Chương 72: “Anh trai giỏi quá…”
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
4
0
Trước
Chương 72
Sau

Chu Mạt khẽ cảm nhận một làn gió mơn man nơi vành tai.

Lâu Vọng Đông chẳng hề vội vàng muốn biết cô đã mơ thấy gì, thậm chí còn dùng giọng điệu đầy thấu hiểu, như thể anh biết nội dung giấc mơ ấy không dành cho trẻ con.

Nhưng Chu Mạt cũng chẳng thể bùng nổ hay nổi giận, bởi tiếng “suỵt” dịu dàng của anh đã khơi dậy muôn vàn tầng sóng trong lòng cô, mềm mại, ngưa ngứa, như thể đang nhẹ nhàng lay động vì anh.

Tiếng động cơ máy bay gầm vang, cất cánh, rồi ổn định, lặp đi lặp lại, cảm giác lưu luyến quê nhà dần được mài giũa, trở nên dịu dàng và tròn trịa hơn. Lần này, cô còn đi cùng cha mẹ của Lâu Vọng Đông, như thể khoảng cách chẳng còn xa xôi, muốn dừng là dừng, muốn đi là đi.

Khi đáp xuống Hồng Kông, chín chiếc vali được xếp gọn, Lâu Vọng Đông không nói gì nhiều, chỉ thoáng nghi ngờ nhìn Chu Mạt: “Chắc không phải em mang cả một con bò theo đâu nhỉ?”

Chu Mạt chắp tay, ánh mắt lấp lánh hy vọng: “Thế thì tốt quá, em thích nhất là thịt bò Hulunbuir!”

Lâu Vọng Đông chẳng mấy tin lời cô, đáp: “Lần trước em còn bảo sủi cảo nhân thịt cừu ngon cơ mà.”

“Thịt cừu so với thịt bò thì sao nổi, ăn vào dễ bị nóng trong người lắm.”

Lâu Vọng Đông khẽ nghiêng mắt, nhìn cô với một nụ cười thoáng qua: “Thịt bò ngon thế, em ăn được cả đêm không? Sao lại thích nhất món đó?”

Ánh mắt anh dừng lại, nhìn cô chăm chú, Chu Mạt lập tức nhận ra ý tứ ẩn sau lời nói. Cô ngẩng đầu, lườm anh: “Đúng là không nên ăn thịt cừu, anh lại bắt đầu trêu chọc em rồi!”

Lâu Vọng Đông thoáng ngẩn người, con thỏ nhỏ vừa mới vùng vẫy định chạy trốn thì đã bị cánh tay dài của anh kéo lại. Cánh tay cô rơi vào bàn tay lớn của anh, cả người bị anh nhẹ nhàng kéo về trước mặt.

Đúng lúc này, trong dòng người qua lại, bóng dáng của Lâu Tri Tiêu và Trần Minh Phương xuất hiện. Họ vừa từ nhà vệ sinh trở ra, thấy Chu Mạt đang cố giật tay mình về, Trần Minh Phương lập tức lên tiếng: “Vọng Đông, đàng hoàng chút đi.”

Lâu Vọng Đông khẽ nhíu mày, nhìn Chu Mạt với vẻ mặt vô tội, trong lòng bật cười rồi buông tay cô ra. Thỏ con lập tức lủi nhanh ra sau lưng bà Trần, ngoan ngoãn kéo vali, ra vẻ hiếu thảo.

Cằm người đàn ông khẽ siết lại, anh bước tới đẩy chiếc vali nhỏ, bàn tay vô tình chạm vào mu bàn tay cô. Cô thuận thế trượt tay đi, hệt như đêm qua, làn da mịn màng khiến anh cứ muốn nắm lấy cả đêm.

Ra khỏi sân bay, chiếc xe thương mại Chu Mạt đặt đã chờ sẵn. Chín chiếc vali được xếp gọn vào cốp xe, cả nhóm lên đường tới khách sạn.

Lâu Tri Tiêu và Trần Minh Phương từng đến Hồng Kông từ nhiều năm trước, giờ quay lại như một chuyến thăm chốn cũ. Khách sạn được đặt ở tầng cao gần cảng Victoria, kéo rèm ra, nhưng hai người chẳng màng ngắm cảnh, chỉ tập trung sắp xếp hành lý.

Ánh mắt Chu Mạt không ngừng liếc vào trong, thật sự có thịt bò sao?

Cô không kìm được mà nghĩ, nếu những miếng thịt bò thượng hạng này được mang về nhà, các cô dì chắc chắn sẽ trổ tài, làm cả một bàn đầy món Đông Nam Á.

