Khi nhiệt độ dần nóng lên, khí hậu Hồng Kông bắt đầu thay đổi rõ rệt. Hơi ẩm bốc lên từ biển bắt đầu bám vào bề mặt da, đôi khi ngay cả đôi mắt cũng như ngâm trong nước. Chu Mạt trở về nhà khi đã khuya, ông Chu và bà Lương vẫn giữ thói quen nghiêm nghị với cô, nhưng cô không bận tâm, chỉ cần dành một chút nụ cười cho Lâu Vọng Đông là đủ.
Khi xuống xe và bước lên cầu thang, câu hỏi đã đè nén trong lòng Chu Mạt không kìm được nữa, cô hỏi riêng bà Lương: “Sao má biết anh ấy trước đây để tóc dài?”
Bà Lương liếc nhìn cô một cái, đúng là mẹ hiểu con gái, bà nói: “Mẹ từng thấy cậu ấy đến dưới công ty con mang hộp cơm đến cho con.”
Chu Mạt lập tức cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường: “Con không lừa ba má đâu, anh ấy thực sự đã đến Bắc Kinh với con, nhưng sau đó phải trở về Nội Mông vì công việc, vậy nên mới không ăn cơm cùng ba má được.”
“Má biết rồi, tối nay không phải đã ăn cùng nhau rồi sao?”
Chu Mạt nắm lấy tay áo mẹ và hỏi tiếp: “Vậy khi nào sẽ mời anh ấy đến nhà ăn cơm hả má?”
Lần trước cô dẫn Lâu Vọng Đông gặp anh họ và chị dâu, họ đã ăn tại nhà anh chị, mối quan hệ hiển nhiên đã tiến thêm một bước. Hơn nữa, đã có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai… lần thứ ba…
Bà Lương không muốn để cặp tình nhân trẻ mừng quá sớm, nhưng cũng không muốn bắt bẻ, bà vỗ nhẹ tay con gái và nói: “Để má bàn với ba con đã.”
“Má ơi…” Chu Mạt từ nhỏ đã thế, muốn gì là sẽ nũng nịu, khóc lóc cho đến khi đạt được.
Bà Lương nhìn cô một cách bất lực: “Cưới vợ thì nên lấy thấp, gả con gái thì nên gả cao. Hiện giờ phía nữ mới phải tỏ thái độ, con vội vàng gì chứ? Không có chút kiểm soát nào, làm sao để phía nam tôn trọng, coi trọng và không dám coi thường con?”
Bản chất của Chu Mạt đã quen được nuông chiều. Mặc dù má nói vậy, nhưng cô biết ba má chỉ cố tình làm lơ, muốn nâng giá trước mặt Lâu Vọng Đông, nên cô thẳng thắn nói: “Thích là thích, cứ phải cân nhắc cái này, lo lắng cái kia, người ta cố gắng thể hiện mà không được đáp lại, anh ấy sẽ tưởng mình không vừa ý. Một con chim nhỏ được khen hàng ngày còn vui, huống chi là con người. Nếu má sợ anh ấy tự tin quá mức thì má có thể khen khéo léo một chút.”
Bà Lương khá ngạc nhiên trước những lời này của Chu Mạt: “Một cô gái không thể bộc lộ hoàn toàn tâm ý với đàn ông, con còn sợ cậu ta không vui sao? Con hiểu về cậu ta được bao nhiêu? Con học được đạo lý này từ đâu vậy?”
Chu Mạt hé môi, hiểu về anh ấy bao nhiêu ư? Họ đã cởi hết quần áo ngủ với nhau, thậm chí còn dùng nơi anh ấy thích để đo kích thước của anh ấy… Hơn nữa, Lâu Vọng Đông từng nói, nói ra cảm xúc trong lòng thì sẽ thoải mái hơn…
Chu Mạt càng cảm thấy bất an, sợ má hỏi thêm, cô vội vàng nói với vẻ nghiêm nghị giả tạo: “Con chỉ nói với má thôi, má không cần phải khen anh ấy như thế nào cả, chỉ cần mời anh ấy đến nhà ăn cơm đã là phản hồi tích cực rồi. Má bàn với ba kỹ nha, con về phòng ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm!”
Cô trở về phòng, sau khi tắm rửa xong cũng không vội ngủ ngay, tựa vào đầu giường nhắn tin cho Lâu Vọng Đông: [Chúc anh ngủ ngon.]
Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên, anh nói: [Anh rất nhớ em.]
