Đường chân trời rộng lớn sáng tối đan xen khi mặt trời dần dịch chuyển về phía tây, trong thế giới của Chu Mạt, hướng về phía Lâu Vọng Đông nghiêng đi. Bởi vì luôn sợ con đường phía trước có nhiều ngã rẽ, nên cô đã lấy hết can đảm để bày tỏ, nhưng cô bỗng nhận ra rằng, chính người đàn ông đối diện này mang theo sức sống nguyên thủy của rừng rậm đã tác động đến cô, dạy cô dám phơi bày bản thân trước anh.
Từ rất lâu rồi, nghe nói sự xuất hiện của nụ hôn chỉ là để tìm hiểu xem đối phương có ăn vụng thức ăn săn bắn về hay không, sau đó có lẽ đã biến thành mượn cớ này để hôn, tóm lại, giống như Lâu Vọng Đông vậy, ban đầu hôn ngực cô là để thăm dò tâm ý của cô, sau đó biết được cô đã đến quê hương anh để thực hiện lời hứa, vẫn mượn cớ đó để “ăn” nó.
Đêm qua anh tưởng cô đã ngủ, thực ra cô mơ hồ biết rằng, anh đã kéo cổ áo ngủ của cô xuống, vùi đầu vào trong, xoa nắn chiếc bánh ngàn lớp trên trái tim cô suốt cả đêm.
Đồ xấu xa.
Khi Chu Mạt nghĩ như vậy, cô đã không còn bối rối trước câu nói trực tiếp “cùng em bay xa” của người đàn ông nữa, chỉ là rung động một cách khó hiểu về tương lai của mình.
“Anh là muốn cùng em bay xa, hay là… không tha cho em?” Đôi đồng tử đen như mực của người đàn ông hơi nheo lại, nụ cười mơ hồ ẩn hiện trong đó, anh nhìn cô một cái rồi nói: “Thợ săn đều chạy theo con mồi.”
Đương nhiên là để cắn chết. Chu Mạt thở dốc, ngực phập phồng, lõm xuống rồi lại nhô lên, cô quay đầu về phía cửa sổ, không nhìn anh nữa.
Gần sân bay có một hầm để xe, ở đâ có những chiếc xe bị phủ bụi, có những chiếc sáng bóng mới tinh, và cũng có những chiếc được bọc bằng vỏ chống bụi, chủ nhân của chúng có thể vừa rời đi, cũng có người sẽ không trở lại nữa. Chu Mạt giúp Lâu Vọng Đông đậy kín bao phủ chống bụi cho xe, vừa định đi đẩy vali thì anh đã đón lấy, còn tay cô vừa mới duỗi ra đã bị anh nắm lấy. Cô nói: “Em tự đẩy vali của mình được mà.”
“Bên trong chẳng biết nhét bao nhiêu đá, em muốn bạn trai của em hay là đá?” Chu Mạt không nhịn được cười: “Anh biết đấy, người Hán chúng em có một tập quán, khi rời xa quê hương thường mang theo một nắm đất, vì không biết khi nào sẽ trở lại nên phải nghiêm túc đối đãi với mỗi lần về quê.”
Lâu Vọng Đông xoa xoa mu bàn tay cô, ánh mắt hơi nghiêng nhìn cô: “Khi em nhặt, chúng ta vẫn chưa xác định mối quan hệ, ý em là gì? Nhặt đồ của nhà anh về để nhớ anh sao?”
Chu Mạt mở to đôi mắt ngơ ngác: “Không phải, anh… không phải anh đã nói sẽ đến Hồng Kông sao… em chỉ nhặt trước…”
“Ồ, khi anh đến anh sẽ tự nhặt, chỉ là không biết khi nào đến, nên cục cưng giúp anh giữ trước phải không?” Lòng bàn tay Chu Mạt bị anh xoa nắn, trái tim cũng như bị anh nắm lấy, “cục cưng” mà anh nói là chỉ đá, hay là cô vậy? Cô không khỏi khẽ gật đầu: “Vâng, giúp anh… giữ.”
“Vậy những thứ này coi như là đá của anh, anh đẩy vali là rất hợp lý đúng không?” Chu Mạt bị anh thuyết phục, lại gật đầu, Lâu Vọng Đông không có vali, mà là một cái ba lô đi bộ màu đen, hai túi đặc sản mang về từ nhà thì xếp chồng lên vali của cô, Chu Mạt nói: “Vậy để em cầm một túi đồ đi, em còn một tay trống.”
“Thì ôm lấy cánh tay anh đi.”
Chu Mạt: “…”
Lâu Vọng Đông tiếp tục nói: “Tay em sau này bận lắm, phải ôm anh.”
