Để có thể tham gia đoàn luật sư quốc tế, suốt mùa thu chuẩn bị cho đám cưới, Chu Mạt cũng đồng thời bước vào mùa ôn thi. Cô đã tìm thấy một con đường có thể cùng Lâu Vọng Đông bước đi. Anh có thể tự do trở về thảo nguyên mà không phải bận tâm đến sự ràng buộc của cô, còn cô thì có thể dấn thân vào một sự nghiệp rộng lớn hơn. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Lâu Vọng Đông sẽ ngạc nhiên và vui mừng đến mức nào khi nghe tin này vào ngày cưới.
Thế nhưng, cô không ngờ rằng Lâu Vọng Đông lại mua nhà ở Hồng Kông. Điều này có nghĩa là anh sẵn sàng gắn bó và phấn đấu cả đời ở đây. Nếu không vì cô, người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩ như vậy. Anh là người chán ghét những buổi giao tiếp xã giao, cũng mãi không học được cách ăn nói hào nhoáng hay tỏ vẻ bóng bẩy. Trong tiệc cưới hôm nay, anh nói rất ít, chỉ đứng dưới ánh đèn, nâng ly chạm cốc với mọi người, mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong sâu thẳm, anh không hề khao khát cuộc sống phồn hoa của chốn đô thị. Vì thế, Chu Mạt cũng chưa từng nhắc với anh về điều kiện mua nhà mà ba má cô yêu cầu.
“Có phải… hôm ba má em lần đầu đến nhà anh, bố mẹ anh đã nói chuyện mua nhà không?” Chu Mạt đứng dưới ánh đèn đường, giọng nói khàn khàn, mũi cô như bị nghẹn bởi cảm xúc chua xót. Người đàn ông cởi áo vest, khom người khoác lên vai cô.
Dưới cột đèn, những hạt bụi lơ lửng bay múa, tựa như một vở nhạc kịch chưa kết thúc trong đêm khuya.
Anh nói: “Hỏi Hoa Nhài cần bao nhiêu sính lễ chẳng khác nào bảo người ta bán con gái. Em không nói, anh đã đoán được em không mở miệng nổi. Nhưng anh biết phong tục cưới hỏi của người Hán, nên anh có bao nhiêu thì dâng lên bấy nhiêu.”
Ngón tay Chu Mạt được anh nắm chặt, như chiếc áo vest rộng lớn phủ lên người cô. Anh dắt cô bước đi trên con đường tĩnh lặng, để cô từ từ kìm lại những cảm xúc mãnh liệt.
“Anh… anh mua nhà mà cũng không nói với em…”
“Sự nghiệp của em cũng đâu có bàn với chồng.”
Anh thuận miệng tự xưng “chồng”, khiến má Chu Mạt nóng bừng lên. Cô vội giải thích: “Tại em muốn tạo bất ngờ cho anh mà! Với lại, chưa thi đậu thì em biết nói gì chứ!”
Người đàn ông lúc này nghiêng đầu liếc cô, một tia sáng lấp lánh rơi trên khóe mắt anh: “Anh khổ tâm mua nhà ở Hồng Kông, ai ngờ Hoa Nhài lại vì anh mà muốn về Nội Mông. Vậy là chúng ta… đều tặng nhầm quà rồi?”
“Em đâu có về Nội Mông vì anh!” Chu Mạt nói, giọng nghẹn ngào như chứa nước. “Dù thế nào, đây cũng là con đường tốt hơn. Sao gọi là tặng nhầm quà được…”
Bàn tay lớn của anh vuốt qua đỉnh đầu cô. Khi gió đêm thổi tới, anh kéo cô vào lòng, hơi thở rộng lớn bao bọc lấy cô. Chu Mạt nắm chặt áo sơ mi trắng trước ngực anh, nước mắt vui mừng thấm ướt vạt áo anh.
Anh khẽ thở dài: “Dù thế nào, đây cũng là con đường tốt hơn. Hoa Nhài nói đúng.”
Cô bị anh khơi mở dòng suy nghĩ, không kìm được mà nói nhiều hơn: “Ừ, kể cả trước đây chúng ta chưa gặp nhau, em cũng sẽ làm luật sư quốc tế, sau đó vẫn sẽ trở về nơi anh sống, gặp được anh… Chỉ là…”
Chu Mạt chợt tinh nghịch, cố ý nói: “Chỉ là ông Lâu đã ba mươi tuổi rồi, chắc phải chờ thêm một thời gian nữa.”
Giả định này chỉ để bày tỏ rằng anh đã ngoài ba mươi mới tìm được hạnh phúc, quả không dễ dàng. Nhưng Lâu Vọng Đông lúc này ôm chặt cô, khẽ thì thầm bên tai cô, giọng như gió lùa qua ngọn cây: “Anh không quan tâm phải chờ bao lâu, chỉ cần đó là người tuyệt vời nhất thì đều đáng giá.”