Toàn thân Chu Mạt đột nhiên cũng rung lên như chiếc điện thoại đang rung. Nếu Lâu Vọng Đông cũng đáp lại “chúc em ngủ ngon”, hoặc nói một câu có ý nghĩa khác là “anh yêu em”, cô sẽ khẽ nhếch môi, hài lòng đi ngủ. Nhưng anh lại nói câu “nhớ em”, đây là hành động thực tế, khiến cô muốn bay ngay đến bên anh.
Dù chỉ là nắm tay như hôm nay, cô vẫn nhớ, huống chi giờ đây cùng trong một thành phố mà không thể gặp mặt. Cảm xúc của Chu Mạt lập tức bị anh khơi dậy, cô hít hít mũi rồi trả lời anh: [Anh có thể để em ngủ ngon không?]
Cực phẩm nhân gian: [Em cũng nhớ anh, nhớ đến mức không ngủ được phải không?]
Hoa Nhài: [Ngủ đây!]
Ở đầu bên kia điện thoại, Lâu Vọng Đông khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt liếc nhìn cuốn album đặt bên bậu cửa sổ. Đây là một đêm vừa bình yên vừa không bình yên, anh cần nhìn bức ảnh ghép giả của họ để trấn tĩnh tâm trạng.
Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương hoa nhài. Lâu Vọng Đông nhận ra điều này vào ngày hôm sau tại trường đua, khi một nhân viên giao hàng tìm anh, nói rằng trà chiều anh đặt đã đến. Sau đó, anh thấy trong cốp xe có cả một khay đầy cốc trà sữa.
Trên biên lai có ghi chú đặt hàng: [Trà sữa hoa nhài chỉ cho một người uống.]
Vì vậy, cả đội đều được chia phần trà chiều mừng Lâu Vọng Đông nhập việc, và chỉ có cốc của anh bị người đi ngang qua nhận xét: “Mùi hương của cậu thơm thật đó.”
Lâu Vọng Đông nghi ngờ rằng cả nước giặt mà Chu Mạt mua cũng là hương hoa nhài, cô rất thích hoa nhài. Tuy nhiên, anh cũng vậy.
Anh tưởng rằng tối nay hai người có thể gặp nhau, nhưng cô lại nói đã có bữa tiệc. Hồng Kông là nơi Chu Mạt sinh ra và lớn lên, vừa trở về đây cô giống như một giọt nước hòa vào biển, đi đâu cũng có thể gặp bạn bè, cô sẽ không cô đơn. Lâu Vọng Đông liền trả lời cô: [Vậy anh sẽ đợi em.]
Ánh hoàng hôn len lỏi qua những bức tường cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Chu Mạt đi trên phố Tước đông người qua lại, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bỗng trong khoảnh khắc cảm thấy, cuối cùng họ cũng có thời gian để lãng phí trong cùng một thành phố, giống như một buổi chiều bình thường, cô không còn phải vội vã vì thời gian gặp gỡ quá ngắn, cũng không cần phải chịu đựng nỗi chia ly có thể đến bất cứ lúc nào.
Vì vậy, cô tùy hứng trả lời: [Vậy thì anh về nhà đợi đi~]
Cuối cùng cô cũng có thể nói những lời như vậy với anh.
Cất điện thoại, Chu Mạt đỡ tay ông nội bước lên bậc thang. Ông nhìn thấy con chim xanh trong lồng, đôi mắt sáng lên: “Con này không tệ, lấy xuống cho ông xem nào.”
Lồng chim treo ở trên cao nhất, Chu Mạt kiễng chân vẫn không với tới. Ông nội đã lớn tuổi, không thể để ông vươn người lấy. Lúc này cửa hàng đông đúc, Chu Mạt không vội nhờ chủ quán giúp đỡ mà nói với ông: “Để con tìm cho ông một cháu rể có thể gỡ lồng chim xuống được không?”
Ông nội lập tức cười ha hả: “Không cần, ông có gậy mà!”
Nói xong, ông có vẻ không chịu già, muốn dùng gậy móc vào móc vàng trên lồng chim. Chu Mạt lo lắng sẽ bị trượt tay nên vội ngăn lại: “Ông ơi! Ông đợi chút, con đi lấy cái giá đã!”
Chu Mạt vào trong lấy dụng cụ, cuối cùng cũng gỡ được lồng chim xanh xuống cho ông nội. Sở thích của cụ già là dắt chim, trồng hoa. Nuôi chim cũng tốt, thường xuyên nhìn nó bay tới bay lui trong lồng, đôi mắt cũng linh hoạt hơn. Có những con chim bị cắt lông vũ, thả ra cũng không bay đi được. Thậm chí nếu bay được, chỉ cần đóng kín cửa phòng là cũng có thể cho nó một không gian nhỏ, vì vậy không ai được tự ý ra vào phòng ông nội, phải gõ cửa trước. Nhưng ông hơi điếc, gõ nửa ngày cũng không trả lời, giống như lúc này, Chu Mạt muốn nói về việc giới thiệu Lâu Vọng Đông, ông lại giả vờ không nghe thấy.
