay vì quá vội, Chu Mạt đều nhờ người chăn nuôi giúp vắt sữa. Lúc này không vội lắm nữa, cô chạy đến trước lều của khu chăn nuôi nói: “Cô ơi, lần này cháu tự vắt sữa nha.”
Vừa dứt lời, tấm màn của lều được vén lên, một đôi mắt sắc như chim ưng từ bóng tối bước ra. Chu Mạt lúc này đang đưa tay che ánh nắng trên đầu, bím tóc vừa mới ngủ dậy chưa kịp chải đã đi ra ngoài, chạy một mạch đến đây đầy vội vã, trên giày, trên váy đều dính đầy bùn, kể cả trên quần áo cũng bám đầy vết sữa đã khô.
Còn người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo phông đen và quần chống thấm ôm sát người, từ vai phải đến hông trái thắt một dây da nâu chéo, dường như được dùng để cố định ống tên, nhưng giờ đây đơn độc thắt chặt lấy thân hình cường tráng của anh. Giày cũng là giày da buộc dây màu sẫm, trong khu chăn nuôi này không dính một chút vết sữa trắng nào, sạch sẽ không thể tả, lại cao lớn vững vàng đứng giữa bầu trời xanh và cỏ xanh, chút thần tính trên người anh khiến ánh mặt trời chói chang phải nhường bước, mắt cô không nhìn rõ lắm, trên mặt cũng không tả rõ được niềm vui, chỉ cảm thấy lúc này là — Hoàng hôn, núi xuân xanh biếc, lòng tôi trong trẻo và bé nhỏ.
Anh bước dài về phía cô, bóng tối thay cô chắn ánh sáng. Chu Mạt hơi căng thẳng, lùi lại một chút, cô nghe anh hỏi: “Sao đến mà không nói?”
Chu Mạt để hai tay sau lưng, vội vàng muốn chỉnh trang lại dáng vẻ, sau đó kéo ống tay áo đã xắn xuống rồi nói ra câu trả lời đã nghĩ sẵn: “Vì đi ‘công’ tác.”
Người đàn ông liền cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói: “Lâu Vọng Đông cũng là ‘công’ của em.”
Đầu ngón tay Chu Mạt đang nắm lấy ống tay áo bỗng siết chặt, gò má đỏ lên không biết là do không quen với cuộc gặp lâu ngày hay là do ánh mặt trời chiếu vào, nhưng khi cô cúi đầu xuống lại nhìn thấy vết bùn trên giày, cô lùi lại thêm hai bước, nói: “Em phải đi làm việc đây…”
Ngay khi ánh mắt người đàn ông đang đánh giá cô, Chu Mạt quay đầu định chạy, cổ tay liền bị ai đó nắm lấy, trước mặt bị ngực rộng của anh chặn lại: “Chỉ bảo em đến đây thôi, không bảo em thực sự đi vắt sữa.”
Chu Mạt bây giờ thực sự cần bận rộn lên, lắp bắp nói: “Anh không thấy em mặc quần áo của nhân viên vắt sữa sao, em thực sự phải làm việc rồi.”
Cô càng muốn anh buông tay ra, anh càng nắm chặt hơn, anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Em tốt nhất nên giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra.”
Chu Mạt không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng lộn xộn của mình, cô muốn trốn đi bèn vội vàng nói: “Chỉ là đến học vắt sữa thôi.”
Lâu Vọng Đông lúc này khẽ cười khẩy, đột nhiên cúi người bế ngang cô lên. Tim Chu Mạt như treo lơ lửng, hai tay hoảng hốt vòng quanh cổ anh. Gữa hoàng hôn và tiếng gió, cô áp vào bộ ngực cứng rắn đang phập phồng, dây đai da thắt bụng của anh ép vào ngực cô, người đàn ông nói bên tai cô: “Được, về thôi, tôi sẽ tận tay dạy em vắt sữa.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