Ôm cổ anh, eo anh, cánh tay anh… còn phải sờ anh… bắt lấy anh… lúc này Chu Mạt ngoan ngoãn vòng hai tay quanh cánh tay anh, nơi mềm mại cũng áp sát vào. Lâu Vọng Đông khép ngón tay lại, gân xanh nổi phồng trên mu bàn tay, leo dần lên, chỗ cánh tay bị cô áp vào đang sung huyết.
Trước khi Chu Mạt và Lâu Vọng Đông vào sân bay, họ đã ăn một bữa tối. Lên xe ăn bánh bao xuống xe ăn mì, cô gọi một đĩa đầy hoành thánh thịt cừu tươi, lại vì không biết khi nào đến lần sau nên cô cũng phóng khoáng hơn một chút, thêm một phần thịt cừu và súp thịt cừu, trong súp còn có thêm dược liệu địa phương. Khi lên bàn, cộng thêm các món rau, thức ăn đầy ắp, ông chủ kêu lên một tiếng “ồ”. Khi thu khay, ông ấy nhìn Lâu Vọng Đông một cái rồi nói: “Đủ bổ đấy nhỉ.”
Chu Mạt bưng súp uống trước.
Lâu Vọng Đông không biểu lộ gì trên gương mặt, anh đã quen ăn thịt bò thịt cừu, cầm đũa lên là ăn luôn.
Hai người ăn đến khi bụng no căng, Chu Mạt không nhịn được sờ sờ, nói: “No quá, anh xem chỗ này đều phình lên rồi, khi em một mình tuyệt đối sẽ không gọi nhiều món như vậy đâu!”
Lâu Vọng Đông nhìn bụng cô một cái, hôm nay cô mặc một chiếc quần jean thẳng màu nhạt, phía trên kết hợp với áo len đan màu kem ôm sát thân. Vì ôm sát nên chỉ cần một chút đường nét nhô ra sẽ trở nên rõ ràng, nhất là khi cô nghiêng người, hai nhúm đó…
“Đúng rồi, phải mua sữa mang về!” Chu Mạt chợt nhớ ra, vội vàng đi ra khỏi chỗ ngồi: “Em đi quầy lấy vài gói sữa, anh có muốn sữa không?”
Lâu Vọng Đông nhìn với ánh mắt hơi tối: “Em mua đi, anh ăn của em là đủ rồi.”
Vừa rồi cả bàn thức ăn đều do Chu Mạt gọi, Lâu Vọng Đông đã giúp cô ăn không ít, bây giờ Chu Mạt nghi ngờ anh có ý kiến về phong cách gọi món của cô, ngụ ý đừng mua quá nhiều, nếu không chia cho anh cũng dư dả. Chu Mạt mua một cách kiềm chế, định tự mình xách, nhưng khi ra cửa lại bị Lâu Vọng Đông lấy đi, anh nhắc nhở cô: “Ôm lấy đi.”
Mới hẹn hò được hai ngày, Chu Mạt phát hiện Lâu Vọng Đông có sự kiểm soát khá mạnh, nhất định phải hai tay cô ôm lấy cánh tay anh.
Đến sân bay, qua kiểm tra chống bom, khi in thẻ lên máy bay, Chu Mạt không nhịn được nhếch mép: “Em đã chọn chỗ ngồi trên điện thoại rồi, có phải rất thông minh không! Nếu không anh xem, bây giờ không còn gì để chọn nữa!”
Cô chỉ vào màn hình, Lâu Vọng Đông đứng sau cô cúi người nhìn, hơi thở phả xuống vai cô, anh nói: “May mà Hoa Nhài biết đi máy bay, nếu không chúng ta đã phải chia tay rồi.”
Câu nói này giống như đang nói may mà cô đã chọn chỗ ngồi cạnh nhau, lại giống như đang nói: may mà cô biết đi máy bay đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp tìm anh.
Bờ vai mỏng manh của Chu Mạt hơi co lại, vội vàng thao tác máy tự động, in ra hai tấm thẻ lên máy bay có số ghế cạnh nhau. Sau khi hoàn thành thủ tục ký gửi, hai người không cần đẩy vali nữa, Chu Mạt nhìn về phía cửa hàng miễn thuế sân bay, nói: “Giờ tay trống, em lại muốn mua đồ.”
Lâu Vọng Đông liếc nhìn cô: “Tay trống thì ôm chặt anh.”
Chu Mạt không còn cách nào khác, lại ôm lấy cánh tay anh, anh vẫn còn ý kiến: “Đổi bên khác.”