Cô đành ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp ở cửa, chống cằm thẫn thờ, nhìn tia nắng trên bức tường trắng đối diện di chuyển từng chút một. Cô nghe thấy chủ quán đến thăm hỏi ông, còn rót hai tách trà phổ nhĩ, nói chuyện được một lúc, chủ quán bắt đầu than phiền: “Gần đây bận đến phát điên, con gái và con rể tôi đổi nhà mới, tiền trả góp hàng tháng cao đến mức vô lý. Trong tình hình kinh tế này, có chỗ ở là tốt rồi, còn chê không đủ lớn, ài…”
Ông nội nói: “Kết hôn là như vậy đấy, anh cũng không thể không cho bọn nó hẹn hò, hẹn hò rồi không muốn kết hôn thì giống như không đủ ưng ý. Ở nhà lớn, ngày càng tốt hơn, chẳng phải cho thấy con gái anh đã không tìm nhầm người sao.”
Chủ quán thực ra cũng muốn nghe những lời khen này, tâm trạng thoải mái hơn, lại rót trà cho ông, rồi đảo mắt nhìn về phía Chu Mạt: “Cháu gái dẫn ông đi dạo phố, hiếu thảo quá.”
Ông nội khịt mũi, dường như biết cô đang tính toán điều gì, nói: “Lúc nhỏ mới chăm chỉ, lớn lên thì không có thời gian nữa, sau này kết hôn càng không muốn quan tâm đến ông nữa.”
Chu Mạt cảm thấy oan ức, nói: “Đâu có, hôm nay con đã nhanh chóng hoàn thành công việc để tan làm đúng giờ để đi cùng ông mà!” Đang nói thì từ trong cửa hàng vang lên mấy tiếng la hét. Chu Mạt nhìn vào trong, chủ quán vừa mới ngồi xuống uống được hai ngụm trà đã phải vội vã vào trong xử lý. Nghe có vẻ như có người mua chim ở đây nhưng chim đã chết, họ đến tìm chủ quán để nói lý. Ông nội uống một ngụm trà, giữ thái độ điềm tĩnh trước sự xáo trộn của cuộc sống, nhưng bên trong tiếng ồn càng lúc càng lớn. Chủ quán đưa người đó ra ngoài, và nghe thấy vị khách này chửi rủa: “Mấy món hàng của anh chỉ để lừa mấy ông già ngồi ở cửa thôi, chứ lừa không được tôi đâu!”
Chu Mạt nhíu mày, nhận thấy sắc mặt ông nội cũng thay đổi, cô đứng dậy nói: “Này anh, nói chuyện phải tôn trọng một chút.”
“Mày là con nhóc nào, cút đi, mày có tư cách gì mà nói?”
Chu Mạt không hề nhúc nhích, khoanh tay trước ngực, hất cằm: “Đi lấy giấy chứng nhận giám định đi, nếu thực sự là lỗi của chủ quán, ông ấy sẽ đền tiền giám định cho anh. Đây là xã hội pháp trị, anh la hét ở đây có thể đòi được tiền, nhưng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.”
Chủ quán ban đầu định giải quyết êm đẹp bằng cách trả tiền, ai ngờ một cô gái nhỏ như Chu Mạt lại dám cãi lại một người đàn ông to con như vậy. Ông nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Thực ra, trong cửa hàng có nhiều khách hàng chứng kiến, hầu hết khi nghe thấy đều nghi ngờ về hàng hóa của ông và bỏ đi, chỉ có cô đứng ra nói giúp một câu.
Luật bảo vệ người tiêu dùng ở Hồng Kông rất nghiêm ngặt, nếu không phải những con chim mà ông nội của cô mua ở đây đều khá hoạt bát, cô sẽ không nói những lời như vậy. Hơn nữa, cuối cùng chủ quán cũng chọn cách tiến hành giám định, để đảm bảo cho những khách hàng cũ đang xem náo nhiệt, nếu không hoàn tiền, mọi người sẽ càng nghi ngờ hàng của ông có vấn đề. Còn ông nội vẫn ngồi đó, chứng kiến toàn bộ quá trình Chu Mạt đứng ra tranh luận với một người đàn ông có nắm đấm to hơn cả mặt cô, trong mắt không khỏi có chút ngạc nhiên.