Hơi thở của Chu Mạt bị cảm xúc ẩm ướt cuốn lấy, bên tai anh, nhịp thở nhẹ nhàng mà rối loạn. Cô vòng tay qua vai anh, không thốt nên lời. Chỉ có một ngọn đèn đường soi sáng con đường phía trước, nhưng như vậy đã đủ. Cả đời họ tìm kiếm, chẳng phải chỉ là ngọn đèn soi lối trong đêm tối sao?
Lâu Vọng Đông dẫn cô về ngôi nhà mới này, nắm tay cô bước vào. Ở lối vào, vài chiếc vali được đặt sẵn, dán chữ hỷ đỏ rực. Phòng khách có bàn trà, trong bếp còn có một cặp cốc đôi.
Không cần chờ nước sôi, anh rửa sạch cốc, rót một cốc nước ấm đưa đến môi cô. Chu Mạt quả thật khát, uống một hơi hơn nửa cốc. Khi ngẩng lên, cô thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn mình. Anh nhận cốc từ tay cô, ngửa đầu uống cạn. Hóa ra chẳng cần đến hai cốc. Uống xong, anh đặt cốc xuống, bàn tay còn ẩm ướt nâng chân phải của cô, quấn nó quanh vòng eo thon gọn trong chiếc quần tây. Tay còn lại đỡ sau gáy cô, đẩy cô tựa vào tường, hôn cô.
Nước ấm vẫn lưu chuyển giữa đôi môi họ, nóng dần, quấn quýt thành những sợi lỏng long lanh như tơ, tựa như nước mắt, chảy mãi không ngừng, khiến người ta run rẩy, nghẹn ngào, phải hé môi để thở. Lưỡi anh nhân cơ hội tràn vào.
Lâu Vọng Đông khẽ nghiêng đầu, cố ý để cô thấy lưỡi anh ra vào. Môi anh rời đôi môi cô, nhưng lưỡi vẫn quấn lấy lưỡi cô, như đùa giỡn trong dòng nước, quấn mãi không đủ. Anh lướt từ dưới lên trên lưỡi cô, khơi dậy men say ngây ngất. Cô mê mải, hai tay nắm chặt vạt áo anh.
Trong cơn đê mê, cô ngẩng lên, thấy trong mắt anh ánh lên vẻ tinh quái. Chu Mạt khẽ rên một tiếng, muốn rút lại chiếc lưỡi bị anh trêu đùa, nhưng gáy cô bị anh kéo tới, môi lại dán chặt, khít khao, quấn quýt đến cùng.
Âm thanh ướt át của nụ hôn như pháo hoa nổ tung trong đầu cô, tựa ánh sao rực rỡ sau khi tiệc cưới khép lại.
“Lâu Vọng Đông…”
“Gọi gì cũng được, nhưng đừng gọi tên nữa.”
Anh buông môi cô, bế ngang cô lên. Chu Mạt vòng tay qua vai anh, cơ thể nóng ran, khẽ gọi: “Chồng?”
Người đàn ông cúi xuống hôn cô lần nữa, gân xanh trên cổ anh kéo dài xuống xương quai xanh. Dưới lớp sơ mi trắng là dục vọng chẳng hề trong sáng.
Cô yếu ớt nói: “Em còn phải tẩy trang, tắm rửa…”
“Cứ mặc váy cưới… được không?” Giọng anh khàn khàn, như đang van xin.
Chu Mạt khẽ nuốt nước bọt, nói: “Vậy em tắm xong sẽ mặc lại…”
Lúc này càng phải đặt ra quy tắc, không thể không tắm mà để anh phá giới.
Lâu Vọng Đông khẽ cười, đặt cô xuống đất: “Nhà có hai phòng tắm, em… nhanh lên chút, anh sắp nổ tung rồi.”
Nghe anh nói vậy, Chu Mạt vội nhấc váy, chạy thẳng vào phòng tắm anh vừa mở cửa.
Không phải vì muốn tắm nhanh, mà sợ chậm thêm chút nữa thì anh sẽ theo vào mất!
Đây là đêm tân hôn của họ. Chu Mạt không muốn anh phải lúng túng khi tháo nội y của cô, không muốn cơ thể còn vương mùi tiệc tối, cũng không muốn mái tóc búi cao bị gối làm rối tung. Cô thích được dòng nước ấm xối qua, rồi thoải mái nằm trong chăn. Cô hy vọng Lâu Vọng Đông cũng thế.
Cửa phòng tắm vừa mở, dưới ánh đèn vàng ấm, anh nghe tiếng, nghiêng người nhìn cô.