Chu Mạt hít sâu, đi đến bên phải anh, lúc này người đàn ông mới thoải mái hơn một chút, “Muốn mua cái gì? Anh gắn thẻ của anh vào điện thoại của em.”
Nghe thấy vậy, cô gái hưng phấn áp sát vào anh, Lâu Vọng Đông cau mày, nhấp nhô lên xuống, anh nghe cô nói: “Cảm ơn bạn trai!”
Lâu Vọng Đông khẽ hừ một tiếng: “Anh đâu có nhiều tiền, cũng chỉ là một số tiền đền bù thảo nguyên, tiền thưởng đua ngựa, tiền không tiết kiệm tiêu xài, rất nhanh sẽ hết.”
Giờ đây Chu Mạt cảm thấy anh không phải là người có miệng ngọt biết dỗ dành con gái, bởi vì anh vừa nói mình không có tiền, vừa lấy sổ tiết kiệm đưa cho cô, chất phác và giỏi giang như người lao động.
Thực ra Chu Mạt chỉ muốn bày tỏ sự vui mừng và biết ơn đối với lòng tốt của người đàn ông, chứ không thực sự muốn tiêu tiền tiết kiệm của anh, cho đến khi cô nhìn thấy sổ tiết kiệm có bảy chữ số…
Nụ cười trên gương mặt cô cứng lại. Lâu Vọng Đông lại móc từ túi bên trong áo khoác một thẻ ngân hàng ra, nói với cô: “Thẻ này em có thể dùng, vì trước đây tiền gửi vượt hạn mức nên ngân hàng gửi cho anh một dịch vụ, tiền gửi vào tương đương với có lãi suất không kỳ hạn.”
Chu Mạt bỗng nhiên hiểu ra, anh sống trên vùng đất vật chất phong phú, không có chỗ để tiêu tiền, chỉ có kiếm tiền thôi. Lâu Vọng Đông không kinh doanh, cỏ cho ngựa ăn tự trồng, một con ngựa lại rất đắt! Lúc này anh nói: “Trại ngựa không có nhiều ngựa, chỉ có vài chục con, anh tạm thời không có ý định bán chúng.”
Nói xong ánh mắt còn liếc nhìn Chu Mạt, như thể đang xin ý kiến của cô. Cô đứng yên tại chỗ: “Không bán… không bán thì thôi… anh vui là được…”
Lông mi của Lâu Vọng Đông rất dài, anh cúi xuống nhìn cô như mắt của loài thú, tất cả cảm xúc đều rất thẳng thắn, lúc này bên trong có chút u ám: “Anh biết so với mức tiêu dùng của Hồng Kông, những thứ này chẳng là gì cả.”
Chu Mạt ngạc nhiên nói: “Anh đã rất giàu rồi!”
Hơi thở của Lâu Vọng Đông hơi chùng xuống: “Hồng Kông cũng có nhiều người giàu.”
Vai Chu Mạt hơi trượt xuống, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình không đủ tốt, cô ngẩng đầu nhìn anh nói: “Đâu phải ai cũng có tiền chứ!”
Lông mi của Lâu Vọng Đông lúc này hơi động đậy, bỗng nhiên trong trẻo như buổi sáng sớm trên thảo nguyên khi sương mai mới hé, nhìn về phía cô: “Nhưng người có tiền đâu chỉ mình anh.”
“Vậy tại sao em không tiêu tiền của họ, mà chỉ tiêu tiền của anh?!” Chu Mạt nói xong kinh ngạc hé môi.
Đuôi mắt dài của Lâu Vọng Đông nhướng lên, con mồi trong tầm ngắm của sói đầu đàn đã cắn câu.
Chu Mạt vội vàng nhét sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng trong tay vào túi áo anh, Lâu Vọng Đông cũng không từ chối, để mặc cô nắm lấy vạt áo khoác, đẩy bừa vào túi bên trong gần ngực.
“Em nói đấy nhé.” Giọng nghiêm túc của Lâu Vọng Đông rơi xuống đỉnh đầu cô.
Chu Mạt lắp bắp: “Em tạm thời không cần những thứ này, không đi cửa hàng miễn thuế nữa.”
Người đàn ông nhấn từng chữ lặp lại, như thể đã nhớ kỹ: “Sau này em chỉ tiêu tiền của anh thôi.”
Điều này còn hữu ích hơn cả những lời thề non hẹn biển, “anh yêu em”, “em yêu anh”.