Sau sự việc, chủ quán còn nói muốn tặng con chim xanh mà ông nội thích cho ông, đều là khách quen nhiều năm, ông nói: “Bác Chu à, cháu gái của bác thật gan dạ, ngày xưa nhìn thấy một con chim non thôi cũng sợ, lo nó mổ đầu ngón tay nhỏ của cô bé.”
Ông nội trầm ngâm, nói với Chu Mạt: “Sau này đừng nóng vội như vậy, nếu người đàn ông đó động tay thì một cô gái nhỏ như con biết làm sao?”
Chu Mạt đáp: “Con không thể vì sợ hãi mà để anh ta thậm chí mắng cả ông. Làm một con cút thì sẽ không bị người khác bắt nạt sao hả ông?”
Lúc này ông nội mỉm cười, nói với chủ quán: “Đây là lần đầu tiên tôi được cháu gái bảo vệ.”
Chủ quán vui vẻ nói: “Làm luật sư khác hẳn, có can đảm.”
Ông nội lắc đầu: “Ba má nó mắng nó làm luật sư vô dụng, trước đây nó không dám lên tiếng, sau này lại dám dọn ra ngoài ở, tôi không biết nó lấy đâu ra sự tự tin như vậy.”
Chu Mạt như bị chạm vào tâm tư, vội giải thích lấp lửng: “Người ta kết hôn đều phải mua nhà, chẳng lẽ đợi đến khi con kết hôn vẫn không được dọn ra ngoài sao? Bây giờ chỉ là làm quen với cuộc sống độc lập trước thôi.”
Ông nội nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Đừng tưởng đi Nội Mông hai năm là hiểu biết rộng, không biết thế giới nguy hiểm, bây giờ những người đàn ông bên ngoài, tâm địa khó lường.”
Không biết vì sao, cô cảm thấy ông nội có vẻ như đang nhắc đến người đàn ông kia của cô, có lẽ vì cô cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng ba má đã tiết lộ với ông. Dù sao thì cô cũng sẽ tìm ông nội để làm công tác tư tưởng, làm sao ba má lại không nghĩ đến điều đó chứ.
Mười đầu ngón tay đan vào nhau, nghe chủ quán đang hòa giải: “Bác Chu à, bác nói vậy, làm sao để cô bé tìm được người yêu đây.”
Tim Chu Mạt đập mạnh, đối diện với ánh mắt dò xét của ông nội, cô lại lấy hết can đảm, nói: “Con đã tìm được rồi.”
Chủ quán kêu lên “Ồ” một tiếng, ông nội khịt mũi.
Sau khi uống trà xong, hai ông cháu cũng không nhận con chim xanh mà chủ quán tặng. Ông nội có vẻ như chuẩn bị dạy dỗ cháu gái, họ bước ra khỏi phố, hai tay ông đặt sau lưng nói: “Con dọn ra ngoài ở, cũng vì người đàn ông này sao?”
“Lúc đó con tuyệt đối không sống chung với anh ấy!” Chu Mạt muốn thề: “Con chỉ đến nhà chị họ ở hai ngày, nhưng…”
Thực ra cô cũng có thể nói dối, nhưng Lâu Vọng Đông đã từng nói với cô, nhiều chuyện nói ra thì sẽ tốt hơn, giấu giếm dỗ dành, mọi người đều không thoải mái. Cô cảm thấy lòng chùng xuống, nói: “Điều ông nội nói cũng không sai, anh ấy đúng là ngòi nổ, khiến con cảm thấy nên dọn ra ngoài ở.”
Ông cụ nhíu đôi lông mày điểm bạc: “Khó trách ông thấy gần đây con gan dạ hơn xưa.”
“Anh ấy không dạy con chống đối gia đình, chính anh ấy đã thuyết phục con từ nhà chị họ trở về! Ông ơi, ông cũng từng trẻ, chẳng lẽ khi cụ nội, cụ ngoại dạy dỗ ông, ông chỉ im lặng chịu đựng, không phản kháng sao? Con cũng có suy nghĩ riêng…”
“Suy nghĩ của con gái có thể tệ đến đâu.” Đột nhiên, ông nội thở dài: “Chỉ là trước đây không có bao nhiêu can đảm, nếu cho conu sự tự tin, con có thể bay cao hơn.”
Mắt Chu Mạt bỗng nóng lên, cô mím môi nhìn ông nội. Giọng ông hơi đục, nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn cô: “Đúng là khác rồi, rèn luyện hai năm mà đã biết bảo vệ ông nội.”
Chu Mạt nghẹn ngào nói: “Ông không trách con vừa rồi quá xúc động, có thể bị người đàn ông đó đánh sao?”