Mái tóc dài buông bên vai trái, hơi nước còn thấm ướt chiếc váy cưới bằng lụa. Khóa kéo sau lưng chưa kéo hết, khiến cổ áo trượt xuống vai, như sắp rơi xuống vậy. Vải trước ngực được nâng lên, ướt nước, dính chặt vào da.
Nhịp tim của Chu Mạt vẫn đập nhanh trong làn sương mờ nóng ẩm. Cô đã bị Lâu Vọng Đông bế ngang lên. Anh chẳng giữ lời, chỉ mặc độc chiếc quần tây.
Lưng cô chạm vào chăn đệm mềm mại, khẽ nảy lên, khiến tim cô rung động. Ngay giây tiếp theo, lồng ngực rắn chắc nóng rực của anh đè xuống. Bàn tay lớn của anh nắm lấy cánh tay cô, cánh tay còn lại dứt khoát chống bên người cô, cúi xuống hôn cô.
Vai Chu Mạt co lại, cả người căng cứng, bị lưỡi anh từ từ cạy mở. Nhưng cô chẳng thể thả lỏng, chỉ càng ngày càng siết chặt…
Chiếc váy cưới lụa trắng tỏa ánh sáng dịu dàng trong căn phòng, trải trên chiếc quần tây của anh. Đầu gối anh khẽ nhích vào, chìm vào lớp chăn đệm mềm mại.
Sự tinh khôi ấy đang bị màu đen xâm chiếm.
Đôi mắt ngấn nước của Chu Mạt nghiêng về một bên. Trong cơn mơ màng, cô thoáng thấy trên tủ đầu giường đặt một bình hoa, cắm đầy hoa nhài.
Ánh sáng trong phòng ngủ không quá rực rỡ, hơi nóng bốc lên, như kéo dài từ phòng tắm đến đây, khiến những bông nhài trắng muốt, mảnh mai tỏa hương nồng nàn. “Người bước giữa những đóa hoa nhài.”
Môi cô như bị dính chặt, hé mở dưới nụ hôn của anh. Anh cúi xuống, áp môi vào cổ cô, nói: “Chúc mừng tân hôn, cô Hoa Nhài.”
Rồi anh lại hôn lên cổ cô, khẽ nói: “Chúc mừng tân hôn, bà Lâu.”
Dù cô mang danh phận nào, anh đều chúc cô tân hôn vui vẻ.
Tim cô vẫn rung lên từng nhịp dữ dội. Chân cô không thể hạ xuống, tay vẫn ôm lấy vai anh. Khi ngẩng đầu, một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt, cô hôn lên đuôi mắt anh. Đột nhiên, cơn run rẩy mãnh liệt dừng lại. Cả hai cùng cảm nhận tâm ý của nhau trong khoảnh khắc này. Cô nói với anh: “Đợi đến mùa xuân, chúng ta sẽ về Ngạc Ôn Khắc tổ chức đám cưới nha anh, vì hôm đó chúng ta vừa kịp yêu nhau.”
Rung động, yêu thương, có lẽ đều là những tia pháo hoa bùng nổ trong khoảnh khắc, rực rỡ và yêu kiều. Nhưng họ đã đi qua một chặng đường dài để gìn giữ nó. Thực ra, ông trời đã tạo ra nhiều cơ hội, chỉ là có người dũng cảm, có kẻ chùn bước.
Chu Mạt bất chợt ngập trong cơn sóng nước mắt, run rẩy ôm chặt anh.
Tình yêu như một bài thơ ngâm, và Lâu Vọng Đông đã trao cho cô một thiên anh hùng ca.
Họ dính chặt vào nhau, như tảng đá muốn nhào nặn bông cotton thành hình dạng khớp khít với nó, bao bọc sự rắn chắc và sắc cạnh, mãi không rời xa.
Cho đến khi mặt trời mọc, Lâu Vọng Đông vẫn chưa rời đi.
Ánh nắng ngoài rèm cửa, má Chu Mạt không cần phơi cũng đã ửng hồng.
Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, chẳng rõ cô đang tỉnh hay mơ. Lâu Vọng Đông hôn lên trán cô, cảm nhận đôi chân cô khẽ cọ dưới chăn. Hơi thở trầm ấm của anh phả vào chiếc cổ trắng ngần hơi ngửa lên của cô. Chờ đợi suốt cả mùa thu, mọi thứ đều đã xứng đáng.
Cô thì thầm hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
“Anh dậy làm đồ ăn cho em.”
Chu Mạt chỉ muốn ngủ, cô còn sức đâu mà ăn. Người cô vẫn còn mơ màng, lại cảm thấy Lâu Vọng Đông vòng tay qua eo cô. Anh thật sự… quá tham lam.