Chu Mạt cúi đầu, đuôi mắt hiện lên một tia ráng chiều. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn của phòng chờ, lúc này mặt trời đã lặn, ráng chiều tràn ngập bầu trời. Trên đường chân trời, những chuyến bay lần lượt cất cánh, và nhiều đoàn du khách an toàn hạ cánh, đối với nơi này, khoảng cách hàng nghìn vạn dặm chỉ là chuyến đi về thông thường. Người có tình yêu, dù có hàng nghìn vạn người cũng sẽ đến, người không có tình yêu, khoảng cách mới trở thành lý do chia tay.
Xếp hàng lên máy bay, chỗ ngồi của Chu Mạt và Lâu Vọng Đông kề sát nhau, cô ngồi bên trong gần cửa sổ, hạ bàn nhỏ xuống. Cô lấy ra điện thoại, tai nghe bluetooth không dây, bịt mắt, gối chữ U, kem dưỡng tay, cốc nước. Ồ, trước đó còn dùng khăn ướt khử trùng lau bề mặt tiếp xúc bên phía cô và tay vịn cùng bàn nhỏ của Lâu Vọng Đông.
Người đàn ông liếc nhìn đồ đạc nhỏ của cô, không nhịn được nhếch môi, nói: “Vậy nên chọn chỗ ngồi kề nhau từ trước, là vì sợ một lát nữa đeo bịt mắt tựa vào gối ngủ thiếp đi, không có ai giúp em trông đồ đạc đúng không.”
Chu Mạt nghe giọng điệu châm chọc của anh, cô cũng không để ý mà tựa vào lưng ghế mở kem dưỡng tay bôi, sau đó hỏi anh: “Vậy anh có muốn dùng không?”
Anh dùng mới biết, cô mang những thứ này lên máy bay đều có ý nghĩa.
Quả nhiên, Lâu Vọng Đông đưa tay ra, Chu Mạt vừa định bóp kem dưỡng tay cho anh, tay trái đã bị anh nắm lấy, “Để anh chà chà là được, tiết kiệm một chút, một ống nhỏ như vậy.”
Hương hoa nhài bao trùm cả tay anh, những vết chai sần được vuốt phẳng, cỏ thái thái trong lòng mọc sum suê. Lâu Vọng Đông nuốt nước bọt, sao trước đây không phát hiện ra, thịt cừu bổ máu nhiều vậy.
Còn Chu Mạt giãy tay vài cái, nói: “Bây giờ cảm thấy em mang những thứ này có ích rồi chứ?”
Người đàn ông vẫn không nói gì, chỉ nghiêng mắt liếc cô. Chu Mạt đeo bịt mắt được một nửa, vướng ở đỉnh đầu, một tay mở tai nghe bluetooth, xong rồi, từ khi ở cùng Lâu Vọng Đông, tay cũng không phải của cô nữa, bây giờ trở thành hiệp sĩ một tay.
Cô lấy ra một bên tai nghe, đưa cho anh: “Nghe nhạc không?”
“Tổn thương tai.”
Chu Mạt không biết nói gì, khi cô nhét vào tai mình, một bên đã bị anh lấy đi đeo lên, Chu Mạt chọc anh: “Không phải nói tổn thương tai sao?”
Người đàn ông không ngăn cô, cũng không thuyết giáo, mà đeo cùng một cặp tai nghe với cô, anh nói: “Đành để em ít bị tổn thương một bên vậy.”
Chu Mạt cúi đầu chọn bài hát, nhạc còn chưa phát mà tai đã tê tê rồi.
Chuyến bay cất cánh rồi hạ cánh, giữa chừng khi chòng chành, đôi bàn tay anh luôn bao bọc lấy tay cô.
Chu Mạt đã đi máy bay nhiều lần, có khi đi một mình, thỉnh thoảng cùng người khác, nhưng chưa từng được nắm tay như vậy. Trước đây, cô dường như không cần bàn về bất kỳ tình cảm nào, học tập, công việc mới là quan trọng nhất, mới là cách để cha mẹ khẳng định mình. Nhưng sau khi gặp Lâu Vọng Đông, cô bỗng nhận ra cuộc sống còn cần dũng khí, và anh đã trao cho cô điều đó.
Bịt mắt khiến vùng quanh mắt cô ẩm ướt, ngay cả khi máy bay hạ cánh, vẫn không tan đi được.
Người đến đón vào sáng sớm là em trai của Lâu Vọng Đông – Trần Tự Dữ. Vừa gặp mặt, anh ta đã đưa một xâu chìa khóa đang xoay trong tay cho anh trai.
Chu Mạt tưởng là để Lâu Vọng Đông lái xe, không ngờ trên xe đã có tài xế, Trần Tự Dữ ngồi ở ghế phụ, xoay đầu lại nói với Lâu Vọng Đông: “Anh, em đã về trước tìm khắp các sân, cuối cùng phát hiện ra, vẫn là căn nhà cũ của ông ngoại từ những năm trước là dùng tốt nhất.”