Thịt bò Hulunbuir, lẩu kiểu Hồng Kông, bít tết nướng, cà ri Tom Yum…

“Hoa Nhài, thời gian gặp ba má con là tối mai. Mẹ thấy cũng không còn sớm nữa, để Vọng Đông đưa con về trước, dạo này đi lại vất vả, con cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Trần Minh Phương vừa nói vừa lấy từ chiếc hộp đa năng ra hai hộp quà đưa cho Chu Mạt. Cô cầm lên, thấy nhẹ tênh, không phải thịt! Nhưng nếu là thịt tươi, chẳng phải nên để vào tủ lạnh ngay sao?

Chu Mạt định nói gì đó, nhưng Lâu Vọng Đông đã khoác tay cô, kéo ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Chu Mạt lập tức hạ giọng: “Bố mẹ có thật là mang thịt bò tới không anh? Phải bỏ tủ lạnh ngay, khí hậu ở đây không khô lạnh như Nội Mông, dù có đóng gói kín thì cũng phải giữ tươi chứ!”

Lâu Vọng Đông cúi nhìn cô, ánh mắt như muốn nói “Em tin hết mọi thứ anh nói à”. Chu Mạt khựng lại, trong vài giây bị anh nhìn chăm chú kèm nụ cười trêu đùa, cô dần dần hiểu ra—

Cô chẳng có thịt bò nào để ăn cả.

Bực mình vì bị Lâu Vọng Đông trêu, cô quay người bước thẳng tới khu thang máy. Cửa thang máy vừa mở, bên trong đã có vài vị khách. Chu Mạt chui vào góc, Lâu Vọng Đông bước theo, chẳng tiện kéo cô lại.

Số tầng trên bảng hiển thị giảm dần, thỉnh thoảng có người vào, Lâu Vọng Đông nhân cơ hội né tránh, tiến sâu vào trong. Trong dòng người thưa thớt, cuối cùng anh cũng đứng cạnh cô, ngón tay dài khẽ luồn xuống nắm lấy tay cô.

Chu Mạt liếc sang chỗ khác, nhưng vẫn để anh nắm tay. Trong không gian kín mít này, cô chẳng thể cử động mạnh, mà anh thì cứ dùng ngón tay cọ xát lòng bàn tay cô, hết lần này đến lần khác trêu chọc cô.

Càng lúc càng đông người, đây là khách sạn, thang máy từ tầng cao xuống phải dừng nhiều lần. Họ đứng sát nhau hơn, để tránh bị chen lấn, Chu Mạt xoay người đối diện cửa thang máy. Lâu Vọng Đông không nắm tay cô nữa, mà đặt tay lên thanh vịn bên cạnh, chắn trước người cô, tạo ra một khoảng không nhỏ bảo vệ cô. Thang máy cuối cùng cũng chậm rãi đến tầng một.

Chu Mạt chẳng còn giận nữa.

Nhưng vừa ra khỏi thang máy, Lâu Vọng Đông đã hỏi: “Em mơ thấy anh thế nào?”

Chu Mạt đáp: “Anh không cho em ăn thịt bò.”

Hai người bước dọc con phố dưới ánh hoàng hôn, bầu trời Hồng Kông mang sắc hồng độc đáo phản chiếu từ biển cả, rực rỡ, náo nhiệt, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của nhân gian.

Lúc này, Lâu Vọng Đông mỉm cười, nói: “Đúng thật, về Hồng Kông rồi, chẳng thể lén lút gặp Hoa Nhài sau lưng ba má em được. Nhưng Hoa Nhài lại muốn ăn thịt, em nói xem phải làm sao đây, Hoa Nhài Nhỏ?”

Khi anh gọi “Hoa Nhài Nhỏ”, Chu Mạt sững người tại chỗ. Cách gọi này anh thường dùng trên giường, lúc thì “Hoa Nhài Nhỏ thật ấm”, lúc thì “Hoa Nhài Nhỏ biết động đậy”, lúc lại bảo “Hoa Nhài Nhỏ là chốn hoan lạc”.

Lúc ấy nghe thì thôi, vì cô cũng mơ màng, lâng lâng. Nhưng giờ đâu phải trên giường, anh cố tình trêu cô, khiến cô ngượng ngùng. Nhưng cô cũng chẳng thể mặt dày thêm, đáp lại rằng “Anh trai giỏi quá”…

Nghe thế chẳng phải châm chọc, mà như khen ngợi!

“Anh không nghe mẹ anh bảo anh phải đàng hoàng sao?”

Lâu Vọng Đông khẽ nâng túi quà trên tay: “Còn chưa đủ đàng hoàng à? Quà tặng cũng chọn số chẵn.”