“Không ăn… chưa ăn đâu… Em chỉ hỏi mấy giờ thôi…”
Giọng cô khàn khàn, âm sắc đã trầm đục.
Lâu Vọng Đông nhìn gò má cô, bất chợt hôn nhẹ lên tóc cô, nói: “Đã kết hôn rồi, sau này không cần đếm ngày mà sống nữa. Dù là mấy giờ, cũng là cùng Hoa Nhài trải qua.”
Chu Mạt vùi đầu xuống, có lẽ vì câu nói này mà cả người cô mềm nhũn, lại để anh được đà lấn tới thêm một lần nữa.
Họ thậm chí chưa kịp bàn về món quà tân hôn sẽ lên kế hoạch ra sao. Lâu Vọng Đông quá đỗi tập trung. Hễ Chu Mạt được buông tha là ngủ thiếp đi, còn vừa tỉnh dậy, đã lại bị anh cắn lấy cổ.
Như thủ lĩnh của đàn sói, có được người vợ, anh muốn trời đất chứng giám, muốn cơ thể cô mang hơi thở của anh, chiếm hữu không chút do dự.
Thời gian đăng ký kết hôn được sắp xếp vào ngày mai.
Nếu là hôm nay, có lẽ Lâu Vọng Đông đã kiềm chế hơn!
Nhưng may mà là ngày mai, vì Chu Mạt đã chẳng thể rời giường.
Chiếc váy cưới trải trên sàn. Người đàn ông ngồi bên giường, đút trà sữa cho cô.
Đút được hai ngụm, môi anh đã kề tới, liếm vệt trà bám trên khóe môi cô. Chu Mạt khẽ bĩu môi: “Rốt cuộc anh có cho em uống không hả?”
Người đàn ông chống tay phải bên người cô, anh vòng cô vào trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô: “Em uống của em, anh uống của anh.”
Dứt lời, tấm chăn che trước ngực cô bị anh kéo ra.
Rèm cửa phòng ngủ vẫn chưa được kéo, hơi thở quấn quýt ấy vẫn luôn vấn vít, như cục than trong lò, chỉ cần mở nắp thì gió sẽ thổi qua, rồi lại bùng cháy.
Ngày hôm sau, Chu Mạt mềm nhũn ngồi trên giường, nhưng Lâu Vọng Đông đã bắt đầu mặc áo sơ mi. Những vết cào đỏ trên lưng anh đều được che kín.
Anh lại trở thành một người đàn ông lịch lãm, chỉn chu.
“Quần áo đi đăng ký đã chuẩn bị xong. Anh mặc xong sẽ qua giúp Hoa Nhài mặc.”
Chu Mạt nghe thế, vội nói: “Em tự mặc! Anh mà qua, không biết sẽ làm tới bao giờ!”
Lâu Vọng Đông lúc này lấy cà vạt, chẳng biết thắt thế nào, chỉ khoác hờ lên cổ, cười: “Hoa Nhài vội muốn làm vợ hợp pháp của anh rồi.”
Chu Mạt lập tức đáp: “Nhà đã cho em rồi! Bây giờ anh còn tiền đâu mà không vội!”
Dứt lời, ánh mắt Lâu Vọng Đông nhìn sang, không khí bỗng có chút gượng gạo, như thể cô vừa gây ra chuyện gì đó… Anh nghiêm túc nhìn cô: “Vội à? Những lời này nói với anh thì được, ngoài kia không được nói.”
Mắt Chu Mạt ngẩn ra. Lâu Vọng Đông bất chợt nghiêng người về phía cô, hai tay chống bên người cô, ánh mắt lộ vẻ chờ mong: “Có thể mắng thêm mấy câu như thế, Hoa Nhài. Hoa Nhài ngoan ngoãn thế này, sẽ khiến anh càng phấn khích hơn.”
Những lời như thế…
Chu Mạt không ngốc, cô biết, đây gọi là dirty talk.
Lâu Vọng Đông, đúng là biến thái.
Nếu mắng câu này ra, e rằng anh sẽ càng đắc ý.
Chu Mạt còn phải chuẩn bị đi đăng ký, không thể tiếp tục dính lấy anh trên giường. Cô ra lệnh: “Anh đi lấy túi cô dâu cho em.”
Lâu Vọng Đông không động đậy. Chu Mạt vỗ vào ngực anh, gấp gáp: “Rốt cuộc anh có nghe lời em không? Em bảo anh đi hướng đông thfi anh phải đi hướng đông. Em bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Anh cũng chỉ có buổi tối là được đè lên người em thôi!”
Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sáng mờ ám. Anh đặt bộ quần áo cô cần thay trước mặt cô. Dường như anh rất thích thú với kiểu càng bị kìm nén càng được phóng túng này. Anh nói với cô: “Ban ngày, em có thể đè lên đầu anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