Lâu Vọng Đông ngồi trong bóng tối, mí mắt nhướng lên nhìn em trai: “Em đã tìm chưa?”
“Thật sự đã tìm rồi, nhưng có căn nhà nào tốt bằng nhà của ông ngoại không? Độc lập có sân, ở ngay khu Tây Thành, đi đâu cũng thuận tiện, đặc biệt là em đã hỏi chỗ làm việc của Hoa Nhài rồi, gần lắm đấy!”
Chu Mạt vừa nghe, không khỏi quay đầu nhìn Lâu Vọng Đông, vậy anh nói thuê một căn nhà, thực ra là nhà của anh? Khoan đã, vậy cô… là sẽ chuyển vào nhà anh sao! Không hay lắm! Cô còn… còn chưa cưới về mà…
Trong khi Chu Mạt đang suy nghĩ vẩn vơ, bên kia đôi mắt của Trần Tự Dữ cũng đang đảo: “Chỉ là khi em lấy chìa khóa từ ông ngoại, ông đã biết anh về Bắc Kinh rồi…”
Khoang xe im lặng, Chu Mạt cảm thấy Lâu Vọng Đông âm thầm nắm chặt tay cô, cô hiểu ý nên chủ động nói: “Em còn để vài thứ ở khách sạn, còn phải báo với đồng nghiệp ở cùng một tiếng, dù sao đã trở về, không thể không nói gì.”
Trần Tự Dữ nhướng mày: “Hoa Nhài nói đúng, rộng lượng lắm.”
Ẩn ý trong lời cô cũng là nói với Lâu Vọng Đông, vừa đến Bắc Kinh, làm sao có thể không về nhà một chuyến?
Lâu Vọng Đông vẫn nắm tay cô không buông, gương mặt thì bình tĩnh nói: “Vậy em đi nghỉ sớm đi, mai gặp lại.”
Chu Mạt ngoan ngoãn gật đầu.
Đêm khuya thành phố Bắc Kinh vẫn khá thông thoáng, hai bên đường phố lại hoàn toàn khác với miền Nam, không có nhiều cửa hiệu, ánh sáng chỉ đến từ đèn đường.
Khi xe riêng đến khách sạn, Trần Tự Dữ mới lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Chu Mạt.
Lâu Vọng Đông im lặng lắng nghe họ suốt cả đường, khi Chu Mạt xuống xe, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Trần Tự Dữ: “Đêm khuya thế này, anh về đánh thức ông cụ dậy ư? Anh đã nói với em rồi, ngày mai anh sẽ về.”
Trần Tự Dữ ngại ngùng nói: “Anh, anh biết đấy, sân của ông ngoại đã có tuổi rồi, trước đây định sửa sang, nhưng lại nói cần phải được phê duyệt, cái này không được động, cái kia không được chạm, nơi không lớn, cho thuê thì lại tiếc, nên để cỏ dại mọc đầy, em đã thuê người dọn cả ngày, bây giờ chỉ cần thêm đồ đạc. Ngày mai, ngày mai em dẫn anh đi mua!”
Lâu Vọng Đông tựa vào lưng ghế, hơi ngả đầu, nhắm mắt trong bóng tối, hít thở thật sâu. Đôi tay đặt trên đầu gối khép lại, trên đó vẫn còn hơi hương của Hoa Nhài, anh nuốt nước bọt, kiềm chế sóng lòng.
Khí hậu Bắc Kinh khiến mọi người đều khô miệng.
Sáng sớm hôm sau, Chu Mạt đã muốn uống nước mơ chua.
Dưới khách sạn nơi cô ở có bán, nhưng sáng sớm họ không bán. Tuy thất vọng, nhưng cô quay sang nói với đồng nghiệp: “Cũng tốt, điều đó có nghĩa là họ làm trong ngày bán trong ngày, không phải bảo quản trong tủ lạnh.”
Emily ở cùng phòng tiêu chuẩn với cô, mấy ngày nghỉ này, Chu Mạt đi thảo nguyên, cô ấy đi khắp Bắc Kinh, lúc này nói với cô: “Nơi tụ tập tối nay cũng bán nước mơ chua, khi đặt chỗ tôi đã thấy, yên tâm, không thiếu phần của cô đâu.”
Kỳ nghỉ kết thúc, họp mặt lại là một cuộc hội nghị khoe mẽ, lãnh đạo tốt giúp người dưới hết lòng hết sức.