Ông nội bật cười, nói với cô: “Con đến hơn hai mươi tuổi, ngay cả một con gà cũng không dám bắt, thấy là chạy, conu có khả năng tự bảo vệ hơn bất kỳ ai, nhưng con dám đương đầu, chứng tỏ bây giờ đã có người bảo vệ con.”
Cả khuôn mặt của cô đỏ lên như ướt đẫm. Trước đây cô thực sự không nhận ra, nhưng vì đã được dạy dỗ, con gái yếu đuối, gặp chuyện đừng tranh cãi với nắm đấm của đàn ông, nên cô làm nhiều việc đều phải suy nghĩ kỹ, đi nhiều đường vòng mới miễn cưỡng đạt được. Cho đến khi, trong đêm trên thảo nguyên đó, cô đã nắm được một người đàn ông có thân hình mạnh mẽ, dường như đã làm cho sự can đảm ẩn sâu trong tuyết mùa đông trỗi dậy.
Cô hít một hơi, sau đó nói với ông nội: “Khi con đứng lên tranh luận với người đàn ông đó, thực sự… không còn sợ hãi như trước nữa. Con muốn làm nhiều việc, dường như bây giờ đều có thể làm theo ý muốn, nhiều vụ án con đều dám nhận…”
Muốn đi nhiều nơi, bất kỳ góc nào của thảo nguyên mênh mông, cũng không lo lắng về nguy hiểm nữa, sự yếu đuối bẩm sinh về thể chất cuối cùng đã được bù đắp. Trái tim cô như lời ông nội nói, có thể bay cao hơn.
Có lẽ chính vì những lời này của ông nội khiến Chu Mạt càng nghĩ càng muốn khóc, cô cúi đầu dùng mu bàn tay lau mắt. Ông nội dịu dàng an ủi: “Được rồi, cháu gái của ông cũng rất dũng cảm, rất có năng lực, nếu không thì cũng không được con trai người ta thích như vậy, không phải tất cả đều là công của cậu ta sao.”
Chu Mạt vội gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy còn là do con đuổi theo nữa!”
Vừa dứt lời, đôi mắt ông nội mở to: “Cái gì cái gì?”
Chu Mạt nghẹn lại, vội vẫy tay: “Lúc đó con đang thực thi công vụ, anh ấy lái xe đi, bị con đuổi theo… nhưng anh ấy không phải tội phạm, anh ấy chỉ là một đầu mối thôi!”
Ông nội nheo mắt, mặt trời buổi chiều đã lặn, chỉ còn một chút hoàng hôn chiếu vào đồng tử của ông: “Gọi cậu ta ngày mai đến nhà ăn tối đi, để ông xem người đàn ông đã làm cháu gái của ông trở nên dũng cảm trông như thế nào.”
Thủy triều của Hồng Kông nhẹ nhàng vỗ vào bờ, và cũng từ từ rút khỏi trái tim của Chu Mạt. Cô và ông nội trở về nhà, bữa tối diễn ra trong yên lặng, nhưng bên tai cô như vẫn vang lên tiếng sóng biển.
Ngồi ở đây bây giờ, dường như không còn giống như trước nữa, không còn sợ sự chỉ trích đột ngột của ba, những yêu cầu với đôi lông mày nhíu lại của ma, cô có thể dùng bữa một cách bình tĩnh. Tất cả những khó khăn, cô đều có thể đối phó, giống như hôm nay đứng lên đối đầu với người đàn ông mắng cô, anh ta tất nhiên có thể đấm cô một cú, nhưng Chu Mạt cũng sẽ không để anh ta dễ chịu.
Lúc này cô dựa vào lan can ban công gọi điện thoại ra ngoài, đầu dây bên kia bắt máy, cô hỏi anh: “Thế nào, cảm giác lãng phí nhiều thời gian chờ em, có sốt ruột không?”
Người đàn ông khẽ cười: “Bây giờ anh có rất nhiều thời gian để chờ em.”
Chu Mạt cúi đầu, khóe môi nhếch lên, đầu gối hơi khụy xuống, rồi cô lại đứng thẳng: “Anh có muốn xem phòng em ở từ nhỏ trông như thế nào không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động.
Chu Mạt nhìn váy trắng của mình, bị gió thổi nhẹ lay động, cô khẽ nói: “Ông nội bảo anh tối ngày mai đến nhà ăn cơm.”
Hơi thở của Lâu Vọng Đông truyền vào tai cô, cũng như gió cuốn vạt váy của cô, anh đáp lại: “Chờ đợi đã lâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