Chu Mạt khẽ “oa” một tiếng, nghĩ gì nói nấy, buột miệng: “Anh trai giỏi quá.”

Lời vừa thốt ra, rõ ràng là giọng điệu châm chọc.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại sáng bừng lên.

Anh nhướng mày với cô: “Hoa Nhài, cảm ơn em đã khen ngợi.”

“Em khen gì chứ?”

“Dù sao cũng là khen.”

Chu Mạt lẽo đẽo theo sau Lâu Vọng Đông, cố giải thích: “Anh không nghe ra em đang châm chọc à?”

Lâu Vọng Đông như bừng tỉnh, lợi dụng chút khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, anh đường hoàng tạo ra sự nhập nhằng: “Anh biết, âm dương hòa hợp thì thế giới mới vận hành cân bằng. Hoa Nhài giờ tâm trạng bất ổn, chính là mất cân bằng, cần anh trai giỏi giang an ủi một chút.”

Mắt Chu Mạt mở to, má nóng bừng—

“Em không có!”

Lâu Vọng Đông bình thản đáp: “Thế giờ em không phải đang không vui à?”

“Là anh cố tình nói vali toàn thịt bò, làm em nghĩ cả đường! Với lại, tối qua anh còn bảo mơ thấy em, nhưng chẳng nói mơ thấy em thế nào, trêu em cả đêm!”

Lâu Vọng Đông nhìn cô thật sâu: “Mơ thấy Hoa Nhài Nhỏ đang ăn thịt.”

Gió đêm khẽ lay tóc mai, Chu Mạt suốt dọc đường chẳng nói được lời nào.

Mãi đến khi taxi dừng gần nhà, cô mới để Lâu Vọng Đông nắm tay dìu xuống.

Lại là bậc thang được ánh đèn đường rải sáng. Lần trước họ đi qua đây, Lâu Vọng Đông nói muốn lừa cô một lần, rồi quay về Ngạch Nhĩ Cổ Nạp.

Nơi này như một góc ký ức của họ, nơi gặp gỡ, rồi chia xa, nơi những cảm xúc mâu thuẫn và giằng xé nhảy múa trên từng bậc thang.

“Tinh toong~”

Chuông cửa vang lên.

Người giúp việc nhà họ Chu ra mở cửa. Chẳng mấy chốc, ánh đèn trong cả căn nhà sáng bừng, bóng người lướt qua khung cửa kính, tựa như một que diêm lặng lẽ bùng lên thành pháo hoa trong hộp diêm yên tĩnh.

Chu Chấn Hoa và Lương Khiết Vi đứng ở lối vào đón Lâu Vọng Đông, khách sáo nói rằng không cần mang quà cáp, còn mời anh ở lại uống bát canh. Nhưng nghĩ đến đã gần chín giờ tối, anh còn phải về chăm sóc bố mẹ, mà ngày mai cả hai bên lại gặp nhau, họ bèn bảo anh về nghỉ sớm.

Chu Mạt lần nữa tiễn anh ra cầu thang trước con dốc nhỏ.

Lâu Vọng Đông bảo cô không cần xuống cùng, nhưng vừa nói xong, chính anh lại chẳng nhúc nhích, ánh mắt vẫn sâu thẳm như màn đêm, chăm chú nhìn cô.

“Tối nay ngủ ngon nhé. Mai bố mẹ anh chiều mới qua, em có thể ngủ đến trưa.”

Lời dặn dò của anh khiến Chu Mạt không nhịn được, khẽ mím môi cười. Nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, cô lại thấy ngượng, chẳng cười nổi nữa, chỉ đáp: “Dạ, em nhớ rồi. Không coi lời anh là đùa đâu.”

Lâu Vọng Đông khép mi, ngón tay khẽ xoa mu bàn tay cô. Sự vuốt ve kéo dài như một thứ ngôn ngữ cơ thể, chẳng cần lời nói, họ vẫn cảm nhận được sự lưu luyến của nhau.

Cuối cùng, anh nói: “Mai đừng căng thẳng, có anh ở đây.”

“Vâng…”

Tay anh sắp rút đi, chuẩn bị bước xuống bậc thang để bắt xe, nhưng Chu Mạt đột nhiên nắm chặt tay trái anh bằng cả hai tay. Một tay cô vòng qua ngón cái, tay kia ôm lấy bốn ngón còn lại. Lòng bàn tay anh hé mở, Chu Mạt cúi xuống, hơi thở phả vào, rồi khẽ cắn một cái vào chỗ lõm giữa ngón cái và ngón trỏ.

Trên đầu cô lập tức vang lên tiếng rên trầm khàn của anh. Lồng ngực anh hõm xuống, rồi phập phồng, hơi nóng từ ngực tỏa ra. Bàn tay còn lại của anh vuốt lên đầu cô, giọng trầm thấp: “Hoa Nhài cuối cùng cũng đồng cảm với anh rồi.”

Lâu Vọng Đông cũng thích cắn Hoa Nhài, nhất là ở Hồng Kông. Chu Mạt luôn cảm thấy anh làm thế vì dục vọng chưa được thỏa mãn, khó lòng kiềm chế. Nhưng hôm nay, cảm giác muốn cắn anh của cô lại xuất phát từ sự lưu luyến, như cách người chăn thả đánh dấu lên đàn cừu trước khi thả chúng ra đồng.

Có những cảm xúc trào dâng, khiến cô khao khát anh như một bản năng. Con người không ăn sẽ chết, yêu anh dường như cũng đã trở thành bản năng sinh lý của cô.

Từ Hulunbuir trở về Hồng Kông, Chu Mạt cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật dài, thật sâu.

Nhà họ Chu đã biết từ vài ngày trước rằng bố mẹ Lâu Vọng Đông sẽ đến, nên bào ngư, vi cá, dạ dày cá, tổ yến đều được chuẩn bị sẵn, quyết tâm khiến đối phương mê mẩn ẩm thực Quảng Đông.

Chu Mạt nói: “Họ có thích ăn hay không cũng chẳng sao, đâu phải định cư ở đây.”

“Nhưng công việc của Vọng Đông chẳng phải đều ở đây sao?”

Lương Khiết Vi đáp: “Cha mẹ cậu ấy chắc sẽ thường xuyên qua lại. Mà kể cả không thường xuyên, nếu họ thấy đồ ăn ngon, tự nhiên sẽ không nghĩ con trai mình chịu thiệt.”

Chu Mạt bất đắc dĩ bật cười: “Câu này nghe cứ như anh ấy là người gả đến ấy.”

Lương Khiết Vi nhướng đôi lông mày lá liễu đã được trang điểm, nói: “Ai bảo hai đứa muốn ở bên nhau, chỉ có thể thế thôi~”

Nói xong, bà xoay người đi dặn dò người khác. Chu Mạt nhìn thấy má của mình khoác chiếc khăn choàng, là món quà bố mẹ Lâu Vọng Đông nhờ cô mang về hôm qua. Nhà họ dường như rất thích tặng đồ từ Ngạc Nhĩ Đa Tư.

Ba giờ chiều, Chu Mạt lại đứng chờ ở cầu thang trước con dốc.

May mà hôm nay là cuối tuần, cô có thời gian dậy muộn và trang điểm. Cô mặc một chiếc sườn xám không tay màu hồng phấn, tóc được chải gọn và búi thành một búi tròn, trông có chút tinh nghịch.

Lúc này, khi nhận hộp quà từ tay Lâu Vọng Đông, anh nói: “Toàn là sính lễ của em, Hoa Nhài phải tự cầm à?”

Ngón tay Chu Mạt nóng bừng, vội rụt về sau lưng. Cả nhóm bước lên bậc thang, rẽ vào con hẻm, liền thấy cả gia đình đứng chờ trước một ngôi nhà nhỏ.

Chu Mạt vô thức bước tới gần ba má mình. Những lời chào hỏi đều do các bậc trưởng bối đảm nhiệm, họ khéo léo, chẳng cần thế hệ trẻ xen vào.

Lâu Vọng Đông bảo không cần căng thẳng, nhưng sao có thể không căng thẳng chứ? Chu Mạt chưa từng kết hôn, làm sao có kinh nghiệm để biết phải làm gì. May mà khi uống trà, ba má cô bảo cô đi làm việc vặt, đuổi cô đi. Nhưng kỳ lạ là, dù đều là thế hệ trẻ, Lâu Vọng Đông lại được giữ lại!

Sau bữa tối, lúc Chu Mạt vào bếp chuẩn bị tráng miệng và trái cây, cô hỏi anh: “Chiều nay mọi người nói gì thế?”

Giọng cô mang vẻ “Anh không được phép giấu em”.

Chu Mạt biết điều kiện kết hôn của ba má là mua nhà, nhưng cũng không nói rõ khi nào mua, chỉ cần có kế hoạch là được. Cô cũng có thể kiếm tiền, không sợ điều kiện này. Nhưng điều Lâu Vọng Đông nói lại không phải chuyện mua nhà, mà là—

“Cha mẹ hai bên bảo trước khi đăng ký kết hôn thì tổ chức đám cưới, như vậy tiền mừng sẽ tính là tài sản trước hôn nhân của Hoa Nhài. Anh cũng đồng ý rồi.”

Trước
Chương 72
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 428
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...