Chỉ là Chu Mạt phải nhắn cho Lâu Vọng Đông một tiếng: [Buổi tiệc tối nay em không thể từ chối].
Khi nhận được tin nhắn, Lâu Vọng Đông thấy phía sau chữ của Chu Mạt còn có một biểu tượng: [~_^], khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Hôm nay anh không để Trần Tự Dữ đi cùng dạo phố Từ Khí, những thứ mua đều là đồ của anh và Chu Mạt, anh đến xem cái gì. Anh quay vô lăng, đỗ vào chỗ đậu xe bên đường.
Tháng năm ở Bắc Kinh là giao tiếp giữa xuân và hạ, không lạnh không nóng, mùa đông khó chịu nhất đã qua, hoa nhài nở rộ. Anh chọn một chậu đặt vào cốp sau, nhụy hoa lắc nhẹ, rồi lại nằm yên.
Khi đi qua cửa hàng ven đường, Lâu Vọng Đông nhìn thấy bộ vest nữ trong tủ kính, bộ hai mảnh, áo và váy dài, màu xanh da trời, gọn gàng, cắt may vừa vặn. Vì vậy anh đi vào mua hai bộ quần áo, còn chọn cho Chu Mạt một chiếc váy ngủ.
Trần Tự Dữ hôm nay đi kết nối nước, điện, gas, khi Lâu Vọng Đông về thì lắp một máy lọc nước, thấy em trai đang sai khiến người khác làm việc, anh trầm giọng nói: “Được rồi, em cũng nên học cách thông ống nước đi.”
Trần Tự Dữ từ nhỏ được nuông chiều, làm sao có thể sửa ống nước, nên nói: “Em cũng không yêu đương, đây là anh thông ống nước cho Hoa Nhài mà.”
Nói xong người đã chạy ra sân, tiếp tục ra lệnh.
Sân cũ cũng như cỏ dại bên tường, sau khi được nhổ sạch những thứ bừa bộn không ai hỏi han, ngược lại trở nên tràn đầy sức sống.
Tối đó, Trần Tự Dữ được anh trai mời ăn một bữa, còn nhiệt tình nói đợi Hoa Nhài đến rồi mới gọi món. Ai ngờ Lâu Vọng Đông lại bảo cô tối nay có tiệc.
Cậu em út liền cười lạnh ba tiếng: “Hóa ra bữa này đâu phải chỉ mời em ăn, chỉ vì Hoa Nhài không ăn mới tới lượt em.”
Lâu Vọng Đông liếc cho anh ta một cái sắc lạnh. Hai người đàn ông ăn uống chẳng tốn bao nhiêu thời gian, ăn xong rời nhà hàng, anh lập tức mở định vị đi thẳng tới chỗ Chu Mạt đang tụ tập.
Qua bên kia con đường, ánh đèn mờ ảo. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen dưới chân cô giẫm lên những dải sáng lấp loáng, ánh sáng men theo đôi chân thon thả của cô mà bò lên, lướt qua vạt váy ngang đầu gối, mơ màng phủ lên toàn thân cô, khiến cô mềm mại như một nhành lau.
Chu Mạt vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp, liếc nhìn dòng xe hai bên rồi chạy bước nhỏ qua đường về phía anh.
“Anh lại lấy đâu ra cái xe này vậy?”
Hương thơm theo cô ùa vào trong xe, Chu Mạt hào hứng hỏi anh.
Anh hỏi lại: “Uống rượu rồi hả?”
Chu Mạt vô thức đưa tay che miệng.
Lâu Vọng Đông khởi động xe, thản nhiên nói: “Bố mẹ anh chưa về, chiếc xe này tạm để anh dùng.”
Chu Mạt nhìn vô lăng có nhiều vòng xoay, nội thất bên trong thì vừa sang trọng vừa kín đáo, gầm xe thấp, cảm giác khí chất của chiếc xe hoàn toàn không giống anh.
Nhưng mà ngồi cũng khá thoải mái. Ăn uống no nê xong, Chu Mạt lại bắt đầu ngái ngủ, dụi dụi mắt hỏi: “Bây giờ là về chỗ anh ở phải không? Nhà anh mà để em tới ở, vậy có ổn không?”
“Vậy thì em trả tiền thuê.”
Chu Mạt: “…”
Tiền thì chưa lấy được của anh xu nào, ngược lại còn tiêu kha khá vào anh, nào là mua ngựa, mua vé máy bay, ăn uống, quần áo…
Cô giơ ngón tay lên đếm: “Nhưng hồi ở Hồng Kông, anh cũng ở nhà em…”
“Anh trả tiền thuê rồi.”
Chu Mạt bỗng nhớ ra, nói: “Vậy để em trả lại tiền thuê cho anh! Để sau này thật sự là anh ăn của em đấy!”
Lâu Vọng Đông nhàn nhạt nói: “Được thôi.”
Chu Mạt: “…”
Đúng là cô uống say rồi. Nghĩ lại, cô thật ra làm gì có nhiều tiền như vậy…
Khoang xe rơi vào yên lặng, Chu Mạt vội vã giả vờ ngủ.
Chờ đến khi chấn động dưới ghế ngồi ngừng lại, lúc Lâu Vọng Đông tháo dây an toàn, Chu Mạt giả vờ mơ màng tỉnh dậy. Trong bóng tối, ánh mắt của người đàn ông liếc nhìn cô một cái, tựa như đã nhìn thấu trò vặt vãnh của cô, nói: “Của anh chẳng phải đều là của em à? Cứ xoay tới xoay lui như vậy, chỉ tổ làm ngân hàng thêm phiền thôi.”
Đầu óc Chu Mạt mơ hồ quay cuồng, lúc đó Lâu Vọng Đông đã xuống xe. Khi cô đẩy cửa xe ra, gió đêm cuốn lấy bắp chân cô, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt cô là một cánh cửa sáng ánh đèn.
“Hành lý em để ở quầy lễ tân khách sạn…”
Lâu Vọng Đông đẩy cửa bước vào, nói: “Đã để trong phòng em rồi.”
“Phòng em”…
Chu Mạt nghe rõ ba chữ đó, trong lòng cảm thấy tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi.
Cô nói: “Hôm nay em bận suốt cả ngày, mệt muốn chết luôn, công việc dồn đống lại như một ngọn núi vậy.”
“Ừ, vất vả rồi, cô Hoa Nhài à, hôm nay anh chỉ mua cho em hai bộ đồ thôi, đã giặt sạch phơi khô, để trong phòng tắm phòng em, tự mình mặc vào nhé.”
Vừa đi vào trong, Lâu Vọng Đông vừa bật đèn, cảm xúc như đang nhẫn nhịn điều gì đó, khiến Chu Mạt cảm thấy giọng điệu của anh có chút kỳ lạ.
“Cảm ơn anh nha…”
Chu Mạt chủ động nói: “Cũng không phải là anh không tiêu tiền cho em, anh thật sự đã vì em mà chi tiền rồi.”
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, chỉ vào một cánh cửa, rồi lại chỉ vào cánh cửa bên cạnh, nói: “Của anh.”
Trên cửa dán một tờ giấy, Chu Mạt nhíu mày đọc ra tiếng: “Chào mừng quý khách.”
Giọng điệu Lâu Vọng Đông nhàn nhạt: “Cánh cửa hơi hỏng, tiện tay dán tờ giấy lên, màu đỏ thì hợp phong thủy chút.”
“Ồ!”
Chu Mạt gật đầu một cái, rồi bước vào phòng ngủ của mình.
Lúc này trên người cô vẫn còn mùi rượu, quả thực rất cần tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước vào phòng, cô đã phát hiện đầu vòi hoa sen ở đây giống như mới lắp, chẳng khác gì trong khách sạn, cô cũng không ngốc đến mức phải hỏi Lâu Vọng Đông cách dùng.
Tắm xong, thay sang váy ngủ, Chu Mạt phát hiện phần dưới cổ áo có hai chỗ nhô lên. Bên trong có đệm ngực.
Chu Mạt chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, Lâu Vọng Đông đúng là… khá chu đáo.
Không biết lúc anh mua cái này, trong đầu đang nghĩ gì nữa.
Chu Mạt lắc lắc đầu, tắm xong cũng tỉnh rượu được đôi chút, thấy trên giường có đặt một bộ vest màu xanh da trời, nổi bật hơn nhiều so với bộ đen trắng cô mặc hôm nay. Mà ở thành phố như Bắc Kinh, cần phải rực rỡ hơn một chút.
Vì vậy cô đi lấy nội y, cởi váy ngủ ra chuẩn bị thay đồ thử. Nào ngờ lúc chỉ còn mặc mỗi một chiếc quần lót, cô bỗng nhìn thấy ở góc giường có vật gì đó khẽ động đậy.
Giây tiếp theo, cô hoảng sợ hét lên: “Lâu Vọng Đông! Rắn! Có rắn!”
Cô hoảng loạn lùi vội về sau, hai tay ôm chặt lấy ngực, lúc lùi tới sát cạnh cửa thì ổ khóa cũng vừa bị vặn mở, luồng hơi nóng lập tức phả vào. Chu Mạt chẳng còn tâm trí để ý đến gì khác, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô lập tức ôm chặt lấy cổ anh, lúc này mới phát hiện người đàn ông cũng vừa tắm xong, lồng ngực trần trụi rắn chắc đè lên thân thể mềm mại của cô.
Cô đã hoảng đến mức nửa khóc nửa run, bất ngờ bị anh bế ngang lên. Chu Mạt càng cuống quýt rúc sâu vào lòng anh, vội nói: “Có rắn, anh mau đóng cửa lại đi!”
Đầu ngón chân cô co rúm lại, chỉ sợ vừa chạm đất sẽ bị rắn táp mất.
Người đàn ông bế cô vào phòng mình, nói: “Chắc do vừa phát quang cỏ dại nên động vật chui ra, đừng sợ, anh đi xem.”
Nói rồi anh đặt cô xuống giường mình.
Bất ngờ, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu tới, Chu Mạt cảm giác trái tim lạnh toát, vội vã đưa tay ôm chặt lấy thân mình, mái tóc dài cố sức phủ kín da thịt, thế nhưng vẫn không thoát khỏi ánh sáng rực rỡ kia, cũng không tránh được ánh mắt nóng bỏng của anh đang chiếu thẳng vào mình.
Cô còn chưa yên lòng, vội nói: “Anh đừng đi, mau đóng cửa phòng này lại, rồi lấy vải nhét kín hết khe cửa, không để rắn chui vào!”
Lâu Vọng Đông hạ thấp ánh mắt, yết hầu cũng chuyển động theo, anh hỏi cô: “Em từng ngủ với anh rồi, tối nay có muốn ngủ cùng nhau không?”
Chu Mạt không trả lời, hai má và bờ vai thấm đẫm hơi nước từ mái tóc, người đàn ông lại như muốn ép cô: “Vậy thì anh qua ngủ phòng em.”
“Đừng…”
Cô bỗng chốc căng thẳng hẳn lên, anh sao có thể sang đó ngủ được, chỗ đó… còn có rắn mà.
“Em ngủ, em ngủ…”
Chu Mạt phát hiện giọng mình run rẩy mang theo cả tiếng nức nở chưa dứt, hai tay bắt chéo ôm lấy vai, thu mình lại, chẳng biết trốn vào đâu cho hết xấu hổ.
Lâu Vọng Đông lúc này đã đóng cửa lại, còn tháo vỏ gối ra, nhét kín hết các khe hở rồi nói: “Anh đã đóng hết cửa sổ rồi.”
Chu Mạt vẫn ôm chặt lấy người, hai đầu gối cũng ép chặt vào nhau.
Anh nói đúng. Hai người từng ngủ với nhau rồi, anh ngoài việc chạm vào những nơi đã từng chạm, cũng chưa làm điều gì vượt giới hạn. Lúc này, người đàn ông ngồi xuống mép giường, nói: “Ở đây chỉ có một cái giường, không có ghế sofa hay tủ quần áo để ngủ đâu.”
“Vâng…”
Chu Mạt khẽ dịch người ra mép giường. Anh giơ tay tắt bớt một ngọn đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu, mọi thứ lập tức trở nên mềm mại hơn. Anh kéo một góc chăn đưa cho cô.
Chu Mạt vội vàng túm lấy, che kín ngực mình, chưa từng có lúc nào lại cảm thấy mất mặt đến vậy, bị anh nhìn thẳng như thế, thật sự quá xấu hổ.
Khi Lâu Vọng Đông đắp chăn qua đầu gối cho cô, cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ là vẫn rụt một bên đầu gối trái, đè chặt lên chân phải. Eo thon nhỏ kéo dài xuống là vùng bụng phẳng lì không chút che chắn, khiến Lâu Vọng Đông bất giác nhớ tới những ngày đêm một mình lái xe băng qua đồng cỏ mênh mông.
Mùa đông nơi đó vắng bóng người, chỉ có tuyết trắng ngập trời đón anh, khát khô đi qua mảnh đất trống trải ấy, điểm dừng kế tiếp mới có suối nước để tiếp tế. Thế nên, anh đặt bàn tay to lớn lên đầu gối cô, khẽ hỏi: “Anh hôn em một cái được không?”
Đôi mắt nước của Chu Mạt khẽ run lên, sau mới kịp phản ứng, gật đầu, nói với anh: “Tối nay cảm ơn anh… Nếu không có anh, con rắn đó chắc đã bò lên người em rồi, có khi còn chui vào…”
Bỗng chốc, Chu Mạt không thốt nên lời nữa, bởi cô nghe thấy âm thanh vải vóc trên người mình bị xé rách.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